Bị hắn lôi đi khi chưa kịp nói xong làm nó rất tức hắn. Hắn cũng biết nó định nói gì nhưng không hiểu sao hắn lại ngăn không cho nó nói. Suốt quãng đường tới trường hắn im lặng không nói gì cả, chịu không được nó đành lên tiếng.
- Tại sao anh lại không cho tôi nói? Anh biết tôi định nói gì không mà ngăn tôi lại?
- Tôi biết! Có phải cô định nói rằng cô phản đối đám cưới phải không?
- Ặc… sao anh biết?
- Nhìn cô là biết rồi. Suy nghĩ ngắn như cô thì tôi thừa biết_ Nói rồi hắn cười đắc ý, nó tức mún bốc khói ra hai lỗ tai. Nhìn cái vẻ mặt của hắn nó càng thấy hắn thật đáng ghét.
- Coi như anh thông minh đi, nhưng tại sao anh ngăn cản tôi? Không phải anh yêu Gia Nghi sao? Tôi chỉ là muốn giúp anh thôi…
- Cô đừng nói nữa, đừng nhắc về Nghi nữa_ Hắn nói gần như hét lên, có lẽ hắn đã quá nóng giận. Vì nó không biết gì nên không có tội, hắn cứ suy nghĩ có nên nói cho nó biết những gì Gia Nghi đã làm với nó trong suốt thời gian nằm viện không nữa. Hắn biết sẽ bị nó làm phiền nhưng muốn nói ra mà sao khó quá. Trên đời không có gì gọi là bí mật, cái kim để lâu trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra làm sao mà giấu mãi được. Có lẽ nên để nó biết sớm hơn để nó bớt được phần nào đau lòng, nhưng bây giờ không phải lúc để hắn nói ra. Giờ hắn đã chắc chắn rằng mình đã hết tình cảm với Nghi, lòng hắn đã nguôi lạnh rồi. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ tìm thấy người con gái nào giống mẹ hắn cả, chạy mãi theo một hình bóng như vậy làm hắn quá mệt mỏi. Bây giờ hắn mới nghĩ thông rằng mẹ hắn chỉ có một, không có người nào có thể so sánh được. Thôi thì đành buông tay chấp nhận số phận.
Tự nhiên bị hắn quát vào mặt làm nó cảm thấy tự ái kinh khủng. Nó đành im lặng nuốt cục tức vì hình như nó vừa làm hắn giận. Đến cổng trường nó bước xuống xe mặc kệ hắn ngồi thừ ra.
Nó bước vào lớp với cái mặt bí xị, làm sao nuốt nổi cục tức kia chứ. Ngoài hành lang ồn ào nó cũng mặc kệ, sự ồn ào chỉ có mấy tên hotboy mới tạo ra được nên chẳng cần ngó cũng biết (dù là trường kiến trúc nhưng con gái cũng không ít, gái trong trường rất hám trai đẹp ^^!). Bỗng dưng một bàn tay đặt lên vai làm nó giật thót cả tim, định thần quay lại thì nguyên cái mặt tên Duy đập vào mắt nó. Khoảng cách giữa mặt nó và Duy là rất gần, lại đôi mắt đẹp chết người đó làm nó bị cuốn hút. Nó trợn tròn mắt lên nhìn hắn không chớp mắt, ai dè hắn nháy mắt nữa chứ.
- Chào, đúng là mình có duyên rồi phải không Dương?
- Chào, chắc vậy. Chắc là ác duyên, hỳ hỳ…
- Mong là vậy, haha. Dương cũng học lớp này à?
- Ừ, bị trễ một năm mới phải học lớp này. Haiz…
- Vậy là Dương hơn mình một tuổi rồi. Hihi
- À há, gọi tôi bằng chị đi. Haha
- Không, so về tuổi thì Dương hơn tôi, cái đó là bình thường rồi, so về chiều cao đi. Hehe_ So cái gì không so lại đi so chiều cao, nó trợn tròn mắt lên nhìn Duy. Duy cao hơn nó cả cái đầu, so thế thì chả khác nào nhận hắn là anh???
- Không, không chơi. Thua tui 1 tuổi cũng phải gọi tui là chị
- Nói thật chứ dù hơn mình một tuổi thì vẫn chỉ là đàn em thôi, haha…
- Ứ thèm nói với cậu nữa, hại não!
Duy và nó nói chuyện nãy giờ mà quên mất xung quanh Duy là một đám con gái cuồng sắc hắn, nhìn xung quanh nó muốn toát mồ hôi vì những ánh mắt hình viên đạn của lũ con gái. Mới sáng sớm mà toàn gặp chuyện xui xẻo làm nó thấy chán học, không tập trung vào bài giảng. Nó không tập trung được vì ngồi bên cạnh nó là cái bản mẹt đáng ghét của tên Duy. Ngồi nghe giảng nó ngáp lên ngáp xuống muốn mỏi cả mồm, chịu không nổi nó lấy bút chì vẽ bậy vào sách Duy. Duy nằm gục trên bàn nãy giờ nhưng không phải là ngủ gật mà nhìn trộm nó tự kỉ. Thấy nó hí hoáy vẽ vẽ tẩy tẩy làm hắn tò mò, chờ nó vẽ xong hắn tiện tay giật lấy cuốn sách. Duy mở ra thì thấy nó vẽ hoạt hình (người dẵm phải vỏ chuối á), hắn khẽ nhếch môi cười rồi lấy tay cốc vào đầu nó.
- Ây da, đau…
- Bà chị già làm gì thế? Tự nhiên quá ha, cho hỏi là sách ai vậy?
- Hỳ, lộn sách. Làm gì mà cốc đầu người ta zậy? Tui mà kém thông minh là tại cậu á
-…
Nó và Duy cứ vô tư đùa giỡn mà không để ý có cả chục đôi mắt đang rực lửa ghen tức. Nó không biết rằng sẽ có một trận giông bão đổ lên đầu nó, nguyên nhân thì chính do tên Duy gián tiếp gây ra.
Được nghỉ giải lao 15p nó liền xuống căn tin, nhưng chưa kịp xuống hết cầu thang thì bị một đám con gái chặn lại. Nhóm này gồm 5 hotgirl, đứa con gái đứng đầu tên Hoàng Vy. Hoàng Vy thích Duy từ thời cấp 2 nhưng Duy không chấp nhận, dù vậy cô ta cũng quyết bám theo Duy. Ai lại gần nói chuyện, tìm cách tiếp cận Duy đều bị Vy đe dọa.
- Chị có thể nói chuyện với tụi này một lát được không?
- Có thể nói ngay tại đây được không?
- Được thôi, vào vấn đề chính luôn vậy. Chị làm ơn tránh xa anh Duy của tôi ra, nếu chị còn như hôm nay thì đừng trách tôi_ Nói rồi cả bọn bỏ đi để mình nó đứng ngơ ngác giữa cầu thang. “Cái quái gì đang xảy ra zậy trời??? Mình có làm gì mấy con nhỏ này đâu? Mình đâu có làm gì tên Duy đâu? Hơ…”, đối với chuyện tình cảm nó rất ngốc.
Nó vừa đi vừa suy nghĩ thẩn thơ mà quên luôn vào lớp học. Đã vào lớp mà Duy vẫn chưa thấy nó vào hắn liền đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm hắn thấy nó ngồi thơ thẩn trên ghế đá cạnh bồn nước sau trường. Duy lại gần ngồi cạnh nó nhưng nó vẫn không nói gì cả, hắn đành lên tiếng:
- Có chuyện gì mà bạn không vào lớp vậy?
- À, tự nhiên thấy lười không muốn học thôi. Mà sao Duy ở đây?
- Thì cũng giống như ai kia thôi, hehe_ hắn nở nụ cười nham nhở với nó. Nó không hiểu nụ cười của Duy có ý nghĩa gì, nó cũng chẳng có tâm trạng nào để đùa giỡn với Duy cả. Thấy nó im lặng không nói gì thì hắn cũng hiểu chắc có chuyện gì đó riêng tư mà nó không muốn nói. Bất chợt hắn đứng dậy nắm lấy tay nó kéo đi, nó hốt hoảng hỏi hắn:
- Cậu lôi tôi đi đâu vậy?
- Trốn học cúp tiết chứ làm gì! Ngồi đây chán òm à! Đi theo tôi_ Thế là nó đi theo hắn mặc dù chẳng biết là đi đâu.
Cứ thế Duy lôi nó đi hết hàng này quán nọ cho đến tối. Chợt nó nhớ ra là nó từ sáng tới giờ chưa về nhà, nó liền nói với Duy:
- Gần 7h rồi, sáng giờ mình chưa có về nhà. Đi từ sáng tới giờ chắc mọi người lo lắm, mình về đi Duy!
- Đang vui mà, còn chỗ này chưa đi nữa, bảo đảm là rất vui luôn. Dương chỉ cần gọi điện nói với mọi người là được rồi.
- Ờ ha! Thế mà quên mất_ Nó vốn ham chơi nên Duy chỉ cần vài lời là nó bị dụ ngay.
Nó liền lấy điện thoại ra và gọi cho quản gia nhà hắn, vừa rút diện thoại ra thì thấy hắn gọi hơn 20 cuộc làm nó cảm thấy lo sợ. Sáng nay hắn chỉ mới nói như vậy mà nó đã im lặng có hơi sợ hãi, mà hắn cũng đâu có hiền. Gọi 20 cuộc chắc hắn rất lo cho nó, về nhà thế nào cũng bị mắng. Nó nghĩ tới khuôn mặt hằm hằm sát khí của hắn mà lạnh cả sống lưng. Đã chót đi chơi thì về thế nào cũng bị mắng thì về trễ cũng thế. Nó quyết định gọi cho quản gia chứ gọi cho hắn nó không đủ can đảm. Gọi xong nó cảm thấy đỡ sợ hơn.
Trong khi nó đang vui vẻ bên cạnh Duy thì hắn ở nhà lo lắng cho nó. Hắn cứ nghĩ vì chuyện sáng nay mà nó giận hắn không thèm về nhà. Trưa không thấy nó về nhà hắn liền chạy đi kiếm nó khắp nơi mà không thấy làm hắn cảm thấy có lỗi với nó. Gọi điện thoại cho nó mà không thấy ai bắt máy làm hắn càng thêm sốt ruột. 7h thì nó gọi điện cho quản gia nói là đi chơi với bạn nên hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào. Hắn cũng không rõ từ khi nào hắn lại quan tâm lo lắng cho nó như vậy nữa. Ngày nào hắn cũng quen với việc thấy mặt nó mỗi buổi sáng, cùng ăn cơm,… như một thói quen vậy. Hôm nay khi không thấy nó hắn có một cảm giác lo sợ như sẽ mất đi một thứ gì đó quý giá vậy. Lẽ nào hắn thích nó…???
Sau khi nó gọi điện cho quản gia xong thì Duy dắt nó tới công viên giải trí. Nó và Duy chơi đủ các trò tới tận 8h30, trò còn lại nó và Duy chưa chơi là trò đu quay. Nó rất dị ứng với những trò quay vòng tròn, nó năn nỉ Duy đừng chơi nhưng hắn không nghe. Hắn liền quàng tay qua cổ nó rồi lôi đi, nó bất lực để Duy lôi đi vì hắn quá khỏe. Sau khi thắt dây an toàn nó nhắm tịt mắt khi thấy vòng đu quay đang dần chuyển động. Mặc dù nó nhắm tịt mắt nhưng vẫn cảm thấy khó chịu và có cảm giác buồn nôn khi vòng quay ngày càng nhanh dần. Duy không biết nó khó chịu nên kêu nó mở mắt ra nhưng nhất quyết nó không chịu mở mắt. Hắn liền dụ dỗ nó:
- Mở mắt ra đi mà, nhìn mọi thứ xung quanh thú vị lắm nè. Trò này vui vậy mà lại nhắm mắt là sao?_ Nó liền he hé mắt ra thì thấy mọi vật xung quanh quay vòng vòng với tốc độ chóng mặt làm nó hoảng quá la hét om sòm.
- Á trời ơi,… ghê quá đi mất…t…t…. Chóng mặt quá,…_ Vừa nói nó vừa nhắm tịt mắt hai tay ôm đầu vì lúc này đầu nó đau như búa bổ, mặt nó tái mét không còn giọt máu. Nó như muốn nôn hết những thứ gì đã ăn từ sáng tới giờ nhưng không nôn được càng làm nó khó chịu. Trong đầu nó giờ chỉ muốn cái vòng quay này kết thúc sớm vì nó cảm thấy sắp chịu hết nổi. Sau khi quay 5 vòng thì chiếc xích đu dừng lại, nó lảo đảo bước xuống. Nó không kìm chế được nữa liền nôn thốc nôn tháo ra, mặt mày tái xanh. Thấy vậy Duy rất lo cho nó, hắn cảm thấy thật có lỗi khi thấy nó như thế. Sau khi ói xong nó như cạn kiệt hết sức lực, người mềm nhũn như cọng bún đến nỗi đứng dậy không được. Duy liền dìu nó lại ghế đá gần đó:
- Dương không sao chứ? Duy xin lỗi, tại Duy mà Dương như thế này…_ Nó mệt đến nỗi không nói được tiếng nào, giờ nó chỉ muốn về nhà nằm thôi.
- Thôi Duy đưa Dương về nghỉ ngơi ha? Nhà Dương ở đâu?_ Dù mệt nhưng nó vẫn gắng nói vì nó muốn về nhà ngay lúc này.
- Phố… X,… đường… Y,… số… nhà Z…._ Nói rồi nó cố đứng dậy nhưng không tài nào dậy được vì nó vẫn còn nhức đầu, hễ đứng lên là thấy trời đất quay mòng mòng.
Thấy nó không thể đứng lên được thì Duy liền bế nó lên. Nó cảm thấy ngượng khi Duy bế nó, những người xung quanh thì nhìn nó ái ngại. Duy đưa nó lên xe thì nó đã ngủ thiếp đi vì mệt. Duy để đầu nó dựa vào vai mình, trông nó ngủ thật đáng yêu. Tự nhiên lúc này Duy cảm thấy thích cảm giác nó tựa vào vai hắn mà ngủ. Có lẽ ngay từ khi gặp nó hắn đã thích cái tính của nó, giờ thấy nó ngủ hắn lại càng thấy nó thật đáng yêu ^^.
Đã 9h mà vẫn chưa thấy nó về làm hắn lại thấy lo, hắn liền gọi điện thoại cho nó. Thấy điện thoại nó sáng và hiện lên tên của Bảo thì hắn nghĩ đó là anh nó và liền bắt máy.
- Alô, sao giờ này cô còn chưa về?_ Một giọng con trai lạnh lùng nhưng chứa đầy tức giận và lo lắng.
- Xin lỗi, hiện tại Vũ Dương không khỏe, tôi bắt máy giùm cô ấy. Anh là anh trai của cô ấy à?_ Nghe thấy giọng con trai từ đầu dây bên làm hắn vừa lo lắng vừa thấy bực bội nhưng hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng của mình.
- Vậy hiện tại cô ấy đang ở đâu?_ hắn không thèm trả lời câu hỏi của Duy
- Hiện tại tôi đang đưa cô ấy về, khoảng 10 phút nữa là tới.
-…
Sau khi cúp máy hắn liền thở dài, hiện tại trong đầu hắn hiện lên một tá suy nghĩ. Nó đã nói dối với quản gia là đi chơi với mấy con bạn cùng lớp, kết quả là gọi điện lại là giọng con trai bắt máy. Tự nhiên hắn cảm thấy một cảm giác khó chịu khi nghĩ đến nó đi cùng một người con trai khác. Đã vậy lại còn nói dối nữa chứ.
-Vũ Dương…Cô mà về đây thì biết tay tôi…
- Tại sao anh lại không cho tôi nói? Anh biết tôi định nói gì không mà ngăn tôi lại?
- Tôi biết! Có phải cô định nói rằng cô phản đối đám cưới phải không?
- Ặc… sao anh biết?
- Nhìn cô là biết rồi. Suy nghĩ ngắn như cô thì tôi thừa biết_ Nói rồi hắn cười đắc ý, nó tức mún bốc khói ra hai lỗ tai. Nhìn cái vẻ mặt của hắn nó càng thấy hắn thật đáng ghét.
- Coi như anh thông minh đi, nhưng tại sao anh ngăn cản tôi? Không phải anh yêu Gia Nghi sao? Tôi chỉ là muốn giúp anh thôi…
- Cô đừng nói nữa, đừng nhắc về Nghi nữa_ Hắn nói gần như hét lên, có lẽ hắn đã quá nóng giận. Vì nó không biết gì nên không có tội, hắn cứ suy nghĩ có nên nói cho nó biết những gì Gia Nghi đã làm với nó trong suốt thời gian nằm viện không nữa. Hắn biết sẽ bị nó làm phiền nhưng muốn nói ra mà sao khó quá. Trên đời không có gì gọi là bí mật, cái kim để lâu trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra làm sao mà giấu mãi được. Có lẽ nên để nó biết sớm hơn để nó bớt được phần nào đau lòng, nhưng bây giờ không phải lúc để hắn nói ra. Giờ hắn đã chắc chắn rằng mình đã hết tình cảm với Nghi, lòng hắn đã nguôi lạnh rồi. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ tìm thấy người con gái nào giống mẹ hắn cả, chạy mãi theo một hình bóng như vậy làm hắn quá mệt mỏi. Bây giờ hắn mới nghĩ thông rằng mẹ hắn chỉ có một, không có người nào có thể so sánh được. Thôi thì đành buông tay chấp nhận số phận.
Tự nhiên bị hắn quát vào mặt làm nó cảm thấy tự ái kinh khủng. Nó đành im lặng nuốt cục tức vì hình như nó vừa làm hắn giận. Đến cổng trường nó bước xuống xe mặc kệ hắn ngồi thừ ra.
Nó bước vào lớp với cái mặt bí xị, làm sao nuốt nổi cục tức kia chứ. Ngoài hành lang ồn ào nó cũng mặc kệ, sự ồn ào chỉ có mấy tên hotboy mới tạo ra được nên chẳng cần ngó cũng biết (dù là trường kiến trúc nhưng con gái cũng không ít, gái trong trường rất hám trai đẹp ^^!). Bỗng dưng một bàn tay đặt lên vai làm nó giật thót cả tim, định thần quay lại thì nguyên cái mặt tên Duy đập vào mắt nó. Khoảng cách giữa mặt nó và Duy là rất gần, lại đôi mắt đẹp chết người đó làm nó bị cuốn hút. Nó trợn tròn mắt lên nhìn hắn không chớp mắt, ai dè hắn nháy mắt nữa chứ.
- Chào, đúng là mình có duyên rồi phải không Dương?
- Chào, chắc vậy. Chắc là ác duyên, hỳ hỳ…
- Mong là vậy, haha. Dương cũng học lớp này à?
- Ừ, bị trễ một năm mới phải học lớp này. Haiz…
- Vậy là Dương hơn mình một tuổi rồi. Hihi
- À há, gọi tôi bằng chị đi. Haha
- Không, so về tuổi thì Dương hơn tôi, cái đó là bình thường rồi, so về chiều cao đi. Hehe_ So cái gì không so lại đi so chiều cao, nó trợn tròn mắt lên nhìn Duy. Duy cao hơn nó cả cái đầu, so thế thì chả khác nào nhận hắn là anh???
- Không, không chơi. Thua tui 1 tuổi cũng phải gọi tui là chị
- Nói thật chứ dù hơn mình một tuổi thì vẫn chỉ là đàn em thôi, haha…
- Ứ thèm nói với cậu nữa, hại não!
Duy và nó nói chuyện nãy giờ mà quên mất xung quanh Duy là một đám con gái cuồng sắc hắn, nhìn xung quanh nó muốn toát mồ hôi vì những ánh mắt hình viên đạn của lũ con gái. Mới sáng sớm mà toàn gặp chuyện xui xẻo làm nó thấy chán học, không tập trung vào bài giảng. Nó không tập trung được vì ngồi bên cạnh nó là cái bản mẹt đáng ghét của tên Duy. Ngồi nghe giảng nó ngáp lên ngáp xuống muốn mỏi cả mồm, chịu không nổi nó lấy bút chì vẽ bậy vào sách Duy. Duy nằm gục trên bàn nãy giờ nhưng không phải là ngủ gật mà nhìn trộm nó tự kỉ. Thấy nó hí hoáy vẽ vẽ tẩy tẩy làm hắn tò mò, chờ nó vẽ xong hắn tiện tay giật lấy cuốn sách. Duy mở ra thì thấy nó vẽ hoạt hình (người dẵm phải vỏ chuối á), hắn khẽ nhếch môi cười rồi lấy tay cốc vào đầu nó.
- Ây da, đau…
- Bà chị già làm gì thế? Tự nhiên quá ha, cho hỏi là sách ai vậy?
- Hỳ, lộn sách. Làm gì mà cốc đầu người ta zậy? Tui mà kém thông minh là tại cậu á
-…
Nó và Duy cứ vô tư đùa giỡn mà không để ý có cả chục đôi mắt đang rực lửa ghen tức. Nó không biết rằng sẽ có một trận giông bão đổ lên đầu nó, nguyên nhân thì chính do tên Duy gián tiếp gây ra.
Được nghỉ giải lao 15p nó liền xuống căn tin, nhưng chưa kịp xuống hết cầu thang thì bị một đám con gái chặn lại. Nhóm này gồm 5 hotgirl, đứa con gái đứng đầu tên Hoàng Vy. Hoàng Vy thích Duy từ thời cấp 2 nhưng Duy không chấp nhận, dù vậy cô ta cũng quyết bám theo Duy. Ai lại gần nói chuyện, tìm cách tiếp cận Duy đều bị Vy đe dọa.
- Chị có thể nói chuyện với tụi này một lát được không?
- Có thể nói ngay tại đây được không?
- Được thôi, vào vấn đề chính luôn vậy. Chị làm ơn tránh xa anh Duy của tôi ra, nếu chị còn như hôm nay thì đừng trách tôi_ Nói rồi cả bọn bỏ đi để mình nó đứng ngơ ngác giữa cầu thang. “Cái quái gì đang xảy ra zậy trời??? Mình có làm gì mấy con nhỏ này đâu? Mình đâu có làm gì tên Duy đâu? Hơ…”, đối với chuyện tình cảm nó rất ngốc.
Nó vừa đi vừa suy nghĩ thẩn thơ mà quên luôn vào lớp học. Đã vào lớp mà Duy vẫn chưa thấy nó vào hắn liền đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm hắn thấy nó ngồi thơ thẩn trên ghế đá cạnh bồn nước sau trường. Duy lại gần ngồi cạnh nó nhưng nó vẫn không nói gì cả, hắn đành lên tiếng:
- Có chuyện gì mà bạn không vào lớp vậy?
- À, tự nhiên thấy lười không muốn học thôi. Mà sao Duy ở đây?
- Thì cũng giống như ai kia thôi, hehe_ hắn nở nụ cười nham nhở với nó. Nó không hiểu nụ cười của Duy có ý nghĩa gì, nó cũng chẳng có tâm trạng nào để đùa giỡn với Duy cả. Thấy nó im lặng không nói gì thì hắn cũng hiểu chắc có chuyện gì đó riêng tư mà nó không muốn nói. Bất chợt hắn đứng dậy nắm lấy tay nó kéo đi, nó hốt hoảng hỏi hắn:
- Cậu lôi tôi đi đâu vậy?
- Trốn học cúp tiết chứ làm gì! Ngồi đây chán òm à! Đi theo tôi_ Thế là nó đi theo hắn mặc dù chẳng biết là đi đâu.
Cứ thế Duy lôi nó đi hết hàng này quán nọ cho đến tối. Chợt nó nhớ ra là nó từ sáng tới giờ chưa về nhà, nó liền nói với Duy:
- Gần 7h rồi, sáng giờ mình chưa có về nhà. Đi từ sáng tới giờ chắc mọi người lo lắm, mình về đi Duy!
- Đang vui mà, còn chỗ này chưa đi nữa, bảo đảm là rất vui luôn. Dương chỉ cần gọi điện nói với mọi người là được rồi.
- Ờ ha! Thế mà quên mất_ Nó vốn ham chơi nên Duy chỉ cần vài lời là nó bị dụ ngay.
Nó liền lấy điện thoại ra và gọi cho quản gia nhà hắn, vừa rút diện thoại ra thì thấy hắn gọi hơn 20 cuộc làm nó cảm thấy lo sợ. Sáng nay hắn chỉ mới nói như vậy mà nó đã im lặng có hơi sợ hãi, mà hắn cũng đâu có hiền. Gọi 20 cuộc chắc hắn rất lo cho nó, về nhà thế nào cũng bị mắng. Nó nghĩ tới khuôn mặt hằm hằm sát khí của hắn mà lạnh cả sống lưng. Đã chót đi chơi thì về thế nào cũng bị mắng thì về trễ cũng thế. Nó quyết định gọi cho quản gia chứ gọi cho hắn nó không đủ can đảm. Gọi xong nó cảm thấy đỡ sợ hơn.
Trong khi nó đang vui vẻ bên cạnh Duy thì hắn ở nhà lo lắng cho nó. Hắn cứ nghĩ vì chuyện sáng nay mà nó giận hắn không thèm về nhà. Trưa không thấy nó về nhà hắn liền chạy đi kiếm nó khắp nơi mà không thấy làm hắn cảm thấy có lỗi với nó. Gọi điện thoại cho nó mà không thấy ai bắt máy làm hắn càng thêm sốt ruột. 7h thì nó gọi điện cho quản gia nói là đi chơi với bạn nên hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào. Hắn cũng không rõ từ khi nào hắn lại quan tâm lo lắng cho nó như vậy nữa. Ngày nào hắn cũng quen với việc thấy mặt nó mỗi buổi sáng, cùng ăn cơm,… như một thói quen vậy. Hôm nay khi không thấy nó hắn có một cảm giác lo sợ như sẽ mất đi một thứ gì đó quý giá vậy. Lẽ nào hắn thích nó…???
Sau khi nó gọi điện cho quản gia xong thì Duy dắt nó tới công viên giải trí. Nó và Duy chơi đủ các trò tới tận 8h30, trò còn lại nó và Duy chưa chơi là trò đu quay. Nó rất dị ứng với những trò quay vòng tròn, nó năn nỉ Duy đừng chơi nhưng hắn không nghe. Hắn liền quàng tay qua cổ nó rồi lôi đi, nó bất lực để Duy lôi đi vì hắn quá khỏe. Sau khi thắt dây an toàn nó nhắm tịt mắt khi thấy vòng đu quay đang dần chuyển động. Mặc dù nó nhắm tịt mắt nhưng vẫn cảm thấy khó chịu và có cảm giác buồn nôn khi vòng quay ngày càng nhanh dần. Duy không biết nó khó chịu nên kêu nó mở mắt ra nhưng nhất quyết nó không chịu mở mắt. Hắn liền dụ dỗ nó:
- Mở mắt ra đi mà, nhìn mọi thứ xung quanh thú vị lắm nè. Trò này vui vậy mà lại nhắm mắt là sao?_ Nó liền he hé mắt ra thì thấy mọi vật xung quanh quay vòng vòng với tốc độ chóng mặt làm nó hoảng quá la hét om sòm.
- Á trời ơi,… ghê quá đi mất…t…t…. Chóng mặt quá,…_ Vừa nói nó vừa nhắm tịt mắt hai tay ôm đầu vì lúc này đầu nó đau như búa bổ, mặt nó tái mét không còn giọt máu. Nó như muốn nôn hết những thứ gì đã ăn từ sáng tới giờ nhưng không nôn được càng làm nó khó chịu. Trong đầu nó giờ chỉ muốn cái vòng quay này kết thúc sớm vì nó cảm thấy sắp chịu hết nổi. Sau khi quay 5 vòng thì chiếc xích đu dừng lại, nó lảo đảo bước xuống. Nó không kìm chế được nữa liền nôn thốc nôn tháo ra, mặt mày tái xanh. Thấy vậy Duy rất lo cho nó, hắn cảm thấy thật có lỗi khi thấy nó như thế. Sau khi ói xong nó như cạn kiệt hết sức lực, người mềm nhũn như cọng bún đến nỗi đứng dậy không được. Duy liền dìu nó lại ghế đá gần đó:
- Dương không sao chứ? Duy xin lỗi, tại Duy mà Dương như thế này…_ Nó mệt đến nỗi không nói được tiếng nào, giờ nó chỉ muốn về nhà nằm thôi.
- Thôi Duy đưa Dương về nghỉ ngơi ha? Nhà Dương ở đâu?_ Dù mệt nhưng nó vẫn gắng nói vì nó muốn về nhà ngay lúc này.
- Phố… X,… đường… Y,… số… nhà Z…._ Nói rồi nó cố đứng dậy nhưng không tài nào dậy được vì nó vẫn còn nhức đầu, hễ đứng lên là thấy trời đất quay mòng mòng.
Thấy nó không thể đứng lên được thì Duy liền bế nó lên. Nó cảm thấy ngượng khi Duy bế nó, những người xung quanh thì nhìn nó ái ngại. Duy đưa nó lên xe thì nó đã ngủ thiếp đi vì mệt. Duy để đầu nó dựa vào vai mình, trông nó ngủ thật đáng yêu. Tự nhiên lúc này Duy cảm thấy thích cảm giác nó tựa vào vai hắn mà ngủ. Có lẽ ngay từ khi gặp nó hắn đã thích cái tính của nó, giờ thấy nó ngủ hắn lại càng thấy nó thật đáng yêu ^^.
Đã 9h mà vẫn chưa thấy nó về làm hắn lại thấy lo, hắn liền gọi điện thoại cho nó. Thấy điện thoại nó sáng và hiện lên tên của Bảo thì hắn nghĩ đó là anh nó và liền bắt máy.
- Alô, sao giờ này cô còn chưa về?_ Một giọng con trai lạnh lùng nhưng chứa đầy tức giận và lo lắng.
- Xin lỗi, hiện tại Vũ Dương không khỏe, tôi bắt máy giùm cô ấy. Anh là anh trai của cô ấy à?_ Nghe thấy giọng con trai từ đầu dây bên làm hắn vừa lo lắng vừa thấy bực bội nhưng hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng của mình.
- Vậy hiện tại cô ấy đang ở đâu?_ hắn không thèm trả lời câu hỏi của Duy
- Hiện tại tôi đang đưa cô ấy về, khoảng 10 phút nữa là tới.
-…
Sau khi cúp máy hắn liền thở dài, hiện tại trong đầu hắn hiện lên một tá suy nghĩ. Nó đã nói dối với quản gia là đi chơi với mấy con bạn cùng lớp, kết quả là gọi điện lại là giọng con trai bắt máy. Tự nhiên hắn cảm thấy một cảm giác khó chịu khi nghĩ đến nó đi cùng một người con trai khác. Đã vậy lại còn nói dối nữa chứ.
-Vũ Dương…Cô mà về đây thì biết tay tôi…
/22
|