“Đình Nam?” Hứa Nhược Mộng mạnh dạn và cứng rắn bước về phía trước một bước, vừa định đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay của người đàn ông kia thì lập tức bị Lệ Đình Nam thản nhiên hất ra.
Lệ Đình Nam thu ánh mắt của mình lại rồi đút hai tay vào túi.
Đôi môi mỏng mím lại thành một đường, anh di chuyển hai cái rồi nhả ra một câu nói lạnh như băng.
“Hứa Nhược Mộng, ai nói với cô là hôm nay tôi trở về?”
Giữa hàng lông mày anh tuấn của Lệ Đình Nam hiện lên sự chán ghét.
Thậm chí sự chán ghét đó còn không thèm che giấu đi, thẳng thắn một cách lộ liễu.
Thư kí của Hứa Nhược Mộng ở bên cạnh nhìn thấy thì vội lui về phía sau một bước.
Khí thế trên người Lệ Đình Nam quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến cho cô ta có cảm giác vô cùng sợ hãi.
Hứa Nhược Mộng dường như cũng cảm nhận được cái không khí hận thù kia ở trên người Lệ Đình Nam.
Lúc này cô ta mới nhận thức được vừa rồi mình đã lỡ lời, đối với một người đàn ông như Lệ Đình Nam mà nói, vợ sắp cưới có phải là người anh yêu hay không cũng không phải là chuyện gì quan trọng.
Cái mà anh cần chính là một vợ sắp cưới không can thiệp vào sự phát triển của Lệ thị, chứ không phải là một người vợ sắp cưới có thể tùy ý nhúng tay vào tập đoàn Lê thị.
Vẻ mặt của Hứa Nhược Mộng lúc này có hơi tái nhợt.
Vừa rồi cô ta đã quá lo lắng nên đã lỡ xâm phạm vào điều cấm kỵ của anh.
“Có lần một lần hai nhưng không thể có lần ba lần bốn.
” Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Lệ Đình Nam quét lên người Hứa Nhược Mộng, biểu cảm trên mặt không có chút thay đổi nào.
“Tôi không hy vọng sẽ thấy những chuyện như thế này xảy ra lần nữa.
”
“Đây là lần cuối cùng.
”
Lệ Đình Nam nói xong thì lập tức xoay người rời đi.
Hứa Nhược Mộng ngẩn ngơ một hồi lâu, bắp chân không kiềm chế được đang mềm nhũn ra.
Vừa rồi suýt chút nữa cô ta đã ngã quỵ xuống đất.
Cho đến khi thư ký ở bên cạnh nói nhỏ: “Cô Hứa, tổng giám đốc Lệ đã rời đi rồi ạ.
”
Lúc này cô ta mới vội vàng phản ứng lại, gấp gáp đuổi theo anh.
Cùng lúc đó, Lý An đang co ro ngồi ở bên trong xe.
Hứa Nhược Phi khẽ liếc cậu ta một cái: “Lý An, cậu căng thẳng như vậy làm gì? Tôi cũng không làm gì cậu đâu.
”
Lý An ấm ức nói: “Cô không làm gì, nhưng mà tổng giám đốc Lệ có như vậy không? Tổng giám đốc Lệ vừa mới nhìn vào ánh mắt của tôi thì suýt chút nữa đã đuổi tôi ra khỏi cửa rồi.
”
Lý An vừa nói vừa nhớ lại ánh mắt của Lệ Đình Nam lúc đó, cả người bất chợt nổi hết cả da gà lên, vội vàng cài dây an toàn lại chắc chắn.
Hứa Nhược Phi cảm thấy có chút kỳ lạ: “Cái này thì có liên quan gì đến tổng giám đốc Lệ chứ?”
Lý An lặng yên không nói gì.
Thậm chí cậu ta không biết nên nói người phụ nữ trước mắt là đần độn hay là đang cố tình giả vờ nữa.
Lý An dừng lại, gạt đề tài đó sang một bên: “Tổng giám đốc Lệ không hề có chút cảm tình gì đối với Hứa Nhược Mộng, nếu như vừa rồi cô không nói ra những lời đó, chỉ sợ là tổng giám đốc Lệ đã đi theo cô rồi.
”
“Tôi biết mà.
” Âm thanh của Hứa Nhược Phi vô cùng bình tĩnh, cặp mắt nhìn thẳng về phía trước, ngón tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay lái.
“Cô biết?” Lý An hỏi: “Vậy vừa rồi cô cần gì phải nói ra những lời đó chứ, điều đó không phải là đang nhường lại cơ hội cho cô Hứa sao?”
Ở trong mắt Lý An, vốn dĩ cậu ta cho là Hứa Nhược Phi thích Lệ Đình Nam.
Sau khi nghe Hứa Nhược Mộng nói xong, mặc dù Lý An cảm thấy có hơi nghi ngờ về câu nói đó, nhưng cũng chẳng để trong lòng.
Cô gật đầu một cái rồi nói: “Tôi biết mà.
Nhưng chính vì tôi biết, cho nên vừa rồi tôi mới phải phối hợp với tổng giám đốc Lệ để hoàn thành vở kịch đó.
”
“Kịch? Kịch gì cơ?”
Hứa Nhược Phi khẽ trợn tròn mắt: “Cậu đi theo bên cạnh tổng giám đốc Lệ nhiều năm như vậy mà còn không hiểu rõ sao? Vừa rồi nếu như tổng giám đốc Lệ cùng rời đi với chúng ta, Hứa Nhược Mộng nhất định sẽ làm ầm ĩ một trận.
Tổng giám đốc Lệ luôn luôn mắt nhắm mắt mở với những hành động la lối khóc lóc om sòm của cô ta, chắc chắn là anh ấy có lý do.
Điều này đã chỉ ra rằng tổng giám đốc Lệ trong phút chốc vẫn chưa sàng để xé đi da mặt của mình.
”
Lý An bỗng nhiên bừng tỉnh.
Đúng thật, lợi ích của nhà giàu, vô cùng rắc rối và phức tạp.
Chỉ cần bước nhầm một bước, bạn sẽ hoàn toàn thua trắng.
.
/328
|