Chẳng biết bản thân đã ngủ từ thiếp đi từ lúc nào, khi biết mình có thể tỉnh dậy thì đã vạn năm trôi qua. Ta mở mắt thấy mình một lần nữa đã trở lại hình người. Nâng tay lên, từng lọn tóc tóc đỏ rực trượt theo tay trôi nổi bềnh bồng, đuôi tóc trải dài đến vô tận. Ta cẩn thận chạm tay vào bụng mình, cảm giác được một sinh linh nữa đang lớn dần lên trong cơ thể bất diệt này. Con của ta, hậu duệ của Đấng Tạo Thành vĩ đại! Quỹ đạo đã xoay được một vòng hoàn hảo, ta phấn khởi bắt tay vào thu dọn tàn cuộc, bắt đầu cho một chu kỳ mới mạnh mẽ hơn.
Ta lướt đi trong vũ trụ cô đơn lấp lánh tỉ tỉ những tinh cầu muôn màu muôn sắc. Trong chốn bao la huyền ảo này, không gian là vô cùng, thời gian chưa bao giờ tồn tại. Nếu không có giai điệu du dương ngân vang quen thuộc này, nơi đây chắc hẳn sẽ buồn bã lắm!
Tiếng chuông từ những tinh cầu bé xíu lảnh lảnh vang lên khắp nơi. Nhẹ nhàng. Tha thiết. Ta biết rõ chúng đang gọi mình dù ở bất kì hình thức nào. Chỉ cần lần theo bóng tối chúng nhất định sẽ tìm ra ta.
Đáng buồn là không phải tinh cầu nào cũng phát ra tiếng chuông ngân nga ấy. Một vài tinh cầu đã có dấu hiệu tối dần đi, thậm chí đôi chỗ còn bị sứt mẻ. Ta lặng người, cẩn thận đặt tai nghe ngóng. Ta không nghe thấy sự yên lành bên trong những tinh cầu đó, mà chỉ có tiếng thút thít kêu than đễn não lòng. Một giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên má, ta phải làm gì đây?
Xòe tay ra, một tinh cầu gần đó nhất vội vàng bay tới, nhẹ nhàng xoay tròn trêm lòng bàn ta nũng nịu. Tinh cầu này đã yếu ớt lắm rồi, hào quang le lói như thể sẽ tắt ngúm bất cứ lúc nào, một phần ba diện tích đã bị vỡ tung thành từng mảnh để rồi tan biến vào vĩnh hằng. Tâm hồn ta đau nhói! Bằng mọi cách phải đánh thức “tôi” dậy càng sớm càng tốt, trước khi tinh cầu này hoàn toàn bị hủy diệt!
Là một người mẹ, ta không thể nhìn con mình đến bờ diệt vong mà không cứu, dù hơn ai hết ta biết rằng điều đó vô cùng khó khăn đến dường nào…
***
Tôi mở mắt, nhìn thấy trước mắt mình là một căn phòng trắng muốt. Đợi một lát cho ý thức dần dần ổn định lại, đến khi đó tôi mới nhận ra là mình vừa có một giấc chiêm bao lạ kì. Trong giấc mơ, tôi thấy mình lơ lửng trong vũ trụ trong vai trò một bà mẹ vĩ đại với bầy con là vô vàn những tinh cầu lấp lánh xung quanh. Mỗi tinh cầu đều có hơi thở, từ đó tỏa ra sức sống âm ỉ rõ ràng. Tôi thậm chí còn cảm nhận được sự đau đớn của bà mẹ đó khi nhìn thấy một số đứa trong chúng “bị bệnh”. Bà ta yêu chúng, tôi chắc chắn điều đó, nhưng có vẻ như lại bất lực trong việc cứu chữa cho những “đứa con” của mình.
Tôi vỗ vỗ vào trán, những giấc mơ từ bao giờ trở nên phiền phức như vậy nè! Tôi không vội bước xuống gường mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi? Phía bên ngoài trời vẫn còn sáng, tôi cảm giác có điều gì đó không đúng. Rõ ràng mình đã ngủ rất lâu, lý nào mà kể lúc đến đây tới giờ vẫn chưa một lần nhìn thấy màn đêm buông xuống nhỉ? Mặc dù khó tin nhưng có thể thời gian ở xứ sở này có khả năng không giống như ở thế giới của mình. Đây tạm thời xem như là câu giải thích duy nhất chấp nhận được. Nếu là thế thì một ngày ở đây kéo dài đến bao lâu, hoặc là có phân chia thành ngày và đêm như quan niệm thâm căn cố đế của con người không nhỉ? Tôi cau mày chợt nhớ lại buổi tối đầu tiên bị ném xuống thế giới này.
Mà tại sao lại là “buổi tối đầu tiên”, chẳng phải chỉ mới là “ngày hôm qua” thôi sao?
Sau màn giới thiệu thất bại của Etou, cả bọn đã kéo nhau vào lâu đài, trong đó dĩ nhiên là có cả tôi. Vì lúc ấy toàn thân dính đầy máu nên tôi đã gợi ý với hắn là mình cần tắm rửa một chút. Etou liền đích thân dẫn tôi đến một phòng tắm khá đặc biệt. Trong phòng tắm có thiết kế một hồ nước hình bầu dục, nước trong hồ bốc hơi một cách thõa mãn. Sau khi Etou năm lần bảy lượt gợi ý cùng tôi tắm táp không thành công, chỉ đến khi bị cánh cửa đóng sầm vào mũi thì hắn mới bỏ cuộc. Tôi giữ Tysonk lại bên người vì nó là tủ quần áo không thể thiếu được, hơn nữa việc khỏa thân trước mặt bộ xương này cũng không thành vấn đề. Hình như trong lúc ngâm mình trong nước nóng tôi đã ngủ gà ngủ gật, rồi không biết lơ mơ bằng cách nào mà có thể quay trở về được căn phòng này, ngã nhào xuống gường rồi làm thẳng một giấc tới tận bây giờ.
Chẳng hiểu sao cơ thể tôi lại suy nhược một cách nhanh chóng như vậy, trước đây có bao giờ tôi lại khát khao được ngủ nướng như lúc này đâu. Có lẽ một phần cũng vì quan niệm “sức mạnh” ở đây hoàn toàn khác, cho dù tôi có trở lại là Skye thời còn lãnh đạo cả một tập đoàn sát thủ thì cũng chẳng có tác dụng gì ở đây, nơi mà người ta có thể bay như chim và đánh tay không với một con quái vật to bằng tòa nhà! Nghĩ đến đấy thôi mà tôi đã cảm thấy bất lực, chỉ muốn buông xuôi tất cả cho rồi!
Tôi kéo chăn trùm kín qua đầu, ánh sáng bất ngờ bị chặn lại bên ngoài. Bên trong chăn, mọi thứ chìm vào khoảng không tối đen như mực. Điều này khiến tôi nhớ lại cái vũ trụ “nho nhỏ” đó, rốt cuộc “bà mẹ” vĩ đại đó có thật không? Và nếu như nhân vật đó có thật, vậy bà ta là ai? Tôi chưa quên rằng mình đã ở ngôi thứ nhất trong giấc mơ đó.
Thật là vớ vẩn! Tôi quyết định không tốn thêm giây phút nào cho mớ liên tưởng rối bòng bong này nữa. Vấn đề của giấc mơ thì khi ngủ sẽ giải quyết, lúc thức thì có một đống vấn đề đủ làm tôi đau đầu rồi.
Đang trong lúc thả hồn trôi lưu linh lưu địa trong bóng tối, một âm thanh quen thuộc vô tình lọt vào tai tôi. Nằm dài trên đệm, tôi toát mồ hôi lạnh. Đây chẳng phải là thứ âm thành mà mình đã nghe lúc bị trùm kín trong mảnh vải đáng nguyền rủa đó sao? Tôi rùng mình phát hiện ra đây cũng chính là tiếng chuông xuất hiện trong giấc mơ lạ lùng ấy…chúng là một. Câu nói của “bà mẹ vĩ đại” ấy lởn vởn bên tai tôi.
< Chỉ cần lần theo bóng tối chúng nhất định sẽ tìm ra ta >
Tôi giật phắt tấm chăn xuống, để cho ánh sáng tràn ngập gương mặt mình. Tim đập thình thịch, hai lỗ tai tôi căng lên nghe ngóng. Một giây, hai giây…một phút, hai phít…không có gì xảy ra cả! Tiếng chuông ấy đã biến mất từ lúc nào.
Ế…có lẽ nào là vậy!
Sự tò mò chiến thắng bản tính thận trọng vốn dĩ đã ăn sâu vào máu, tôi muốn một lần nữa xác minh lại phát hiện này. Hai tay giữ chặt mép chăn kéo qua đầu, tôi căng mắt nhìn vào bóng tối. Một giây, hai giây, ba giây, thần kinh tôi lúc này có thể gảy nên một bản nhạc cầu hồn khe khẽ được rồi. Không hề có dấu hiệu báo trước, tôi nhận ra tiếng chuông ban đầu rất nhỏ, rồi dần dần nó to lên, đến cùng thì nghe như có cả ngàn người đang thống thiết kêu gào cái tên Skye cùng một lúc.
Tôi liều lĩnh giữ nguyên trạng thái hiện tại, quyết tâm xem thử rốt cuộc chuỗi mắc xích bí ẩn này sẽ dẫn đến đâu. Tiếng chuông quỉ quái càng lúc càng to đến độ bịt chặt hai tai lại vẫn còn ong ong trong đầu. Tôi cắn răng chịu đựng, nhất định phải một lần đối mặt với nó, nếu không thì sẽ bị nó ám ảnh dài dài.
Độ khoảng ba phút hay chừng ấy, tiếng chuông cũng đã bắt đầu giảm âm lượng xuống, tinh thần tôi theo xu hướng đó cũng lâng lâng nhẹ bổng đi. Tiếp đi! Tôi căng thẳng nén mình trong bóng tối. Chờ đợi một hồi không thấy có gì xảy ra, chẳng lẽ chỉ vậy thôi sao? Tôi ngờ ngợ một chút, phân vân không biết có nên kéo chăn ra hay không? Tôi điều chỉnh nhịp thở, kiên nhẫn giữ ý thức trong khi dưỡng khí trong chăn cứ vơi dần.
Đúng như dự đoán, sự việc không dừng lại ở đó, chính xác hơn đây chỉ là khoảng lặng trung gian phải vượt qua để có thể đi tiếp. Tôi nhìn thấy một chấm sáng nho nhỏ ở phía xa xa, trong bóng tối này nó duy nhất là thứ phát sáng. Khi tập trung vào nơi đó, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đang tiến thẳng về phía trước. Má ơi, mình đang nằm trên gường mà, lý nào hồn mình đã rời khỏi xác!
Nếu vậy chẳng lẽ mình đã chết rồi!
Bất chấp hoài nghi trong đầu, tôi cố gắng duy trì tình trạng trước mắt, bỏ qua mong muốn xác minh xem thân xác mình có trục trặc gì hay không. Càng đến gần thì điểm sáng kia càng to hơn, cuối cùng là linh hồn tôi hoàn toàn…chui tọt vào bên trong đó.
Hơ! Tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc, những gì mà đang hiện ra trước mắt có đánh chết tôi cũng không tin nổi!
Bên trong đốm sáng lại là một rừng cây âm u dày đặc bị bao bọc bởi làn sương trắng mờ ảo nhìn không quá mười mét. Lại là một khu rừng nữa, tại sao ở những nơi quỉ dị luôn hiện diện một khu rừng mới được? Tôi lầm bầm tự hỏi tự trả lời. Quả thật còn nơi nào cất giữ bí mật kín đáo hơn một khu rừng chứ!
Một con đường mòn nhỏ bắt đầu từ chỗ tôi đang đứng dẫn thẳng vào sâu bên trong rừng, xa xa có thể nghe thấy rì rầm huyên náo, cơ hồ như có cả một đám đông đang say sưa trò chuyện. Đám người điên khùng nào lại chui vào rừng đàm đạo ấy nhỉ?
Nhìn con đường mòn nhỏ trước mặt, tôi còn đang phân vân liệu có nên tiếp tục dấn thân tiến vào hay không thì linh cảm chợt động. Tôi quay phắt sang góc rừng bên trái, nơi đó bỗng xuất hiện một đốm sáng nhỏ khẽ chuyển động. Tôi vén tóc và chăm chú nhìn vào điểm sáng đó, trong lòng dấy lên một cảm giác nao nao khó tả. Tâm trí tôi quay trở lại với kí ức kì lạ không thuộc về mình.
“Nó” dường như đã chú ý đến sự xuất hiện của tôi. Nhìn bộ dáng thập thò đó, tôi đoán chắc là “nó” đang lưỡng lự không biết có nên tiếp cận ở cự ly gần hay không. Thấy nó mãi không dứt khoát được, tôi đành liều mạng lên tiếng.
-Xin chào!
Tôi chắc chắn đó là mình nói, nhưng làm thế quái nào mà thanh âm lại có thể phát ra mà không cần thông qua thanh quản nhỉ? Hơn nữa, từng lời nói còn kéo dài rồi vọng lại một cách ghê rợn thế nào ấy! Tôi nhéo vào đùi mình một cái đau điếng. Bình tĩnh nào, tôi thầm nhủ trong lòng không thôi.
Mặc dù không biết đốm sáng đó là gì, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng “nó” sẽ không làm hại mình. Tôi thu hết can đảm bước về phía trước thêm vài bước. Đốm sáng thấy động lập tức thụt lùi lại, mau lẹ nấp vào sau thân cây. Nhưng ánh sáng tỏa ra từ “nó” vẫn còn đó, chính xác phải gọi là “giấu đầu lòi đuôi”!
-Hey! Xin lỗi…ngươi…ngươi là cái gì vậy?
Tôi cũng không biết nói gì, bao nhiêu từ này đã là thành quả lao động trí óc cật lực rồi đó. Đốm sáng chợt giao động, “nó” ló một nửa ra khỏi thân cây, nhưng cũng chỉ một chút đó thôi không hơn không kém.
Tôi lúng túng, chẳng biết phải bắt đầu thế nào.
-…ngươi có thể nói chuyện không?
Đốm sáng lại nhích ra ngoài một tí.
-Ma ma?
Má ơi, suýt chút nữa là tôi bị hù chết rồi! Hai từ này còn đáng sợ hơn một trái lựu đạn đã tháo kíp nổ nữa. Giọng nói lưỡng tính, nhẹ nhàng và trong vắt như tiếng hai ly thủy tinh chứa nước chạm vào nhau.
-Ngươi nói gì cơ?
…Năm giây, sáu giây chờ đợi, cuối cùng “nó” cũng lên tiếng một lần nữa.
-Ma ma.
Tôi lặp lại, vẫn không hiểu “ma ma” đến cùng là ý gì. Vậy nên tôi đành cắm sừng làm bò một lần vậy.
-Ta không hiểu.
Đốm sáng im lặng một chút, nhất thời không gian chỉ còn tiếng lầm rầm vang vọng từ sâu bên trong khu rừng. Cuối cùng, đốm sáng cũng rời khỏi thân cây, “nó” vẽ một vòng đến trước mặt tôi rồi ngừng lại.
-Người đến đây lần đầu?
Tôi ngây ngốc gật gật. Cảm giác lồng ngực khó chịu, không khí nơi này lý nào lại ít vậy chứ? Khoan đã, lúc này tôi mới sự nhớ ra mình vẫn còn ở trong chăn. Có lẽ là dưỡng khí trong đó đang cạn đi nên mới khó thở như vậy. Điều này chứng tỏ đầu óc mình vẫn còn rất sáng suốt, tôi cảm thấy thư giãn một chút.
-Đúng vậy, ngươi có thể nói cho ta biết đây là đâu không?
Tiếng cười rúc rích trong sáng ngân vang. Nếu so sánh với tiếng cười của Etou thì đúng là lênh lệch giữa thiên thần và ác quỷ.
-Hiểu rồi hiểu rồi, hóa ra Người không giống với bọn họ.
-Bọn họ là ai?
-Những kẻ không có quyền được “chết”, do đó cũng chẳng hiểu “sống” là gì.
Đốm sáng trả lời một cách úp úp mở mở, chẳng câu nào của nó có thể khiến cho một người bình thường như tôi có thể lý giải được. Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận thấy sự cáu kỉnh trong đó. Tôi tóm bất cứ manh mối nào lóe lên trong đầu mình.
-Ngươi nói những kẻ “bất tử”.
Im lặng một chút, đốm sáng lên tiếng.
-Họ đến đây rất thường xuyên khi đêm xuống, nhưng ban ngày thì hầu như không thấy ai.
-Ồ…họ đến đây làm gì? Mà ngươi vẫn chưa nói cho ta biết đây là đâu.
-Họ dĩ nhiên phải tới nơi này, ngay cả Người cũng vậy, chẳng phải tất cả phụ nữ đều mong muốn tới được đây hay sao! Bọn ta gọi nơi này là…Tử Cung!
Tử Cung?! Chẳng phải cái cung điện nho nhỏ dùng để nuôi dưỡng thai nhi trong cơ thể người phụ nữ đó sao? Tử Cung này và tử cung kia có quan hệ gì với nhau à, nếu không thì cái gã đã đặt tên cho khu rừng bí ẩn này nghèo ý tưởng đến tội nghiệp! Đốm sáng ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Nếu Người muốn tạo được một quả trứng, chắc chắn phải ghé qua khu rừng này một phen rồi. Chuyện này không ai truyền đạt lại cho Người từ trước sao?
Bởi vì không hiểu nên mới hỏi, nhưng câu trả lời lại còn khó hiểu hơn chính câu hỏi đã đưa ra. Tôi ngây ngốc một hồi vẫn không nuốt trôi lượng thông tin mà “nó” vừa tiết lộ. Đốm sáng lượn lờ một hồi trước mặt tôi, có vẻ như nó đang cân nhắc một điều gì đó. Tôi tạm thời cũng im lặng, biết là mình không nên lên tiếng lúc này. Cuối cùng, đốm sáng cũng đã đưa ra được quyết định.
-Người có muốn đi cùng ta không?
-Đi đâu?
-Đến chỗ bọn ta, đến nơi rồi tự nhiên Người sẽ hiểu thôi.
Đốm sáng lại mỉm cười. Tôi bắt đầu thấy ngộp thở, vì vậy nên tôi đem chuyện tấm chăn ra nói với nó, hy vọng sẽ tìm ra biện pháp giải quyết nào đó.
Đốm sáng ngạc nhiên hỏi ngược lại.
-Người đã trùm chăn lại để đến nơi này à?
Tôi gật đầu. Đốm sáng phá ra cười ngặt nghẽo, đến cả phút sau nó cũng không thể ngừng lại để nói được tiếng nào. Tôi kiên nhẫn đứng chờ nó cười cho đã mới hỏi lại.
-Chuyện này có gì đáng cười đâu. Ta vốn dĩ không biết bản thân mình sẽ đến nơi này mà.
Đốm sáng cuối cùng cũng đã trấn tĩnh lại.
-Xin lỗi, chẳng qua Người là Ma ma đáng yêu nhất mà ta từng thấy.
-Tại sao ngươi cứ gọi ta Ma ma? Tên của ta là Skye.
-Người tên gì không quan trọng, ở đây thì Người là Ma ma. Tại sao gọi Người là Ma ma thì bởi vì Người là Ma ma.
Đúng là ngang phè, một câu trả lời như vậy không đáng để tính là câu trả lời. Tôi bực mình hỏi lại.
-Giờ ta phải xưng hô với ngươi thế nào?
-Khi còn sống thì tên của ta là Byby. Giờ tuy đã chết rồi nhưng ta vẫn cứ dùng cáo tên đó. Người muốn gọi là Byby hay By đều được.
Nó ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
-Giờ thì có lẽ Người nên quay về, ta nhìn sắc mặt Người không ổn rồi. Quên dặn, nếu lần sau có quay lại thì Người đừng có dại dột mà đi lang thang khắp nơi, cứ đứng nguyên chỗ gọi tên ta, nếu nghe thấy thì ta sẽ đến đón. Còn nếu như không thấy ai đến thì tốt hơn hết Người nên quay trở lại ánh sáng. Còn nếu vẫn ngoan cố muốn tiến sâu thì phải nhắm mắt lại mà đi. Và còn điều này nữa, nếu người tình cờ “trông thấy” bất cứ con đường mòn nào dù lúc đó đang nhắm mắt hay mở mắt thì cũng không được tiến vào, phải tuyệt đối nhớ kỹ, không được đi trên bất kì một con đường mòn nào hết.
Tôi chỉ vào con đường mòn trước mắt hỏi.
-Ngươi nói là con đường này sao, nó sẽ dẫn đến đâu?
Đốm sáng lóe lên, “nó” dường như rất lo lắng.
-Chưa gì mà “nó” đã chú ý đến Người rồi sao? Chuyện này không bình thường, ta phải về nói lại với nữ hoàng mới được.
Nhưng rất nhanh chóng nó chuyển sang thái độ nghiêm túc.
-Ta không nhìn thấy, mà bất cứ ai khác cũng sẽ không nhìn thấy con đường đó trừ chính bản thân Người ra. Còn việc nó dẫn đến đâu thì không thể biết chính xác được, nhưng chắc chắn sẽ nguy hiểm với một người đến cả nơi đây là đâu còn không biết như Ma ma. Tóm lại, không được đi lung tung và không dẫm chân lên đường mòn. Người nhớ chưa, Ma ma?
Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều vấn đề nữa nhưng không thể, không khí đã hết, phổi tôi sắp sửa nổ tung ra rồi. Khu rừng trước mắt dần xao động, những thân cây nhòe dần đi, màn đêm âm u lấn lướt từng chút một. Đốm sáng theo đó cũng từ từ mờ nhạt, một giọng nói xa xa vang vọng lại trong đầu tôi trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
-Tên ta là Byby, Ma ma không được quên đó!
Ánh sáng bất thình lình tràn ngập khắp mọi nơi, gương mặt của Etou đang tức giận nhìn chăm chăm vào tôi, trên tay hắn là cái chăn khốn khổ bị vo thành một cục.
-Ngươi chui vào trong đó để chết ngộp hả!?
-Gì cơ?
Phải mất vài giây não tôi mới kịp xử lý thông tin, chỉ đạo tứ chi hành động. Tức thời tôi hét lên một tiếng, co chân định đạp hắn ra xa khỏi người mình. Nhưng chân vừa nhúc nhích thì đã bị hắn đùi hắn kẹp lại. Tư thế hiện giờ phải nói là cực kì mờ ám.
-Biến ra ngay lập tức, ta còn chưa mặc đồ!
Lúc ra khỏi phòng tắm cho đến lúc trèo lên gường, tôi nhớ rõ ràng mình có mặc một chiếc đầm ngủ mà. Nhưng thế quái nào mà ngủ một giấc thức dậy tôi thành ra khỏa thân như một con gà luộc thế này! Tôi điên tiết giật phắt tấm chăn che đậy người mình rồi trừng mắt thiêu chết Etou.
-Mặc hay không mặc thì có gì khác nhau đâu chứ? Dù gì thì ngay từ đầu ta cũng đã nhìn kỹ rồi.
-TYSONK!!!!!
Tôi dùng hết sức gào lên thật to, bao nhiêu hơi dự trữ trong phổi một lần tống ra sạch sành sanh. Etou đưa một ngón tay lên bịt tai lại, dù gì thì hắn cũng chỉ có một cái lỗ tai.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Tysonk thong thả duyên dáng bước vào, tôi nhận ra nó đã thay một bộ quần áo mới. Có điều tôi không hơi đâu mà nhận xét phong cách ăn mặc của nó. Vừa thấy nó tôi đã ra lệnh.
-Ngươi trước hết tống cái tên trời đánh này ra khỏi cửa cho ta, rồi làm ơn kiếm cho ta cái gì đó để mặc vào, được không?
Tysonk gật đầu cái rụp. Etou vội vàng đính chính.
-Hình như có gì đó không đúng ở đây, Tysonk là quản gia của ta, không phải quản gia của ngươi, điều đó có nghĩa là ngươi không quyền ra lệnh cho nó, mà có muốn ra lệnh cho nó thì cũng phải hỏi qua ý của ta. Còn ngươi nữa, ta là chủ nhân của ngươi, hà cớ gì mà ta cứ bị đẩy ra ngoài thế này chứ, ta có một đôi mắt thẩm mỹ tuyệt vời…Ê!
Rầm. Cánh cửa cuối cùng cũng đóng sầm lại. Tôi nhớ đây là lần thứ hai nó tống cổ chủ nhân ra khỏi phòng bằng cái cách không còn có thể trực tiếp hơn thế.
Căn phòng vang lên những tiếng cốc cốc quen thuộc, nó loay hoay một hồi rồi thì tôi cũng đã có một bộ váy tuyệt đẹp màu tím hoa cà. Tôi có tò mò hỏi nó thử xem có thể kiếm một cái quần jeans và áo sơ mi hay không, nhưng tất cả câu trả lời mà tôi nhận được đều là những tiếng cạp cạp. Áo váy đúng là vướng víu nhưng chẳng còn cách nào khác.
Etou gõ cửa bên ngoài ầm ầm, miệng không ngớt nói vọng vào trong này.
-Xong chưa xong chưa? Để người khác chờ đợi là một tội lỗi. Để ta chờ là một tội, để Perác chờ hai tội, để Peony chờ là ba tội, mặc dù để nhóc Ken chờ có thể không tính là tội nhưng ngươi không cảm thấy một mình mà gánh tới ba tội lỗi như vậy là quá nặng sao! Xong chưa xong chưa?
Hắn dường như muốn phá cửa để xông vào. Tôi trực tiếp bước thẳng đến mở cửa, nếu có ai đó tới đây may miệng của tên này lại thì tôi sẽ cám ơn lắm lắm.
-Sao hả, có cái răng nào khó chịu hả, đưa đây ta bẻ cho!
-Thật ra nếu ngươi có nhã ý chạm vào nó thì ta cũng sẵn lòng…ơ!
Etou á khẩu, đôi mắt dán chặt vào người tôi, hai hàm răng đang ngoác ra cười cũng bị đông cứng lại. Tôi cũng mặc xác hắn, xắn váy lên rồi cộc cằn hỏi.
-Họ đang ở đâu?
-Ngươi mặc đồ nào trông cũng đáng yêu như thế này sao? Thật không bằng!
Giọng nói của hắn cực kì tán thưởng.
-Vậy thì ngươi bảo nó kiếm cho cái váy mà mặc vào.
-Ta chẳng tìm được lý do nào để mặc váy đi long nhong khắp lâu đài hết á! – Etou lắc đầu một cách say mê – Giống như một gã chết tiệt nào đó đã từng tuyên bố “trái Xiaozhou chỉ được phép dâng lên nữ hoàng” mà thôi, thường dân tuyệt không được chạm tới.
Đốm sáng kia cũng có nhắc đến “nữ hoàng”. Thế giới này có lắm nữ hoàng thế sao?
-Ta thấy ngươi nhóp nhép ăn hoài đó thôi, tại sao không thấy ai treo cổ ngươi lên nhỉ?
-Í, đâu được, trái là do ta trồng nên phải có ngoại lệ chứ.
Đấu khẩu với tên bán nam bán nữ này đúng là tức lộn gan lên được. Tôi hết kiên nhẫn hỏi.
-Giờ thì ta sẽ tới gặp bọn họ, ngươi cứ đứng đây mà nói chuyện một mình đi.
Thấy tôi định bước đi, hắn gọi giật lại.
-Ê, ngươi biết phải đi đâu sao?
Ờ há, mình đâu có biết họ đang đợi ở nơi nào trong cái tòa lâu đài rộng mênh mông này. Mà trước giờ mình có mất bình tĩnh thế này đâu, tất cả đều tại cái tên Etou cọp vật không chết này. Etou nói ngay không đợi đến lượt tôi phát hỏa.
-Nếu là người đẹp thì cứ đi thẳng sẽ tới, còn người không đẹp thì xin quay đầu đi về hướng ngược lại.
Tôi hừ một tiếng, ném cho hắn một cái liếc chính hiệu lady rồi…đi thẳng. Đám người kia có mặt rất đúng lúc, đặc biệt là con nhện tên Peony, bà đây đang có chuyện cần hỏi họ…đầu tiên là về cái nơi gọi là Tử Cung kia.
-Họ đang ở trong này.
Nói xong, Etou đẩy nhẹ một cái làm cánh cửa bật tung ra. Tôi nhìn thoáng vào bên trong và lập tức nhận ra có ba đôi mắt phóng thẳng về hướng này.
-Thật bất lịch sự, ngươi chí ít nên cũng nên gõ cửa một cái chứ.
-Được thôi.
Etou vừa nói dứt lời, hai cánh cửa liền tự động khép trở lại như cũ. Hắn phớt lờ tôi rồi thản nhiên đem hai ngón tay gõ vài cái lên cửa, miệng thì gào lên inh ỏi.
-Ê, đám người trong đó làm ơn ra mở cửa, là ta muốn vào!
…
Cánh cửa mở ra, là Ken, bất quá lúc này hắn đang nhìn Etou cực kì kinh dị. Etou bất chấp tất cả đường đường chính chính đi vào, tôi và Tysonk rồng rắn theo sau hắn như một đội hình nghiêm chỉnh.
Căn phòng này hình vuông, không cửa sổ, trống rỗng, bốn phía treo rèm lòe loẹt. Ở trung tâm là mấy người cùng với đống vật dụng gì đấy đặt ngổn ngang chẳng theo trật từ nào, cứ như muốn vất đâu là vất. Perác vẫn bộ mặt lạnh băng, tách biệt như thể căn phòng này không có ai ngoài hắn vậy. Tôi để ý thấy hắn đã thay một chiếc áo mới, trắng toát và “kín cổng cao tường” như cái cũ. Không biết vết thương sau lưng hắn thế nào rồi nhỉ?
Ngồi cách hắn không xa là con nhền nhện đen Peony, ác cảm đối với cô ta sau một giấc ngủ không hề giảm đi chút nào. Trái ngược với Perác, cô ta ngước lên nhìn tôi quan sát một lát rồi lại cúi xuống, tiếp tục làm gì đó với mấy cái hộp tròn tròn trước mặt. Ken đã vọt lên đi song song với tôi, miệng mồm hắn bắt đầu hoạt động không ngừng.
-Wow, thật xinh đẹp, không còn dùng lời để diễn tả được. Quên mất, chào chị Skye, chị ngủ ngon chứ? Khoảng bao lâu thì chị ngủ một lần? Khi ngủ chị cảm giác thế nào? Em nghe nói khi con người ngủ thì họ không còn nghe thấy hay nhận biết gì về xung quanh, dĩ nhiên đó chỉ là tin đồn, sự thật có đúng như vậy không? Rồi không hiểu tại sao…
-Không hiểu tại sao… – Etou quay ngược trở lại, những ngón tay bẻ vào nhau kêu răng rắc – Không hiểu tại sao…ta chợt nhận thấy răng của ngươi có vấn đề, có lẽ ngươi đã sắp chúng trong lúc vội vã nên mới trở nên lộn xộn như vậy, ta thấy bản thân mình có trách nhiệm “chỉnh” lại cho đều! Ngươi thấy sao?
Ken tái mặt, ậm ừ nói câu gì đó trong họng rồi ngoan ngoãn đến ngồi xuống bên cạnh Peony, chỉ một lát sau là thấy hắn gần như biến mất sau cái bàn to đùng.
Etou khôi phục lại vẻ mặt nịnh đầm, vừa nói vừa vung tay múa chân loạn xạ.
-A ha, giới thiệu thì cũng đã giới thiệu rồi, đại khái thì mọi người đều biết nhau nên cũng không cần khách sáo nữa. Như ta đã nói rồi đó, Skye hiện không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai nên ta tuyên bố cô ấy là của ta. Nếu ai không phục thì cứ nói một tiếng, ta sẵn sàng “tọa đàm thương lượng”. Bất quá, nói miệng không được thì dùng tới tay vậy.
Mặc cho hắn thao thao bất tuyệt, chẳng ai thèm để ý cả. Perác vẫn như người cõi trên, Peony say sưa với những cái hộp còn Ken thì tạm xem như bản thân mình vô hình.
-Ta vẫn chưa đồng ý nhận quyền bảo hộ của ngươi, chẳng phải…
Etou phẩy tay nói.
-Chuyện này để sau đi, đừng làm ta mất hứng.
Chỉ là một lời nói bình thường nhưng khi phát ra từ miệng hắn thì lại không bình thường chút nào hết. Tôi thấy lúc này im lặng là tốt nhất.
-Dĩ nhiên có lẽ cũng nên nói sơ qua để ngươi hiểu đại khái về công việc của bọn ta. Trận đấu này hôm qua chắc đã khiến ngươi hiểu lầm một số vấn đề, ngươi có biết ta đang nói gì không?
-Không.
Tôi cộc cằn trả lời.
-Ngươi thật thông minh nha! Được rồi, là thế này, mấy cái trò đánh đấm cá cược đó nói thật bọn ta cũng không mấy ưa thích. Chém giết không phải là sở trường của bọn ta, cũng có nghĩa là phải có nguyên nhân khác để bọn ta tụ tập lại nơi này. Ngươi có đoán được không?
-Ngươi muốn ta đoán cái gì?
-Đoán xem tại sao bọn ta lại tụ năm tụm ba ở đây ấy mà! – Etou hớn hở.
-Ta không rãnh.
-Dễ thôi, ta nghĩ ngươi có khả năng đoán được. Đến ngay cả việc Kkele là chủ quân nhóm ta mà ngươi cũng phát hiện ra mà.
Hắn bảo nhóm của hắn không thạo việc chém giết xem ra chỉ là nói dối. Cứ nhìn cách bọn họ “mần gỏi” đội hình của đối thủ mà xem, nói không chuyên nghiệp thì thế nào mới gọi là chuyên nghiệp đây? Có thể họ không thích giết người, nhưng bảo không có “sở trường” giết người thì lợn bay trên trời. Mặt Etou xụ xuống, rõ ràng là rất mong muốn tôi sẽ tham gia trò giải đoán câu đố này. Thấy tôi im lặng, cuối cùng hắn không nhịn được mà lên tiếng.
-Dễ quá mà đoán cũng không ra sao. Ngươi nhìn tất cả những thứ này mà không liên tưởng đến một công việc thiêng liêng cao cả nào hả?
Hắn chỉ đống lộn xộn vất bừa bãi bên cạnh ba người kia. Lúc mới vào tôi cũng đã nhìn rồi, thậm chí đến cái khái niệm chúng là cái quái gì tôi còn không nắm được nữa là… Nếu hắn đã bảo đó không phải là nghề nghiệp chính của họ, vậy lý do họ tụ tập lại một chỗ thế này xem ra không hề đơn giản. Đầu tôi lập tức ràng buộc các manh mối lại với nhau để đưa ra những kết luận tham khảo: gián điệp, sát thủ, buôn lậu, thành viên của một tổ chức tôn giáo cực đoan nào đó,…
Etou hết kiên nhẫn nói toạc móng heo.
-Bọn ta là những…ca sĩ.
-Ô!…Ca sĩ!…
Nhất thời tôi chỉ nói được bấy nhiêu đó. Một vật gì đó bay thẳng vào đầu Etou rồi lăn lông lốc xuống đất. Etou điên tiết quát lên.
-Ai? Là ai chọi ta?
-Là ta! –Perác nhướn mày đáp.
-Cậu muốn gây sự hả?
-Ta chỉ muốn hỏi xem có phải cậu định đứng đó đến tối không để còn về nhà ngủ nghỉ, tắm rửa, thay đồ.
Etou giả vờ như mới phát hiện thấy “lỗi lầm” này và cười trừ. Hắn rì rầm “ghế yêu quí của ta, XiaoZhou yêu quí của ta” rồi vẩy tay, một chiếc ghế hoa sặc sỡ to đùng xuất hiện, trên tay hắn là dĩa trái cây quen thuộc. Đây chính là cái ghế mà hắn đã lôi ra tại khu rừng đó vào lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù rất là kì lạ nhưng chính xác mà nói thì tôi đã thấy cái ghế này…hồi sáng!
Etou đặt dĩa trái cây vào tay rồi rồi nói.
-Giờ thì ngươi chịu khó ngồi đây nhé! Chắc là không lâu đâu.
Vốn mục đích đến đây là để hỏi bọn họ một số chuyện, nhưng xem tình hình thế này thì không thích hợp chút nào, bọn họ dường như có việc phải làm. Không còn cách nào khác, tôi ngồi xuống ghế định bụng đợi khi nào xong việc rồi tính tiếp. Kể ra cũng không đến nỗi nào, chẳng phải mình vừa được phục vụ trái cây vừa được nghe nhạc miễn phí đó sao! Không biết âm nhạc ở đây so với thế giới của mình có khác biệt gì không nhỉ? Mà nhạc cụ ở đâu mới được? Đừng nói cái đống nào thùng nào hộp lung tung vất vưởng này là nhạc cụ nhé! Tôi sực nhớ đến căn phòng có hàng trăm bộ xương cùng lúc “hợp xướng”, thứ “âm nhạc” đó có thể dọa chết người chứ không đơn giản à! Cảm giác hưởng thụ ban đầu của tôi trong phút chốc trở về con số không tròn trĩnh.
Perác lên tiếng.
-Giờ chúng ta chơi lại bài Không Thể Không Chết số 12, chị Peony đệm trống ở nhịp số 3, Ken và Etou giữ nguyên như cũ.
Peony cãi lại.
-Tại sao lại sửa thành nhịp số 3 chứ, quá cao! Nhịp số 2 ổn hơn.
Perác vặt lại.
-Chị không thấy lần trước chơi ở nhịp này nghe cứ như nhạc trù ẻo hả? Ấy vậy mà em tưởng Etou nó viết nhạc cổ động chứ!
-Nếu thế thì nó phải sửa chứ sao lại thay đổi bên chị!?
-Giọng nó vốn dĩ là vậy rồi, có sửa thì cũng chẳng ăn thua gì nên mới phải cầu cứu qua bên chị, không phải sao?
-Nếu thế thì bảo Ken vô hát cho, ném hắn qua đệm đàn đi.
-Em không hát được đâu, dạo này chân đang bị đau!
Ken giơ tay lên, cuối cùng hắn cũng ló được bộ mặt ra để truyền đạt cái lý do không còn vô lý hơn nữa. Etou nhặt vật gì đó lên. Vật này dài dài, gồm nhìu sợi dây kéo căng song song với nhau. Tôi đã chú ý đến nó đầu tiên, ngờ ngợ trong đầu chẳng biết có phải là thứ mình đang nghĩ tới hay không.
-Thì cứ chơi thử đi, bất quá chúng ta có một giám khảo có thể đưa nhận xét khách quan nhất mà.
Etou nói rồi ném cho tôi một cái nháy mắt. Tất nhiên, chẳng ai thấy cử chỉ này ngoài tôi và…Tysonk.
Mọi người đột ngột nhìn sang tôi.
-Ờ thì…cứ thử xem. Không thử thì làm sao lựa chọn.
Tôi nói, chẳng biết tại sao mình lại phải nói. Etou ném cho tôi một cái nhìn không còn có thể tươi tắn hơn được. Ken gật đầu. Peony nhún vai xem như đồng ý. Perác…thôi quên hắn đi.
Nhạc cụ mà Perác sử dụng rất giống với loại sáo ngang sáu lỗ. Khi hắn kề môi vào, một dòng âm thanh u buồn rưới nhẹ lên tâm trí tôi rung động.
Chưa kịp thả hồn theo dòng chảy âm trầm mê ly đó, Peony bắt đầu gõ “trống” làm tôi giật mình, suýt chút nữa nhảy bật ra khỏi ghế. Đùng đùng đùng, gần như chỉ là những tiếng đì đùng vang lên chẳng theo giai điệu nào.
Chưa kịp choáng với “tài năng” của con nhện đen, đến lượt tên Ken điên cuồng lao vào từng phím đàn đánh liên tay, không ngừng nghỉ dù chỉ một giây (hắn chơi một thứ nhạc cụ có vô số những cái nút tròn tròn đủ màu, ấn vào đấy sẽ tạo ra một âm sắc khác nhau, tạm thời cứ gọi đó là “phím đàn” vậy). Đầu hắn gần như cúi sát xuống bàn, biết đâu trong lúc hăng say quá mà đập đầu vào đấy đổ máu cũng không biết chừng.
Etou thì khỏi nói, tất cả những gì hắn làm là gảy dây đàn càng nhiều càng tốt, miệng thì gào thét liên tục như muốn đòi mạng ai đấy. Đây là lần thứ hai tôi thấy hắn “say mê cống hiến” vì nghệ thuật âm nhạc của quái vật! Còn lời “bài hát” (thực sự xúc phạm hai chữ “bài hát” trong trường hợp này), đây là một số ca từ lọt được vào tai tôi trước khi đâm thủng mảng nhĩ.
…ôi ngươi chạy đi đâu âu âu đi đâu, ra khỏi vòng là chết!…á á á, đối thủ kêu la..!@#$@#$ ngươi không tha…trái tim ngươi giữ kín trong lòng, đừng để kẻ khác lôi nó ra…ay ay cà hú hú hú…$@#% &$%…
Tôi giữ chặt hai bàn tay bên hông, cắn răng không đưa chúng lên bịt chặt tai lại. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ không bỏ của chạy lấy người mà cố gắng ngồi chịu trận đến nốt nhạc cuối cùng. Cuối cùng, khi bài hát chấm dứt (đội ơn thánh thần, nó đã chấm dứt) thì hậu quả là tôi tạm thời bị mất thính lực, không nghe được Etou vừa hỏi gì.
Dần dần chức năng của hai bên tai cũng khôi phục lại, tôi ngơ ngác nhìn hắn hỏi lại.
-…sao chứ?
-Ngươi vừa nói cái gì?
-Ta hỏi ngươi không sao chứ?
-Ta…không sao, không sao hết.
-Vậy ngươi thấy bài hát của bọn ta thế nào?
Tôi rùng mình.
-Cũng được…ta ra ngoài đợi đến khi các ngươi tập dượt xong.
Thấy tôi dớm đứng dậy, Etou nhăn nhó nói.
-Không tệ đến thế chứ? Chưa gì đã bỏ chạy.
-Ta không chạy. Ta chỉ ra ngoài…hít thở không khí chút thôi.
Peony không biết đã đứng dậy từ lúc nào, cô ta uyển chuyển lắc mông đi về phía Etou rồi đeo cứng vào tay hắn.
-Một người tự nhiên sống được bao nhiêu năm mà đòi hưởng thụ cái gọi là nghệ thuật chứ! Nhờ ngươi đánh giá âm nhạc của bọn ta xem ra là một công việc quá sức rồi!
Etou đối với vòng tay của cô ta dường như đã quá quen thuộc đến độ không có chút phản ứng gì, ngược lại, hắn nhìn tôi đầy “thông cảm”.
-Ta thật không có ý đó. Nếu vậy thì thôi, thích thì ngươi cứ ngồi nghe tiếp, không thì bảo Tysonk dẫn đi loanh quanh đâu đó…
Peony cười khanh khách, đôi môi đỏ căng mọng thật quyến rũ chết người.
-Thì ta đã nói, phụ nữ tự nhiên chỉ dùng được cho việc sinh…
-Đủ rồi Peony!
Etou gắt lên, cắt ngang câu nói của cô ta.
-Thì thôi vậy.
Cô ta mỉm cười khoát tay, xem như chẳng có gì quan trọng. Trước khi quay trở lại, con nhện độc địa này còn ném cho tôi một cái nhìn giễu cợt.
-Đừng để ý…- Etou đưa tay chạm vào cằm tôi, đôi mắt bất giác bị màn đêm bao phủ – Chị ấy thực sự không nghĩ thế đâu.
Tôi nổi giận gạt phắt tay hắn ra, chỉ vào cái thứ mà hắn cầm trên tay còn lại.
-Đưa nó đây.
-Ngươi muốn làm gì?
-Ta nói đưa thì đưa đi, hỏi nhiều làm gì?
-Nặng đó.
Hắn ngoan ngoãn trao “cây đàn” vào tay tôi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Thứ này đúng là nặng thật, nhưng trong cơn phát hỏa tôi chẳng chú ý những thứ vặt vãnh như vậy làm gì. Đặt nó lên chiếc ghế hoa ban nãy, tôi hai tay kéo xềnh xệch cả bàn cả đàn tiến thẳng đến chỗ ngồi đối diện với cô ta. Etou tỏ ý muốn giúp nhưng bà đây cóc cần. Perác không nói gì, chỉ là hắn không làm ra vẻ phớt lờ nữa. Tôi biết giây phút này đây nếu không dằn mặt cái đám quái vật này thì mãi mãi không ngóc đầu lên được.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, đặt cây đàn của Etou lên đùi ngay ngắn. Thứ duy nhất làm tôi cảm thấy phấn khích suốt quá trình chịu cực hình là nó đây. Tuy thanh âm và hình dạng có hơi khác một chút nhưng đây là thứ còn quí giá hơn kim cương thạch bảo lúc này, một cây guitar và tất vả những gì tuyệt vời thuộc về nó. Thần tượng từ năm bảy tuổi của tôi là một ca sĩ nhạc rock người Nhật Bản. Ban đầu anh ta là guitarist của một ban nhạc, sau đó tách riêng hát solo và vẫn là một tay chơi guitar đẳng cấp. Giọng hát và những ngón tay thần thánh ấy đã giúp tôi giành giật được từng khoảnh khắc quên lãng quí giá cho đến ngày tháng này. Vậy nên khi không cần ôm súng, vác đao, tôi tập tành đánh đàn guitar và học tiếng Nhật! Khi việc rèn luyện đi cùng với niềm khao khát cháy bỏng, nó không đơn thuần là rèn luyện nữa mà nâng lên thành một thứ gọi là nghệ thuật.
Tôi gảy thử vài lần, thông qua đầu và nút đàn chỉnh lại độ căng của mười hai dây cho đến khi thật vừa ý mới thôi. Một cây guitar cổ điển đây, chất lượng gỗ làm thùng đàn cũng rất tốt. Ai nói guitar mười hai chói tai? Bất quá tôi thích âm vực của nó.
Đến lúc này tôi mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Peony và nói thật rõ ràng.
-Người bất tử, nghe cho kỹ nhé!
Tôi chạm tay vào dây đan, nốt nhạc đầu tiên cất lên. Và khi nốt đầu tiên đã tuôn ra, những nốt nhạc sau đó cũng nối tiếp vào nhau làm thành đợt sóng cảm xúc dồn dập không ngừng. Muốn chơi được bản này, ngoài việc phải vận dụng linh hoạt năm ngón tay để diễn tả cảm giác hối hả và gấp rút, thì người đánh đàn còn phải khéo kéo xử lý giai điệu bằng cách xen kẽ giữa việc gõ nhẹ vào thùng đàn và gảyđàn, khoảng lặng được hình thành như thế.
Tôi thả mình vào hơi thở giao động của âm thanh, lắng nghe sự ngân vang và đứt quãng vô hình đan xen vào nhau tạo nên một chuỗi kết hợp thần kì. Đây chẳng phải thứ tôi cần đó sao, tạm thời bứt bản thân ra khỏi cuộc sống để đi sâu vào bên trong tâm hồn, cảm nhận rằng tại nơi tận cùng của tâm thức hóa ra vẫn còn có gì đó hoàn toàn thuộc về mình, tồn tại vì chính mình chứ không phải vì bất cứ điều gì khác.
Điểm độc đáo của bản nhạc này là không cần hát cũng có thể diễn đạt xuất sắc nội tâm của người chơi. Một tâm trạng dồn nén, đẩy mình xuống tận cùng tuyệt vọng để rồi trong phút chốc nổ tung mọi ràng buộc bằng ngọn lửa khao khát mãnh liệt. Thứ tự do đoạt được từ trong bi thương là tự do cao đẹp và bền vững nhất.
Nốt nhạc cuối cùng đã hoàn thành, những ngón tay cũng ngừng lại, dư âm cảm xúc vẫn còn xáo động tâm hồn tôi thêm một lúc nữa.
Yên lặng.
Lúc nào cũng vậy, tôi chỉ chơi đàn khi nhốt mình vào một căn phòng tách biệt với thế giới bên ngoài. Rồi khi bản nhạc kết thúc, một mình tôi sẽ hưởng thụ cảm giác yên bình cực kì hiếm hoi và dễ chịu này.
Tôi gõ ngón tay ba lần lên thùng đàn, ba lần âm thanh trầm đục tuy rất bé nhỏ nhưng vang vọng rất rõ rệt trong căn phòng yên lặng như tờ. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi nói:
-Nghe thấy chưa, đây mới là nghệ thuật.
Ta lướt đi trong vũ trụ cô đơn lấp lánh tỉ tỉ những tinh cầu muôn màu muôn sắc. Trong chốn bao la huyền ảo này, không gian là vô cùng, thời gian chưa bao giờ tồn tại. Nếu không có giai điệu du dương ngân vang quen thuộc này, nơi đây chắc hẳn sẽ buồn bã lắm!
Tiếng chuông từ những tinh cầu bé xíu lảnh lảnh vang lên khắp nơi. Nhẹ nhàng. Tha thiết. Ta biết rõ chúng đang gọi mình dù ở bất kì hình thức nào. Chỉ cần lần theo bóng tối chúng nhất định sẽ tìm ra ta.
Đáng buồn là không phải tinh cầu nào cũng phát ra tiếng chuông ngân nga ấy. Một vài tinh cầu đã có dấu hiệu tối dần đi, thậm chí đôi chỗ còn bị sứt mẻ. Ta lặng người, cẩn thận đặt tai nghe ngóng. Ta không nghe thấy sự yên lành bên trong những tinh cầu đó, mà chỉ có tiếng thút thít kêu than đễn não lòng. Một giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên má, ta phải làm gì đây?
Xòe tay ra, một tinh cầu gần đó nhất vội vàng bay tới, nhẹ nhàng xoay tròn trêm lòng bàn ta nũng nịu. Tinh cầu này đã yếu ớt lắm rồi, hào quang le lói như thể sẽ tắt ngúm bất cứ lúc nào, một phần ba diện tích đã bị vỡ tung thành từng mảnh để rồi tan biến vào vĩnh hằng. Tâm hồn ta đau nhói! Bằng mọi cách phải đánh thức “tôi” dậy càng sớm càng tốt, trước khi tinh cầu này hoàn toàn bị hủy diệt!
Là một người mẹ, ta không thể nhìn con mình đến bờ diệt vong mà không cứu, dù hơn ai hết ta biết rằng điều đó vô cùng khó khăn đến dường nào…
***
Tôi mở mắt, nhìn thấy trước mắt mình là một căn phòng trắng muốt. Đợi một lát cho ý thức dần dần ổn định lại, đến khi đó tôi mới nhận ra là mình vừa có một giấc chiêm bao lạ kì. Trong giấc mơ, tôi thấy mình lơ lửng trong vũ trụ trong vai trò một bà mẹ vĩ đại với bầy con là vô vàn những tinh cầu lấp lánh xung quanh. Mỗi tinh cầu đều có hơi thở, từ đó tỏa ra sức sống âm ỉ rõ ràng. Tôi thậm chí còn cảm nhận được sự đau đớn của bà mẹ đó khi nhìn thấy một số đứa trong chúng “bị bệnh”. Bà ta yêu chúng, tôi chắc chắn điều đó, nhưng có vẻ như lại bất lực trong việc cứu chữa cho những “đứa con” của mình.
Tôi vỗ vỗ vào trán, những giấc mơ từ bao giờ trở nên phiền phức như vậy nè! Tôi không vội bước xuống gường mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi? Phía bên ngoài trời vẫn còn sáng, tôi cảm giác có điều gì đó không đúng. Rõ ràng mình đã ngủ rất lâu, lý nào mà kể lúc đến đây tới giờ vẫn chưa một lần nhìn thấy màn đêm buông xuống nhỉ? Mặc dù khó tin nhưng có thể thời gian ở xứ sở này có khả năng không giống như ở thế giới của mình. Đây tạm thời xem như là câu giải thích duy nhất chấp nhận được. Nếu là thế thì một ngày ở đây kéo dài đến bao lâu, hoặc là có phân chia thành ngày và đêm như quan niệm thâm căn cố đế của con người không nhỉ? Tôi cau mày chợt nhớ lại buổi tối đầu tiên bị ném xuống thế giới này.
Mà tại sao lại là “buổi tối đầu tiên”, chẳng phải chỉ mới là “ngày hôm qua” thôi sao?
Sau màn giới thiệu thất bại của Etou, cả bọn đã kéo nhau vào lâu đài, trong đó dĩ nhiên là có cả tôi. Vì lúc ấy toàn thân dính đầy máu nên tôi đã gợi ý với hắn là mình cần tắm rửa một chút. Etou liền đích thân dẫn tôi đến một phòng tắm khá đặc biệt. Trong phòng tắm có thiết kế một hồ nước hình bầu dục, nước trong hồ bốc hơi một cách thõa mãn. Sau khi Etou năm lần bảy lượt gợi ý cùng tôi tắm táp không thành công, chỉ đến khi bị cánh cửa đóng sầm vào mũi thì hắn mới bỏ cuộc. Tôi giữ Tysonk lại bên người vì nó là tủ quần áo không thể thiếu được, hơn nữa việc khỏa thân trước mặt bộ xương này cũng không thành vấn đề. Hình như trong lúc ngâm mình trong nước nóng tôi đã ngủ gà ngủ gật, rồi không biết lơ mơ bằng cách nào mà có thể quay trở về được căn phòng này, ngã nhào xuống gường rồi làm thẳng một giấc tới tận bây giờ.
Chẳng hiểu sao cơ thể tôi lại suy nhược một cách nhanh chóng như vậy, trước đây có bao giờ tôi lại khát khao được ngủ nướng như lúc này đâu. Có lẽ một phần cũng vì quan niệm “sức mạnh” ở đây hoàn toàn khác, cho dù tôi có trở lại là Skye thời còn lãnh đạo cả một tập đoàn sát thủ thì cũng chẳng có tác dụng gì ở đây, nơi mà người ta có thể bay như chim và đánh tay không với một con quái vật to bằng tòa nhà! Nghĩ đến đấy thôi mà tôi đã cảm thấy bất lực, chỉ muốn buông xuôi tất cả cho rồi!
Tôi kéo chăn trùm kín qua đầu, ánh sáng bất ngờ bị chặn lại bên ngoài. Bên trong chăn, mọi thứ chìm vào khoảng không tối đen như mực. Điều này khiến tôi nhớ lại cái vũ trụ “nho nhỏ” đó, rốt cuộc “bà mẹ” vĩ đại đó có thật không? Và nếu như nhân vật đó có thật, vậy bà ta là ai? Tôi chưa quên rằng mình đã ở ngôi thứ nhất trong giấc mơ đó.
Thật là vớ vẩn! Tôi quyết định không tốn thêm giây phút nào cho mớ liên tưởng rối bòng bong này nữa. Vấn đề của giấc mơ thì khi ngủ sẽ giải quyết, lúc thức thì có một đống vấn đề đủ làm tôi đau đầu rồi.
Đang trong lúc thả hồn trôi lưu linh lưu địa trong bóng tối, một âm thanh quen thuộc vô tình lọt vào tai tôi. Nằm dài trên đệm, tôi toát mồ hôi lạnh. Đây chẳng phải là thứ âm thành mà mình đã nghe lúc bị trùm kín trong mảnh vải đáng nguyền rủa đó sao? Tôi rùng mình phát hiện ra đây cũng chính là tiếng chuông xuất hiện trong giấc mơ lạ lùng ấy…chúng là một. Câu nói của “bà mẹ vĩ đại” ấy lởn vởn bên tai tôi.
< Chỉ cần lần theo bóng tối chúng nhất định sẽ tìm ra ta >
Tôi giật phắt tấm chăn xuống, để cho ánh sáng tràn ngập gương mặt mình. Tim đập thình thịch, hai lỗ tai tôi căng lên nghe ngóng. Một giây, hai giây…một phút, hai phít…không có gì xảy ra cả! Tiếng chuông ấy đã biến mất từ lúc nào.
Ế…có lẽ nào là vậy!
Sự tò mò chiến thắng bản tính thận trọng vốn dĩ đã ăn sâu vào máu, tôi muốn một lần nữa xác minh lại phát hiện này. Hai tay giữ chặt mép chăn kéo qua đầu, tôi căng mắt nhìn vào bóng tối. Một giây, hai giây, ba giây, thần kinh tôi lúc này có thể gảy nên một bản nhạc cầu hồn khe khẽ được rồi. Không hề có dấu hiệu báo trước, tôi nhận ra tiếng chuông ban đầu rất nhỏ, rồi dần dần nó to lên, đến cùng thì nghe như có cả ngàn người đang thống thiết kêu gào cái tên Skye cùng một lúc.
Tôi liều lĩnh giữ nguyên trạng thái hiện tại, quyết tâm xem thử rốt cuộc chuỗi mắc xích bí ẩn này sẽ dẫn đến đâu. Tiếng chuông quỉ quái càng lúc càng to đến độ bịt chặt hai tai lại vẫn còn ong ong trong đầu. Tôi cắn răng chịu đựng, nhất định phải một lần đối mặt với nó, nếu không thì sẽ bị nó ám ảnh dài dài.
Độ khoảng ba phút hay chừng ấy, tiếng chuông cũng đã bắt đầu giảm âm lượng xuống, tinh thần tôi theo xu hướng đó cũng lâng lâng nhẹ bổng đi. Tiếp đi! Tôi căng thẳng nén mình trong bóng tối. Chờ đợi một hồi không thấy có gì xảy ra, chẳng lẽ chỉ vậy thôi sao? Tôi ngờ ngợ một chút, phân vân không biết có nên kéo chăn ra hay không? Tôi điều chỉnh nhịp thở, kiên nhẫn giữ ý thức trong khi dưỡng khí trong chăn cứ vơi dần.
Đúng như dự đoán, sự việc không dừng lại ở đó, chính xác hơn đây chỉ là khoảng lặng trung gian phải vượt qua để có thể đi tiếp. Tôi nhìn thấy một chấm sáng nho nhỏ ở phía xa xa, trong bóng tối này nó duy nhất là thứ phát sáng. Khi tập trung vào nơi đó, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đang tiến thẳng về phía trước. Má ơi, mình đang nằm trên gường mà, lý nào hồn mình đã rời khỏi xác!
Nếu vậy chẳng lẽ mình đã chết rồi!
Bất chấp hoài nghi trong đầu, tôi cố gắng duy trì tình trạng trước mắt, bỏ qua mong muốn xác minh xem thân xác mình có trục trặc gì hay không. Càng đến gần thì điểm sáng kia càng to hơn, cuối cùng là linh hồn tôi hoàn toàn…chui tọt vào bên trong đó.
Hơ! Tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc, những gì mà đang hiện ra trước mắt có đánh chết tôi cũng không tin nổi!
Bên trong đốm sáng lại là một rừng cây âm u dày đặc bị bao bọc bởi làn sương trắng mờ ảo nhìn không quá mười mét. Lại là một khu rừng nữa, tại sao ở những nơi quỉ dị luôn hiện diện một khu rừng mới được? Tôi lầm bầm tự hỏi tự trả lời. Quả thật còn nơi nào cất giữ bí mật kín đáo hơn một khu rừng chứ!
Một con đường mòn nhỏ bắt đầu từ chỗ tôi đang đứng dẫn thẳng vào sâu bên trong rừng, xa xa có thể nghe thấy rì rầm huyên náo, cơ hồ như có cả một đám đông đang say sưa trò chuyện. Đám người điên khùng nào lại chui vào rừng đàm đạo ấy nhỉ?
Nhìn con đường mòn nhỏ trước mặt, tôi còn đang phân vân liệu có nên tiếp tục dấn thân tiến vào hay không thì linh cảm chợt động. Tôi quay phắt sang góc rừng bên trái, nơi đó bỗng xuất hiện một đốm sáng nhỏ khẽ chuyển động. Tôi vén tóc và chăm chú nhìn vào điểm sáng đó, trong lòng dấy lên một cảm giác nao nao khó tả. Tâm trí tôi quay trở lại với kí ức kì lạ không thuộc về mình.
“Nó” dường như đã chú ý đến sự xuất hiện của tôi. Nhìn bộ dáng thập thò đó, tôi đoán chắc là “nó” đang lưỡng lự không biết có nên tiếp cận ở cự ly gần hay không. Thấy nó mãi không dứt khoát được, tôi đành liều mạng lên tiếng.
-Xin chào!
Tôi chắc chắn đó là mình nói, nhưng làm thế quái nào mà thanh âm lại có thể phát ra mà không cần thông qua thanh quản nhỉ? Hơn nữa, từng lời nói còn kéo dài rồi vọng lại một cách ghê rợn thế nào ấy! Tôi nhéo vào đùi mình một cái đau điếng. Bình tĩnh nào, tôi thầm nhủ trong lòng không thôi.
Mặc dù không biết đốm sáng đó là gì, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng “nó” sẽ không làm hại mình. Tôi thu hết can đảm bước về phía trước thêm vài bước. Đốm sáng thấy động lập tức thụt lùi lại, mau lẹ nấp vào sau thân cây. Nhưng ánh sáng tỏa ra từ “nó” vẫn còn đó, chính xác phải gọi là “giấu đầu lòi đuôi”!
-Hey! Xin lỗi…ngươi…ngươi là cái gì vậy?
Tôi cũng không biết nói gì, bao nhiêu từ này đã là thành quả lao động trí óc cật lực rồi đó. Đốm sáng chợt giao động, “nó” ló một nửa ra khỏi thân cây, nhưng cũng chỉ một chút đó thôi không hơn không kém.
Tôi lúng túng, chẳng biết phải bắt đầu thế nào.
-…ngươi có thể nói chuyện không?
Đốm sáng lại nhích ra ngoài một tí.
-Ma ma?
Má ơi, suýt chút nữa là tôi bị hù chết rồi! Hai từ này còn đáng sợ hơn một trái lựu đạn đã tháo kíp nổ nữa. Giọng nói lưỡng tính, nhẹ nhàng và trong vắt như tiếng hai ly thủy tinh chứa nước chạm vào nhau.
-Ngươi nói gì cơ?
…Năm giây, sáu giây chờ đợi, cuối cùng “nó” cũng lên tiếng một lần nữa.
-Ma ma.
Tôi lặp lại, vẫn không hiểu “ma ma” đến cùng là ý gì. Vậy nên tôi đành cắm sừng làm bò một lần vậy.
-Ta không hiểu.
Đốm sáng im lặng một chút, nhất thời không gian chỉ còn tiếng lầm rầm vang vọng từ sâu bên trong khu rừng. Cuối cùng, đốm sáng cũng rời khỏi thân cây, “nó” vẽ một vòng đến trước mặt tôi rồi ngừng lại.
-Người đến đây lần đầu?
Tôi ngây ngốc gật gật. Cảm giác lồng ngực khó chịu, không khí nơi này lý nào lại ít vậy chứ? Khoan đã, lúc này tôi mới sự nhớ ra mình vẫn còn ở trong chăn. Có lẽ là dưỡng khí trong đó đang cạn đi nên mới khó thở như vậy. Điều này chứng tỏ đầu óc mình vẫn còn rất sáng suốt, tôi cảm thấy thư giãn một chút.
-Đúng vậy, ngươi có thể nói cho ta biết đây là đâu không?
Tiếng cười rúc rích trong sáng ngân vang. Nếu so sánh với tiếng cười của Etou thì đúng là lênh lệch giữa thiên thần và ác quỷ.
-Hiểu rồi hiểu rồi, hóa ra Người không giống với bọn họ.
-Bọn họ là ai?
-Những kẻ không có quyền được “chết”, do đó cũng chẳng hiểu “sống” là gì.
Đốm sáng trả lời một cách úp úp mở mở, chẳng câu nào của nó có thể khiến cho một người bình thường như tôi có thể lý giải được. Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận thấy sự cáu kỉnh trong đó. Tôi tóm bất cứ manh mối nào lóe lên trong đầu mình.
-Ngươi nói những kẻ “bất tử”.
Im lặng một chút, đốm sáng lên tiếng.
-Họ đến đây rất thường xuyên khi đêm xuống, nhưng ban ngày thì hầu như không thấy ai.
-Ồ…họ đến đây làm gì? Mà ngươi vẫn chưa nói cho ta biết đây là đâu.
-Họ dĩ nhiên phải tới nơi này, ngay cả Người cũng vậy, chẳng phải tất cả phụ nữ đều mong muốn tới được đây hay sao! Bọn ta gọi nơi này là…Tử Cung!
Tử Cung?! Chẳng phải cái cung điện nho nhỏ dùng để nuôi dưỡng thai nhi trong cơ thể người phụ nữ đó sao? Tử Cung này và tử cung kia có quan hệ gì với nhau à, nếu không thì cái gã đã đặt tên cho khu rừng bí ẩn này nghèo ý tưởng đến tội nghiệp! Đốm sáng ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Nếu Người muốn tạo được một quả trứng, chắc chắn phải ghé qua khu rừng này một phen rồi. Chuyện này không ai truyền đạt lại cho Người từ trước sao?
Bởi vì không hiểu nên mới hỏi, nhưng câu trả lời lại còn khó hiểu hơn chính câu hỏi đã đưa ra. Tôi ngây ngốc một hồi vẫn không nuốt trôi lượng thông tin mà “nó” vừa tiết lộ. Đốm sáng lượn lờ một hồi trước mặt tôi, có vẻ như nó đang cân nhắc một điều gì đó. Tôi tạm thời cũng im lặng, biết là mình không nên lên tiếng lúc này. Cuối cùng, đốm sáng cũng đã đưa ra được quyết định.
-Người có muốn đi cùng ta không?
-Đi đâu?
-Đến chỗ bọn ta, đến nơi rồi tự nhiên Người sẽ hiểu thôi.
Đốm sáng lại mỉm cười. Tôi bắt đầu thấy ngộp thở, vì vậy nên tôi đem chuyện tấm chăn ra nói với nó, hy vọng sẽ tìm ra biện pháp giải quyết nào đó.
Đốm sáng ngạc nhiên hỏi ngược lại.
-Người đã trùm chăn lại để đến nơi này à?
Tôi gật đầu. Đốm sáng phá ra cười ngặt nghẽo, đến cả phút sau nó cũng không thể ngừng lại để nói được tiếng nào. Tôi kiên nhẫn đứng chờ nó cười cho đã mới hỏi lại.
-Chuyện này có gì đáng cười đâu. Ta vốn dĩ không biết bản thân mình sẽ đến nơi này mà.
Đốm sáng cuối cùng cũng đã trấn tĩnh lại.
-Xin lỗi, chẳng qua Người là Ma ma đáng yêu nhất mà ta từng thấy.
-Tại sao ngươi cứ gọi ta Ma ma? Tên của ta là Skye.
-Người tên gì không quan trọng, ở đây thì Người là Ma ma. Tại sao gọi Người là Ma ma thì bởi vì Người là Ma ma.
Đúng là ngang phè, một câu trả lời như vậy không đáng để tính là câu trả lời. Tôi bực mình hỏi lại.
-Giờ ta phải xưng hô với ngươi thế nào?
-Khi còn sống thì tên của ta là Byby. Giờ tuy đã chết rồi nhưng ta vẫn cứ dùng cáo tên đó. Người muốn gọi là Byby hay By đều được.
Nó ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
-Giờ thì có lẽ Người nên quay về, ta nhìn sắc mặt Người không ổn rồi. Quên dặn, nếu lần sau có quay lại thì Người đừng có dại dột mà đi lang thang khắp nơi, cứ đứng nguyên chỗ gọi tên ta, nếu nghe thấy thì ta sẽ đến đón. Còn nếu như không thấy ai đến thì tốt hơn hết Người nên quay trở lại ánh sáng. Còn nếu vẫn ngoan cố muốn tiến sâu thì phải nhắm mắt lại mà đi. Và còn điều này nữa, nếu người tình cờ “trông thấy” bất cứ con đường mòn nào dù lúc đó đang nhắm mắt hay mở mắt thì cũng không được tiến vào, phải tuyệt đối nhớ kỹ, không được đi trên bất kì một con đường mòn nào hết.
Tôi chỉ vào con đường mòn trước mắt hỏi.
-Ngươi nói là con đường này sao, nó sẽ dẫn đến đâu?
Đốm sáng lóe lên, “nó” dường như rất lo lắng.
-Chưa gì mà “nó” đã chú ý đến Người rồi sao? Chuyện này không bình thường, ta phải về nói lại với nữ hoàng mới được.
Nhưng rất nhanh chóng nó chuyển sang thái độ nghiêm túc.
-Ta không nhìn thấy, mà bất cứ ai khác cũng sẽ không nhìn thấy con đường đó trừ chính bản thân Người ra. Còn việc nó dẫn đến đâu thì không thể biết chính xác được, nhưng chắc chắn sẽ nguy hiểm với một người đến cả nơi đây là đâu còn không biết như Ma ma. Tóm lại, không được đi lung tung và không dẫm chân lên đường mòn. Người nhớ chưa, Ma ma?
Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều vấn đề nữa nhưng không thể, không khí đã hết, phổi tôi sắp sửa nổ tung ra rồi. Khu rừng trước mắt dần xao động, những thân cây nhòe dần đi, màn đêm âm u lấn lướt từng chút một. Đốm sáng theo đó cũng từ từ mờ nhạt, một giọng nói xa xa vang vọng lại trong đầu tôi trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
-Tên ta là Byby, Ma ma không được quên đó!
Ánh sáng bất thình lình tràn ngập khắp mọi nơi, gương mặt của Etou đang tức giận nhìn chăm chăm vào tôi, trên tay hắn là cái chăn khốn khổ bị vo thành một cục.
-Ngươi chui vào trong đó để chết ngộp hả!?
-Gì cơ?
Phải mất vài giây não tôi mới kịp xử lý thông tin, chỉ đạo tứ chi hành động. Tức thời tôi hét lên một tiếng, co chân định đạp hắn ra xa khỏi người mình. Nhưng chân vừa nhúc nhích thì đã bị hắn đùi hắn kẹp lại. Tư thế hiện giờ phải nói là cực kì mờ ám.
-Biến ra ngay lập tức, ta còn chưa mặc đồ!
Lúc ra khỏi phòng tắm cho đến lúc trèo lên gường, tôi nhớ rõ ràng mình có mặc một chiếc đầm ngủ mà. Nhưng thế quái nào mà ngủ một giấc thức dậy tôi thành ra khỏa thân như một con gà luộc thế này! Tôi điên tiết giật phắt tấm chăn che đậy người mình rồi trừng mắt thiêu chết Etou.
-Mặc hay không mặc thì có gì khác nhau đâu chứ? Dù gì thì ngay từ đầu ta cũng đã nhìn kỹ rồi.
-TYSONK!!!!!
Tôi dùng hết sức gào lên thật to, bao nhiêu hơi dự trữ trong phổi một lần tống ra sạch sành sanh. Etou đưa một ngón tay lên bịt tai lại, dù gì thì hắn cũng chỉ có một cái lỗ tai.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Tysonk thong thả duyên dáng bước vào, tôi nhận ra nó đã thay một bộ quần áo mới. Có điều tôi không hơi đâu mà nhận xét phong cách ăn mặc của nó. Vừa thấy nó tôi đã ra lệnh.
-Ngươi trước hết tống cái tên trời đánh này ra khỏi cửa cho ta, rồi làm ơn kiếm cho ta cái gì đó để mặc vào, được không?
Tysonk gật đầu cái rụp. Etou vội vàng đính chính.
-Hình như có gì đó không đúng ở đây, Tysonk là quản gia của ta, không phải quản gia của ngươi, điều đó có nghĩa là ngươi không quyền ra lệnh cho nó, mà có muốn ra lệnh cho nó thì cũng phải hỏi qua ý của ta. Còn ngươi nữa, ta là chủ nhân của ngươi, hà cớ gì mà ta cứ bị đẩy ra ngoài thế này chứ, ta có một đôi mắt thẩm mỹ tuyệt vời…Ê!
Rầm. Cánh cửa cuối cùng cũng đóng sầm lại. Tôi nhớ đây là lần thứ hai nó tống cổ chủ nhân ra khỏi phòng bằng cái cách không còn có thể trực tiếp hơn thế.
Căn phòng vang lên những tiếng cốc cốc quen thuộc, nó loay hoay một hồi rồi thì tôi cũng đã có một bộ váy tuyệt đẹp màu tím hoa cà. Tôi có tò mò hỏi nó thử xem có thể kiếm một cái quần jeans và áo sơ mi hay không, nhưng tất cả câu trả lời mà tôi nhận được đều là những tiếng cạp cạp. Áo váy đúng là vướng víu nhưng chẳng còn cách nào khác.
Etou gõ cửa bên ngoài ầm ầm, miệng không ngớt nói vọng vào trong này.
-Xong chưa xong chưa? Để người khác chờ đợi là một tội lỗi. Để ta chờ là một tội, để Perác chờ hai tội, để Peony chờ là ba tội, mặc dù để nhóc Ken chờ có thể không tính là tội nhưng ngươi không cảm thấy một mình mà gánh tới ba tội lỗi như vậy là quá nặng sao! Xong chưa xong chưa?
Hắn dường như muốn phá cửa để xông vào. Tôi trực tiếp bước thẳng đến mở cửa, nếu có ai đó tới đây may miệng của tên này lại thì tôi sẽ cám ơn lắm lắm.
-Sao hả, có cái răng nào khó chịu hả, đưa đây ta bẻ cho!
-Thật ra nếu ngươi có nhã ý chạm vào nó thì ta cũng sẵn lòng…ơ!
Etou á khẩu, đôi mắt dán chặt vào người tôi, hai hàm răng đang ngoác ra cười cũng bị đông cứng lại. Tôi cũng mặc xác hắn, xắn váy lên rồi cộc cằn hỏi.
-Họ đang ở đâu?
-Ngươi mặc đồ nào trông cũng đáng yêu như thế này sao? Thật không bằng!
Giọng nói của hắn cực kì tán thưởng.
-Vậy thì ngươi bảo nó kiếm cho cái váy mà mặc vào.
-Ta chẳng tìm được lý do nào để mặc váy đi long nhong khắp lâu đài hết á! – Etou lắc đầu một cách say mê – Giống như một gã chết tiệt nào đó đã từng tuyên bố “trái Xiaozhou chỉ được phép dâng lên nữ hoàng” mà thôi, thường dân tuyệt không được chạm tới.
Đốm sáng kia cũng có nhắc đến “nữ hoàng”. Thế giới này có lắm nữ hoàng thế sao?
-Ta thấy ngươi nhóp nhép ăn hoài đó thôi, tại sao không thấy ai treo cổ ngươi lên nhỉ?
-Í, đâu được, trái là do ta trồng nên phải có ngoại lệ chứ.
Đấu khẩu với tên bán nam bán nữ này đúng là tức lộn gan lên được. Tôi hết kiên nhẫn hỏi.
-Giờ thì ta sẽ tới gặp bọn họ, ngươi cứ đứng đây mà nói chuyện một mình đi.
Thấy tôi định bước đi, hắn gọi giật lại.
-Ê, ngươi biết phải đi đâu sao?
Ờ há, mình đâu có biết họ đang đợi ở nơi nào trong cái tòa lâu đài rộng mênh mông này. Mà trước giờ mình có mất bình tĩnh thế này đâu, tất cả đều tại cái tên Etou cọp vật không chết này. Etou nói ngay không đợi đến lượt tôi phát hỏa.
-Nếu là người đẹp thì cứ đi thẳng sẽ tới, còn người không đẹp thì xin quay đầu đi về hướng ngược lại.
Tôi hừ một tiếng, ném cho hắn một cái liếc chính hiệu lady rồi…đi thẳng. Đám người kia có mặt rất đúng lúc, đặc biệt là con nhện tên Peony, bà đây đang có chuyện cần hỏi họ…đầu tiên là về cái nơi gọi là Tử Cung kia.
-Họ đang ở trong này.
Nói xong, Etou đẩy nhẹ một cái làm cánh cửa bật tung ra. Tôi nhìn thoáng vào bên trong và lập tức nhận ra có ba đôi mắt phóng thẳng về hướng này.
-Thật bất lịch sự, ngươi chí ít nên cũng nên gõ cửa một cái chứ.
-Được thôi.
Etou vừa nói dứt lời, hai cánh cửa liền tự động khép trở lại như cũ. Hắn phớt lờ tôi rồi thản nhiên đem hai ngón tay gõ vài cái lên cửa, miệng thì gào lên inh ỏi.
-Ê, đám người trong đó làm ơn ra mở cửa, là ta muốn vào!
…
Cánh cửa mở ra, là Ken, bất quá lúc này hắn đang nhìn Etou cực kì kinh dị. Etou bất chấp tất cả đường đường chính chính đi vào, tôi và Tysonk rồng rắn theo sau hắn như một đội hình nghiêm chỉnh.
Căn phòng này hình vuông, không cửa sổ, trống rỗng, bốn phía treo rèm lòe loẹt. Ở trung tâm là mấy người cùng với đống vật dụng gì đấy đặt ngổn ngang chẳng theo trật từ nào, cứ như muốn vất đâu là vất. Perác vẫn bộ mặt lạnh băng, tách biệt như thể căn phòng này không có ai ngoài hắn vậy. Tôi để ý thấy hắn đã thay một chiếc áo mới, trắng toát và “kín cổng cao tường” như cái cũ. Không biết vết thương sau lưng hắn thế nào rồi nhỉ?
Ngồi cách hắn không xa là con nhền nhện đen Peony, ác cảm đối với cô ta sau một giấc ngủ không hề giảm đi chút nào. Trái ngược với Perác, cô ta ngước lên nhìn tôi quan sát một lát rồi lại cúi xuống, tiếp tục làm gì đó với mấy cái hộp tròn tròn trước mặt. Ken đã vọt lên đi song song với tôi, miệng mồm hắn bắt đầu hoạt động không ngừng.
-Wow, thật xinh đẹp, không còn dùng lời để diễn tả được. Quên mất, chào chị Skye, chị ngủ ngon chứ? Khoảng bao lâu thì chị ngủ một lần? Khi ngủ chị cảm giác thế nào? Em nghe nói khi con người ngủ thì họ không còn nghe thấy hay nhận biết gì về xung quanh, dĩ nhiên đó chỉ là tin đồn, sự thật có đúng như vậy không? Rồi không hiểu tại sao…
-Không hiểu tại sao… – Etou quay ngược trở lại, những ngón tay bẻ vào nhau kêu răng rắc – Không hiểu tại sao…ta chợt nhận thấy răng của ngươi có vấn đề, có lẽ ngươi đã sắp chúng trong lúc vội vã nên mới trở nên lộn xộn như vậy, ta thấy bản thân mình có trách nhiệm “chỉnh” lại cho đều! Ngươi thấy sao?
Ken tái mặt, ậm ừ nói câu gì đó trong họng rồi ngoan ngoãn đến ngồi xuống bên cạnh Peony, chỉ một lát sau là thấy hắn gần như biến mất sau cái bàn to đùng.
Etou khôi phục lại vẻ mặt nịnh đầm, vừa nói vừa vung tay múa chân loạn xạ.
-A ha, giới thiệu thì cũng đã giới thiệu rồi, đại khái thì mọi người đều biết nhau nên cũng không cần khách sáo nữa. Như ta đã nói rồi đó, Skye hiện không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai nên ta tuyên bố cô ấy là của ta. Nếu ai không phục thì cứ nói một tiếng, ta sẵn sàng “tọa đàm thương lượng”. Bất quá, nói miệng không được thì dùng tới tay vậy.
Mặc cho hắn thao thao bất tuyệt, chẳng ai thèm để ý cả. Perác vẫn như người cõi trên, Peony say sưa với những cái hộp còn Ken thì tạm xem như bản thân mình vô hình.
-Ta vẫn chưa đồng ý nhận quyền bảo hộ của ngươi, chẳng phải…
Etou phẩy tay nói.
-Chuyện này để sau đi, đừng làm ta mất hứng.
Chỉ là một lời nói bình thường nhưng khi phát ra từ miệng hắn thì lại không bình thường chút nào hết. Tôi thấy lúc này im lặng là tốt nhất.
-Dĩ nhiên có lẽ cũng nên nói sơ qua để ngươi hiểu đại khái về công việc của bọn ta. Trận đấu này hôm qua chắc đã khiến ngươi hiểu lầm một số vấn đề, ngươi có biết ta đang nói gì không?
-Không.
Tôi cộc cằn trả lời.
-Ngươi thật thông minh nha! Được rồi, là thế này, mấy cái trò đánh đấm cá cược đó nói thật bọn ta cũng không mấy ưa thích. Chém giết không phải là sở trường của bọn ta, cũng có nghĩa là phải có nguyên nhân khác để bọn ta tụ tập lại nơi này. Ngươi có đoán được không?
-Ngươi muốn ta đoán cái gì?
-Đoán xem tại sao bọn ta lại tụ năm tụm ba ở đây ấy mà! – Etou hớn hở.
-Ta không rãnh.
-Dễ thôi, ta nghĩ ngươi có khả năng đoán được. Đến ngay cả việc Kkele là chủ quân nhóm ta mà ngươi cũng phát hiện ra mà.
Hắn bảo nhóm của hắn không thạo việc chém giết xem ra chỉ là nói dối. Cứ nhìn cách bọn họ “mần gỏi” đội hình của đối thủ mà xem, nói không chuyên nghiệp thì thế nào mới gọi là chuyên nghiệp đây? Có thể họ không thích giết người, nhưng bảo không có “sở trường” giết người thì lợn bay trên trời. Mặt Etou xụ xuống, rõ ràng là rất mong muốn tôi sẽ tham gia trò giải đoán câu đố này. Thấy tôi im lặng, cuối cùng hắn không nhịn được mà lên tiếng.
-Dễ quá mà đoán cũng không ra sao. Ngươi nhìn tất cả những thứ này mà không liên tưởng đến một công việc thiêng liêng cao cả nào hả?
Hắn chỉ đống lộn xộn vất bừa bãi bên cạnh ba người kia. Lúc mới vào tôi cũng đã nhìn rồi, thậm chí đến cái khái niệm chúng là cái quái gì tôi còn không nắm được nữa là… Nếu hắn đã bảo đó không phải là nghề nghiệp chính của họ, vậy lý do họ tụ tập lại một chỗ thế này xem ra không hề đơn giản. Đầu tôi lập tức ràng buộc các manh mối lại với nhau để đưa ra những kết luận tham khảo: gián điệp, sát thủ, buôn lậu, thành viên của một tổ chức tôn giáo cực đoan nào đó,…
Etou hết kiên nhẫn nói toạc móng heo.
-Bọn ta là những…ca sĩ.
-Ô!…Ca sĩ!…
Nhất thời tôi chỉ nói được bấy nhiêu đó. Một vật gì đó bay thẳng vào đầu Etou rồi lăn lông lốc xuống đất. Etou điên tiết quát lên.
-Ai? Là ai chọi ta?
-Là ta! –Perác nhướn mày đáp.
-Cậu muốn gây sự hả?
-Ta chỉ muốn hỏi xem có phải cậu định đứng đó đến tối không để còn về nhà ngủ nghỉ, tắm rửa, thay đồ.
Etou giả vờ như mới phát hiện thấy “lỗi lầm” này và cười trừ. Hắn rì rầm “ghế yêu quí của ta, XiaoZhou yêu quí của ta” rồi vẩy tay, một chiếc ghế hoa sặc sỡ to đùng xuất hiện, trên tay hắn là dĩa trái cây quen thuộc. Đây chính là cái ghế mà hắn đã lôi ra tại khu rừng đó vào lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù rất là kì lạ nhưng chính xác mà nói thì tôi đã thấy cái ghế này…hồi sáng!
Etou đặt dĩa trái cây vào tay rồi rồi nói.
-Giờ thì ngươi chịu khó ngồi đây nhé! Chắc là không lâu đâu.
Vốn mục đích đến đây là để hỏi bọn họ một số chuyện, nhưng xem tình hình thế này thì không thích hợp chút nào, bọn họ dường như có việc phải làm. Không còn cách nào khác, tôi ngồi xuống ghế định bụng đợi khi nào xong việc rồi tính tiếp. Kể ra cũng không đến nỗi nào, chẳng phải mình vừa được phục vụ trái cây vừa được nghe nhạc miễn phí đó sao! Không biết âm nhạc ở đây so với thế giới của mình có khác biệt gì không nhỉ? Mà nhạc cụ ở đâu mới được? Đừng nói cái đống nào thùng nào hộp lung tung vất vưởng này là nhạc cụ nhé! Tôi sực nhớ đến căn phòng có hàng trăm bộ xương cùng lúc “hợp xướng”, thứ “âm nhạc” đó có thể dọa chết người chứ không đơn giản à! Cảm giác hưởng thụ ban đầu của tôi trong phút chốc trở về con số không tròn trĩnh.
Perác lên tiếng.
-Giờ chúng ta chơi lại bài Không Thể Không Chết số 12, chị Peony đệm trống ở nhịp số 3, Ken và Etou giữ nguyên như cũ.
Peony cãi lại.
-Tại sao lại sửa thành nhịp số 3 chứ, quá cao! Nhịp số 2 ổn hơn.
Perác vặt lại.
-Chị không thấy lần trước chơi ở nhịp này nghe cứ như nhạc trù ẻo hả? Ấy vậy mà em tưởng Etou nó viết nhạc cổ động chứ!
-Nếu thế thì nó phải sửa chứ sao lại thay đổi bên chị!?
-Giọng nó vốn dĩ là vậy rồi, có sửa thì cũng chẳng ăn thua gì nên mới phải cầu cứu qua bên chị, không phải sao?
-Nếu thế thì bảo Ken vô hát cho, ném hắn qua đệm đàn đi.
-Em không hát được đâu, dạo này chân đang bị đau!
Ken giơ tay lên, cuối cùng hắn cũng ló được bộ mặt ra để truyền đạt cái lý do không còn vô lý hơn nữa. Etou nhặt vật gì đó lên. Vật này dài dài, gồm nhìu sợi dây kéo căng song song với nhau. Tôi đã chú ý đến nó đầu tiên, ngờ ngợ trong đầu chẳng biết có phải là thứ mình đang nghĩ tới hay không.
-Thì cứ chơi thử đi, bất quá chúng ta có một giám khảo có thể đưa nhận xét khách quan nhất mà.
Etou nói rồi ném cho tôi một cái nháy mắt. Tất nhiên, chẳng ai thấy cử chỉ này ngoài tôi và…Tysonk.
Mọi người đột ngột nhìn sang tôi.
-Ờ thì…cứ thử xem. Không thử thì làm sao lựa chọn.
Tôi nói, chẳng biết tại sao mình lại phải nói. Etou ném cho tôi một cái nhìn không còn có thể tươi tắn hơn được. Ken gật đầu. Peony nhún vai xem như đồng ý. Perác…thôi quên hắn đi.
Nhạc cụ mà Perác sử dụng rất giống với loại sáo ngang sáu lỗ. Khi hắn kề môi vào, một dòng âm thanh u buồn rưới nhẹ lên tâm trí tôi rung động.
Chưa kịp thả hồn theo dòng chảy âm trầm mê ly đó, Peony bắt đầu gõ “trống” làm tôi giật mình, suýt chút nữa nhảy bật ra khỏi ghế. Đùng đùng đùng, gần như chỉ là những tiếng đì đùng vang lên chẳng theo giai điệu nào.
Chưa kịp choáng với “tài năng” của con nhện đen, đến lượt tên Ken điên cuồng lao vào từng phím đàn đánh liên tay, không ngừng nghỉ dù chỉ một giây (hắn chơi một thứ nhạc cụ có vô số những cái nút tròn tròn đủ màu, ấn vào đấy sẽ tạo ra một âm sắc khác nhau, tạm thời cứ gọi đó là “phím đàn” vậy). Đầu hắn gần như cúi sát xuống bàn, biết đâu trong lúc hăng say quá mà đập đầu vào đấy đổ máu cũng không biết chừng.
Etou thì khỏi nói, tất cả những gì hắn làm là gảy dây đàn càng nhiều càng tốt, miệng thì gào thét liên tục như muốn đòi mạng ai đấy. Đây là lần thứ hai tôi thấy hắn “say mê cống hiến” vì nghệ thuật âm nhạc của quái vật! Còn lời “bài hát” (thực sự xúc phạm hai chữ “bài hát” trong trường hợp này), đây là một số ca từ lọt được vào tai tôi trước khi đâm thủng mảng nhĩ.
…ôi ngươi chạy đi đâu âu âu đi đâu, ra khỏi vòng là chết!…á á á, đối thủ kêu la..!@#$@#$ ngươi không tha…trái tim ngươi giữ kín trong lòng, đừng để kẻ khác lôi nó ra…ay ay cà hú hú hú…$@#% &$%…
Tôi giữ chặt hai bàn tay bên hông, cắn răng không đưa chúng lên bịt chặt tai lại. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ không bỏ của chạy lấy người mà cố gắng ngồi chịu trận đến nốt nhạc cuối cùng. Cuối cùng, khi bài hát chấm dứt (đội ơn thánh thần, nó đã chấm dứt) thì hậu quả là tôi tạm thời bị mất thính lực, không nghe được Etou vừa hỏi gì.
Dần dần chức năng của hai bên tai cũng khôi phục lại, tôi ngơ ngác nhìn hắn hỏi lại.
-…sao chứ?
-Ngươi vừa nói cái gì?
-Ta hỏi ngươi không sao chứ?
-Ta…không sao, không sao hết.
-Vậy ngươi thấy bài hát của bọn ta thế nào?
Tôi rùng mình.
-Cũng được…ta ra ngoài đợi đến khi các ngươi tập dượt xong.
Thấy tôi dớm đứng dậy, Etou nhăn nhó nói.
-Không tệ đến thế chứ? Chưa gì đã bỏ chạy.
-Ta không chạy. Ta chỉ ra ngoài…hít thở không khí chút thôi.
Peony không biết đã đứng dậy từ lúc nào, cô ta uyển chuyển lắc mông đi về phía Etou rồi đeo cứng vào tay hắn.
-Một người tự nhiên sống được bao nhiêu năm mà đòi hưởng thụ cái gọi là nghệ thuật chứ! Nhờ ngươi đánh giá âm nhạc của bọn ta xem ra là một công việc quá sức rồi!
Etou đối với vòng tay của cô ta dường như đã quá quen thuộc đến độ không có chút phản ứng gì, ngược lại, hắn nhìn tôi đầy “thông cảm”.
-Ta thật không có ý đó. Nếu vậy thì thôi, thích thì ngươi cứ ngồi nghe tiếp, không thì bảo Tysonk dẫn đi loanh quanh đâu đó…
Peony cười khanh khách, đôi môi đỏ căng mọng thật quyến rũ chết người.
-Thì ta đã nói, phụ nữ tự nhiên chỉ dùng được cho việc sinh…
-Đủ rồi Peony!
Etou gắt lên, cắt ngang câu nói của cô ta.
-Thì thôi vậy.
Cô ta mỉm cười khoát tay, xem như chẳng có gì quan trọng. Trước khi quay trở lại, con nhện độc địa này còn ném cho tôi một cái nhìn giễu cợt.
-Đừng để ý…- Etou đưa tay chạm vào cằm tôi, đôi mắt bất giác bị màn đêm bao phủ – Chị ấy thực sự không nghĩ thế đâu.
Tôi nổi giận gạt phắt tay hắn ra, chỉ vào cái thứ mà hắn cầm trên tay còn lại.
-Đưa nó đây.
-Ngươi muốn làm gì?
-Ta nói đưa thì đưa đi, hỏi nhiều làm gì?
-Nặng đó.
Hắn ngoan ngoãn trao “cây đàn” vào tay tôi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Thứ này đúng là nặng thật, nhưng trong cơn phát hỏa tôi chẳng chú ý những thứ vặt vãnh như vậy làm gì. Đặt nó lên chiếc ghế hoa ban nãy, tôi hai tay kéo xềnh xệch cả bàn cả đàn tiến thẳng đến chỗ ngồi đối diện với cô ta. Etou tỏ ý muốn giúp nhưng bà đây cóc cần. Perác không nói gì, chỉ là hắn không làm ra vẻ phớt lờ nữa. Tôi biết giây phút này đây nếu không dằn mặt cái đám quái vật này thì mãi mãi không ngóc đầu lên được.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, đặt cây đàn của Etou lên đùi ngay ngắn. Thứ duy nhất làm tôi cảm thấy phấn khích suốt quá trình chịu cực hình là nó đây. Tuy thanh âm và hình dạng có hơi khác một chút nhưng đây là thứ còn quí giá hơn kim cương thạch bảo lúc này, một cây guitar và tất vả những gì tuyệt vời thuộc về nó. Thần tượng từ năm bảy tuổi của tôi là một ca sĩ nhạc rock người Nhật Bản. Ban đầu anh ta là guitarist của một ban nhạc, sau đó tách riêng hát solo và vẫn là một tay chơi guitar đẳng cấp. Giọng hát và những ngón tay thần thánh ấy đã giúp tôi giành giật được từng khoảnh khắc quên lãng quí giá cho đến ngày tháng này. Vậy nên khi không cần ôm súng, vác đao, tôi tập tành đánh đàn guitar và học tiếng Nhật! Khi việc rèn luyện đi cùng với niềm khao khát cháy bỏng, nó không đơn thuần là rèn luyện nữa mà nâng lên thành một thứ gọi là nghệ thuật.
Tôi gảy thử vài lần, thông qua đầu và nút đàn chỉnh lại độ căng của mười hai dây cho đến khi thật vừa ý mới thôi. Một cây guitar cổ điển đây, chất lượng gỗ làm thùng đàn cũng rất tốt. Ai nói guitar mười hai chói tai? Bất quá tôi thích âm vực của nó.
Đến lúc này tôi mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Peony và nói thật rõ ràng.
-Người bất tử, nghe cho kỹ nhé!
Tôi chạm tay vào dây đan, nốt nhạc đầu tiên cất lên. Và khi nốt đầu tiên đã tuôn ra, những nốt nhạc sau đó cũng nối tiếp vào nhau làm thành đợt sóng cảm xúc dồn dập không ngừng. Muốn chơi được bản này, ngoài việc phải vận dụng linh hoạt năm ngón tay để diễn tả cảm giác hối hả và gấp rút, thì người đánh đàn còn phải khéo kéo xử lý giai điệu bằng cách xen kẽ giữa việc gõ nhẹ vào thùng đàn và gảyđàn, khoảng lặng được hình thành như thế.
Tôi thả mình vào hơi thở giao động của âm thanh, lắng nghe sự ngân vang và đứt quãng vô hình đan xen vào nhau tạo nên một chuỗi kết hợp thần kì. Đây chẳng phải thứ tôi cần đó sao, tạm thời bứt bản thân ra khỏi cuộc sống để đi sâu vào bên trong tâm hồn, cảm nhận rằng tại nơi tận cùng của tâm thức hóa ra vẫn còn có gì đó hoàn toàn thuộc về mình, tồn tại vì chính mình chứ không phải vì bất cứ điều gì khác.
Điểm độc đáo của bản nhạc này là không cần hát cũng có thể diễn đạt xuất sắc nội tâm của người chơi. Một tâm trạng dồn nén, đẩy mình xuống tận cùng tuyệt vọng để rồi trong phút chốc nổ tung mọi ràng buộc bằng ngọn lửa khao khát mãnh liệt. Thứ tự do đoạt được từ trong bi thương là tự do cao đẹp và bền vững nhất.
Nốt nhạc cuối cùng đã hoàn thành, những ngón tay cũng ngừng lại, dư âm cảm xúc vẫn còn xáo động tâm hồn tôi thêm một lúc nữa.
Yên lặng.
Lúc nào cũng vậy, tôi chỉ chơi đàn khi nhốt mình vào một căn phòng tách biệt với thế giới bên ngoài. Rồi khi bản nhạc kết thúc, một mình tôi sẽ hưởng thụ cảm giác yên bình cực kì hiếm hoi và dễ chịu này.
Tôi gõ ngón tay ba lần lên thùng đàn, ba lần âm thanh trầm đục tuy rất bé nhỏ nhưng vang vọng rất rõ rệt trong căn phòng yên lặng như tờ. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi nói:
-Nghe thấy chưa, đây mới là nghệ thuật.
/22
|