Không thể động –
Tác giả: Phong Lộng
Edit: Nguyệt Cầm Vân
Vi Vi suy yếu rất nhanh.
Lúc nghỉ ngơi, Trần Minh đút trái cây cho cô ăn, dùng thìa khoét thịt quả màu hồng ra, từng chút từng chút bỏ vào miệng cô.
Vi Vi hỏi: “Có phải em sắp chết rồi không?”
Trần Minh bẻ một miếng chocolate so với kim cương còn quý giá hơn, đưa tới bên miệng Vi Vi, nghiêm túc nói: “Vi Vi, chờ tới khi em già rồi, sẽ vì ngày hôm nay mà tự hào. Em ở trong núi Đại Hưng An trải qua nguy hiểm, từng vượt qua dòng sông chảy xiết, từng lơ lửng trên bờ vực thẳm, mang theo thương tích, sống sót quay trở về thành phố. Vậy mới thực sự là trải qua nguy hiểm.”
Vi Vi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Sau khi ăn hết quả hồng, liền tới quả xanh. Dã quả không thể duy trì được mấy ngày, Trần Minh đút cho Vi Vi ăn toàn bộ, còn cậu thì tìm kiếm rễ cỏ khắp nơi, nhờ vào nhấm nuốt chúng để nhét bụng cho có lệ, đồng thời, cậu cũng hi vọng mình có thể tìm được cho dù chỉ là một chút thảo dược hữu dụng.
Qua một mảnh rừng rậm, lại là một mảnh rừng rậm khác, khi Trần Minh phát hiện trước mắt vẫn là sắc xanh mênh mang, Trần Minh bắt đầu thống hận thiên nhiên nguyên thủy này.
Cậu càng thống hận bản thân đã buông bỏ ba lô của mình trong dòng nước xiết.
Cậu thậm chí tình nguyện chết đuối, mà ba lô vẫn còn tồn tại.
“Nếu em bị rắn cắn, anh sẽ cõng em chứ?”
“Em hung dữ như vậy, rắn dám cắn em sao?”
“Em rất nặng nha, phải cõng ra khỏi núi Đại Hưng An nha.”
“Anh sẽ không để em lại cho hổ ăn đâu.”
Trần Minh hồi tưởng tiếng cười của Vi Vi, gian nan đạp từng bước trên đường đi. Ruột cậu dường như đã khô rang, xoắn lại thành một vòng sần ráp, nhắc nhở cậu cảm giác đau đớn của cơn đói sẽ không ngừng lại.
Cậu đã uống rất nhiều nước, mỗi lần gặp được một nguồn nước, cậu đều liều mạng uống, nhưng như vậy cũng chẳng thể lừa gạt cái bụng của mình.
Cậu vẫn đói đến hư thoát.
Có lần, cậu suýt khiến Vi Vi bị trượt ngã khỏi lưng. Lần đó hù cậu sợ run một chập, từ đó về sau, mỗi bước đi cậu đều thật cẩn thận, khi cậu cảm thấy không chống đỡ được nữa, đều sẽ lập tức dừng lại nghỉ ngơi.
Việc này khiến cước trình của bọn họ càng thêm chậm chạp.
Vi Vi vẫn rất an tĩnh, cô không hổ là em gái của Ly Úy, lặng im chịu đựng. Trái lại với Trần Minh, cô chẳng có khẩu vị gì. Trần Minh phải cẩn thận đem chocolate càng ngày càng ít nhét vào miệng cô.
Khuôn mặt no đủ hoàn toàn biến dạng, bờ môi đỏ au lúc này đã tái nhợt, một tia huyết sắc cũng không có. Chẳng biết từ khi nào, Vi Vi bắt đầu rơi vào mê sảng.
Có một lần, cô bỗng nhiên duỗi tay ra, túm chặt lấy áo Trần Minh.
“Chu đại ca,” Cô cuống quýt kêu lên một tiếng, mặc dù nhìn Trần Minh, nhưng ánh mắt lại rời rạc tản mác. Cô hỏi: “Tại sao anh thay lòng đổi dạ?”
Trần Minh phức tạp nhìn cô, biết rõ cô hồ đồ mất rồi. Cô túm lấy tay áo cậu, nắm thật chặt, không chịu buông ra, như thể nhất định phải có được đáp án.
Trần Minh chẳng còn cách nào.
“Không có. Anh không thay lòng đổi dạ.” Cậu bắt chước giọng điệu của Chu Dương, cảm thấy như đang bị con dao trong chính tay mình lăng trì: “Anh chỉ thích một mình anh trai em, anh chưa từng thay lòng đổi dạ.”
Vi Vi nghe vậy, tựa hồ đã an tâm, thở phào một hơi, thả lỏng thân thể.
Nhưng chẳng mấy chốc, Trần Minh lại nghe thấy tiếng cô vang lên.
“Anh gạt em, em biết rồi.” Như tiếng khóc nức nở.
Trái tim cậu khẽ run rẩy.
Không có thuốc, không có phương tiện cầu cứu, Trần Minh không biết phải làm sao để cứu Vi Vi. Cậu sâu sắc chán ghét bản thân vô dụng, trong núi Đại Hưng An nổi tiếng màu mỡ này, cậu thậm chí không tìm được đồ ăn cho Vi Vi.
Cái chết còn cách Vi Vi gần như vậy, mà cậu chỉ có thể giãy giụa trong mảnh lục sắc.
“Em có thể tiếp tục kiên trì, em sẽ tiếp tục kiên trì.”
“Vi Vi, em còn nhớ Ly Úy không? Anh của em đang ở trên trời nhìn em đấy, xem kìa, cậu ấy đang ở trên trời nhìn đấy. Đừng chịu thua, cầu xin em đừng chịu thua.”
Núi Đại Hưng An, mi không thể giữ nó lại.
Ta không cho phép!
Vi Vi lại càng chẳng nhận ra ai, ánh mắt cô luôn rời rạc, không có tiêu cự, không ngừng nói sảng: “Anh thay lòng đổi dạ rồi.”
“Anh từng nói chỉ cần anh trai em.”
“Anh thay lòng đổi dạ rồi…”
“Anh đã yêu anh ta, anh thay lòng đổi dạ rồi.”
Trần Minh bỗng nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn nửa mặt nghiêng của Vi Vi đang nằm sấp trên vai mình. Môi cô động động, môi đã không còn hồng nhuận, mà khô nứt. Bất luận Trần Minh lau nước sạch lên đó bao nhiêu lần, nó vẫn khô nứt rất nhanh, nứt ra thành từng vệt đỏ tươi.
“Vi Vi…”
“Anh!” Vi Vi bỗng nhiên mở bừng mắt ra: “Xin lỗi, em không giúp được anh, em không giúp được anh, không giúp được…” Cô lặp đi lặp lại, chầm chậm hạ mí mắt xuống.
Trái tim Trần Minh như bị dao đâm vào, cậu nghiến răng, tiếp tục cõng cô, loạng choạng đi về phía trước.
Đã yêu, đã yêu…
Thay lòng đổi dạ rồi, thay lòng đổi dạ rồi…
* * *
Đường đi không có điểm cuối, sau sườn núi dốc lên lại là sườn núi dốc xuống, sau sườn núi dốc xuống lại là sườn núi dốc lên, qua một dòng suối nhỏ, lại là một dòng suối nhỏ khác. Khi Trần Minh nghe thấy âm thanh trên đỉnh đầu, suốt một hồi lâu không kịp phản ứng. Cậu chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong xanh đáng hận kia.
Một thứ gì đó bay vào tầm mắt của cậu, tiếng ầm vang truyền tới từ trên cao, lúc này cậu mới như bất chợt được người giải khai huyệt đạo, điên cuồng hét lớn: “Ở đây! Ở đây!”
Sức lực tràn vào cơ thể, cậu cẩn thận đặt Vi Vi xuống, ra sức huơ huơ hai tay, ngửa đầu lên hướng về phía trực thăng, kéo căng cổ họng mà gào lớn: “Ở đây! Ở đây!”
Chiếc trực thăng kêu ầm ầm, Trần Minh tha thiết chờ mong mà nhìn nó đi tới đỉnh đầu, nhưng nó không dừng lại, chỉ tiếp tục bay về phía trước.
“Không! Không! Ở đây! Chúng tôi ở đây!” Trần Minh rống to, gần như sắp rống cả phổi ra. Cậu liều mạng đuổi theo chiếc trực thăng, lúc nhảy qua khúc thân cây nằm ngang trên mặt đất, lảo đảo một cái, nặng nề ngã sấp xuống. Tay chân đều bị xây xát, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm, luống cuống bò dậy, ngẩng đầu nhìn, chiếc trực thăng càng lúc càng xa, chỉ còn là một chấm nho nhỏ, chẳng mấy chốc đã biến khỏi tầm mắt.
“Quay lại, quay lại đi!” Cậu tuyệt vọng gào thét, một lúc lâu sau, mới bò dậy như người mất hồn, mang một thân dính đầy bùn đất, lảo đảo quay về bên cạnh Vi Vi.
“Vi Vi, Vi Vi, kiên trì thêm chút nữa. Anh nhìn thấy trực thăng rồi, anh nhìn thấy rồi.” Cậu yêu thương vuốt ve khuôn mặt đã bị hóp lại của Vi Vi: “Em có nghe thấy không? Bọn họ tới tìm chúng ta rồi. Chu Dương, còn cả đám Đầu Trọc, nhất định là bọn họ.”
Vi Vi dường như thực sự nghe thấy, đôi mắt nỗ lực mở ra một khe nhỏ, mịt mờ nhìn Trần Minh.
“Vi Vi, em nghe thấy rồi, em nghe thấy rồi, phải không? Kiên trì thêm chút nữa, một ngày, không, nhiều nhất là hai ngày.” Trần Minh kinh hỉ nắm lấy tay cô.
“Anh…” Vi Vi động động môi.
Tiếng cô nói sao mà nhỏ quá, Trần Minh gần như không nghe ra được cái gì. Cậu ghé lại gần, kề lỗ tai lên môi Vi Vi.
Vi Vi đứt quãng nói sảng.
“Em không giúp anh giữ được… Chu đại ca…” Vi Vi thở ra một hơi thật dài, cái đầu yếu ớt ngả sang một bên: “Không giữ được…”
Trần Minh như hóa đá, phủ phục xuống, nghe giọng nói không cam tâm của cô.
“Hắn thay lòng đổi dạ rồi… thay lòng đổi dạ rồi…”
Không không, hắn không thay lòng đổi dạ. Hắn vẫn yêu Ly Úy, đời này kiếp này, ai cũng đừng vọng tưởng thay thế được Ly Úy.
Si tâm vọng tưởng, đây chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng, si tâm vọng tưởng chỉ đổi lấy sự trừng phạt.
Trần Minh liều mạng lắc đầu.
“Anh, anh…” Vi Vi lại quay đầu sang, bỗng nhiên nỗ lực mở thật lớn đôi mắt, nhìn lên bầu trời, gọi: “Anh, anh!” Năm ngón tay duỗi về phía trời cao, như đang muốn bắt lấy thứ gì.
“Anh, anh…”
Trần Minh không thể nhịn được nữa, thanh âm này khiến cậu tan nát cõi lòng, cậu nắm lấy tay Vi Vi, gắt gao ấn lên ngực mình, tha thiết cường cười: “Vi Vi, anh ở đây.”
Trong mắt Vi Vi dường như đã có tiêu cự, cô nhìn cậu, nở nụ cười.
“Xin lỗi, anh. Em không giúp anh giữ được hắn, hắn thay lòng đổi dạ rồi.”
“Không phải, em là một người em gái tốt. Vi Vi, em là đứa em gái tốt nhất trên đời này.”
Nụ cười của Vi Vi càng sâu thêm một chút, nhưng cô vẫn đang xin lỗi: “Xin lỗi, anh, em thật vô dụng.”
“Không, không, đừng nói xin lỗi.” Trần Minh bật khóc rống: “Đừng nói xin lỗi.”
“Hắn lừa anh. Hắn đã yêu người khác, anh à, hắn yêu người khác mất rồi.”
“Hắn không có, hắn không có!”
“Người đó tên là Trần Minh, em nên giết anh ta. Thực xin lỗi, anh, xin lỗi…”
Lầm rồi, em lầm rồi.
Đừng thương tâm, đừng nói xin lỗi.
Không có Trần Minh, chỉ có Ly Úy, vĩnh viễn chỉ có Ly Úy.
Giữa núi Đại Hưng An rộng lớn bao la, Trần Minh ngửa đầu khóc hét: “Chu Dương! Chu Dương! Cầu xin anh hãy cứu Vi Vi, hãy cứu em gái của Ly Úy!”
Tiếng khóc rung động núi rừng, lá cây túc mục lắng nghe.
Xen lẫn trong đó là tiếng nói sảng của Vi Vi: “Xin lỗi, anh, xin lỗi…”
Trần Minh chìm trong tuyệt vọng trải qua một đêm, nhưng rừng rậm sẽ không ngoại lệ mà đồng cảm với người tuyệt vọng. Ngày hôm sau, cậu vẫn như cũ kéo lê thân thể sắp sụp đổ, cõng Vi Vi đi về phía trước.
Chỉ cần cứ đi mãi về một hướng, rồi cũng sẽ ra khỏi núi Đại Hưng An thôi.
Cậu sẽ không để Vi Vi ở lại đây, ở lại trong biển rừng bao la này. Đây như thể là một cuộc hành trình không có hồi kết, thỉnh thoảng Trần Minh lại cảm thấy, dường như cậu cứ gian nan bước đi như vậy từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ, chưa từng dừng lại.
Chocolate đã ăn hết. Nếu có thể tìm được một ít dã quả thì tốt biết bao, suốt cả buổi sáng, cậu chỉ tìm được một dòng suối nhỏ, dùng khăn mặt thấm nước, làm dịu bờ môi khô nứt của Vi Vi hết lần này tới lần khác.
Đối với Trần Minh cực độ đói bụng mà nói, cõng Vi Vi trên lưng là một việc vô cùng vất vả. Nhưng cậu nguyện rằng Vi Vi nặng hơn chút nữa, chứ đừng gầy gò như vậy.
Cậu đặc biệt tưởng nhớ khuôn mặt hồng hào trước đây của Vi Vi, còn cả tiếng cười như chuông bạc, hơi một tí là hung dữ rút dao.
Lúc gần về chiều, bỗng nhiên cậu nghe thấy âm thanh vù vù xa lạ. Có chiếc trực thăng phóng vụt qua, thần kinh Trần Minh lập tức bị kéo căng, cậu khao khát dựng thẳng lỗ tai, rất sợ để hụt mất dù chỉ là chút xíu âm thanh.
Một mạt màu sắc hấp dẫn lướt qua trong rừng cây rậm rạp, cơ hồ đem trái tim cậu treo ngược lên.
Quần áo, là quần áo!
“Cứu mạng! Cứu mạng!” Trần Minh gần như bật khóc rống, cậu dốc hết toàn lực gào thét, lại chỉ nghe được thanh âm khàn khàn mơ hồ phát ra từ cổ họng.
May phước. Người trong rừng đã phát hiện ra cậu, rất nhanh, từ trong rừng cây nhảy ra những bóng người. Một người, hai người, ba người… Mọi người quả thực là chạy như điên về phía bọn họ.
“Tìm được rồi! Tìm được rồi!” Có người trong tay cầm bộ đàm, lớn tiếng thông báo cho đồng đội ở chỗ khác.
“Cứu người, cứu người! Bác sĩ ở đâu?” Trần Minh vẫn luôn gắng gượng chống đỡ thân thể cuối cùng cũng thở phào một hơi, vừa hạ Vi Vi xuống đất, đầu gối cậu liền quỵ xuống theo, hưng phấn kêu to: “Vi Vi, chúng ta được cứu rồi! Em làm được rồi, em làm được rồi!”
Vi Vi tựa hồ đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, đầu quẹo nghiêng, nửa mặt áp xuống đất.
“Vi Vi?” Trần Minh thử lay cô, Vi Vi vẫn không động đậy. Cậu cuống quýt kéo lấy một người đàn ông đang mang đồ cấp cứu tới: “Anh là bác sĩ? Xương sườn cô ấy bị gãy, có thể đã làm tổn thương tới phổi.”
Bác sĩ gật đầu, hắn vươn tay ra, đặt trước mũi Vi Vi thám thính. Trần Minh căng thẳng nhìn hắn: “Bọn tôi đã bị đói rất lâu, phải hầm cho cô ấy chút cháo.”
Bác sĩ thu tay về, sắc mặt cùng ánh mắt của hắn, đều khiến Trần Minh cảm thấy bất an.
“Anh mau cứu người đi! Mở hộp cấp cứu ra, thất thần làm gì, anh cứu người mau…”
Trần Minh phẫn nộ, gần như muốn bổ nhào lên cho tên khốn này một quyền. Phía sau chợt có người ngăn cậu lại, ôm lấy thắt lưng cậu, khiến cậu phải quay về.
“Các người đều…” Tiếng nói của Trần Minh chợt nghẹn ứ.
Cậu nhìn thấy Chu Dương.
Chu Dương ở ngay trước mắt, trên mặt hắn đầy râu, dáng vẻ sa sút. Khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt hõm sâu. Trần Minh như bị ai đó nắm lấy yết hầu, cậu tưởng rằng mình đã rời đi rất lâu, thì ra cũng không phải thật lâu, như thể mới chỉ ngày hôm qua, như thể mới ban nãy thôi, ngay một giây trước.
“Vi Vi bị thương rồi, Chu Dương, anh mau bảo bọn họ…”
“Vi Vi chết rồi.” Chu Dương nói.
Trần Minh trợn trừng nhìn hắn. Chu Dương điên rồi sao? Nhất định là điên rồi. Rõ ràng Vi Vi ở ngay đây, tuy rằng luôn mơ mơ hồ hồ, luôn mê mê man man, khuôn mặt gầy đến không nhìn ra hình người, nhưng cô vẫn luôn chống chịu.
Cô vẫn luôn chống chịu!
“Vi Vi chết rồi.” Chu Dương đau thương nhìn cậu.
Ánh mắt đau thương này khiến Trần Minh khiếp sợ.
Cậu quay đầu lại, nhìn Vi Vi nằm trên mặt đất. Có mấy người đang vây quanh cô, muốn bế cô lên, như thể muốn mang cô đi một nơi nào đó.
“Không! Các người buông ra! Buông ra!” Cậu trợn tròn mắt, điên cuồng hét lên.
Cánh tay Chu Dương như hai gọng kìm, xích lấy cậu thật chặt, không để cậu bổ nhào về phía những người đang cướp lấy Vi Vi kia.
“Không! Không…” Trần Minh không cam tâm mà gào thét.
Cậu giãy giụa như kẻ điên, căn bản không hề để ý tới cảm giác đau đớn như bị kiến cắn đằng sau gáy.
Bóng tối cứ như vậy ập tới.
“Không…” Thanh âm dần dần thấp xuống, cậu mềm nhũn nằm trong vòng tay Chu Dương.
Cho dù nhắm mắt lại, vẫn chỉ là một màu hắc ám.
* * *
Trần Minh không tìm thấy tiêu điểm, cậu không biết nên nhìn về hướng nào. Trái tim và đôi mắt cậu đều giống nhau, tối đen u ám, không có dù chỉ là một tia ánh sáng.
Vi Vi chết rồi. Trong bóng tối, cậu nhớ tới sự thực này.
Đúng vậy, Vi Vi đã chết, cô thở hào hển vươn tay về phía bầu trời, khóc gọi: “Anh, anh!” Cô nhất định đã nhìn thấy Ly Úy.
Ly Úy không đành lòng để em gái của mình phải tiếp tục chịu khổ như vậy.
“Anh, anh…” Cậu không thể thay thế Ly Úy, cho dù cậu có nắm chặt lấy tay Vi Vi thế nào đi nữa.
Tối tăm, bốn phía đều là một mảnh tối tăm.
Trần Minh thẫn thờ trong bóng tối, không biết đã qua bao lâu, bên người chợt truyền tới một tiếng động rất khẽ. Lúc này cậu mới phát hiện, bên cạnh mình vẫn luôn có người khác.
Cậu hỏi: “Tôi mù rồi sao? Hay là trời tối rồi? Nơi này tối tăm quá, chẳng nhìn thấy gì cả.”
“Nơi này vốn tối tăm.”
Cậu nghe thấy giọng nói của Chu Dương.
Giọng nói khàn khàn, trầm lắng, quen thuộc như thể đã cùng cậu trải qua mấy độ luân hồi.
“Bởi vì tôi sợ nhìn thấy mặt em.” Chu Dương nói: “Tôi sợ nhìn thấy em rồi, sẽ đánh mất lý trí, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Trần Minh, chúng ta cần nói chuyện.”
“Anh muốn nói chuyện gì?”
Bốn bề lại tĩnh lặng.
Chu Dương nhất định đang do dự vì điều gì đó.
“Tôi chôn cất Ly Úy xong, quay về lại phát hiện đã mất em.” Chu Dương bật ra tiếng cười cay đắng: “Trần Minh, lẽ nào chỉ có quá khứ mới thuộc về em? Hiện tại thì sao? Kể từ khi em quen biết tôi, lẽ nào sinh mệnh của em không còn tiếp tục?”
“Không ai có thể chịu được quá khứ trống rỗng.”
“Ly Úy đã chết, Vi Vi đã chết.” Trong giọng nói của Chu Dương mang theo tuyệt vọng: “Tôi còn phải nếm bao nhiêu lần tư vị của sự mất mát nữa?”
“Tôi không muốn anh đau lòng, tôi yêu anh.”
Chu Dương tựa hồ cảm thấy thực kinh ngạc vì lời nói thẳng của Trần Minh, hắn trầm mặc.
“Nếu yêu tôi, liền tiếp tục kiên trì, đừng rời khỏi tôi.”
“Không.”
“Tại sao!” Lửa giận tích tụ phá tan nỗ lực kiềm chế nặng nề, Chu Dương không thể khống chế mà rít gào.
“Bởi vì Ly Úy.” Trần Minh nghe thấy giọng nói trống rỗng của mình: “Bởi vì cái tên Ly Úy này, khiến trái tim tôi tan nát. Tôi không thể chịu đựng được, tôi không muốn chịu đựng nữa.”
“Tôi yêu em.”
“Không, tôi không tin. Cho dù tôi tin, tôi cũng sẽ nghi ngờ. Chu Dương, tôi sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn hoài nghi.”
Lại là một hồi tĩnh lặng dài đằng đẵng. Bạn đang �
“Em vẫn muốn biết sao? Quá khứ của em?” Giọng nói của Chu Dương, như đã chết qua một lần.
“Muốn.” Trần Minh nặn ra một chữ.
Cậu cảm thấy có thứ gì đó chọt vào tay mình, mở bàn tay ra, một tập gì đó được nhét vào tay cậu. Hình như là một tập tài liệu.
Cậu khẽ vuốt ve, trong bóng đêm, dường như chỉ có tập giấy này là thực thể.
Bốn bề im lặng.
Từ một nơi không nhìn thấy, dường như có âm thanh nào đó, Trần Minh biết, đó là tiếng khóc bị kiềm nén sắp tràn ra khỏi yết hầu của Chu Dương. Cũng giống như cậu lúc này, nắm chặt tập tài liệu trong tay, kiềm nén không để dòng lệ của mình chảy xuống.
Chẳng ai là vĩnh viễn không khóc.
Bọn họ cũng không phải Ly Úy.
Bọn họ trong bóng đêm, ly biệt.
Bọn họ đều biết, mình không có dũng khí để tiếp nhận ánh mắt biệt ly của đối phương.
Ly Úy không gì là làm không được, không ai có thể lấy đi những thứ thuộc về Ly Úy. Cậu ấy đã mang Vi Vi đi, rồi một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ mang Chu Dương đi, cả người lẫn tâm.
Tôi yêu em, tôi yêu em…
Tôi không tin, tôi không dám tin.
“Nếu có một ngày, em tin thì sao?”
“Sẽ có một ngày như vậy ư?”
“Sẽ có, nếu tôi thật lòng yêu em.”
“Sẽ có, nếu em thật lòng yêu tôi.”
__Hết__
Tác giả: Phong Lộng
Edit: Nguyệt Cầm Vân
Vi Vi suy yếu rất nhanh.
Lúc nghỉ ngơi, Trần Minh đút trái cây cho cô ăn, dùng thìa khoét thịt quả màu hồng ra, từng chút từng chút bỏ vào miệng cô.
Vi Vi hỏi: “Có phải em sắp chết rồi không?”
Trần Minh bẻ một miếng chocolate so với kim cương còn quý giá hơn, đưa tới bên miệng Vi Vi, nghiêm túc nói: “Vi Vi, chờ tới khi em già rồi, sẽ vì ngày hôm nay mà tự hào. Em ở trong núi Đại Hưng An trải qua nguy hiểm, từng vượt qua dòng sông chảy xiết, từng lơ lửng trên bờ vực thẳm, mang theo thương tích, sống sót quay trở về thành phố. Vậy mới thực sự là trải qua nguy hiểm.”
Vi Vi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Sau khi ăn hết quả hồng, liền tới quả xanh. Dã quả không thể duy trì được mấy ngày, Trần Minh đút cho Vi Vi ăn toàn bộ, còn cậu thì tìm kiếm rễ cỏ khắp nơi, nhờ vào nhấm nuốt chúng để nhét bụng cho có lệ, đồng thời, cậu cũng hi vọng mình có thể tìm được cho dù chỉ là một chút thảo dược hữu dụng.
Qua một mảnh rừng rậm, lại là một mảnh rừng rậm khác, khi Trần Minh phát hiện trước mắt vẫn là sắc xanh mênh mang, Trần Minh bắt đầu thống hận thiên nhiên nguyên thủy này.
Cậu càng thống hận bản thân đã buông bỏ ba lô của mình trong dòng nước xiết.
Cậu thậm chí tình nguyện chết đuối, mà ba lô vẫn còn tồn tại.
“Nếu em bị rắn cắn, anh sẽ cõng em chứ?”
“Em hung dữ như vậy, rắn dám cắn em sao?”
“Em rất nặng nha, phải cõng ra khỏi núi Đại Hưng An nha.”
“Anh sẽ không để em lại cho hổ ăn đâu.”
Trần Minh hồi tưởng tiếng cười của Vi Vi, gian nan đạp từng bước trên đường đi. Ruột cậu dường như đã khô rang, xoắn lại thành một vòng sần ráp, nhắc nhở cậu cảm giác đau đớn của cơn đói sẽ không ngừng lại.
Cậu đã uống rất nhiều nước, mỗi lần gặp được một nguồn nước, cậu đều liều mạng uống, nhưng như vậy cũng chẳng thể lừa gạt cái bụng của mình.
Cậu vẫn đói đến hư thoát.
Có lần, cậu suýt khiến Vi Vi bị trượt ngã khỏi lưng. Lần đó hù cậu sợ run một chập, từ đó về sau, mỗi bước đi cậu đều thật cẩn thận, khi cậu cảm thấy không chống đỡ được nữa, đều sẽ lập tức dừng lại nghỉ ngơi.
Việc này khiến cước trình của bọn họ càng thêm chậm chạp.
Vi Vi vẫn rất an tĩnh, cô không hổ là em gái của Ly Úy, lặng im chịu đựng. Trái lại với Trần Minh, cô chẳng có khẩu vị gì. Trần Minh phải cẩn thận đem chocolate càng ngày càng ít nhét vào miệng cô.
Khuôn mặt no đủ hoàn toàn biến dạng, bờ môi đỏ au lúc này đã tái nhợt, một tia huyết sắc cũng không có. Chẳng biết từ khi nào, Vi Vi bắt đầu rơi vào mê sảng.
Có một lần, cô bỗng nhiên duỗi tay ra, túm chặt lấy áo Trần Minh.
“Chu đại ca,” Cô cuống quýt kêu lên một tiếng, mặc dù nhìn Trần Minh, nhưng ánh mắt lại rời rạc tản mác. Cô hỏi: “Tại sao anh thay lòng đổi dạ?”
Trần Minh phức tạp nhìn cô, biết rõ cô hồ đồ mất rồi. Cô túm lấy tay áo cậu, nắm thật chặt, không chịu buông ra, như thể nhất định phải có được đáp án.
Trần Minh chẳng còn cách nào.
“Không có. Anh không thay lòng đổi dạ.” Cậu bắt chước giọng điệu của Chu Dương, cảm thấy như đang bị con dao trong chính tay mình lăng trì: “Anh chỉ thích một mình anh trai em, anh chưa từng thay lòng đổi dạ.”
Vi Vi nghe vậy, tựa hồ đã an tâm, thở phào một hơi, thả lỏng thân thể.
Nhưng chẳng mấy chốc, Trần Minh lại nghe thấy tiếng cô vang lên.
“Anh gạt em, em biết rồi.” Như tiếng khóc nức nở.
Trái tim cậu khẽ run rẩy.
Không có thuốc, không có phương tiện cầu cứu, Trần Minh không biết phải làm sao để cứu Vi Vi. Cậu sâu sắc chán ghét bản thân vô dụng, trong núi Đại Hưng An nổi tiếng màu mỡ này, cậu thậm chí không tìm được đồ ăn cho Vi Vi.
Cái chết còn cách Vi Vi gần như vậy, mà cậu chỉ có thể giãy giụa trong mảnh lục sắc.
“Em có thể tiếp tục kiên trì, em sẽ tiếp tục kiên trì.”
“Vi Vi, em còn nhớ Ly Úy không? Anh của em đang ở trên trời nhìn em đấy, xem kìa, cậu ấy đang ở trên trời nhìn đấy. Đừng chịu thua, cầu xin em đừng chịu thua.”
Núi Đại Hưng An, mi không thể giữ nó lại.
Ta không cho phép!
Vi Vi lại càng chẳng nhận ra ai, ánh mắt cô luôn rời rạc, không có tiêu cự, không ngừng nói sảng: “Anh thay lòng đổi dạ rồi.”
“Anh từng nói chỉ cần anh trai em.”
“Anh thay lòng đổi dạ rồi…”
“Anh đã yêu anh ta, anh thay lòng đổi dạ rồi.”
Trần Minh bỗng nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn nửa mặt nghiêng của Vi Vi đang nằm sấp trên vai mình. Môi cô động động, môi đã không còn hồng nhuận, mà khô nứt. Bất luận Trần Minh lau nước sạch lên đó bao nhiêu lần, nó vẫn khô nứt rất nhanh, nứt ra thành từng vệt đỏ tươi.
“Vi Vi…”
“Anh!” Vi Vi bỗng nhiên mở bừng mắt ra: “Xin lỗi, em không giúp được anh, em không giúp được anh, không giúp được…” Cô lặp đi lặp lại, chầm chậm hạ mí mắt xuống.
Trái tim Trần Minh như bị dao đâm vào, cậu nghiến răng, tiếp tục cõng cô, loạng choạng đi về phía trước.
Đã yêu, đã yêu…
Thay lòng đổi dạ rồi, thay lòng đổi dạ rồi…
* * *
Đường đi không có điểm cuối, sau sườn núi dốc lên lại là sườn núi dốc xuống, sau sườn núi dốc xuống lại là sườn núi dốc lên, qua một dòng suối nhỏ, lại là một dòng suối nhỏ khác. Khi Trần Minh nghe thấy âm thanh trên đỉnh đầu, suốt một hồi lâu không kịp phản ứng. Cậu chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong xanh đáng hận kia.
Một thứ gì đó bay vào tầm mắt của cậu, tiếng ầm vang truyền tới từ trên cao, lúc này cậu mới như bất chợt được người giải khai huyệt đạo, điên cuồng hét lớn: “Ở đây! Ở đây!”
Sức lực tràn vào cơ thể, cậu cẩn thận đặt Vi Vi xuống, ra sức huơ huơ hai tay, ngửa đầu lên hướng về phía trực thăng, kéo căng cổ họng mà gào lớn: “Ở đây! Ở đây!”
Chiếc trực thăng kêu ầm ầm, Trần Minh tha thiết chờ mong mà nhìn nó đi tới đỉnh đầu, nhưng nó không dừng lại, chỉ tiếp tục bay về phía trước.
“Không! Không! Ở đây! Chúng tôi ở đây!” Trần Minh rống to, gần như sắp rống cả phổi ra. Cậu liều mạng đuổi theo chiếc trực thăng, lúc nhảy qua khúc thân cây nằm ngang trên mặt đất, lảo đảo một cái, nặng nề ngã sấp xuống. Tay chân đều bị xây xát, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm, luống cuống bò dậy, ngẩng đầu nhìn, chiếc trực thăng càng lúc càng xa, chỉ còn là một chấm nho nhỏ, chẳng mấy chốc đã biến khỏi tầm mắt.
“Quay lại, quay lại đi!” Cậu tuyệt vọng gào thét, một lúc lâu sau, mới bò dậy như người mất hồn, mang một thân dính đầy bùn đất, lảo đảo quay về bên cạnh Vi Vi.
“Vi Vi, Vi Vi, kiên trì thêm chút nữa. Anh nhìn thấy trực thăng rồi, anh nhìn thấy rồi.” Cậu yêu thương vuốt ve khuôn mặt đã bị hóp lại của Vi Vi: “Em có nghe thấy không? Bọn họ tới tìm chúng ta rồi. Chu Dương, còn cả đám Đầu Trọc, nhất định là bọn họ.”
Vi Vi dường như thực sự nghe thấy, đôi mắt nỗ lực mở ra một khe nhỏ, mịt mờ nhìn Trần Minh.
“Vi Vi, em nghe thấy rồi, em nghe thấy rồi, phải không? Kiên trì thêm chút nữa, một ngày, không, nhiều nhất là hai ngày.” Trần Minh kinh hỉ nắm lấy tay cô.
“Anh…” Vi Vi động động môi.
Tiếng cô nói sao mà nhỏ quá, Trần Minh gần như không nghe ra được cái gì. Cậu ghé lại gần, kề lỗ tai lên môi Vi Vi.
Vi Vi đứt quãng nói sảng.
“Em không giúp anh giữ được… Chu đại ca…” Vi Vi thở ra một hơi thật dài, cái đầu yếu ớt ngả sang một bên: “Không giữ được…”
Trần Minh như hóa đá, phủ phục xuống, nghe giọng nói không cam tâm của cô.
“Hắn thay lòng đổi dạ rồi… thay lòng đổi dạ rồi…”
Không không, hắn không thay lòng đổi dạ. Hắn vẫn yêu Ly Úy, đời này kiếp này, ai cũng đừng vọng tưởng thay thế được Ly Úy.
Si tâm vọng tưởng, đây chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng, si tâm vọng tưởng chỉ đổi lấy sự trừng phạt.
Trần Minh liều mạng lắc đầu.
“Anh, anh…” Vi Vi lại quay đầu sang, bỗng nhiên nỗ lực mở thật lớn đôi mắt, nhìn lên bầu trời, gọi: “Anh, anh!” Năm ngón tay duỗi về phía trời cao, như đang muốn bắt lấy thứ gì.
“Anh, anh…”
Trần Minh không thể nhịn được nữa, thanh âm này khiến cậu tan nát cõi lòng, cậu nắm lấy tay Vi Vi, gắt gao ấn lên ngực mình, tha thiết cường cười: “Vi Vi, anh ở đây.”
Trong mắt Vi Vi dường như đã có tiêu cự, cô nhìn cậu, nở nụ cười.
“Xin lỗi, anh. Em không giúp anh giữ được hắn, hắn thay lòng đổi dạ rồi.”
“Không phải, em là một người em gái tốt. Vi Vi, em là đứa em gái tốt nhất trên đời này.”
Nụ cười của Vi Vi càng sâu thêm một chút, nhưng cô vẫn đang xin lỗi: “Xin lỗi, anh, em thật vô dụng.”
“Không, không, đừng nói xin lỗi.” Trần Minh bật khóc rống: “Đừng nói xin lỗi.”
“Hắn lừa anh. Hắn đã yêu người khác, anh à, hắn yêu người khác mất rồi.”
“Hắn không có, hắn không có!”
“Người đó tên là Trần Minh, em nên giết anh ta. Thực xin lỗi, anh, xin lỗi…”
Lầm rồi, em lầm rồi.
Đừng thương tâm, đừng nói xin lỗi.
Không có Trần Minh, chỉ có Ly Úy, vĩnh viễn chỉ có Ly Úy.
Giữa núi Đại Hưng An rộng lớn bao la, Trần Minh ngửa đầu khóc hét: “Chu Dương! Chu Dương! Cầu xin anh hãy cứu Vi Vi, hãy cứu em gái của Ly Úy!”
Tiếng khóc rung động núi rừng, lá cây túc mục lắng nghe.
Xen lẫn trong đó là tiếng nói sảng của Vi Vi: “Xin lỗi, anh, xin lỗi…”
Trần Minh chìm trong tuyệt vọng trải qua một đêm, nhưng rừng rậm sẽ không ngoại lệ mà đồng cảm với người tuyệt vọng. Ngày hôm sau, cậu vẫn như cũ kéo lê thân thể sắp sụp đổ, cõng Vi Vi đi về phía trước.
Chỉ cần cứ đi mãi về một hướng, rồi cũng sẽ ra khỏi núi Đại Hưng An thôi.
Cậu sẽ không để Vi Vi ở lại đây, ở lại trong biển rừng bao la này. Đây như thể là một cuộc hành trình không có hồi kết, thỉnh thoảng Trần Minh lại cảm thấy, dường như cậu cứ gian nan bước đi như vậy từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ, chưa từng dừng lại.
Chocolate đã ăn hết. Nếu có thể tìm được một ít dã quả thì tốt biết bao, suốt cả buổi sáng, cậu chỉ tìm được một dòng suối nhỏ, dùng khăn mặt thấm nước, làm dịu bờ môi khô nứt của Vi Vi hết lần này tới lần khác.
Đối với Trần Minh cực độ đói bụng mà nói, cõng Vi Vi trên lưng là một việc vô cùng vất vả. Nhưng cậu nguyện rằng Vi Vi nặng hơn chút nữa, chứ đừng gầy gò như vậy.
Cậu đặc biệt tưởng nhớ khuôn mặt hồng hào trước đây của Vi Vi, còn cả tiếng cười như chuông bạc, hơi một tí là hung dữ rút dao.
Lúc gần về chiều, bỗng nhiên cậu nghe thấy âm thanh vù vù xa lạ. Có chiếc trực thăng phóng vụt qua, thần kinh Trần Minh lập tức bị kéo căng, cậu khao khát dựng thẳng lỗ tai, rất sợ để hụt mất dù chỉ là chút xíu âm thanh.
Một mạt màu sắc hấp dẫn lướt qua trong rừng cây rậm rạp, cơ hồ đem trái tim cậu treo ngược lên.
Quần áo, là quần áo!
“Cứu mạng! Cứu mạng!” Trần Minh gần như bật khóc rống, cậu dốc hết toàn lực gào thét, lại chỉ nghe được thanh âm khàn khàn mơ hồ phát ra từ cổ họng.
May phước. Người trong rừng đã phát hiện ra cậu, rất nhanh, từ trong rừng cây nhảy ra những bóng người. Một người, hai người, ba người… Mọi người quả thực là chạy như điên về phía bọn họ.
“Tìm được rồi! Tìm được rồi!” Có người trong tay cầm bộ đàm, lớn tiếng thông báo cho đồng đội ở chỗ khác.
“Cứu người, cứu người! Bác sĩ ở đâu?” Trần Minh vẫn luôn gắng gượng chống đỡ thân thể cuối cùng cũng thở phào một hơi, vừa hạ Vi Vi xuống đất, đầu gối cậu liền quỵ xuống theo, hưng phấn kêu to: “Vi Vi, chúng ta được cứu rồi! Em làm được rồi, em làm được rồi!”
Vi Vi tựa hồ đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, đầu quẹo nghiêng, nửa mặt áp xuống đất.
“Vi Vi?” Trần Minh thử lay cô, Vi Vi vẫn không động đậy. Cậu cuống quýt kéo lấy một người đàn ông đang mang đồ cấp cứu tới: “Anh là bác sĩ? Xương sườn cô ấy bị gãy, có thể đã làm tổn thương tới phổi.”
Bác sĩ gật đầu, hắn vươn tay ra, đặt trước mũi Vi Vi thám thính. Trần Minh căng thẳng nhìn hắn: “Bọn tôi đã bị đói rất lâu, phải hầm cho cô ấy chút cháo.”
Bác sĩ thu tay về, sắc mặt cùng ánh mắt của hắn, đều khiến Trần Minh cảm thấy bất an.
“Anh mau cứu người đi! Mở hộp cấp cứu ra, thất thần làm gì, anh cứu người mau…”
Trần Minh phẫn nộ, gần như muốn bổ nhào lên cho tên khốn này một quyền. Phía sau chợt có người ngăn cậu lại, ôm lấy thắt lưng cậu, khiến cậu phải quay về.
“Các người đều…” Tiếng nói của Trần Minh chợt nghẹn ứ.
Cậu nhìn thấy Chu Dương.
Chu Dương ở ngay trước mắt, trên mặt hắn đầy râu, dáng vẻ sa sút. Khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt hõm sâu. Trần Minh như bị ai đó nắm lấy yết hầu, cậu tưởng rằng mình đã rời đi rất lâu, thì ra cũng không phải thật lâu, như thể mới chỉ ngày hôm qua, như thể mới ban nãy thôi, ngay một giây trước.
“Vi Vi bị thương rồi, Chu Dương, anh mau bảo bọn họ…”
“Vi Vi chết rồi.” Chu Dương nói.
Trần Minh trợn trừng nhìn hắn. Chu Dương điên rồi sao? Nhất định là điên rồi. Rõ ràng Vi Vi ở ngay đây, tuy rằng luôn mơ mơ hồ hồ, luôn mê mê man man, khuôn mặt gầy đến không nhìn ra hình người, nhưng cô vẫn luôn chống chịu.
Cô vẫn luôn chống chịu!
“Vi Vi chết rồi.” Chu Dương đau thương nhìn cậu.
Ánh mắt đau thương này khiến Trần Minh khiếp sợ.
Cậu quay đầu lại, nhìn Vi Vi nằm trên mặt đất. Có mấy người đang vây quanh cô, muốn bế cô lên, như thể muốn mang cô đi một nơi nào đó.
“Không! Các người buông ra! Buông ra!” Cậu trợn tròn mắt, điên cuồng hét lên.
Cánh tay Chu Dương như hai gọng kìm, xích lấy cậu thật chặt, không để cậu bổ nhào về phía những người đang cướp lấy Vi Vi kia.
“Không! Không…” Trần Minh không cam tâm mà gào thét.
Cậu giãy giụa như kẻ điên, căn bản không hề để ý tới cảm giác đau đớn như bị kiến cắn đằng sau gáy.
Bóng tối cứ như vậy ập tới.
“Không…” Thanh âm dần dần thấp xuống, cậu mềm nhũn nằm trong vòng tay Chu Dương.
Cho dù nhắm mắt lại, vẫn chỉ là một màu hắc ám.
* * *
Trần Minh không tìm thấy tiêu điểm, cậu không biết nên nhìn về hướng nào. Trái tim và đôi mắt cậu đều giống nhau, tối đen u ám, không có dù chỉ là một tia ánh sáng.
Vi Vi chết rồi. Trong bóng tối, cậu nhớ tới sự thực này.
Đúng vậy, Vi Vi đã chết, cô thở hào hển vươn tay về phía bầu trời, khóc gọi: “Anh, anh!” Cô nhất định đã nhìn thấy Ly Úy.
Ly Úy không đành lòng để em gái của mình phải tiếp tục chịu khổ như vậy.
“Anh, anh…” Cậu không thể thay thế Ly Úy, cho dù cậu có nắm chặt lấy tay Vi Vi thế nào đi nữa.
Tối tăm, bốn phía đều là một mảnh tối tăm.
Trần Minh thẫn thờ trong bóng tối, không biết đã qua bao lâu, bên người chợt truyền tới một tiếng động rất khẽ. Lúc này cậu mới phát hiện, bên cạnh mình vẫn luôn có người khác.
Cậu hỏi: “Tôi mù rồi sao? Hay là trời tối rồi? Nơi này tối tăm quá, chẳng nhìn thấy gì cả.”
“Nơi này vốn tối tăm.”
Cậu nghe thấy giọng nói của Chu Dương.
Giọng nói khàn khàn, trầm lắng, quen thuộc như thể đã cùng cậu trải qua mấy độ luân hồi.
“Bởi vì tôi sợ nhìn thấy mặt em.” Chu Dương nói: “Tôi sợ nhìn thấy em rồi, sẽ đánh mất lý trí, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Trần Minh, chúng ta cần nói chuyện.”
“Anh muốn nói chuyện gì?”
Bốn bề lại tĩnh lặng.
Chu Dương nhất định đang do dự vì điều gì đó.
“Tôi chôn cất Ly Úy xong, quay về lại phát hiện đã mất em.” Chu Dương bật ra tiếng cười cay đắng: “Trần Minh, lẽ nào chỉ có quá khứ mới thuộc về em? Hiện tại thì sao? Kể từ khi em quen biết tôi, lẽ nào sinh mệnh của em không còn tiếp tục?”
“Không ai có thể chịu được quá khứ trống rỗng.”
“Ly Úy đã chết, Vi Vi đã chết.” Trong giọng nói của Chu Dương mang theo tuyệt vọng: “Tôi còn phải nếm bao nhiêu lần tư vị của sự mất mát nữa?”
“Tôi không muốn anh đau lòng, tôi yêu anh.”
Chu Dương tựa hồ cảm thấy thực kinh ngạc vì lời nói thẳng của Trần Minh, hắn trầm mặc.
“Nếu yêu tôi, liền tiếp tục kiên trì, đừng rời khỏi tôi.”
“Không.”
“Tại sao!” Lửa giận tích tụ phá tan nỗ lực kiềm chế nặng nề, Chu Dương không thể khống chế mà rít gào.
“Bởi vì Ly Úy.” Trần Minh nghe thấy giọng nói trống rỗng của mình: “Bởi vì cái tên Ly Úy này, khiến trái tim tôi tan nát. Tôi không thể chịu đựng được, tôi không muốn chịu đựng nữa.”
“Tôi yêu em.”
“Không, tôi không tin. Cho dù tôi tin, tôi cũng sẽ nghi ngờ. Chu Dương, tôi sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn hoài nghi.”
Lại là một hồi tĩnh lặng dài đằng đẵng. Bạn đang �
“Em vẫn muốn biết sao? Quá khứ của em?” Giọng nói của Chu Dương, như đã chết qua một lần.
“Muốn.” Trần Minh nặn ra một chữ.
Cậu cảm thấy có thứ gì đó chọt vào tay mình, mở bàn tay ra, một tập gì đó được nhét vào tay cậu. Hình như là một tập tài liệu.
Cậu khẽ vuốt ve, trong bóng đêm, dường như chỉ có tập giấy này là thực thể.
Bốn bề im lặng.
Từ một nơi không nhìn thấy, dường như có âm thanh nào đó, Trần Minh biết, đó là tiếng khóc bị kiềm nén sắp tràn ra khỏi yết hầu của Chu Dương. Cũng giống như cậu lúc này, nắm chặt tập tài liệu trong tay, kiềm nén không để dòng lệ của mình chảy xuống.
Chẳng ai là vĩnh viễn không khóc.
Bọn họ cũng không phải Ly Úy.
Bọn họ trong bóng đêm, ly biệt.
Bọn họ đều biết, mình không có dũng khí để tiếp nhận ánh mắt biệt ly của đối phương.
Ly Úy không gì là làm không được, không ai có thể lấy đi những thứ thuộc về Ly Úy. Cậu ấy đã mang Vi Vi đi, rồi một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ mang Chu Dương đi, cả người lẫn tâm.
Tôi yêu em, tôi yêu em…
Tôi không tin, tôi không dám tin.
“Nếu có một ngày, em tin thì sao?”
“Sẽ có một ngày như vậy ư?”
“Sẽ có, nếu tôi thật lòng yêu em.”
“Sẽ có, nếu em thật lòng yêu tôi.”
__Hết__
/39
|