Khước Lục

Chương 46 - Chương 45

/50


Diệp Kính ăn cơm rất chậm, sau khi thu dọn hộp giữ nhiệt rồi hỏi: “Em còn muốn xem thêm sách gì không? Trên giá sách có rất nhiều bộ sách về thiết kế.”

Ánh mắt Diệp Kiều Lục sáng rực lên, cô vội vàng chạy đến giá sách, tìm từng dãy từng dãy một.

“Em muốn tìm…”

Phía sau lưng cô vang lên giọng nói của anh: “Có một cuốn sách về thiền định cực kỳ thích hợp với em.”

Diệp Kiều Lục ngẩng đầu lên, phát hiện ra bản thân mình đã hoàn toàn đứng vào trong phạm vi kiểm soát của anh.

Tay anh ta đang với lên giá sách ở ngay phía trên cô lật lật, anh thật sự đang đi tìm sách: “Để ở đâu rồi nhỉ?”

“Diệp tổng…” Giọng Trần Thư Duyệt đột nhiên dừng lại, bàn tay đang vặn tay nắm cửa run run. Cô khóc không ra nước mắt, tự nhiên lại quấy rầy cấp trên kabedon (đây là động tác nổi tiếng của Nhật nhé, google để biết thêm hình ảnh chi tiết) rồi.

“Trợ lý Trần? Diệp tổng không có ở đây à?”

Ngay lập tức Trần Thư Duyệt điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thả lỏng tay cầm nắm cửa, cô quay đầu lại mỉm cười nói: “Đậu tổng, Diệp tổng đang ở trong văn phòng.”

Đậu Chính Sâm đứng ở bên kia cửa cho nên không nhìn thấy tình hình xảy ra bên trong: “Vậy thì nhường đường cho tôi.”

Trần Thư Duyệt cúi người hơi lùi ra phía sau một bước, lên tiếng nhắc nhở: “Diệp tổng, có Đậu tổng đến.”

Diệp Kiều Lục nhìn ra bên ngoài cửa.

Một người đàn ông đi giày tây đang đứng ở đó. Khi nhìn thấy cô, ông ta nhướn nhướn lông mày, trên mặt tỏ ra rất hứng thú.

“Đậu tổng.” Diệp Kính lễ phép chào hỏi.

Diệp Kiều Lục xoay người lại nhìn Diệp Kính.

Không biết từ lúc nào mà áo sơ-mi của anh vốn cởi bỏ 3 cúc áo mà bây giờ đã cài lên 2 cái rồi, chỉ còn sót lại cái đầu tiên ở phía trên cùng.

Cô đã đoán được ra, cái người mà có phong thái khác thường kia là cấp trên hoặc ngang hàng với Diệp Kính. Trong hoàn cảnh hiện tại cô thật sự không biết phải nói gì, nên đành phải duy trì trạng thái im lặng.

Đậu Chính Sâm cất bước thong thả tiến vào trong, ngay lập tức đặt câu hỏi trước: “Vị này là…?”

“Kiến trúc sư Diệp, phụ trách phòng thiết kế bên Lâm Khê Nhất Phẩm.” Ngay lập tức Diệp Kính cũng chuyển mục đích đến đây của Diệp Kiều Lục sang phương diện công tác.

Đậu Chính Sâm lại nổi lên hứng thú: “Chẳng phải bản vẽ của Lâm Khê Nhất Phẩm đã hoàn thành rồi sao?”

Diệp Kiều Lục nhìn về phía Diệp Kính, chờ câu trả lời của anh.

“Là bạn học cùng Đại học trước kia của tôi, khoa Kiến trúc Đại học H.” Diệp Kính quay sang nhìn cô: “Đây là Đậu tổng, Phó tổng giám đốc của Tiến Lâm.”

Diệp Kiều Lục nở nụ cười, đến bây giờ mới lên tiếng: “Xin chào, Đậu tổng.”

“Xin chào.” Đậu Chính Sâm đi đến sofa rồi ngồi xuống.

Diệp Kính đến sát bên cạnh Diệp Kiều Lục rồi khẽ nói: “Em ra bên ngoài ngồi chờ anh một lát.”

Cô gật gật đầu, đi theo Trần Thư Duyệt ra khỏi văn phòng.

Đi ra ngoài rồi mới phát hiện có chỗ không ổn, cô phải chờ anh để làm gì nhỉ? Chỉ vì để chờ lấy hộp giữ nhiệt kia à? Nhưng suy nghĩ một lát thì cô lại có chủ ý mới.

Diệp Kính và Đậu Chính Sâm nói chuyện trong khoảng 20 phút.

Lúc đi ra khỏi văn phòng, ông ta nhìn Diệp Kiều Lục đứng bên cửa sổ rồi mới xoay người rời đi.

Diệp Kiều Lục quay lại văn phòng của Diệp Kính, kiềm chế lại biểu cảm của bản thân: “Diệp Kính, em có lời muốn nói với anh.”

“Ừ?” Diệp Kính đưa tay lên cởi ra 1 cúc áo.

Cô ngước lên nhìn luồng gió thổi ra từ điều hòa, bực bội: “Anh lúc lạnh lúc nóng à?”

“Ừ.” Anh ta lại cởi ra thêm một cúc nữa, sau đó cúi người xuống lấy ly nước.

Diệp Kiều Lục liếc mắt nhìn về phía vạt áo đang rộng mở khi anh cúi người xuống, phi lễ chớ nhìn! Cô dời mắt đi chỗ khác, ngồi xuống sofa rồi tươi cười thân thiện: “Lại đây, chúng ta ngồi đây tán gẫu đi.”

Anh đi về phía cô nhưng lại bị cô quát ngừng lại.diên#@đàn*l3quy*đôn^^

“Đi ra đóng cửa lại.”

Diệp Kính hứng thú dùng ánh mắt mờ ám liếc nhìn cô. Ngay khoảnh khắc này, ngay cả khóe môi cũng hơi hơi cong lên. Anh nghe lời cô đóng cửa lại, hơn nữa lại còn tự mình chủ động bấm khóa lại.

“Đến đây ngồi đi.” Cô cười tươi, lần này có thể nói chuyện thoải mái rồi.

Anh ngồi xuống cạnh cô: “Muốn uống gì không?”

“Không cần đâu.” Diệp Kiều Lục ho khan hai tiếng, sau đó cắn răng một cái mới nói: “Diệp Kính, em cứ nghĩ đi nghĩ lại, nên quyết định phải nói chuyện công bằng với anh một lần. Đại đa số các vấn đề đều được giải quyết trong lúc nói chuyện phiếm, nhất là loại chuyện này của chúng ta.”

“Là loại chuyện gì?” Anh thản nhiên gác tay phải lên trên thành sofa, động tác này khiến cho áo sơ-mi của anh bị kéo hở ra cả một mảng lớn cơ thể. Xương quai xanh phía bên phải lõm xuống tạo thành một đường thẳng tối đen.

“Anh nghĩ xem, chúng ta quen nhau từ năm 9 tuổi, đến bây giờ đã 17 năm rồi. Anh thử đi hỏi xung quanh, có được bao nhiêu người 26 tuổi mà lại có bạn bè thân thiết tận 17 năm?” Cô nhìn anh không chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh không biết là tình nghĩa này chúng ta phải nâng niu trân trọng sao?

Khóe môi anh hơi nhếch lên một chút, nhưng chỉ có thế, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

“Vì sao anh lại không gật đầu chứ?” Cô nhíu mày.

Vì thế anh đành gật đầu gật đầu.

Giờ cô mới giãn mày: “Hôm nay mẹ nói đến chuyện mấy hôm trước em đưa anh về chính đạo, mẹ đã làm lụng vất vả cả đời cho chúng ta rồi, sao có thể để chuyện nhỏ nhặt này làm phiền mẹ nữa chứ? Đúng không? Chúng ta không thể lần nào gặp mặt cũng giống như gặp kẻ thù như vậy được.”

“Ai là kẻ thù của em?” Đối với kẻ thù thì anh đã chẳng thèm phải hở da thịt ra thế này.

“Vậy anh cả ngày cứ yêu ma quỷ quái mê hoặc người khác để làm cái gì?” Đã thế cúc áo cũng


/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status