-Sao chẳng ai ngó ngàng đến ta hết vậy? Ta là hòn đá bên đường chắc?
Tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói khác vang lên đâu đó trong phòng. Tôi dáo dác nhìn quanh. Etou đã đi rồi, ở đây ngoài tôi ra đâu còn ai. Vậy thì cái giọng hờn dỗi đó ở đâu ra?
-Ở đây ở đây. Nhìn đâu vậy, ta nói ở đây cơ mà.
Giọng nói xa lạ ấy lại xuất hiện. Lần này, tôi đã xác định được vị trí phát ra tiếng nói.
-Hơ!
Hình như hắn đã ở đấy trước khi tôi và Etou vào phòng. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chính vì hắn quá “tiệp màu” với phông nền phía sau lưng nên thoạt đầu tôi đã tưởng hắn là một trong những tấm rèm trắng muốt bên trong căn phòng này. Etou thì chắc hẳn đã biết hắn đang chờ sẵn ở đây rồi.
-Hơ gì mà hơ. Hắn đã đành, ngay cả ngươi cũng lờ ta đi là sao?
Cái người mới xuất hiện này, hắn là một kiểu mẫu đối lập chan chát với phong cách ăn mặc của Etou. Thật dễ dàng để miêu tả trang phục của hắn, không chỉ bởi chúng được cắt may hết sức đơn giản mà còn vì chúng chỉ có duy nhất một màu…trắng.
Hắn “trắng toát” từ đầu tới chân, vô cùng phù hợp với toàn bộ phần còn lại của căn phòng. Mái tóc màu bạch kim, rất dài, trông có vẻ mềm mượt và xõa xuống đến tận thắt lưng. Mỗi tháng hắn phải hấp tóc bao nhiêu lần để nó óng ả, suông mềm như thế? Nó làm tôi nhớ đến dòng thác tuyệt đẹp mà bản thân mình đã lao tõm xuống cách đây không lâu. Hắn mặc một chiếc áo dài, có dây buộc bản rộng ở thắt lưng, phủ dài qua khỏi mắt cá chân xuống cách mặt đất chừng một hai milimét. Chiếc áo dài tay, kín cổ và thêm bộ găng tay trắng muốt. Theo như đánh giá của tôi, làn da của hắn có lẽ còn trắng hơn cả bộ đồ dị hợm mà hắn đang mặc. Tôi không có nhiều dữ kiện để xét đoán lắm, bởi phần da thịt duy nhất lọt ra khỏi đám áo quần của hắn là chỉ còn sót lại gương mặt. Da mặt hắn trắng trẻo, mịn màng, dùng để quảng cáo mỹ phẩm là vừa khớp. Hai thứ hiếm hoi không phải màu trắng trên người hắn mà tôi nhìn thấy chính là đôi mắt và chân mày. Một đôi mắt có thể giết người vì nó…quá đẹp. Màu tím biếc trong đôi mắt hắn đủ khiến cánh phong lan cao ngạo kia phải thẹn thùng quay mặt đi. Đôi chân mày thanh thanh như cành liễu, làn mi dày và cong vút như…lông mi lạc đà.
Chúng tôi nhìn nhau như hai con bọ ngựa đang dò xét kẻ thù. Tôi cảm thấy khó chịu vì không quen tiếp xúc với một người xa lạ mà chẳng có gì trong tay…lại nằm trên gường…với gương mặt trang điểm quá đỗi kỹ càng và…trong bộ váy gợi cảm như thế này. Tuy nhiên, cơn đau làm cho cảm giác này bị lu mờ đôi chút.
-Ngươi là ai?-Tôi lên tiếng phá tan sự yên lặng.
-Người bị lôi khỏi chiếc gường ấm áp tới đây để dọn dẹp hậu quả trò đánh cược vớ vẩn của hắn và sự liều mạng ngu ngốc của ngươi.
Hắn ta rời khỏi chỗ tấm rèm cửa rồi nhẹ nhàng thong thả bước tới. Dáng đi cực kì khéo léo, uyển chuyển, trông tựa như một con mèo đang dạo bước trên mái nhà vào một đêm trăng sáng. Hắn di chuyển êm ái mà không hề phát ra tiếng động. Tôi vô tình nhìn xuống bàn chân hắn. Chân hắn ta có chạm đất chứ không lơ lửng như Etou.
-Chúng ta đã gặp nhau nhưng ngươi thì chẳng nhớ chút gì hết. Ta nói đúng không?
Ngẩn ngơ một chút tôi mới nhận ra hắn vừa nói gì. Từ lúc “đi lạc” đến đây, ngoài lão già phát thưởng trời đánh kia thì tôi chỉ có cơ hội tiếp xúc với Etou. Tysonk cũng có thể coi là một nửa con người. Nếu hắn bảo đã từng gặp tôi, thì chỉ có thể là…Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
-Là ngươi? Không phải là…Tysonk sao?
-Bộ xương ấy thì biết gì mà chữa, còn Etou thì chỉ giỏi gây ra vết thương. Vết cá cắn sao rồi?
-Nó ổn rồi. Cám ơn.
-Ngươi làm gì mà lại đi chọc phá bọn chúng thế?
-Ta đâu có điên.
Cơn đau lại nhói lên một cái khủng khiếp. Tôi gập người lại chẳng khác gì một tấm bìa cạc-tông, cả người bèo nhèo như đống giẻ rách. Mồ hôi thi nhau đổ ra như tắm. Tôi đoán chắc chắn gương mặt mình lúc này phải tái nhợt như xác chết nên hắn mới có cái nhìn thế kia.
-Vậy đó, đau lắm phải không? Có thể ăn trái Meimei với một số lượng như thế mà còn chịu đựng được tới bây giờ cũng chẳng có mấy người đâu. Đối với một người tự nhiên thì thật là khó tin, ngươi quả là người ngu ngốc và dũng cảm nhất trong số những người mà ta quen biết đấy.
Hắn tiến tới. Tôi vốn dĩ không để muốn chạm vào người mình nhưng ý nghĩ hắn sẽ làm gì đó xoa dịu cơn đau lúc này được ưu tiên tuyệt đối. Hai từ “bác sĩ” vang lên trong đầu tôi như một cứu cánh. Để mặc hắn cũng chẳng sao, tình hình cũng chẳng còn có thể tệ hại hơn lúc này được nữa. Căn cứ vào những vết thương cũ mà nói, tay nghề của hắn đáng tin tưởng được vài phần.
Tôi nhắm tịt mắt lại khi hắn vươn tay chạm vào bụng mình. Thật là kì lạ, khi hắn làm thế, một cảm giác mát lạnh ngấm vào lớp vải truyền tới da thịt tôi. Cơn đau không vì thế mà mất đi nhưng tạm thời tôi có thể cố lờ được nó trong chốc lát. Sự tiếp xúc va chạm ấy như một dạng năng lượng và nó giúp tôi chống lại những đau đớn đang lộng hành bên trong cơ thể mình. Một liều moocphin chắc cũng chỉ hiệu quả đến dường này. Tôi hy vọng là thứ “năng lượng” ấy không gây nghiện. Ngày trước, mỗi lần bị thương nặng là họ-bác sĩ của gia đình-lại tiêm moocphin cho tôi. Chỉ vì lạm dụng nó quá thường xuyên mà ba năm trước tôi đã bị bắt phải cai nghiện. Quãng thời gian ấy tôi thật chẳng muốn nhớ lại.
Tôi mở mắt ra và từ từ…kinh hãi.
Một tay hắn vẫn đặt trên bụng tôi, một tay hắn lôi từ trong túi ra một vật tròn nhỏ như là lọ thuốc vậy. Thứ thuốc sóng sánh trong đó có màu hồng nhạt, tỏa khí làm mờ mịt toàn bộ không gian bé nhỏ chứa nó. Tay còn lại hắn vén mớ tóc đang phủ lòa xòa trước mặt và tay khác thì đang xoay tròn nắp lọ thuốc. Thêm hai bàn tay nữa đang vòng ra sau gáy và thoăn thoắt tết tóc lại thành một bím to. Hắn chìa ra lọ thuốc đã được mở nắp và nói.
-Uống nó đi.
Á!
Một sự cộng hưởng của ngạc nhiên, sửng sốt và…đau đớn. Tôi hét lên, chồm dậy bất chấp cơn đau. Suýt chút nữa thì tôi đã té xuống gường nếu như hắn không nhanh tay túm tôi lại. Thà hắn đừng làm thế, điều đó chỉ khiến cho nỗi sợ hãi của tôi trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Hắn tóm lấy tôi bằng ba cánh tay nữa, một cái tóm ngay cổ, một cái vòng qua eo và cái còn lại chụp ngay cổ chân trái của tôi. Một cách nhẹ nhàng, hắn nâng tôi đặt trở lại vị trí ban đầu. Bàn tay của hắn không những có thể mọc ra bao nhiêu tùy ý, mà còn có thể vươn dài rút ngắn nữa kìa! Yêu tinh nhền nhện! Trong đầu tôi bỗng chợt xuất hiện cụm bốn từ đó.
-Ngươi có uống không thì bảo?
Hắn ta không hề mỉm cười hay tỏ chút thái độ gì, quả là một gương mặt “đá tảng”. Hắn và Etou, cả hai đều che giấu cảm xúc thật sự của mình rất chuyên nghiệp. Etou làm người khác lao đao vì chẳng biết đâu là cảm xúc thật của hắn. Còn gã này thì đơn thuần chẳng viết vẽ gì lên gương mặt của mình cả. Dấu hiệu duy nhất để tôi đoán được phần nào tâm trạng của hắn là nằm ở giọng nói. Xét về điểm này, Etou “tung hỏa mù” giỏi hơn một bậc.
Tôi cầm lấy cái lọ thuốc, cố gắng không chạm vào hắn ta. Tay đưa lọ thuốc kề lên môi mà mắt thì không sao rời khỏi mấy cái tay mọc ra vô tội vạ của hắn được. Mùi thuốc xộc lên mũi tôi cay xè. Thật là kinh khủng khi cố cho nó vào miệng, nó lờ lợ nhạt thếch. Sau khi trôi xuống rồi còn để lại thứ cảm giác nhơm nhớp nơi đầu lưỡi. Tôi suýt chút nữa là đã nôn ra hết tất tần tật bất cứ thứ gì còn sót lại trong dạ dày rồi.
-Mùi vị hơi tệ, đúng không?
-Cũng không hẳn.
-Vậy chứ mặt mũi ngươi thế này là sao?
-Chẳng sao cả.
-Tóc ta rối à?
-Không, nó rất đẹp.
-Vậy thì áo ta bị bẩn à?
-Không.
-Vậy thì việc quái gì mà ngươi cứ nhìn ta chằm chằm thế?
-Ngươi có họ hàng gì với…nhền nhện không?
Tôi không nghĩ là mình lại đi hỏi cái câu vớ vẩn đó. Nhưng đúng là nó đã được phát âm thành lời mất rồi.
-Nhền nhện?
-Coi như ta chưa nói gì cả.
Hắn im lặng một chút rồi nói tiếp.
-Người mà ngươi nên sợ chính là Etou của ngươi đấy.
-Tại sao lại là Etou-của-ta? -Tôi nhấn mạnh từng chữ một trong khúc dạo đầu của sự bực tức.
-Vì hắn đã tuyên bố ngươi là của hắn.
-Cái gì?
Gương mặt hắn vẫn không hề mảy may thay đổi, duy chỉ có mấy cánh tay là hoạt động không ngừng. Chúng đang vén tóc, chải đầu, chỉnh lại áo xống và thậm chí là nhổ một vài cọng lông mi trên mắt hắn nữa.
-Không biết Etou mang ngươi từ đâu về đây, nhưng việc đầu tiên hắn làm là nhờ ta đến kiểm tra xem thân thế của ngươi có an toàn không. Khi nhận thấy ngươi không có dấu hiệu của bất cứ gia tộc nào, lúc đó bọn ta mới biết là ngươi hoàn toàn hoang dã. Sau đó thì hắn mới để cho ta chữa trị vết thương trên người của ngươi.
Hắn ngừng mọi hoạt động của mấy cái tay lại rồi nhìn tôi với vẻ dò xét lộ liễu.
-Etou hình như rất thích ngươi. Hắn bảo sẽ đặt ngươi dưới sự bảo hộ của hắn. Từ ý định đến thực hành thông thường chỉ mất có vài giấy đối với Etou. Vậy nên cuối cùng ngươi là người của hắn.
-Vậy thì khi hắn về đây, ta sẽ chẻ đầu hắn ra làm đôi cho cái tuyên bố lố bịch đó.
Hắn nhìn tôi. Nhìn và chỉ nhìn.
-Ngươi muốn giết Etou à?
Giọng của hắn rõ ràng là rất vui vẻ, hớn hở cứ như thể tôi vừa mời hắn một chuyến nghỉ mát đến đảo Hawaii bốn ngày ba đêm và bao toàn bộ chi phí.
-Ta đã thử nhưng đã thất bại.
-Ngươi đã thử? Thử gì?-Giọng hắn lộ vẻ tò mò.
-Đâm một nhát dao vào tim hắn.
Nhớ lại lúc đó, tôi cảm thấy hơi hối hận vì mình đã ra tay quá đà. Nếu đối tượng là ai đó khác, cùng lắm thì hắn cũng chỉ “ăn” chừng bảy tám đến vài chục cái tát nảy lửa mà thôi. Cái “tội” này không đáng bị lãnh nguyên con dao vào tim thế kia. Chỉ là hắn quấy rối đúng lúc con dao cầm sẵn trong tay, lại thêm tâm lý bị xáo động nên tôi mới hành động theo quán tính như thế. Thật ra, với cái “tội” đó thì chỉ cần nắm đầu hắn đập vài cái vào gốc cây là được rồi. Cũng may là hắn không hề hấn gì.
-Ngươi đã làm thế ư?
Tôi gật đầu và vội vàng giải thích thêm.
-Nhưng hắn chẳng sao cả.
-Dĩ nhiên là hắn không sao. Không phải ai cũng có bản lãnh làm hắn “có sao”. Nói cho ta nghe, ngươi có làm rách áo của hắn không?
Tôi chưng hửng, một cái áo và một trái tim, cái nào quan trọng hơn chứ?
-Có.
Tôi đáp gọn lỏn. Hắn ta đã nổi điên lên vì cái áo rách đó và ném tôi văng đi cả mấy mét. Điều này có thể quên được sao?
-Etou không thích bất cứ ai làm rách áo hắn đâu. Thà là chặt đầu hắn ra còn có thể tha thứ được. Ngươi làm rách áo hắn mà còn ngồi đây sờ sờ thế này cũng là một kì tích. Còn gì nữa không?
Hắn ta lắc đầu nhìn tôi như thể đây là một nhân chứng sống sót duy nhất sau một vụ thảm sát toàn gia vậy.
-Còn một câu hỏi nữa?
-Câu hỏi gì?
-Hỏi tên của ngươi?
-Ô-Tới lượt hắn chưng hửng-Ta vẫn chưa tự giới thiệu à?
-Khá nhiều, trừ cái tên.
-Họ thường gọi ta là Rác. Nhưng ta thích được gọi là Rhyissi Cini Hilipi Lifi Perác hơn.
-Nghe như khi cho bồ câu ăn bánh mì ấy nhỉ?
-Hả?
-Không có gì. Ta gọi ngươi là…ừm…Perác được chứ?
-Sao chẳng ai thèm nhớ hết vậy. Rhyissi Cini Hilipi Lifi Perác, đâu có dài lắm đâu, đúng không?
-Không đúng.
-Biết ngay mà. Ta mặc kệ ngươi, muốn gọi sao thì gọi. Perác chẳng bao lâu sau ngươi sẽ lại thành “Rác” thôi.
Xem ra tôi không phải là trường hợp đầu tiên. Hắn cau mày, biểu lộ đầu tiên từ lúc gặp mặt đến giờ cho thấy hắn đang rất phật ý. Khi hắn làm thế, gương mặt tiêu sái ấy thật xứng danh “tuyệt sắc nam nhân”. Giống như Etou, hắn mang một vẻ đẹp kì lạ đến mị người. Đối với sức mê hoặc mạnh mẽ dễ khiến người khác sa ngã đó, chỉ có hai cách để chống lại nó. Một là, bạn phớt nó đi, cố gắng không coi nó ra gì mặc dù thật lòng bạn chỉ muốn được chiếm đoạt nó cho riêng mình. Hai là, bạn phải làm mọi cách để sỡ hữu được nó, một khi nó đã là của bạn, sự đam mê được thõa mãn thì sẽ chóng chán mà thôi. Còn tôi, cả hai cách đều không cần phải dùng tới. Bởi lẽ tôi đã được dạy để “miễn nhiễm” trước “cái đẹp nguy hiểm”.
Trong rừng, nấm càng rực rỡ bao nhiêu thì càng độc bấy nhiêu. Trong thế giới của tôi, đối phương càng xinh đẹp, phong độ bao nhiêu thì thủ đoạn càng nham hiểm, tàn nhẫn bấy nhiêu. Gã “hôn phu” của tôi cũng là một trong số đó. Nhìn bộ dạng đường hoàng, lịch thiệp như thế, nhưng hắn là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Chỉ với khẩu McMilan 12,7 mm lên đạn bằng tay, hắn có thể hạ gục đối tượng từ khoảng cách 2200 mét. Hắn canh hướng gió để nhắm đường đạn cực kì chuẩn xác. Thậm chí có một lần hắn đã bắn chệch những 15 mét để viên đạn găm vào giữa trán một đối tượng tuồn lậu vũ khí qua biên giới từ cách vị trí ẩn nấp của hắn hơn 800 mét. Khi hắn mời bạn một ly vang đỏ dưới ánh nến lung linh, mời bạn một điệu nhảy lãng mạn, bạn có nghĩ đến điều đó không?
Sự nguy hiểm…bạn cần biết nhiều thứ trước khi đối mặt với nó. Tôi nhấn mạnh hai chữ “trước khi” đấy nhé.
-Ngươi có thời gian không?
-Không ai hỏi như thế hết. Nếu muốn nói chuyện với ta, ngươi hãy hỏi xem ta có muốn nói chuyện với ngươi hay không.
Hắn ta muốn “lên lớp” đây mà. Cũng vừa đúng lúc, tôi đang rất cần một “giảng viên” đây. Cố nhịn cơn nóng nảy đang chực trào ra khỏi tâm trí mình, tôi hạ giọng nói.
-Ngươi có muốn nói chuyện với ta một chút không?
-Nói chuyện? Ta có gì để nói với một người tự nhiên sao? Ấy quên, ngươi cảm thấy thế nào rồi?
-Cảm thấy gì?
-Không cảm thấy gì thì tốt rồi?
Chỉ đến khi hắn nhắc tới, tôi mới khám phá ra cơn đau của mình đã “bốc hơi” từ lúc nào không hay. Mãi đắm chìm trong suy tư và đuổi theo những chú ngựa non chạy loạn trong tư tưởng của mình, tôi đã không nhận ra liều thuốc ấy vô cùng hiệu nghiệm. Bỏ qua điều đó, tôi hãy còn một nỗi lo cần phải giải quyết. Khi cơn đau đã lặng yên, nỗi lo ấy lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.
Hắn ta hất bím tóc ra phía sau rồi nói tiếp.
-Dù gì thì Etou cũng sẽ không cho phép ta rời khỏi đây khi mà hắn vẫn chưa quay trở về. Xem như một cách giết thời gian vậy. Ngươi muốn hỏi gì?
-Chỉ là một vài điều…cơ bản. Tại sao ngươi không ngồi xuống nhỉ, ta sẽ nhờ Tysonk kiếm cho ngươi một cái ghế.
-Thôi khỏi. Ta rất ghét phải ngồi xuống bất cứ cái gì. Ta chỉ nằm hoặc đứng thôi.
Tôi không thể không hỏi lại.
-Ờ, vậy khi ngươi có nhu cầu cần giải quyết vài thứ trong ruột già thì sao?
-Thứ gì?
-Ta phải nói cái thứ đó ra sao?
-Có gì mà không nói được chứ?
-Thôi đựơc rồi, ta không quan tâm nữa. Giờ thì…
-Ngươi vừa nói cái thứ đó nằm ở đâu?
-Ruột già.
-Đợi một chút.-Hắn nói rồi xòe đôi bàn tay mang găng trắng muốt ra phía trước mặt.-Sách của Rhyissi Cini Hilipi Lifi Perác.
Một đống hoa đủ màu sắc xuất hiện từ trên không trung rơi lộp độp xuống đầu hắn. Hắn ta vội vã né sang một bên và nói.
-Hình như ta gọi nhầm thì phải. Để coi…-Hắn ta nghĩ ngợi vài giây rồi hô lên-…tri thức của Rhyissi Cini Hilipi Lifi Perác.
Một tấm chân dung to đùng xuất hiện cách đầu hắn một mét. Tôi vội vàng né người sang một bên vừa đúng lúc tấm chân dung rơi ầm xuống nơi trước đó là đôi chân của tôi. Tôi nghe tiếng Rác kêu oái lên. Suýt chút nữa thì hắn đã bị nó đè bẹp dí. Tôi ngó qua tấm chân dung trước khi hắn ta làm tôi sao nhãng bởi một lệnh gọi đồ vật khác. Đó là một tấm chân dung rất cũ kỹ, có thể dễ dàng nhận ra gương mặt lạnh ngắt của hắn chiếm hết một nữa khung tranh. Nhân vật còn lại ngồi trên một chiếc ngai sang trọng ngay bên cạnh hắn là một phụ nữ. Bà ta có mái tóc đen dài bồng bềnh phủ xuống trước ngực. Trông bà ta có nét gì đó rất quen, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi.
-Kho báu của Rhyissi Cini Hilipi Lifi Perác.
Lần này đến lượt tôi hét toáng lên. Một con trăn to lớn vàng óng chẳng biết từ đâu bỗng rớt cái oạch xuống dưới sàn. Trông nó chẳng khác gì giống trăn khổng lồ Nam Mỹ, chỉ khác chỗ nó còn được Tạo hóa ban cho thêm một cái sừng cong vút, nhọn hoắt ngay đỉnh đầu. Tạo hóa nào mà “đùa” cắc cớ thế này?
-ĐEM NÓ ĐI!
Tôi đứng thẳng trên gường, sẵn sàng co giò chạy trốn bất cứ lúc nào. Con trăn dài những mười lăm, mười sáu mét, nặng hơn ba trăm kg chứ ít ỏi gì. Bộ điên sao mà đòi đấu tay không với nó.
Rác quay sang “vặt” lại tôi.
-Đừng có hét lên như thế. Ngươi làm nó sợ đấy. Nó mà cảm thấy thì sợ hãi thì sẽ xông lên quấn chết ngươi ngay lập tức, đừng bảo sao ta không nói trước đấy.
Tôi đứng im như khúc gỗ. Thế mà cũng gọi là “sợ” à? Cái định nghĩa “sợ” của hắn thật nuốt không trôi.
-Nằm yên đấy nhé cục cưng. Đợi lát nữa chúng ta về chung.
-Ngươi có thể bảo nó về trước mà.
Tâm trí hắn dường như đang để ở chốn nào. Hắn không màng đến lời góp ý của tôi mà tiếp tục cái trò “hô thần chú” của hắn. Rồi thì nào là “bửu bối”, “báu vật”, “niềm tin”, “thiên đường”…đều bị lôi ra tất tần tật. Hắn càng gọi ra bao nhiêu, căn phòng càng bừa bộn bấy nhiêu mà cái cần thiết thì chẳng thấy đâu. Cho đến phút cuối cùng trước khi hắn bỏ cuộc, cái gọi là “ruột già” vẫn còn là một điều bí ẩn chưa được khám phá, nói chi đến cái thứ nằm bên trong đó. Con trăn “cục cưng” của hắn trườn len lỏi qua những đồ vật ngổn ngang khắp căn phòng, trèo lên một cái bàn hình bán nguyệt và cuộn tròn trên đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nó hình như đã quyết định đánh một giấc để khỏi phải theo dõi cái màn trình diễn vô vị này.
“Đại ca” của tôi đã làm cho buổi gặp mặt đầu tiên trở nên “lung tung, lộn xộn” như thế này đây.
Tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói khác vang lên đâu đó trong phòng. Tôi dáo dác nhìn quanh. Etou đã đi rồi, ở đây ngoài tôi ra đâu còn ai. Vậy thì cái giọng hờn dỗi đó ở đâu ra?
-Ở đây ở đây. Nhìn đâu vậy, ta nói ở đây cơ mà.
Giọng nói xa lạ ấy lại xuất hiện. Lần này, tôi đã xác định được vị trí phát ra tiếng nói.
-Hơ!
Hình như hắn đã ở đấy trước khi tôi và Etou vào phòng. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chính vì hắn quá “tiệp màu” với phông nền phía sau lưng nên thoạt đầu tôi đã tưởng hắn là một trong những tấm rèm trắng muốt bên trong căn phòng này. Etou thì chắc hẳn đã biết hắn đang chờ sẵn ở đây rồi.
-Hơ gì mà hơ. Hắn đã đành, ngay cả ngươi cũng lờ ta đi là sao?
Cái người mới xuất hiện này, hắn là một kiểu mẫu đối lập chan chát với phong cách ăn mặc của Etou. Thật dễ dàng để miêu tả trang phục của hắn, không chỉ bởi chúng được cắt may hết sức đơn giản mà còn vì chúng chỉ có duy nhất một màu…trắng.
Hắn “trắng toát” từ đầu tới chân, vô cùng phù hợp với toàn bộ phần còn lại của căn phòng. Mái tóc màu bạch kim, rất dài, trông có vẻ mềm mượt và xõa xuống đến tận thắt lưng. Mỗi tháng hắn phải hấp tóc bao nhiêu lần để nó óng ả, suông mềm như thế? Nó làm tôi nhớ đến dòng thác tuyệt đẹp mà bản thân mình đã lao tõm xuống cách đây không lâu. Hắn mặc một chiếc áo dài, có dây buộc bản rộng ở thắt lưng, phủ dài qua khỏi mắt cá chân xuống cách mặt đất chừng một hai milimét. Chiếc áo dài tay, kín cổ và thêm bộ găng tay trắng muốt. Theo như đánh giá của tôi, làn da của hắn có lẽ còn trắng hơn cả bộ đồ dị hợm mà hắn đang mặc. Tôi không có nhiều dữ kiện để xét đoán lắm, bởi phần da thịt duy nhất lọt ra khỏi đám áo quần của hắn là chỉ còn sót lại gương mặt. Da mặt hắn trắng trẻo, mịn màng, dùng để quảng cáo mỹ phẩm là vừa khớp. Hai thứ hiếm hoi không phải màu trắng trên người hắn mà tôi nhìn thấy chính là đôi mắt và chân mày. Một đôi mắt có thể giết người vì nó…quá đẹp. Màu tím biếc trong đôi mắt hắn đủ khiến cánh phong lan cao ngạo kia phải thẹn thùng quay mặt đi. Đôi chân mày thanh thanh như cành liễu, làn mi dày và cong vút như…lông mi lạc đà.
Chúng tôi nhìn nhau như hai con bọ ngựa đang dò xét kẻ thù. Tôi cảm thấy khó chịu vì không quen tiếp xúc với một người xa lạ mà chẳng có gì trong tay…lại nằm trên gường…với gương mặt trang điểm quá đỗi kỹ càng và…trong bộ váy gợi cảm như thế này. Tuy nhiên, cơn đau làm cho cảm giác này bị lu mờ đôi chút.
-Ngươi là ai?-Tôi lên tiếng phá tan sự yên lặng.
-Người bị lôi khỏi chiếc gường ấm áp tới đây để dọn dẹp hậu quả trò đánh cược vớ vẩn của hắn và sự liều mạng ngu ngốc của ngươi.
Hắn ta rời khỏi chỗ tấm rèm cửa rồi nhẹ nhàng thong thả bước tới. Dáng đi cực kì khéo léo, uyển chuyển, trông tựa như một con mèo đang dạo bước trên mái nhà vào một đêm trăng sáng. Hắn di chuyển êm ái mà không hề phát ra tiếng động. Tôi vô tình nhìn xuống bàn chân hắn. Chân hắn ta có chạm đất chứ không lơ lửng như Etou.
-Chúng ta đã gặp nhau nhưng ngươi thì chẳng nhớ chút gì hết. Ta nói đúng không?
Ngẩn ngơ một chút tôi mới nhận ra hắn vừa nói gì. Từ lúc “đi lạc” đến đây, ngoài lão già phát thưởng trời đánh kia thì tôi chỉ có cơ hội tiếp xúc với Etou. Tysonk cũng có thể coi là một nửa con người. Nếu hắn bảo đã từng gặp tôi, thì chỉ có thể là…Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
-Là ngươi? Không phải là…Tysonk sao?
-Bộ xương ấy thì biết gì mà chữa, còn Etou thì chỉ giỏi gây ra vết thương. Vết cá cắn sao rồi?
-Nó ổn rồi. Cám ơn.
-Ngươi làm gì mà lại đi chọc phá bọn chúng thế?
-Ta đâu có điên.
Cơn đau lại nhói lên một cái khủng khiếp. Tôi gập người lại chẳng khác gì một tấm bìa cạc-tông, cả người bèo nhèo như đống giẻ rách. Mồ hôi thi nhau đổ ra như tắm. Tôi đoán chắc chắn gương mặt mình lúc này phải tái nhợt như xác chết nên hắn mới có cái nhìn thế kia.
-Vậy đó, đau lắm phải không? Có thể ăn trái Meimei với một số lượng như thế mà còn chịu đựng được tới bây giờ cũng chẳng có mấy người đâu. Đối với một người tự nhiên thì thật là khó tin, ngươi quả là người ngu ngốc và dũng cảm nhất trong số những người mà ta quen biết đấy.
Hắn tiến tới. Tôi vốn dĩ không để muốn chạm vào người mình nhưng ý nghĩ hắn sẽ làm gì đó xoa dịu cơn đau lúc này được ưu tiên tuyệt đối. Hai từ “bác sĩ” vang lên trong đầu tôi như một cứu cánh. Để mặc hắn cũng chẳng sao, tình hình cũng chẳng còn có thể tệ hại hơn lúc này được nữa. Căn cứ vào những vết thương cũ mà nói, tay nghề của hắn đáng tin tưởng được vài phần.
Tôi nhắm tịt mắt lại khi hắn vươn tay chạm vào bụng mình. Thật là kì lạ, khi hắn làm thế, một cảm giác mát lạnh ngấm vào lớp vải truyền tới da thịt tôi. Cơn đau không vì thế mà mất đi nhưng tạm thời tôi có thể cố lờ được nó trong chốc lát. Sự tiếp xúc va chạm ấy như một dạng năng lượng và nó giúp tôi chống lại những đau đớn đang lộng hành bên trong cơ thể mình. Một liều moocphin chắc cũng chỉ hiệu quả đến dường này. Tôi hy vọng là thứ “năng lượng” ấy không gây nghiện. Ngày trước, mỗi lần bị thương nặng là họ-bác sĩ của gia đình-lại tiêm moocphin cho tôi. Chỉ vì lạm dụng nó quá thường xuyên mà ba năm trước tôi đã bị bắt phải cai nghiện. Quãng thời gian ấy tôi thật chẳng muốn nhớ lại.
Tôi mở mắt ra và từ từ…kinh hãi.
Một tay hắn vẫn đặt trên bụng tôi, một tay hắn lôi từ trong túi ra một vật tròn nhỏ như là lọ thuốc vậy. Thứ thuốc sóng sánh trong đó có màu hồng nhạt, tỏa khí làm mờ mịt toàn bộ không gian bé nhỏ chứa nó. Tay còn lại hắn vén mớ tóc đang phủ lòa xòa trước mặt và tay khác thì đang xoay tròn nắp lọ thuốc. Thêm hai bàn tay nữa đang vòng ra sau gáy và thoăn thoắt tết tóc lại thành một bím to. Hắn chìa ra lọ thuốc đã được mở nắp và nói.
-Uống nó đi.
Á!
Một sự cộng hưởng của ngạc nhiên, sửng sốt và…đau đớn. Tôi hét lên, chồm dậy bất chấp cơn đau. Suýt chút nữa thì tôi đã té xuống gường nếu như hắn không nhanh tay túm tôi lại. Thà hắn đừng làm thế, điều đó chỉ khiến cho nỗi sợ hãi của tôi trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Hắn tóm lấy tôi bằng ba cánh tay nữa, một cái tóm ngay cổ, một cái vòng qua eo và cái còn lại chụp ngay cổ chân trái của tôi. Một cách nhẹ nhàng, hắn nâng tôi đặt trở lại vị trí ban đầu. Bàn tay của hắn không những có thể mọc ra bao nhiêu tùy ý, mà còn có thể vươn dài rút ngắn nữa kìa! Yêu tinh nhền nhện! Trong đầu tôi bỗng chợt xuất hiện cụm bốn từ đó.
-Ngươi có uống không thì bảo?
Hắn ta không hề mỉm cười hay tỏ chút thái độ gì, quả là một gương mặt “đá tảng”. Hắn và Etou, cả hai đều che giấu cảm xúc thật sự của mình rất chuyên nghiệp. Etou làm người khác lao đao vì chẳng biết đâu là cảm xúc thật của hắn. Còn gã này thì đơn thuần chẳng viết vẽ gì lên gương mặt của mình cả. Dấu hiệu duy nhất để tôi đoán được phần nào tâm trạng của hắn là nằm ở giọng nói. Xét về điểm này, Etou “tung hỏa mù” giỏi hơn một bậc.
Tôi cầm lấy cái lọ thuốc, cố gắng không chạm vào hắn ta. Tay đưa lọ thuốc kề lên môi mà mắt thì không sao rời khỏi mấy cái tay mọc ra vô tội vạ của hắn được. Mùi thuốc xộc lên mũi tôi cay xè. Thật là kinh khủng khi cố cho nó vào miệng, nó lờ lợ nhạt thếch. Sau khi trôi xuống rồi còn để lại thứ cảm giác nhơm nhớp nơi đầu lưỡi. Tôi suýt chút nữa là đã nôn ra hết tất tần tật bất cứ thứ gì còn sót lại trong dạ dày rồi.
-Mùi vị hơi tệ, đúng không?
-Cũng không hẳn.
-Vậy chứ mặt mũi ngươi thế này là sao?
-Chẳng sao cả.
-Tóc ta rối à?
-Không, nó rất đẹp.
-Vậy thì áo ta bị bẩn à?
-Không.
-Vậy thì việc quái gì mà ngươi cứ nhìn ta chằm chằm thế?
-Ngươi có họ hàng gì với…nhền nhện không?
Tôi không nghĩ là mình lại đi hỏi cái câu vớ vẩn đó. Nhưng đúng là nó đã được phát âm thành lời mất rồi.
-Nhền nhện?
-Coi như ta chưa nói gì cả.
Hắn im lặng một chút rồi nói tiếp.
-Người mà ngươi nên sợ chính là Etou của ngươi đấy.
-Tại sao lại là Etou-của-ta? -Tôi nhấn mạnh từng chữ một trong khúc dạo đầu của sự bực tức.
-Vì hắn đã tuyên bố ngươi là của hắn.
-Cái gì?
Gương mặt hắn vẫn không hề mảy may thay đổi, duy chỉ có mấy cánh tay là hoạt động không ngừng. Chúng đang vén tóc, chải đầu, chỉnh lại áo xống và thậm chí là nhổ một vài cọng lông mi trên mắt hắn nữa.
-Không biết Etou mang ngươi từ đâu về đây, nhưng việc đầu tiên hắn làm là nhờ ta đến kiểm tra xem thân thế của ngươi có an toàn không. Khi nhận thấy ngươi không có dấu hiệu của bất cứ gia tộc nào, lúc đó bọn ta mới biết là ngươi hoàn toàn hoang dã. Sau đó thì hắn mới để cho ta chữa trị vết thương trên người của ngươi.
Hắn ngừng mọi hoạt động của mấy cái tay lại rồi nhìn tôi với vẻ dò xét lộ liễu.
-Etou hình như rất thích ngươi. Hắn bảo sẽ đặt ngươi dưới sự bảo hộ của hắn. Từ ý định đến thực hành thông thường chỉ mất có vài giấy đối với Etou. Vậy nên cuối cùng ngươi là người của hắn.
-Vậy thì khi hắn về đây, ta sẽ chẻ đầu hắn ra làm đôi cho cái tuyên bố lố bịch đó.
Hắn nhìn tôi. Nhìn và chỉ nhìn.
-Ngươi muốn giết Etou à?
Giọng của hắn rõ ràng là rất vui vẻ, hớn hở cứ như thể tôi vừa mời hắn một chuyến nghỉ mát đến đảo Hawaii bốn ngày ba đêm và bao toàn bộ chi phí.
-Ta đã thử nhưng đã thất bại.
-Ngươi đã thử? Thử gì?-Giọng hắn lộ vẻ tò mò.
-Đâm một nhát dao vào tim hắn.
Nhớ lại lúc đó, tôi cảm thấy hơi hối hận vì mình đã ra tay quá đà. Nếu đối tượng là ai đó khác, cùng lắm thì hắn cũng chỉ “ăn” chừng bảy tám đến vài chục cái tát nảy lửa mà thôi. Cái “tội” này không đáng bị lãnh nguyên con dao vào tim thế kia. Chỉ là hắn quấy rối đúng lúc con dao cầm sẵn trong tay, lại thêm tâm lý bị xáo động nên tôi mới hành động theo quán tính như thế. Thật ra, với cái “tội” đó thì chỉ cần nắm đầu hắn đập vài cái vào gốc cây là được rồi. Cũng may là hắn không hề hấn gì.
-Ngươi đã làm thế ư?
Tôi gật đầu và vội vàng giải thích thêm.
-Nhưng hắn chẳng sao cả.
-Dĩ nhiên là hắn không sao. Không phải ai cũng có bản lãnh làm hắn “có sao”. Nói cho ta nghe, ngươi có làm rách áo của hắn không?
Tôi chưng hửng, một cái áo và một trái tim, cái nào quan trọng hơn chứ?
-Có.
Tôi đáp gọn lỏn. Hắn ta đã nổi điên lên vì cái áo rách đó và ném tôi văng đi cả mấy mét. Điều này có thể quên được sao?
-Etou không thích bất cứ ai làm rách áo hắn đâu. Thà là chặt đầu hắn ra còn có thể tha thứ được. Ngươi làm rách áo hắn mà còn ngồi đây sờ sờ thế này cũng là một kì tích. Còn gì nữa không?
Hắn ta lắc đầu nhìn tôi như thể đây là một nhân chứng sống sót duy nhất sau một vụ thảm sát toàn gia vậy.
-Còn một câu hỏi nữa?
-Câu hỏi gì?
-Hỏi tên của ngươi?
-Ô-Tới lượt hắn chưng hửng-Ta vẫn chưa tự giới thiệu à?
-Khá nhiều, trừ cái tên.
-Họ thường gọi ta là Rác. Nhưng ta thích được gọi là Rhyissi Cini Hilipi Lifi Perác hơn.
-Nghe như khi cho bồ câu ăn bánh mì ấy nhỉ?
-Hả?
-Không có gì. Ta gọi ngươi là…ừm…Perác được chứ?
-Sao chẳng ai thèm nhớ hết vậy. Rhyissi Cini Hilipi Lifi Perác, đâu có dài lắm đâu, đúng không?
-Không đúng.
-Biết ngay mà. Ta mặc kệ ngươi, muốn gọi sao thì gọi. Perác chẳng bao lâu sau ngươi sẽ lại thành “Rác” thôi.
Xem ra tôi không phải là trường hợp đầu tiên. Hắn cau mày, biểu lộ đầu tiên từ lúc gặp mặt đến giờ cho thấy hắn đang rất phật ý. Khi hắn làm thế, gương mặt tiêu sái ấy thật xứng danh “tuyệt sắc nam nhân”. Giống như Etou, hắn mang một vẻ đẹp kì lạ đến mị người. Đối với sức mê hoặc mạnh mẽ dễ khiến người khác sa ngã đó, chỉ có hai cách để chống lại nó. Một là, bạn phớt nó đi, cố gắng không coi nó ra gì mặc dù thật lòng bạn chỉ muốn được chiếm đoạt nó cho riêng mình. Hai là, bạn phải làm mọi cách để sỡ hữu được nó, một khi nó đã là của bạn, sự đam mê được thõa mãn thì sẽ chóng chán mà thôi. Còn tôi, cả hai cách đều không cần phải dùng tới. Bởi lẽ tôi đã được dạy để “miễn nhiễm” trước “cái đẹp nguy hiểm”.
Trong rừng, nấm càng rực rỡ bao nhiêu thì càng độc bấy nhiêu. Trong thế giới của tôi, đối phương càng xinh đẹp, phong độ bao nhiêu thì thủ đoạn càng nham hiểm, tàn nhẫn bấy nhiêu. Gã “hôn phu” của tôi cũng là một trong số đó. Nhìn bộ dạng đường hoàng, lịch thiệp như thế, nhưng hắn là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Chỉ với khẩu McMilan 12,7 mm lên đạn bằng tay, hắn có thể hạ gục đối tượng từ khoảng cách 2200 mét. Hắn canh hướng gió để nhắm đường đạn cực kì chuẩn xác. Thậm chí có một lần hắn đã bắn chệch những 15 mét để viên đạn găm vào giữa trán một đối tượng tuồn lậu vũ khí qua biên giới từ cách vị trí ẩn nấp của hắn hơn 800 mét. Khi hắn mời bạn một ly vang đỏ dưới ánh nến lung linh, mời bạn một điệu nhảy lãng mạn, bạn có nghĩ đến điều đó không?
Sự nguy hiểm…bạn cần biết nhiều thứ trước khi đối mặt với nó. Tôi nhấn mạnh hai chữ “trước khi” đấy nhé.
-Ngươi có thời gian không?
-Không ai hỏi như thế hết. Nếu muốn nói chuyện với ta, ngươi hãy hỏi xem ta có muốn nói chuyện với ngươi hay không.
Hắn ta muốn “lên lớp” đây mà. Cũng vừa đúng lúc, tôi đang rất cần một “giảng viên” đây. Cố nhịn cơn nóng nảy đang chực trào ra khỏi tâm trí mình, tôi hạ giọng nói.
-Ngươi có muốn nói chuyện với ta một chút không?
-Nói chuyện? Ta có gì để nói với một người tự nhiên sao? Ấy quên, ngươi cảm thấy thế nào rồi?
-Cảm thấy gì?
-Không cảm thấy gì thì tốt rồi?
Chỉ đến khi hắn nhắc tới, tôi mới khám phá ra cơn đau của mình đã “bốc hơi” từ lúc nào không hay. Mãi đắm chìm trong suy tư và đuổi theo những chú ngựa non chạy loạn trong tư tưởng của mình, tôi đã không nhận ra liều thuốc ấy vô cùng hiệu nghiệm. Bỏ qua điều đó, tôi hãy còn một nỗi lo cần phải giải quyết. Khi cơn đau đã lặng yên, nỗi lo ấy lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.
Hắn ta hất bím tóc ra phía sau rồi nói tiếp.
-Dù gì thì Etou cũng sẽ không cho phép ta rời khỏi đây khi mà hắn vẫn chưa quay trở về. Xem như một cách giết thời gian vậy. Ngươi muốn hỏi gì?
-Chỉ là một vài điều…cơ bản. Tại sao ngươi không ngồi xuống nhỉ, ta sẽ nhờ Tysonk kiếm cho ngươi một cái ghế.
-Thôi khỏi. Ta rất ghét phải ngồi xuống bất cứ cái gì. Ta chỉ nằm hoặc đứng thôi.
Tôi không thể không hỏi lại.
-Ờ, vậy khi ngươi có nhu cầu cần giải quyết vài thứ trong ruột già thì sao?
-Thứ gì?
-Ta phải nói cái thứ đó ra sao?
-Có gì mà không nói được chứ?
-Thôi đựơc rồi, ta không quan tâm nữa. Giờ thì…
-Ngươi vừa nói cái thứ đó nằm ở đâu?
-Ruột già.
-Đợi một chút.-Hắn nói rồi xòe đôi bàn tay mang găng trắng muốt ra phía trước mặt.-Sách của Rhyissi Cini Hilipi Lifi Perác.
Một đống hoa đủ màu sắc xuất hiện từ trên không trung rơi lộp độp xuống đầu hắn. Hắn ta vội vã né sang một bên và nói.
-Hình như ta gọi nhầm thì phải. Để coi…-Hắn ta nghĩ ngợi vài giây rồi hô lên-…tri thức của Rhyissi Cini Hilipi Lifi Perác.
Một tấm chân dung to đùng xuất hiện cách đầu hắn một mét. Tôi vội vàng né người sang một bên vừa đúng lúc tấm chân dung rơi ầm xuống nơi trước đó là đôi chân của tôi. Tôi nghe tiếng Rác kêu oái lên. Suýt chút nữa thì hắn đã bị nó đè bẹp dí. Tôi ngó qua tấm chân dung trước khi hắn ta làm tôi sao nhãng bởi một lệnh gọi đồ vật khác. Đó là một tấm chân dung rất cũ kỹ, có thể dễ dàng nhận ra gương mặt lạnh ngắt của hắn chiếm hết một nữa khung tranh. Nhân vật còn lại ngồi trên một chiếc ngai sang trọng ngay bên cạnh hắn là một phụ nữ. Bà ta có mái tóc đen dài bồng bềnh phủ xuống trước ngực. Trông bà ta có nét gì đó rất quen, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi.
-Kho báu của Rhyissi Cini Hilipi Lifi Perác.
Lần này đến lượt tôi hét toáng lên. Một con trăn to lớn vàng óng chẳng biết từ đâu bỗng rớt cái oạch xuống dưới sàn. Trông nó chẳng khác gì giống trăn khổng lồ Nam Mỹ, chỉ khác chỗ nó còn được Tạo hóa ban cho thêm một cái sừng cong vút, nhọn hoắt ngay đỉnh đầu. Tạo hóa nào mà “đùa” cắc cớ thế này?
-ĐEM NÓ ĐI!
Tôi đứng thẳng trên gường, sẵn sàng co giò chạy trốn bất cứ lúc nào. Con trăn dài những mười lăm, mười sáu mét, nặng hơn ba trăm kg chứ ít ỏi gì. Bộ điên sao mà đòi đấu tay không với nó.
Rác quay sang “vặt” lại tôi.
-Đừng có hét lên như thế. Ngươi làm nó sợ đấy. Nó mà cảm thấy thì sợ hãi thì sẽ xông lên quấn chết ngươi ngay lập tức, đừng bảo sao ta không nói trước đấy.
Tôi đứng im như khúc gỗ. Thế mà cũng gọi là “sợ” à? Cái định nghĩa “sợ” của hắn thật nuốt không trôi.
-Nằm yên đấy nhé cục cưng. Đợi lát nữa chúng ta về chung.
-Ngươi có thể bảo nó về trước mà.
Tâm trí hắn dường như đang để ở chốn nào. Hắn không màng đến lời góp ý của tôi mà tiếp tục cái trò “hô thần chú” của hắn. Rồi thì nào là “bửu bối”, “báu vật”, “niềm tin”, “thiên đường”…đều bị lôi ra tất tần tật. Hắn càng gọi ra bao nhiêu, căn phòng càng bừa bộn bấy nhiêu mà cái cần thiết thì chẳng thấy đâu. Cho đến phút cuối cùng trước khi hắn bỏ cuộc, cái gọi là “ruột già” vẫn còn là một điều bí ẩn chưa được khám phá, nói chi đến cái thứ nằm bên trong đó. Con trăn “cục cưng” của hắn trườn len lỏi qua những đồ vật ngổn ngang khắp căn phòng, trèo lên một cái bàn hình bán nguyệt và cuộn tròn trên đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nó hình như đã quyết định đánh một giấc để khỏi phải theo dõi cái màn trình diễn vô vị này.
“Đại ca” của tôi đã làm cho buổi gặp mặt đầu tiên trở nên “lung tung, lộn xộn” như thế này đây.
/22
|