Năm đó, thái tử đích thân sang Mĩ để bàn bạc chuyện buôn bán súng ống, trên đường đi bị chèn ép, có người ra tay ám sát, dùng cách này để trả thù, giở hết mọi thủ đoạn hạ lưu. Rồng dù có mạnh thế nào cũng khó mà diệt hết bọn rắn rết, huống chi người của thái tử bị thương vô số, Doãn Vệ Hoài cũng bị trọng thương suýt nữa thì mất mạng, sống chết tồn vong trước mắt cũng nhờ có Thi Dạ Triều rat ay cứu giúp … Vì thế mà tránh được Quỷ Môn quan một kiếp, mấy trăm họng súng cũng tìm được đường sống trong chỗ chết.
Đó là trải nghiệm mạo hiểm nhất trong hơn hai mươi năm qua của thái tử. Lúc ấy , cả người Doãn Vệ Hoàng trúng mấy phát súng, mạng treo lơ lửng. Anh dốc cả hơi sức cuối cùng của mình để bảo vệ thái tử, thái tử cũng rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, lần sau khi gặp lại, hắn sẽ gặp thi thể của Doãn Vệ Hoài, hoặc cả thi thể của anh ta cũng không tìm được.
Bảo vệ an nguy của thái tử là chức trách của Doãn Vệ Hoài, từ khi đến nhà họ Trữ đến ngày đó, anh đều rõ cả. Nhưng không nghĩ đến thái tử cuối cùng cũng không vứt bỏ anh. Khi anh cuối cùng cũng không thể cầm cự nổi nữa, rơi vào màn đêm mịt mù thì anh đã nghĩ, ân tình với Trữ Chiêu Nhân, cuối cùng anh cũng có thể trả hết rồi.
Nhưng lại chưa từng nghĩ đến lần tiếp theo khi anh mở mắt ra, bản thân mình đã nằm trong viện điều dưỡng của nhà Hoàng Phủ ở thành phố T. Đây đã là chuyện của một tháng sau, cả người anh cắm đầy ống dẫn, đeo mặt nạ dưỡng khí, y tá khi thấy anh tỉnh lại, việc đầu tiên chính là thông báo cho thái tử.
So với sắc mặt tái nhợt, suy yếu của anh, thái tử vẫn là tên yêu nghiệt thối tha, phong lưu phóng khoáng như ngày nào.
Thái tử đốt điếu thuốc, bắt được ống ô xy nhét vào phần môi khô khốc của anh, y tá không dám đến ngăn cản thái tử, chỉ đành khoanh tay đứng sau lưng hắn, giương mắt nhìn Doãn Vệ Hoài. Doãn Vệ Hoài hít một hơi thật sâu, lục phủ ngũ tạng như vừa được hoàn hồn.
Anh không thể nói chuyện, thái tử vừa nhìn thấy ánh mắt của anh cũng biết anh muốn nói gì. “ Không cho cậu chết, cũng không phải là cho cậu đến đây nghỉ ngơi.”
Doãn Vệ Hoài khẽ cong cong khoé môi, mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào tiểu mỹ nhân mặt lạnh bên cạnh thái tử. Thái tử chế nhạo anh. “Cậu đừng nghĩ nữa, cô gái này là người tiến cống cho tôi.”
Mỹ nhân từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng, nói tiếp, lời của cô cũng không thiếu ba phần lạnh lẽo. “Tôi là Tiểu Cửu, xin chỉ giáo thêm.”
Thái tử cười, ôm chầm lấy Tiểu Cửu. “Doãn Vệ Hoài nửa sống nửa chết thế kia làm sao có thể chỉ dạy, để tôi dạy cô một chút? Nhé?”
Đó là đầu xuân, đó là mùa vạn vật được hồi phục, cùng là mùa Doãn Vệ Hoài được sống lại lần thứ hai.
Lần này thì hay rồi, chẳng những chưa báo được ân của Trữ Chiêu Nhân, ngược lại đã nợ thái tử. Nhìn những mầm cây chớm nở ngoài cửa sổ, trong lòng Doãn Vệ Hoài là một vẻ bình tĩnh đại nạn không chết.
……
Thời gian trôi cực nhanh, hiện tại đã vài năm sau.
Đã trải qua quá nhiều tình huống sinh tử, rung động lòng người, rất út có chuyện gì khiến Doãn Vệ Hoài bị dao động.
Cũng giống như hiện tại, vị mỹ nhân băng giá Tiểu Cửu vừa ra khỏi phòng của thái tử, khi xuất hiện trước mắt anh lại chói mắt như vậy, sau đó còn đến phòng tắm để tắm. Anh còn có thể tỉnh táo như thế ….
Nhìn bản thân trong gương, anh siết chặt quả đấm, mạch máu trên cánh tay tuôn ra.
Nếu như cũng có thể có đủ tỉnh táo như lời nói.
Anh cười trào phúng.
…..
“Vệ Hoài, đưa cái này cho cô ấy.” Thái tử giao một túi giấy cho anh.
“Cho ai?” Doãn Vệ Hoài cầm lấy chìa khoá xe hỏi.
Thái tử ngẩn người một lúc. “Thôi … để vậy đi.”
….
Tối nay là ngày nhà Hoàng Phủ họp mặt, trong lúc thái tử đang ở bên ngoài xã giao, Hoàng Phủ Dĩ Nhu gọi đến hắn mới nhớ đến chuyên này. Vốn là muốn mượn cớ không về, nhưng trong điện thoại lại nghe loáng thoáng thấy tiếng của Đường Yên.
Hắn liền thay đổi chủ ý, trong bữa tiệc chỉ cần ăn một nửa là được rồi.
Về đến nhà nhìn trái ngó phải lại không thấy bóng dáng của tiểu nha đầu kia, chỉ thấy Hoàng Phủ Dĩ Nhu đang cắn miếng bánh chocolate ưa thích của mình, thái tử đến gần ho khan vài tiếng.
Dĩ Nhu tốt bụng lấy muỗng xắn một miếng nhỏ đút cho hắn, hắn lại hung tợn tránh đi. “Sao lại về?”
“A, Quan Thánh Hi không quan tâm đến em nữa, vứt em mất rồi, nếu không em còn muốn dẫn anh ấy về gặp ông với ba.” Dĩ Nhu không chút để ý nói.
Thái tử gật đầu. “Đây là một tin tốt, rảnh rỗi anh sẽ giới thiệu chàng trai tốt cho em, nói yêu đương, vui đùa gì đó vậy là đủ rỗi.”
Dĩ Nhu lườm hắn một cái. “Bên cạnh anh có chàng trai tốt á? Lời này anh hai nói em có lẽ còn tin, có người tốt bên người thì anh tự đi mà giữ lấy, em không cần đâu, em chỉ muốn Quan Thánh Hi.”
Thái tử hung hăng kí đầu cô. “Tại sao lại không có tiền đồ như vậy, Quan Thánh Hi có gì tốt chứ.”
Dĩ Nhu ngậm lấy cái muỗng, tay che lấy cái đầu bị đau, đôi mắt ửng hồng. “Em chỉ muốn anh ấy! Chỉ có thể là anh ấy! Nói với anh anh cũng không hiểu đâu, tại vì anh làm gì yêu ai chứ.”
“……”
“Trừng em đủ rồi đó, em nói sai sao?” Dù là anh em, Dĩ Nhu cũng là một con quỷ ma mãnh. “Chẳng lẽ anh thật sự yêu chị Tử Dụ?”
“Làm sao có thể?” Hắn yêu Hạ Tử Dụ? Tuyệt đối không có.
Dĩ Nhu khép hờ mắt, trong lòng mừng thầm. Ừm, lấy được một tin tình báo, phải về tranh công với tiểu Tịch mới được!
Qua quýt gần nửa ngày, hắn rốt cuộc cũng khó chịu hỏi. “Tiểu Tịch không cùng về với em à?”
“Hôm nay vừa thi xong môn cuối, em thấy hình như thân thể thân thể cậu ấy không được thoải mái, chưa cùng nhau đi dạo phố đã về nhà ngủ rồi, buổi tối cũng không gọi được cho cậu ấy.
………………………
Cuối cùng chiều nay, thái tử chỉ nhớ đến câu nói kia “thân thể không được thoải mái”.
Kỳ Ngải Văn là đứa cháu dâu được ông cụ Hoàng Phủ Duyện đề cử cho Hoàng Phủ Triệt, để bồi dưỡng tình cảm cho cả hai người nên cố tình mời cô đến ở trong nhà. Hoàng Phủ Triệt mặt lạnh nhìn người phụ nữ này khéo léo ra vẻ trang thuận, hiểu chuyện dũ dỗ khiến ông cụ và Tân Tiệp vô cùng vui vẻ. Trong mắt anh chứa đựng tia châm chọc, quả nhiên phụ nữ đều rất giỏi nguỵ trang, Kỳ Ngải Văn ở trước mặt người khác thì biểu hiện biết trong biết méo, lúc lén lút chung đụng với anh thì rất phóng đãng. . Đúng là một người vợ mẫu mực, dưới giường là thục nữ, trên giường là người phụ nữ phóng đãng.
Ông cụ không thấy tiểu Tịch đến,cảm thấy rất nhớ, vẫn nhủ thầm. “Đứa bé tiểu Tịch kia gần đây cũng không còn về gặp ta nữa rồi, hiện tại còn không tìm được người.”
Tầm mắt nhìn về phía thái tử. “Cháu đi xem nó xem, hay là một mình ở bên ngoài bị bệnh không có ai chăm sóc.”
Hiển nhiên lời này còn hữu hiệu hơn cả thánh chỉ, thái tử đã sớm rời đi. Lái xe đến dưới nhà Trữ Dư Tịch, cũng đang do dự ra khỏi thang máy.
Trữ Dư Tịch sắc mặt trắng xanh ra ngoài mở cửa, thái tử thấy mà sợ hết hồn.
“Em nơi nào không thoải mái? Có muốn đi bệnh viện không?”
Hắn tự tay sờ lên trán của nàng, lại tấy tay sờ lên trán mình để xem nhiệt độ của cô.
Tất cả động tác đều rất vô tư.
Cũng may, không phải phát sốt.
Hắn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã phát hiện khoảng cách hai người rất gần, đầu kề đầu, con ngươi đen sẫm của cô phản chiếu mắt anh. Mà trong ánh mắt kia, mang đầy vẻ ân cần.
Trữ Dư Tịch không ngờ lại là thái tử.
Nghĩ lại thì từ lần đó , bọn họ cũng chưa từng gặp riêng nhau lần nào, sự đụng chạm như vậy càng không có.
Tay của hắn đang khoác lên vai nàng, mà nàng chỉ mang dây thắt lưng nhỏ, và cái quần ngắn.
Bởi vì họ dựa rất gần vào nhau, hơi thở nam tính của hắn gần như đập vào mặt nàng. Mùi vị quen thuộc, gương mặt quen thuộc, sự đụng chạm quen thuộc…..
Nàng mím chặt môi, nếu không nàng sợ sẽ thốt nên điều gì đó.
Hiện tại hắn đang đứng ngay trước mắt, những nỗi nhớ nhung tê tâm liệt phế trước kia, cuối cùng cũng khiến cô cảm thấy đau đớn khó nhịn, thậm chí, dưới đáy mắt còn phủ một đám sương.
Nàng không biết thái tử hiện tại như đang giẫm trên miếng băng mỏng.
Đây là tiểu Tịch, là tiểu Tịch mà hắn xem thường từ nhỏ đến lới, là tiểu Tịch nói ghét hắn. Hắn vẫn biết mình là hạng người gì, cũng giống với những gì tối nay Dĩ Nhu đã nói, đám thanh niên bên cạnh hắn đều là vật họp theo loài, loại đàn ông hư hỏng như thế, chỉ vì có năng lực xuất sắc, vẻ ngoài xuất chúng và bối cảnh vững vàng, ở phương diện phụ nữ bình thường mọi việc đều thuận lợi. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần ba yếu tố này cũng đủ làm cho tất cả các cô gái chết mê chết mệt, cũng không ít cô vì vẻ “hư hỏng” của hắn mà chạy theo như vịt.
Nhưng hắn phát hiện ra rằng, năng lực của hắn , vẻ bề ngoài của hắn, và cả bối cảnh, tất cả của hắn, trước mặt cô gái này cũng vô dụng …..
Từ khi sinh ra, hắn đã là Thái Tử Gia ngậm thìa vàng, nhưng một câu nói nhẹ nhàng của nàng “Anh khiến em chán ghét” dường như đã đạp đổ hết thảy sự kiêu ngạo của hắn.
Hắn đã quen nghe phụ nữ nói yêu hắn, cho dù là yêu người hắn, tiền hắn hay địa vị của hắn. Nhưng đối mặt với Trữ Dư Tịch, cô gái “đặc biệt” này, hắn thật sự có chút mù mờ, thậm chí không biết phải làm gì.
…..
“Anh thái tử, sao anh lại đến đây?”
Người đầu tiên phá vỡ trầm mặc là Trữ Dư Tịch, nàng thật sự không thể khống chế được mình. Từ khi Thi Dạ Triều trở lại, nàng liền trở nên yếu ớt, nhạy cảm hơn, vẻ kiên cường trước đó cũng không biết chạy đi đâu mất rồi.
Nàng giỏi nhất là nhẫn nãi, nhưng sự kiên trì ấy cũng bắt đầu bị lung lay mất rồi.
Thái tử buông nàng ra, vờ như vô tình vuốt lấy tóc. “Tiểu Nhu nói em không khoẻ, ông cụ lo lắng nên bảo anh sang đây xem.”
“À….”Trữ Dư Tịch miễn cưỡng cười cười. “Em thật sự không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là khẩu vị không tốt, tiêu hoá không tốt, chút tậ xấu không có gì đáng ngại.”
“Đã ăn tối chưa? Nếu không anh dẫn em ra ngoài một chút?” Thái tử vừa hỏi, mắt liền liếc sang hai hộp thức ăn, lông mày nhếch lên. Lần lượt đến mở xem từng hộp.
“À, cái đó là đồ buổi chiều lúc về em mua ở bên ngoài, chuẩn bị tối ăn.” Trữ Dư Tịch vội vàng đem hộp thức ăn cất vào bếp.
“Chiều? Cái đó còn nóng hổi.” Thái tử cười lạnh một tiếng. “Là phần cơm hai người, còn là món của tình nhân.”
Trữ Dư Tịch nắm chặt lấy cạnh hộp, ném thẳng vào thùng rác. Đưa lưng về phía anh rửa tay một cái, mè nheo nửa ngày mới xoay người lại. “Em …. Em mệt rồi, đi ngủ trước.”
Thái tử không lên tiếng, chỉ khoát tay đứng đó nhìn cco.
Trữ Dư Tịch bị nhìn khiến cho da đầu tê dại, trốn vào phòng. Nằm trên giường mở to mắt.
Cửa mở ra, Trữ Dư Tịch nghe thấy tiếng anh đang bước đến. Sau đó một phần của nệm cũng bị lún xuống.
Nàng nghiêng người giả bộ ngủ, bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau.
Thái tử ngồi ở bên giường, tầm mắt quét qua thân thể nàng. “Thi Dạ Triều đã đến?”
“……”
“Dạo gần đây, hai người ở cùng nhau.” Hắn không thể làm như không biết chuyện gì cả. Lại không nói đến những lời mập mờ do Thi Dạ Triều tiết lộ, chỉ từ trong miệng Dĩ Nhu cũng đã nghe được nhiều thứ. Trong trường học có lời đồn liên quan đến nàng, mà hơn phân nửa đều có liên quan đến Thi Dạ Triều.
Nữ sinh viên đại học, và người đàn ông anh tuấn nhiều tiền, thường có xe sang trọng đến đưa đón, không ngừng nhận được quà tặng, hoa tươi, chỉ cần dựa vào mấy điểm này ……A.
“Cậu ta nói chuyện với anh, về chuyện của anh ta và em.” Thái tử cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình, sắc thái nào.
Nào biết lời vừa nói ra này, khiến Trữ Dư Tịch liền đột nhiên lật người ngồi dậy trên giường. “Anh ta nói gì với anh!? Anh ta tại sao lại muốn nói với anh?”
“……”
“……”
“Khẩn trương vậy?” Thái tử nheo mắt, khoé miệng giật nhẹ. “Anh ta nói anh ta muốn em, anh ta nói mong anh không cản trở chuyện hai người.”
Trữ Dư Tịch thở nhẹ một hơi, không ngờ lại bị thái tử nhìn thấy. “Chẳng lẽ giữa hai người còn có chuyện gì không thể nói cho anh biết?”
“Dĩ nhiên không có ….” Mặt mày Trữ Dư Tịch kém đi, sợ hắn lại nhìn ra được vẻ khác thường. “Vậy anh nói sao?”
Thái tử nở nụ cười giễu cợt. “Anh còn có thể nói thế nào, chỉ cần em muốn, ở cùng một chỗ với gã nào, anh thân làm anh trai cũng không quản nhiều như vậy.”
“Anh và anh ta quen biết nhiều năm như vây, anh ta lại không hỏi anh muốn cái gì, anh và anh ta đều muốn em, anh ta lại trịnh trọng mở miệng ra nói với anh chuyện này, anh không phải nên tin tấm chân tình mà cậu ta dành cho em chứ?”
“Vậy còn em, tiểu Tịch, em có thật sự thích anh ta không? Nói thật với anh, đừng nói dối anh nữa.” Thái tử bỗng vỗ nhẹ trên gương mặt cô, đầu ngón tay vuốt ve khoé mắt ướt át của cô.
Đó là trải nghiệm mạo hiểm nhất trong hơn hai mươi năm qua của thái tử. Lúc ấy , cả người Doãn Vệ Hoàng trúng mấy phát súng, mạng treo lơ lửng. Anh dốc cả hơi sức cuối cùng của mình để bảo vệ thái tử, thái tử cũng rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, lần sau khi gặp lại, hắn sẽ gặp thi thể của Doãn Vệ Hoài, hoặc cả thi thể của anh ta cũng không tìm được.
Bảo vệ an nguy của thái tử là chức trách của Doãn Vệ Hoài, từ khi đến nhà họ Trữ đến ngày đó, anh đều rõ cả. Nhưng không nghĩ đến thái tử cuối cùng cũng không vứt bỏ anh. Khi anh cuối cùng cũng không thể cầm cự nổi nữa, rơi vào màn đêm mịt mù thì anh đã nghĩ, ân tình với Trữ Chiêu Nhân, cuối cùng anh cũng có thể trả hết rồi.
Nhưng lại chưa từng nghĩ đến lần tiếp theo khi anh mở mắt ra, bản thân mình đã nằm trong viện điều dưỡng của nhà Hoàng Phủ ở thành phố T. Đây đã là chuyện của một tháng sau, cả người anh cắm đầy ống dẫn, đeo mặt nạ dưỡng khí, y tá khi thấy anh tỉnh lại, việc đầu tiên chính là thông báo cho thái tử.
So với sắc mặt tái nhợt, suy yếu của anh, thái tử vẫn là tên yêu nghiệt thối tha, phong lưu phóng khoáng như ngày nào.
Thái tử đốt điếu thuốc, bắt được ống ô xy nhét vào phần môi khô khốc của anh, y tá không dám đến ngăn cản thái tử, chỉ đành khoanh tay đứng sau lưng hắn, giương mắt nhìn Doãn Vệ Hoài. Doãn Vệ Hoài hít một hơi thật sâu, lục phủ ngũ tạng như vừa được hoàn hồn.
Anh không thể nói chuyện, thái tử vừa nhìn thấy ánh mắt của anh cũng biết anh muốn nói gì. “ Không cho cậu chết, cũng không phải là cho cậu đến đây nghỉ ngơi.”
Doãn Vệ Hoài khẽ cong cong khoé môi, mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào tiểu mỹ nhân mặt lạnh bên cạnh thái tử. Thái tử chế nhạo anh. “Cậu đừng nghĩ nữa, cô gái này là người tiến cống cho tôi.”
Mỹ nhân từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng, nói tiếp, lời của cô cũng không thiếu ba phần lạnh lẽo. “Tôi là Tiểu Cửu, xin chỉ giáo thêm.”
Thái tử cười, ôm chầm lấy Tiểu Cửu. “Doãn Vệ Hoài nửa sống nửa chết thế kia làm sao có thể chỉ dạy, để tôi dạy cô một chút? Nhé?”
Đó là đầu xuân, đó là mùa vạn vật được hồi phục, cùng là mùa Doãn Vệ Hoài được sống lại lần thứ hai.
Lần này thì hay rồi, chẳng những chưa báo được ân của Trữ Chiêu Nhân, ngược lại đã nợ thái tử. Nhìn những mầm cây chớm nở ngoài cửa sổ, trong lòng Doãn Vệ Hoài là một vẻ bình tĩnh đại nạn không chết.
……
Thời gian trôi cực nhanh, hiện tại đã vài năm sau.
Đã trải qua quá nhiều tình huống sinh tử, rung động lòng người, rất út có chuyện gì khiến Doãn Vệ Hoài bị dao động.
Cũng giống như hiện tại, vị mỹ nhân băng giá Tiểu Cửu vừa ra khỏi phòng của thái tử, khi xuất hiện trước mắt anh lại chói mắt như vậy, sau đó còn đến phòng tắm để tắm. Anh còn có thể tỉnh táo như thế ….
Nhìn bản thân trong gương, anh siết chặt quả đấm, mạch máu trên cánh tay tuôn ra.
Nếu như cũng có thể có đủ tỉnh táo như lời nói.
Anh cười trào phúng.
…..
“Vệ Hoài, đưa cái này cho cô ấy.” Thái tử giao một túi giấy cho anh.
“Cho ai?” Doãn Vệ Hoài cầm lấy chìa khoá xe hỏi.
Thái tử ngẩn người một lúc. “Thôi … để vậy đi.”
….
Tối nay là ngày nhà Hoàng Phủ họp mặt, trong lúc thái tử đang ở bên ngoài xã giao, Hoàng Phủ Dĩ Nhu gọi đến hắn mới nhớ đến chuyên này. Vốn là muốn mượn cớ không về, nhưng trong điện thoại lại nghe loáng thoáng thấy tiếng của Đường Yên.
Hắn liền thay đổi chủ ý, trong bữa tiệc chỉ cần ăn một nửa là được rồi.
Về đến nhà nhìn trái ngó phải lại không thấy bóng dáng của tiểu nha đầu kia, chỉ thấy Hoàng Phủ Dĩ Nhu đang cắn miếng bánh chocolate ưa thích của mình, thái tử đến gần ho khan vài tiếng.
Dĩ Nhu tốt bụng lấy muỗng xắn một miếng nhỏ đút cho hắn, hắn lại hung tợn tránh đi. “Sao lại về?”
“A, Quan Thánh Hi không quan tâm đến em nữa, vứt em mất rồi, nếu không em còn muốn dẫn anh ấy về gặp ông với ba.” Dĩ Nhu không chút để ý nói.
Thái tử gật đầu. “Đây là một tin tốt, rảnh rỗi anh sẽ giới thiệu chàng trai tốt cho em, nói yêu đương, vui đùa gì đó vậy là đủ rỗi.”
Dĩ Nhu lườm hắn một cái. “Bên cạnh anh có chàng trai tốt á? Lời này anh hai nói em có lẽ còn tin, có người tốt bên người thì anh tự đi mà giữ lấy, em không cần đâu, em chỉ muốn Quan Thánh Hi.”
Thái tử hung hăng kí đầu cô. “Tại sao lại không có tiền đồ như vậy, Quan Thánh Hi có gì tốt chứ.”
Dĩ Nhu ngậm lấy cái muỗng, tay che lấy cái đầu bị đau, đôi mắt ửng hồng. “Em chỉ muốn anh ấy! Chỉ có thể là anh ấy! Nói với anh anh cũng không hiểu đâu, tại vì anh làm gì yêu ai chứ.”
“……”
“Trừng em đủ rồi đó, em nói sai sao?” Dù là anh em, Dĩ Nhu cũng là một con quỷ ma mãnh. “Chẳng lẽ anh thật sự yêu chị Tử Dụ?”
“Làm sao có thể?” Hắn yêu Hạ Tử Dụ? Tuyệt đối không có.
Dĩ Nhu khép hờ mắt, trong lòng mừng thầm. Ừm, lấy được một tin tình báo, phải về tranh công với tiểu Tịch mới được!
Qua quýt gần nửa ngày, hắn rốt cuộc cũng khó chịu hỏi. “Tiểu Tịch không cùng về với em à?”
“Hôm nay vừa thi xong môn cuối, em thấy hình như thân thể thân thể cậu ấy không được thoải mái, chưa cùng nhau đi dạo phố đã về nhà ngủ rồi, buổi tối cũng không gọi được cho cậu ấy.
………………………
Cuối cùng chiều nay, thái tử chỉ nhớ đến câu nói kia “thân thể không được thoải mái”.
Kỳ Ngải Văn là đứa cháu dâu được ông cụ Hoàng Phủ Duyện đề cử cho Hoàng Phủ Triệt, để bồi dưỡng tình cảm cho cả hai người nên cố tình mời cô đến ở trong nhà. Hoàng Phủ Triệt mặt lạnh nhìn người phụ nữ này khéo léo ra vẻ trang thuận, hiểu chuyện dũ dỗ khiến ông cụ và Tân Tiệp vô cùng vui vẻ. Trong mắt anh chứa đựng tia châm chọc, quả nhiên phụ nữ đều rất giỏi nguỵ trang, Kỳ Ngải Văn ở trước mặt người khác thì biểu hiện biết trong biết méo, lúc lén lút chung đụng với anh thì rất phóng đãng. . Đúng là một người vợ mẫu mực, dưới giường là thục nữ, trên giường là người phụ nữ phóng đãng.
Ông cụ không thấy tiểu Tịch đến,cảm thấy rất nhớ, vẫn nhủ thầm. “Đứa bé tiểu Tịch kia gần đây cũng không còn về gặp ta nữa rồi, hiện tại còn không tìm được người.”
Tầm mắt nhìn về phía thái tử. “Cháu đi xem nó xem, hay là một mình ở bên ngoài bị bệnh không có ai chăm sóc.”
Hiển nhiên lời này còn hữu hiệu hơn cả thánh chỉ, thái tử đã sớm rời đi. Lái xe đến dưới nhà Trữ Dư Tịch, cũng đang do dự ra khỏi thang máy.
Trữ Dư Tịch sắc mặt trắng xanh ra ngoài mở cửa, thái tử thấy mà sợ hết hồn.
“Em nơi nào không thoải mái? Có muốn đi bệnh viện không?”
Hắn tự tay sờ lên trán của nàng, lại tấy tay sờ lên trán mình để xem nhiệt độ của cô.
Tất cả động tác đều rất vô tư.
Cũng may, không phải phát sốt.
Hắn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã phát hiện khoảng cách hai người rất gần, đầu kề đầu, con ngươi đen sẫm của cô phản chiếu mắt anh. Mà trong ánh mắt kia, mang đầy vẻ ân cần.
Trữ Dư Tịch không ngờ lại là thái tử.
Nghĩ lại thì từ lần đó , bọn họ cũng chưa từng gặp riêng nhau lần nào, sự đụng chạm như vậy càng không có.
Tay của hắn đang khoác lên vai nàng, mà nàng chỉ mang dây thắt lưng nhỏ, và cái quần ngắn.
Bởi vì họ dựa rất gần vào nhau, hơi thở nam tính của hắn gần như đập vào mặt nàng. Mùi vị quen thuộc, gương mặt quen thuộc, sự đụng chạm quen thuộc…..
Nàng mím chặt môi, nếu không nàng sợ sẽ thốt nên điều gì đó.
Hiện tại hắn đang đứng ngay trước mắt, những nỗi nhớ nhung tê tâm liệt phế trước kia, cuối cùng cũng khiến cô cảm thấy đau đớn khó nhịn, thậm chí, dưới đáy mắt còn phủ một đám sương.
Nàng không biết thái tử hiện tại như đang giẫm trên miếng băng mỏng.
Đây là tiểu Tịch, là tiểu Tịch mà hắn xem thường từ nhỏ đến lới, là tiểu Tịch nói ghét hắn. Hắn vẫn biết mình là hạng người gì, cũng giống với những gì tối nay Dĩ Nhu đã nói, đám thanh niên bên cạnh hắn đều là vật họp theo loài, loại đàn ông hư hỏng như thế, chỉ vì có năng lực xuất sắc, vẻ ngoài xuất chúng và bối cảnh vững vàng, ở phương diện phụ nữ bình thường mọi việc đều thuận lợi. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần ba yếu tố này cũng đủ làm cho tất cả các cô gái chết mê chết mệt, cũng không ít cô vì vẻ “hư hỏng” của hắn mà chạy theo như vịt.
Nhưng hắn phát hiện ra rằng, năng lực của hắn , vẻ bề ngoài của hắn, và cả bối cảnh, tất cả của hắn, trước mặt cô gái này cũng vô dụng …..
Từ khi sinh ra, hắn đã là Thái Tử Gia ngậm thìa vàng, nhưng một câu nói nhẹ nhàng của nàng “Anh khiến em chán ghét” dường như đã đạp đổ hết thảy sự kiêu ngạo của hắn.
Hắn đã quen nghe phụ nữ nói yêu hắn, cho dù là yêu người hắn, tiền hắn hay địa vị của hắn. Nhưng đối mặt với Trữ Dư Tịch, cô gái “đặc biệt” này, hắn thật sự có chút mù mờ, thậm chí không biết phải làm gì.
…..
“Anh thái tử, sao anh lại đến đây?”
Người đầu tiên phá vỡ trầm mặc là Trữ Dư Tịch, nàng thật sự không thể khống chế được mình. Từ khi Thi Dạ Triều trở lại, nàng liền trở nên yếu ớt, nhạy cảm hơn, vẻ kiên cường trước đó cũng không biết chạy đi đâu mất rồi.
Nàng giỏi nhất là nhẫn nãi, nhưng sự kiên trì ấy cũng bắt đầu bị lung lay mất rồi.
Thái tử buông nàng ra, vờ như vô tình vuốt lấy tóc. “Tiểu Nhu nói em không khoẻ, ông cụ lo lắng nên bảo anh sang đây xem.”
“À….”Trữ Dư Tịch miễn cưỡng cười cười. “Em thật sự không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là khẩu vị không tốt, tiêu hoá không tốt, chút tậ xấu không có gì đáng ngại.”
“Đã ăn tối chưa? Nếu không anh dẫn em ra ngoài một chút?” Thái tử vừa hỏi, mắt liền liếc sang hai hộp thức ăn, lông mày nhếch lên. Lần lượt đến mở xem từng hộp.
“À, cái đó là đồ buổi chiều lúc về em mua ở bên ngoài, chuẩn bị tối ăn.” Trữ Dư Tịch vội vàng đem hộp thức ăn cất vào bếp.
“Chiều? Cái đó còn nóng hổi.” Thái tử cười lạnh một tiếng. “Là phần cơm hai người, còn là món của tình nhân.”
Trữ Dư Tịch nắm chặt lấy cạnh hộp, ném thẳng vào thùng rác. Đưa lưng về phía anh rửa tay một cái, mè nheo nửa ngày mới xoay người lại. “Em …. Em mệt rồi, đi ngủ trước.”
Thái tử không lên tiếng, chỉ khoát tay đứng đó nhìn cco.
Trữ Dư Tịch bị nhìn khiến cho da đầu tê dại, trốn vào phòng. Nằm trên giường mở to mắt.
Cửa mở ra, Trữ Dư Tịch nghe thấy tiếng anh đang bước đến. Sau đó một phần của nệm cũng bị lún xuống.
Nàng nghiêng người giả bộ ngủ, bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau.
Thái tử ngồi ở bên giường, tầm mắt quét qua thân thể nàng. “Thi Dạ Triều đã đến?”
“……”
“Dạo gần đây, hai người ở cùng nhau.” Hắn không thể làm như không biết chuyện gì cả. Lại không nói đến những lời mập mờ do Thi Dạ Triều tiết lộ, chỉ từ trong miệng Dĩ Nhu cũng đã nghe được nhiều thứ. Trong trường học có lời đồn liên quan đến nàng, mà hơn phân nửa đều có liên quan đến Thi Dạ Triều.
Nữ sinh viên đại học, và người đàn ông anh tuấn nhiều tiền, thường có xe sang trọng đến đưa đón, không ngừng nhận được quà tặng, hoa tươi, chỉ cần dựa vào mấy điểm này ……A.
“Cậu ta nói chuyện với anh, về chuyện của anh ta và em.” Thái tử cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình, sắc thái nào.
Nào biết lời vừa nói ra này, khiến Trữ Dư Tịch liền đột nhiên lật người ngồi dậy trên giường. “Anh ta nói gì với anh!? Anh ta tại sao lại muốn nói với anh?”
“……”
“……”
“Khẩn trương vậy?” Thái tử nheo mắt, khoé miệng giật nhẹ. “Anh ta nói anh ta muốn em, anh ta nói mong anh không cản trở chuyện hai người.”
Trữ Dư Tịch thở nhẹ một hơi, không ngờ lại bị thái tử nhìn thấy. “Chẳng lẽ giữa hai người còn có chuyện gì không thể nói cho anh biết?”
“Dĩ nhiên không có ….” Mặt mày Trữ Dư Tịch kém đi, sợ hắn lại nhìn ra được vẻ khác thường. “Vậy anh nói sao?”
Thái tử nở nụ cười giễu cợt. “Anh còn có thể nói thế nào, chỉ cần em muốn, ở cùng một chỗ với gã nào, anh thân làm anh trai cũng không quản nhiều như vậy.”
“Anh và anh ta quen biết nhiều năm như vây, anh ta lại không hỏi anh muốn cái gì, anh và anh ta đều muốn em, anh ta lại trịnh trọng mở miệng ra nói với anh chuyện này, anh không phải nên tin tấm chân tình mà cậu ta dành cho em chứ?”
“Vậy còn em, tiểu Tịch, em có thật sự thích anh ta không? Nói thật với anh, đừng nói dối anh nữa.” Thái tử bỗng vỗ nhẹ trên gương mặt cô, đầu ngón tay vuốt ve khoé mắt ướt át của cô.
/149
|