Lệ Đình Nam nghe xong lời nói của lệ phu nhân, độ ấm nơi đáy mắt chợt hạ xuống.
“Bà đừng có một tấc lại muốn tiến một thước.
Bà sắp xếp để tôi và Hứa Nhược Mộng ở chung với nhau, tôi đã nể mặt bà lắm rồi.
Nhưng mà nếu về sau cô ta còn dám nhúng tay vào tập đoàn Lệ Thị, quấy rầy toàn bộ công việc của tập đoàn, tôi nhất định sẽ đuổi cô ta khỏi giới này.
Còn về vị hôn thê sao? Tôi muốn cùng ai kết hôn là chuyện của tôi, không tới phiên bà quản”
Lệ phu nhân khóe môi run rẩy: “Cậu, cậu…! Lệ Đình Nam tôi nói cho cậu biết, Nhược Mộng sáu năm trước đã cứu cậu! Nếu như cậu còn có lương tâm cũng nên nhận nó là vị hôn thê của cậu! Mà không phải che chở cái cô Anna gì đó!”
Quan hệ giữa Lệ phu nhân và Lệ Đình Nam không tốt, có thể thấy rõ ràng bà ta đang uy hiếp con trai của mình.
Cho dù hiện tại tình cảm giữa Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Mộng phai nhạt, không muốn nghe theo sắp xếp của bà ta cưới Hứa Nhược Mộng.
Nhưng mà sáu năm trước Hứa Nhược Mộng thật sự đã cứu anh!
Hơn nữa cũng chính là anh phái người của tập đoàn Lệ Thi gióng trống khua chiêng tìm kiếm nơi Hứa Nhược Mộng rơi xuống ở Lâm Xuyên!
Sau khi Lệ phu nhân nói xong, anh trâm mặc.
Bà ta đắc ý nhếch khóe môi.
Anna chỉ sợ cũng không biết chuyện đã xảy ra sáu năm trước.
Cho dù cô có vẻ ngoài xinh đẹp, lại biết điều chế nước hoa, hơn nữa hiện tại Lệ Đình Nam còn lạnh nhạt với Hứa Nhược Mộng.
Nhưng mà những điều này không thể so sánh được ân tình của Hứa Nhược Mộng đối với Lệ Đình Nam sáu năm trước!
Lệ Đình Nam cau mày.
Hắn mím chặt môi mỏng, nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng: “Chuyện sáu năm trước tôi nhớ rõ, nhưng mà bà cũng đừng làm chuyện không nên làm dưới mí mắt của tồi.
Nếu như Anna xảy ra chuyện, người thứ nhất tôi nghi ngờ chính là bà đấy, người mẹ thân ái của tôi.
”
Nói xong, Lệ Đình Nam quyết đoán cúp điện thoại, ném điện thoại qua một bên.
Khuôn mặt vừa mới đắc ý của Lệ phu nhân nháy mắt trầm xuống.
Bà ta hừ lạnh một tiếng, đưa di động cho quản gia.
“Hay cho một Anna, chịu oan ức ở chỗ tôi xong lại chạy về cáo trạng với Lệ Đình Nam? Tính cách của cô ta như thế sao có thể chịu oan ức gì ở chỗ tôi được chứ? Tôi mới là người phải nên uất ức đây này!
Nhiều năm như vậy còn chưa có ai dám nói với chuyện với tôi như cô ta đâu!”
Lệ phu nhân nhớ tới những lời ngày ấy Hứa Nhược Phi nói với bà ta, tức giận tới tái xanh mặt mày.
Quản gia thấy thế, vội vàng hỏi Lệ phu nhân bữa sáng muốn ăn cái gì.
“Ăn cái gì nữa! Tức no rồi!” Lệ phu nhân càng nghĩ càng bực bội.
Lệ Đình Nam tìm bà ta hưng sư vấn tội, nhất định là ả Anna kia cáo trạng.
Không cho bà ta làm chuyện không nên làm dưới mí mắt anh?
Lâm Xuyên lớn như vậy, cho dù bản lĩnh của con trai bà ta lớn tới đâu, cũng có lúc không quan sát được hết tất cả.
Lệ phu nhân cụp mắt, suy tư một hồi đã nghĩ ra một kế hoạch.
“Giúp tôi tra lịch trình khoảng thời gian gần đây của Đình Nam, xem xem khi nào công việc của nó bận rộn nhất, xã giao nhiều nhất, cho tôi biết một tiếng”
“Vâng, phu nhân” Quản gia trung thành trả lời.
/328
|