-Lạ thật sáng giờ không thấy Triển Vân đau. Không biết con nhóc đó chạy đi đâu rồi nhỉ- hắn lo lắng nói. Đến là khổ. Chuyện của Gia Huy đã chưa giải quyết xong mà con đến chuyện của nhỏ nữa
-Chắc nó chạy đi đâu đó thôi, nhỏ đó làm sao ngồi yên một chỗ được- Chấn Thiên nói
Chợt có một mũi tên tử đâu bắn vào cạnh vai hắn. Giật mũi tên ra khõi bức tường hắn bực tức nói
-Lại chuyện gì nữa đây- chợt thấy trong mũi tên có một tờ giấy nhỏ hắn liền mở ra xem
Nó lo lắng chạy lại hắn hỏi
-Anh có bị làm sao không ? Bức thư gửi gì vậy.
Bất chợt hắn cầm lấy tay nó mặt rạng rỡ nói
-Em trai anh chịu nói chuyện lại rồi à ? Gia Huy
Mặt nó chợt đỏ bừng lên, lí nhí nói
-Anh đọc thư đi kìa
-Uhm- hắn nhìn vào đó một hồi rồi hét toáng lên- Tiêu rồi, Triển Vân bị bắt rồi
.......................................
Trong một nhà kho cũ, Triển Vân đang bị trói trên một cái ghế, miệng bịt chặt băng keo. Nhỏ nhớ lại đang đi mua chocola Tữ Vy đưa nó đợt trước thì bất ngờ khoagn3 mười tên du côn từ đâu nhảy ra và đánh với nhỏ. Tất nhiên võ công của nhỏ thì xử lí mấy tên đó không quá mười phút. Nhưng từ đằng sau có một người bịt chặt miện nhỏ lại và cho nhỏ hít thứ gì đó. Rốt cuộc tỉnh dậy thì như thế này đây. Từ trong góc nhà, có một cái bóng tiến lại gần, gỡ miếng băn keo trên miệng Triển Vân ra, khinh bỉ nói
-Nha đầu thối tỉnh rồi à
-Tiểu Thất tại sao cô lại ở đây- nhỏ ngạc nhiên hỏi
-Tức cười. Tại sao ta lại không ở đây được
Nhỏ ngu ngơ một hồi rồi nhìn Tiểu Thất nhếch môi nói
-Thì ra cô là chủ nhân của cái trò đê tiện này. Người đẹp như cô mà sống ...chậc chậc- nhỏ lắc đầu nói
-Câm mồm. Nếu không tại ngươi thì ta có phải dùng thủ đoạng này không - ả tức giận nói
-Tại sao lại tại ta ?
-Còn giả vờ ngây thơ. Thôi để ta nói cho cô em biết trước khi chết- vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ ả cười lớn tiếng rồi nói- Tại vì ngươi dám tranh giành Lãnh Phong với ta
Nhỏ còn chưa kịp trả lời thì bỗng từ đâu có một người con trai tiến tời quỳ xuống trước mặt ả
-Thưa đại tỉ, tên LÃnh Phong đã tới
-Tốt canh giữ nó cho thật cẩn thận- nói rồi ả ta bỏ ra ngoài
Quay lại với tụi nó, cả đám đang đứng trước cửa nhà kho sau trườngN1o đan ngạc nhiên trước sự to lớn của dãy nhà thì Hắn lạnh lùng nói
-Dám nhốt em ta ở đây thật là muốn chết hết rồi .- Sau đó hắn lấy chân đá vào cánh cửa tuy nhiên nó chỉ lung lay một chút.. Ả ta ở phía trong nghe tiếng động liền bảo tên đàn em điều gì đó rồi tiền ra mở cửa cho bọn hắn
-Làm gì mà giận dữ thế anh Phong ?- từ trong cánh cửa bước ra ả nhìn hắn cười rồi nó- còn mọi người nữa làm gì mà tập trung ở đây nhiều thế. Không phải tôi nhắn rằng chỉ một mình anh Phong tới thôi sao ?
-Cô câm miệng cho tôi- nó nói- cô đã làm gì Triển Vân rồi
-Nè cậu câm miệng lại cho tôi. CẬu không có quyền được nói. Tôi chưa bắt câu tới đây là hay lắm rồi đấy
-Cô dám sao- nó nắm chặt tay lại, người run run vì giận
Còn hắn sau khi nghe Tiểu Thất nói định bắt nó thì không hiểu sao người phun ra lửa. Tiền lại nắm chặt cổ tay ả
-Đừng khiến tôi phải tức giận – hắn nghiến răng ken két nó
-Á đau em- ả xoa xoa cánh tay nũng nịu nói
Chấn Thiên thấy hắn như vậy thì lo sợ sẽ xảy ra án mạng liền ngăn cản
-Nè đừng Chần chừ nữa đi cứu Triển Vân đi
Hắn buông cánh tay ả thật mạnh rồi nhìn ả nói
-Triển Vân đâu ?
-Dễ dàng vậy sao
-Ý cô là gì ?- anh nó nãy giờ dugn971 gna62 đó im lặng giờ cũng lên tiếng
-Anh Phong phải bỏ cô ta và đến với tôi
-Nếu không thì sao – hắn lạnh lùng nhếch mép nói
-Anh....hi. được thôi. Nếu không thì.....- ả cười nhẹ rồi búng tay một cái. Xung quanh ả xuất hiện rất nhiều người vây quanh ngôi nah2
Hắn, anh nó, Chấn Thiên ấn tay kêu răng rắc, lắc nhẹ đầu nói
-Ở đây cứ để tụi anh lo em vào cứu Triển Vân đi
-Vậy có được không ?- nó nhìn tụi hắn e ngại nói
-Không sao đâu. Đi đi
-Được rồi, mọi người bảo trọng
Nói rồi nó chạy thẳng vào nhà kho. Nói là nhà kho chứ thật ra cũng không nhỏ, nó là một khu thí nghiệm của trường khi xưa. Gồm nhiếu phòng, nếu không biết đường thì rất dễ lạc. Mà nó lại vô trường này chưa được bao lâu thì để tìm được Triển Vân không phải là một điều dễ dàng. Khu nhà thì tối thui nó bắt đầu cảm thấy sợ Nó đi vòng quanh từ nơi này đấn nơi khác nhưng không tìm được nơi nhốt Triển Vân, nó bắt đầu chán nản, ngồi bệch xuống một chỗ thì bỗng có hai cái bóng lướt qua gần đó. Thu hết can đảm nó vội đuổi theo chỉ cầu cho đó không phải là ma. Ơn trời lần này đã đáp ứng nhu cầu của nó. Nó đã nhìn thấy hai tên đàn em của Tiểu Thất đan vác Triển Vân trên vai và bỏ chạy Nó cố gắn hét theo.
-nè đứng lên. Đứng lại coi- Xong nó thở dốc- Mệt quá đứng lại cho ta bắt coi
Tên đó hét lại
-ta đâu có ngu
Hừ được lắm đợi đó. Nhìn qua con duco92 bên cạnh thông với cái dãy tên đó đang chạy nó chợt nãy ra một kiến. Nhưng phải thật cẩn thận chứ không tthoi6 lạc thì khổ. Nó vội chạy lại và núp trong một góc tối
- Chết rồi sao không thấy hai tên đó đâu hết vậy. Chẳng lẽ lại lạc thật rồi
-Chắc nó chạy đi đâu đó thôi, nhỏ đó làm sao ngồi yên một chỗ được- Chấn Thiên nói
Chợt có một mũi tên tử đâu bắn vào cạnh vai hắn. Giật mũi tên ra khõi bức tường hắn bực tức nói
-Lại chuyện gì nữa đây- chợt thấy trong mũi tên có một tờ giấy nhỏ hắn liền mở ra xem
Nó lo lắng chạy lại hắn hỏi
-Anh có bị làm sao không ? Bức thư gửi gì vậy.
Bất chợt hắn cầm lấy tay nó mặt rạng rỡ nói
-Em trai anh chịu nói chuyện lại rồi à ? Gia Huy
Mặt nó chợt đỏ bừng lên, lí nhí nói
-Anh đọc thư đi kìa
-Uhm- hắn nhìn vào đó một hồi rồi hét toáng lên- Tiêu rồi, Triển Vân bị bắt rồi
.......................................
Trong một nhà kho cũ, Triển Vân đang bị trói trên một cái ghế, miệng bịt chặt băng keo. Nhỏ nhớ lại đang đi mua chocola Tữ Vy đưa nó đợt trước thì bất ngờ khoagn3 mười tên du côn từ đâu nhảy ra và đánh với nhỏ. Tất nhiên võ công của nhỏ thì xử lí mấy tên đó không quá mười phút. Nhưng từ đằng sau có một người bịt chặt miện nhỏ lại và cho nhỏ hít thứ gì đó. Rốt cuộc tỉnh dậy thì như thế này đây. Từ trong góc nhà, có một cái bóng tiến lại gần, gỡ miếng băn keo trên miệng Triển Vân ra, khinh bỉ nói
-Nha đầu thối tỉnh rồi à
-Tiểu Thất tại sao cô lại ở đây- nhỏ ngạc nhiên hỏi
-Tức cười. Tại sao ta lại không ở đây được
Nhỏ ngu ngơ một hồi rồi nhìn Tiểu Thất nhếch môi nói
-Thì ra cô là chủ nhân của cái trò đê tiện này. Người đẹp như cô mà sống ...chậc chậc- nhỏ lắc đầu nói
-Câm mồm. Nếu không tại ngươi thì ta có phải dùng thủ đoạng này không - ả tức giận nói
-Tại sao lại tại ta ?
-Còn giả vờ ngây thơ. Thôi để ta nói cho cô em biết trước khi chết- vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ ả cười lớn tiếng rồi nói- Tại vì ngươi dám tranh giành Lãnh Phong với ta
Nhỏ còn chưa kịp trả lời thì bỗng từ đâu có một người con trai tiến tời quỳ xuống trước mặt ả
-Thưa đại tỉ, tên LÃnh Phong đã tới
-Tốt canh giữ nó cho thật cẩn thận- nói rồi ả ta bỏ ra ngoài
Quay lại với tụi nó, cả đám đang đứng trước cửa nhà kho sau trườngN1o đan ngạc nhiên trước sự to lớn của dãy nhà thì Hắn lạnh lùng nói
-Dám nhốt em ta ở đây thật là muốn chết hết rồi .- Sau đó hắn lấy chân đá vào cánh cửa tuy nhiên nó chỉ lung lay một chút.. Ả ta ở phía trong nghe tiếng động liền bảo tên đàn em điều gì đó rồi tiền ra mở cửa cho bọn hắn
-Làm gì mà giận dữ thế anh Phong ?- từ trong cánh cửa bước ra ả nhìn hắn cười rồi nó- còn mọi người nữa làm gì mà tập trung ở đây nhiều thế. Không phải tôi nhắn rằng chỉ một mình anh Phong tới thôi sao ?
-Cô câm miệng cho tôi- nó nói- cô đã làm gì Triển Vân rồi
-Nè cậu câm miệng lại cho tôi. CẬu không có quyền được nói. Tôi chưa bắt câu tới đây là hay lắm rồi đấy
-Cô dám sao- nó nắm chặt tay lại, người run run vì giận
Còn hắn sau khi nghe Tiểu Thất nói định bắt nó thì không hiểu sao người phun ra lửa. Tiền lại nắm chặt cổ tay ả
-Đừng khiến tôi phải tức giận – hắn nghiến răng ken két nó
-Á đau em- ả xoa xoa cánh tay nũng nịu nói
Chấn Thiên thấy hắn như vậy thì lo sợ sẽ xảy ra án mạng liền ngăn cản
-Nè đừng Chần chừ nữa đi cứu Triển Vân đi
Hắn buông cánh tay ả thật mạnh rồi nhìn ả nói
-Triển Vân đâu ?
-Dễ dàng vậy sao
-Ý cô là gì ?- anh nó nãy giờ dugn971 gna62 đó im lặng giờ cũng lên tiếng
-Anh Phong phải bỏ cô ta và đến với tôi
-Nếu không thì sao – hắn lạnh lùng nhếch mép nói
-Anh....hi. được thôi. Nếu không thì.....- ả cười nhẹ rồi búng tay một cái. Xung quanh ả xuất hiện rất nhiều người vây quanh ngôi nah2
Hắn, anh nó, Chấn Thiên ấn tay kêu răng rắc, lắc nhẹ đầu nói
-Ở đây cứ để tụi anh lo em vào cứu Triển Vân đi
-Vậy có được không ?- nó nhìn tụi hắn e ngại nói
-Không sao đâu. Đi đi
-Được rồi, mọi người bảo trọng
Nói rồi nó chạy thẳng vào nhà kho. Nói là nhà kho chứ thật ra cũng không nhỏ, nó là một khu thí nghiệm của trường khi xưa. Gồm nhiếu phòng, nếu không biết đường thì rất dễ lạc. Mà nó lại vô trường này chưa được bao lâu thì để tìm được Triển Vân không phải là một điều dễ dàng. Khu nhà thì tối thui nó bắt đầu cảm thấy sợ Nó đi vòng quanh từ nơi này đấn nơi khác nhưng không tìm được nơi nhốt Triển Vân, nó bắt đầu chán nản, ngồi bệch xuống một chỗ thì bỗng có hai cái bóng lướt qua gần đó. Thu hết can đảm nó vội đuổi theo chỉ cầu cho đó không phải là ma. Ơn trời lần này đã đáp ứng nhu cầu của nó. Nó đã nhìn thấy hai tên đàn em của Tiểu Thất đan vác Triển Vân trên vai và bỏ chạy Nó cố gắn hét theo.
-nè đứng lên. Đứng lại coi- Xong nó thở dốc- Mệt quá đứng lại cho ta bắt coi
Tên đó hét lại
-ta đâu có ngu
Hừ được lắm đợi đó. Nhìn qua con duco92 bên cạnh thông với cái dãy tên đó đang chạy nó chợt nãy ra một kiến. Nhưng phải thật cẩn thận chứ không tthoi6 lạc thì khổ. Nó vội chạy lại và núp trong một góc tối
- Chết rồi sao không thấy hai tên đó đâu hết vậy. Chẳng lẽ lại lạc thật rồi
/17
|