Không Thể Yêu Chị Dâu Của Tổng Tài

Chương 9.2: Thức dậy…..

/317


Chương 9.2: Thức dậy…..

Theo thói quen nhìn sang một bên, tôi thấy em đang đứng sau tấm rèm cửa sổ, giống như em đã từng như vậy suốt bao năm qua.

—*—

Phó tổng giám đốc Trình, cũng chính là Trình Thập Phương, là em trai thứ 4 của Trình Viễn, đã sớm chuyển ra ngoài xây dựng gia đình. Tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, Trình Thập Phương đi tới, cặp mắt đều là vành đen, nhưng quần áo chỉnh tề, tóc chải bóng loáng.

"Anh hai, anh gọi em à?" Trình Thập Phương ngáp một cái, gần đây xã giao nhiều vô cùng, nhưng có mấy người là vì kinh doanh của Trình thị, trong lòng anh ta hiểu nhất.

"Tối hôm qua lại chơi đến rất khuya?" Trình Viễn thuận miệng nói, uống một hớp cà phê, hỏi: "Vận chuyển đường biển Ilya đều là cậu phụ trách, hai tàu chở hàng kia chính là hàng của bọn họ, đừng nói với tôi, cậu cái gì cũng không biết?"

Trong mắt Trình Thập Phương lóe lên, cha mẹ anh ta đặt tên là Thập Phương, hy vọng anh ta có thể kiếm tiền khắp nơi, nhưng không biết chuyện như thế nào, đời này anh ta không có may mắn với việc kiếm tiền, chỉ cần mỗi lần làm ăn không lỗ tiền thì anh ta đã cảm tạ trời đất. Trước khi anh cả chết, tiền gửi ngân hàng của anh ta còn có chút bảo đảm, sau khi anh cả chết, anh ta cũng không dám sống trông cây vào anh hai nữa. Anh ta kho khan hai tiếng, nở một nụ cười, nói: "Lão Forrest kia, có phải nói gì về em trước mặt anh hay không ? Em vẫn nhìn chằm chằm Ilya bên này, làm sao sẽ xảy ra chuyện chứ. Em thấy, đều là đám ngư dân kia tin vào xúi giục, mới biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn.”

"Cậu cho rằng đây là chuyện nhỏ?" Trình Viễn không thay đổi sắc mặt hỏi ngược lại, mở máy vi tính ra, nói: "Nếu cậu cho đây là chuyện nhỏ, chuyện này cậu phụ trách, ít nhất, trong vòng nửa tháng, cậu phải tìm cho ra tàu hàng cho tôi. Vùng duyên hải có hơn một trăm bến tàu, cậu đi tìm từng chỗ một."

"Anh hai..." Trình Thập Phương gấp đến mức đứng lên, anh ta không muốn nhúng tay vào vũng bùn này, vẫn là lúc anh cả còn sống tốt hơn, anh ta chỉ cần tới làm tượng trưng mỗi ngày, mỗi tháng đều có tiền chuyển vào tài khoản đúng hạn.

"Mình tự gây họa, tự mình gánh." Trình Viễn bắt đầu làm việc, không một chút để ý Trình Thập Phương như chó sắp nhảy tường, ngược lại không phải anh không niệm tình nghĩa anh em, nhưng việc công là việc công, việc tư là việc tư.

Được! Vậy em đi tìm!" Trình Thập Phương đóng cửa lại liền đi ra ngoài, thư ký Kiều nhìn thấy Phó tổng giám đốc giận đến mặt xanh lét, cười hỏi: "Phó tổng giám đốc, anh sao vậy?"

"Này, đừng chậm trễ thời gian của anh Thập Phương em nha, anh thật sự rất bận!" Anh ta tự cho là tài tử phong lưu, lúc thư ký Kiều mới vừa vào công ty, suýt nữa bị anh ta hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt vào tay. May... Thư ký Kiều nhìn một người đàn ông trong phòng làm việc, thật ra tổng giám đốc có lúc vẫn đủ nhân tính. Đang thất thần, điện thoại vang lên, "Alo, xin chào, là phòng làm việc của tổng giám đốc Trình thị."

Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ ngọt ngào, thư ký Kiều kiểm tra hành trình của Trình Viễn, hóa ra hôm nay là...

"À, cô Ngải, tổng giám đốc Trình đã đặt xong nhà hàng, Last Forever tại bờ biển, tám giờ tối."

"Ôi, A Viễn quá chu đáo, tôi cúp nhé, biết anh ấy bận bịu, liền không quấy rầy." Ngải Tư Vũ cuối cùng cũng buông bỏ tảng đá nặng nề trong lòng, còn tưởng rằng qua nhiều ngày như vậy, người đàn ông vô cùng có sức hút đó đã sớm quên mình. Cô ta vui vẻ nói với mẹ mình ở bên cạnh: "Mẹ, A Viễn muốn hẹn em tối nay cùng ăn tối, ở Last Forever nha!"

"Phải, con bé này, Trình Viễn người ta là đàn ông độc thân có tiền, con phải xem chừng chút. Lui tới cũng sắp nửa năm rồi, nhanh chóng định chuyện đi." Nhà họ Ngải là số một số hai trong giới thẩm mỹ, mười thẩm mỹ viện nhìn thấy trên đường thì cả mười đều là nhà bọn họ nắm cổ phần. Là đứa con gái được trên dưới nhà họ Ngải cưng chiểu nhất, Ngải Tư Vũ còn chưa tốt nghiệp đại học, một lần cô ta nhàm chán đụng phải Trình Viễn trong tiệc rượu, hai người trò chuyện rất hợp ý, sau khi liền thuận thế bắt đầu lui tới, khiến những người bạn bên cạnh cô ta đều vô cùng hâm mộ, cô ta ôm áp lực lui tới cùng Trình Viễn đến bây giờ, luôn cảm thấy anh chính là chân mệnh thiên tử của mình.

"Nhìn con đi, một mình cười ngây ngô cái gì thế?" Ngải Bác Văn – anh trai của Ngải Tư Vũ từ trên lầu đi xuống, thấy em gái ngốc nghếch, không hiểu.

"Bác Văn, con nói em gái của con đi, suốt ngày nằm mơ, haizzz ~" Mẹ Ngải sờ sờ đầu của cô, thở dài nói: "Đúng là con gái lớn không dùng được, mẹ thấy, là phải chuẩn bị đồ cưới cho con rồi."

"Mẹ ~" Ngải Tư Vũ ôm mẹ, bắt đầu tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp sau này.

"Trình Viễn của tập đoàn Trình thị sao?" Ngải Bác Văn đã sớm biết tâm tư của em gái, anh ta ngồi vào bên người em gái, gật đầu nói: "Trình Viễn đúng là một quân tử, anh cũng rất bội phục tác phong làm việc của cậu ta. Nhưng biệt hiệu bên ngoài, những minh tinh điện ảnh danh môn thục viện, đều xoay quanh cậu ta đó, tương lai nếu em gả cho cậu ta, cả ngày phải ngăn cản vận đào hoa của cậu ta đó."

"Cái gì đào hoa? Anh ấy là người rất chính trực, mới không giống anh đâu, khắp nơi tìm hoa hỏi liễu!" Ngải Tư Vũ phản bác, cô từng chính mắt nhìn thấy Trình Viễn từ chối phụ nữ tự động đưa tới cửa.

"Nhìn một chút xem, mẹ, em gái còn chưa lấy chồng, đã giúp chồng nói chuyện, người làm anh như con, đúng là có cũng được không có cũng được."

"Này! Anh nói bậy cái gì đó..." Ngải Tư Vũ đỏ mặt, Ngải Bác Văn không thể không lắc đầu một cái, anh ta hiểu rõ thói quen của con nhà giàu, không có phong lưu, chỉ có càng phong lưu.

Trình Viễn, coi như người rất từ kiềm chế trong giới.


/317

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status