Kamisama

Chương 3: Rung động.​

/14


Trong giờ khắc đó, tôi đã không hề biết,

cũng có một đôi mắt giống như tôi si mê nhìn chàng trai kia…

“A…” Tôi nhăn mặt cởi ra bộ đồ màu đen đang bết sát vào người tôi nhờ máu.

Lúc này mới nhìn rõ, khắp người tôi toàn là vết thương chạy dài, da thịt hỗn độn vào nhau, máu không ngừng rỉ ra, thật sự rất đáng sợ.

Tôi chán nản bước vào phòng tắm, ngâm nước nóng.

Nhiệt độ bỏng rát chạm vào miệng vết thương, tôi cũng có thể nghe được tiếng xèo xèo nho nhỏ, lớp da bên ngoài đang lột mất.

Nhẹ nhàng thoát khỏi bồn tắm, tôi gom lại lớp da đã tuột xuống gần hết, bỏ vào cái bọc nhỏ, quăng đi.

Mặc quần áo, bước đến trước gương.

Trong gương là một cơ thể hoàn mỹ, đỏ ửng lên như vừa bị luộc chín, mái tóc nâu hạt dẻ suôn thẳng buông hờ hững trên vai, một đôi mắt màu lục to lóng lánh.

Tôi đưa tay chạm vào dung nhan trong tấm gương đó, thở dài.

Tôi đã lớn như thế này rồi sao? Gương mặt tôi đã xinh hơn rồi đấy, nhưng so với Sayaka thì cũng không bằng một góc tư. Tôi ngẫm nghĩ, nhìn tôi thế này có ai nghĩ tôi là con của Cha chứ? Ngoài đôi mắt này ra thì chẳng có gì giống cả…

Tôi không xinh đẹp như Cha, không tài giỏi như Cha, ngay cả dòng máu cũng chẳng sạch sẽ gì…

Mỉm cười tự giễu, tôi gập tấm gương xuống bàn, lăn vào ổ chăn ngủ ngon lành.

Đêm hôm đó, tôi không mơ thấy gì cả…

….

………………

……………………………

Sáng sớm.

Cốc cốc…

Ai đến vào giờ này vậy? Phiền quá!!

Cốc cốc…

Kẻ nào quấy phá đấy? Hôm nay là CN mà!!!

Cốc cốc cốc…

Im đi, tôi đang mệt lắm đấy!!

RẦM!!!

Một tiếng động lớn phát ra, tôi giật bắn mình, từ trên giường té xuống dưới đất.

Ôm cái mông đau điếng thấu xương, tôi hét toáng lên “CÁI QUÁI GÌ THẾ?????”

Hai người đàn ông to cao vạm vỡ lập tức đi đến trước mặt tôi, hơi khom người xuống, đồng thanh “Rei-sama, mời ngài thay quần áo, đến phòng Hiệu trưởng.”

Tôi sững người lại, sau đó liền giật bắn mình hoảng hốt. Ôi, chẳng lẽ họ biết tôi đã giết chết Hiệu trưởng sao a a a a a?

Tôi luýnh quýnh tay chân chạy vào bồn tắm, loay hoay mãi mới tìm được bàn chải đánh răng, nhưng lại không cẩn thận làm dây kem đánh răng lên tóc…



…………

Sau gần 30p vật lộn với đống quần áo và sự hoảng loạn, cuối cùng tôi cũng chỉnh tề đứng trước mặt bọn họ.

Vơ lấy cặp kính dày cộm trên bàn, tôi chầm chậm đi theo sau lưng hai người to cao.

Lúc này trái tim tôi đang đập bình bịch hỗn loạn, đầu óc tôi quay mòng mòng. Làm sao đây, tôi phải làm gì? Chối như thế nào? Cãi ra làm sao? Phản đối thế nào cho tốt a!!! Đây là lần đầu tiên tôi bị phát hiện ra đấy!!! Lại còn sớm như thế nữa… chưa chuẩn bị tâm lý gì hết trơn…

Hai người trước mắt dừng lại, dạt ra hai bên, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa gỗ nặng trịch.

Tôi nhắm tịt mắt, chờ đợi những ánh đèn như pha ô tô chiếu vào người và khung cảnh rùng rợn lấp đầy bởi đoàn người cảnh sát…

Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, tôi cảm thấy mình bị ai đó ôm chặt. Vòng tay người đó mạnh mẽ khống chế tôi, khiến tôi không thể động đậy.

Từ sâu trong lòng tôi khóc không ra nước mắt, mình bị tóm rồi sao?

Một tiếng nói ngắt quãng từ phía trên truyền xuống.

“Natsu thật là rất nhớ Rei…”

Hả??

Tôi mở bừng mắt, ngước nhìn lên. Khuôn mặt của người con trai gần trong gang tấc, mái tóc đỏ rực rũ nhẹ và đôi mắt màu bạc đầy quen thuộc.

Tôi sững người trong 5s, cố gắng lách khỏi cái ôm chặt cứng, tôi ngạc nhiên.

“Natsu… sao anh lại ở đây?????”

Người con trai đó cười nham hiểm, tay phải rút từ trong ngực áo ra một kỳ vật nho nhỏ, màu trắng, bên trên có khắc viên ngọc màu lam và chữ K to tướng.

Tôi bưng tay đỡ lấy cằm không cho nó rơi xuống đất, trợn tròn mắt. Huy hiệu Hiệu trưởng? Đừng nói là…

“Natsu là Hiệu trưởng mới của Kstar đó.”

Câu thừa nhận đáng sợ nhất mà tôi từng nghe đã xuất thế!!!

Natsu vẫn cứ cười cười nham hiểm như vậy, cất huy hiệu vào, dang rộng hai tay lao đến muốn ôm tôi.

Tôi cúi người xuống né tránh, hai chân thoăn thoắt tiến vào trong phòng.

Lúc này mới phát hiện ra, Ann cũng đang ngồi bên trong.

Ann trong bộ đồng phục nữ sinh lớp 10, đang nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí.

“R..E…I”

Cô ấy gằn từng tiếng thật đáng sợ, cùng với chất giọng cao vút ấy càng tăng thêm vẻ đáng sợ hơn, lông tóc tôi dựng đứng.

Tôi vẫy vẫy tay, cười giả lả “Đừng giận mà Ann, chị cũng có nỗi khổ…”

Ann lập tức nhảy dựng lên, mái tóc màu trà tung bay trong gió, đôi mắt đen sâu thăm thẳm giờ phút này như toé ra lửa.

“Làm sao không giận hả? Chị bắt em chạy từ lầu 3 xuống canteen chỉ để mua một phần ăn sáng, rồi sau đó chạy ngược lên lầu 4 dâng nó cho cái con công chúa khốn kiếp đáng ghét đó!!! Chị biết em với nó không đội trời chung cơ mà!!!!!”

Tôi lùi lùi tránh thoát ma trảo của Ann, cười trừ “Ừ thì chị cũng bất đắc dĩ…”

“Bất đắc dĩ cái con khỉ!!!” Ann hét toáng lên, lao đến như vũ bão.

Soạt.

Natsu chen ngang giữa hai người, không ngờ lại hứng nguyên trảo thủ của Ann, lập tức nhảy dựng lên, mếu máo ôm lấy bả vai rướm máu.

Ann giật mình, thu lại móng tay, tiến đến lo lắng hỏi han “Anh Natsu, em xin lỗi, em không cố ý đâu…”

“Cố tình chứ gì? Hu hu, tôi khổ quá mà, lúc nào cũng bị hai sư muội ức hiếp” Natsu quát lớn, sau đó lại chuyển sang trạng thái khóc bù lu bù loa.

Tôi bay tới đè đầu Natsu xuống, cười cười giễu “Ai bảo nhiều chuyện làm gì rồi dính chưởng?”

Natsu quay đầu, tức giận nhìn tôi, trong ánh mắt như có AK, bắn tôi thủng lỗ chỗ.

“Hừ, tôi quyết định rồi, giáng hai người xuống làm Bạch kim!!!”

“Á á á á, anh Natsu, đừng mà!!” Ann khóc thét lên, vội vã nâng Natsu dậy, đỡ nằm xuống ghế sofa, rồi sai tôi như sai con vịt đi lấy khăn, băng, nước nóng.

……

……………………..

………………………………………..

“Anh Natsu, đừng giáng em xuống Bạch kim, đừng mà, anh Natsu….”

Ann khóc lóc ngồi bên cạnh Natsu nài nỉ, nước mắt nước mũi cứ như mưa tuôn xối xả trên áo Natsu.

Tôi ảo não cầm cây lau nhà lau vũng nước lớn dưới sàn, thở dài nói “Bạch kim thôi mà, có gì đâu, cố gắng thêm hai năm thì lại là Hoàng kim thôi.”

Ann quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt toả ra sát khí vô hạn, bức tôi dựng hết da lông.

“Chị tưởng hai năm là dễ lắm chắc? Em đã tốn công sức đi cướp Mãn Nguyệt Thâu Nhãn của Cửu Vỹ hồ ly mới có cấp Hoàng kim ngày hôm nay đấy. Em không thể để nó mất đi oan uổng thế được!!!”

Ann quát lớn, tiếng thét lợi hại vang đến chín tầng mây.

Tôi vội vàng lùi lại mấy bước, cách xa hai người kia 10m. Tôi không muốn banh xác với hai quả bom không biết lúc nào thì nổ này.

Ờ đúng rồi, tiện thể giải thích luôn cho bạn đọc gần xa cùng hiểu.

Trong tộc của tôi, tộc nhân bình thường được chia làm 4 cấp.

Cấp 1: Thuần kim, đây là cấp yếu nhất, chỉ cần cướp được một trái đào tiên thì sẽ được làm cấp này.

Cấp 2: Cương kim, phải cướp được những món lặt vặt như hồ sơ tài liệu làm ăn.

Cấp 3: Bạch kim, từ Cương kim phải cướp được 4000 tài liệu mật thì mới được thăng lên cấp này.

Cấp 4: cũng là cấp cao nhất, Hoàng kim. Những người hoàng kim sẽ được tu luyện pháp lực cùng võ thuật, nhằm phục vụ cho việc ăn cắp các bảo vật trên khắp thế giới.

Mà muốn tu lên Hoàng kim, thì trước tiên phải chết đi sống lại 3 lần, và điểm nhiệm vụ tích được phải trên 80 vạn.

Bởi vậy cho nên, không dễ chút nào đâu.

Ann cũng vì thế mà đang nỗ lực xin xỏ đàn anh Natsu đáng mến đang nằm ngủ khì kia kìa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt mà giờ cơm trưa đã tới, bụng tôi đói meo, còn thằng cha kia thì vẫn ngủ.

Tức giận trào dâng, tôi cầm cây chổi quăng đi.

Bốp!!!

“Á á á á…”

Một tràng các loại âm thanh la hét vang lên, Natsu rốt cục cũng tỉnh dậy. Ann liền lập tức bám lấy anh ta, cầu xin van nài.

“Cầu xin, cầu xin anh Natsu…” Nước mắt nước mũi lại tèm lem…

Natsu giật lùi tránh xa Ann, tay chân cứ luống ca luống cuống, thế là hai người dí nhau chạy trước mặt tôi, tiếng gào thét át luôn cả tiếng bụng sôi của tôi.

“Này, tôi đói.” Tôi trầm giọng, nói lớn.

Khung cảnh hỗn loạn vẫn diễn ra…

“Này……..” Tôi ngân dài cổ, nhưng chẳng có ai chịu nghe tôi. Bực mình, tôi rút điện thoại…



“Hức hức, bà ơi, Natsu-kun và Ann-chan bắt nạt Rei… Rei buồn quá…”

Tôi lấy tay bưng kín mặt, nức nở khóc lớn.

Natsu và Ann lúc này mới dừng lại, chạy vèo tới giựt lấy điện thoại trong tay tôi, ném ra cửa sổ, một loạt các động tác thuần thục diễn ra, sau đó quay lại tươi cười rạng rỡ.

“Rei à, có gì từ từ nói, có gì mà phải gọi bà hả em?”

“Chị Rei nói nhảm gì vậy, em thương chị còn không hết, sao có thể bắt nạt chị?”

Lúc này hai người họ đang cố lấy lòng tôi. Chuyện này không đùa được đâu, nếu bà mà biết thì có khi hai người bọn họ bị giáng thành Thuần kim cũng không chừng.

Tôi gian xảo nhếch miệng, lại tiếp tục khóc “Hai người đáng ghét, Rei nói Rei đói bụng, vậy mà hai người không để ý…”

Natsu cười cười tiến lên “Rồi, là anh sai, em mau ngồi xuống bàn đi, một phần ăn cấp S sẽ tới liền!!” Nói xong nhanh chóng đi gọi điện.

Ann đỡ tôi ngồi xuống, gương mặt rạng rỡ khác xa lúc ban đầu gặp gỡ, cưng chiều nói “Chị Rei, chị muốn gì cứ nói với em, em sẽ làm cho chị mà.”

Tôi ngẩng đầu, nước mắt vẫn đổ dài “Thật sao?”

“Thật.” Ann gật đầu lia lịa.

“Rei muốn điện thoại của Ann…” Trong lòng tôi mừng như loa kèn nở hoa, sung sướng nói ra yêu cầu của mình. Chậc, điện thoại của Ann là cái xịn nhất trên thế giới đấy, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị, tôi thèm nó lâu rồi, sẵn tiện ngày hôm nay thu vào tay luôn.

“Chuyện này…” Ann có vẻ do dự. Cũng đúng thôi, để đổi lấy cái điện thoại đấy nó đã hy sinh 10 vạn điểm nhiệm vụ mà.

Tôi giương cặp mắt to tròn long lanh nhìn Ann, tràn đầy hi vọng. “Cho đi mà, cho đi mà” Tôi không ngừng cầu nguyện. Cái điện thoại này rất quan trọng, chưa kể nó cũng hữu dụng cho tôi trong nhiệm vụ sắp tới.

Ann nhìn tôi đầy buồn bã, gật đầu nhẹ. Tôi cười toe như đứa con nít giành được kẹo, ôm Ann thân thiết.

Natsu mang cơm tới, cả ba chúng tôi vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả. Tôi cứ cười mãi không thôi, đây chính là gia đình ấm áp của tôi, bà cũng là gia đình của tôi, cả… ông nữa…

Buổi chiều hôm ấy, tôi vui vẻ bước đi trên con đường nắng đổ, chầm chậm suy nghĩ về quá khứ đã qua.

Không biết lơ đãng thế nào, tôi lại đi lạc vào phía sau khu B, lạc vào cánh rừng phượng già lủng lẳng đầy trái.

Để rồi, gặp được anh…

Gió nhẹ thổi qua, thời gian như ngừng lại trước con người ấy. Mái tóc vàng tung bay dưới nắng, ánh lên một thứ hoàng kim óng ánh tựa mặt trời, đôi mắt màu tím u lệ khẽ nhìn lên trời cao, phiêu đãng qua những vầng mây trắng. Cánh môi mỏng bạc mấp máy, phát ra từng giai điệu du dương ngọt ngào, ánh mắt anh tựa như vì sao đêm, nhỏ bé mà chói loá… Nổi bật như thế, rung động như thế… anh đã cướp mất trái tim tôi rồi…

Người con trai xinh đẹp ấy đứng lên, dáng anh cao ráo, che khuất đi một phần ánh sáng trời cao, tạo thành cái bóng lưng dài tuyệt mỹ.

Tim tôi không tự chủ đập bình bịch, ánh mắt dõi theo dáng người mê ly ấy, cho đến khi anh mất hút trong rừng phượng.

Tôi hoảng loạn bưng kín hai gò má đỏ ửng, chạy như bay về ký túc xá, chỉ mong được bay vào bồn tắm, bình ổn lại tâm tình đang hỗn loạn.

Trong giờ khắc đó, tôi đã không hề biết, cũng có một đôi mắt giống như tôi si mê nhìn chàng trai kia…

……

…………………………..

…………………………………………………………………


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status