Khước Lục

Chương 33 - Chương 32

/50


Đã mấy lần Chu Thải Thải muốn đến Đại học H dạo chơi, nhưng lần nào Diệp Kiều Lục cũng nói không rảnh.

“Ngay cả thời gian để ngủ mình còn không có, chứ nói gì đến chuyện yêu đương.” Học bù, dự thi, vẽ phong cảnh, sau đó lại còn bài thiết kế lớn cuối học kỳ, Diệp Kiều Lục bận ngập mặt.

Anh Nhị Cẩu từ sớm đã biến thành mây mù bay tít đến tận chân trời rồi.

Thật đáng thương cho Nhị Cẩu.

“Bớt làm màu đi!” Chu Thải Thải giả vờ tức giận, “Ảnh chụp của hai người lan truyền khắp trên diễn đàn trường học rồi. Ôm nhau cũng chặt thật đó.”

Diệp Kiều Lục sửng sốt, “Ảnh nào?”

“Ảnh của cậu cùng với đại soái ca. Nghe chủ đề tài kể lại đó chính là một tiết mục cường bạo ngang ngược.” Chu Thải Thải chỉ hận bản thân mình hôm đó không có mặt ở hiện trường.

“Ồ…” Diệp Kiều Lục nghe thế liền hiểu ra, ngay lập tức thanh minh: “Không phải là cường bạo ngang ngược, là cầu mà không được.” Không ngờ lại còn có cả ảnh chụp nữa, cô cứ nghĩ rằng ôm xong là xong rồi.

Chu Thải Thải líu cả lưỡi, “Cậu… cậu gặp được cái vận gì vậy…”

Diệp Kiều Lục cười cười, không trả lời. Cô đã bắt Diệp Kính ôm thì cậu ta có dám không ôm không? Ha ha.

Cô có một thắc mắc khác, “Trường mình có diễn đàn sao?”

“Diễn đàn tự phát. Năm nay hai tên đẹp nhất trường đều nằm trong khoa bọn cậu.” Chu Thải Thải nổi giận, lặp lại câu nói vừa nãy: “Rốt cuộc cậu gặp được vận may gì vậy!”

Diệp Kiều Lục lại thất thần, “Hai người đó là ai?”

“…” Chu Thải Thải không còn gì để nói. “Hai tên đó, là Diệp Kính nhà cậu và Trâu Tượng.” Đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Diệp Kiều Lục phản đối, “Trâu Tượng còn kém xa Diệp Kính.”

“Dừng, Diệp Kính là của cậu, Trâu Tượng là của nữ sinh toàn trường.” Chu Thải Thải rên hừ hừ, nếu so sánh thì Trâu Tượng có nhiều điểm tốt hơn.

Diệp Kiều Lục tựa vào sofa, nhìn thấy Diệp Kính vừa tắm xong đi vào phòng, cô liền nói: “Mình phải học bù rồi, cứ như vậy đi.”

Chu Thải Thải nói tạm biệt rồi cúp máy.

Diệp Kiều Lục co chân lại, “Đêm nay bắt đầu ôn tập đi, chỉ bảo cho mình một chút về nội dung chủ yếu của cuộc thi.”

Diệp Kính gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô.

Ngửi thấy mùi hương thơm ngát, cô nghiêng mình về phía trước, tiến đến gần cậu ta ngửi ngửi, sau đó lại ngửi lên cánh tay của mình. Quái lạ, sao mùi của cậu ta khác với của mình.

Diệp Kính nhìn cô, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt buông xuống trán.

Cô ngẩng đầu, “Cậu dùng sữa tắm hương chanh mình mua à?”

“Ừ.”

Diệp Kiều Lục gật đầu, có lẽ là mùi của con trai khác với con gái thôi. “Diệp Kính, cậu có thấy mặt mũi Trâu Tượng đẹp trai hơn cậu không?”

Diệp Kính lạnh lùng, “Nhảm nhí.”

“Hiện tại cậu đang giữ vị trí đẹp trai nhất đó, thế mà cũng không biết.” Lúc nào rảnh rỗi cô phải vào diễn đàn nâng cao giá trị sắc đẹp của Diệp Kính lên mới được. Tâng bốc để cậu ta càng được tiếng đẹp trai hơn cả Giang sư huynh đã tốt nghiệp Học viện Điện tử viễn thông mà Chu Thải Thải sùng bái ba năm trước.

Cô mở sách giáo khoa ra, lại nghĩ tới một chuyện. “À phải rồi, hôm đó mình để cho cậu cầu mà không được, không biết đã bị người nào chụp ảnh lại rồi. Cậu có sợ không?”

“Cậu có muốn ôn tập không?”

“Cậu có sợ không?” Cô gặng hỏi.

Cậu ta thảnh thơi dựa vào tay vịn ghế sofa, “Cậu không sợ thì mình sợ cái gì?”

“Cậu có cả đống người theo đuổi, bức ảnh kia tung ra thì cậu sẽ mất hết giá thị trường đó.” Thời gian này lúc đến trường, nữ sinh vây quanh cậu ta càng ngày càng ít đi.

“Cậu đi theo mình ăn chực uống chùa lâu như thế, cho dù mình có thị trường tốt thì cũng bị cậu đảo lộn hết.”

“Với quan hệ này của chúng ta, sao lại nói là ăn chực uống chùa chứ? Mà mình cũng vẫn mời cậu ăn mà.” Cảnh tượng ở bên trong quầy ăn vặt vẫn đang rành rành trước mắt này.

“Ừ, 10 đồng.” Diệp Kính tuyên bố sự thật.

“Đó là thành ý, cậu không hiểu sao? Sinh hoạt phí của mình kém xa cậu mà.” Ánh mắt Diệp Kiều Lục trợn tròn, “Nếu cậu cũng mời mình ăn 10 đồng, chỉ cần ăn no là mình cũng sẽ rất vui vẻ.”

Diệp Kính giơ tay vén mấy sợi tóc lộn xộn của cô, “Vì để báo đáp tấm lòng thành của cậu, chờ khi nào cậu thi bổ túc năm nhất xong, mình sẽ mời cậu ăn tổ yến bào ngư vi cá.” %dien^dan(le%quy&don@

Cô vừa mừng vừa lo, quên luôn cả hiếu kỳ đối với động tác bất thình lình của cậu ta. “Diệp Kính, ngày kia mình lại mời cậu ăn cơm 10 đồng. Phải rồi, bây giờ mình cho cậu 10 đồng luôn.”

Diệp Kính chặn ngang ý định đi lấy ví tiền của cô, “Bây giờ, ôn tập. Cứ kéo dài mãi là lại phải ngủ muộn, cậu sẽ trở thành em gái mặt mụn mất.”

Diệp Kiều Lục hốt hoảng ôm mặt. “Vì sao cậu cũng thức đêm mà lại không nổi mụn chứ?”

“Đẹp từ trong trứng.”

Cô hận bốn chữ này quá mà.

--

Mô hình dự án bị Thang Ngọc vô tình ném lộn xộn, không ngờ lại trở thành phiên bản chỉnh sửa cuối cùng.

Diệp Kiều Lục bận rộn trong việc chỉnh sửa lại mô hình. Hôm đó cô đang nằm bò trên bàn cắt giấy.

Đúng lúc Diệp Kính bước vào trong phòng, nhìn thấy thế liền lạnh nhạt liếc mắt, “Xuống dưới.”

Giọng điệu cậu ta nghiêm trọng cứ như cô vừa mới làm sai chuyện gì, giật cả mình, “Có cái nào làm không đẹp sao?”

“Xuống dưới.” Diệp Kính thấy cô nhổm dậy, váy ngắn ngang gối bị co lên tận đùi. Cậu ta tiến đến gần ngăn cản mấy ánh mắt khác giúp cô rồi giơ tay ôm thẳng cô xuống dưới.

Diệp Kiều Lục kinh ngạc, “Cậu làm gì vậy?”

“Ôm một cái, cầu mà không được.” Cậu ta lạnh mặt kéo váy cô xuống.

“Nhưng mình có bảo cậu cầu mà không được đâu?” Tự cậu ta nhảy vào ôm chứ.

“Leo lên leo xuống thì đừng có mặc váy.”

“Ừ nhỉ…” Giờ cô mới ngộ ra, nói thầm, “Mình đã mặc quần an toàn rồi, mẹ dạy như vậy.” Nói xong cô liền mím môi cười.

“Quần an toàn không che được đùi.” Vẻ mặt Diệp Kính dần dần hòa hoãn lại, “Trên bàn nhiều vật liệu thế này, lỡ quệt phải bị thương thì sao?”

Giọng nói cậu ta đầy vẻ lo lắng khiến cho cô gật đầu lia lịa.

Sau đó, Diệp Kính mở máy tính ngồi vẽ mô hình, những người còn lại phụ trách chỉnh sửa tài liệu. Đã đến ngày phải nộp bài cho cuộc thi rồi.

Cả bản vẽ và mô hình, đều do thầy giáo mang đến thành phố S nộp.

Phê bình đánh giá phải hết hơn nửa tháng.

Trong thời gian chờ đưa ra kết quả, mọi người lại tiếp tục làm thiết kế lớn cuối kỳ.

Lần này vẫn là hai người lập thành một tổ.

Diệp Kiều Lục nhớ lại hôm qua đã dặn đi dặn lại Diệp Kính không biết bao nhiêu lần, “Nhất định cậu phải ở cùng tổ với mình.”

Lần nào cậu ta cũng trả lời ngắn gọn: “Ừ.”

Thầy giáo phân chia nhiệm vụ cho các sinh viên. Sau hai đợt làm bài tập thiết kế nơi ở, bài tập cuối kỳ lần này thầy giáo đưa đến một địa điểm thi mới. Nơi làm thiết kế lớn cuối kỳ là ở trong Đại học thành phố, xây dựng công trình công cộng.

Vừa nghe đến Đại học thành phố, Diệp Kiều Lục liền vui vẻ. Thầy giáo vừa đi khỏi thì cô chạy ngay đến chỗ Diệp Kính ngồi, cười nói ha hả, “Khu vực thiết kế là ở trong Đại học thành phố, chỗ đó cậu không quen thuộc nhưng lại là địa bàn cũ của mình.” Tất cả


/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status