Hắn nói, hỏa là hắn sai người phóng.
Ta nhìn hắn, gương mặt hắn đang ở rất gần ta, trong mắt là một vẻ bình tĩnh như mặt nước hồ, ta biết, hắn không nói dối ta. Ta đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Cách một lát, nghe thấy cửa bị người đẩy ra, Tiết Vị Ương tiến vào. Hắn bước lên phía trước hỏi nàng: “Thế nào rồi?”
Tiết Vị Ương mở miệng nói: “Đã diệt sạch, muội đã tung tin tức ra ngoài rồi.” Ánh mắt của nàng nhìn về phía ta, mặt không chút thay đổi nói, “Từ nay về sau, ngươi đã thật sự không còn chút quan hệ nào với Lâm Vương phủ nữa. Ta chỉ hy vọng, ta không có tha lầm ngươi.”
Lòng ta kinh hãi không thôi, nhìn thẳng vào nữ tử với vẻ mặt thanh tú trước mặt.
“Vị Ương, muội đừng dọa nàng nữa.” Tiết Tùng Ninh cười nói, khẽ điểm nhẹ trên đầu nàng, nhẹ giọng nói, “Tối nay muội vất vả rồi, ngày mai nhớ tìm mấy công thợ tay nghề khá chút, sửa chữa hậu viện cho tốt.”
“Ca, cái này Vị Ương biết, Vị Ương đi về trước.” Nàng nói xong, lại hướng ta liếc mắt một cái, rốt cục xoay người đi ra ngoài.
Ta rốt cục nhịn không được, giữ chặt ống tay áo Tiết Tùng Ninh, gấp giọng hỏi:“Lời nói của Vị Ương có ý gì? Ai, có ai giám thị ta sao?” Bàn tay giữ lấy ống tay áo của hắn run đến lợi hại, ta hỏi, nhưng trong lòng từ sớm đã tỏ tường đáp án.
Trừ hắn ra, còn có thể có ai đây?
Haha, hắn chung quy, không chịu buông tha ta. Tiện tay đem ta tặng cho người khác, hắn lại còn muốn đau khổ dây dưa. Quân Lâm, ta thật không nhìn thấu được hắn.
Cũng khó trách, Tiết Vị Ương thủy chung không tin ta không phải gian tế do Lâm Vương phủ phái tới.
Nhưng mà Tiết Tùng Ninh, hắn vì sao nguyện ý vì ta tự biên tự diễn một màn vừa diễn ra? Với hắn mà nói, ta chẳng phải một người không liên quan hay sao?
Hắn cầm tay của ta, an ủi nói: “Nàng đừng sợ, về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.”
Ta lắc đầu, hết thảy hắn làm cho ta, ta không biết nên đi cảm kích, hay vẫn là phòng bị.
Hắn cúi đầu nhìn ta, đột nhiên nói: “Nàng rất sợ Lâm Vương, phải không?”
Kinh ngạc nâng mắt nhìn thẳng hắn, hắn khẽ cắn nhẹ trên bạc môi, lại nói: “Ta sớm đã nhìn ra, nàng là muốn chạy trốn ra khỏi Lâm Vương phủ. Ta không biết vì sao Lâm Vương còn muốn phái người giám thị nàng, không.” Hắn bỗng nhiên lại lắc đầu, “Có lẽ người đến không phải là người của Lâm Vương…” Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống, ta càng bối rối khó hiểu, không phải người của Quân Lâm, làm sao có thể chứ?
Ta đột nhiên nhớ tới lúc ban ngày, hắn nói phái người canh giữ ở trước cửa phòng ta, không phải là vì giám thị ta. Khi đó ta không biết, thì ra hắn là muốn phòng bị người ở trong tối đang theo dõi ta!
Huynh muội bọn họ, đều là người khôn khéo như vậy.
Mà ta, kinh nghiệm quá nông cạn.
Ảo não cười một tiếng, ta nhìn hắn, hỏi: “Nếu ta thật sự là gian tế mà Lâm Vương đưa đến bên cạnh huynh, huynh sẽ giết ta sao?” Ta biết, hắn nguyện ý thả ta, là khẳng định ta không phải người của Quân Lâm. Về phần hắn vì sao tin tưởng ta, ta không thể nào biết được.
Hắn tựa như lúc này mới định thần, chần chừ một lát, vẫn là không có trả lời câu hỏi của ta. Xoay người lại, đem ta kéo tới bên giường, đạm thanh nói: “Đêm nay nàng ngủ ở nơi này trước đã.”
“Vậy còn huynh?” Ta không nghĩ nhiều liền hỏi.
“Ta còn có một số việc muốn xử lý.” Hắn nói xong, liền rời đi, lại nghĩ tới cái gì đó, quay đầu cười nói, “Nơi này rất an toàn.”
Ngơ ngác nhìn thân ảnh hắn biến mất phía sau cánh cửa khép lại, sau một lúc lâu ta mới lại hồi phục thần trí.
Lần thứ hai sống lại sao?
Một lần trước, là Quân Lâm cho ta. Ta vốn nghĩ rằng đó là lúc vận mệnh đau khổ của ta chấm dứt, lại không biết, thực ra đó mới sự bắt đầu. Như vậy lúc này đây thì sao? Huynh muội Tiết gia làm một vở kịch lạt mềm buộc chặt, trước mắt kẻ hắn sai tới giám thị ta làm một cuộc trộm long tráo phượng, ta không biết chờ đợi ta ở phía trước, sẽ là cái gì…
Ta nhìn hắn, gương mặt hắn đang ở rất gần ta, trong mắt là một vẻ bình tĩnh như mặt nước hồ, ta biết, hắn không nói dối ta. Ta đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Cách một lát, nghe thấy cửa bị người đẩy ra, Tiết Vị Ương tiến vào. Hắn bước lên phía trước hỏi nàng: “Thế nào rồi?”
Tiết Vị Ương mở miệng nói: “Đã diệt sạch, muội đã tung tin tức ra ngoài rồi.” Ánh mắt của nàng nhìn về phía ta, mặt không chút thay đổi nói, “Từ nay về sau, ngươi đã thật sự không còn chút quan hệ nào với Lâm Vương phủ nữa. Ta chỉ hy vọng, ta không có tha lầm ngươi.”
Lòng ta kinh hãi không thôi, nhìn thẳng vào nữ tử với vẻ mặt thanh tú trước mặt.
“Vị Ương, muội đừng dọa nàng nữa.” Tiết Tùng Ninh cười nói, khẽ điểm nhẹ trên đầu nàng, nhẹ giọng nói, “Tối nay muội vất vả rồi, ngày mai nhớ tìm mấy công thợ tay nghề khá chút, sửa chữa hậu viện cho tốt.”
“Ca, cái này Vị Ương biết, Vị Ương đi về trước.” Nàng nói xong, lại hướng ta liếc mắt một cái, rốt cục xoay người đi ra ngoài.
Ta rốt cục nhịn không được, giữ chặt ống tay áo Tiết Tùng Ninh, gấp giọng hỏi:“Lời nói của Vị Ương có ý gì? Ai, có ai giám thị ta sao?” Bàn tay giữ lấy ống tay áo của hắn run đến lợi hại, ta hỏi, nhưng trong lòng từ sớm đã tỏ tường đáp án.
Trừ hắn ra, còn có thể có ai đây?
Haha, hắn chung quy, không chịu buông tha ta. Tiện tay đem ta tặng cho người khác, hắn lại còn muốn đau khổ dây dưa. Quân Lâm, ta thật không nhìn thấu được hắn.
Cũng khó trách, Tiết Vị Ương thủy chung không tin ta không phải gian tế do Lâm Vương phủ phái tới.
Nhưng mà Tiết Tùng Ninh, hắn vì sao nguyện ý vì ta tự biên tự diễn một màn vừa diễn ra? Với hắn mà nói, ta chẳng phải một người không liên quan hay sao?
Hắn cầm tay của ta, an ủi nói: “Nàng đừng sợ, về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.”
Ta lắc đầu, hết thảy hắn làm cho ta, ta không biết nên đi cảm kích, hay vẫn là phòng bị.
Hắn cúi đầu nhìn ta, đột nhiên nói: “Nàng rất sợ Lâm Vương, phải không?”
Kinh ngạc nâng mắt nhìn thẳng hắn, hắn khẽ cắn nhẹ trên bạc môi, lại nói: “Ta sớm đã nhìn ra, nàng là muốn chạy trốn ra khỏi Lâm Vương phủ. Ta không biết vì sao Lâm Vương còn muốn phái người giám thị nàng, không.” Hắn bỗng nhiên lại lắc đầu, “Có lẽ người đến không phải là người của Lâm Vương…” Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống, ta càng bối rối khó hiểu, không phải người của Quân Lâm, làm sao có thể chứ?
Ta đột nhiên nhớ tới lúc ban ngày, hắn nói phái người canh giữ ở trước cửa phòng ta, không phải là vì giám thị ta. Khi đó ta không biết, thì ra hắn là muốn phòng bị người ở trong tối đang theo dõi ta!
Huynh muội bọn họ, đều là người khôn khéo như vậy.
Mà ta, kinh nghiệm quá nông cạn.
Ảo não cười một tiếng, ta nhìn hắn, hỏi: “Nếu ta thật sự là gian tế mà Lâm Vương đưa đến bên cạnh huynh, huynh sẽ giết ta sao?” Ta biết, hắn nguyện ý thả ta, là khẳng định ta không phải người của Quân Lâm. Về phần hắn vì sao tin tưởng ta, ta không thể nào biết được.
Hắn tựa như lúc này mới định thần, chần chừ một lát, vẫn là không có trả lời câu hỏi của ta. Xoay người lại, đem ta kéo tới bên giường, đạm thanh nói: “Đêm nay nàng ngủ ở nơi này trước đã.”
“Vậy còn huynh?” Ta không nghĩ nhiều liền hỏi.
“Ta còn có một số việc muốn xử lý.” Hắn nói xong, liền rời đi, lại nghĩ tới cái gì đó, quay đầu cười nói, “Nơi này rất an toàn.”
Ngơ ngác nhìn thân ảnh hắn biến mất phía sau cánh cửa khép lại, sau một lúc lâu ta mới lại hồi phục thần trí.
Lần thứ hai sống lại sao?
Một lần trước, là Quân Lâm cho ta. Ta vốn nghĩ rằng đó là lúc vận mệnh đau khổ của ta chấm dứt, lại không biết, thực ra đó mới sự bắt đầu. Như vậy lúc này đây thì sao? Huynh muội Tiết gia làm một vở kịch lạt mềm buộc chặt, trước mắt kẻ hắn sai tới giám thị ta làm một cuộc trộm long tráo phượng, ta không biết chờ đợi ta ở phía trước, sẽ là cái gì…
/163
|