Mặc dù bọn họ đều là những người nước ngoài có quyền có thế, nhưng họ vẫn biết rất ít về người chế tạo nước hoa đứng đầu thế giới.
Hứa Nhược Phi chỉ nhìn qua vài lần, cũng không có nhìn kỹ, tâm trạng của cô liền rơi xuống đáy vực.
Tô Vân Nhi nhìn bàn ăn sáng thịnh soạn, ngạc nhiên không nói được lời nào.
“Nhược Phi, nếu tớ mà là đàn ông, tớ nhất định sẽ cưới cậu về nhà!”
Hứa Nhược Phi trợn tròn mắt, cũng không hề quay đầu, ngón tay vẫn đang gõ nhẹ trên bàn phím nói: “Vậy không phải tiện nghi cho cậu quá rồi à? Tớ trông xinh đẹp thế này, còn có sự nghiệp riêng, lại biết nấu cơm, tớ dùng tiền để bao nuôi một tên mặt trắng không phải tốt hơn sao?”
Hứa Nhược Hy nghe xong chớp đôi mắt to tròn nói: “Mẹ, có phải mẹ không cần bố nữa không?”
Tuy là anh trai nói với cô bé, bố không biết nấu cơm, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, cũng không cưới mẹ...
Nhưng mà cô bé vẫn hy vọng sẽ có một người bố.
Tô Vân Nhi lấy một quả dâu tây, nhét vào trong miệng Hứa Nhược Hy, nhéo khuôn mặt mềm mịn của cô.
“Yên tâm, sau này mẹ con nhất định sẽ tìm cho con một người bố tốt nhất thế giới!”
Hứa Nhược Phi: “…” Các người đã hỏi qua đương sự là tôi chưa?
Tô Vân Nhi nhìn về phía Hứa Nhược Phi vẫn đang trả lời email: “Cậu không ăn sáng sao?”
Ngón tay mảnh khảnh của Hứa Nhược Phi đang gõ rất nhanh trên bàn phím, cô nghe xong đáp: “Tớ ăn trước rồi, các cậu ăn đi, hôm nay là thứ bảy, lát nữa còn phải đưa Nhược Hy và Đình Phong đến lớp học ngoại khóa nữa.
Sau đó cậu có muốn đi dạo phố không? Mấy trung tâm mua sắm lớn nhất ở Lâm Xuyên đều đã ra mẫu mới rồi, đúng lúc tớ muốn mua túi xách và nước hoa.”
“Được thôi, dù sao hai chúng ta rất lâu rồi không dạo phố cùng nhau.”
Sau khi ăn xong, Hứa Nhược Phi thu dọn một chút rồi lái xe đưa hai bọn nhỏ đến lớp học ngoại khóa.
Trở lại trên xe, Tô Vân Nhi lấy điện thoại xem mấy cửa hàng nổi tiếng ở Lâm Xuyên.
Nhìn thấy Hứa Nhược Phi quay lại, Tô Vân Nhi giương mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ con lên: “Trung tâm thương mại của tập đoàn Lệ Thị, cậu chắc chắn không muốn đi sao?”
“Sao cậu lại nghĩ như vậy?” Hứa Nhược Phi thắt đai an toàn, dù bận tối mắt nhưng vẫn nhìn sang bạn tốt của mình.
“Bằng trực giác.
Cậu muốn trả thù Hứa Nhược Mộng, tất nhiên sẽ không vòng vo với Lệ Đình Nam.
Cách Lệ Đình Nam càng xa càng an toàn, trừ khi...!cậu thích anh ta.”
Hứa Nhược Phi sau khi nghe Tô Vân Nhi suy đoán liền dở khóc dở cười.
Quả thật diện mạo của Lệ Đình Nam vừa vặn đúng với mẫu người mà cô thích.
Nếu như sáu năm trước hai người chưa từng phát sinh quan hệ, cô thật sự không ngại có quan hệ tốt với anh.
Dù sao ai mà không mê trai đẹp cơ chứ?
Đặc biệt là trai đẹp còn có thân hình chuẩn, cho dù thế nào thì cô cũng không hề chịu thiệt!
Chỉ tiếc bây giờ thiện cảm của cô đối với Lệ Đình Nam chỉ dừng lại ở mức động tâm.
“Tớ thật sự không muốn đi trung tâm mua sắm trực thuộc tập đoàn Lệ Thị, nhưng mà không phải vì Lệ Đình Nam, mà là vì cậu đó Vân Nhi.”
“Vì tớ ư?” Tô Vân Nhi không hiểu.
Hứa Nhược Phi gật đầu, giải thích với Tô Vân Nhi: “Lúc trước cậu có nói với tớ, Lệ Đình Nam cho người điều tra thông tin lý lịch của tớ.
Một nhà điều chế nước hoa bình thường.
Chỉ cần lý lịch của tớ có điều gì đó thì họ sẽ chú ý ngay.
Nếu đi cùng cậu lúc này, tập đoàn Lệ Thị chắc chắn sẽ coi nhà họ Tô là đối thủ cạnh tranh và nghi ngờ tớ là gián điệp thương mại.”
Lệ Đình Nam luôn quan tâm đến bí mật trên người cô.
Cô quả thực đã che dấu rất nhiều với Lệ Đình Nam.
Nhưng mà nội dung cô che giấu với Lệ Đình Nam đều là bất đắc dĩ, cô tuyệt đối không thể bị nghi ngờ là gián điệp thương mại được.
Một khi bị nghi ngờ là gián điệp thương mại, đừng nói đến kế hoạch trả thù của cô có thể thành công hay không, chỉ sợ còn sẽ kéo nhà họ Tô xuống cùng.
Cô nhất định không thể có lỗi với nhà họ Tô người đã cứu mình..
/328
|