Tác giả: Tiểu Trân Bảo
Này, anh thật sự không giận sao? - Gia Nghi đi phía sau Lăng Thiếu Hạo, dè dặt hỏi.
Vì sao phải giận?
Gia Nghi thở phào nhẹ nhỗm, xem như tên biến à không, là trợ giáo Lăng đáng kính còn có chút lòng bao dung, Anh đột ngột dừng bước, Gia Nghi phía sau không cẩn thận đâm vào lưng anh, Lăng Thiếu Hạo vẫn không xê dịch, chỉ có cô là suýt bật ngửa ra phía sau, may mà được anh kéo lại, anh nhìn cô, như cười như không: Giận thì không giận nhưng... cái vụ đi cắm trại đó chắc phải suy xét lại.
Không phải chứ? - Gia Nghi mở to mắt, bàn tay kéo lấy vạt áo anh: Đừng nha, tôi vì chuyến đi này chịu rất nhiều cực khổ, ai da, Lăng Thiếu Hạo, Lăng đại gia, Lăng lão đại, anh đừng tuyệt tình như thế chứ.
Dùng ánh mắt này, ngữ điệu này điều sẽ làm một số người mềm lòng, nhưng đáng tiếc, Lăng Thiếu Hạo lại không phải một số người đó.
Anh đã cảnh cáo em rồi...
Em sẽ không dám tái phạm nữa, cùng lắm thì em lấy công chuộc tội là được. - Cô rụt đầu nói, ngữ điệu làm nũng này thật đáng yêu chết người.
Lăng Thiếu Hạo trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi nói: Được, ngày mai đến cục dân chính với anh.
Làm gì cơ?
Không phải chứ? Quay bài đâu đến nỗi phải ngồi tù...
Lăng Thiếu Hạo một tay chống lên bức tường phía sau cô, cười nói: Anh nghĩ kĩ rồi, chó con thì phải có người quản nếu không sẽ cắn người lung tung, thôi thì anh chịu thiệt, nhận tiểu cẩu bị bỏ hoang là em làm vợ, vậy sẽ dễ quản hơn.
Gia Nghi nghiến răng ken két, cái gì mà chịu thiệt cưới cô làm vợ để dễ dạy dỗ?
Cái đạo lý khỉ thổ tả gì thế này? Cô trừng mắt nhìn anh:
Anh đừng để em phải động thủ.
Em đừng để anh phải động não.
... Anh! - Gia Nghi tức đến đỏ mặt, không xong rồi, đấu miệng chắc chắn không lại anh, cô lên gối định tấn công cái chỗ kia của anh, tuy hơi đen tối một tí nhưng cô đang quá bức xúc rồi. Lăng Thiếu Hạo nhanh tay bắt lấy chân cô, kéo vòng qua hông anh, tạo thành một tư thế đầy ám muội.
Hóa ra em thích động thủ kiểu này? - Lăng Thiếu Hạo cười, khẽ cuối xuống cắn nhẹ vào tai cô làm Gia Nghi run lên, cái đầu nhỏ cứ lắc nguầy nguậy.
Không phải, không phải...
Thế nào là không phải? - Lăng Thiếu Hạo cố tình hỏi, không cho cô thời gian trả lời, đôi môi lạnh của anh đáp xuống, áp lên môi cô như muốn tìm một chút hơi ấm.
Nụ hôn của anh vừa ôn nhu, vừa bá đạo khiến Gia Nghi không thể kháng cự, chiếc lưỡi nhỏ bị anh khiêu khích hết lần này đến lần khác, gần như hút vào, như gần như xa cọ sát, lại có lúc như cắn nhè nhẹ.
Gia Nghi trừng to mắt, đôi tay nhỏ ra sức đẩy anh ra lại bị Lăng Thiếu Hạo giữ chặt lại, anh khẽ rời khỏi môi cô ra lệnh: Chết tiệt, nhắm mắt lại.
Âm thanh của anh khàn khàn, ngày càng trầm hẳn đi, Gia Nghi sợ đến mức lập tức nhắm mắt, anh lại cuối xuống một lần nữa hôn cô, hơi thở cả hai ngày càng gấp gáp, Gia Nghi vừa có ý thức muốn đẩy anh ra, không để anh tiếp tục chiếm tiện nghi lại vừa có cảm giác như sâu trong lòng mình đang có một cỗ máy nhiệt toát ra, sự trống trải đó chỉ có anh mới giúp cô được, hai loại cảm giác trong ngoài tập kích khiến gương mặt cô trở nên khó chịu. Cho đến khi... trước ngực truyền đến một cơn lạnh đưa cô vê hiện tại, Gia Nghi mở to mắt, muốn tránh khỏi vòng tay của anh.
Đừng...
Ngoan, em sẽ thích. - Lăng Thiếu Hạo nở nụ cười tà mị, kề sát tai cô nói, không cho Gia Nghi cơ hội phản kháng, anh bế bổng cô lên, đi về phía phòng ngủ.
Gia Nghi không biết mình được ngủ khi nào, Lăng Thiếu Hạo làm càn trên người cô không biết bao nhiêu lần mới tha cho cô. Gia Nghi tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng, đồng hồ sinh học trong người cô rất tốt, dù phải mệt mỏi thế nào thì đúng hoặc trễ hơn 10 phút là cô sẽ tỉnh giấc.
Gia Nghi ngay cả nhúc nhích cũng không dám, một phần là vì đau còn lại là sợ đánh thức dã thú phía sau. Lưng cô áp sát vào ngực anh, có thể cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn điều đặn phía sau, Lăng Thiếu Hạo ôm cô rất chặt như sợ cứ nới lỏng ra là cô sẽ chạy trốn không bằng.
Có một khoảnh khắc Gia Nghi cảm thấy được anh ôm như vậy, cảm nhận độ ấm của anh, ngửi được hương thơm bạc hà thoang thoảng trên người anh làm cô cảm thấy mình vô cùng an toàn.
An toàn? Đúng, chính là cảm giác này, từ nhỏ đến lớn có mấy người cho cô được cảm giác này chứ? Rất ít, họ đến với cô là vì gia thế, vì điều kiện và ngoại hình mà cô có, có những người họ thật lòng với cô đấy, nhưng họ lại không khiến cô cảm thấy an toàn, như Diệu Anh và Bảo Ngân chẳng hạn, thứ mà hai người họ cho cô là loại cảm giác cảm thông, chân thành.
Ở bên Lăng Thiếu Hạo cô cảm thấy như thế nào? Anh bá đạo khiến cô nhiều lúc suýt thổ huyết, anh có thể cùng cô chôn sao giấy, có thể vì cô mà tổ chức một buổi sinh nhật lãng mạn, có thể nắm tay cô trước biết bao ánh mắt trong dạ hội.
Gia Nghi hiểu ra, Lăng Thiếu Hạo là người đàn ông xứng đáng để tin tưởng.
Này, anh thật sự không giận sao? - Gia Nghi đi phía sau Lăng Thiếu Hạo, dè dặt hỏi.
Vì sao phải giận?
Gia Nghi thở phào nhẹ nhỗm, xem như tên biến à không, là trợ giáo Lăng đáng kính còn có chút lòng bao dung, Anh đột ngột dừng bước, Gia Nghi phía sau không cẩn thận đâm vào lưng anh, Lăng Thiếu Hạo vẫn không xê dịch, chỉ có cô là suýt bật ngửa ra phía sau, may mà được anh kéo lại, anh nhìn cô, như cười như không: Giận thì không giận nhưng... cái vụ đi cắm trại đó chắc phải suy xét lại.
Không phải chứ? - Gia Nghi mở to mắt, bàn tay kéo lấy vạt áo anh: Đừng nha, tôi vì chuyến đi này chịu rất nhiều cực khổ, ai da, Lăng Thiếu Hạo, Lăng đại gia, Lăng lão đại, anh đừng tuyệt tình như thế chứ.
Dùng ánh mắt này, ngữ điệu này điều sẽ làm một số người mềm lòng, nhưng đáng tiếc, Lăng Thiếu Hạo lại không phải một số người đó.
Anh đã cảnh cáo em rồi...
Em sẽ không dám tái phạm nữa, cùng lắm thì em lấy công chuộc tội là được. - Cô rụt đầu nói, ngữ điệu làm nũng này thật đáng yêu chết người.
Lăng Thiếu Hạo trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi nói: Được, ngày mai đến cục dân chính với anh.
Làm gì cơ?
Không phải chứ? Quay bài đâu đến nỗi phải ngồi tù...
Lăng Thiếu Hạo một tay chống lên bức tường phía sau cô, cười nói: Anh nghĩ kĩ rồi, chó con thì phải có người quản nếu không sẽ cắn người lung tung, thôi thì anh chịu thiệt, nhận tiểu cẩu bị bỏ hoang là em làm vợ, vậy sẽ dễ quản hơn.
Gia Nghi nghiến răng ken két, cái gì mà chịu thiệt cưới cô làm vợ để dễ dạy dỗ?
Cái đạo lý khỉ thổ tả gì thế này? Cô trừng mắt nhìn anh:
Anh đừng để em phải động thủ.
Em đừng để anh phải động não.
... Anh! - Gia Nghi tức đến đỏ mặt, không xong rồi, đấu miệng chắc chắn không lại anh, cô lên gối định tấn công cái chỗ kia của anh, tuy hơi đen tối một tí nhưng cô đang quá bức xúc rồi. Lăng Thiếu Hạo nhanh tay bắt lấy chân cô, kéo vòng qua hông anh, tạo thành một tư thế đầy ám muội.
Hóa ra em thích động thủ kiểu này? - Lăng Thiếu Hạo cười, khẽ cuối xuống cắn nhẹ vào tai cô làm Gia Nghi run lên, cái đầu nhỏ cứ lắc nguầy nguậy.
Không phải, không phải...
Thế nào là không phải? - Lăng Thiếu Hạo cố tình hỏi, không cho cô thời gian trả lời, đôi môi lạnh của anh đáp xuống, áp lên môi cô như muốn tìm một chút hơi ấm.
Nụ hôn của anh vừa ôn nhu, vừa bá đạo khiến Gia Nghi không thể kháng cự, chiếc lưỡi nhỏ bị anh khiêu khích hết lần này đến lần khác, gần như hút vào, như gần như xa cọ sát, lại có lúc như cắn nhè nhẹ.
Gia Nghi trừng to mắt, đôi tay nhỏ ra sức đẩy anh ra lại bị Lăng Thiếu Hạo giữ chặt lại, anh khẽ rời khỏi môi cô ra lệnh: Chết tiệt, nhắm mắt lại.
Âm thanh của anh khàn khàn, ngày càng trầm hẳn đi, Gia Nghi sợ đến mức lập tức nhắm mắt, anh lại cuối xuống một lần nữa hôn cô, hơi thở cả hai ngày càng gấp gáp, Gia Nghi vừa có ý thức muốn đẩy anh ra, không để anh tiếp tục chiếm tiện nghi lại vừa có cảm giác như sâu trong lòng mình đang có một cỗ máy nhiệt toát ra, sự trống trải đó chỉ có anh mới giúp cô được, hai loại cảm giác trong ngoài tập kích khiến gương mặt cô trở nên khó chịu. Cho đến khi... trước ngực truyền đến một cơn lạnh đưa cô vê hiện tại, Gia Nghi mở to mắt, muốn tránh khỏi vòng tay của anh.
Đừng...
Ngoan, em sẽ thích. - Lăng Thiếu Hạo nở nụ cười tà mị, kề sát tai cô nói, không cho Gia Nghi cơ hội phản kháng, anh bế bổng cô lên, đi về phía phòng ngủ.
Gia Nghi không biết mình được ngủ khi nào, Lăng Thiếu Hạo làm càn trên người cô không biết bao nhiêu lần mới tha cho cô. Gia Nghi tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng, đồng hồ sinh học trong người cô rất tốt, dù phải mệt mỏi thế nào thì đúng hoặc trễ hơn 10 phút là cô sẽ tỉnh giấc.
Gia Nghi ngay cả nhúc nhích cũng không dám, một phần là vì đau còn lại là sợ đánh thức dã thú phía sau. Lưng cô áp sát vào ngực anh, có thể cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn điều đặn phía sau, Lăng Thiếu Hạo ôm cô rất chặt như sợ cứ nới lỏng ra là cô sẽ chạy trốn không bằng.
Có một khoảnh khắc Gia Nghi cảm thấy được anh ôm như vậy, cảm nhận độ ấm của anh, ngửi được hương thơm bạc hà thoang thoảng trên người anh làm cô cảm thấy mình vô cùng an toàn.
An toàn? Đúng, chính là cảm giác này, từ nhỏ đến lớn có mấy người cho cô được cảm giác này chứ? Rất ít, họ đến với cô là vì gia thế, vì điều kiện và ngoại hình mà cô có, có những người họ thật lòng với cô đấy, nhưng họ lại không khiến cô cảm thấy an toàn, như Diệu Anh và Bảo Ngân chẳng hạn, thứ mà hai người họ cho cô là loại cảm giác cảm thông, chân thành.
Ở bên Lăng Thiếu Hạo cô cảm thấy như thế nào? Anh bá đạo khiến cô nhiều lúc suýt thổ huyết, anh có thể cùng cô chôn sao giấy, có thể vì cô mà tổ chức một buổi sinh nhật lãng mạn, có thể nắm tay cô trước biết bao ánh mắt trong dạ hội.
Gia Nghi hiểu ra, Lăng Thiếu Hạo là người đàn ông xứng đáng để tin tưởng.
/39
|