Hứa Nhược Mộng sắc mặt lạnh lùng như băng, cô ta nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô ta cũng nhận ra lời nói của bố mình cũng không sai.
Mặc dù cô đánh mất danh hiệu số 1, nhưng dù sao may mắn là nó cũng không rơi vào trong tay Anna.
Nếu như rơi vào tay Anna, e rằng cô ta không thể nào giết chết Anna, khó mà nguôi được lửa giận trong lòng!
“Mộc Thảo thì có bản lĩnh gì cơ chứ? Bố ơi, bố có thể đảm bảo rằng nước hoa của cô ta luôn luôn bán chạy sao?”
Ông Hứa bật cười: “Nhược Mộng, con đừng lo lắng.
Từ nay về sau, Mộc Thảo sẽ là cô giáo của cô.
Tất cả những tác phẩm của cô ta sẽ được ghi tên con.
Từ nay về sau, nước hoa của con nhất định sẽ nổi hơn, bán chạy hơn nước hoa của Anna đó cả nghìn lần! Bố đã nghe ngóng rồi, danh tiếng của Mộc Thảo này ở Âu Mỹ cũng không kém cạnh gì Anna đâu, thậm chí Anna còn không dám so tài cùng cô ta cơ.”
Nghe ông Hứa nói vậy, khoé môi Hứa Nhược Mộng khẽ cong lên.
“Được rồi!.
Thế nhưng cô ta nhất định phải hiểu rõ cho dù cô ta có tài năng đến đâu cũng nhất định phải nhờ cậy vào nhà họ Hứa chúng ta mới có thể có chỗ đứng trong ngành sản xuất nước hoa khốc liệt này.”
“Đương nhiên rồi con gái của bố.”
...
5 giờ chiều.
Lệ Đình Nam liếc nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe của mình, sau đó anh đặt bút xuống, bình tĩnh mở cửa phòng ngủ ra.
Ngắm nhìn tư thế của người phụ nữ đang nằm trên giường, khoé môi của Lệ Đình Nam khẽ giật giật.
Hứa Nhược Phi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trong tay cô còn ôm một cái gối.
Toàn bộ chăn trên giường đều bị cô đạp hết xuống đất.
Áo sơ mi trắng cô mặc hơi vén lên vì tư thế ngủ nhìn khá khó xử, lộ ra phần bụng nhỏ nhắn, trắng mịn màng.
Đôi mắt Lệ Đình Nam hơi tối sầm lại.
Hứa Nhược Phi vẫn giữ được vóc dáng cân đối, phần bụng dưới của cô khác hơn rất nhiều so với những người phụ nữ khác, trông cô cực kỳ dẻo dai và săn chắc.
Lệ Đình Nam mím môi, nhẹ nhàng bước đến bên giường, trầm giọng nói: “Đã 5 giờ chiều rồi đó, cô dậy đi.”
Hứa Nhược Phi nhõng nhẽo xoay người, chiếc gối trong tay cũng xoay theo tư thế của cô.
Chiếc gối nằm gọn trong lòng của cô, vô tình tôn thêm thân hình cân đối của cô, càng khiến người ta không khỏi rời mắt.
Lệ Đình Nam hơi nhướng mày.
Cô gái này xem anh là Liễu Hạ Huệ sao? Khả năng kiềm chế rất tốt sao?”
“Cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi mà...”
Trong giọng nói của Hứa Nhược Phi, có một sự quyến rũ mạnh mẽ.
Giọng nói nhẹ nhàng, lại có chút hơi mơ hồ, khiến cho người ta khó lòng kiềm chế được.
Sự thiếu kiên nhẫn của Lệ Đình Nam hiện rõ trên đôi lông mày của anh.
Anh khẽ nhíu mày lại.
“Anna, bây giờ đã 5 giờ rồi đó.
Tôi cho cô 10 phút ra khỏi giường.” Lệ Đình Nam gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, lạnh lùng lên tiếng.
Vài phút sau, Hứa Nhược Phi đầu tóc rối tung, cô từ trên giường loạng choạng đứng dậy.
Cô ôm một chiếc gối mềm mại màu trắng trong tay.
Chiếc cúc áo sơ mi trắng trên người cô bị tung ra trong lúc ngủ, lộ ra một làn da mềm mại, trắng như tuyết ở vùng cổ.
Hứa Nhược Phi mơ màng mở mắt ra, đôi mắt cô vẫn trong veo như mọi khi.
Lúc này, cô mới ngây người nhìn người đàn ông mặc lễ phục đen đang đứng trước giường.
Ồ, nhìn anh ấy có chút quen mắt đó nhỉ! Thế nhưng, anh ấy là ai? Hứa Nhược Phi ngây người suy nghĩ.
Cô dụi mắt, cố gắng xác định thân phận của người đàn ông đứng bên cạnh giường.
Dù sao thì cô cũng vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, đôi mắt cô cũng hiện lên vẻ bối rối.
Hứa Nhược Phi đang quỳ nửa người trên giường, ở ngay trước mặt Lệ Đình Nam.
Cơ thể của Lệ Đình Nam rất thơm, hương thơm ấy dường như có chút gì đó của hương hoa bách hợp, kết hợp với một chút xạ hương.
Theo bản năng, Hứa Nhược Phi định lên tiếng hỏi Lệ Đình Nam xem những gì cô đoán có đúng không, thế nhưng cô lại bị một cánh tay nắm lấy.
Đôi môi nóng bỏng vừa mới ngủ dậy đã bị đôi môi lạnh lùng của Lệ Đình Nam hôn lên..
/328
|