Từ trước đến nay chính tà không đội trời chung, tông môn Chính đạo chiếm danh đại nghĩa nhưng chung quy lại có không ít quy củ cùng trói buộc.
Còn võ giả Ma đạo ngược lại tùy tâm sở dục tiêu dao tự tại nhưng lại vì phá hoại quy củ mà bị người người đuổi đánh.
Phát triển tới giờ thậm chí ngay võ công cũng phân ra Chính đạo cùng Ma đạo, đương nhiên điểm này theo Sở Hưu thấy đơn thuần là nói nhảm.
Tu luyện võ công Chính phái chưa chắc đã là người tốt, tu luyện Ma công cũng không nhất định là người xấu.
Thật ra võ đạo vốn là con đường sát phạt chiến đấu, bất luận Chính đạo hay Ma đạo, tu luyện đến cùng vẫn là để giết người, nào có gì phân chia tốt xấu?
Đương nhiên đây chỉ là cách nhìn của Sở Hưu, theo phần lớn người trong giang hồ, chính tà không đội trời chung, đây mới là lập trường chính xác.
Cho nên Huyết Ngọc Linh Lung mặc dù là đồ tốt nhưng Tụ Nghĩa Trang cũng chẳng dám nhận, nếu không Nhiếp Nhân Long hoặc con trai hắn dùng thứ này khó tránh khỏi những người khác trên giang hồ lên án Tụ Nghĩa Trang bọn họ.
Huyết Ngọc Linh Lung mặc dù quý giá nhưng vì nó mà làm hỏng thanh danh tích lũy suốt mấy chục năm của Tụ Nghĩa Trang, không đáng!
Về phần Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, bọn họ vốn chẳng phải lo điều này.
Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành vừa chính vừa tà, không tính Chính đạo nhưng cũng không đến Ma đạo, có điều tác phong làm việc thô lỗ bá đạo khiến không ít người trong giang hồ lên án.
Đối với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, chỉ cần là đồ tốt bọn họ đều dám nhận, ai quản nó là chính tà đạo phật gì gì.
Quỷ Thủ Vương lúc này mới đứng ra chắp tay nói: “Đà chủ đại nhân, nếu giờ người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chưa tới sao chúng ta không ra tay cướp luôn? Đợi đến khi người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành tới bắt đầu chuyển giao, như vậy chẳng phải chúng ta đồng thời đối mặt với cường giả cả hai phe à?”
Thiên Tội đà chủ trầm giọng nói: “Ta đã phái người lẻn vào thu mua được một đệ tử đích truyền của Phương gia, trước mắt Mạnh Nguyên Long canh giữ bên cạnh Huyết Ngọc Linh Lung, nội bộ Phương gia cùng hơn mười thế lực xung quanh Lâm Trung Quận đều tới quan sát, nếu cưỡng ép tấn công xác suất thành công không đủ năm thành.
Chỉ có đợi lúc chuyển giao Huyết Ngọc Linh Lung mới được trả cho Phương gia, do người của Phương gia ra mặt tự tay đưa cho người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành ngay trước mặt mọi người, đây cũng là thời cơ xuất thủ duy nhất của chúng ta.
Có điều cho dù như vậy tỷ lệ cướp đoạt thành công của chúng ta vẫn rất xa vời, cho nên ta đã thiết lập kế hoạch, dùng kế thay xà đổi cột cùng giương đông kích tay để trộm lấy Huyết Ngọc Linh Lung này.”
Nhìn mọi người xung quanh, Thiên Tội đà chủ trầm giọng nói: “Ta cần một người trong số các ngươi dịch dung thành người giang hồ tới xem náo nhiệt lẻn vào Phương gia.
Sau đó ta sẽ dẫn tất cả sát thủ của Thanh Long Hội mai phục ngoài Phương gia trước khi nghi thức chuyển giao được tiến hành, khi Huyết Ngọc Linh Lung trở lại tay Phương gia, chúng ta sẽ xuất thủ tấn công Phương gia thu hút sự chú ý của mọi người.
Đến lúc đó người ta mua chuộc của Phương gia sẽ cầm Huyết Ngọc Linh Lung giả ta chuẩn bị trước đó đánh tráo, nhân lúc hỗn loạn đưa Huyết Ngọc Linh Lung thật cho các ngươi.
Trong lúc loạn chiến sẽ không ai nghĩ tới truyện tra xét xem Huyết Ngọc Linh Lung là thật hay giả. Chờ sau khi một người trong số các ngươi mang Huyết Ngọc Linh Lung thật chạy xa, ta lại cho người thu tay lại. Nhiệm vụ coi như hoàn thành thuận lợi.”
Nghe Thiên Tội đà chủ nói như vậy, mọi người ở đây không tiếp lời.
Rõ ràng vì cướp đoạt Huyết Ngọc Linh Lung này Thiên Tội đà chủ đã mưu tính rất tỉ mỉ, mọi kế hoạch đều đã được bố trí, bọn họ chỉ cần nghe lệnh của Thiên Tội đà chủ là được.
Có điều lúc này Sở Hưu lại có cảm giác mơ hồ rằng kế hoạch này của Thiên Tội đà chủ có vẻ có vấn đề, có điều vấn đề cụ thể ở đâu y lại không nghĩ ra.
Lúc này Thiên Tội đà chủ đưa mắt nhìn về phía mọi người nói: “Giờ chỉ có một vấn đề, đó là trong số các ngươi rốt cuộc do ai phụ trách lẻn vào Phương gia, làm người thay xà đổi cột quan trọng nhất kia?
Người này nhất định phải can đảm cẩn thận, thủ đoạn lại phải linh hoạt, năng lực ứng biến tốt, nếu không một khi xảy ra chuyện bất ngờ sẽ thành hỏng việc.”
Thiên Tội đà chủ mặc dù đưa mắt nhìn về đám người nhưng thật ra ánh mắt hắn chủ yếu xoay quanh Sở Hưu cùng Đường Nha.
Trong số những người ở đây thật ra thực lực của Nhạn Bất Quy mạnh nhất, chỉ có điều loại nhiệm vụ này không phải ai thực lực mạnh là hoàn thành được. Tính cách của Nhạn Bất Quy hoàn toàn không phù hợp thực hiện nhiệm vụ như vậy.
Đám người dám khẳng định tên này có dịch dung vào vẫn là cái bộ dáng như xác chết, đoán chừng còn chưa lẻn vào Phương gia đã bị người ta phát hiện rồi.
Loại bỏ Nhạn Bất Quy ra, thực lực mạnh nhất chính là Đường Nha cùng Sở Hưu.
Hai người kia một là Ngoại Cương cảnh, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cũng cực cao.
Sở Hưu mặc dù là Nội Cương cảnh nhưng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ càng thêm xuất sắc, tâm tư kín đáo, năng lực bố cục cường đại, hơn nữa thực lực cũng sánh được với một số võ giả Ngoại Cương cảnh yếu một chút.
Thiên Tội đà chủ trầm tư cả nửa ngày rồi mới nói: “Sở Hưu, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Tính cách Đường Nha quá hấp tấp, ta sợ hắn sẽ bị lộ tẩy lúc lẻn vào Phương gia.
Ngươi yên tâm, chế độ thưởng phạt của Thanh Long Hội luôn rất công bằng. Nhiệm vụ của ngươi là khó khăn nhất cho nên sau này ban thưởng ngươi cũng nhiều nhất.”
Sở Hưu thầm nhíu mày, thật ra y không muốn tham gia làm trung tâm nhiệm vụ như thế này, tốt nhất là theo sau lưng đám người giúp đỡ chút thôi, kiếm lợi cũng càng nhiều.
Nhưng giờ Thiên Tội đà chủ đã chỉ mặt gọi tên bảo y đi, đâu cho Sở Hưu cơ hội cự tuyệt.
Cho nên Sở Hưu chỉ đành đứng lên chắp tay nói “Cẩn tuân mệnh lệnh của đà chủ.”
Thiên Tội đà chủ hài lòng gật đầu nói: “Đã vậy mọi người chuẩn bị đi, phải làm cho chân thực môt chút. Đừng nói nội tình chuyện này cho những sát thủ khác, cứ để bọn họ nghĩ Thiên Tội đà chủ chúng ta thật sự tấn công chính diện vào Phương gia, như vậy mới càng chân thực.”
Đám người nghe vậy trong lòng run rẩy, đám sát thủ phổ thông của Thanh Long Hội sợ rằng lần này phải làm pháo hôi rồi.
Nếu bọn họ cũng biết ẩn tình, biết mình chỉ có tác dụng giương đông kích tây,những người này chắc chắn sẽ không liều mạng mà trốn tránh giữ lại thực lực.
Vài người làm vậy còn được nhưng cả trăm sát thủ Thanh Long Hội đều làm vậy, có là kẻ ngu cũng thấy không đúng.
Cho nên lần này Thiên Tội đà chủ mới cố tình gọi bọn họ vào trong phòng nghị sự nói chuyện, sợ bị các sát thủ khác biết chuyện.
Có điều mọi người ở đây đều biết tính cách của Thiên Tội đà chủ, lúc này không ai muốn đắc tội với hắn, đều gật đầu tỏ ý mình đã hiểu rồi tự phần mình chuẩn bị.
Sở Hưu muốn lẻn vào Phương gia cho nên phải dịch dung một chút mới được.
Trong Thanh Long Hội người am hiểu dịch dung thật ra chính là Quỷ Thủ Vương.
Võ công của Quỷ Thủ Vương không phải xuất sắc nhưng lại biết rất nhiều thứ linh tinh. Lúc thi hành đại bộ phận nhiệm vụ đều có thể cần tới những thủ đoạn linh tinh của hắn. Đôi khi hắn ra tay giết người còn nhanh hơn cách làm máy móc của bọn Sở Hưu.
Về mặt thuật dịch dung Quỷ Thủ Vương mặc dù không đến mức đại thành nhưng cũng có thể coi là tinh thông, muốn hóa trang Sở Hưu thành một người khác không phải vấn đề gì.
Quỷ Thủ Vương trực tiếp kéo Sở Hưu về phòng mình, mang tới một cái gương rồi lôi một đống chai chai lộ lọ ra bắt đầu bôi bôi trét trét lên mặt Sở Hưu. Lại cầm dao cạo cùng bút mảnh chỉnh sửa một hồi. Một khắc sau Sở Hưu đã trông như một người khác.
Giờ bề ngoài của Sở Hưu là một người ba mươi tuổi sắc mặt vàng như nến, nhìn qua không có gì đáng chú ý.
Không riêng gì khuôn mặt,ngay cả hai tay hay những chỗ làn da lộ ra bên ngoài cũng được Quỷ Thủ Vương bôi thành màu vàng nến. Dù sao nhìn từ ngoài vào cũng không thể nhìn ra.
Sở Hưu tặc lưỡi than thở: “Quỷ Thủ Vương, tay nghề của ngươi thật khá, quả không hổ danh quỷ thủ.”
Quỷ Thủ Vương cười hắc hắc nói: “Không tính là gì. Trong thiên hạ bây giờ nơi có thuật dịch dung xuất sắc nhất là ở Phong Mãn Lâu. Đám người buôn tin giang hồ kia ngàn người ngàn mặt, thường xuyên lẻn vào trong các đại thế gia đại môn phái thăm dò tin tức, người ta cũng chẳng biết được.
Có điều thuật dịch dung cấp thấp này của ta cũng có khuyết điểm lớn, những thứ trên mặt ngươi không thể dính nước nếu không nó sẽ tan ra. Còn nữa, ngươi cũng phải che giấu khí tức một chút.”
Nói xong Quỷ Thủ Vương cầm một mảnh ngọc phù ra giao cho Sở Hưu nói: “Đây là ngọc phù che giấu khí tức, chỉ cần ngươi chủ động áp chế khí tức của mình rồi đeo tấm ngọc này lên, cho dù là đại cao thủ cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất cũng không nhìn ra thực lực chân chính của ngươi.
Đương nhiên ngươi không thể động thủ, chỉ cần ngươi vận dụng một chút chân khí thôi trận pháp trên ngọc phù sẽ mất đi hiệu lực, ngươi cũng triệt để bại lộ.”
Sở Hưu nhìn thoáng qua y phục của mình, có vẻ như chỉ cần không có gì bất ngờ sẽ không có vấn đề gì.
Đương nhiên nếu thật sự có gì bất ngờ Sở Hưu chắc chắn sẽ lựa chọn trốn thoát, không cần do dự.
Y không trung thành với Thanh Long Hội tới mức đi chịu chết, đặc biệt là nhiệm vụ lần này còn không phải nhiệm vụ của Thanh Long Hội mà chỉ là nhiệm vụ riêng của Thiên Tội đà chủ.
Trong thời gian này Sở Hưu vẫn luôn thích ứng với thân phận và động tác cần có, còn cần chỉnh sửa giọng nói và thói quen, cố gắng khiến người ta không nhận ra.
Nửa tháng sau, người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đi tới Phương gia, Thanh Long Hội cũng hoàn toàn xuất động ẩn nấp xung quanh Phương gia, trong thời khắc mấu chốt nhất sẽ lập tức xuất thủ.
Lúc này trước cửa trạch viện của Phương gia đã có không ít võ giả, ngoài người của Tụ Nghĩa Trang cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, đại đa số là các thế lực võ lâm ở Lâm Trung Quận.
Đối với bọn họ mà nói, chuyện này cũng khá hiếm gặp.
Thật ra đại đa số võ giả Lâm Trung Quận vẫn khá tán thưởng cách làm của Phương gia, thầm khen bọn họ thông minh.
Mặc dù tỷ lệ mở ra bảo vật trong hộp báu cấp thấp cũng rất thấp, thậm chí thấp tới mức khiến người ta phát điên. Nhưng giang hồ lớn như vậy, chuyện này vẫn luôn xảy ra, gần như chưa từng dừng lại.
Đại đa số gia tộc nhỏ sau khi lấy được bảo vật sẽ không nhịn nổi muốn chiếm giữ, không muốn chia cho bất cứ ai. Nhưng kết quả chỉ có một phần rất nhỏ dựa vào bảo vật này giúp cho thực lực gia tộc thăng tiến. Đa phần các gia tộc lại vì mang ngọc thành tội mà bị diệt môn đoạt bảo.
Phương gia làm vậy cũng rất quả quyết, vừa thấy bảo vật nhà mình dẫn tới lòng tham lam của kẻ khác, lập tức tìm một chỗ dựa thực dụng nhất ôm lấy, đổi lại che trở cùng ủng hộ.
/560
|