Chương 14 .4 : Tiệc sinh nhật của Tiểu Trình Tích hạ 2
Người phụ nữ đó đứng sau lưng tôi , trong phút chốc trên mặt tràn đầy nước mắt ……
—*—
Trình Phi Phàm và Tiêu Lễ khi bắt đầu cắt bánh kem đã chạy đến một bên Tiêu Lễ nhìn thấy đồ ăn xinh đẹp tinh xảo ở trên bàn liền hỏi : “đầu bếp nhà các cậu là mời từ nước ngoài về sao ?”
“Không phải đây đều là mẹ tớ làm đó ? Hả hóa ra đây chính là tiệc đứng .”Trình Phi Phàm cầm lấy đĩa dùng kẹp bắt đầu kẹp lấy đồ ăn mình muốn ăn .
Tiêu Lễ ăn một miếng bánh kem khen ngợi nói : “trời ơi , mẹ cậu thật sự ……cũng không biết nên nói như thế nào nữa ? mẹ cậu đâu ?”
“Lúc nãy không phải cậu muốn gặp chú hai tớ sao ? bây giờ lại muốn gặp mẹ tớ ? ừ ……”Trình Phi Phàm kiễng chân lên nhìn những phụ huynh vì tránh sự nghịch ngợm của bọn trẻ đều cách khá xa bánh kem “Ý , mẹ tới hình như không ở đây chú hai cũng không ở đây ……”
“......haiz ăn ngon quá .”Tiêu Lễ xoa xoa chiếc bụng đang căng lên của mình nói : “tớ đi rửa tay .”
“Đi đi tớ đi tìm mẹ tớ phòng vệ sinh ở bên đó !”Trình Phi Phàm nhíu mày chú hai và mẹ đều không ở đây , đi đâu rồi nhỉ ? Trình Thập Phương đi đến vỗ lên vai Trình Phi Phàm nói : “này ,nhóc con cao lên rồi ?”
“Chú tư , có nhìn thấy mẹ cháu không ạ , còn có chú hai nữa ?”
Trình Thập Phương gật gật đầu nhìn xung quanh lại không phát hiện bóng dáng của hai người họ nói : “lúc nãy chú còn nhìn thấy mà ……”
—&——&—
Xối nước bồn cầu xong Hàn Dũ đi từ phòng vệ sinh ra hôm nay cô bận đến đầu óc rối tung nhìn mình trong gương nói “không sai ,tiếp tục chống đỡ ,tối nay có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi . ”
Sau khi rửa tay xong cô đi ra khỏi phòng vệ sinh đúng lúc nhà vệ sinh nam cũng đi ra một thiếu niên mặc áo sơ mi kẻ caro vừa nhìn qua hình như gần bằng tuổi của Phi Phàm cô đang muốn mở miệng hỏi liền nhìn thấy trong gương …..thiếu niên đó cúi đầu xuống dáng vẻ nghiêm túc rửa tay .
Mắt mũi miệng , tai ……Hàn Dũ bịt chặt miệng cô đứng nguyên tại chỗ cả người như rơi vào trong hố băng ,mở miệng ngắt quãng nói : “Hoành …..Hoành ……anh trở lại sao ?Hoành……”
Cô sợ hãi giấc mơ này có lẽ thật sự là linh hồn của Trình Hoành trở về ? anh ấy còn là dáng vẻ 14 15 tuổi anh ấy đứng cách cô mấy bước chân , “Hoành……Hoành……”
Tiêu Lễ đóng vòi nước lại ngẩng đầu cũng nhìn thấy người phụ nữ trong gương , cô ấy đang khóc ?vội vàng xoay người lại Tiểu Lễ luống cuống hỏi : “Xin hỏi cô có cần giúp đỡ không ?có phải cô có chỗ nào khó chịu không ?”
Hàn Dũ đã không nghe được bất kỳ lời gì trước mặt cô chính là Trình Hoành lúc thiếu niên cô khàn giọng nói : “Tại sao bây giờ anh mới trở về ? Hoành , anh sống có tốt không ?......Hoành , em ……Hoành ……”
Phát hiện người phụ nữ trước mắt cảm xúc hoàn toàn đã mất khống chế dù sao Tiêu Lễ còn là thiếu niên cậu ta nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ dạ hội tóc đen nhánh lại nhìn xung quanh bên ngoài phòng vệ sinh đều là cây lớn che kín bầu trời, ở đây ngay cả tiếng ồn ào của bữa tiệc cũng không thể nghe thấy trong lòng cảm thấy ớn lạnh . Nghe nói nhà càng lớn quỷ càng nhiều , “Đây chắc không phải nữ quỷ đó chứ ……cứu cứu ……cứu mạng với ……” Cậu ta chạy nhanh ra ngoài ,Hàn Dũ ngồi xổm xuống sàn nhà đau đớn gọi : “Hoành ……anh đừng đi ……”
—&——&—
“Chị lại phát điên gì thế ?”Khi Trình Viễn tìm được Hàn Dũ cô đang té ngã trên bãi cỏ, trên bãi cỏ đều là ánh sáng của mặt trăng đung đưa , “Đứng lên khách khứa còn chưa rời đi ,cho dù chị muốn nổi khùng cũng để người khác đi hết đã. ”
“Tôi nhìn thấy Hoành…..lúc nãy tôi nhìn thấy anh trai cậu !”Hàn Dũ ôm lấy gương mặt của Trình Viễn lặp lại không ngừng .
“Chị nói gì ? …….Hàn Dũ tôi nói cho chị biết đừng nhắc anh trai trước mặt tôi .” Anh cởi bỏ bộ âu phục cũng ngồi xuống hỏi : “Cô khóc cái gì ?”
“Tôi ……tôi thật sự ……”Lúc nãy Hàn Dũ vì đuổi theo “Trình Hoành ”đi ra ngoài liền bị ngã .Cô bắt đầu bứt tóc sau đó khoa tay múa chân nói : “Lớn như vậy anh ấy cách xa tôi như vậy anh ấy thật sự …….”
“Đủ rồi ….” Trình Viễn không kiên nhẫn nắm lấy hai tay của cô hỏi : “Có phải ….tôi dẫn Tư Vũ trở về chị không vui hay không ? Cho nên trốn ở chỗ này khóc nói cho tôi biết có phải không ?”
Anh nắm rất chặt sau đó bị người chất vấn rõ ràng không phải là trạng thái không thích hợp trong đầu của cô bây giờ đều là “ Trình Hoành” nhìn thấy lúc nãy …….nghe được cô cúi đầu kể lại Trình Viễn không hỏi thêm một câu nào nữa ,khóe miệng của anh gợi lên một nụ cười châm biếm sau đó hình như mệt mỏi cởi áo vest ra ôm lấy cô nói “Được rồi được rồi tôi đưa chị về nghỉ ngơi …..”
“Thật sự tôi đã nhìn thấy Hoành …..thật đó .”Hàn Dũ hy vọng Trình Viễn tin tưởng cô , như thế có thể tìm được Trình Hoành tất cả sai lầm đều có thể bù đắp.
“Tôi biết tôi biết .”Trình Viễn đáp ứng qua loa mà Tiêu Lễ quay trở lại liền nhìn thấy thần tượng của mình ôm “nữ quỷ” trước mắt còn cúi đầu hôn “nữ quỷ” kia một cái ? Sau đó hai người dần dần đi xa ,bóng dáng biến mất trong bóng cây đung đưa ……
/317
|