Cả ngày hôm nay hắn luôn suy nghĩ về nó và Nghi. Tình cảm hắn dành cho Nghi giờ đang bị xao động, qua những việc vừa rồi Nghi không hoàn hảo như hắn nghĩ. Hắn yêu Nghi vì Nghi dịu dàng giống như mẹ hắn, hắn có cảm giác thoải mái dễ chịu khi bên nhỏ. Nhưng bây giờ thì hắn nhận ra Nghi và mẹ hắn không giống nhau. Hắn lấy mẹ hắn làm hình mẫu để chọn người yêu.
Mẹ hắn là một người phụ nữ rất hiền từ, rất bao dung và biết chịu đựng. Ba hắn thường đi làm xa, mẹ hắn ở nhà một mình nuôi dạy hắn nên người nên hắn rất yêu mẹ. Mẹ hắn bị tai nạn lúc hắn 10 tuổi, mẹ hắn bị một người say rượu lái xe tông vào. Do vết thương quá nặng nên mẹ hắn đã qua đời. Từ đó hắn sống một mình ở nhà thiếu vắng tình thương của bố. Kỉ niệm về mẹ mãi in sâu trong lòng hắn, hắn quyết định sẽ tìm người yêu giống như mẹ hắn. Và hắn gặp được Nghi, một người con gái nhu mì, hiền lành. Đó là cảm nhận của hắn về Nghi, giờ thì hắn đang thất vọng về Nghi.
Nghi không tin hắn, vì tình yêu mà Nghi mù quáng. Có lẽ nên cho hắn và Nghi một khoảng lặng để cả hai cùng suy nghĩ lại mọi chuyện. Hắn đã trao hết niềm tin cho Nghi, vậy mà Nghi lại lừa dối hắn. Điều đó có thể bỏ qua nhưng cách Nghi đối xử với nó thật tàn nhẫn, tuyệt tình.
Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại hắn reo lên làm gián đoạn suy nghĩ, là bố hắn gọi:
- Con Dương bị tai nạn phải không con?
- Dạ, cô ấy có nguy cơ sẽ thành người thực vật. Phần trăm tỉnh lại rất ít
- Ông bà Vũ có sao không?
- Hai bác sốc vì chuyện của Dương nên đang nằm ở viện
- Hôn sự của hai đứa con tính sao?
- Hóa ra bố chỉ muốn hỏi thế thôi sao? giờ cô ấy có tỉnh lại hay không còn chưa rõ sao tính chuyện đó được. Con cần suy nghĩ.
- Ta thấy con nên hủy hôn, con trai à
- Tại sao bố có thể như thế? Nhà người ta có chuyện là từ hôn sao? Con quyết định rồi! Con sẽ lấy cô ấy dù cô ấy không tỉnh lại
- Haha. Thế là con trai ta đã lớn rồi. Liệu con có chờ được không?
- Con sẽ không hối hận về quyết định này.
Sau cuộc điện thoại với bố hắn, hắn có chút đắn đo. Liệu hắn có yêu Nghi thật lòng không? Sao lại nói với bố hắn như vậy? Hay tại vì hắn thấy có lỗi muốn bù đắp cho nó? Hắn cũng không hiểu tại sao lại hành động như thế nữa.
Điện thoại hắn lại reo lên, lần này là của bố nó. Hắn vào phòng nơi bố mẹ nó đang nghỉ dưỡng.
- Hai bác gọi cháu có chuyện gì ạ?
- Chuyện hai đứa. Bác vừa gọi điện cho bố con, hai bác muốn hủy hôn
- Sao hai bác lại làm như thế?
- Không biết khi nào nó mới tỉnh lại nên bác nghĩ hủy hôn là giải pháp tốt cho hai đứa. Bác không muốn hại đời con
- Không. Con đã quyết định dù thế nào con cũng sẽ lấy cô ấy. Con đa nói với bố con là sẽ lấy cô ấy
- Tùy cháu thôi. Đây là quyết định của con thì bác cũng không ép. Nếu con muốn hủy hôn thì cứ nói
Sau khi nói chuyện với ba mẹ nó xong hắn đi vào phòng thăm nó. Nghi đã về, giờ trong phòng chỉ còn hai người. Hắn ngồi xuống cạnh giường nó, rút từ trong túi sợi dây chuyền rồi đặt cạnh gối nó.
- Tôi không biết tôi đã làm đúng hay sai nữa. Tôi có lỗi với cô và Gia Nghi. Tôi không biết tại sao tôi lại chọn cô...
- Cô mau tỉnh lại đi...
- Nếu cô tỉnh lại và biết chuyện này chắc cô ghét tôi hơn. Tôi sẽ chăm sóc cô tới khi nào cô tỉnh dậy...
-...
Đã qua 3 ngày mà chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người vẫn tin nó sẽ tỉnh lại. Ngày nào hắn cũng tới bệnh viện chăm sóc nó. Hắn vẫn chưa nói quyết định của mình cho Nghi nghe, hắn vẫn đắn đo. Tối hôm nay hắn định tới chăm sóc, biết đâu nó lại tỉnh. Ba mẹ nó ngày nào cũng chăm sóc nó mệt rồi, hắn đã nói họ về nhà để hắn trông nó tối nay. Hình như có người trong phòng nó, hắn mở cửa rất nhẹ và nhìn vào trong. Thì ra là Nghi...
Nghi tới phòng thăm nó, khi ngồi xuống thì thấy sợi dây chuyền bên cạnh nó. Nghi cầm lên rồi bất chợt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác vẫn xinh đẹp ấy. Nghi nắm chặt tay nó và sợi dây chuyền, vừa khóc vừa nói:
- Dương ơi tỉnh lại đi,...
- Mở mắt ra nhìn tao đi, mày có giận tao không?
- Tao thật không xứng làm bạn mày,...
Hắn ở ngoài không nói gì, dựa vào tường và nghĩ ngợi một điều gì đó. Đến 10h thì nhỏ Nghi về, mấy ngày nay hắn đã tránh mặt Nghi. Hắn cũng không hiểu tại sao lại tránh mặt Nghi nữa. Có lẽ khi hắn nói ra quyết định của mình sẽ làm Nghi tổn thương rất nhiều, vì bây giờ Nghi đã rất đau khổ. Nếu như hắn nói ra thì chẳng khác nào là nhát dao đâm vào trái tim đang tổn thương kia.
Hắn bước vào thấy cửa sổ không đóng, gió rít từng cơn kèm theo những tia chớp lóe lên. Không gian gợi lên một sự cô đơn hiu quạnh, cảnh vật như tả tâm trạng con người. Nhìn ra khung cảnh cửa sổ, ánh đèn soi rọi làm ấm áp mọi thứ nhưng trong phòng bệnh của nó thì mọi thứ thật cô đơn lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng khép cửa sổ lại và tiến về giường rồi ngồi cạnh nó.
Nhìn nó như đang ngủ, thật thanh bình và giờ hắn mới phát hiện ra một điều. Nó không mang một vẻ đẹp sắc sảo hay nhu mì, thánh thiện như những cô gái hắn tiếp xúc. Toàn bộ khuôn mặt nó gợi lên cho đối phương cảm thấy nó là một đứa hiếu động, nghịch ngợm. Nhìn nó hôn mê chỉ như đang ngủ mà thôi. Bất giác hắn giơ tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nó. Vừa chạm vào hắn như thấy một luồng điện chạy qua người hắn. Một cảm giác ấm áp đến lạ thường dâng trào trong người hắn.
Hắn rút tay lại, không hiểu sao hắn lại hành động như vậy nữa. Hắn keo chăn lên đắp lại cho nó rồi ngồi vào cái ghế gần cửa sổ rồi lại chìm vào suy nghĩ của mình. Hắn nghĩ về nó, về Nghi, về quá khứ của hắn,.... Lòng hắn giờ đây đang rối bời. Tại sao khi gặp nó và Nghi hắn gần như thay đổi, không còn là chính mình nữa. Trước đây hắn hoàn toàn có thể quyết định một cách dứt khoát mọi chuyện nhưng bây giờ hắn lại đang đắn đo suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi hắn lại quay sang nhìn nó, hắn lại tiến về nó.
- Vũ Dương, tôi cũng không biết tại sao tôi lại quyết định như thế này nữa. Cô làm ơn tỉnh lại đi _ Không hiểu sao hắn lại muốn nó tỉnh lại nữa, có lẽ nó tỉnh lại mọi chuyện sẽ được gỡ rối?
Mẹ hắn là một người phụ nữ rất hiền từ, rất bao dung và biết chịu đựng. Ba hắn thường đi làm xa, mẹ hắn ở nhà một mình nuôi dạy hắn nên người nên hắn rất yêu mẹ. Mẹ hắn bị tai nạn lúc hắn 10 tuổi, mẹ hắn bị một người say rượu lái xe tông vào. Do vết thương quá nặng nên mẹ hắn đã qua đời. Từ đó hắn sống một mình ở nhà thiếu vắng tình thương của bố. Kỉ niệm về mẹ mãi in sâu trong lòng hắn, hắn quyết định sẽ tìm người yêu giống như mẹ hắn. Và hắn gặp được Nghi, một người con gái nhu mì, hiền lành. Đó là cảm nhận của hắn về Nghi, giờ thì hắn đang thất vọng về Nghi.
Nghi không tin hắn, vì tình yêu mà Nghi mù quáng. Có lẽ nên cho hắn và Nghi một khoảng lặng để cả hai cùng suy nghĩ lại mọi chuyện. Hắn đã trao hết niềm tin cho Nghi, vậy mà Nghi lại lừa dối hắn. Điều đó có thể bỏ qua nhưng cách Nghi đối xử với nó thật tàn nhẫn, tuyệt tình.
Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại hắn reo lên làm gián đoạn suy nghĩ, là bố hắn gọi:
- Con Dương bị tai nạn phải không con?
- Dạ, cô ấy có nguy cơ sẽ thành người thực vật. Phần trăm tỉnh lại rất ít
- Ông bà Vũ có sao không?
- Hai bác sốc vì chuyện của Dương nên đang nằm ở viện
- Hôn sự của hai đứa con tính sao?
- Hóa ra bố chỉ muốn hỏi thế thôi sao? giờ cô ấy có tỉnh lại hay không còn chưa rõ sao tính chuyện đó được. Con cần suy nghĩ.
- Ta thấy con nên hủy hôn, con trai à
- Tại sao bố có thể như thế? Nhà người ta có chuyện là từ hôn sao? Con quyết định rồi! Con sẽ lấy cô ấy dù cô ấy không tỉnh lại
- Haha. Thế là con trai ta đã lớn rồi. Liệu con có chờ được không?
- Con sẽ không hối hận về quyết định này.
Sau cuộc điện thoại với bố hắn, hắn có chút đắn đo. Liệu hắn có yêu Nghi thật lòng không? Sao lại nói với bố hắn như vậy? Hay tại vì hắn thấy có lỗi muốn bù đắp cho nó? Hắn cũng không hiểu tại sao lại hành động như thế nữa.
Điện thoại hắn lại reo lên, lần này là của bố nó. Hắn vào phòng nơi bố mẹ nó đang nghỉ dưỡng.
- Hai bác gọi cháu có chuyện gì ạ?
- Chuyện hai đứa. Bác vừa gọi điện cho bố con, hai bác muốn hủy hôn
- Sao hai bác lại làm như thế?
- Không biết khi nào nó mới tỉnh lại nên bác nghĩ hủy hôn là giải pháp tốt cho hai đứa. Bác không muốn hại đời con
- Không. Con đã quyết định dù thế nào con cũng sẽ lấy cô ấy. Con đa nói với bố con là sẽ lấy cô ấy
- Tùy cháu thôi. Đây là quyết định của con thì bác cũng không ép. Nếu con muốn hủy hôn thì cứ nói
Sau khi nói chuyện với ba mẹ nó xong hắn đi vào phòng thăm nó. Nghi đã về, giờ trong phòng chỉ còn hai người. Hắn ngồi xuống cạnh giường nó, rút từ trong túi sợi dây chuyền rồi đặt cạnh gối nó.
- Tôi không biết tôi đã làm đúng hay sai nữa. Tôi có lỗi với cô và Gia Nghi. Tôi không biết tại sao tôi lại chọn cô...
- Cô mau tỉnh lại đi...
- Nếu cô tỉnh lại và biết chuyện này chắc cô ghét tôi hơn. Tôi sẽ chăm sóc cô tới khi nào cô tỉnh dậy...
-...
Đã qua 3 ngày mà chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người vẫn tin nó sẽ tỉnh lại. Ngày nào hắn cũng tới bệnh viện chăm sóc nó. Hắn vẫn chưa nói quyết định của mình cho Nghi nghe, hắn vẫn đắn đo. Tối hôm nay hắn định tới chăm sóc, biết đâu nó lại tỉnh. Ba mẹ nó ngày nào cũng chăm sóc nó mệt rồi, hắn đã nói họ về nhà để hắn trông nó tối nay. Hình như có người trong phòng nó, hắn mở cửa rất nhẹ và nhìn vào trong. Thì ra là Nghi...
Nghi tới phòng thăm nó, khi ngồi xuống thì thấy sợi dây chuyền bên cạnh nó. Nghi cầm lên rồi bất chợt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác vẫn xinh đẹp ấy. Nghi nắm chặt tay nó và sợi dây chuyền, vừa khóc vừa nói:
- Dương ơi tỉnh lại đi,...
- Mở mắt ra nhìn tao đi, mày có giận tao không?
- Tao thật không xứng làm bạn mày,...
Hắn ở ngoài không nói gì, dựa vào tường và nghĩ ngợi một điều gì đó. Đến 10h thì nhỏ Nghi về, mấy ngày nay hắn đã tránh mặt Nghi. Hắn cũng không hiểu tại sao lại tránh mặt Nghi nữa. Có lẽ khi hắn nói ra quyết định của mình sẽ làm Nghi tổn thương rất nhiều, vì bây giờ Nghi đã rất đau khổ. Nếu như hắn nói ra thì chẳng khác nào là nhát dao đâm vào trái tim đang tổn thương kia.
Hắn bước vào thấy cửa sổ không đóng, gió rít từng cơn kèm theo những tia chớp lóe lên. Không gian gợi lên một sự cô đơn hiu quạnh, cảnh vật như tả tâm trạng con người. Nhìn ra khung cảnh cửa sổ, ánh đèn soi rọi làm ấm áp mọi thứ nhưng trong phòng bệnh của nó thì mọi thứ thật cô đơn lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng khép cửa sổ lại và tiến về giường rồi ngồi cạnh nó.
Nhìn nó như đang ngủ, thật thanh bình và giờ hắn mới phát hiện ra một điều. Nó không mang một vẻ đẹp sắc sảo hay nhu mì, thánh thiện như những cô gái hắn tiếp xúc. Toàn bộ khuôn mặt nó gợi lên cho đối phương cảm thấy nó là một đứa hiếu động, nghịch ngợm. Nhìn nó hôn mê chỉ như đang ngủ mà thôi. Bất giác hắn giơ tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nó. Vừa chạm vào hắn như thấy một luồng điện chạy qua người hắn. Một cảm giác ấm áp đến lạ thường dâng trào trong người hắn.
Hắn rút tay lại, không hiểu sao hắn lại hành động như vậy nữa. Hắn keo chăn lên đắp lại cho nó rồi ngồi vào cái ghế gần cửa sổ rồi lại chìm vào suy nghĩ của mình. Hắn nghĩ về nó, về Nghi, về quá khứ của hắn,.... Lòng hắn giờ đây đang rối bời. Tại sao khi gặp nó và Nghi hắn gần như thay đổi, không còn là chính mình nữa. Trước đây hắn hoàn toàn có thể quyết định một cách dứt khoát mọi chuyện nhưng bây giờ hắn lại đang đắn đo suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi hắn lại quay sang nhìn nó, hắn lại tiến về nó.
- Vũ Dương, tôi cũng không biết tại sao tôi lại quyết định như thế này nữa. Cô làm ơn tỉnh lại đi _ Không hiểu sao hắn lại muốn nó tỉnh lại nữa, có lẽ nó tỉnh lại mọi chuyện sẽ được gỡ rối?
/22
|