Khoảng 9h30, Diệp Kiều Lục giơ đồng hồ lên xem giờ: “Viên tổng, tôi về nhà trước nhé.”
Viên tổng uống nhiều đến mức mặt đỏ bừng bừng rồi, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả tiến đến gần cô, không khống chế nổi bản thân mình nữa: “Kiến trúc sư Diệp không ở lại chơi tiếp sao?”
Kiến trúc sư Công tiếp lời: “Viên tổng, ngày mai chúng ta vẫn phải đi làm.”
Đàm Hải Thao nhìn Viên tổng đang càng ngày càng tiến sát đến gần Diệp Kiều Lục, chuông báo động trong lòng rung lên mãnh liệt. Diệp tổng đã bàn giao công việc, lại còn yêu cầu báo cáo toàn bộ nhiệm vụ không được bỏ sót điểm nào.
Chuyện xảy ra trước mắt này chắc không dám báo cáo rồi.
Ông vừa định lên tiếng thì đã nhìn thấy Diệp Kiều Lục tránh thoát được cơ thể cường tráng của Viên tổng.
Viên tổng đụng cả đầu vào lưng ghế sofa.
Diệp Kiều Lục hơi kinh ngạc: “Viên tổng say rồi.”
Triệu Tiến Cường cuống quýt chạy đến đỡ Viên tổng dậy.
Đàm Hải Thao nói: “Kiến trúc sư Diệp, kiến trúc sư Thôi, tôi đưa hai người về nhà.”
Chính vì thế, Diệp Kiều Lục và kiến trúc sư Thôi tranh thủ rời đi lúc đang lộn xộn.
Bước ra khỏi thang máy, dòng không khí nóng bức ngột ngạt dưới bãi đỗ xe tầng ngầm phả vào mặt, cùng với tiếng bánh xe ma sát trên đất, mùi khói ô nhiễm làm kích thích thính giác và khứu giác của Diệp Kiều Lục.
Kiến trúc sư Thôi nới lỏng cổ áo, ợ lên một hơi toàn mùi rượu: “Viên tổng uống rượu quá mãnh liệt rồi, tôi mới uống vào có nửa ly mà đã bốc hỏa rồi.”
Đàm Hải Thao cười cười: “Viên tổng có nhiều của quý cất giấu lâu năm, sao có thể không mãnh liệt được.”
Suốt từ đầu đến cuối Diệp Kiều Lục đều không uống rượu.
Viên tổng đến mời rượu, kiến trúc sư Tôn cũng tới mời rượu, kể cả Lý Lực Bình đến mời với dụng ý xấu thì cô cũng đều từ chối, chỉ nói thẳng một câu: “Tôi không uống rượu.” Chẳng cần lấy lý do vòng vèo làm gì.
Viên tổng thấm hơi men rồi nên nghe thấy thế liền thấy hơi không vui.
Đàm Hải Thao và kiến trúc sư Thôi vội vàng tiến đến che chắn cho cô.
Đàm Hải Thao phải lái xe nên lấy cớ này để lấy trà thay rượu, qua cửa trót lọt.
Ngược lại kiến trúc sư Thôi lại uống vào mấy ly, hiện tại đầu óc đang choáng váng.
Suốt trên đường đi Diệp Kiều Lục đều quan sát xung quanh, cô phát hiện dưới chân tường có một mảng nước đọng rất lớn: “Chỗ này là bị thấm nước à?”
“Phải.” Đàm Hải Thao trả lời. “Mạch nước ngầm ở vị trí cao nên nước thường xuyên thấm ướt ra bên ngoài tường. Cả khu vực này đều bị như vậy.”
“Mực nước bên Lâm Khê Nhất Phẩm cũng cao thế này sao?”
“Tôi đã dặn dò Triệu Tiến Cường rồi, nhất định phải làm tốt công đoạn chống ẩm chống thấm.” Đàm Hải Thao dừng bước: “Xe tôi đây rồi.”
Lên xe rồi, Đàm Hải Thao dự liệu quãng đường đi về: “Đưa Kiến trúc sư Thôi về trước nhé.”
Xe vừa lên khỏi tầng hầm, Diệp Kiều Lục liền mở cửa sổ bên cạnh ra.
Gió nhẹ thổi vào trong, mùi rượu trên xe cũng tản mát đi ít nhiều.
Cô quay đầu lại nhìn vào trong xe.
Kiến trúc sư Thôi đang nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, hai mày nhíu chặt lại.
Cô nhớ tới cảnh tượng lúc trước khi Diệp Kính rời đi. “Kiến trúc sư Thôi, tôi đến cửa hàng tiện lợi mua cho anh một ly đồ uống nóng nhé.” Những lời này vốn là cô muốn nói với Diệp Kính, nhưng lại chưa kịp nói.
Kiến trúc sư Thôi mở mắt ra, cười phá lên: “Không cần đâu, tỉnh rượu rồi sẽ không sao nữa.”
Cô chán nản: “Biết trước thế này thì đã không đi hát rồi.”
“Không sao đâu. Hơn nữa tôi cũng thích hát.” Kiến trúc sư Thôi lại nhắm mắt lại lần nữa: “Tôi nghỉ ngơi một chút.”
Cô liền không quấy rầy thêm nữa.
Chỗ ở của kiến trúc sư Thôi ở ngay gần đó, đi không tới 20 phút đã đến rồi.
Lúc trên xe chỉ còn lại hai người, Đàm Hải Thao lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh: “Kiến trúc sư Diệp ở tại đại học H?”
“Vâng, chú đưa cháu đến cửa phía tây là được rồi.”
“Không sao đây, cứ dừng ở chỗ nào gần đi.” Đàm Hải Thao xoay tay lái một cách thuần thục: “Cũng may cô không uống rượu của Viên tổng, rượu nặng như thế nữ sinh chịu không nổi đâu. Cứ nhìn xem Diệp tổng của chúng ta cũng uống đến mức bại trận giữa đường rồi.”
Diệp Kiều Lục liền vội vàng hỏi: “Anh ấy thế nào rồi? Say rượu có nghiêm trọng lắm không?”
Đàm Hải Thao nhìn qua gương chiếu hậu thấy biểu cảm của cô: “Không việc gì đâu.”
“Thế vết thương ở đầu thì sao rồi?”
“Chuyện đó Diệp tổng không nhắc đến.” Ông nhớ lại lúc Diệp Kính rời khỏi vẫn còn rất tỉnh táo, không hề giống người đang hoa mắt chóng mặt.
“Vâng…”
Đàm Hải Thao cứ do dự định hỏi quan hệ giữa cô và Diệp Kính, nhưng cảm thấy không thích hợp lắm nên cuối cùng lại không nói thành lời.
Thậm chí ông còn chở Diệp Kiều Lục tới tận dưới lầu nơi Diệp Kiều Lục đang ở.
Lúc xe vừa quay đầu, Đàm Hải Thao chợt nhìn thấy đằng trước có một chiếc Audi A7 màu trắng đỗ bên cạnh đường.
Ông cảm thấy biển số xe kia có hơi quen quen.
Nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.
Về đến nhà, ông mới vỗ đùi: “Đó chẳng phải là xe chuyên dụng của Tổng thanh tra bộ phận thiết kế hay sao?”
Hóa ra ông đã tiếp nhận công tác đưa đón rồi mà vẫn còn bị cấp trên tự mình giám sát à?
--
Hai ngày sau, Thi Dữ Mỹ nói ra chuyện Diệp Kính bị đau đầu.
Diệp Kiều Lục liền đi đến gian phòng nhỏ của mình, cầm lấy gối rồi mạnh mẽ đánh vào chính mình nhiều lần.
Không đau mà.
Buổi sáng thứ 7, Thi Dữ Mỹ làm một bữa sáng thịnh soạn rồi đựng vào trong hộp giữ nhiệt: “Tiểu Kính nói nhớ đồ ăn mẹ làm, hôm nay nó phải tăng ca ở công ty nên mẹ muốn buổi trưa mang qua cho nó. Mẹ cảm thấy nó đau đầu cũng là vì không được ăn đồ ăn của nhà làm, mà nó cũng là đàn ông nữa nên cũng cần phải bồi bổ thận.”
“Dự báo thời tiết nói có mưa rào sấm chớp đấy mẹ.”
“Không sao, mẹ lái xe qua cũng được.”
Sau khi chuyển đến nhà mới, Thi Dữ Mỹ mở một quầy hàng bán hải sản mới ở trong chợ của đại học H nhưng vẫn giữ lại những nhân viên cũ trước đây.
Viên tổng uống nhiều đến mức mặt đỏ bừng bừng rồi, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả tiến đến gần cô, không khống chế nổi bản thân mình nữa: “Kiến trúc sư Diệp không ở lại chơi tiếp sao?”
Kiến trúc sư Công tiếp lời: “Viên tổng, ngày mai chúng ta vẫn phải đi làm.”
Đàm Hải Thao nhìn Viên tổng đang càng ngày càng tiến sát đến gần Diệp Kiều Lục, chuông báo động trong lòng rung lên mãnh liệt. Diệp tổng đã bàn giao công việc, lại còn yêu cầu báo cáo toàn bộ nhiệm vụ không được bỏ sót điểm nào.
Chuyện xảy ra trước mắt này chắc không dám báo cáo rồi.
Ông vừa định lên tiếng thì đã nhìn thấy Diệp Kiều Lục tránh thoát được cơ thể cường tráng của Viên tổng.
Viên tổng đụng cả đầu vào lưng ghế sofa.
Diệp Kiều Lục hơi kinh ngạc: “Viên tổng say rồi.”
Triệu Tiến Cường cuống quýt chạy đến đỡ Viên tổng dậy.
Đàm Hải Thao nói: “Kiến trúc sư Diệp, kiến trúc sư Thôi, tôi đưa hai người về nhà.”
Chính vì thế, Diệp Kiều Lục và kiến trúc sư Thôi tranh thủ rời đi lúc đang lộn xộn.
Bước ra khỏi thang máy, dòng không khí nóng bức ngột ngạt dưới bãi đỗ xe tầng ngầm phả vào mặt, cùng với tiếng bánh xe ma sát trên đất, mùi khói ô nhiễm làm kích thích thính giác và khứu giác của Diệp Kiều Lục.
Kiến trúc sư Thôi nới lỏng cổ áo, ợ lên một hơi toàn mùi rượu: “Viên tổng uống rượu quá mãnh liệt rồi, tôi mới uống vào có nửa ly mà đã bốc hỏa rồi.”
Đàm Hải Thao cười cười: “Viên tổng có nhiều của quý cất giấu lâu năm, sao có thể không mãnh liệt được.”
Suốt từ đầu đến cuối Diệp Kiều Lục đều không uống rượu.
Viên tổng đến mời rượu, kiến trúc sư Tôn cũng tới mời rượu, kể cả Lý Lực Bình đến mời với dụng ý xấu thì cô cũng đều từ chối, chỉ nói thẳng một câu: “Tôi không uống rượu.” Chẳng cần lấy lý do vòng vèo làm gì.
Viên tổng thấm hơi men rồi nên nghe thấy thế liền thấy hơi không vui.
Đàm Hải Thao và kiến trúc sư Thôi vội vàng tiến đến che chắn cho cô.
Đàm Hải Thao phải lái xe nên lấy cớ này để lấy trà thay rượu, qua cửa trót lọt.
Ngược lại kiến trúc sư Thôi lại uống vào mấy ly, hiện tại đầu óc đang choáng váng.
Suốt trên đường đi Diệp Kiều Lục đều quan sát xung quanh, cô phát hiện dưới chân tường có một mảng nước đọng rất lớn: “Chỗ này là bị thấm nước à?”
“Phải.” Đàm Hải Thao trả lời. “Mạch nước ngầm ở vị trí cao nên nước thường xuyên thấm ướt ra bên ngoài tường. Cả khu vực này đều bị như vậy.”
“Mực nước bên Lâm Khê Nhất Phẩm cũng cao thế này sao?”
“Tôi đã dặn dò Triệu Tiến Cường rồi, nhất định phải làm tốt công đoạn chống ẩm chống thấm.” Đàm Hải Thao dừng bước: “Xe tôi đây rồi.”
Lên xe rồi, Đàm Hải Thao dự liệu quãng đường đi về: “Đưa Kiến trúc sư Thôi về trước nhé.”
Xe vừa lên khỏi tầng hầm, Diệp Kiều Lục liền mở cửa sổ bên cạnh ra.
Gió nhẹ thổi vào trong, mùi rượu trên xe cũng tản mát đi ít nhiều.
Cô quay đầu lại nhìn vào trong xe.
Kiến trúc sư Thôi đang nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, hai mày nhíu chặt lại.
Cô nhớ tới cảnh tượng lúc trước khi Diệp Kính rời đi. “Kiến trúc sư Thôi, tôi đến cửa hàng tiện lợi mua cho anh một ly đồ uống nóng nhé.” Những lời này vốn là cô muốn nói với Diệp Kính, nhưng lại chưa kịp nói.
Kiến trúc sư Thôi mở mắt ra, cười phá lên: “Không cần đâu, tỉnh rượu rồi sẽ không sao nữa.”
Cô chán nản: “Biết trước thế này thì đã không đi hát rồi.”
“Không sao đâu. Hơn nữa tôi cũng thích hát.” Kiến trúc sư Thôi lại nhắm mắt lại lần nữa: “Tôi nghỉ ngơi một chút.”
Cô liền không quấy rầy thêm nữa.
Chỗ ở của kiến trúc sư Thôi ở ngay gần đó, đi không tới 20 phút đã đến rồi.
Lúc trên xe chỉ còn lại hai người, Đàm Hải Thao lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh: “Kiến trúc sư Diệp ở tại đại học H?”
“Vâng, chú đưa cháu đến cửa phía tây là được rồi.”
“Không sao đây, cứ dừng ở chỗ nào gần đi.” Đàm Hải Thao xoay tay lái một cách thuần thục: “Cũng may cô không uống rượu của Viên tổng, rượu nặng như thế nữ sinh chịu không nổi đâu. Cứ nhìn xem Diệp tổng của chúng ta cũng uống đến mức bại trận giữa đường rồi.”
Diệp Kiều Lục liền vội vàng hỏi: “Anh ấy thế nào rồi? Say rượu có nghiêm trọng lắm không?”
Đàm Hải Thao nhìn qua gương chiếu hậu thấy biểu cảm của cô: “Không việc gì đâu.”
“Thế vết thương ở đầu thì sao rồi?”
“Chuyện đó Diệp tổng không nhắc đến.” Ông nhớ lại lúc Diệp Kính rời khỏi vẫn còn rất tỉnh táo, không hề giống người đang hoa mắt chóng mặt.
“Vâng…”
Đàm Hải Thao cứ do dự định hỏi quan hệ giữa cô và Diệp Kính, nhưng cảm thấy không thích hợp lắm nên cuối cùng lại không nói thành lời.
Thậm chí ông còn chở Diệp Kiều Lục tới tận dưới lầu nơi Diệp Kiều Lục đang ở.
Lúc xe vừa quay đầu, Đàm Hải Thao chợt nhìn thấy đằng trước có một chiếc Audi A7 màu trắng đỗ bên cạnh đường.
Ông cảm thấy biển số xe kia có hơi quen quen.
Nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.
Về đến nhà, ông mới vỗ đùi: “Đó chẳng phải là xe chuyên dụng của Tổng thanh tra bộ phận thiết kế hay sao?”
Hóa ra ông đã tiếp nhận công tác đưa đón rồi mà vẫn còn bị cấp trên tự mình giám sát à?
--
Hai ngày sau, Thi Dữ Mỹ nói ra chuyện Diệp Kính bị đau đầu.
Diệp Kiều Lục liền đi đến gian phòng nhỏ của mình, cầm lấy gối rồi mạnh mẽ đánh vào chính mình nhiều lần.
Không đau mà.
Buổi sáng thứ 7, Thi Dữ Mỹ làm một bữa sáng thịnh soạn rồi đựng vào trong hộp giữ nhiệt: “Tiểu Kính nói nhớ đồ ăn mẹ làm, hôm nay nó phải tăng ca ở công ty nên mẹ muốn buổi trưa mang qua cho nó. Mẹ cảm thấy nó đau đầu cũng là vì không được ăn đồ ăn của nhà làm, mà nó cũng là đàn ông nữa nên cũng cần phải bồi bổ thận.”
“Dự báo thời tiết nói có mưa rào sấm chớp đấy mẹ.”
“Không sao, mẹ lái xe qua cũng được.”
Sau khi chuyển đến nhà mới, Thi Dữ Mỹ mở một quầy hàng bán hải sản mới ở trong chợ của đại học H nhưng vẫn giữ lại những nhân viên cũ trước đây.
/50
|