Vân Lạc Cung đã được người dọn dẹp nhanh chóng như trước, các đám cung nhân cũng đều được thay mới hoàn toàn. Ta biết, tất cả đều là người của Hoàng hậu, nàng là muốn giam lỏng ta. Tới bữa tối, cung nữ đem thức ăn sắp đặt ở trên bàn. Ta thật sự không đói bụng, lắc đầu ý bảo nàng dọn xuống. Nàng lại không động, mặt không thay đổi nói:
“Nương nương nên ăn một ít đi, qua tối nay, đến ngày mai là không còn cơ hội để ăn.”
Nàng là đang nhắc nhở ta, đợi đến ngày mai, khi Hoàng hậu tuyên đọc chiếu thư ở trên triều đình, thì cũng chính là ngày chết của ta. Đêm nay, chính là một bữa cơm cuối cùng của ta rồi. Có chút bi thương mà nhìn thức ăn trên bàn, chua xót cười một tiếng, đứng lên đi vào bên trong phòng.
Cung nữ vội theo ta vào trong, sau khi mình từ Phượng Nghi Cung trở lại, một tấc nàng cũng không rời ta. Nàng sợ, ta sẽ tự sát trước ngày mai sao? Đúng vậy, sớm muộn gì cũng chết. Nhưng vì sao ta lại. . . . . .
Trong đầu thoáng qua gương mặt nam tử, trái tim từ từ đau nhức. Ngơ ngác mà ngồi rất lâu, ta chợt hỏi mình, nếu như ngay từ đầu đã biết sẽ có kết cục như vậy, thế thì, lúc trước ta đây còn có thể cự tuyệt Quân Ngạn sao? Còn có thể sao? Cười mỉa chính mình, hôm nay, hỏi cái này còn có chút ý nghĩa gì đây? Ngước mắt, cô gái trong gương vẫn hết sức xinh đẹp như xưa.
Đưa tay lên, từ từ xoa gương mặt, nhớ tới lời Hoàng thượng nói, hắn nói ta vẫn xinh đẹp như trước. Trái tim run lên, Hoàng thượng! Hắn là ngươi suy tính chu đáo như vậy, tại sao lại quên giao chìa khóa cho ta chứ? Aiz, Hoàng hậu không tin ta không có chìa khóa. Nhưng, ta rõ nhất, ta thật sự không có. Có lẽ, hắn cũng không phải là quên giao. . . . . . Trong lòng thoáng qua một ý niệm, ta giật mình! Cung nữ nhìn thấy ta khác thường, vội hỏi:
“Nương nương sao vậy? Hay là mệt mỏi? Nô tỳ dìu ngài đi nghỉ ngơi nha.”
Nàng nói xong, liền đưa tay tới vịn ta. Ta không có cự tuyệt, mặc cho nàng dìu đứng lên. Nằm trên giường, hai mắt làm sao cũng không nhắm lại được. Sợ nhắm lại một cái, sẽ nhìn thấy rất nhiều người.
“Nương nương nên ăn một ít đi, qua tối nay, đến ngày mai là không còn cơ hội để ăn.”
Nàng là đang nhắc nhở ta, đợi đến ngày mai, khi Hoàng hậu tuyên đọc chiếu thư ở trên triều đình, thì cũng chính là ngày chết của ta. Đêm nay, chính là một bữa cơm cuối cùng của ta rồi. Có chút bi thương mà nhìn thức ăn trên bàn, chua xót cười một tiếng, đứng lên đi vào bên trong phòng.
Cung nữ vội theo ta vào trong, sau khi mình từ Phượng Nghi Cung trở lại, một tấc nàng cũng không rời ta. Nàng sợ, ta sẽ tự sát trước ngày mai sao? Đúng vậy, sớm muộn gì cũng chết. Nhưng vì sao ta lại. . . . . .
Trong đầu thoáng qua gương mặt nam tử, trái tim từ từ đau nhức. Ngơ ngác mà ngồi rất lâu, ta chợt hỏi mình, nếu như ngay từ đầu đã biết sẽ có kết cục như vậy, thế thì, lúc trước ta đây còn có thể cự tuyệt Quân Ngạn sao? Còn có thể sao? Cười mỉa chính mình, hôm nay, hỏi cái này còn có chút ý nghĩa gì đây? Ngước mắt, cô gái trong gương vẫn hết sức xinh đẹp như xưa.
Đưa tay lên, từ từ xoa gương mặt, nhớ tới lời Hoàng thượng nói, hắn nói ta vẫn xinh đẹp như trước. Trái tim run lên, Hoàng thượng! Hắn là ngươi suy tính chu đáo như vậy, tại sao lại quên giao chìa khóa cho ta chứ? Aiz, Hoàng hậu không tin ta không có chìa khóa. Nhưng, ta rõ nhất, ta thật sự không có. Có lẽ, hắn cũng không phải là quên giao. . . . . . Trong lòng thoáng qua một ý niệm, ta giật mình! Cung nữ nhìn thấy ta khác thường, vội hỏi:
“Nương nương sao vậy? Hay là mệt mỏi? Nô tỳ dìu ngài đi nghỉ ngơi nha.”
Nàng nói xong, liền đưa tay tới vịn ta. Ta không có cự tuyệt, mặc cho nàng dìu đứng lên. Nằm trên giường, hai mắt làm sao cũng không nhắm lại được. Sợ nhắm lại một cái, sẽ nhìn thấy rất nhiều người.
/172
|