Editor: Linh Đang
Đầu tháng mười một, Diệp Trình Phong mang theo Diệp Kiều Lục, đi một chuyến đến phố Hương Sơn.
Ông khái quát qua tình trạng hiện tại của mình với bà. Đối với Thi Dữ Mỹ, ông chỉ có thể biểu đạt xin lỗi. Tự thân ông khó bảo toàn, không có biện pháp chiếu cố bà.
Thi Dữ Mỹ là người phụ nữ thông minh. Một ám chỉ uyển chuyển, bà đã sáng tỏ. Lúc đầu bà ngẩn ra, lúc sau mỉm cười nói, Sự nghiệp làm trọng, đúng thế.
Diệp Trình Phong sâu sắc liếc bà một cái, sau đó dắt tay con gái.
Diệp Kiều Lục có phần bất an, quay đầu nhìn Thi Dữ Mỹ.
Đã thấy nét cười của Thi Dữ Mỹ càng lúc càng lớn, lớn đến có phần thương cảm.
Diệp Kiều Lục lại nhìn Diệp Kính.
Vẻ mặt Diệp Kính bình tĩnh.
Tuy rằng Diệp Kiều Lục không hiểu lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có dự cảm không tốt, cô ngẩng đầu lên hỏi: Ba ba, về sau con còn có thể đến nhà dì Thi chơi không?
Diệp Trình Phong cười cười, Dì Thi bề bộn nhiều việc.
Trong đôi mắt tròn tròn của Diệp Kiều Lục, có cô đơn.
----
Sau hôm đó, Diệp Kiều Lục nhìn thấy Diệp Kính tại trường học, có phần do dự.
Nhưng thật ra Diệp Kính không có gì khác cả, vẫn ít lời như cũ.
Sau giờ học, Diệp Kiều Lục chạy đến cửa lớp bên cạnh. Cô ló đầu, nói nhỏ, Diệp Kính, Diệp Kính.
Âm thanh rất nhỏ, Diệp Kính ngồi hàng thứ sáu không nghe được.
Trái lại có một cậu béo ngồi hàng đầu tiên, nhìn thấy một cô béo, ý muốn thân cận. Cậu hỏi, Cậu tìm ai?
Diệp Kiều Lục dùng tay phải ngăn trở sườn môi, nhỏ giọng nói: Diệp Kính.
Cậu béo nhăn mi lại, cô nói quá nhỏ, cậu nghe không rõ ràng lắm, không xác định hỏi, Hả?
Cô lắc đầu, lặp lại nói: Diệp Kính. Âm lượng hơi đề cao.
Cậu béo nghe cái này hiểu được, cậu quay đầu, hô lên, Diệp Kính, có người tìm.
Diệp Kính ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được cái đầu nhỏ của Diệp Kiều Lục đang nghiêng ở cửa.
Cậu không tiếng động há miệng: Chuyện gì?
Thế nhưng Diệp Kiều Lục nhìn hiểu, không tiếng động trả lời: Mau ra đây.
Cậu béo quay đầu nhìn Diệp Kính, lại chuyển qua nhìn Diệp Kiều Lục. Cậu béo rất mờ mịt. Hai người này có lời nói với nhau sao? Là cậu không nghe được sao?
Diệp Kính đứng dậy, đi tới cửa.
Diệp Kiều Lục nở nụ cười, xoay người đến hành lang chờ cậu.
Cậu đến gần cô, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía đại thụ.
Diệp Kính.
Cậu quay đầu nhìn cô.
Ba mình và mẹ cậu cãi nhau sao? Diệp Kiều Lục đoán thật lâu, lại kết hợp với tình tiết trên phim truyền hình, cô suy đoán như vậy.
Không có. Cậu cùng mẹ cậu đều không thích cãi nhau.
Diệp Kiều Lục kề cậu, Mình có thể đến nhà cậu chơi sao?
Không được.
Cuộc đối thoại của hai người, lại giống nửa năm trước.
Diệp Kiều Lục lại truy vấn Diệp Kính, cậu ngậm miệng không nói chuyện. Cô hiểu rõ, quan hệ nào đó của mình và Thi Dữ Mỹ đã bị chặt đứt.
Qua không lâu, Diệp Trình Phong sa thải dì Trân, sau
Đầu tháng mười một, Diệp Trình Phong mang theo Diệp Kiều Lục, đi một chuyến đến phố Hương Sơn.
Ông khái quát qua tình trạng hiện tại của mình với bà. Đối với Thi Dữ Mỹ, ông chỉ có thể biểu đạt xin lỗi. Tự thân ông khó bảo toàn, không có biện pháp chiếu cố bà.
Thi Dữ Mỹ là người phụ nữ thông minh. Một ám chỉ uyển chuyển, bà đã sáng tỏ. Lúc đầu bà ngẩn ra, lúc sau mỉm cười nói, Sự nghiệp làm trọng, đúng thế.
Diệp Trình Phong sâu sắc liếc bà một cái, sau đó dắt tay con gái.
Diệp Kiều Lục có phần bất an, quay đầu nhìn Thi Dữ Mỹ.
Đã thấy nét cười của Thi Dữ Mỹ càng lúc càng lớn, lớn đến có phần thương cảm.
Diệp Kiều Lục lại nhìn Diệp Kính.
Vẻ mặt Diệp Kính bình tĩnh.
Tuy rằng Diệp Kiều Lục không hiểu lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có dự cảm không tốt, cô ngẩng đầu lên hỏi: Ba ba, về sau con còn có thể đến nhà dì Thi chơi không?
Diệp Trình Phong cười cười, Dì Thi bề bộn nhiều việc.
Trong đôi mắt tròn tròn của Diệp Kiều Lục, có cô đơn.
----
Sau hôm đó, Diệp Kiều Lục nhìn thấy Diệp Kính tại trường học, có phần do dự.
Nhưng thật ra Diệp Kính không có gì khác cả, vẫn ít lời như cũ.
Sau giờ học, Diệp Kiều Lục chạy đến cửa lớp bên cạnh. Cô ló đầu, nói nhỏ, Diệp Kính, Diệp Kính.
Âm thanh rất nhỏ, Diệp Kính ngồi hàng thứ sáu không nghe được.
Trái lại có một cậu béo ngồi hàng đầu tiên, nhìn thấy một cô béo, ý muốn thân cận. Cậu hỏi, Cậu tìm ai?
Diệp Kiều Lục dùng tay phải ngăn trở sườn môi, nhỏ giọng nói: Diệp Kính.
Cậu béo nhăn mi lại, cô nói quá nhỏ, cậu nghe không rõ ràng lắm, không xác định hỏi, Hả?
Cô lắc đầu, lặp lại nói: Diệp Kính. Âm lượng hơi đề cao.
Cậu béo nghe cái này hiểu được, cậu quay đầu, hô lên, Diệp Kính, có người tìm.
Diệp Kính ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được cái đầu nhỏ của Diệp Kiều Lục đang nghiêng ở cửa.
Cậu không tiếng động há miệng: Chuyện gì?
Thế nhưng Diệp Kiều Lục nhìn hiểu, không tiếng động trả lời: Mau ra đây.
Cậu béo quay đầu nhìn Diệp Kính, lại chuyển qua nhìn Diệp Kiều Lục. Cậu béo rất mờ mịt. Hai người này có lời nói với nhau sao? Là cậu không nghe được sao?
Diệp Kính đứng dậy, đi tới cửa.
Diệp Kiều Lục nở nụ cười, xoay người đến hành lang chờ cậu.
Cậu đến gần cô, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía đại thụ.
Diệp Kính.
Cậu quay đầu nhìn cô.
Ba mình và mẹ cậu cãi nhau sao? Diệp Kiều Lục đoán thật lâu, lại kết hợp với tình tiết trên phim truyền hình, cô suy đoán như vậy.
Không có. Cậu cùng mẹ cậu đều không thích cãi nhau.
Diệp Kiều Lục kề cậu, Mình có thể đến nhà cậu chơi sao?
Không được.
Cuộc đối thoại của hai người, lại giống nửa năm trước.
Diệp Kiều Lục lại truy vấn Diệp Kính, cậu ngậm miệng không nói chuyện. Cô hiểu rõ, quan hệ nào đó của mình và Thi Dữ Mỹ đã bị chặt đứt.
Qua không lâu, Diệp Trình Phong sa thải dì Trân, sau
/50
|