Không Thể Yêu Chị Dâu Của Tổng Tài

Chương 6.1: Gặp lại người tình Phùng Thu Bạch

/317


Chương 6.1: Gặp lại người tình Phùng Thu Bạch

Thời gian trôi qua kẽ tay, không để lại một khoảng trống.

—*—

Cuối tuần, Trình Viễn không ở nhà, nghe nói là ra biển. Hàn Dũ sáng sớm đã thức dậy, tự mình làm một bữa sáng phong phú, người giúp việc c rất lâu cũng không nhìn thấy mợ chủ xuống bếp, liền hỏi: "Bà chỉ, hôm nay có vẻ tâm trạng rất tốt?"

Chỉ cần người kia không ở nhà, cô liền sẽ cảm thấy trói buộc trên người tháo một nửa, cô cười gật đầu một cái, bưng đồ ăn sáng đến trên bàn ăn, Trình Phi Phàm đội mũ bóng chày đi xuống lầu, thấy cháo yến mạch thơm ngát, liền ôm lấy mẹ nói: "Mẹ, lâu rồi mẹ không nấu cháo yến mạch, con nhớ muốn chết."

"Nói cái gì chết... Ngồi xuống ăn sáng đi, chị và em trai con đâu?" Hàn Dũ hỏi.

"... Còn đang ngủ thì phải ạ?" Trình Phi Phàm thầm nói tệ hại, chị gái Trình Y Y tối hôm qua không về nhà, nếu mẹ bắt được thì sẽ náo loạn, cậu cúi đầu ăn cháo yến mạch, hy vọng chị gái hung thần ác sát thông minh một chút.

Tiểu Trình mơ mơ màng màng đi xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thấy Hàn Dũ bên cạnh bàn, liền sải bước chạy tới, giống như một con thỏ nhỏ, "Mẹ, mẹ... Cuối tuần cùng Tiểu Tích đi khu vui chơi nha, con muốn chơi đu quay."

"Cả ngày lẫn đêm chỉ biết chơi, phải học theo anh, đọc sách thật tốt, biết hay không?" Hàn Dũ bóp bóp mũi nhỏ của cậu, hiếm có cuối tuần, cô bắt đầu đút từng miếng từng miếng cháo cho Tiểu Trình Tích.

"Mẹ, con không thích ăn cháo yến mạch, con muốn ăn cháo thịt trứng muối." Tiểu Trình Tích cau mày chép miệng một cái, cậu bé bướng bỉnh này không thích ăn ngọt, thật may Hàn Dũ cũng chuẩn bị.

"Tiểu Tích, em sắp tám tuổi rồi, còn phải mẹ đút, nếu truyền ra ngoài, các bạn nữ trong lớp em sẽ không để ý tới em nữa đâu?" Trình Phi Phàm hù dọa nói.

"Tại sao?" Tiểu Trình Tích bĩu môi, nhưng trong lớp cậu là cậu bé được hoan nghênh nhất!

"Bởi vì em không phải nam tử hán, còn phải mẹ đút?" Trình Phi Phàm ăn xong cháo yến mạch, lại ăn mấy lát bánh mì, liền đứng lên nói: "Mẹ, con hẹn bạn đánh bóng chày, con đi trước ạ."

"Trên đường cẩn thận một chút." Hàn Dũ dặn dò, nhìn Tiểu Trình Tích đang ôm cằm suy tư, hỏi: "Cậu nhóc, con lại sao thế?"

"Sau này con không muốn mẹ đút, con là nam tử hán! Ừ!" Cậu bắt đầu tự mình ăn từng muỗng, nhăn mũi một cách nghiêm túc.

"Đúng vậy, đúng vậy, con là nam tử hán!" Hàn Dũ cười lắc đầu một cái, ngẩng đầu đã nhìn thấy Trình Y Y đang vào cửa, trên người còn đeo túi.

"Trình Y Y, sáng sớm, cô đi đâu về đó?"

Trình Y Y lúng túng xoay người, cười sờ đầu nói: "Mẹ —&— Con mới từ chạy bộ từ bên ngoài về, mẹ nhìn xem, trên đầu con đều là mồ hôi, con đi tắm trước rồi xuống dùng cơm, mẹ cho em trai ăn trước đi."

"Trình Y Y? ?" Tâm tư con gái, càng lớn lên càng nhìn không hiểu, thấy cô lê bước lên lầu, Hàn Dũ thở dài.

"Mẹ, Tiểu Tích nghe lời nhất có đúng hay không? Bây giờ chúng ta đến khu vui chơi nha mẹ?" Tiểu Trình Tích lau miệng một chút, ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm.

—&——&—

Khu vui chơi cuối tuần rất đông người, tài xế và vệ sĩ đều ở cách đó không xa, Hàn Dũ biết, bình thường cô cùng bọn nhỏ ra ngoài, trừ có thể nhìn thấy bốn người vệ sĩ kia, còn có vệ sĩ cô không nhìn thấy.

"Mẹ, chúng ta đi đi quay đi." Tiểu Trình Tích cầm kem trong tay, kéo mẹ về phía bán vé vào cửa bên kia, mà lúc này tài xế đi tới, ngồi chồm hổm xuống nói với Tiểu Trình Tích: "Cậu chủ nhỏ, thân thể mợ chủ luôn luôn không tốt, cậu xem, chú chơi với cậu có được hay không?"

"Không, tôi muốn mẹ chơi cùng tôi." Tiểu Trình Tích cau mày một cái, người tài xế này thật là đáng ghét, mỗi lần cũng không để mẹ chơi cùng mình.

"Cậu chủ nhỏ, nếu mợ chủ ngồi đu quay, sau đó chóng mặt, thì sẽ bị bệnh. Đến lúc đó, cậu chủ lại không thấy được mợ chủ nhiều ngày đó?" Tài xế dùng đạo lý để thuyết phục cậu bé, đây là Tổng giám đốc Trình dặn dò, phải nghiêm khắc thực hiện.

"... Mẹ, sẽ như vậy phải không?" Tiểu Trình Tích ôm tay mẹ, cọ một cái.

"Tiểu Tích chơi với chú tài xế nha, chú tài xế mới có thể bảo vệ Tiểu Tích, mẹ ở chỗ này vỗ tay cho con được không?" Hàn Dũ sợ độ cao, thấy đu quay chuyển động cao, cảm thấy trong lòng run rẩy.

"Vâng!" Tiểu Trình Tích đang ngồi trên vòng đu quay, trước khi cậu thường hỏi chú hai tại sao mẹ bị bệnh luôn không khỏe? Chú hai sẽ nghiêm mặt, sau đó nói thân thể mẹ vốn rất tốt, nhưng lúc sinh cậu thì trở nên rất yếu ớt. Tất cả đều là lỗi của cậu, cậu nhìn mẹ dưới vòng đu quay vui vẻ vẫy tay chào mẹ, mẹ tốt nhất.


/317

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status