Kamisama

Chương 4: Nhật tộc – Kail.

/14


Tình yêu đầu đời của tôi đã bị gót sắt của vận mệnh đạp vỡ từ trong trứng nước,

và tôi đã được sắp đặt là sẽ trở thành tội nhân của Nhật tộc…


Hôm nay là thứ Hai, tức là có lễ nghi mà tôi ghét nhất: chào cờ.

Từ sáng sớm tôi đã thức dậy, thay vào bộ đồng phục mới toanh, mái tóc nâu xoã dài tự do, trên gương mặt cũng không đeo kính cận.

Nhìn vào trong gương, tôi mỉm cười. Đây chính là tôi, một Rei đáng yêu luôn tràn đầy sức sống!! Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa.

Vui vẻ bước ra khỏi phòng, tôi tung tăng đi trên hành lang. Tất cả các ánh mắt đều nhìn về phía tôi, làm cho tôi có cảm giác khoái trá.

Nhưng không được bao lâu, tôi bắt đầu nghi ngờ.

Này, có cần nhìn chằm chằm như vậy không? Sao tôi có cảm giác như hàng vạn mũi tên đang xuyên tạc qua người mình thế nhỉ? Thừa nhận là so với trước kia bộ dáng của tôi tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc khiến người khác thất thần nha!! Dù sao, tôi cũng không được đẹp như vậy…

À đúng rồi, nhắc đến đẹp thì phải nói đến Sayaka, cậu ấy đúng là như thiên tiên giáng trần, vẻ đẹp phải nói là nghiêng thành đổ nước, hơn xa công chúa của các quốc gia.

Tôi âm thầm chảy nước miếng khi nhớ về Sayaka, quả nhiên là nữ thần sắc đẹp.

Bước đến trước cửa lớp, cái bàng 11A đập mạnh vào mắt tôi. Thở nhẹ một cái, tôi cười tươi bước vào.

“Xin chào buổi sáng”

Cả lớp đang ồn ào như vỡ chợ đột nhiên im bặt, hơn mấy chục con mắt nhìn chằm chằm vào tôi, có soi mói, có ngưỡng mộ, đương nhiên là cũng có ganh tỵ.

Hành động của mọi người khiến tôi hơi chột dạ một chút, lập tức trong lòng dâng lên thắc mắc “Không lẽ mình thật sự rất đẹp sao?”. Nghĩ nghĩ, tôi lại quyết định dẹp cái ý tưởng ngớ ngẩn không bao giờ đúng ấy qua một bên, lủi thủi đi về bàn của mình, ngồi xuống.

Lập tức, cả lớp lại xì xào nghị luận, mà chủ đề hình như có liên quan tới tôi, vì thỉnh thoảng sẽ có một người nào đó đưa mắt nhìn tôi.

Không chịu nổi việc đứng trong trung tâm dư luận, tôi quay sang cô bạn đang chăm chỉ ngồi ghi ghi chép chép.

“Sayaka.” Tôi gọi.

“Hả?” Cậu ấy đáp lời, mắt vẫn chăm chăm vào mấy bài tập toán nâng cao.

Nhưng câu trả lời ấy rơi vào đầu tôi thì biểu thị ý nghĩa dường như cậu ấy không biết tôi là ai, vì thế, tôi chồm người giải thích.

“Tớ là Rei đây.”

Sayaka lúc này mới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên “Tớ biết.”

“Sao cậu biết?” So với cậu ấy, tôi còn kinh ngạc hơn vạn phần.

Sayaka lúc này mới cười thật tươi, gác bút lên bàn gõ gõ.

“Sáng nay hình ảnh của cậu đã được đăng tải lên bảng thông báo mới rồi.”

Tôi choáng váng nhìn Sayaka, tựa như không thể tin được. Hình của tôi? Thằng cha nào dán hình tôi lên bảng thế? Đừng có nói là tạo scandal cho tôi nhá!!!

Cố gắng bình tĩnh lại, tôi run run hỏi: “Sao lại đăng hình tớ?”

Sayaka lúc này mặt đanh lại, trong mắt hiển thị ra một chút thất vọng não nề, trầm giọng nói. “Đến nước này mà cậu còn giấu tớ sao?”

“Hả?” Tôi trợn tròn mắt, chẳng hiểu cái gì.

“Cậu là con gái của Bá tước Collin, Bá tước quyền uy nhất Anh quốc, hơn nữa còn là nhà bảo trợ cho nhiều gia tộc cường đại và một số trụ sở lớn, trong đó có toà học viện này, Kstar.”

Giọng cậu ấy đều đều như sét đánh ngang tai tôi, khiến tôi giật mình thảng thốt.

Gì? Mới ngày hôm qua tôi còn là con gái của một thương nhân giàu có không địa vị, sao hôm nay liền trở thành một cô công chúa nhỏ thế???

Cái quái gì đang diễn ra trên thế giới vậy?

Hoàn cảnh không cho tôi chìm đắm trong mộng tưởng quá lâu, bên cạnh đã truyền đến thanh âm uỷ khuất.

Tôi vội vàng nhìn qua Sayaka, đôi mắt trong veo màu lam bây giờ là tràn ngập tủi hận, cậu ấy cho rằng tôi lừa gạt cậu ấy, đùa cợt cậu ấy suốt cả thời gian qua.

Tôi lắc đầu phủ định. Hai tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Sayaka, bày ra vẻ mặt thật “thâm tình”:

“Sayaka, tớ không cố ý đâu. Cũng là tớ có lý do riêng, nên buộc lòng phải làm như vậy. Lừa dối cậu tớ cũng đau lòng lắm, nhưng mà biết làm sao… Giờ mọi chuyện qua rồi, tớ cũng nhận ra Sayaka là người bạn tốt nhất, chân thành nhất mà tớ gặp. Tớ vẫn muốn làm bạn với Sayaka mà.”

Cô bạn nhỏ ngước mắt lên nhìn tôi, trong ánh mắt là ngập tràn những ý dò xét cẩn thận, tôi phải cố gắng lắm mới đáp lại được sự trong veo đáng sợ ấy.

Sayaka nhìn tôi, dè dặt hỏi “Thật sao?”

Tôi một tay chỉ vào ngực mình, một tay chỉ lên trời “Thật 100%. Thề đó.”

“Thề kiểu này chắc không bị sét đánh đâu ha? Dù sao mình chỉ thề có một ngón…” Tôi nghĩ thầm, trên gương mặt vẫn là nồng đậm nghiêm túc.

Sayaka giống như hoảng sợ lắm, vội vàng hạ cánh tay chỉ trời của tôi xuống, nước mắt phút chốc đã không thấy đâu, hoá thành một nụ cười lung linh xinh đẹp “Tớ tin cậu.”

Ba chữ đó cứ như được mạ vàng, bay vèo vèo trước mắt tôi, tôi cảm thấy thật sung sướng.

Đúng lúc này, chuông đầu tiết vang lên, chúng tôi lục tục kéo nhau xuống sân trường, chuẩn bị chào cờ. Suốt dọc đường đi, tôi và Sayaka nói cười không dứt.

Ánh mắt soi mói nhìn tôi vẫn cứ như hồi sáng, nhưng đã thưa thớt hơn nhiều, tâm tình tôi cũng không còn quá nặng.

Lúc này, tôi thấy Natsu đang đứng trên bục cao nháy mắt với tôi một cái, rồi lại cười, khiến cho đám nữ sinh xung quanh đều ngã khuỵu xuống ôm tim, còn tôi thì ánh mắt toé ra lửa.

Giờ thì tôi khẳng định thằng cha dán hình tôi lên cho thiên hạ cùng chiêm ngưỡng chính là Natsu rồi.

Sayaka cúi gằm hai gò má có hơi ửng đỏ, bất ngờ bắt gặp sát khí dữ tợn trên gương mặt tôi, cả kinh “Rei, cậu sao thế?”

Nghe được tiếng nói thập phần kinh ngạc, tôi phục hồi lại tâm trạng, quay sang mỉm cười nhìn Sayaka, ý bảo không có chuyện gì.

Nhưng ánh mắt tôi một lần lại một lần phóng laze đến trên người của Natsu, quyết tâm cho bằng được phải bức anh ta thổ ra một đống máu, nhưng cái con người kia dường như không hề để ý tới, vẫn tiếp tục niềm nở huyên thuyên một tràng dài.

“Xin chào các em, tôi là Hiệu trưởng mới của Kstar, rất mong được giúp đỡ. Hôm nay tôi có mang tới hai sự kiện đáng mừng. Một là Bá tước Collin đã đồng ý tài trợ cho chúng ta chuyến du lịch trong kỳ nghỉ mùa đông, về điểm này các em nên cảm ơn tiểu thư Rei Collin…” Nói xong, toàn bộ ánh mắt trên sân trường đều đổ dồn về phía tôi, khiến tôi muốn tách một cái lỗ ra để chui xuống, đồng thời trong lòng cũng tăng thêm một phần muốn báo thù.

Natsu nhận thấy sát khí trên người tôi lại tăng lên, vội vàng nói tiếp “Hai là học viện chúng ta rất hân hạnh được chào đón một bạn học viên mới, Thiếu chủ của Nhật tộc – Vương tử Kail.”

Vừa dứt lời, một chàng trai mặc đồng phục Kstar bước ra từ sau tấm màn nhung, mái tóc màu vàng toả sáng dưới ánh nắng như phủ bột kim tuyến, đôi mắt màu tím u lệ nhìn xuống phía dưới đài, đôi môi xinh đẹp nhẹ nở ra một nụ cười, trông người đó như vầng mặt trời trên cao, thân thiện mà chói mắt…

Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cao ráo của anh ấy, người con trai mà tôi đã gặp giữa cái nắng mùa thu trong rừng phượng. Tất cả những hình ảnh ngày hôm qua chợt ùa về trong tâm trí tôi, lấp đầy mọi ngõ ngách trong nơi sâu thẳm nhất, rồi trong khoảnh khắc, tất cả như vụn vỡ.

Tôi cúi gằm mặt, đau đớn nghiến răng. Anh ấy chính là Kail sao? Hậu duệ mang trong mình Tàn đồ Kaiga của Nhật tộc?

Tôi cảm thấy đau xót quá, giá như tôi chưa từng nhận nhiệm vụ cướp lấy tàn đồ, giá như tôi chưa từng gặp và yêu anh ấy, thì có lẽ bây giờ tôi đã không đau như thế này…

Tình yêu đầu đời của tôi đã bị gót sắt của vận mệnh đạp vỡ từ trong trứng nước, và tôi đã được sắp đặt là sẽ trở thành tội nhân của Nhật tộc…

Điều đó đồng nghĩa với việc…

Yêu anh, là không thể!!!

Tôi xót xa cúi gằm mặt, đưa ánh mắt đớn đau nhìn sang bên cạnh, lúc này lại bắt gặp gương mặt của Sayaka…

Cậu ấy cũng nhìn anh ấy như tôi vậy, có si mê, có hoang dại, lẫn thêm một chút khao khát và thèm muốn…

Nhìn cậu ấy như thế, tôi biết chắc cậu ấy cũng đã thích anh rồi…

Tôi cắn răng tức giận, rồi lại hoảng hốt vì hành động của mình, sau đó lại buồn bã cụp mắt xuống “Nếu là cậu ấy, thì có thể…”

Tôi biết nói như thế về một người con gái giữa rừng người si mê Kail đang có mặt ở đây thì không thể nào chắc chắn, tuy nhiên, chỉ cần là cậu ấy, thì có thể…

Không hiểu sao từ trong thâm tâm, có dòng nước kỳ lạ đang cuồn cuộn chảy, bóp nghẹt lấy trái tim tôi, khiến cho hô hấp của tôi ngạt dần, nhưng cơ thể lại bất lực một cách vô vị.

Tôi lặng lẽ ôm lấy lồng ngực, thoát ra khỏi đám đông, tìm một nơi an tĩnh để ngồi xuống.

Tách dần ra khỏi tường người, tôi cứ vô định đi mãi, mặt cúi gằm, trong mắt là tràn ngập cảm xúc hỗn loạn.

Không biết lâu như thế nào, tôi dừng lại ở nơi có mùi cúc non bay vào mũi.

Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra mình đã lạc đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Xung quanh là một cánh đồng hoa cúc vàng đang nở rộ vào thời khắc đẹp nhất, hương thơm vờn nhẹ trong gió thoảng.

Tôi nhìn một lát, cảm thấy nơi này thật là tốt, cơ thể liền vô lực khuỵu hai chân xuống nằm dài trên thảm cúc.

Tôi đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, dường như hôm nay trời cao có vẻ rất quang đãng, nâng tay lên cao như muốn chạm vào màu xanh bao la đó, tôi khẽ cười.

Phải rồi, tôi nên trở về như trước đây, một Rei luôn hết lòng vì nhiệm vụ.

Tôi bật ngồi dậy, chậm rãi đứng lên, tiến về phía học viện, tâm tình đã buông lỏng rất nhiều thứ.

Khi tôi lần nữa xuất hiện trước lớp học, chuông reo tiết 1 cũng vừa đổ, Sayaka lao đến ôm tôi khóc bù lu bù loa, cậu ấy tưởng là tôi bị lạc mất. Tôi mỉm cười xoa nhẹ vào mái tóc suôn mượt ấy, không nói gì.

Cả ngày hôm ấy, tôi trầm hẳn đi, suốt cả buổi chỉ nghe Sayaka huyên thuyên về một chàng hoàng tử trong lòng, cậu ấy không cần nói tôi cũng biết, đó là Kail…

Ngày học đầu tuần trôi qua nhanh chóng, tôi chạy về ký túc xá phòng mình, ngã phịch xuống giường một cách mệt mỏi.

Đúng lúc này, cái điện thoại bàn inh ỏi reo lên. Tôi gục gặc tiến đến nhấc máy.

“Rei-chan đấy à? Sao bà gọi di động cho cháu không được?”

Tôi hơi giật mình, lập tức đáp lại “Nó bị hư rồi ạ.”

Từ đầu dây bên kia, bà mỉm cười dịu dàng, nhưng trong giọng nói có mấy phần ngưng trọng “Rei này, Nhật tộc đã tới trường con chưa?”

Tôi hơi trầm đi, có cảm giác như cái gì đó vừa chùng xuống “Dạ rồi, vương tử Kail, thiếu chủ Nhật tộc.”

“Đúng như bà dự đoán, lần này Rei-chan phải cố gắng lên nhé.” Bà cười khẽ.

Không hiểu sao trong lúc ấy, một dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi, ngập ngừng thành tiếng “Bà ơi, cháu… không làm nữa được không?...”

“Rei-chan muốn từ bỏ sao?” Giọng của bà hoảng hốt, giống như là đang thét lên tuyệt vọng, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bà lúc này.

Cuộc hội thoại rơi vào trầm lặng. Tôi không nói gì, nhưng tai lại nghe rõ tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập truyền đến từ đầu dây đối diện.

Từ bỏ? Tôi thật sự muốn từ bỏ sao? Rei đang thốt lên cái từ lạ lẫm ấy ư? Rei đang muốn làm một việc mà trước nay chưa từng làm?...

Hàng vạn câu hỏi xông vào chiếm ngự trí óc tôi, khiến cho tôi bối rối…

Ngừng lại một lát, tôi thở hắt ra. Làm sao có thể chứ? Tôi không thể từ bỏ và cũng không được phép từ bỏ, bởi vì đây là nhiệm vụ đến từ tầng lớp cao quý, tôi không thể kháng lại…

Rồi từ trong mơ hồ, tôi nghe rõ tiếng mình vang lên thật dứt khoát “Dạ không.”

Bà thở phào ra thật nhẹ nhõm, dịu dàng nói với tôi “Vậy là tốt. Trời cũng trễ rồi, Rei-chan nghỉ đi.”

“Vâng ạ.” Tôi đáp lại, giọng điệu lạnh nhạt không một chút cảm xúc.

Tụt… tụt…

Điện thoại đã ngắt, tôi buông thõng để nó tuỳ ý rơi xuống mặt đất, tạo ra âm thanh bộp bộp. Tôi nhắm mắt, bình tâm suy nghĩ.

Có thể ai cũng sẽ nghĩ, tình yêu của tôi vốn chỉ mới chớm nụ, chưa thật sự nở hoa, tôi không thể yêu ai khi mà chỉ nhìn thấy hai lần, mà hơn nữa, ngay cả tôi, người ấy cũng chưa biết.

Tôi cũng cho là vậy…

Nhưng cái cảm giác đau nhói trong tim đang không ngừng cào xé tâm hồn tôi, nó đang cắn nuốt từng nụ hoa bên trong tôi, huỷ diệt đi cánh rừng hoa vừa mới phát triển.

Tôi vốn có thể giống như mọi cô gái khác, thích anh, theo đuổi anh, si mê anh và yêu anh, nhưng vì sao tôi lại không thể? Tại sao tôi lại bị cản ngăn, vì những điều sắp xảy ra trong tương lai quá gần?

Hàng vạn cảm xúc trào dâng trong lòng tôi, nếu chúng chỉ là thức ăn hay đồ uống, tôi cầu mong nó sẽ dâng cao hơn, để tôi nôn ra hết tất cả, để con tim tôi được bình thản, sống một cuộc sống vô lo như trước…

Mong ước nhỏ nhoi đó đã hoá thành nước mắt, cô đọng lại thành một giọt duy nhất, tràn ra qua khoé mắt nhắm nghiền…

Tôi đau lắm…

Ngồi thừ ở đó một hồi lâu, tôi lại bình tĩnh hơn. Nhẹ đưa tay gạt đi giọt lệ hồng nóng bỏng, tôi mỉm cười nhìn vào gương soi.

“Được rồi, mình sẽ tốt thôi.”

Tự nhủ với lòng mình như thế, tôi bước vào phòng tắm…

Đêm đó với tôi không thể an giấc được.


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status