Giật mình hồi thần, lại thấy Hoàng Hậu vội vàng xoay người đi ra ngoài, lạnh lùng nói:
“Ngạn nhi, ngươi đến đây làm gì!”
Ta biết, chắc là nàng sợ Quân Ngạn nhìn thấy ta. Nhưng mà, hôm nay ta đã trở thành phi tử Hoàng Thượng, hôm nay không thấy thì sao nào? Nàng còn có thể giấu được đến bao lâu đây? Ta nghe thấy Quân Ngạn nói:
“Ngay cả phi tử phụ hoàng mới nạp cũng gọi là Nhã Phi, mẫu hậu người cũng không nên qua Vân Lạc cung gấp như vậy!”
Trong lòng cười lạnh, biểu ca quả nhiên vẫn là biểu ca mà ta biết. Khắp nơi lấy lợi ích làm trọng, sợ Hoàng Hậu gấp như vậy, sẽ dẫn tới mầm tai vạ.
“Nếu mẫu hậu nóng lòng lo nghĩ muốn đi nhìn một cái, thì nhi thần có thể thay ngài. . . . . .”
Lời của hắn nói được tới phân nửa, bỗng nhiên lại không thể nói tiếp được nữa, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch đến mức kinh khủng. . . . . . Ta nhìn thẳng vào hắn, cố ý kéo ra nụ cười, nhấc làn váy, chậm rãi đi về phía hắn. Môi son khẽ mở:
“Ngạn vương là muốn thay Hoàng Hậu đến nhìn Bổn cung sao? Như thế nào, gương mặt này của Bổn cung, có lọt vào được pháp nhãn của ngươi không?”
Trong lòng thật là khổ sở, nhưng mà lời nói ra sao lại vẫn khó nghe đến như vậy. Ta không còn là người tốt, không phải. . . . . . Hắn giật mình, một hồi lâu sau, đột nhiên xông lại, bắt lấy hai vai của ta, vui vẻ nói:
“Loan Phi! Loan Phi! Thật là ngươi sao? Loan Phi!”
Một lần lại một lần kêu, hắn dùng lực đem ta ôm vào trong ngực, run rẩy mở miệng:
“Loan Phi, ngươi làm sao lại ở nơi này. . . . . .”
Nói tới một nửa, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ. Có thể là hắn đã nhớ tới thân phận của ta rồi. Đưa tay đẩy hắn ra, ta sữa y phục ngay ngắn lại và nói:
“Ngạn Vương nhận lầm người, Bổn cung là Nhã Phi.”
Ta nhắc nhở hắn, ta là Nhã Phi, là phi tử Hoàng Thượng, không phải là Loan Phi mà hắn biết. Loan Phi chết rồi, chết ở trong tranh đấu của bọn họ. Chân mày hắn nhíu chặt, đau lòng mở miệng:
“Vì sao. . . . . . Tại sao lại biến thành như vậy? Nói cho ta biết, ngươi tại sao lại làm phi tử hắn?”
Ta cắn môi:
“Bởi vì. . . . . . Ta thích Hoàng Thượng.”
“Nói bậy!”
Hắn lớn tiếng cắt đứt lời của ta…, sau lại lắc đầu:
“Ngươi không phải là người như vậy! Ngươi nghe ta giải thích, Loan Phi ——”
Hắn bỗng hạ thấp giọng xuống, cầm tay của ta, dịu dàng nói:
“Ta biết ngươi chịu khổ, ngươi vẫn còn đang trách ta, phải không? Cho nên không nhìn nhận ta, cho nên mới nói những lời giận dỗi này với ta. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, sẽ không để cho người. . . . . .”
“Đủ rồi!”
Nhẫn tâm rút tay từ trong lòng bàn tay hắn ra, mặt lạnh nhìn hắn, cười mỉa:
“Không phải là ngươi nói cho ta biết sao? Ta thanh cao, cần ở dưới sự che chở của quyền lực. Ta chỉ là, lĩnh ngộ cái đạo lý này mà thôi!”
Bọn họ, một người ta cũng sẽ không tin tưởng, sẽ không tin tưởng nữa. Lời của ta…, giống như cho hắn một nhát thật mạnh, thân thể hắn lay nhẹ, như muốn ngã quỵ. Hoàng Hậu đỡ lấy hắn, thấp giọng nói:
“Ngạn nhi, ngươi trở về trước đi!”
Hắn lắc đầu, chuẩn bị mở miệng, lại nghe được bên ngoài công công cao giọng nói:
“Hoàng Thượng giá lâm ——”
Mặt Hoàng Hậu liền biến sắc, khẩn trương nhìn về phía bên ngoài. Hoàng Thượng mang theo công công sãi bước đi vào, mọi người vội hướng hắn hành lễ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên ngươi Hoàng Hậu cùng Quân Ngạn, bỗng trở nên mịt mờ không rõ. Vừa đỡ ta, vừa nói:
“Hoàng Hậu sao cũng ở đây?”
“Nô tì. . . . . .”
“Hoàng Hậu là có ý tốt tới hỏi nô tì một chút, xem là có còn thiếu cái gì hay không, sợ nô tì sống trong cung không quen.”
Ta vừa vặn tiếp lời nàng…, chậm rãi nói ra. Nàng kinh ngạc nhìn ta một cái, thuận miệng nói:
“Đúng vậy, nô tì chỉ là tới xem một chút.”
Hoàng Thượng nghe xong, dường như rất cao hứng, cười nói:
“Hoàng hậu có lòng rồi. Tối nay Trẫm muốn thiết yến, thứ nhất là ăn mừng ái phi lại trở về bên người Trẫm. Thứ hai, là muốn tuyên cáo với các khanh một việc là cho Dương Trọng Vân đảm nhiệm chức Thừa tướng.”
Sắc mặt Hoàng Hậu mới vừa dịu xuống lại một lần nữa căng thẳng, bật thốt lên:
“Hoàng Thượng lại muốn trọng dụng Dương Trọng Vân một lần nữa?”
Trong lời nói của nàng, đều là không cam lòng cùng tức giận. Ta cảm thấy thật kinh ngạc, thì ra ngay từ đầu Dương Trọng Vân cũng không phải chỉ là một sư gia nho nhỏ, thì ra hắn đã từng đảm nhiệm qua chức Thừa tướng? Thật là chuyện nhiều năm trước, một chút ấn tượng ta cũng không có. Hoàng Thượng cũng không để ý tới lời Hoàng Hậu nói, ánh mắt rơi vào trên mặt Quân Ngạn, cau mày nói:
“Thế nào, Ngạn nhi không thoải mái sao? Sắc mặt sao khó coi như thế.”
Quân Ngạn nhìn về phía ta, cư nhiên cắn răng nói:
“Hiếm thấy được phụ hoàng ôm mỹ nhân trong ngực. Còn có thể nhớ tới nhi thần!”
“Ngạn nhi, ngươi đến đây làm gì!”
Ta biết, chắc là nàng sợ Quân Ngạn nhìn thấy ta. Nhưng mà, hôm nay ta đã trở thành phi tử Hoàng Thượng, hôm nay không thấy thì sao nào? Nàng còn có thể giấu được đến bao lâu đây? Ta nghe thấy Quân Ngạn nói:
“Ngay cả phi tử phụ hoàng mới nạp cũng gọi là Nhã Phi, mẫu hậu người cũng không nên qua Vân Lạc cung gấp như vậy!”
Trong lòng cười lạnh, biểu ca quả nhiên vẫn là biểu ca mà ta biết. Khắp nơi lấy lợi ích làm trọng, sợ Hoàng Hậu gấp như vậy, sẽ dẫn tới mầm tai vạ.
“Nếu mẫu hậu nóng lòng lo nghĩ muốn đi nhìn một cái, thì nhi thần có thể thay ngài. . . . . .”
Lời của hắn nói được tới phân nửa, bỗng nhiên lại không thể nói tiếp được nữa, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch đến mức kinh khủng. . . . . . Ta nhìn thẳng vào hắn, cố ý kéo ra nụ cười, nhấc làn váy, chậm rãi đi về phía hắn. Môi son khẽ mở:
“Ngạn vương là muốn thay Hoàng Hậu đến nhìn Bổn cung sao? Như thế nào, gương mặt này của Bổn cung, có lọt vào được pháp nhãn của ngươi không?”
Trong lòng thật là khổ sở, nhưng mà lời nói ra sao lại vẫn khó nghe đến như vậy. Ta không còn là người tốt, không phải. . . . . . Hắn giật mình, một hồi lâu sau, đột nhiên xông lại, bắt lấy hai vai của ta, vui vẻ nói:
“Loan Phi! Loan Phi! Thật là ngươi sao? Loan Phi!”
Một lần lại một lần kêu, hắn dùng lực đem ta ôm vào trong ngực, run rẩy mở miệng:
“Loan Phi, ngươi làm sao lại ở nơi này. . . . . .”
Nói tới một nửa, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ. Có thể là hắn đã nhớ tới thân phận của ta rồi. Đưa tay đẩy hắn ra, ta sữa y phục ngay ngắn lại và nói:
“Ngạn Vương nhận lầm người, Bổn cung là Nhã Phi.”
Ta nhắc nhở hắn, ta là Nhã Phi, là phi tử Hoàng Thượng, không phải là Loan Phi mà hắn biết. Loan Phi chết rồi, chết ở trong tranh đấu của bọn họ. Chân mày hắn nhíu chặt, đau lòng mở miệng:
“Vì sao. . . . . . Tại sao lại biến thành như vậy? Nói cho ta biết, ngươi tại sao lại làm phi tử hắn?”
Ta cắn môi:
“Bởi vì. . . . . . Ta thích Hoàng Thượng.”
“Nói bậy!”
Hắn lớn tiếng cắt đứt lời của ta…, sau lại lắc đầu:
“Ngươi không phải là người như vậy! Ngươi nghe ta giải thích, Loan Phi ——”
Hắn bỗng hạ thấp giọng xuống, cầm tay của ta, dịu dàng nói:
“Ta biết ngươi chịu khổ, ngươi vẫn còn đang trách ta, phải không? Cho nên không nhìn nhận ta, cho nên mới nói những lời giận dỗi này với ta. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, sẽ không để cho người. . . . . .”
“Đủ rồi!”
Nhẫn tâm rút tay từ trong lòng bàn tay hắn ra, mặt lạnh nhìn hắn, cười mỉa:
“Không phải là ngươi nói cho ta biết sao? Ta thanh cao, cần ở dưới sự che chở của quyền lực. Ta chỉ là, lĩnh ngộ cái đạo lý này mà thôi!”
Bọn họ, một người ta cũng sẽ không tin tưởng, sẽ không tin tưởng nữa. Lời của ta…, giống như cho hắn một nhát thật mạnh, thân thể hắn lay nhẹ, như muốn ngã quỵ. Hoàng Hậu đỡ lấy hắn, thấp giọng nói:
“Ngạn nhi, ngươi trở về trước đi!”
Hắn lắc đầu, chuẩn bị mở miệng, lại nghe được bên ngoài công công cao giọng nói:
“Hoàng Thượng giá lâm ——”
Mặt Hoàng Hậu liền biến sắc, khẩn trương nhìn về phía bên ngoài. Hoàng Thượng mang theo công công sãi bước đi vào, mọi người vội hướng hắn hành lễ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên ngươi Hoàng Hậu cùng Quân Ngạn, bỗng trở nên mịt mờ không rõ. Vừa đỡ ta, vừa nói:
“Hoàng Hậu sao cũng ở đây?”
“Nô tì. . . . . .”
“Hoàng Hậu là có ý tốt tới hỏi nô tì một chút, xem là có còn thiếu cái gì hay không, sợ nô tì sống trong cung không quen.”
Ta vừa vặn tiếp lời nàng…, chậm rãi nói ra. Nàng kinh ngạc nhìn ta một cái, thuận miệng nói:
“Đúng vậy, nô tì chỉ là tới xem một chút.”
Hoàng Thượng nghe xong, dường như rất cao hứng, cười nói:
“Hoàng hậu có lòng rồi. Tối nay Trẫm muốn thiết yến, thứ nhất là ăn mừng ái phi lại trở về bên người Trẫm. Thứ hai, là muốn tuyên cáo với các khanh một việc là cho Dương Trọng Vân đảm nhiệm chức Thừa tướng.”
Sắc mặt Hoàng Hậu mới vừa dịu xuống lại một lần nữa căng thẳng, bật thốt lên:
“Hoàng Thượng lại muốn trọng dụng Dương Trọng Vân một lần nữa?”
Trong lời nói của nàng, đều là không cam lòng cùng tức giận. Ta cảm thấy thật kinh ngạc, thì ra ngay từ đầu Dương Trọng Vân cũng không phải chỉ là một sư gia nho nhỏ, thì ra hắn đã từng đảm nhiệm qua chức Thừa tướng? Thật là chuyện nhiều năm trước, một chút ấn tượng ta cũng không có. Hoàng Thượng cũng không để ý tới lời Hoàng Hậu nói, ánh mắt rơi vào trên mặt Quân Ngạn, cau mày nói:
“Thế nào, Ngạn nhi không thoải mái sao? Sắc mặt sao khó coi như thế.”
Quân Ngạn nhìn về phía ta, cư nhiên cắn răng nói:
“Hiếm thấy được phụ hoàng ôm mỹ nhân trong ngực. Còn có thể nhớ tới nhi thần!”
/172
|