Thượng Hạ Kiều của thành phố S là địa phương đầu tiên thành công trong việc cải tạo thành trung thôn (1). Ở đây tiếp giáp với HongKong, giao thông tiện lợi, bên cạnh còn có khu công nghiệp và thành phố kỹ thuật số.
(1) Thành trung thôn: Nghĩa đen là thôn làng bên trong thành thị. Hiểu nôm na đây là một tổ hợp các khu chung cư/tập thể rẻ tiền chất lượng cực kỳ kém, dạng như các khu ổ chuột.
Đầu tiên mọi người đi đến thôn ở Hạ Kiều.
Cuộc sống của Trâu Tượng sung túc từ nhỏ, nên cậu ta cho rằng thành trung thôn chính là bẩn thỉu xui xẻo.
Thế nhưng, thành trung thôn ở thành phố S là lại nơi nuôi dưỡng ra không ít người tài. Giá nhà ở trong nội thành càng ngày càng tăng, tiền thuê nhà cũng theo đó mà tăng theo. Có rất nhiều gia đình chân ướt chân ráo đến đây để theo đuổi giấc mơ, nhưng chỉ có thể thuê tạm nhà ở thành trung thôn.
Ngô Thiên Dã nói đùa, “Nói không chừng sau khi chúng ta tốt nghiệp cũng phải thuê nhà ở mấy nơi như thế này.”
Trâu Tượng nhún nhún vai.
Mọi người chia làm hai tổ nghiên cứu.
Diệp Kính và Diệp Kiều Lục một tổ, còn lại ba người kia ở cùng một tổ.
Chia tổ là do Ngô Thiên Dã đề nghị.
Trâu Tượng không có ý kiến, cậu ta sợ sẽ lại gặp phải sói dữ cắn xé.
Thang Ngọc hơi do dự, nhưng sau khi thấy Diệp Kính liếc mắt một cái thì cô liền đi theo phía sau Trâu Tượng và Ngô Thiên Dã.
Đương nhiên Diệp Kiều Lục không phát hiện ánh mắt Thang Ngọc, tâm tư của cô đều đặt hết trong chuyện chính sự. Cô vẫy vẫy tay với ba người kia rồi đeo ba lô lớn lên vai, đi về hướng ngược lại.
Diệp Kính lẳng lặng đi theo sau lưng cô.
Đường ngang ngõ tắt trong thành trung thôn rất hẹp và dài, nhà trong thôn do mọi người tự xây dựng lung tung lộn xộn.
Nhà xây mấy tầng lầu đều chia phòng cho người bên ngoài đến thuê. Tiền thuê rất rẻ so với bên ngoài thành trung thôn. Nhưng những ngôi nhà tự xây dựng này đều không có quyền sở hữu riêng. Điện, nước chỉ cấp cho toàn thôn, còn chủ cho thuê nhà tự mình làm đồng hồ nước và công-tơ điện. Điều này khiến cho chủ thuê nhà tính tiền điện nước cho khách thuê nhà đều là giá trên trời.
Diệp Kiều Lục đi qua một ngã tư đường, nhìn thấy rất nhiều tòa nhà có phòng cho thuê.
Trước đây cô đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về xây dựng sự nghiệp, những người đó đã từng bán hàng, đi bê gạch, làm khuân vác, lao động nặng nhọc, có phải tất cả đều chắp cánh từ những nơi như thế này hay không.
Nhìn thấy ở cửa khu nhà có người ra vào, cô liền tiến tới tán gẫu.
Tính cách cô rộng rãi cởi mở, giọng nói cũng pha lẫn vẻ non nớt ngây thơ của học sinh.
Vài người dừng chân, trả lời câu hỏi của cô.
Sau khi đi ra khỏi con hẻm, cô quay đầu nhìn Diệp Kính nói, “Hóa ra khách đến thành trung thôn thuê nhà đều có tri thức rất cao.” Có nhân viên tiêu thụ, thiết kế, marketing, v…v… Nhiếp ảnh gia, lập trình viên cũng nhiều.
“Chứ sao nữa. Cậu cho rằng sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường đã có thể thuê nhà giá 2000-3000?” Diệp Kính đến cửa hàng tiện lợi mua hai chai nước, rồi mở một chai ra đưa cho cô.
Cô cầm lấy rồi nói, “Mình nghĩ… Sau này mình vẫn nên tìm việc ở thành phố D thôi. Tiết kiệm được chút tiền thuê nhà.”
“Ừ.”
Hai người lại đi tiếp, đến khu quảng trường văn hóa xã và nhà bảo tàng thôn. Những nơi này đều tập trung phản ánh sâu đậm nhất nét văn hóa truyền thống của người dân trong thôn.
Đi qua một con hẻm thật dài, Diệp Kính nói: “Đất ở trung tâm thành phố càng ngày càng ít, tương lai thành phố đổi mới có lẽ chủ yếu sẽ cải tạo những đô thị cũ.”
Diệp Kiều Lục gật đầu, “Không phải thành phố S đang lấp biển sao?”
“Ừ, lại lấp biển thêm nữa có thể sẽ nối liền với HongKong.”
“Cậu lại nói đùa rồi.” Diệp Kiều Lục cười ha ha, “Vậy thì đến lúc đó cậu mua mô hình PG càng thuận tiện rồi.”
--
Khu đất được chỉ định của cuộc thi ở cạnh cầu vượt gần đây.
Biểu chiều, mọi người lái xe qua đó.
Thư yêu cầu vẫn chưa quy định về giới hạn cụ thể, chỉ đưa ra một phạm vi rất lớn. Do người dự thi tự lựa chọn địa điểm xây dựng của riêng mình.
Ánh mặt trời gay gắt, Ngô Thiên Dã vừa hát vang vừa đi thẳng đến chỗ bóng râm dưới chân cầu, “Người nào 97 tuổi chết, liền chờ 3 năm dưới chân cầu Nại Hà.”
Trâu Tượng lườm một cái, “Cậu nằm luôn dưới cầu Nại Hà đi, đừng quay lại.”
Diệp Kiều Lục nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ của Ngô Thiên Dã nhảy nhót ở dưới hai cây cầu vừa cao vừa to.
Cô nhìn thêm lần nữa đến không gian đặt giữa những cột trụ xếp chồng lên nhau dưới chân cầu.
Thang Ngọc vẫy vẫy tay, “Ngô Thiên Dã, đến đây.”
Ngô Thiên Dã bất đắc dĩ đi ra dưới ánh nắng.
Khu vực rất lớn, có khu nhà máy, có thôn xóm.
Mọi người chọn vài khu vực có tiềm năng có thể xây dựng, đều là khu vực rất khả quan của lô đất này.
Đột nhiên Diệp Kiều Lục quay đầu, nhìn về phía chân cầu vượt ban nãy. Ánh mặt trời chói mắt khiến cô nheo mắt lại, phải lấy bàn tay che nắng, “Nè, chúng ta tận dụng không gian dưới chân cầu để xây phòng làm trụ sở bảo vệ thì thế nào?”
Trâu Tượng quay đầu lại nhìn, nhướn lông mày, “Các thành phố ở Nhật Bản có rất nhiều ví dụ về tận dụng không gian dưới chân cầu vượt.”
“Đúng, mình nhớ đến khu phố buôn bán Shinjuku dưới chân cầu của Nhật Bản.” Diệp Kiều Lục cười, “Mình cảm thấy dưới chân cầu vượt có một mức độ cởi mở nhất định, cũng góp phần tạo nên mỹ quan cho thành phố. Đây là tài nguyên dùng chung cho cả thành phố và xóm nhỏ.”
“Hiện tại ở nước ta, dưới chân cầu vượt phần lớn là…” Thang
(1) Thành trung thôn: Nghĩa đen là thôn làng bên trong thành thị. Hiểu nôm na đây là một tổ hợp các khu chung cư/tập thể rẻ tiền chất lượng cực kỳ kém, dạng như các khu ổ chuột.
Đầu tiên mọi người đi đến thôn ở Hạ Kiều.
Cuộc sống của Trâu Tượng sung túc từ nhỏ, nên cậu ta cho rằng thành trung thôn chính là bẩn thỉu xui xẻo.
Thế nhưng, thành trung thôn ở thành phố S là lại nơi nuôi dưỡng ra không ít người tài. Giá nhà ở trong nội thành càng ngày càng tăng, tiền thuê nhà cũng theo đó mà tăng theo. Có rất nhiều gia đình chân ướt chân ráo đến đây để theo đuổi giấc mơ, nhưng chỉ có thể thuê tạm nhà ở thành trung thôn.
Ngô Thiên Dã nói đùa, “Nói không chừng sau khi chúng ta tốt nghiệp cũng phải thuê nhà ở mấy nơi như thế này.”
Trâu Tượng nhún nhún vai.
Mọi người chia làm hai tổ nghiên cứu.
Diệp Kính và Diệp Kiều Lục một tổ, còn lại ba người kia ở cùng một tổ.
Chia tổ là do Ngô Thiên Dã đề nghị.
Trâu Tượng không có ý kiến, cậu ta sợ sẽ lại gặp phải sói dữ cắn xé.
Thang Ngọc hơi do dự, nhưng sau khi thấy Diệp Kính liếc mắt một cái thì cô liền đi theo phía sau Trâu Tượng và Ngô Thiên Dã.
Đương nhiên Diệp Kiều Lục không phát hiện ánh mắt Thang Ngọc, tâm tư của cô đều đặt hết trong chuyện chính sự. Cô vẫy vẫy tay với ba người kia rồi đeo ba lô lớn lên vai, đi về hướng ngược lại.
Diệp Kính lẳng lặng đi theo sau lưng cô.
Đường ngang ngõ tắt trong thành trung thôn rất hẹp và dài, nhà trong thôn do mọi người tự xây dựng lung tung lộn xộn.
Nhà xây mấy tầng lầu đều chia phòng cho người bên ngoài đến thuê. Tiền thuê rất rẻ so với bên ngoài thành trung thôn. Nhưng những ngôi nhà tự xây dựng này đều không có quyền sở hữu riêng. Điện, nước chỉ cấp cho toàn thôn, còn chủ cho thuê nhà tự mình làm đồng hồ nước và công-tơ điện. Điều này khiến cho chủ thuê nhà tính tiền điện nước cho khách thuê nhà đều là giá trên trời.
Diệp Kiều Lục đi qua một ngã tư đường, nhìn thấy rất nhiều tòa nhà có phòng cho thuê.
Trước đây cô đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về xây dựng sự nghiệp, những người đó đã từng bán hàng, đi bê gạch, làm khuân vác, lao động nặng nhọc, có phải tất cả đều chắp cánh từ những nơi như thế này hay không.
Nhìn thấy ở cửa khu nhà có người ra vào, cô liền tiến tới tán gẫu.
Tính cách cô rộng rãi cởi mở, giọng nói cũng pha lẫn vẻ non nớt ngây thơ của học sinh.
Vài người dừng chân, trả lời câu hỏi của cô.
Sau khi đi ra khỏi con hẻm, cô quay đầu nhìn Diệp Kính nói, “Hóa ra khách đến thành trung thôn thuê nhà đều có tri thức rất cao.” Có nhân viên tiêu thụ, thiết kế, marketing, v…v… Nhiếp ảnh gia, lập trình viên cũng nhiều.
“Chứ sao nữa. Cậu cho rằng sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường đã có thể thuê nhà giá 2000-3000?” Diệp Kính đến cửa hàng tiện lợi mua hai chai nước, rồi mở một chai ra đưa cho cô.
Cô cầm lấy rồi nói, “Mình nghĩ… Sau này mình vẫn nên tìm việc ở thành phố D thôi. Tiết kiệm được chút tiền thuê nhà.”
“Ừ.”
Hai người lại đi tiếp, đến khu quảng trường văn hóa xã và nhà bảo tàng thôn. Những nơi này đều tập trung phản ánh sâu đậm nhất nét văn hóa truyền thống của người dân trong thôn.
Đi qua một con hẻm thật dài, Diệp Kính nói: “Đất ở trung tâm thành phố càng ngày càng ít, tương lai thành phố đổi mới có lẽ chủ yếu sẽ cải tạo những đô thị cũ.”
Diệp Kiều Lục gật đầu, “Không phải thành phố S đang lấp biển sao?”
“Ừ, lại lấp biển thêm nữa có thể sẽ nối liền với HongKong.”
“Cậu lại nói đùa rồi.” Diệp Kiều Lục cười ha ha, “Vậy thì đến lúc đó cậu mua mô hình PG càng thuận tiện rồi.”
--
Khu đất được chỉ định của cuộc thi ở cạnh cầu vượt gần đây.
Biểu chiều, mọi người lái xe qua đó.
Thư yêu cầu vẫn chưa quy định về giới hạn cụ thể, chỉ đưa ra một phạm vi rất lớn. Do người dự thi tự lựa chọn địa điểm xây dựng của riêng mình.
Ánh mặt trời gay gắt, Ngô Thiên Dã vừa hát vang vừa đi thẳng đến chỗ bóng râm dưới chân cầu, “Người nào 97 tuổi chết, liền chờ 3 năm dưới chân cầu Nại Hà.”
Trâu Tượng lườm một cái, “Cậu nằm luôn dưới cầu Nại Hà đi, đừng quay lại.”
Diệp Kiều Lục nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ của Ngô Thiên Dã nhảy nhót ở dưới hai cây cầu vừa cao vừa to.
Cô nhìn thêm lần nữa đến không gian đặt giữa những cột trụ xếp chồng lên nhau dưới chân cầu.
Thang Ngọc vẫy vẫy tay, “Ngô Thiên Dã, đến đây.”
Ngô Thiên Dã bất đắc dĩ đi ra dưới ánh nắng.
Khu vực rất lớn, có khu nhà máy, có thôn xóm.
Mọi người chọn vài khu vực có tiềm năng có thể xây dựng, đều là khu vực rất khả quan của lô đất này.
Đột nhiên Diệp Kiều Lục quay đầu, nhìn về phía chân cầu vượt ban nãy. Ánh mặt trời chói mắt khiến cô nheo mắt lại, phải lấy bàn tay che nắng, “Nè, chúng ta tận dụng không gian dưới chân cầu để xây phòng làm trụ sở bảo vệ thì thế nào?”
Trâu Tượng quay đầu lại nhìn, nhướn lông mày, “Các thành phố ở Nhật Bản có rất nhiều ví dụ về tận dụng không gian dưới chân cầu vượt.”
“Đúng, mình nhớ đến khu phố buôn bán Shinjuku dưới chân cầu của Nhật Bản.” Diệp Kiều Lục cười, “Mình cảm thấy dưới chân cầu vượt có một mức độ cởi mở nhất định, cũng góp phần tạo nên mỹ quan cho thành phố. Đây là tài nguyên dùng chung cho cả thành phố và xóm nhỏ.”
“Hiện tại ở nước ta, dưới chân cầu vượt phần lớn là…” Thang
/50
|