Lục Thất đi vào cửa hiệu, thấy diện tích bên trong chiếm sáu mươi mét vuông đã hoàn toàn là kết cấu của hiệu thuốc, sau hiệu thuốc có nhà sau tầm sáu mươi mét, chủ yếu là để làm kho chứa, thường ngày canh đêm cũng chỉ có tiểu nhị ở lại đó.
Huynh trưởng mặc chiếc áo lam cũ đang lau hộp thuốc, có thể thấy huynh ấy rất tâm huyết với hiệu thuốc này, ngoài huynh trưởng còn có một người đàn ông thấp mặc áo vải tầm hơn ba mươi tuổi. Lục Thất biết đó là thúc thúc nhà Lục thị, là người đàn ông cà thọt (*). Vì nhà nghèo, người lại dị tật nên đến bây giờ vẫn chưa thành thân, ông được xem như tiểu nhị số một của cửa hiệu thuốc này.
(*) cà thọt: chân khập khiễng, có tật
- Đại huynh! Trang trí xong xuôi hết cả rồi sao?
Lục Thất ôn tồn hỏi, sau đó chào hỏi thúc thúc kia một cái. Vị thúc thúc đó vội cung kính đáp lễ, người nghèo thân ty tiện, còn Lục Thất là chủ gia tộc.
- Tiểu Thất, hôm nay quay lại sớm thế!
Lục Thiên Hoa đặt hộp thuốc xuống, mặt mày hớn hở ở quầy sau vòng ra.
- Hôm nay đệ quay lại sớm một chút! Đại huynh! Đệ thấy hiệu thuốc này đã trang hoàng xong xuôi cả rồi, đợi mấy ngày nữa đệ sẽ đi Vạn Sinh đường ở Tam Nguyên huyện buôn thuốc, rồi sẽ mở hiệu.
Lục Thất liếc mắt nhìn một cái rồi ôn tồn nói.
- Đệ cũng biết Vạn Sinh đường ở huyện Tam Nguyên sao?
Lục Thiên Hoa nghe xong có chút kinh ngạc.
- Là Tiểu Vân nói cho đệ biết. Mấy ngày nữa đệ sẽ đưa cô bé đến Tam Nguyên huyện để buôn thuốc.
Lục Thất ôn tồn nói.
Lục Thiên Hoa ồ lên một tiếng rồi chợt nghiêm mặt nói:
- Tiểu Thất! Chuyện của Trần Hổ Đại gia nhất định phải giải quyết trước.
Lục Thất nhẹ nhàng nói:
- Chuyện của Trần Hổ thì huynh cứ yên tâm đi!
Lục Thiên Hoa gật đầu. Lục Thất nhìn ra ngoài một cái rồi ôn tồn nói:
- Đại huynh! Chúng ta đến Liễu Minh tửu lầu uống chén rượu, tiện thể bàn bạc một số chuyện.
Lục Thiên Hoa sửng sốt, nhìn Lục Thất có chút không hiểu rồi gật đầu nói:
- Được thôi! Huynh đệ ta cũng chưa bao giờ ngồi uống rượu cùng nhau cả!
Trên phố tây có bảy tám tửu quán nhỏ, Liễu Minh lớn thứ ba trong số đó, là một tửu quán có ba tầng. Lục Thất và Lục Thiên Hoa rời hiệu thuốc đi hơn năm trăm mét thì đến Liễu Minh tửu lầu. Dưới sự đón tiếp nhiệt tình của tiểu nhị, hai người chọn một phòng tao nhã ở tầng hai, gọi sáu món và một vò rượu.
Sau khi rượu và thức ăn được bầy lên, Lục Thất rót đầy chén cho huynh trưởng rồi tự rót cho mình. Lục Thiên Hoa vừa nhìn chén rượu thì lắc đầu cười, nói:
- Tiểu Thất! Chén rượu lớn như này thì chỉ cần ba chén là huynh say rồi!
Lục Thất mỉm cười nói:
- Không sao! Chén đầu tiên huynh nhất định phải uống một hơi, còn lại thì uống chầm chậm cũng được.
- Được! Nào! Chúng ta hãy cạn hết chén này!
Lục Thiên Hoa bị khởi dậy hào khí, nâng chén lên, hai huynh đệ khẽ chạm chén rồi nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch.
Lục Thiên Hoa đặt chén rượu xuống, khẽ lau miệng, cười nói:
- Thật là sảng khoái!
Nói xong rồi lấy đũa gắp thức ăn.
Lục Thất đặt chén xuống rồi lại rót rượu. Lục Thiên Hoa vừa ăn vừa cười, nói:
- Tiểu Thất! Có chuyện gì thì đệ nói đi!
Lục Thất mỉm cười nói:
- Đại huynh! Hôm nay đệ đã bớt chút thời gian cùng mẫu thân và đại tẩu đến Vọng Giang Bảo để xem mặt, đính hôn với Tân Vận Nhi tiểu thư, mấy ngày nữa đệ sẽ làm lễ cưới bình thê.
Lục Thiên Hoa sửng sốt, cười nói:
- Thật sao? Đại tẩu của đệ cũng nói qua việc này rồi, rất có thiện cảm với vị Tân tiểu thư đó. Huynh chúc mừng đệ!
Lục Thất ôn tồn nói:
- Cảm ơn đại huynh!
Lục Thiên Hoa cười nói:
- Xem đệ bình thản chưa kìa? Lẽ nào không thật sự yêu thích vị Tân tiểu thư đó?
Lục Thất suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói:
- Không phải là quá thích nhưng đệ rất có cảm tình. Đệ thấy Tân Vận Nhi đã ưng đệ rồi, mẫu thân cũng hy vọng đệ nhanh thành thân. Dù sao nam nhi cưới nhiều thê tử, vì lòng hiếu thuận nên đệ cũng đồng ý rồi.
Lục Thiên Hoa cười nói:
- Được người ta yêu là hạnh phúc nhất rồi, đệ đừng có trong phúc lại không biết hưởng, lại làm tổn thương người ta.
Lục Thất cười nói:
- Chỉ cần nàng ấy biết tôn trọng niềm yêu thích của đệ thì đệ cũng sẽ tôn trọng và yêu mến nàng ấy.
Lục Thiên Hoa gật đầu, nói:
- Đệ thành thân sớm một chút, mẫu thân mong có con cháu nối dõi lắm rồi đó.
Lục Thất nhìn huynh trưởng một cái, thấy mặt huynh trưởng đỏ lên trong men rượu nồng.
Lục Thất chần chờ một chút rồi ôn tồn nói:
- Đại huynh! Hai ta là huynh đệ ruột, từ nhỏ huynh đã đối với đệ rất tốt, có chuyện này đệ muốn nói với huynh. Đại tẩu muốn mua tỳ thiếp cho huynh, mẫu thân và đệ đều tán thành. Đệ đến là muốn hỏi riêng huynh xem huynh có muốn tỳ thiếp đó không?
Lục Thiên Hoa nghe xong rất bình tĩnh, cầm chén rượu lên uống một hơi. Y nhau mày nói:
- Tiểu Thất! Huynh không muốn! Bởi vì huynh không muốn hại người ta, nhưng quan trọng hơn là huynh không muốn mất mặt.
Lục Thất nghe xong thì trong lòng rung động. Mặc dù hắn đoán nguyên nhân không thể có con là ở huynh trưởng nhưng hiện tại chứng thực huynh ấy không muốn chấp nhận. Hắn chần chờ một chút, ôn tồn nói:
- Đại huynh! “Không thể” sao?
Lục Thiên Hoa chua xót mỉm cười, nhìn Lục Thất rồi thẳng thắn nói:
- Tiểu Thất! Đệ là đệ ruột của huynh nên chuyện này huynh không cần phải giấu đệ, không phải là huynh “không thể”. Lên giường vui đùa với phụ nữ huynh tràn trề sinh lực, nếu không đại tẩu của đệ sẽ không muốn mua tỳ thiếp sinh con cho huynh đâu. Năm đó huynh đã làm một chuyện ngu xuẩn, hại mình ‘mất khả năng’ đó, bất luận có nỗ lực thế nào cũng không có kết quả.
Lục Thất ngẩn người ra, huynh trưởng là văn nhân, lần đầu tiên Lục Thất nghe thấy những lời nói thô tục như vậy.
Lục Thiên Hoa thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Thất, y lắc đầu bưng chén rượu lên uống một hơi, lau miệng, nói:
- Tiểu Thất! Huynh đã không còn là văn nhân “đơn thuần” nữa rồi, mấy năm nay sớm đã trở nên thô tục, ti tiện rồi, chỉ là giả bộ trang nhã ở trong nhà vậy thôi. Năm huynh mười tám tuổi có tham gia một hội thơ cùng các văn nhân khác, địa điểm là một thanh lâu. Kết quả là huynh uống say ngủ lại thanh lâu đó, bảy tám ngày sau khi rời khỏi thanh lâu thì thấy thân thể không khỏe. Đi khám đại phu thì mới biết mình đã mắc bệnh hoa liễu, huynh lén đi khám ba tháng mới lành bệnh. Sau đó thành thân nhưng không có con mới biết rằng mình đã mắc bệnh tuyệt tự.
Lục Thiên Hoa nói một mạch rồi lại uống một hớp rượu, thở dốc nói:
- Tiểu Thất! Huynh chính là “vết xe đổ” của đệ, đệ phải nhớ, thích đàn bà thì có thể mua mười mấy người vui đùa thỏa thích nhưng đừng bao giờ đến thanh lâu. Nếu đi thì tìm một vài danh kỹ chứ còn những kỹ nữ ô hợp thì không nên động đến.
Lục Thất gật đầu nói:
- Đệ sẽ cẩn thận!
Lục Thiên Hoa lắc đầu, nói rất nghiêm trọng:
- Tiểu Thất! Tại sao huynh lại đam mê với y học và việc bán thuốc này, chính là vì muốn trị khỏi bệnh tuyệt tự đó. Mấy năm nay, bệnh này chưa khỏi được nhưng huynh lại đam mê với y học rồi. Mẫu thân hy vọng huynh chuyên tâm đèn sách nhưng đệ hãy nhìn cái xã hội này xem, nếu như không có cửa quan để dựa dẫm thì những nho sĩ hàn môn chỉ dựa vào gấm vóc văn chương thì có ngày ngóc đầu lên được không?
Lục Thất ôn tồn nói:
- Đại huynh! Những thơ văn vô dụng thì có thể không đọc nhưng triết lý và trí mưu cổ nhân dạy bảo thì không thể vứt bỏ được.
Lục Thiên Hoa cười khổ nói:
- Ta học triết lý đó thì có tác dụng gì chứ?
Lục Thất nhẹ nhàng nói:
- Trước mắt thì không có tác dụng gì nhưng có một ngày Tiểu Thất được làm quan lớn thì sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của đại huynh.
Lục Thiên Hoa sửng sốt, kinh ngạc nói:
- Tiểu Thất! Đệ có lòng tin như vậy thì chắc chắn sẽ có tiền đồ thăng quan tiến chức.
Lục Thất lại ôn tồn nói:
- Đại huynh! Thời thế loạn lạc nhưng cũng có cơ hội của nó. Đệ sớm muộn cũng phải quay lại trong quân, quay lại mà đệ lại có gốc quan rồi, đệ sẽ cố gắng vươn lên. Tất nhiên đệ cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ thành nhưng đệ có một nửa niềm tin.
Lục Thiên Hoa nhìn Lục Thất, trang trọng gật đầu nói:
- Huynh hứa với đệ, từ nay về sau sẽ ra sức học mưu lược kinh bang tế thế.
- Nào! Uống cạn một hơi đi!
Lục Thất nâng chén lên hô, hai huynh đệ so rồi uống cạn chén rượu lớn.
Lục Thiên Hoa đặt chén xuống, áy náy nói:
- Tiểu Thất! Huynh không thể tiếp tục lừa gạt đại tẩu của đệ nữa. Bao nhiêu năm nay, huynh đã đè nén quá nhiều, sống quá mệt mỏi rồi. Hôm nay trở về, huynh sẽ thỉnh tội với đại tẩu đệ, sau đó để nàng được đi lấy người khác.
- Đại huynh! Nguyệt Nhi tẩu tẩu là người phụ nữ hiền dịu lương thiện, hơn nữa tẩu ấy vô cùng yêu huynh! Tẩu tẩu nếu biết chuyện thì cũng sẽ không oán giận huynh đâu, càng không muốn cải giá. Nếu như huynh ép tẩu ấy rời đi thì chẳng khác nào ép tẩu tẩu tự sát. Huynh đừng bao giờ làm chuyện ngốc nghếch đó.
Lục Thất vội khuyên bảo.
Lục Thiên Hoa rơi lệ, lẩm bẩm nói:
- Nguyệt Nhi! Ta có lỗi với nàng! Nàng là thê tử tốt nhất trên đời này!
Y nâng chén lên ngửa đầu uống cạn một hơi.
- Đại huynh! Huynh uống chậm một chút!
Lục Thất vội khuyên can. Lục Thiên Hoa uống rượu giải sầu nhưng đã say sáu phần rồi.
- Tiểu Thất! Huynh muốn cầu xin đệ một việc!
Lục Thiên Hoa đặt chén xuống, đôi mắt đỏ say lờ đờ nhìn Lục Thất.
Lục Thất ngẩn người ra, ôn tồn nói:
- Chuyện gì vậy, huynh cứ nói đi!
Lục Thiên Hoa nhìn chằm chằm vào Lục Thất mấy giây rồi nhẹ giọng nói:
- Tiểu Thất! Huynh “không thành”, vậy sau này đệ có thể cho huynh con thừa tự được không?
Lục Thất không có phản ứng ngạc nhiên, hắn đã đoán ra huynh trưởng muốn cầu xin hắn chuyện gì. Sau khi nghe xong, Lục Thất không trả lời ngay mà nâng chén rượu lên uống một ngụm trầm tư.
- Tiểu Thất! Đệ không bằng lòng sao?
Lục Thiên Hoa thất vọng, hỏi.
Lục Thất ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
- Đại huynh! Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, con của đệ là con thừa tự của huynh là chuyện bình thường, sao Tiểu Thất lại không bằng lòng chứ. Nhưng bên ngoài việc con thừa tự đó có rất nhiều vấn đề, chi bằng nghĩ cách biến báo cho việc con thừa tự đó.
Huynh trưởng mặc chiếc áo lam cũ đang lau hộp thuốc, có thể thấy huynh ấy rất tâm huyết với hiệu thuốc này, ngoài huynh trưởng còn có một người đàn ông thấp mặc áo vải tầm hơn ba mươi tuổi. Lục Thất biết đó là thúc thúc nhà Lục thị, là người đàn ông cà thọt (*). Vì nhà nghèo, người lại dị tật nên đến bây giờ vẫn chưa thành thân, ông được xem như tiểu nhị số một của cửa hiệu thuốc này.
(*) cà thọt: chân khập khiễng, có tật
- Đại huynh! Trang trí xong xuôi hết cả rồi sao?
Lục Thất ôn tồn hỏi, sau đó chào hỏi thúc thúc kia một cái. Vị thúc thúc đó vội cung kính đáp lễ, người nghèo thân ty tiện, còn Lục Thất là chủ gia tộc.
- Tiểu Thất, hôm nay quay lại sớm thế!
Lục Thiên Hoa đặt hộp thuốc xuống, mặt mày hớn hở ở quầy sau vòng ra.
- Hôm nay đệ quay lại sớm một chút! Đại huynh! Đệ thấy hiệu thuốc này đã trang hoàng xong xuôi cả rồi, đợi mấy ngày nữa đệ sẽ đi Vạn Sinh đường ở Tam Nguyên huyện buôn thuốc, rồi sẽ mở hiệu.
Lục Thất liếc mắt nhìn một cái rồi ôn tồn nói.
- Đệ cũng biết Vạn Sinh đường ở huyện Tam Nguyên sao?
Lục Thiên Hoa nghe xong có chút kinh ngạc.
- Là Tiểu Vân nói cho đệ biết. Mấy ngày nữa đệ sẽ đưa cô bé đến Tam Nguyên huyện để buôn thuốc.
Lục Thất ôn tồn nói.
Lục Thiên Hoa ồ lên một tiếng rồi chợt nghiêm mặt nói:
- Tiểu Thất! Chuyện của Trần Hổ Đại gia nhất định phải giải quyết trước.
Lục Thất nhẹ nhàng nói:
- Chuyện của Trần Hổ thì huynh cứ yên tâm đi!
Lục Thiên Hoa gật đầu. Lục Thất nhìn ra ngoài một cái rồi ôn tồn nói:
- Đại huynh! Chúng ta đến Liễu Minh tửu lầu uống chén rượu, tiện thể bàn bạc một số chuyện.
Lục Thiên Hoa sửng sốt, nhìn Lục Thất có chút không hiểu rồi gật đầu nói:
- Được thôi! Huynh đệ ta cũng chưa bao giờ ngồi uống rượu cùng nhau cả!
Trên phố tây có bảy tám tửu quán nhỏ, Liễu Minh lớn thứ ba trong số đó, là một tửu quán có ba tầng. Lục Thất và Lục Thiên Hoa rời hiệu thuốc đi hơn năm trăm mét thì đến Liễu Minh tửu lầu. Dưới sự đón tiếp nhiệt tình của tiểu nhị, hai người chọn một phòng tao nhã ở tầng hai, gọi sáu món và một vò rượu.
Sau khi rượu và thức ăn được bầy lên, Lục Thất rót đầy chén cho huynh trưởng rồi tự rót cho mình. Lục Thiên Hoa vừa nhìn chén rượu thì lắc đầu cười, nói:
- Tiểu Thất! Chén rượu lớn như này thì chỉ cần ba chén là huynh say rồi!
Lục Thất mỉm cười nói:
- Không sao! Chén đầu tiên huynh nhất định phải uống một hơi, còn lại thì uống chầm chậm cũng được.
- Được! Nào! Chúng ta hãy cạn hết chén này!
Lục Thiên Hoa bị khởi dậy hào khí, nâng chén lên, hai huynh đệ khẽ chạm chén rồi nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch.
Lục Thiên Hoa đặt chén rượu xuống, khẽ lau miệng, cười nói:
- Thật là sảng khoái!
Nói xong rồi lấy đũa gắp thức ăn.
Lục Thất đặt chén xuống rồi lại rót rượu. Lục Thiên Hoa vừa ăn vừa cười, nói:
- Tiểu Thất! Có chuyện gì thì đệ nói đi!
Lục Thất mỉm cười nói:
- Đại huynh! Hôm nay đệ đã bớt chút thời gian cùng mẫu thân và đại tẩu đến Vọng Giang Bảo để xem mặt, đính hôn với Tân Vận Nhi tiểu thư, mấy ngày nữa đệ sẽ làm lễ cưới bình thê.
Lục Thiên Hoa sửng sốt, cười nói:
- Thật sao? Đại tẩu của đệ cũng nói qua việc này rồi, rất có thiện cảm với vị Tân tiểu thư đó. Huynh chúc mừng đệ!
Lục Thất ôn tồn nói:
- Cảm ơn đại huynh!
Lục Thiên Hoa cười nói:
- Xem đệ bình thản chưa kìa? Lẽ nào không thật sự yêu thích vị Tân tiểu thư đó?
Lục Thất suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói:
- Không phải là quá thích nhưng đệ rất có cảm tình. Đệ thấy Tân Vận Nhi đã ưng đệ rồi, mẫu thân cũng hy vọng đệ nhanh thành thân. Dù sao nam nhi cưới nhiều thê tử, vì lòng hiếu thuận nên đệ cũng đồng ý rồi.
Lục Thiên Hoa cười nói:
- Được người ta yêu là hạnh phúc nhất rồi, đệ đừng có trong phúc lại không biết hưởng, lại làm tổn thương người ta.
Lục Thất cười nói:
- Chỉ cần nàng ấy biết tôn trọng niềm yêu thích của đệ thì đệ cũng sẽ tôn trọng và yêu mến nàng ấy.
Lục Thiên Hoa gật đầu, nói:
- Đệ thành thân sớm một chút, mẫu thân mong có con cháu nối dõi lắm rồi đó.
Lục Thất nhìn huynh trưởng một cái, thấy mặt huynh trưởng đỏ lên trong men rượu nồng.
Lục Thất chần chờ một chút rồi ôn tồn nói:
- Đại huynh! Hai ta là huynh đệ ruột, từ nhỏ huynh đã đối với đệ rất tốt, có chuyện này đệ muốn nói với huynh. Đại tẩu muốn mua tỳ thiếp cho huynh, mẫu thân và đệ đều tán thành. Đệ đến là muốn hỏi riêng huynh xem huynh có muốn tỳ thiếp đó không?
Lục Thiên Hoa nghe xong rất bình tĩnh, cầm chén rượu lên uống một hơi. Y nhau mày nói:
- Tiểu Thất! Huynh không muốn! Bởi vì huynh không muốn hại người ta, nhưng quan trọng hơn là huynh không muốn mất mặt.
Lục Thất nghe xong thì trong lòng rung động. Mặc dù hắn đoán nguyên nhân không thể có con là ở huynh trưởng nhưng hiện tại chứng thực huynh ấy không muốn chấp nhận. Hắn chần chờ một chút, ôn tồn nói:
- Đại huynh! “Không thể” sao?
Lục Thiên Hoa chua xót mỉm cười, nhìn Lục Thất rồi thẳng thắn nói:
- Tiểu Thất! Đệ là đệ ruột của huynh nên chuyện này huynh không cần phải giấu đệ, không phải là huynh “không thể”. Lên giường vui đùa với phụ nữ huynh tràn trề sinh lực, nếu không đại tẩu của đệ sẽ không muốn mua tỳ thiếp sinh con cho huynh đâu. Năm đó huynh đã làm một chuyện ngu xuẩn, hại mình ‘mất khả năng’ đó, bất luận có nỗ lực thế nào cũng không có kết quả.
Lục Thất ngẩn người ra, huynh trưởng là văn nhân, lần đầu tiên Lục Thất nghe thấy những lời nói thô tục như vậy.
Lục Thiên Hoa thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Thất, y lắc đầu bưng chén rượu lên uống một hơi, lau miệng, nói:
- Tiểu Thất! Huynh đã không còn là văn nhân “đơn thuần” nữa rồi, mấy năm nay sớm đã trở nên thô tục, ti tiện rồi, chỉ là giả bộ trang nhã ở trong nhà vậy thôi. Năm huynh mười tám tuổi có tham gia một hội thơ cùng các văn nhân khác, địa điểm là một thanh lâu. Kết quả là huynh uống say ngủ lại thanh lâu đó, bảy tám ngày sau khi rời khỏi thanh lâu thì thấy thân thể không khỏe. Đi khám đại phu thì mới biết mình đã mắc bệnh hoa liễu, huynh lén đi khám ba tháng mới lành bệnh. Sau đó thành thân nhưng không có con mới biết rằng mình đã mắc bệnh tuyệt tự.
Lục Thiên Hoa nói một mạch rồi lại uống một hớp rượu, thở dốc nói:
- Tiểu Thất! Huynh chính là “vết xe đổ” của đệ, đệ phải nhớ, thích đàn bà thì có thể mua mười mấy người vui đùa thỏa thích nhưng đừng bao giờ đến thanh lâu. Nếu đi thì tìm một vài danh kỹ chứ còn những kỹ nữ ô hợp thì không nên động đến.
Lục Thất gật đầu nói:
- Đệ sẽ cẩn thận!
Lục Thiên Hoa lắc đầu, nói rất nghiêm trọng:
- Tiểu Thất! Tại sao huynh lại đam mê với y học và việc bán thuốc này, chính là vì muốn trị khỏi bệnh tuyệt tự đó. Mấy năm nay, bệnh này chưa khỏi được nhưng huynh lại đam mê với y học rồi. Mẫu thân hy vọng huynh chuyên tâm đèn sách nhưng đệ hãy nhìn cái xã hội này xem, nếu như không có cửa quan để dựa dẫm thì những nho sĩ hàn môn chỉ dựa vào gấm vóc văn chương thì có ngày ngóc đầu lên được không?
Lục Thất ôn tồn nói:
- Đại huynh! Những thơ văn vô dụng thì có thể không đọc nhưng triết lý và trí mưu cổ nhân dạy bảo thì không thể vứt bỏ được.
Lục Thiên Hoa cười khổ nói:
- Ta học triết lý đó thì có tác dụng gì chứ?
Lục Thất nhẹ nhàng nói:
- Trước mắt thì không có tác dụng gì nhưng có một ngày Tiểu Thất được làm quan lớn thì sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của đại huynh.
Lục Thiên Hoa sửng sốt, kinh ngạc nói:
- Tiểu Thất! Đệ có lòng tin như vậy thì chắc chắn sẽ có tiền đồ thăng quan tiến chức.
Lục Thất lại ôn tồn nói:
- Đại huynh! Thời thế loạn lạc nhưng cũng có cơ hội của nó. Đệ sớm muộn cũng phải quay lại trong quân, quay lại mà đệ lại có gốc quan rồi, đệ sẽ cố gắng vươn lên. Tất nhiên đệ cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ thành nhưng đệ có một nửa niềm tin.
Lục Thiên Hoa nhìn Lục Thất, trang trọng gật đầu nói:
- Huynh hứa với đệ, từ nay về sau sẽ ra sức học mưu lược kinh bang tế thế.
- Nào! Uống cạn một hơi đi!
Lục Thất nâng chén lên hô, hai huynh đệ so rồi uống cạn chén rượu lớn.
Lục Thiên Hoa đặt chén xuống, áy náy nói:
- Tiểu Thất! Huynh không thể tiếp tục lừa gạt đại tẩu của đệ nữa. Bao nhiêu năm nay, huynh đã đè nén quá nhiều, sống quá mệt mỏi rồi. Hôm nay trở về, huynh sẽ thỉnh tội với đại tẩu đệ, sau đó để nàng được đi lấy người khác.
- Đại huynh! Nguyệt Nhi tẩu tẩu là người phụ nữ hiền dịu lương thiện, hơn nữa tẩu ấy vô cùng yêu huynh! Tẩu tẩu nếu biết chuyện thì cũng sẽ không oán giận huynh đâu, càng không muốn cải giá. Nếu như huynh ép tẩu ấy rời đi thì chẳng khác nào ép tẩu tẩu tự sát. Huynh đừng bao giờ làm chuyện ngốc nghếch đó.
Lục Thất vội khuyên bảo.
Lục Thiên Hoa rơi lệ, lẩm bẩm nói:
- Nguyệt Nhi! Ta có lỗi với nàng! Nàng là thê tử tốt nhất trên đời này!
Y nâng chén lên ngửa đầu uống cạn một hơi.
- Đại huynh! Huynh uống chậm một chút!
Lục Thất vội khuyên can. Lục Thiên Hoa uống rượu giải sầu nhưng đã say sáu phần rồi.
- Tiểu Thất! Huynh muốn cầu xin đệ một việc!
Lục Thiên Hoa đặt chén xuống, đôi mắt đỏ say lờ đờ nhìn Lục Thất.
Lục Thất ngẩn người ra, ôn tồn nói:
- Chuyện gì vậy, huynh cứ nói đi!
Lục Thiên Hoa nhìn chằm chằm vào Lục Thất mấy giây rồi nhẹ giọng nói:
- Tiểu Thất! Huynh “không thành”, vậy sau này đệ có thể cho huynh con thừa tự được không?
Lục Thất không có phản ứng ngạc nhiên, hắn đã đoán ra huynh trưởng muốn cầu xin hắn chuyện gì. Sau khi nghe xong, Lục Thất không trả lời ngay mà nâng chén rượu lên uống một ngụm trầm tư.
- Tiểu Thất! Đệ không bằng lòng sao?
Lục Thiên Hoa thất vọng, hỏi.
Lục Thất ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
- Đại huynh! Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, con của đệ là con thừa tự của huynh là chuyện bình thường, sao Tiểu Thất lại không bằng lòng chứ. Nhưng bên ngoài việc con thừa tự đó có rất nhiều vấn đề, chi bằng nghĩ cách biến báo cho việc con thừa tự đó.
/685
|