Dù cho trước kia ta còn là thiên kim tiểu thư, nhưng cũng chưa từng đi ra ngoài dạo chơi lấy một lần. Nhìn các mặt hàng rực rỡ đủ loại được bày bán la liệt trên đường, khiến ta chợt cảm thấy có chút xót xa.
Cái loại đau xót khi bị canh giữ trong khuê phòng như con chim bị nhốt trong lồng tre.
Ta không oán trách Phượng Hố, ta biết rõ, đó là một loại phương thức mà hắn dùng để bảo vệ ta. Khác với sự giám thị Vân Lan, hắn là thật lòng muốn bảo vệ ta. Nhớ tới Vân Lan, chợt cảm thấy đau lòng, cho đến giờ này, ta vẫn không có cách nào tin tưởng điều đó là sự thật.
Ta cùng với Vị Ương không có ngồi xe ngựa, mà là đi bộ. Nàng không có mang theo hộ vệ bên người. Ta nghĩ, có lẽ là bởi vì nàng không cần thôi. Thật ra thì ta rất hâm mộ nàng, bởi vì nàng có năng lực bảo hộ mình, không cần dựa vào người khác.
Đầu đường vẫn náo nhiệt như cũ. Phượng phủ suy tàn chẳng qua chỉ là thêm một đề tài bàn tán của mọi người sau bữa ăn ngoài ra không còn gì khác. Ánh mắt vô tình dừng ở bức tường trước mặt, dán cáo thị thật to. Không cần lại gần ta vẫn có thể nhận ra nam tử trên cáo thị là ai. Đó là Phượng Lê Mạch, Lục ca của ta. Trong lúc Phượng phủ bị buộc tội thì ta đã biết, Phượng Lê Mạch người duy nhất không bị tử hình sẽ bị truy nã toàn quốc.
Cắn môi, mặc cho đôi mắt đã phai mờ vì đẫm lệ, ta hít một hơi thật sâu, cố gắng cất bước đi qua. Không biết Tiết Vị Ương vô tình hay cố ý ngước mắt liếc nhìn, đột nhiên mở miệng nói:
“Thế sự khó liệu, lúc trước Quốc Cựu không có tương trợ cha ta, nhưng hắn lại không ngờ chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủn, Phượng gia lại có kết quả như vậy?”
Ta cả kinh, chẳng lẽ nàng lấy cái chết của Tiết Thanh đổ lỗi cho cha ta sao? Ta thật rất muốn nói, cha ta làm sao lại không nghĩ biện pháp chứ, chỉ là kế sách của Thập Tam hoàng tử quá tuyệt mà thôi!
Nàng lại thở dài một tiếng, rồi quay đầu lại nhìn ta, cười nói:
“Ta nói với ngươi điều này làm chi nhỉ?”
Sợ nàng sinh nghi, vì thế ta liền nói tiếp theo lời của nàng:
“Tiết lão tướng quân nếu đã là người của Hoàng Hậu, thế thì vì sao hôm qua Tiết tướng quân lại đi dự tiệc ở Lâm Vương phủ? Loan Phi không hiểu.”
Nàng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:
“Chẳng qua chỉ là một tiệc rượu bình thường, Lâm Vương phủ cho mời, ca ca ta có lý do gì không đi?”
Ta im lặng, nhớ tới tối hôm qua Tiết Tùng Ninh đi ra ngoài giải rượu thì bị lạc đường. Đúng vậy, chổ nào mà giải rượu không được, đâu cần phải đi xa như vậy, xem ra Tiết Tùng Ninh thật sự không muốn đi giải rượu. Hay là hắn muốn tránh sự lôi kéo của Quân Lâm? Có lẽ từ cái chết của Tiết Thanh đã khiến bọn hắn cảnh giác, xem ra đứng ở phía trung lập có lẽ là một lựa chọn tốt. Lúc này lại vừa vặn đi qua bảng cáo thị truy nã. Ta nhịn không được lại liếc mắt nhìn trên tường một cái.
Lục ca. . . . . .
Tiết Vị Ương thu lại khí thế hùng hổ dọa người khi nãy, đáy mắt dâng lên một chút thương tiếc, nhỏ giọng nói:
“Lục thiếu gia Phượng phủ vốn cũng là một nhân vật truyền kỳ, mặc dù chưa từng có dịp gặp mặt nhưng cũng khiến Vị Ương bội phục. Sanh ở nhà quan lại, nhất là trong gia đình hiển hách như Phượng phủ, nhưng không hề theo con đường làm quan. Chỉ tiếc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
Chuyện Phượng Lê Mạch mang theo nha đầu bổ trốn đã sớm truyền đi khắp nơi, cũng khó trách nàng nói như vậy. Ta không muốn nói chuyện, cảm giác khổ sở như dời núi lấp biển. Lục ca cùng Thanh Tư không phải không biết Phượng phủ xảy ra chuyện, ta rất lo lắng cho bọn họ, không biết bọn họ có khỏe không, giờ này đang ở nơi nào?
Bỗng nhiên, Tiết Vị Ương dừng bước, lôi kéo tay ta vào Trà Lâu. Mới vừa đi vào bên trong liền nghe âm thanh huyên náo truyền đến, khiến ta phải nhíu mày, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng đặt chân đến chỗ như thế này. Mở mắt quan sát, Trà Lâu cũng không lớn lắm, cái bàn ở lầu dưới cũng ngồi đầy người. Muôn màu muôn vẻ, có cười, có nói.
“Ơ, Tiết đại tiểu thư! Rất lâu rồi ngài không có tới nha!”
Tiểu nhị chào đón với vẻ mặt hớn hở:
“Xin mời, ngài lên lầu!”
Tiết Vị Ương gật đầu một cái, lôi kéo ta đi vào trong, vừa nói:
“Trà Lâu này, thế nhưng trước kia lại là sản nghiệp của Phượng Lục thiếu gia, tuy là bây giờ đã đổi chưởng quỹ, cũng không biết mùi vị như thế nào.”
Ta chỉ nghe được bốn chữ “Phượng Lục thiếu gia”, mặc cho nàng lôi kéo, bước chân phù phiếm.
Cái loại đau xót khi bị canh giữ trong khuê phòng như con chim bị nhốt trong lồng tre.
Ta không oán trách Phượng Hố, ta biết rõ, đó là một loại phương thức mà hắn dùng để bảo vệ ta. Khác với sự giám thị Vân Lan, hắn là thật lòng muốn bảo vệ ta. Nhớ tới Vân Lan, chợt cảm thấy đau lòng, cho đến giờ này, ta vẫn không có cách nào tin tưởng điều đó là sự thật.
Ta cùng với Vị Ương không có ngồi xe ngựa, mà là đi bộ. Nàng không có mang theo hộ vệ bên người. Ta nghĩ, có lẽ là bởi vì nàng không cần thôi. Thật ra thì ta rất hâm mộ nàng, bởi vì nàng có năng lực bảo hộ mình, không cần dựa vào người khác.
Đầu đường vẫn náo nhiệt như cũ. Phượng phủ suy tàn chẳng qua chỉ là thêm một đề tài bàn tán của mọi người sau bữa ăn ngoài ra không còn gì khác. Ánh mắt vô tình dừng ở bức tường trước mặt, dán cáo thị thật to. Không cần lại gần ta vẫn có thể nhận ra nam tử trên cáo thị là ai. Đó là Phượng Lê Mạch, Lục ca của ta. Trong lúc Phượng phủ bị buộc tội thì ta đã biết, Phượng Lê Mạch người duy nhất không bị tử hình sẽ bị truy nã toàn quốc.
Cắn môi, mặc cho đôi mắt đã phai mờ vì đẫm lệ, ta hít một hơi thật sâu, cố gắng cất bước đi qua. Không biết Tiết Vị Ương vô tình hay cố ý ngước mắt liếc nhìn, đột nhiên mở miệng nói:
“Thế sự khó liệu, lúc trước Quốc Cựu không có tương trợ cha ta, nhưng hắn lại không ngờ chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủn, Phượng gia lại có kết quả như vậy?”
Ta cả kinh, chẳng lẽ nàng lấy cái chết của Tiết Thanh đổ lỗi cho cha ta sao? Ta thật rất muốn nói, cha ta làm sao lại không nghĩ biện pháp chứ, chỉ là kế sách của Thập Tam hoàng tử quá tuyệt mà thôi!
Nàng lại thở dài một tiếng, rồi quay đầu lại nhìn ta, cười nói:
“Ta nói với ngươi điều này làm chi nhỉ?”
Sợ nàng sinh nghi, vì thế ta liền nói tiếp theo lời của nàng:
“Tiết lão tướng quân nếu đã là người của Hoàng Hậu, thế thì vì sao hôm qua Tiết tướng quân lại đi dự tiệc ở Lâm Vương phủ? Loan Phi không hiểu.”
Nàng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:
“Chẳng qua chỉ là một tiệc rượu bình thường, Lâm Vương phủ cho mời, ca ca ta có lý do gì không đi?”
Ta im lặng, nhớ tới tối hôm qua Tiết Tùng Ninh đi ra ngoài giải rượu thì bị lạc đường. Đúng vậy, chổ nào mà giải rượu không được, đâu cần phải đi xa như vậy, xem ra Tiết Tùng Ninh thật sự không muốn đi giải rượu. Hay là hắn muốn tránh sự lôi kéo của Quân Lâm? Có lẽ từ cái chết của Tiết Thanh đã khiến bọn hắn cảnh giác, xem ra đứng ở phía trung lập có lẽ là một lựa chọn tốt. Lúc này lại vừa vặn đi qua bảng cáo thị truy nã. Ta nhịn không được lại liếc mắt nhìn trên tường một cái.
Lục ca. . . . . .
Tiết Vị Ương thu lại khí thế hùng hổ dọa người khi nãy, đáy mắt dâng lên một chút thương tiếc, nhỏ giọng nói:
“Lục thiếu gia Phượng phủ vốn cũng là một nhân vật truyền kỳ, mặc dù chưa từng có dịp gặp mặt nhưng cũng khiến Vị Ương bội phục. Sanh ở nhà quan lại, nhất là trong gia đình hiển hách như Phượng phủ, nhưng không hề theo con đường làm quan. Chỉ tiếc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
Chuyện Phượng Lê Mạch mang theo nha đầu bổ trốn đã sớm truyền đi khắp nơi, cũng khó trách nàng nói như vậy. Ta không muốn nói chuyện, cảm giác khổ sở như dời núi lấp biển. Lục ca cùng Thanh Tư không phải không biết Phượng phủ xảy ra chuyện, ta rất lo lắng cho bọn họ, không biết bọn họ có khỏe không, giờ này đang ở nơi nào?
Bỗng nhiên, Tiết Vị Ương dừng bước, lôi kéo tay ta vào Trà Lâu. Mới vừa đi vào bên trong liền nghe âm thanh huyên náo truyền đến, khiến ta phải nhíu mày, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng đặt chân đến chỗ như thế này. Mở mắt quan sát, Trà Lâu cũng không lớn lắm, cái bàn ở lầu dưới cũng ngồi đầy người. Muôn màu muôn vẻ, có cười, có nói.
“Ơ, Tiết đại tiểu thư! Rất lâu rồi ngài không có tới nha!”
Tiểu nhị chào đón với vẻ mặt hớn hở:
“Xin mời, ngài lên lầu!”
Tiết Vị Ương gật đầu một cái, lôi kéo ta đi vào trong, vừa nói:
“Trà Lâu này, thế nhưng trước kia lại là sản nghiệp của Phượng Lục thiếu gia, tuy là bây giờ đã đổi chưởng quỹ, cũng không biết mùi vị như thế nào.”
Ta chỉ nghe được bốn chữ “Phượng Lục thiếu gia”, mặc cho nàng lôi kéo, bước chân phù phiếm.
/172
|