“Đừng sợ.”
Nam tử bên cạnh nhìn ta cười ôn hòa, lôi kéo ta tới trước, nhìn Quân Lâm nói:
“Mạt tướng vô ý lạc đường, đang muốn nhờ nha hoàn này dẫn đường thì Vương gia đã đến rồi.”
“Nha hoàn?”
Hắn nói thầm, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm ta. Khiến ta căng thẳng đến mức không thể nào thở nổi, nói về tính cách của hắn, liệu hắn có thể chấp nhận được nhục nhã này không? Tiểu thiếp của mình bị nam nhân khác lôi kéo, nam nhân kia lại còn cười nói với hắn ‘Vương gia đã đến rồi’.
Chắc là cảm thấy cả người ta run lên nên bàn tay nam tử nắm ta chặt thêm một chút, ý bảo ta không cần phải lo lắng. Quân Lâm nhìn ta rất lâu, cuối cùng cũng đưa ánh mắt từ trên người ta dời đi. Chỉ là cả người hắn tỏa ra sự giận dữ, giống như một cái xiềng xích vô hình từ từ trói buộc thân thể ta lại. Ta có chút lo lắng nhìn mũi chân của mình, tim đập như hươu chạy.
Ta hận hắn, thế nhưng lại cứ để ý đến cái nhìn của hắn. Phải chăng, hắn tức giận…hắn tức giận…là..là..chứng tỏ…hắn còn quan tâm tới ta một chút, có đúng hay không? Hít một hơi lãnh khí thật sâu, đến giờ khắc này rồi mà ta còn có thể nghĩ như vậy sao.
“Vương gia.”
Vân Lan từ phía sau kêu hắn, lại nói:
“Đã xảy ra chuyện gì? A, ngươi. . . . . .”
Ánh mắt của nàng rơi vào trên người ta, lại nhìn thấy mười ngón tay ta quấn trong mười ngón tay thon dài của nam tử, trên mặt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nam tử bên cạnh đang muốn nói chuyện liền nghe giọng nói lạnh lùng của Quân Lâm cất lên:
“Bất quá chỉ là một nha hoàn thôi, nếu tướng quân thích thì cứ mang đi.”
Lời của hắn, làm hơi lạnh từ dưới bàn chân ta dâng lên. Kinh hoảng! Ngẩng đầu lên nhìn nam tử trước mặt, ta thật không thể tin được. Trong mắt hắn lóe sáng, chỉ nhìn ta một cái rồi nhìn sang phía khác, dừng lại ở trên mặt Vân Lan, đột nhiên thay vào nụ cười dịu dàng, nắm tay nàng nói:
“Bên ngoài gió lớn lắm, Bổn vương và ngươi nên trở về thôi. Tiết tướng quân, cũng nên đi theo Bổn vương.”
“Vâng”
Tiết tướng quân đáp một tiếng, cúi đầu nhìn ta, cười nói:
“Đi thôi, nha hoàn nhát gan.”
Ta mặc cho hắn lôi kéo, trong đầu một mảnh trống không. Hắn đưa ta cho nam tử khác, hắn đưa ta cho….
Chỉ bất quá là một câu nói, một câu nói đơn giản liền đem ta đưa ra ngoài. Aiz, trong lòng cảm thấy thật bi ai, khẽ cười thầm một tiếng thê lương! Thì ra ta gả hắn, chẳng qua chỉ là một món hàng không hơn không kém. Giữ lại chỉ vô dụng nên vứt bỏ như cỏ rác.
Mắt ngấn lệ, nhưng ta tự nói với chính mình là không thể khóc. Ta không thể khóc! Đây chẳng phải là điều ta mong muốn sao? Rời khỏi Lâm Vương phủ. Mặc dù lấy phương thức như thế rời đi thì thật tàn nhẫn, nhưng…..chung quy cũng là rời đi, không phải sao?
Khôi phục lại bình tĩnh, đưa tầm nhìn quét trên lưng nam tử trước mặt, hắn khẽ nghiêng người nhìn Vân Lan, ta nhìn không rõ lắm, nhưng ta biết rõ là hắn đang cười. Nhìn Vân Lan cười. Còn đối với ta, chỉ có ánh mắt lạnh như băng.
Thì ra hắn thật sự lừa ta, lừa triệt để như vậy. Ta không khắc chế được, cả người bèn run lên, hàn khí lạnh như băng từ nội tâm lan ra tới đầu ngón tay.
“Vẫn còn đang sợ sao?”
Hắn nhìn ta, cười hỏi. Ta lắc đầu.
“Nếu thế thì là lạnh?”
Hắn vẫn hỏi tiếp. Ta không muốn nghĩ nhiều cứ như thế mà gật đầu một cái. Hắn cười nhẹ, đưa tay đem ta kéo qua, ôm lấy thân thể ta. Ta sợ hết hồn, vội từ chối, thế nhưng hắn lại bật cười:
“Sợ cái gì? Vương gia tặng ngươi cho ta, ngươi về sau chính là người của phủ tướng quân ta rồi.”
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta cảm thấy sau khi nghe lời của hắn thì thân thể Quân Lâm khẽ nhúc nhích, dường như bước chân cũng có phần do dự, nhưng vẫn không có ngoái đầu nhìn lại. Trở lại bên trong phòng khách, liền nghe một người nói:
“Tiết tướng quân nói là giải rượu, nhưng cũng tỉnh khá lâu rồi nha!”
Lại một người liếc nhìn ta, cười nói:
“Aiz daz, ta thấy lần này tướng quân cũng không phải là vì đi giải rượu đâu?”
“Ha ha, các vị đại nhân tha cho Tùng Ninh đi!”
Hắn lắc đầu nói, nắm tay của ta không chút nào buông lỏng. Mà ta, lại hết sức chấn động, Tiết Tùng Ninh! Hắn chính là Tiết Tùng Ninh! Con trai của Tiết Thanh!
Nam tử bên cạnh nhìn ta cười ôn hòa, lôi kéo ta tới trước, nhìn Quân Lâm nói:
“Mạt tướng vô ý lạc đường, đang muốn nhờ nha hoàn này dẫn đường thì Vương gia đã đến rồi.”
“Nha hoàn?”
Hắn nói thầm, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm ta. Khiến ta căng thẳng đến mức không thể nào thở nổi, nói về tính cách của hắn, liệu hắn có thể chấp nhận được nhục nhã này không? Tiểu thiếp của mình bị nam nhân khác lôi kéo, nam nhân kia lại còn cười nói với hắn ‘Vương gia đã đến rồi’.
Chắc là cảm thấy cả người ta run lên nên bàn tay nam tử nắm ta chặt thêm một chút, ý bảo ta không cần phải lo lắng. Quân Lâm nhìn ta rất lâu, cuối cùng cũng đưa ánh mắt từ trên người ta dời đi. Chỉ là cả người hắn tỏa ra sự giận dữ, giống như một cái xiềng xích vô hình từ từ trói buộc thân thể ta lại. Ta có chút lo lắng nhìn mũi chân của mình, tim đập như hươu chạy.
Ta hận hắn, thế nhưng lại cứ để ý đến cái nhìn của hắn. Phải chăng, hắn tức giận…hắn tức giận…là..là..chứng tỏ…hắn còn quan tâm tới ta một chút, có đúng hay không? Hít một hơi lãnh khí thật sâu, đến giờ khắc này rồi mà ta còn có thể nghĩ như vậy sao.
“Vương gia.”
Vân Lan từ phía sau kêu hắn, lại nói:
“Đã xảy ra chuyện gì? A, ngươi. . . . . .”
Ánh mắt của nàng rơi vào trên người ta, lại nhìn thấy mười ngón tay ta quấn trong mười ngón tay thon dài của nam tử, trên mặt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nam tử bên cạnh đang muốn nói chuyện liền nghe giọng nói lạnh lùng của Quân Lâm cất lên:
“Bất quá chỉ là một nha hoàn thôi, nếu tướng quân thích thì cứ mang đi.”
Lời của hắn, làm hơi lạnh từ dưới bàn chân ta dâng lên. Kinh hoảng! Ngẩng đầu lên nhìn nam tử trước mặt, ta thật không thể tin được. Trong mắt hắn lóe sáng, chỉ nhìn ta một cái rồi nhìn sang phía khác, dừng lại ở trên mặt Vân Lan, đột nhiên thay vào nụ cười dịu dàng, nắm tay nàng nói:
“Bên ngoài gió lớn lắm, Bổn vương và ngươi nên trở về thôi. Tiết tướng quân, cũng nên đi theo Bổn vương.”
“Vâng”
Tiết tướng quân đáp một tiếng, cúi đầu nhìn ta, cười nói:
“Đi thôi, nha hoàn nhát gan.”
Ta mặc cho hắn lôi kéo, trong đầu một mảnh trống không. Hắn đưa ta cho nam tử khác, hắn đưa ta cho….
Chỉ bất quá là một câu nói, một câu nói đơn giản liền đem ta đưa ra ngoài. Aiz, trong lòng cảm thấy thật bi ai, khẽ cười thầm một tiếng thê lương! Thì ra ta gả hắn, chẳng qua chỉ là một món hàng không hơn không kém. Giữ lại chỉ vô dụng nên vứt bỏ như cỏ rác.
Mắt ngấn lệ, nhưng ta tự nói với chính mình là không thể khóc. Ta không thể khóc! Đây chẳng phải là điều ta mong muốn sao? Rời khỏi Lâm Vương phủ. Mặc dù lấy phương thức như thế rời đi thì thật tàn nhẫn, nhưng…..chung quy cũng là rời đi, không phải sao?
Khôi phục lại bình tĩnh, đưa tầm nhìn quét trên lưng nam tử trước mặt, hắn khẽ nghiêng người nhìn Vân Lan, ta nhìn không rõ lắm, nhưng ta biết rõ là hắn đang cười. Nhìn Vân Lan cười. Còn đối với ta, chỉ có ánh mắt lạnh như băng.
Thì ra hắn thật sự lừa ta, lừa triệt để như vậy. Ta không khắc chế được, cả người bèn run lên, hàn khí lạnh như băng từ nội tâm lan ra tới đầu ngón tay.
“Vẫn còn đang sợ sao?”
Hắn nhìn ta, cười hỏi. Ta lắc đầu.
“Nếu thế thì là lạnh?”
Hắn vẫn hỏi tiếp. Ta không muốn nghĩ nhiều cứ như thế mà gật đầu một cái. Hắn cười nhẹ, đưa tay đem ta kéo qua, ôm lấy thân thể ta. Ta sợ hết hồn, vội từ chối, thế nhưng hắn lại bật cười:
“Sợ cái gì? Vương gia tặng ngươi cho ta, ngươi về sau chính là người của phủ tướng quân ta rồi.”
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta cảm thấy sau khi nghe lời của hắn thì thân thể Quân Lâm khẽ nhúc nhích, dường như bước chân cũng có phần do dự, nhưng vẫn không có ngoái đầu nhìn lại. Trở lại bên trong phòng khách, liền nghe một người nói:
“Tiết tướng quân nói là giải rượu, nhưng cũng tỉnh khá lâu rồi nha!”
Lại một người liếc nhìn ta, cười nói:
“Aiz daz, ta thấy lần này tướng quân cũng không phải là vì đi giải rượu đâu?”
“Ha ha, các vị đại nhân tha cho Tùng Ninh đi!”
Hắn lắc đầu nói, nắm tay của ta không chút nào buông lỏng. Mà ta, lại hết sức chấn động, Tiết Tùng Ninh! Hắn chính là Tiết Tùng Ninh! Con trai của Tiết Thanh!
/172
|