Mấy ngày tiếp theo đó, Thành Đạt một bước cũng không rời khỏi Lãnh Vụ Cốc. Gã một mặt liên tục điều động đội quân của mình thao luyện lần cuối tất cả những chiến thuật mà họ đã thông thạo vừa liên tục làm phép điều khiển lên Huyết Trì, đưa Huyết Trì về trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, bất kể lúc nào cũng có thể vận dụng cho mưu đồ của gã. Không chỉ vậy, Thành Đạt còn phải liên tục đối phó với những thủ đoạn vòi vĩnh, đòi gã phải tăng năng suất khai thác hay nộp trước lượng quặng cần nộp cho chúng. Hiện tại không phải là lúc để dây dưa với đám người này nên Thành Đạt không nói một tiếng lập tức đem đồ giao cho chúng. Bọn người này đạt được mục đích nhanh chóng biến khẩn cấp. Có lẽ chúng còn tưởng, Thành Đạt do bị ép phải làm công việc khổ lụy này đã chuyển đổi tính tình. Thành Đạt cũng không thèm chấp bọn ngốc đó. Gã đang chờ đợi đến khi tên sư tổ tham lam kia triệu tập mọi người để ‘hốt đồ’. Với tính cách tham danh, thích sĩ diện, luôn làm ra vẻ cành cao lá dài của gã, gã dứt khoát sẽ tự mình xuất hiện để diễn nốt cái vai một vị trưởng lão đại nhân đại nghĩa đang dốc sức vì sự phát triển của môn phái. Đó cũng sẽ là ngày chết của gã!
Đinh! Đinh! Đinh! Đinh!...
Chuyện gì phải đến đã đến! Một loạt những tiếng chuông nối tiếp nhau vang lên thông báo cho Thành Đạt biết gã sư tổ tham lam đã có mặt tại Thiên Linh Đường và đang chờ đợi gã đến quyết một trận sống mãi, một mất một còn với lão ta. Thành Đạt cười lạnh rồi hai tay lập tức bắt quyết làm phép, một pháp quyết mạnh mẽ liền bắn thẳng vào trong Huyết Trì. Huyết Trì đang yên tĩnh lập tức biến động mạnh mẽ. Máu huyết bên trong đó, sôi lên sùng sục như một nồi nước sôi. Một làn máu huyết, oán khí, tử khí nồng đậm lập tức bốc lên từ mặt hồ, biến thành một đám mây màu máu tụ bầy nhầy, bẩn thỉu cuồn cuộn bay lên. Đám mây huyết này bay đến đâu, cấm chế trận pháp bao quanh Lãnh Vụ Cốc liền tan rã, biến mất một các vô tình vô ảnh đến đấy. Chỉ trong chớp mắt, một con đường rộng rãi, khang trang dẫn ra khỏi cốc đã hiện ra trước mắt gã.
Thành Đạt đứng dậy, quay lưng lại, nhìn hơn đạo quân một ngàn chiến binh đang xếp hàng ngũ ngay ngắn, im lặng đứng chờ lệnh của gã. Tất cả bọn họ đều mặc trên người những bộ quần áo đơn giản đạm bạc, những bộ quần áo bình thường được mua bằng tiền túi của Thành Đạt, trên người họ những tia sát khí mờ ảo, như có như không không ngừng xuất nhập. Một thứ uy áp vô hình và tàn khốc nhẹ nhàng bốc ra từ họ, như những tín hiệu cảnh báo sự nguy hiểm của họ cho những người xung quanh được biết mà tránh xa họ. Thành Đạt gật đầu, hững hờ nói
“Đi đi! Cứ theo kế hoạch mà làm! Đừng để một ai sống sót!”
Tả Khuynh nhận lệnh lập tức làm một động tác chào mạnh mẽ rồi hét lên
“Toàn quân chú ý! Xuất phát!”
Lập tức cả đoàn quân vốn đứng yên phăng phắc như những pho tượng lập tức di chuyển. Bước chân nhẹ nhàng vô lực, nhưng đều đặn, ổn định, không chút vì di chuyển mà hỗn loạn. Họ nhanh chóng tiến vào con đường vừa được mở thông kia, chậm rãi tiếp ra ngoài cốc, chậm rãi và chắc chắn như một rừng cây, nhưng hung khí trên người họ thì không thua kém bất kỳ một cơn hồng thủy tàn khốc nào.
Thành Đạt lại bắn thêm một đạo pháp quyết nữa vào Huyết Trì. Từ dưới ao nước đặc sệt đầy máu và oán khí, ba thân mình gầy còm như que củi chậm rãi nhô lên rồi đờ đẫn tiến bước đến trước mặt gã. Nhìn ba tên Huyết Yêu vốn là mấy tên đồng môn sư huynh đệ này, Thành Đạt khẽ cười lạnh. Cả ba tên này cấp độ đều quá thấp, thực lực mỗi tên đều chẳng thể so sánh với một tu sĩ Luyện Khí kỳ bậc ba, bậc bốn, nhưng lại là những thứ vũ khí không thể thiếu để gã có thể buộc tên sư tổ đáng chết kia phải ôm hận.
“Đi!”
Thành Đạt hững hờ ra lệnh. Ba tên Huyết Yêu không nhanh không chậm liền từ từ cất bước, theo sau đoàn quân Huyết Luyện, rời khỏi Lãnh Vụ Cốc. Thành Đạt không chút chậm chễ lại bắn thêm một đạo pháp quyết nữa vào Huyết Trì. Lần này, một đám mây máu huyết dầy đặc như màn đêm, đỏ lòm như máu tươi, nặng nề như núi đá, cuồn cuộn bốc lên, nhắm thẳng trời cao mà bay đến. Cảnh tượng giống như một đám tro núi lửa vừa mới phun trào. Xong hết đâu đấy, Thành Đạt mới hững hờ cất bước, dời khỏi Lãnh Vụ Cốc.
Cùng lúc đó, trên Thiên Linh Điện, tất cả môn hạ đệ tử của Thiên Linh Phái đều đã tề tựu đầy đủ. Hầu hết mọi người đều im lặng, ngồi trên những cái ghế con con đặt lung tung khắp đại điện, im lặng ngồi nhìn lên vị sư tổ cao cao tại thượng đang oai vệ, đĩnh đạc tọa lạc trên cái ghế xa hoa trên đài cao. Dù cho bọn họ đều cố gắng ra vẻ kính ngưỡng không thôi, nhưng đại đa số đám đệ tử này đều không hề che dấu được vẻ đau đớn, xót xa đống linh thạch tự nhiên không cánh mà bay kia. Đối với nhiều người, đó là tích lũy cả đời của bọn họ.
Trần Khoáng ngồi trên cao, từ từ mở mắt ra, nhìn khắp mọi người một lượt rồi nhẹ nhàng nói
“Thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Tuy hiện tại còn cách ngày đoàn sứ giả của Luyện Ngục Môn ghé qua Thiên Tĩnh Quốc khá xa nhưng vì hi vọng được một vị đại nhân trong đoàn chấp nhận cho Thiên Linh Phái, chúng ta nương tựa vào, chúng ta không thể không chuẩn bị thật chu đáo. Vì vậy, ta hi vọng mọi người hãy chung tay góp sức vì tương lai tươi sáng của bản môn.”
Trần Khoáng không nói rõ ràng nhưng mọi người ở đây lý nào có thể không hiểu ý tứ của lão ta. Sắc diện ai nấy đều thoáng hiện ra vẻ khó coi rồi biến mất rất nhanh. Chỉ có tên chưởng môn Trần Ngỗi là vẫn giữ sắc mặt ung dung. Gã ta chờ cho Trần Khoáng nói hết lập tức cất tiếng a dua.
“Sư tổ đã vì tương lai đại cuộc của bản môn mà phải lo nghĩ vất vả. Chúng đệ tử lâu nay được bình yên sinh sống tại đây đều nhờ ân che chở của bản phái. Bây giờ môn phái có việc, chúng đệ tử sao dám chối từ. Chúng đệ tử nguyện xin dốc sức khuyển mã vì tương lai của bản môn.”
Nói dứt lời, Trần Ngỗi liền cung kính lấy ra hơn mười khối nhị phẩm linh thạch, trăm khối nhất phẩm linh thạch, tổng trị giá lên đến hơn một ngàn khối nhất phẩm linh thạch, dâng lên bàn đá trước mặt tên sư tổ khốn kiếp kia.
“Chưởng môn nhân nói không sai! Chúng đệ tử bản môn chịu ân bản môn đã lâu, nay ra sức vì tương lai bản môn là điều hoàn toàn thuận theo thiên lý. Chúng đệ tử không có gì phải tiếc nuối. Đáng tiếc! Đệ tử không có tích góp lớn như chưởng môn nhân.” Một vị chủ quản Trúc Cơ kỳ khác thấy chưởng môn đã dẫn đầu như vậy thì cũng đứng lên cung kính nói rồi đặt bảy viên linh thạch nhị phẩm và mười mấy viên linh thạch nhất phẩm lên bàn. Mấy vị chủ quản trúc cơ kỳ khác thấy vậy cũng chậm rãi đứng lên nói vài lời tốt đẹp rồi hiến của. Tiếp đó, các môn hạ đệ tử luyện khí kỳ của Thiên Linh Phái cũng lần lượt đứng lên hiến bảo. Bọn họ người đông, động tác lại chậm chạp vô cùng, nên mấy đến hơn nửa ngày mà vẫn chưa làm xong nhiệm vụ bình thường đơn giản này. Trần Khoáng thấy vậy cũng không tỏ ý sốt ruột đốc thúc, bình tĩnh ngồi im chờ mọi người làm việc. Đợi đến khi mọi người đều đã dâng hết phần của mình lên, vị sư tổ khốn nạn kia mới lại ra vẻ vui mừng nói
“Ta biết mọi người không bao giờ vì việc khó khăn mà trốn tránh. Số lượng linh thạch ở đây tuy không phải là gì cả trong mắt của mấy vị đại nhân đến từ đại môn phái kia, nhưng cũng có thể mua một ít bảo vật để dâng lên làm đại lễ cho họ, thể hiện thành ý của chúng ta. Nếu như vẫn còn không đủ, bổn nhân sẽ suy nghĩ cách khác để bù thêm vào. Cho dù phải dâng pháp bảo trong tay ta lên, cũng nhất định phải để cho bản phái được một vị đại nhân của Luyện Ngục Môn thu nhận.”
Mấy câu nói đầy ‘thành ý’ của lão sư tổ không làm lũ đệ tử phía dưới xúc động chút nào. Bọn họ đều không phải là kẻ ngu, sao có thể bị lừa bởi những câu nói ấu trĩ đó chứ. Nhưng dù vậy, cũng không ai dám đứng lên phản bác cả. Tất cả đều cúi đầu im lặng chịu đựng.
Đúng lúc đó, từ trên chín tầng trời cao, một đám mây máu huyết tanh tưởi, nồng đặc sát khí, tử khí kinh khiếp từ từ hạ xuống, bao phủ lấy toàn bộ Thiên Linh Đường. Cùng lúc đó, bao quanh bốn phía của Thiên Linh Đường, từng đoàn người từ từ hiện thân giữa những kiến trúc kỳ vĩ nơi đây. Họ nhanh chóng xếp thành những hàng lối, hình thù kỳ quái, hai tay liên tục bắt quyết, miệng lâm dâm niệm chú làm phép. Rất nhanh, một đám mây màu huyết dụ, xen lẫn những đốm đen, vạch trắng... hiện ra, bao bọc lấy toàn bộ nhóm người bọn họ. Những đám mây vừa mới hình thành này nhanh chóng liên kết với nhau đồng thời bắn vọt lên trời cao, kết hợp với đám mây tà ác đang từ từ hạ xuống kia, nhanh chóng kết hợp lại thành một cái lồng khổng lồ mây huyết khí khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ Thiên Linh Đường rộng lớn. Một luồng sát khí kinh thiên như một cơn sóng thần khổng lồ cuồn cuộn nhắm vào Thiên Linh Đường, đổ xập xuống.
Sát khí vô hình mà hữu chất, không làm bị thương đến cơ thể con người nhưng tác động đến thần kinh của bọn họ thì không gì có thể so sánh. Khi thứ sức mạnh kinh thế, vượt xa tầm hiểu biết của đại đa số con người và cả những tu sĩ cấp thấp đó ập đến thì không một thứ gì trên thế giới tâm linh này có thể tồn tại được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả mọi người người trong đại điện đều cảm giác giống như ai đó đặt một quả bom trong đầu họ rồi kích nổ vậy. Một loạt những tiếng rú kinh hoàng, khiếp đảm vang lên khắp Thiên Linh Đường. Tất cả đám tu sĩ, môn hạ đệ tử Luyện Khí kỳ của Thiên Linh Phái đồng loạt bị dọa cho ộc máu, vỡ mật, thổ huyết đổ gục ngay tại chỗ. Tám chín phần trong số bọn họ đã lập tức thảm tử đương trường, những người còn sống sót cũng đều đã bước quá nửa cơ thể qua Quỷ Môn Quan, thoi thói đôi chút, lay lắt thêm một lúc rồi cũng nhanh chóng được giải thoát khỏi thế giới trần ai đầy tục lụy này. Đám chủ quản của Thiên Linh Phái, những tu sĩ đã Trúc Cơ kỳ cũng chẳng khá hơn đám đệ tử bao nhiêu. Công nhận là tu sĩ Trúc Cơ kỳ mạnh hơn tu sĩ Luyện Khí kỳ rất nhiều. Một tu sĩ Trúc Cơ kỳ có thể đánh ngang tay với hơn mười tu sĩ Luyện Khí kỳ một lúc. Nhưng sức mạnh của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ nếu so sánh với trận sóng thần, sát khí, oán khí khủng khiếp vừa rồi thì cũng chẳng là cái gì cả. Họ cũng chẳng thể tồn tại được bao lâu nữa, mà dù có may mắn thoát chết thì có lẽ bọn họ cũng vĩnh viễn chìm trong điên loạn, mất đi thần trí của một con người. Tâm linh của họ đã bị đòn tấn công khủng khiếp kia đập nát tất cả rồi.
Trong hàng ngàn người có mặt tại Thiên Linh Đường, duy nhất chỉ có lão sư tổ Trần Khoáng là không bị tổn hại quá nhiều vì đòn tấn công vừa rồi. Nhưng lão ta cũng chẳng còn bao nhiêu khả năng chiến đấu nữa. Pháp lực trong lão không bị tổn hại quá nhiều nhưng thần thức của lão đã bị đòn tấn công vừa nãy làm cho tán loạn, tổn thương trầm trọng. Thương tổn này kinh khủng đến mức, lão e rằng chẳng thể còn đủ khả năng để tế khởi bất kỳ một pháp bảo hay pháp quyết nào nữa. Trong tình trạng như vậy, dù cho pháp lực vẫn còn dồi dào nhưng lão cũng vô phương ra tay tác chiến với bất kỳ ai trên đời này. Giờ đây, lão chỉ còn một khả năng duy nhất là kích loạn đám pháp lực trong người, tự bạo cơ thể, mạnh mẽ tiến thẳng vào địa ngục, một cách đầy sảng khoái. Tự bạo! Chết! Trần Khoáng không muốn chết. Một tu sĩ Kết Đan kỳ có thể thọ đến hơn 600 tuổi. Năm nay gã chỉ mới gần ba trăm tuổi. Có thể nói là gã còn khá trẻ. Địa vị của lão trong Thiên Linh Phái này tuyệt đối là chí cao vô thượng mà ngay cả trong thế giới tu giả của Tĩnh Thiên Quốc này cũng thuộc hàng đại nhân vật hàng đầu, được người người ca tụng. Với thực lực hiện tại của bản thân dù đi đâu gã cũng sẽ được trọng vọng, khôn cùng, tiền đồ vô hạn lượng. Không có bất kỳ lý do gì trên đời để gã phải chết cả! Vậy gã phải làm sao đây?
Trong lòng Trần Khoáng lúc này ngoài rối loạn, hoảng sợ, kinh hãi, còn có cả tiếc nuối, ân hận không nguôi. Là một tu sĩ Kết Đan kỳ, thần thức của gã ta cực kỳ cường đại. Thần thức của gã cường đại đến mức dù cho liên tục tập trung tinh thần quan sát biểu hiện của đám đệ tử bổn môn thì gã ta vẫn dư sức liên tục quan sát tình hình xung quanh Thiên Linh Đường. Gã ta vốn đã nhận ra được sự hiện diện của đám mây tà ác kia và cả sự xuất hiện của đám kẻ thù đông đến hàng ngàn người này. Nhưng gã ta không để tất cả những điều này vào trong lòng. Thực lực của bọn họ đều chỉ ở mức Luyện Khí kỳ bậc một, bậc hai, yếu đuối đến mức không thể yếu đuối hơn được nữa, còn kém cỏi hơn cả đám đồ tử đồ tôn vô dụng của gã nhiều. Với những tu sĩ ở trình độ này, đừng nói là gần một nghìn người mà dẫu có hàng triệu người cũng chẳng làm gì được gã. Đánh không lại. Gã có thể phủi mông bỏ chạy ngay tức khắc. Với thực lực của gã, dù đi đâu cũng sẽ không sợ không được thiên hạ trọng vọng. Do đó, gã quyết định cứ im lặng chờ đợi để xem xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Gã ta thật không ngờ, đòn tấn công của đối phương lại nhanh, mạnh mẽ và kinh khủng đến như vậy. Đến lúc lão muốn ra tay phản kháng thì cũng đã muộn mất rồi. Lão ta thực sự không thể tin được điều này. Giờ thì... ngoài việc bó tay chịu trói ra, Trần Khoáng không còn bất kỳ con đường nào khác để đi. Lão biết rõ giá trị của bản thân hơn ai hết. Lão tin tưởng chỉ cần lão chịu hàng, đối phương sẽ lập tức dùng đại lễ để tiếp đãi lão. Địa vị của lão chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều. Lão không thể không cúi đầu khuất nhục người ta nhưng cuộc sống sau này của gã chắc chắn cũng không đến mức quá tệ.
Bị sự mạnh mẽ, khủng khiếp của Huyết Luyện quân đội làm cho kinh ngạc không chỉ có một minh Trần Khoáng mà ngay cả người chỉ huy đại trận này là Thành Đạt cũng phải kinh hãi không dám tin vào mắt mình nữa. Thành Đạt ngơ ngác tuyệt đối khi nhận được thông tin từ đám thủ hạ báo về. Gã thật không thể tin được chỉ một đòn tấn công của một ngàn tu sĩ luyện khí kỳ toàn bậc một, bậc hai như Huyết Luyện quân đội của gã lại có thể tiêu diệt được gần như toàn bộ hơn một ngàn tu sĩ Luyện Khí kỳ từ tầng thứ ba đến tầng thứ chín trong kia. Thậm chí còn làm trọng thương cả một vị Kết Đan kỳ tu sĩ nữa. Kết Đan kỳ tu giả, là kết đan kỳ tu giả đó! Từ bao giờ, một Kết Đan Kỳ tu giả lại yếu ớt đến mức độ này cơ chứ! Cho dù đám quân này đã đánh lén, bất ngờ tập kích, lại có sự hỗ trợ của Huyết Trì mà gã dày công tôi luyện thì cũng không đến mức kinh khủng đến như thế chứ! Ai... Đây có lẽ là sự khác nhau giữa một đội quân hoàn chỉnh và một đám đông ô hợp. Sự khác nhau này giống như một hòn đá và một nắm cát vậy. Thật sự khác nhau một trời một vực.
“Chủ nhân! Lão Trần Khoáng đã xin đầu hàng. Chúng ta làm sao đây ạ!”
Một tên lính truyền lệnh của Huyết Luyện quân đứng bên cạnh Thành Đạt nãy giờ, thấy gã im lặng quá lâu, không nhịn được lên tiếng hỏi. Thành Đạt bị hỏi làm cho hoàn toàn tỉnh mộng. Gã lập tức hững hờ ra lệnh với giọng điệu không nóng không lạnh
“Đánh bất tỉnh lão ta, bắt sống! Sau đó thì tản ra, tiến hành lục soát theo kế hoạch.”
Thành Đạt vừa nói vừa cố gắng kiềm chế sự xúc động của bản thân. Tha chết cho lão Trần Khoáng là việc tuyệt đối không thể. Chênh lệch của hai bên quá lớn. Chỉ cần lão ta hồi phục lại được tinh thần thì... đến lượt gã chết chắc. Cấm chế của Huyết Luyện Ma Pháp, e rằng khó có tác dụng gì với những kẻ vượt trội gã quá xa như thế này! Nhưng Thành Đạt vẫn muốn bắt sống lão ta vì nghĩ đến việc dùng Huyết Trì luyện chế lão ta thành một Huyết Yêu. Hẳn một Huyết Yêu Kim Đan kỳ đó! Nghĩ đến việc này, Thành Đạt không thể không kích động như điên.
Ngay sau khi thủ hạ thông báo đã bắt sống được lão sư tổ rác rưởi, Trần Khoáng, Thành Đạt đứng trên đỉnh núi, bắn một đạo pháp quyết vào đám mây máu huyết do Huyết Trì tạo ra trên bầu trời. Đám mây đó liền nhẹ nhàng sà xuống, chui vào trong Thiên Linh Đường. Trong chốc lát, những thi thể các tu sĩ đã và đang chết trong đó lập tức bị hóa thành một đám máu huyết bầy nhầy rồi hòa vào trong đám mây đó. Thêm một đạo pháp quyết nữa được Thành Đạt đánh ra. Đám mây liền bay lên rồi nhắm hướng Huyết Trì nhè nhẹ bay trở về. Thêm được từng đó máu huyết của đám tu sĩ này, Huyết Trì của Thành Đạt chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, chẳng bao lâu sẽ có thể chính thức luyện chế hoàn thành, trở thành một hung khí vô thượng trong tay gã. Đến lúc đó... hắc hắc hắc...
Đinh! Đinh! Đinh! Đinh!...
Chuyện gì phải đến đã đến! Một loạt những tiếng chuông nối tiếp nhau vang lên thông báo cho Thành Đạt biết gã sư tổ tham lam đã có mặt tại Thiên Linh Đường và đang chờ đợi gã đến quyết một trận sống mãi, một mất một còn với lão ta. Thành Đạt cười lạnh rồi hai tay lập tức bắt quyết làm phép, một pháp quyết mạnh mẽ liền bắn thẳng vào trong Huyết Trì. Huyết Trì đang yên tĩnh lập tức biến động mạnh mẽ. Máu huyết bên trong đó, sôi lên sùng sục như một nồi nước sôi. Một làn máu huyết, oán khí, tử khí nồng đậm lập tức bốc lên từ mặt hồ, biến thành một đám mây màu máu tụ bầy nhầy, bẩn thỉu cuồn cuộn bay lên. Đám mây huyết này bay đến đâu, cấm chế trận pháp bao quanh Lãnh Vụ Cốc liền tan rã, biến mất một các vô tình vô ảnh đến đấy. Chỉ trong chớp mắt, một con đường rộng rãi, khang trang dẫn ra khỏi cốc đã hiện ra trước mắt gã.
Thành Đạt đứng dậy, quay lưng lại, nhìn hơn đạo quân một ngàn chiến binh đang xếp hàng ngũ ngay ngắn, im lặng đứng chờ lệnh của gã. Tất cả bọn họ đều mặc trên người những bộ quần áo đơn giản đạm bạc, những bộ quần áo bình thường được mua bằng tiền túi của Thành Đạt, trên người họ những tia sát khí mờ ảo, như có như không không ngừng xuất nhập. Một thứ uy áp vô hình và tàn khốc nhẹ nhàng bốc ra từ họ, như những tín hiệu cảnh báo sự nguy hiểm của họ cho những người xung quanh được biết mà tránh xa họ. Thành Đạt gật đầu, hững hờ nói
“Đi đi! Cứ theo kế hoạch mà làm! Đừng để một ai sống sót!”
Tả Khuynh nhận lệnh lập tức làm một động tác chào mạnh mẽ rồi hét lên
“Toàn quân chú ý! Xuất phát!”
Lập tức cả đoàn quân vốn đứng yên phăng phắc như những pho tượng lập tức di chuyển. Bước chân nhẹ nhàng vô lực, nhưng đều đặn, ổn định, không chút vì di chuyển mà hỗn loạn. Họ nhanh chóng tiến vào con đường vừa được mở thông kia, chậm rãi tiếp ra ngoài cốc, chậm rãi và chắc chắn như một rừng cây, nhưng hung khí trên người họ thì không thua kém bất kỳ một cơn hồng thủy tàn khốc nào.
Thành Đạt lại bắn thêm một đạo pháp quyết nữa vào Huyết Trì. Từ dưới ao nước đặc sệt đầy máu và oán khí, ba thân mình gầy còm như que củi chậm rãi nhô lên rồi đờ đẫn tiến bước đến trước mặt gã. Nhìn ba tên Huyết Yêu vốn là mấy tên đồng môn sư huynh đệ này, Thành Đạt khẽ cười lạnh. Cả ba tên này cấp độ đều quá thấp, thực lực mỗi tên đều chẳng thể so sánh với một tu sĩ Luyện Khí kỳ bậc ba, bậc bốn, nhưng lại là những thứ vũ khí không thể thiếu để gã có thể buộc tên sư tổ đáng chết kia phải ôm hận.
“Đi!”
Thành Đạt hững hờ ra lệnh. Ba tên Huyết Yêu không nhanh không chậm liền từ từ cất bước, theo sau đoàn quân Huyết Luyện, rời khỏi Lãnh Vụ Cốc. Thành Đạt không chút chậm chễ lại bắn thêm một đạo pháp quyết nữa vào Huyết Trì. Lần này, một đám mây máu huyết dầy đặc như màn đêm, đỏ lòm như máu tươi, nặng nề như núi đá, cuồn cuộn bốc lên, nhắm thẳng trời cao mà bay đến. Cảnh tượng giống như một đám tro núi lửa vừa mới phun trào. Xong hết đâu đấy, Thành Đạt mới hững hờ cất bước, dời khỏi Lãnh Vụ Cốc.
Cùng lúc đó, trên Thiên Linh Điện, tất cả môn hạ đệ tử của Thiên Linh Phái đều đã tề tựu đầy đủ. Hầu hết mọi người đều im lặng, ngồi trên những cái ghế con con đặt lung tung khắp đại điện, im lặng ngồi nhìn lên vị sư tổ cao cao tại thượng đang oai vệ, đĩnh đạc tọa lạc trên cái ghế xa hoa trên đài cao. Dù cho bọn họ đều cố gắng ra vẻ kính ngưỡng không thôi, nhưng đại đa số đám đệ tử này đều không hề che dấu được vẻ đau đớn, xót xa đống linh thạch tự nhiên không cánh mà bay kia. Đối với nhiều người, đó là tích lũy cả đời của bọn họ.
Trần Khoáng ngồi trên cao, từ từ mở mắt ra, nhìn khắp mọi người một lượt rồi nhẹ nhàng nói
“Thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Tuy hiện tại còn cách ngày đoàn sứ giả của Luyện Ngục Môn ghé qua Thiên Tĩnh Quốc khá xa nhưng vì hi vọng được một vị đại nhân trong đoàn chấp nhận cho Thiên Linh Phái, chúng ta nương tựa vào, chúng ta không thể không chuẩn bị thật chu đáo. Vì vậy, ta hi vọng mọi người hãy chung tay góp sức vì tương lai tươi sáng của bản môn.”
Trần Khoáng không nói rõ ràng nhưng mọi người ở đây lý nào có thể không hiểu ý tứ của lão ta. Sắc diện ai nấy đều thoáng hiện ra vẻ khó coi rồi biến mất rất nhanh. Chỉ có tên chưởng môn Trần Ngỗi là vẫn giữ sắc mặt ung dung. Gã ta chờ cho Trần Khoáng nói hết lập tức cất tiếng a dua.
“Sư tổ đã vì tương lai đại cuộc của bản môn mà phải lo nghĩ vất vả. Chúng đệ tử lâu nay được bình yên sinh sống tại đây đều nhờ ân che chở của bản phái. Bây giờ môn phái có việc, chúng đệ tử sao dám chối từ. Chúng đệ tử nguyện xin dốc sức khuyển mã vì tương lai của bản môn.”
Nói dứt lời, Trần Ngỗi liền cung kính lấy ra hơn mười khối nhị phẩm linh thạch, trăm khối nhất phẩm linh thạch, tổng trị giá lên đến hơn một ngàn khối nhất phẩm linh thạch, dâng lên bàn đá trước mặt tên sư tổ khốn kiếp kia.
“Chưởng môn nhân nói không sai! Chúng đệ tử bản môn chịu ân bản môn đã lâu, nay ra sức vì tương lai bản môn là điều hoàn toàn thuận theo thiên lý. Chúng đệ tử không có gì phải tiếc nuối. Đáng tiếc! Đệ tử không có tích góp lớn như chưởng môn nhân.” Một vị chủ quản Trúc Cơ kỳ khác thấy chưởng môn đã dẫn đầu như vậy thì cũng đứng lên cung kính nói rồi đặt bảy viên linh thạch nhị phẩm và mười mấy viên linh thạch nhất phẩm lên bàn. Mấy vị chủ quản trúc cơ kỳ khác thấy vậy cũng chậm rãi đứng lên nói vài lời tốt đẹp rồi hiến của. Tiếp đó, các môn hạ đệ tử luyện khí kỳ của Thiên Linh Phái cũng lần lượt đứng lên hiến bảo. Bọn họ người đông, động tác lại chậm chạp vô cùng, nên mấy đến hơn nửa ngày mà vẫn chưa làm xong nhiệm vụ bình thường đơn giản này. Trần Khoáng thấy vậy cũng không tỏ ý sốt ruột đốc thúc, bình tĩnh ngồi im chờ mọi người làm việc. Đợi đến khi mọi người đều đã dâng hết phần của mình lên, vị sư tổ khốn nạn kia mới lại ra vẻ vui mừng nói
“Ta biết mọi người không bao giờ vì việc khó khăn mà trốn tránh. Số lượng linh thạch ở đây tuy không phải là gì cả trong mắt của mấy vị đại nhân đến từ đại môn phái kia, nhưng cũng có thể mua một ít bảo vật để dâng lên làm đại lễ cho họ, thể hiện thành ý của chúng ta. Nếu như vẫn còn không đủ, bổn nhân sẽ suy nghĩ cách khác để bù thêm vào. Cho dù phải dâng pháp bảo trong tay ta lên, cũng nhất định phải để cho bản phái được một vị đại nhân của Luyện Ngục Môn thu nhận.”
Mấy câu nói đầy ‘thành ý’ của lão sư tổ không làm lũ đệ tử phía dưới xúc động chút nào. Bọn họ đều không phải là kẻ ngu, sao có thể bị lừa bởi những câu nói ấu trĩ đó chứ. Nhưng dù vậy, cũng không ai dám đứng lên phản bác cả. Tất cả đều cúi đầu im lặng chịu đựng.
Đúng lúc đó, từ trên chín tầng trời cao, một đám mây máu huyết tanh tưởi, nồng đặc sát khí, tử khí kinh khiếp từ từ hạ xuống, bao phủ lấy toàn bộ Thiên Linh Đường. Cùng lúc đó, bao quanh bốn phía của Thiên Linh Đường, từng đoàn người từ từ hiện thân giữa những kiến trúc kỳ vĩ nơi đây. Họ nhanh chóng xếp thành những hàng lối, hình thù kỳ quái, hai tay liên tục bắt quyết, miệng lâm dâm niệm chú làm phép. Rất nhanh, một đám mây màu huyết dụ, xen lẫn những đốm đen, vạch trắng... hiện ra, bao bọc lấy toàn bộ nhóm người bọn họ. Những đám mây vừa mới hình thành này nhanh chóng liên kết với nhau đồng thời bắn vọt lên trời cao, kết hợp với đám mây tà ác đang từ từ hạ xuống kia, nhanh chóng kết hợp lại thành một cái lồng khổng lồ mây huyết khí khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ Thiên Linh Đường rộng lớn. Một luồng sát khí kinh thiên như một cơn sóng thần khổng lồ cuồn cuộn nhắm vào Thiên Linh Đường, đổ xập xuống.
Sát khí vô hình mà hữu chất, không làm bị thương đến cơ thể con người nhưng tác động đến thần kinh của bọn họ thì không gì có thể so sánh. Khi thứ sức mạnh kinh thế, vượt xa tầm hiểu biết của đại đa số con người và cả những tu sĩ cấp thấp đó ập đến thì không một thứ gì trên thế giới tâm linh này có thể tồn tại được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả mọi người người trong đại điện đều cảm giác giống như ai đó đặt một quả bom trong đầu họ rồi kích nổ vậy. Một loạt những tiếng rú kinh hoàng, khiếp đảm vang lên khắp Thiên Linh Đường. Tất cả đám tu sĩ, môn hạ đệ tử Luyện Khí kỳ của Thiên Linh Phái đồng loạt bị dọa cho ộc máu, vỡ mật, thổ huyết đổ gục ngay tại chỗ. Tám chín phần trong số bọn họ đã lập tức thảm tử đương trường, những người còn sống sót cũng đều đã bước quá nửa cơ thể qua Quỷ Môn Quan, thoi thói đôi chút, lay lắt thêm một lúc rồi cũng nhanh chóng được giải thoát khỏi thế giới trần ai đầy tục lụy này. Đám chủ quản của Thiên Linh Phái, những tu sĩ đã Trúc Cơ kỳ cũng chẳng khá hơn đám đệ tử bao nhiêu. Công nhận là tu sĩ Trúc Cơ kỳ mạnh hơn tu sĩ Luyện Khí kỳ rất nhiều. Một tu sĩ Trúc Cơ kỳ có thể đánh ngang tay với hơn mười tu sĩ Luyện Khí kỳ một lúc. Nhưng sức mạnh của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ nếu so sánh với trận sóng thần, sát khí, oán khí khủng khiếp vừa rồi thì cũng chẳng là cái gì cả. Họ cũng chẳng thể tồn tại được bao lâu nữa, mà dù có may mắn thoát chết thì có lẽ bọn họ cũng vĩnh viễn chìm trong điên loạn, mất đi thần trí của một con người. Tâm linh của họ đã bị đòn tấn công khủng khiếp kia đập nát tất cả rồi.
Trong hàng ngàn người có mặt tại Thiên Linh Đường, duy nhất chỉ có lão sư tổ Trần Khoáng là không bị tổn hại quá nhiều vì đòn tấn công vừa rồi. Nhưng lão ta cũng chẳng còn bao nhiêu khả năng chiến đấu nữa. Pháp lực trong lão không bị tổn hại quá nhiều nhưng thần thức của lão đã bị đòn tấn công vừa nãy làm cho tán loạn, tổn thương trầm trọng. Thương tổn này kinh khủng đến mức, lão e rằng chẳng thể còn đủ khả năng để tế khởi bất kỳ một pháp bảo hay pháp quyết nào nữa. Trong tình trạng như vậy, dù cho pháp lực vẫn còn dồi dào nhưng lão cũng vô phương ra tay tác chiến với bất kỳ ai trên đời này. Giờ đây, lão chỉ còn một khả năng duy nhất là kích loạn đám pháp lực trong người, tự bạo cơ thể, mạnh mẽ tiến thẳng vào địa ngục, một cách đầy sảng khoái. Tự bạo! Chết! Trần Khoáng không muốn chết. Một tu sĩ Kết Đan kỳ có thể thọ đến hơn 600 tuổi. Năm nay gã chỉ mới gần ba trăm tuổi. Có thể nói là gã còn khá trẻ. Địa vị của lão trong Thiên Linh Phái này tuyệt đối là chí cao vô thượng mà ngay cả trong thế giới tu giả của Tĩnh Thiên Quốc này cũng thuộc hàng đại nhân vật hàng đầu, được người người ca tụng. Với thực lực hiện tại của bản thân dù đi đâu gã cũng sẽ được trọng vọng, khôn cùng, tiền đồ vô hạn lượng. Không có bất kỳ lý do gì trên đời để gã phải chết cả! Vậy gã phải làm sao đây?
Trong lòng Trần Khoáng lúc này ngoài rối loạn, hoảng sợ, kinh hãi, còn có cả tiếc nuối, ân hận không nguôi. Là một tu sĩ Kết Đan kỳ, thần thức của gã ta cực kỳ cường đại. Thần thức của gã cường đại đến mức dù cho liên tục tập trung tinh thần quan sát biểu hiện của đám đệ tử bổn môn thì gã ta vẫn dư sức liên tục quan sát tình hình xung quanh Thiên Linh Đường. Gã ta vốn đã nhận ra được sự hiện diện của đám mây tà ác kia và cả sự xuất hiện của đám kẻ thù đông đến hàng ngàn người này. Nhưng gã ta không để tất cả những điều này vào trong lòng. Thực lực của bọn họ đều chỉ ở mức Luyện Khí kỳ bậc một, bậc hai, yếu đuối đến mức không thể yếu đuối hơn được nữa, còn kém cỏi hơn cả đám đồ tử đồ tôn vô dụng của gã nhiều. Với những tu sĩ ở trình độ này, đừng nói là gần một nghìn người mà dẫu có hàng triệu người cũng chẳng làm gì được gã. Đánh không lại. Gã có thể phủi mông bỏ chạy ngay tức khắc. Với thực lực của gã, dù đi đâu cũng sẽ không sợ không được thiên hạ trọng vọng. Do đó, gã quyết định cứ im lặng chờ đợi để xem xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Gã ta thật không ngờ, đòn tấn công của đối phương lại nhanh, mạnh mẽ và kinh khủng đến như vậy. Đến lúc lão muốn ra tay phản kháng thì cũng đã muộn mất rồi. Lão ta thực sự không thể tin được điều này. Giờ thì... ngoài việc bó tay chịu trói ra, Trần Khoáng không còn bất kỳ con đường nào khác để đi. Lão biết rõ giá trị của bản thân hơn ai hết. Lão tin tưởng chỉ cần lão chịu hàng, đối phương sẽ lập tức dùng đại lễ để tiếp đãi lão. Địa vị của lão chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều. Lão không thể không cúi đầu khuất nhục người ta nhưng cuộc sống sau này của gã chắc chắn cũng không đến mức quá tệ.
Bị sự mạnh mẽ, khủng khiếp của Huyết Luyện quân đội làm cho kinh ngạc không chỉ có một minh Trần Khoáng mà ngay cả người chỉ huy đại trận này là Thành Đạt cũng phải kinh hãi không dám tin vào mắt mình nữa. Thành Đạt ngơ ngác tuyệt đối khi nhận được thông tin từ đám thủ hạ báo về. Gã thật không thể tin được chỉ một đòn tấn công của một ngàn tu sĩ luyện khí kỳ toàn bậc một, bậc hai như Huyết Luyện quân đội của gã lại có thể tiêu diệt được gần như toàn bộ hơn một ngàn tu sĩ Luyện Khí kỳ từ tầng thứ ba đến tầng thứ chín trong kia. Thậm chí còn làm trọng thương cả một vị Kết Đan kỳ tu sĩ nữa. Kết Đan kỳ tu giả, là kết đan kỳ tu giả đó! Từ bao giờ, một Kết Đan Kỳ tu giả lại yếu ớt đến mức độ này cơ chứ! Cho dù đám quân này đã đánh lén, bất ngờ tập kích, lại có sự hỗ trợ của Huyết Trì mà gã dày công tôi luyện thì cũng không đến mức kinh khủng đến như thế chứ! Ai... Đây có lẽ là sự khác nhau giữa một đội quân hoàn chỉnh và một đám đông ô hợp. Sự khác nhau này giống như một hòn đá và một nắm cát vậy. Thật sự khác nhau một trời một vực.
“Chủ nhân! Lão Trần Khoáng đã xin đầu hàng. Chúng ta làm sao đây ạ!”
Một tên lính truyền lệnh của Huyết Luyện quân đứng bên cạnh Thành Đạt nãy giờ, thấy gã im lặng quá lâu, không nhịn được lên tiếng hỏi. Thành Đạt bị hỏi làm cho hoàn toàn tỉnh mộng. Gã lập tức hững hờ ra lệnh với giọng điệu không nóng không lạnh
“Đánh bất tỉnh lão ta, bắt sống! Sau đó thì tản ra, tiến hành lục soát theo kế hoạch.”
Thành Đạt vừa nói vừa cố gắng kiềm chế sự xúc động của bản thân. Tha chết cho lão Trần Khoáng là việc tuyệt đối không thể. Chênh lệch của hai bên quá lớn. Chỉ cần lão ta hồi phục lại được tinh thần thì... đến lượt gã chết chắc. Cấm chế của Huyết Luyện Ma Pháp, e rằng khó có tác dụng gì với những kẻ vượt trội gã quá xa như thế này! Nhưng Thành Đạt vẫn muốn bắt sống lão ta vì nghĩ đến việc dùng Huyết Trì luyện chế lão ta thành một Huyết Yêu. Hẳn một Huyết Yêu Kim Đan kỳ đó! Nghĩ đến việc này, Thành Đạt không thể không kích động như điên.
Ngay sau khi thủ hạ thông báo đã bắt sống được lão sư tổ rác rưởi, Trần Khoáng, Thành Đạt đứng trên đỉnh núi, bắn một đạo pháp quyết vào đám mây máu huyết do Huyết Trì tạo ra trên bầu trời. Đám mây đó liền nhẹ nhàng sà xuống, chui vào trong Thiên Linh Đường. Trong chốc lát, những thi thể các tu sĩ đã và đang chết trong đó lập tức bị hóa thành một đám máu huyết bầy nhầy rồi hòa vào trong đám mây đó. Thêm một đạo pháp quyết nữa được Thành Đạt đánh ra. Đám mây liền bay lên rồi nhắm hướng Huyết Trì nhè nhẹ bay trở về. Thêm được từng đó máu huyết của đám tu sĩ này, Huyết Trì của Thành Đạt chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, chẳng bao lâu sẽ có thể chính thức luyện chế hoàn thành, trở thành một hung khí vô thượng trong tay gã. Đến lúc đó... hắc hắc hắc...
/53
|