Hắn rất gấp, trực tiếp xông vào, liếc mắt nhìn phía bên trong, lại hỏi ta:
“Vị Ương chưa từng trở lại sao?”
Ta lắc đầu một cái, chóp mũi hắn rỉ ra chút ít mồ hôi hột, xem ra là đi rất gấp. Ta mới nhớ tới chuyện Hoàng Thượng truyền hắn vào cung lúc ban ngày. Chẳng qua là, lại cùng Tiết Vị Ương có quan hệ gì?
“Người đâu!”
Thanh âm của hắn nặng trĩu, khác với hắn thường ngày, cứ như là hai người. Rất nhanh, liền có thị vệ xuất hiện ở cửa, hắn bước nhanh đến phía trước, nói:
“Lập tức đi, phải tìm cho bằng được tiểu thư về!”
“Vâng”
Thị vệ trịnh trọng đáp một tiếng, phi thân rời đi. Đừng nói bọn họ, ngay cả ta cũng cảm thấy chuyện này hết sức nghiêm trọng. Thấy hắn xoay người đi, lại không nhịn được bèn hỏi:
“Đến tột cùng, đã xảy ra chuyện gì?”
Hỏi xong, mới cảm thấy không ổn, ta với bọn họ chẳng qua chỉ là người ngoài, cũng không biết hắn có chú ý tới lời ta nói hay không. Hắn quay đầu lại nhìn ta, hướng người trong phòng nói:
“Tất cả lui xuống.”
Bọn nha đầu đều lui xuống, dường như hắn suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng:
“Loan Phi, xảy ra một ít chuyện.”
“Chuyện……Không tốt?”
Nếu không, vì sao hắn lại phải mặt ủ mày chau như thế? Hắn gật đầu, có phần giận dữ, nhưng lại đè nén xuống rất tốt, bàn tay dựa mép bàn hơi buộc chặt, một lúc lâu mới nói:
“Đột nhiên Hoàng Thượng muốn tuần tra phía Nam, muốn ta đi theo. Vốn là chuyện cũng không có gì đáng trách, thân là tướng quân, hôm nay được triệu hồi từ biên quan về kinh thành, chính là vì bảo vệ sự an toàn cho Hoàng Thượng. Chẳng qua là Hoàng Hậu cố tình vào lúc này lại nhắc tới hôn sự với Ngạn Vương.”
Ta vô cùng chấn động, cô, Quân Ngạn, dường như đã cách ta rất xa, hôm nay từ trong miệng hắn nói ra, làm ta lộ vẻ xúc động. Hắn nói hôn sự. . . . . . hôn sự Quân Ngạn. . . . . . Bật thốt lên:
“Hoàng hậu là muốn Vị Ương. . . . . .”
Trái tim thê lương, quả nhiên quyền lực vẫn là tương đối quan trọng một chút. Hôm nay cưới muội muội Tiết Tùng Ninh, không thể nghi ngờ gì hơn là một cuộc lôi kéo con cờ cho hắn rất tốt a!
“Nàng cố tình không nói trước mặt Hoàng Thượng, lén lút triệu kiến ta qua Phượng Nghi cung.”
Chân mày hắn nhíu chặt, môi mỏng mím chặt. Ta làm sao không hiểu, lén lút triệu kiến, chính là cho hắn mặt mũi. Chẳng qua là mọi việc, nếu đã có lần thứ nhất thì ắc sẽ có lần thứ hai, rồi lại có lần tiếp theo, nhất định sẽ không còn khách khí như thế nữa.
“Ta không có đồng ý.”
Hắn nhìn ta nói:
“Cha thường nói, cuốn vào màn tranh đấu kia, đó không phải là điều mà cha mong muốn. Cha không hi vọng ta với Vị Ương cũng giống như hắn. Ta vốn là không muốn trở lại, đóng ở biên cương cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Nhưng, Hoàng Hậu lại bẩm Hoàng Thượng, nói nên thương cảm cha ta, hắn nhiều năm tận trung như vậy, nên đối đãi tốt với con cái hắn. Aiz, ta sớm biết sau khi hồi triều sẽ có rất nhiều phiền toái. Cho nên vẫn cẩn thận.”
Hắn thán một tiếng, lại nói:
“Cho nên mới phải lấy phương thức như vậy đối với ngươi, ta chỉ là muốn để cho bọn họ biết, ta không phải là người của Lâm Vương phủ. Không có hướng về một bên nào.”
Ta rất hiểu, bất kể ta nói thế nào, người đời chỉ nhìn thấy ta xuất thân là người của Lâm Vương phủ. Cho nên, Tiết Tùng Ninh, hắn chính là người của Lâm Vương phủ.
“Chỉ tiếc là ta đã quên, người của Hoàng Hậu, chỗ nào cũng có. Bà ta chỉ cần biết là Lâm Vương tặng cho ta một nữ nhân, cho dù ta có nhận hay không, thì Lâm Vương cũng lấy lòng ta, cho dù có như thế nào cũng chạy không thoát. Cho nên, bà ta cũng không chờ đợi được, muốn lấy đi một vật từ bên cạnh ta.”
Đó chính là Tiết Vị Ương. Hắn không đành lòng nói ra, nhưng là, điều đó còn chưa đủ rõ ràng sao?
“Aiz.”
Hắn tự cười chế giễu:
“Cho dù, ta cự tuyệt, thì như thế nào? Hoàng hậu đã nói, không vội, không bằng hãy để Vị Ương vào cung ở một thời gian trước, coi như là chiếu cố nàng.”
Đầu ngón tay run lên, đây chính là. . . . . . Bắt làm con tin nha!
“Vị Ương chưa từng trở lại sao?”
Ta lắc đầu một cái, chóp mũi hắn rỉ ra chút ít mồ hôi hột, xem ra là đi rất gấp. Ta mới nhớ tới chuyện Hoàng Thượng truyền hắn vào cung lúc ban ngày. Chẳng qua là, lại cùng Tiết Vị Ương có quan hệ gì?
“Người đâu!”
Thanh âm của hắn nặng trĩu, khác với hắn thường ngày, cứ như là hai người. Rất nhanh, liền có thị vệ xuất hiện ở cửa, hắn bước nhanh đến phía trước, nói:
“Lập tức đi, phải tìm cho bằng được tiểu thư về!”
“Vâng”
Thị vệ trịnh trọng đáp một tiếng, phi thân rời đi. Đừng nói bọn họ, ngay cả ta cũng cảm thấy chuyện này hết sức nghiêm trọng. Thấy hắn xoay người đi, lại không nhịn được bèn hỏi:
“Đến tột cùng, đã xảy ra chuyện gì?”
Hỏi xong, mới cảm thấy không ổn, ta với bọn họ chẳng qua chỉ là người ngoài, cũng không biết hắn có chú ý tới lời ta nói hay không. Hắn quay đầu lại nhìn ta, hướng người trong phòng nói:
“Tất cả lui xuống.”
Bọn nha đầu đều lui xuống, dường như hắn suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng:
“Loan Phi, xảy ra một ít chuyện.”
“Chuyện……Không tốt?”
Nếu không, vì sao hắn lại phải mặt ủ mày chau như thế? Hắn gật đầu, có phần giận dữ, nhưng lại đè nén xuống rất tốt, bàn tay dựa mép bàn hơi buộc chặt, một lúc lâu mới nói:
“Đột nhiên Hoàng Thượng muốn tuần tra phía Nam, muốn ta đi theo. Vốn là chuyện cũng không có gì đáng trách, thân là tướng quân, hôm nay được triệu hồi từ biên quan về kinh thành, chính là vì bảo vệ sự an toàn cho Hoàng Thượng. Chẳng qua là Hoàng Hậu cố tình vào lúc này lại nhắc tới hôn sự với Ngạn Vương.”
Ta vô cùng chấn động, cô, Quân Ngạn, dường như đã cách ta rất xa, hôm nay từ trong miệng hắn nói ra, làm ta lộ vẻ xúc động. Hắn nói hôn sự. . . . . . hôn sự Quân Ngạn. . . . . . Bật thốt lên:
“Hoàng hậu là muốn Vị Ương. . . . . .”
Trái tim thê lương, quả nhiên quyền lực vẫn là tương đối quan trọng một chút. Hôm nay cưới muội muội Tiết Tùng Ninh, không thể nghi ngờ gì hơn là một cuộc lôi kéo con cờ cho hắn rất tốt a!
“Nàng cố tình không nói trước mặt Hoàng Thượng, lén lút triệu kiến ta qua Phượng Nghi cung.”
Chân mày hắn nhíu chặt, môi mỏng mím chặt. Ta làm sao không hiểu, lén lút triệu kiến, chính là cho hắn mặt mũi. Chẳng qua là mọi việc, nếu đã có lần thứ nhất thì ắc sẽ có lần thứ hai, rồi lại có lần tiếp theo, nhất định sẽ không còn khách khí như thế nữa.
“Ta không có đồng ý.”
Hắn nhìn ta nói:
“Cha thường nói, cuốn vào màn tranh đấu kia, đó không phải là điều mà cha mong muốn. Cha không hi vọng ta với Vị Ương cũng giống như hắn. Ta vốn là không muốn trở lại, đóng ở biên cương cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Nhưng, Hoàng Hậu lại bẩm Hoàng Thượng, nói nên thương cảm cha ta, hắn nhiều năm tận trung như vậy, nên đối đãi tốt với con cái hắn. Aiz, ta sớm biết sau khi hồi triều sẽ có rất nhiều phiền toái. Cho nên vẫn cẩn thận.”
Hắn thán một tiếng, lại nói:
“Cho nên mới phải lấy phương thức như vậy đối với ngươi, ta chỉ là muốn để cho bọn họ biết, ta không phải là người của Lâm Vương phủ. Không có hướng về một bên nào.”
Ta rất hiểu, bất kể ta nói thế nào, người đời chỉ nhìn thấy ta xuất thân là người của Lâm Vương phủ. Cho nên, Tiết Tùng Ninh, hắn chính là người của Lâm Vương phủ.
“Chỉ tiếc là ta đã quên, người của Hoàng Hậu, chỗ nào cũng có. Bà ta chỉ cần biết là Lâm Vương tặng cho ta một nữ nhân, cho dù ta có nhận hay không, thì Lâm Vương cũng lấy lòng ta, cho dù có như thế nào cũng chạy không thoát. Cho nên, bà ta cũng không chờ đợi được, muốn lấy đi một vật từ bên cạnh ta.”
Đó chính là Tiết Vị Ương. Hắn không đành lòng nói ra, nhưng là, điều đó còn chưa đủ rõ ràng sao?
“Aiz.”
Hắn tự cười chế giễu:
“Cho dù, ta cự tuyệt, thì như thế nào? Hoàng hậu đã nói, không vội, không bằng hãy để Vị Ương vào cung ở một thời gian trước, coi như là chiếu cố nàng.”
Đầu ngón tay run lên, đây chính là. . . . . . Bắt làm con tin nha!
/172
|