“Chủ tử!” Thập Hạ nhìn ra sự khác thường của hắn, vội vươn tay ra đỡ lấy, lo lắng mở miệng: “Thân thể người khó chịu? Hay là thuộc hạ. . . . . .” Lời của hắn chưa nói xong, Quân Ngạn đưa tay ý bảo hắn câm miệng, mà ánh mắt của hắn( QN) vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm vào kiệu hoa trước mặt kia, một khắc đều chưa từng dời đi. Hắn không thể nói rõ được, nhưng sâu thẵm nơi tâm hồn hắn có một loại cảm giác dường như dẫn dắt hắn tiến về phía trước. Bước chân, thật nặng thật nặng. Thế nhưng, hắn vẫn từng bước từng bước tiến lên phía trước, hướng tới kiệu hoa. Hỉ nương lại càng hoảng sợ, vội tiến lên phía trước kiệu hoa, mở ra hai cánh tay ngăn cản, nói: “Ấy chết! Đại nhân! Không được a, không được!” Hôn sự lần này, nàng đã nhận rất nhiều tiền từ người ta, nếu bị phá hỏng thì những khối bạc óng ánh kia còn không chạy hết ư?
“Đại nhân. . . . . .” Nha hoàn cũng hoảng hốt đứng ở trước kiệu hoa nhìn hắn. Khuôn mặt rất là xa lạ, a, hắn làm sao thế này? Chưa từng gặp qua, dĩ nhiên là xa lạ. Quân Ngạn nhìn chằm chằm kiệu hoa kia thật lâu thật lâu, rốt cuộc đưa tay lên vẫy vẫy, ý bảo bọn thị vệ lui ra. Trên mặt hỉ nương rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ, vội chào hỏi, kêu to: “Mau, đi mau, đi mau!” Tiếng nhạc hân hoan lần nữa vang lên, các kiệu phu bước chân mỗi người thận trọng vững chắc, lay nhẹ kiệu hoa từ trước mặt Quân Ngạn đi qua. Mà ánh mắt Quân Ngạn vẫn nhìn chăm chú vào kiệu hoa kia, theo nó đi xa mà bay xa.
“Chủ tử. . . . . .” Thập Hạ lo lắng nhìn gò má nam tử gầy yếu tái nhợt, thở dài thật khẽ. Kể từ khi chuyện kia xảy ra, hắn dường như phát điên, phái người tìm tung tích Phượng Bát tiểu thư khắp nơi, bởi vì hắn vẫn không tin tưởng nàng đã chết! Quay đầu lại, nhìn đám nữ tử quỳ đầy dưới mặt đất, bọn họ nhìn đã lâu, không có một người nào là nàng.
“A.” Quân Ngạn nặng nề cười một tiếng, sau đó xoay người, lầm bầm mở miệng: “Không phải là nàng, không phải là nàng.” Ai mà không phải là nàng? Thập Hạ ánh mắt chợt nhìn lại kiệu hoa đã đi xa kia, lại nghe Quân Ngạn thấp giọng nói: “Nàng sẽ không gả cho người như hắn, nàng chỉ có thể gả cho ta. . . . . .” Mà sau lưng của bọn họ, cách đó không xa, có một người phát ra tiếng cười châm chọc, xoay người biến mất ở khúc quanh.
【 Loan Phi 】
Ngồi ở bên trong kiệu hoa, ta chỉ cảm thấy nhịp tim đập thật nhanh. Vừa rồi tại sao ta lại nghe được giọng nói của Thập Hạ? Không lẽ người vừa đến gần cửa kiệu là Quân Ngạn sao? Thầm cả kinh, tay run rẩy vén rèm cửa sổ, ta khẽ gọi: “Thư Nghiên, Thư Nghiên!” Nha hoàn vội tiến đến gần, hỏi: “Tiểu thư có chuyện gì?”
“Thư Nghiên đâu?” Ta hỏi. Nha hoàn cười nói: “Hắn đang ở phía sau, tiểu thư có chuyện gì cứ nói với nô tỳ.” Ta rất muốn biết, nên buộc lòng phải nói: “Mới vừa rồi, người ngăn cản ở trước kiệu hoa là ai?”
Nha hoàn nói: “Tiểu thư hỏi cái này làm gì? Bất quá chỉ là đại nhân lớn tuổi mà thôi.” Nha hoàn tựa hồ có chút trách ta lắm mồm, lời nói cũng có chút không tình nguyện. Ta nghĩ, ta dù gì cũng không phải chủ tử của nàng, khó trách nàng đối với ta như thế. Bất quá, nghe nàng miêu tả, liền có thể kết luận không phải là Quân Ngạn. Vốn là tâm tình khẩn trương trong nháy mắt trở nên rối ren phức tạp chịu không nổi. Bất đắc dĩ cười, cho dù là Quân Ngạn, thì như thế nào đây? Ta còn có thể đi ra ngoài gặp hắn sao? Lúc trước ta không muốn gả cho hắn, mà bây giờ, hoàng hậu cô của ta, sẽ mặc ta một tội thần chi nữ lại đi ‘Gieo họa’ cho con trai của nàng sao?
“Đại nhân. . . . . .” Nha hoàn cũng hoảng hốt đứng ở trước kiệu hoa nhìn hắn. Khuôn mặt rất là xa lạ, a, hắn làm sao thế này? Chưa từng gặp qua, dĩ nhiên là xa lạ. Quân Ngạn nhìn chằm chằm kiệu hoa kia thật lâu thật lâu, rốt cuộc đưa tay lên vẫy vẫy, ý bảo bọn thị vệ lui ra. Trên mặt hỉ nương rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ, vội chào hỏi, kêu to: “Mau, đi mau, đi mau!” Tiếng nhạc hân hoan lần nữa vang lên, các kiệu phu bước chân mỗi người thận trọng vững chắc, lay nhẹ kiệu hoa từ trước mặt Quân Ngạn đi qua. Mà ánh mắt Quân Ngạn vẫn nhìn chăm chú vào kiệu hoa kia, theo nó đi xa mà bay xa.
“Chủ tử. . . . . .” Thập Hạ lo lắng nhìn gò má nam tử gầy yếu tái nhợt, thở dài thật khẽ. Kể từ khi chuyện kia xảy ra, hắn dường như phát điên, phái người tìm tung tích Phượng Bát tiểu thư khắp nơi, bởi vì hắn vẫn không tin tưởng nàng đã chết! Quay đầu lại, nhìn đám nữ tử quỳ đầy dưới mặt đất, bọn họ nhìn đã lâu, không có một người nào là nàng.
“A.” Quân Ngạn nặng nề cười một tiếng, sau đó xoay người, lầm bầm mở miệng: “Không phải là nàng, không phải là nàng.” Ai mà không phải là nàng? Thập Hạ ánh mắt chợt nhìn lại kiệu hoa đã đi xa kia, lại nghe Quân Ngạn thấp giọng nói: “Nàng sẽ không gả cho người như hắn, nàng chỉ có thể gả cho ta. . . . . .” Mà sau lưng của bọn họ, cách đó không xa, có một người phát ra tiếng cười châm chọc, xoay người biến mất ở khúc quanh.
【 Loan Phi 】
Ngồi ở bên trong kiệu hoa, ta chỉ cảm thấy nhịp tim đập thật nhanh. Vừa rồi tại sao ta lại nghe được giọng nói của Thập Hạ? Không lẽ người vừa đến gần cửa kiệu là Quân Ngạn sao? Thầm cả kinh, tay run rẩy vén rèm cửa sổ, ta khẽ gọi: “Thư Nghiên, Thư Nghiên!” Nha hoàn vội tiến đến gần, hỏi: “Tiểu thư có chuyện gì?”
“Thư Nghiên đâu?” Ta hỏi. Nha hoàn cười nói: “Hắn đang ở phía sau, tiểu thư có chuyện gì cứ nói với nô tỳ.” Ta rất muốn biết, nên buộc lòng phải nói: “Mới vừa rồi, người ngăn cản ở trước kiệu hoa là ai?”
Nha hoàn nói: “Tiểu thư hỏi cái này làm gì? Bất quá chỉ là đại nhân lớn tuổi mà thôi.” Nha hoàn tựa hồ có chút trách ta lắm mồm, lời nói cũng có chút không tình nguyện. Ta nghĩ, ta dù gì cũng không phải chủ tử của nàng, khó trách nàng đối với ta như thế. Bất quá, nghe nàng miêu tả, liền có thể kết luận không phải là Quân Ngạn. Vốn là tâm tình khẩn trương trong nháy mắt trở nên rối ren phức tạp chịu không nổi. Bất đắc dĩ cười, cho dù là Quân Ngạn, thì như thế nào đây? Ta còn có thể đi ra ngoài gặp hắn sao? Lúc trước ta không muốn gả cho hắn, mà bây giờ, hoàng hậu cô của ta, sẽ mặc ta một tội thần chi nữ lại đi ‘Gieo họa’ cho con trai của nàng sao?
/172
|