Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu
Chương 111: Tình thương vĩ đại của mẹ (2) canh hai
/172
|
Bà ta ngừng một lát, rồi nói tiếp:
“Đêm đó Hoàng Thượng không có ở trong cung, đột nhiên nương nương lại sinh non, sanh ra Vương gia nhưng thân thể lại suy yếu, Hoàng Hậu nương nương liền cho cung nhân lui ra để nương nương nghỉ ngơi thật tốt. Vương gia lại còn khóc nháo lên, nô tỳ sợ ảnh hưởng đến nương nương nghỉ ngơi, nên đành phải đem Vương gia ôm ra bên ngoài. Ai ngờ. . . . . . Ai ngờ, nương nương đột nhiên băng huyết. . . . . .”
Người bà ta run run, rồi bỗng che mặt khóc lớn nói:
“Nhưng mà trong tẩm cung lúc đó, một cung nhân cũng không có, nô tỳ có tội, nô tỳ thật sự có tội, nương nương!”
Không có ai. . . . . . Không ai biết Nhã Phi sau khi sanh bị băng huyết….Aaha, kế hoạch thật chu đáo. Băng huyết, thật là một đòn sát thủ quá tốt! Tần mama không ngừng khóc lớn:
“Chờ đến khi có người phát hiện, thì đã…đã không còn kịp nữa! Khi Hoàng Thượng hồi cung, liền tức giận giết chết hai ngự y tại chổ. Nhưng….Ai cũng không có cách nào. Hoàng Thượng muống mạng nô tỳ, nhưng nương nương liều mình che chở nô tỳ, muốn nô tỳ chăm sóc Vương gia thật tốt. Hoàng Thượng vì đáp ứng nương nương nên mới không giết nô tỳ.”
Tay khẽ nắm chặt, trách không được Hoàng Thượng chán ghét bà ta như thế. Hoàng Thượng là thật sự yêu Nhã Phi, nếu không sao bởi vì lời nàng nói, qua nhiều năm như vậy, cũng không hề động Tần mama một cái?
“Vậy quốc. . . . . . Không, Phượng Hố. . . . . .”
Bật thốt lên hỏi, lại giật mình sửng sốt, ta không biết nên hỏi như thế nào. Nếu là băng huyết, vậy thì Phượng Hố đã hạ thủ lúc nào đây? Tần mama đã ý thức được ta muốn hỏi cái gì, ngừng lại một lát, trộm nhìn bốn phía, mới nhỏ giọng nói:
“Vốn cũng không ai biết, nô tỳ cũng chưa từng nghĩ đến. Mấy tháng trước, không ngờ quản gia Phượng phủ lại đột nhiên đứng ra làm chứng nói năm đó khi Phượng Hố làm quốc cữu có mang lá trà vào cung đưa cho nương nương, trong lá trà có độc. . . . . .”
Đầu ngón tay run lên, hạ độc. . . . . . Sợ còn là độc dược mãn tính(* là loại độc dược ngấm từ từ ý). . . . . . Tần mama không chú ý tới vẻ khác thường của ta, đổi đề tài nói:
“Vương gia từ nhỏ mệnh khổ, thậm chí cũng không được mẹ ruột ôm ấp một chút. Song, may mắn là Hoàng Hậu nương nương nhân từ. . . . . .”
“Hoàng Hậu?”
Ta kinh ngạc. Tần mama gật đầu, trong mắt lộ ra chút ánh sáng:
“Đúng vậy, trước khi nương nương lâm chung, có ở trước mặt Hoàng Thượng đem Vương gia phó thác cho Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương nén lệ đáp ứng nàng, chắc chắn đối với Vương gia như con ruột.”
Ta cuối cùng cũng biết vì sao Quân Lâm lại gọi Hoàng Hậu là ‘Mẫu hậu’ rồi, thì ra là Nhã Phi sau khi chết, hắn liền được đưa làm con thừa tự (* như là con nối dõi ý) cho Hoàng Hậu. Nhìn vẻ mặt cảm kích của Tần mama đối với Hoàng Hậu, trong lòng từ từ dâng lên một hồi thê thương. Nếu là lúc trước, ta đây, chắc chắn sẽ bị lòng nhân từ của Cô làm cảm động. Nhưng hiện tại, thì không phải.
Ta nghĩ, ngay lúc đó Nhã Phi đã ý thức được tình cảnh của mình, nàng không cứu được mình, nhưng nàng muốn giữ được con của mình. Ở trước mặt Hoàng Thượng mà đem đứa bé phó thác cho Hoàng Hậu, thì cho dù Hoàng Hậu muốn gây bất lợi cho hắn, cũng không dám. Nàng không muốn che chở, cũng phải che chở.
Nếu không, một khi đứa bé xảy ra chuyện, nhất định cùng Hoàng Hậu thoát không khỏi liên quan. Không thể không nói, Nhã Phi đi bước cờ này, đi một bước vừa hiểm lại vừa chuẩn. Đây là tình thương vĩ đại đến cỡ nào của một người mẹ, tại một khắc cuối cùng của sinh mạng, nàng lại còn cố dùng hết hơi thở cuối để che chở cho con của mình chu toàn. Quân Lâm hắn chắc cũng biết rõ chuyện năm đó, thông minh như hắn, chỉ cần nghe một tai, sẽ biết được toàn bộ, khó trách hắn lại hận như thế.
“Đêm đó Hoàng Thượng không có ở trong cung, đột nhiên nương nương lại sinh non, sanh ra Vương gia nhưng thân thể lại suy yếu, Hoàng Hậu nương nương liền cho cung nhân lui ra để nương nương nghỉ ngơi thật tốt. Vương gia lại còn khóc nháo lên, nô tỳ sợ ảnh hưởng đến nương nương nghỉ ngơi, nên đành phải đem Vương gia ôm ra bên ngoài. Ai ngờ. . . . . . Ai ngờ, nương nương đột nhiên băng huyết. . . . . .”
Người bà ta run run, rồi bỗng che mặt khóc lớn nói:
“Nhưng mà trong tẩm cung lúc đó, một cung nhân cũng không có, nô tỳ có tội, nô tỳ thật sự có tội, nương nương!”
Không có ai. . . . . . Không ai biết Nhã Phi sau khi sanh bị băng huyết….Aaha, kế hoạch thật chu đáo. Băng huyết, thật là một đòn sát thủ quá tốt! Tần mama không ngừng khóc lớn:
“Chờ đến khi có người phát hiện, thì đã…đã không còn kịp nữa! Khi Hoàng Thượng hồi cung, liền tức giận giết chết hai ngự y tại chổ. Nhưng….Ai cũng không có cách nào. Hoàng Thượng muống mạng nô tỳ, nhưng nương nương liều mình che chở nô tỳ, muốn nô tỳ chăm sóc Vương gia thật tốt. Hoàng Thượng vì đáp ứng nương nương nên mới không giết nô tỳ.”
Tay khẽ nắm chặt, trách không được Hoàng Thượng chán ghét bà ta như thế. Hoàng Thượng là thật sự yêu Nhã Phi, nếu không sao bởi vì lời nàng nói, qua nhiều năm như vậy, cũng không hề động Tần mama một cái?
“Vậy quốc. . . . . . Không, Phượng Hố. . . . . .”
Bật thốt lên hỏi, lại giật mình sửng sốt, ta không biết nên hỏi như thế nào. Nếu là băng huyết, vậy thì Phượng Hố đã hạ thủ lúc nào đây? Tần mama đã ý thức được ta muốn hỏi cái gì, ngừng lại một lát, trộm nhìn bốn phía, mới nhỏ giọng nói:
“Vốn cũng không ai biết, nô tỳ cũng chưa từng nghĩ đến. Mấy tháng trước, không ngờ quản gia Phượng phủ lại đột nhiên đứng ra làm chứng nói năm đó khi Phượng Hố làm quốc cữu có mang lá trà vào cung đưa cho nương nương, trong lá trà có độc. . . . . .”
Đầu ngón tay run lên, hạ độc. . . . . . Sợ còn là độc dược mãn tính(* là loại độc dược ngấm từ từ ý). . . . . . Tần mama không chú ý tới vẻ khác thường của ta, đổi đề tài nói:
“Vương gia từ nhỏ mệnh khổ, thậm chí cũng không được mẹ ruột ôm ấp một chút. Song, may mắn là Hoàng Hậu nương nương nhân từ. . . . . .”
“Hoàng Hậu?”
Ta kinh ngạc. Tần mama gật đầu, trong mắt lộ ra chút ánh sáng:
“Đúng vậy, trước khi nương nương lâm chung, có ở trước mặt Hoàng Thượng đem Vương gia phó thác cho Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương nén lệ đáp ứng nàng, chắc chắn đối với Vương gia như con ruột.”
Ta cuối cùng cũng biết vì sao Quân Lâm lại gọi Hoàng Hậu là ‘Mẫu hậu’ rồi, thì ra là Nhã Phi sau khi chết, hắn liền được đưa làm con thừa tự (* như là con nối dõi ý) cho Hoàng Hậu. Nhìn vẻ mặt cảm kích của Tần mama đối với Hoàng Hậu, trong lòng từ từ dâng lên một hồi thê thương. Nếu là lúc trước, ta đây, chắc chắn sẽ bị lòng nhân từ của Cô làm cảm động. Nhưng hiện tại, thì không phải.
Ta nghĩ, ngay lúc đó Nhã Phi đã ý thức được tình cảnh của mình, nàng không cứu được mình, nhưng nàng muốn giữ được con của mình. Ở trước mặt Hoàng Thượng mà đem đứa bé phó thác cho Hoàng Hậu, thì cho dù Hoàng Hậu muốn gây bất lợi cho hắn, cũng không dám. Nàng không muốn che chở, cũng phải che chở.
Nếu không, một khi đứa bé xảy ra chuyện, nhất định cùng Hoàng Hậu thoát không khỏi liên quan. Không thể không nói, Nhã Phi đi bước cờ này, đi một bước vừa hiểm lại vừa chuẩn. Đây là tình thương vĩ đại đến cỡ nào của một người mẹ, tại một khắc cuối cùng của sinh mạng, nàng lại còn cố dùng hết hơi thở cuối để che chở cho con của mình chu toàn. Quân Lâm hắn chắc cũng biết rõ chuyện năm đó, thông minh như hắn, chỉ cần nghe một tai, sẽ biết được toàn bộ, khó trách hắn lại hận như thế.
/172
|