*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Puck - Diễn đàn
La Giản chậm rãi thong thả đi đến.
Lâm Thấm nghiêm túc nói cho hắn biết, “Cậu, cháu giao cậu cho mợ rồi, về sau cậu phải nghe lời mợ nói nha.”
La Giản nghe được “Về sau cậu phải nghe lời mợ nói nha”, trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại cố ý phản đối, “Tiểu a Thấm, mới được mấy ngày, cháu đã ném cậu đi như ném bao quần áo, vậy không thể được.”
Lâm Thấm thở dài giống như tiểu đại nhân, dùng giọng điệu rất đáng tiếc, “Không có cách nào mà, cháu không giúp được, trọng trách trên vai cháu thật sự quá nặng.”
Trọng trách trên vai thật sự quá nặng...
La Giản nhìn cháu gái ngoại nhỏ giống như nắm tuyết của mình, khóe miệng giật giật, cứ thế không tiếp lời được.
La Thư nghe cũng ngây người.
Trọng trách trên vai quá nặng? Nhị tiểu thư, con thật đúng là... lời nói ra mà không khiến cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng mà.
Cao Nguyên Dục đi tới kéo áo La Giản, “Cậu, cậu cho nhiều bao lì xì nha, chúng cháu sẽ không nói chuyện đã nhìn thấy tối hôm qua ra ngoài.”
La Giản buồn bực cúi đầu, “Thập tứ điện hạ, ngài thấy được cái gì?” Tiểu tử thúi thế mà lại định tìm ta đòi phí bịt miệng, nhưng vấn đề là ta rốt cuộc có chuyện gì ám muội để cho ngươi nhìn thấy sao?
“Cháu thấy được cậu ngốc.” Cao Nguyên Dục nói.
La Giản im lặng nhìn Cao Nguyên Dục, tiểu tử thúi, ngươi mới ngốc đấy.
Nếu như Cao Nguyên Dục không phải là nhi tử của hoàng đế, vào lúc này La Giản muốn cho hắn xơi một cây dẻ rồi.
“Cậu, bao lì xì!” Lương Luân và cửu công chúa cũng đã tới, ồn ào lên giống như Cao Nguyên Dục, “Cậu, bao lì xì!”
“Bao lì xì ém miệng nha, cháu cũng muốn.” Lâm Thấm cười hì hì chìa tay nhỏ bé, “Cậu, thu bao lì xì rồi, chúng cháu thật sự không nói gì cả.”
Ngôn Yên đỏ mặt đi tới, cho mỗi đứa một bao lì xì thật to.
“Vẫn là mợ tốt nhất.” Mấy hài tử ca tụng tân nương tử xinh đẹp.
“Mợ, chúng cháu thật sự sẽ không nói cái gì.” Lâm Thấm thề son sắt.
“Đúng vậy, sẽ không nói.” Lương Luân và Cao Nguyên Dục, cửu công chúa cũng đồng loạt bảo đảm.
La Giản và Ngôn Yên bị mấy hài tử làm cho dở khóc dở cười. Được rồi, làm ra vẻ này, giống như tối hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì vậy, đáng để đôi phu thê mới cưới phát bao lì xì to ra chặn miệng lũ nhỏ vậy.
Lâm Thấm thoải mái ngồi trên đầu gối La Thư, thì thầm nói nhỏ, “Nương, ngày hôm qua con ngủ chung với a Vi, a Vi ngủ thật ngoan, không đạp loạn không chạy loạn, buổi tối ngủ ở đâu, sáng dậy vẫn còn ở đó, thật quy củ.”
La Thư nghe lời nói con nít ngây thơ của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng.
Đang nói chuyện, Lâm Thấm chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, rất tùy ý hỏi một tiếng, “Cậu, mợ, tối hôm qua hai người có ngủ không vậy?”
Mặc dù hỏi rất tùy ý, nhưng âm thanh vẫn còn rất thanh thúy vang dội.
Đám người Tề thị, Lý thị, La Văn Nhân nghe được đều làm bộ như không nghe thấy, kéo người bên cạnh mình nhiệt liệt khích lệ, “Chà, hôm nay ngươi bôi phấn gì vậy? Màu rất thỏa đáng, rất dễ nhìn.”
“Cái áo này mới may đi? Màu sắc hoa văn thật đẹp, làm nổi bật lên màu da của ngươi càng trắng hơn, dường như còn gầy đi...”
La Giản và Ngôn Yên đồng thời đỏ mặt.
Lâm Thấm thấy hai người không trả lời, rất kỳ quái, “Cậu, mợ, rốt cuộc có ngủ không vậy?”
La Thư âm thầm kêu khổ trong lòng, “Lâm Thấm tiểu cô nương, nhị tiểu thư của ta, người hiểu chuyện thì biết con đang nói tới chuyện tối hôm qua ngủ chung với cửu công chúa, không biết sao lại nghĩ tới chuyện cậu và mợ rồi. Người không hiểu vào lúc này nên nghĩ tới chỗ nào rồi đây.”
Lo lắng Lâm Thấm lại nói ra lời nói gì làm cho người ta dở khóc dở cười, vội ôm Lâm Thấm dậy, “Nhìn xem trí nhớ của ta đây, cha mới kêu người gọi a Thấm đi qua đấy, ta lại quên mất. A Thấm, cũng không biết ông ngoại tìm con có chuyện gì quan trọng đó.”
Lâm Thấm tỉnh táo tinh thần, “Ông ngoại tìm con có chuyện quan trọng à? Vậy nhanh chạy qua, nhanh chạy qua.” Thúc giục La Thư đi mau.
La Thư mong sao một tiếng này, cho La Giản và Ngôn Yên một mặt cười, “Xin lỗi không tiếp chuyện được, xin lỗi không tiếp chuyện được.” Ôm Lâm Thấm tiểu cô nương chạy trối chết.
“A Thấm, chờ ta một chút.” Cao Nguyên Dục cũng đuổi theo.
“A Thấm, cũng chờ ta một chút.” Cửu công chúa vội vàng chạy đi theo.
Lương Luân tự nhiên sẽ không rời khỏi biểu đệ biểu muội, không nhanh không chậm đi theo sau lưng bọn họ.
Lâm Thấm cũng không phải tiểu cô nương dễ gạt, nếu như La Thư nói Tấn Giang Hầu tìm nàng thì sẽ không thể bế nàng đi nơi khác, không thể làm gì khác hơn đành lệnh cho thị nữ gọi Lâm Phong đến, “Phiền đại giá chàng mang nhị tiểu thư của chúng ta đi gặp ông ngoại con bé đi.” Nhỏ giọng nói thoáng qua tình hình mới vừa rồi.
Lâm Phong hiểu ý, đón lấy Lâm Thấm từ trong ngực La Thư, “Biết rồi, nhạc phụ đương nhiên có chuyện quan trọng muốn tìm nhị tiểu thư của chúng ta đấy.”
Lương Luân, Cao Nguyên Dục, cửu công chúa cũng đuổi tới rồi.
Lâm Phong ôm một đứa, dẫn theo ba đứa trở lại bên chỗ Tấn Giang Hầu, “Nhạc phụ, lão nhân gia ngài có chuyện gì quan trọng tìm a Thấm vậy? Đây nè, a Thấm nghe nói ngài tìm con bé, trong chốc lát cũng không chịu chờ, đòi đi qua tìm ngài đấy.”
Thấy Tấn Giang Hầu, Lâm Phong cười nói.
Lâm Thấm đã nhiệt tình giang cánh to nhỏ về phía Tấn Giang
Editor: Puck - Diễn đàn
La Giản chậm rãi thong thả đi đến.
Lâm Thấm nghiêm túc nói cho hắn biết, “Cậu, cháu giao cậu cho mợ rồi, về sau cậu phải nghe lời mợ nói nha.”
La Giản nghe được “Về sau cậu phải nghe lời mợ nói nha”, trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại cố ý phản đối, “Tiểu a Thấm, mới được mấy ngày, cháu đã ném cậu đi như ném bao quần áo, vậy không thể được.”
Lâm Thấm thở dài giống như tiểu đại nhân, dùng giọng điệu rất đáng tiếc, “Không có cách nào mà, cháu không giúp được, trọng trách trên vai cháu thật sự quá nặng.”
Trọng trách trên vai thật sự quá nặng...
La Giản nhìn cháu gái ngoại nhỏ giống như nắm tuyết của mình, khóe miệng giật giật, cứ thế không tiếp lời được.
La Thư nghe cũng ngây người.
Trọng trách trên vai quá nặng? Nhị tiểu thư, con thật đúng là... lời nói ra mà không khiến cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng mà.
Cao Nguyên Dục đi tới kéo áo La Giản, “Cậu, cậu cho nhiều bao lì xì nha, chúng cháu sẽ không nói chuyện đã nhìn thấy tối hôm qua ra ngoài.”
La Giản buồn bực cúi đầu, “Thập tứ điện hạ, ngài thấy được cái gì?” Tiểu tử thúi thế mà lại định tìm ta đòi phí bịt miệng, nhưng vấn đề là ta rốt cuộc có chuyện gì ám muội để cho ngươi nhìn thấy sao?
“Cháu thấy được cậu ngốc.” Cao Nguyên Dục nói.
La Giản im lặng nhìn Cao Nguyên Dục, tiểu tử thúi, ngươi mới ngốc đấy.
Nếu như Cao Nguyên Dục không phải là nhi tử của hoàng đế, vào lúc này La Giản muốn cho hắn xơi một cây dẻ rồi.
“Cậu, bao lì xì!” Lương Luân và cửu công chúa cũng đã tới, ồn ào lên giống như Cao Nguyên Dục, “Cậu, bao lì xì!”
“Bao lì xì ém miệng nha, cháu cũng muốn.” Lâm Thấm cười hì hì chìa tay nhỏ bé, “Cậu, thu bao lì xì rồi, chúng cháu thật sự không nói gì cả.”
Ngôn Yên đỏ mặt đi tới, cho mỗi đứa một bao lì xì thật to.
“Vẫn là mợ tốt nhất.” Mấy hài tử ca tụng tân nương tử xinh đẹp.
“Mợ, chúng cháu thật sự sẽ không nói cái gì.” Lâm Thấm thề son sắt.
“Đúng vậy, sẽ không nói.” Lương Luân và Cao Nguyên Dục, cửu công chúa cũng đồng loạt bảo đảm.
La Giản và Ngôn Yên bị mấy hài tử làm cho dở khóc dở cười. Được rồi, làm ra vẻ này, giống như tối hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì vậy, đáng để đôi phu thê mới cưới phát bao lì xì to ra chặn miệng lũ nhỏ vậy.
Lâm Thấm thoải mái ngồi trên đầu gối La Thư, thì thầm nói nhỏ, “Nương, ngày hôm qua con ngủ chung với a Vi, a Vi ngủ thật ngoan, không đạp loạn không chạy loạn, buổi tối ngủ ở đâu, sáng dậy vẫn còn ở đó, thật quy củ.”
La Thư nghe lời nói con nít ngây thơ của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng.
Đang nói chuyện, Lâm Thấm chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, rất tùy ý hỏi một tiếng, “Cậu, mợ, tối hôm qua hai người có ngủ không vậy?”
Mặc dù hỏi rất tùy ý, nhưng âm thanh vẫn còn rất thanh thúy vang dội.
Đám người Tề thị, Lý thị, La Văn Nhân nghe được đều làm bộ như không nghe thấy, kéo người bên cạnh mình nhiệt liệt khích lệ, “Chà, hôm nay ngươi bôi phấn gì vậy? Màu rất thỏa đáng, rất dễ nhìn.”
“Cái áo này mới may đi? Màu sắc hoa văn thật đẹp, làm nổi bật lên màu da của ngươi càng trắng hơn, dường như còn gầy đi...”
La Giản và Ngôn Yên đồng thời đỏ mặt.
Lâm Thấm thấy hai người không trả lời, rất kỳ quái, “Cậu, mợ, rốt cuộc có ngủ không vậy?”
La Thư âm thầm kêu khổ trong lòng, “Lâm Thấm tiểu cô nương, nhị tiểu thư của ta, người hiểu chuyện thì biết con đang nói tới chuyện tối hôm qua ngủ chung với cửu công chúa, không biết sao lại nghĩ tới chuyện cậu và mợ rồi. Người không hiểu vào lúc này nên nghĩ tới chỗ nào rồi đây.”
Lo lắng Lâm Thấm lại nói ra lời nói gì làm cho người ta dở khóc dở cười, vội ôm Lâm Thấm dậy, “Nhìn xem trí nhớ của ta đây, cha mới kêu người gọi a Thấm đi qua đấy, ta lại quên mất. A Thấm, cũng không biết ông ngoại tìm con có chuyện gì quan trọng đó.”
Lâm Thấm tỉnh táo tinh thần, “Ông ngoại tìm con có chuyện quan trọng à? Vậy nhanh chạy qua, nhanh chạy qua.” Thúc giục La Thư đi mau.
La Thư mong sao một tiếng này, cho La Giản và Ngôn Yên một mặt cười, “Xin lỗi không tiếp chuyện được, xin lỗi không tiếp chuyện được.” Ôm Lâm Thấm tiểu cô nương chạy trối chết.
“A Thấm, chờ ta một chút.” Cao Nguyên Dục cũng đuổi theo.
“A Thấm, cũng chờ ta một chút.” Cửu công chúa vội vàng chạy đi theo.
Lương Luân tự nhiên sẽ không rời khỏi biểu đệ biểu muội, không nhanh không chậm đi theo sau lưng bọn họ.
Lâm Thấm cũng không phải tiểu cô nương dễ gạt, nếu như La Thư nói Tấn Giang Hầu tìm nàng thì sẽ không thể bế nàng đi nơi khác, không thể làm gì khác hơn đành lệnh cho thị nữ gọi Lâm Phong đến, “Phiền đại giá chàng mang nhị tiểu thư của chúng ta đi gặp ông ngoại con bé đi.” Nhỏ giọng nói thoáng qua tình hình mới vừa rồi.
Lâm Phong hiểu ý, đón lấy Lâm Thấm từ trong ngực La Thư, “Biết rồi, nhạc phụ đương nhiên có chuyện quan trọng muốn tìm nhị tiểu thư của chúng ta đấy.”
Lương Luân, Cao Nguyên Dục, cửu công chúa cũng đuổi tới rồi.
Lâm Phong ôm một đứa, dẫn theo ba đứa trở lại bên chỗ Tấn Giang Hầu, “Nhạc phụ, lão nhân gia ngài có chuyện gì quan trọng tìm a Thấm vậy? Đây nè, a Thấm nghe nói ngài tìm con bé, trong chốc lát cũng không chịu chờ, đòi đi qua tìm ngài đấy.”
Thấy Tấn Giang Hầu, Lâm Phong cười nói.
Lâm Thấm đã nhiệt tình giang cánh to nhỏ về phía Tấn Giang
/142
|