“Thế nào? Anh có còn nhớ những kỷ niệm đẹp mà năm đó chúng ta cùng nhau làm thiết kế hay không. Năm 19 tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết.”
Diệp Kiều Lục ngồi trên ghế tựa hơi nhấc chân, ánh mắt hơi lóe sáng cười khanh khách nhìn Diệp Kính, “Còn nhớ bài tập lớn năm đó không? Quan điểm về cơ giới hóa bãi đỗ xe? Chúng ta đụng vào nhau trong thư phòng sau đó chợt lóe lên sáng kiến.”
Diệp Kính di chuột, nhìn lên bản vẽ kiến trúc bãi đỗ xe ngầm trên máy tính. Anh thật sự muốn bản thân thà rằng có cái sáng kiến khác còn hơn.
Trên phông nền tối đen của AutoCAD là đủ mọi loại nét vẽ màu sắc sắp xếp ngăn nắp.
Ngày đó trong hạng mục Lâm Khê Nhất Phẩm, anh đã nhìn thấy bản đồ quy hoạch của bộ phận cao ốc thương mại. Bản đồ rất ngắn gọn, kích thước hợp lý, khoảng cách không gian thống nhất, đánh dấu kích thước mô hình đầy đủ.
Bản vẽ điện tử màu sắc sặc sỡ trước mắt này, lại càng chứng minh thế nào mới là sự tuyệt mỹ trong ngành kỹ thuật.
Thái độ của cô đối với kiến trúc bao giờ cũng là chân thực, chu đáo đến mức tỉ mỉ kỹ càng từng chi tiết nhỏ.
Thấy anh rất lâu mà không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cô lại nhắc nhở anh lần nữa: “Làm sao thế? Có cảm thấy được mối quan hệ của chúng ta đã ngay lập tức thân thiết trở lại rồi hay không?”
“Không.” Diệp Kính lạnh mặt. Cơm còn chưa ăn, nước còn chưa uống mà đã bị ép buộc kéo đến nghe cô nói chuyện mấy hạng mục rồi.
Diệp Kiều Lục nghiêng người tiến đến gần anh, “Em không có quyền nói chuyện với anh rồi sao?” Biểu cảm của cô rất giống như nếu anh còn phủ nhận nữa thì sẽ bị ăn một cú đấm.
Một giây sau, anh thỏa hiệp, “Hạng mục này làm đến giai đoạn nào rồi hả?”
“Bản đồ thi công đã nộp cho công ty thẩm định rồi.” Cô thu hồi lại ánh mắt hung ác của mình.
“Lúc em cùng thảo luận về độ cao của giàn khung, ông ta đã đồng ý với em là đã hạ thấp xà ngang?”
“Vâng.” Cô gật đầu, kiến trúc sư Thôi cũng có mặt, ông ấy nói không thành vấn đề.”
“Đến lúc bàn bạc thẩm định xong thì lại thay đổi bản đồ kết cấu?”
“Vâng, đúng.” Diệp Kiều Lục nghiêm túc trở lại, “Hiện tại em còn không hiểu nổi quy trình thế nào nữa. Em hỏi một chút nhé, nếu như em không kiểm tra lại vấn đề về độ cao xà ngang kia thì có ai có thể phát hiện ra không?”
“Độ cao của các tầng ngầm khác có đạt chuẩn không?”
“Các cái khác không có vấn đề gì cả.”
“Vậy thì công ty thẩm định kia cũng sẽ không đối chiếu cẩn thận xem liệu các bản vẽ kiến trúc giàn khung có thống nhất hay không đâu.” Anh nhướn mày, “Ra ngoài rót cho anh ly nước.”
Cô gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cũng chỉ trong khoảnh khắc này thì Diệp Kính mới có uy để sai khiến cô.
Diệp Kiều Lục đi vào bếp rót nước, cười nói: “Mẹ, tình hữu nghị giữa con và Diệp Kính đã quay lại ngay lập tức rồi.”
“Phải không?”
“Phải, mẹ đừng lo lắng.” Cô tìm ly rồi rót nước ra, “Anh ấy bảo con đi rót nước cho anh ấy rồi. Mấy năm nay cho đến tận bây giờ anh ấy cũng không để con làm việc gì cho anh ấy.” Suýt chút nữa thì cô tưởng rằng anh không cần cô nữa rồi.
“Đây đây đây, mẹ cũng rót cho con một ly, nói chuyện xong xuôi rồi thì gọi Tiểu Kính ra đây ăn cơm, bụng nó vẫn còn trống rỗng đấy.”
Diệp Kiều Lục gật gật đầu rồi quay lại phòng.
“Diệp Kính, đây là em vì anh mà đưa cho anh một phương pháp nhuận giọng tốt nhất.” Cô cực kỳ cung kính đặt ly nước xuống rồi ngoan ngoãn trở lại ghế dựa.
Diệp Kính hơi ngửa đầu uống vài hai ngụm, cơ bắp ở gáy khỏe mạnh sống động, lúc yết hầu chuyển động, ở anh toát ra một loại mùi vị đàn ông mà không hề giống với năm 19 tuổi.
Bỗng nhiên Diệp Kiều Lục cũng cảm thấy khát nước, “Em cũng đi uống ly nước đã.” Sau đó bước nhanh ra ngoài.
Anh cúi mắt nhìn nước trong ly.
Trong phòng bếp, cô tu ừng ực hơn nửa ly nước, rồi sau đó mới quay lại phòng.
“Được rồi, tiếp tục.” Diệp Kính hỏi, “Nhà phát triển chỉ có mỗi một kiến trúc sư chuyên ngành thôi sao?”
Cô lắc đầu, “Chỉ có một công trình, nhưng chắc chắn không phải chuyên ngành của kiến trúc sư Đàm bên Tiến Lâm bọn anh. Ông ấy có quá nhiều việc mà em cũng chưa hiểu hết.”
“Buổi xét thầu cuối cùng ông ấy cũng không thẩm tra đối chiếu từng cái từng cái về mặt cắt công trình và kết cấu mặt bằng. Xà cột thì chỉ cần đối chiếu theo kết cấu bản đồ thi công, đợi kêu gọi đấu thầu các nhà sản xuất khác. Bãi đỗ xe như vậy đã làm tốt rồi, đến lúc đó chỉ cần căn cứ theo độ cao thực tế mà làm vị trí đỗ xe khác.”
“Ừm… Vậy nếu như em không phát hiện ra, sai lầm này chắc chắn đã không thể tránh khỏi rồi.”
“Ừ.”
Diệp Kiều Lục cúi đầu, cô không hiểu vì sao mà Trương Vĩ Trác phải làm vậy. Làm hại người khác thì cũng có lợi gì cho bản thân chứ. Hơn nữa các nhà phát triển cũng chỉ có thể chỉ trích nhân viên thiết kế thất trách mà thôi.
“Tiểu Kính, cứ ra ăn cơm trước đi. Cũng không còn sớm nữa rồi.” Thi Dữ Mỹ đi đến cửa.
“Vâng.” Diệp Kính đứng dậy.
Diệp Kiều Lục lẳng lặng ngồi một lúc lâu, sau đó đi theo ra ngoài ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm nhìn anh ăn cơm.
Thi Dữ Mỹ hỏi, “Tiểu Lục có muốn uống chén canh hay không?”
Diệp Kiều Lục lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Diệp Kính lườm cô một cái, “Em vẫn đang làm dự án à?”
“Làm chứ, dự án thiết kế thành phố thương mại là em làm từ lúc còn trong tổ dự án, sau khi trúng thầu thì kiến trúc sư Lưu để cho em đảm nhiệm vai trò người phụ trách.”
“Công ty bọn em không chia ra bản vẽ dự án và bản vẽ thi công à?”
“Ngày trước thì có, nhưng hai năm qua tổ dự án đã bị mất đi không ít người, lãnh đạo cảm thấy không thể cưỡng ép được bọn họ, cái gì không phải của mình thì sẽ không giữ được, vì vậy năm ngoái đã giải tán tổ dự án rồi. Lúc đó em cũng điều đến tổ thi công.”
“Em học hỏi được những gì ở trong tổ thi công rồi?”
“Cũng không tệ, biết được rất nhiều thứ, đồng thời cũng hiểu được vì sao mà đội trưởng lại phê bình tổ dự án bọn em chỉ biết làm qua loa khái quát, thực ra vấn đề chính là ở chỗ trí thức không đủ.”
“Sau này thì sao, muốn về tổ dự án hay thi
Diệp Kiều Lục ngồi trên ghế tựa hơi nhấc chân, ánh mắt hơi lóe sáng cười khanh khách nhìn Diệp Kính, “Còn nhớ bài tập lớn năm đó không? Quan điểm về cơ giới hóa bãi đỗ xe? Chúng ta đụng vào nhau trong thư phòng sau đó chợt lóe lên sáng kiến.”
Diệp Kính di chuột, nhìn lên bản vẽ kiến trúc bãi đỗ xe ngầm trên máy tính. Anh thật sự muốn bản thân thà rằng có cái sáng kiến khác còn hơn.
Trên phông nền tối đen của AutoCAD là đủ mọi loại nét vẽ màu sắc sắp xếp ngăn nắp.
Ngày đó trong hạng mục Lâm Khê Nhất Phẩm, anh đã nhìn thấy bản đồ quy hoạch của bộ phận cao ốc thương mại. Bản đồ rất ngắn gọn, kích thước hợp lý, khoảng cách không gian thống nhất, đánh dấu kích thước mô hình đầy đủ.
Bản vẽ điện tử màu sắc sặc sỡ trước mắt này, lại càng chứng minh thế nào mới là sự tuyệt mỹ trong ngành kỹ thuật.
Thái độ của cô đối với kiến trúc bao giờ cũng là chân thực, chu đáo đến mức tỉ mỉ kỹ càng từng chi tiết nhỏ.
Thấy anh rất lâu mà không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cô lại nhắc nhở anh lần nữa: “Làm sao thế? Có cảm thấy được mối quan hệ của chúng ta đã ngay lập tức thân thiết trở lại rồi hay không?”
“Không.” Diệp Kính lạnh mặt. Cơm còn chưa ăn, nước còn chưa uống mà đã bị ép buộc kéo đến nghe cô nói chuyện mấy hạng mục rồi.
Diệp Kiều Lục nghiêng người tiến đến gần anh, “Em không có quyền nói chuyện với anh rồi sao?” Biểu cảm của cô rất giống như nếu anh còn phủ nhận nữa thì sẽ bị ăn một cú đấm.
Một giây sau, anh thỏa hiệp, “Hạng mục này làm đến giai đoạn nào rồi hả?”
“Bản đồ thi công đã nộp cho công ty thẩm định rồi.” Cô thu hồi lại ánh mắt hung ác của mình.
“Lúc em cùng thảo luận về độ cao của giàn khung, ông ta đã đồng ý với em là đã hạ thấp xà ngang?”
“Vâng.” Cô gật đầu, kiến trúc sư Thôi cũng có mặt, ông ấy nói không thành vấn đề.”
“Đến lúc bàn bạc thẩm định xong thì lại thay đổi bản đồ kết cấu?”
“Vâng, đúng.” Diệp Kiều Lục nghiêm túc trở lại, “Hiện tại em còn không hiểu nổi quy trình thế nào nữa. Em hỏi một chút nhé, nếu như em không kiểm tra lại vấn đề về độ cao xà ngang kia thì có ai có thể phát hiện ra không?”
“Độ cao của các tầng ngầm khác có đạt chuẩn không?”
“Các cái khác không có vấn đề gì cả.”
“Vậy thì công ty thẩm định kia cũng sẽ không đối chiếu cẩn thận xem liệu các bản vẽ kiến trúc giàn khung có thống nhất hay không đâu.” Anh nhướn mày, “Ra ngoài rót cho anh ly nước.”
Cô gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cũng chỉ trong khoảnh khắc này thì Diệp Kính mới có uy để sai khiến cô.
Diệp Kiều Lục đi vào bếp rót nước, cười nói: “Mẹ, tình hữu nghị giữa con và Diệp Kính đã quay lại ngay lập tức rồi.”
“Phải không?”
“Phải, mẹ đừng lo lắng.” Cô tìm ly rồi rót nước ra, “Anh ấy bảo con đi rót nước cho anh ấy rồi. Mấy năm nay cho đến tận bây giờ anh ấy cũng không để con làm việc gì cho anh ấy.” Suýt chút nữa thì cô tưởng rằng anh không cần cô nữa rồi.
“Đây đây đây, mẹ cũng rót cho con một ly, nói chuyện xong xuôi rồi thì gọi Tiểu Kính ra đây ăn cơm, bụng nó vẫn còn trống rỗng đấy.”
Diệp Kiều Lục gật gật đầu rồi quay lại phòng.
“Diệp Kính, đây là em vì anh mà đưa cho anh một phương pháp nhuận giọng tốt nhất.” Cô cực kỳ cung kính đặt ly nước xuống rồi ngoan ngoãn trở lại ghế dựa.
Diệp Kính hơi ngửa đầu uống vài hai ngụm, cơ bắp ở gáy khỏe mạnh sống động, lúc yết hầu chuyển động, ở anh toát ra một loại mùi vị đàn ông mà không hề giống với năm 19 tuổi.
Bỗng nhiên Diệp Kiều Lục cũng cảm thấy khát nước, “Em cũng đi uống ly nước đã.” Sau đó bước nhanh ra ngoài.
Anh cúi mắt nhìn nước trong ly.
Trong phòng bếp, cô tu ừng ực hơn nửa ly nước, rồi sau đó mới quay lại phòng.
“Được rồi, tiếp tục.” Diệp Kính hỏi, “Nhà phát triển chỉ có mỗi một kiến trúc sư chuyên ngành thôi sao?”
Cô lắc đầu, “Chỉ có một công trình, nhưng chắc chắn không phải chuyên ngành của kiến trúc sư Đàm bên Tiến Lâm bọn anh. Ông ấy có quá nhiều việc mà em cũng chưa hiểu hết.”
“Buổi xét thầu cuối cùng ông ấy cũng không thẩm tra đối chiếu từng cái từng cái về mặt cắt công trình và kết cấu mặt bằng. Xà cột thì chỉ cần đối chiếu theo kết cấu bản đồ thi công, đợi kêu gọi đấu thầu các nhà sản xuất khác. Bãi đỗ xe như vậy đã làm tốt rồi, đến lúc đó chỉ cần căn cứ theo độ cao thực tế mà làm vị trí đỗ xe khác.”
“Ừm… Vậy nếu như em không phát hiện ra, sai lầm này chắc chắn đã không thể tránh khỏi rồi.”
“Ừ.”
Diệp Kiều Lục cúi đầu, cô không hiểu vì sao mà Trương Vĩ Trác phải làm vậy. Làm hại người khác thì cũng có lợi gì cho bản thân chứ. Hơn nữa các nhà phát triển cũng chỉ có thể chỉ trích nhân viên thiết kế thất trách mà thôi.
“Tiểu Kính, cứ ra ăn cơm trước đi. Cũng không còn sớm nữa rồi.” Thi Dữ Mỹ đi đến cửa.
“Vâng.” Diệp Kính đứng dậy.
Diệp Kiều Lục lẳng lặng ngồi một lúc lâu, sau đó đi theo ra ngoài ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm nhìn anh ăn cơm.
Thi Dữ Mỹ hỏi, “Tiểu Lục có muốn uống chén canh hay không?”
Diệp Kiều Lục lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Diệp Kính lườm cô một cái, “Em vẫn đang làm dự án à?”
“Làm chứ, dự án thiết kế thành phố thương mại là em làm từ lúc còn trong tổ dự án, sau khi trúng thầu thì kiến trúc sư Lưu để cho em đảm nhiệm vai trò người phụ trách.”
“Công ty bọn em không chia ra bản vẽ dự án và bản vẽ thi công à?”
“Ngày trước thì có, nhưng hai năm qua tổ dự án đã bị mất đi không ít người, lãnh đạo cảm thấy không thể cưỡng ép được bọn họ, cái gì không phải của mình thì sẽ không giữ được, vì vậy năm ngoái đã giải tán tổ dự án rồi. Lúc đó em cũng điều đến tổ thi công.”
“Em học hỏi được những gì ở trong tổ thi công rồi?”
“Cũng không tệ, biết được rất nhiều thứ, đồng thời cũng hiểu được vì sao mà đội trưởng lại phê bình tổ dự án bọn em chỉ biết làm qua loa khái quát, thực ra vấn đề chính là ở chỗ trí thức không đủ.”
“Sau này thì sao, muốn về tổ dự án hay thi
/50
|