Nhu Thủy thấy Hình Phong sắc mặt không vui nên nàng ta cũng an ủi hắn vài câu: "Bất quá, Hình Phong ngươi cũng không nên buồn làm gì, vì bây giờ ngươi còn có con bài tẩy là chiêu thức Long Quyển Phong kia a, nói thật ta và Ảnh Tử hiện nay muốn đối kháng với chiêu thức ấy thì có phần không nổi".
Hình Phong nghe thế liền tỉnh ra: "Đúng a, ta còn có chiêu thức Long Quyển Phong kia, cũng may mà gặp được Kinh Thiên, nếu không thì không biết đến bao giờ ta mới hoàn thiện được nó"
Kinh Thiên nghe tới đây hắn cũng chỉ cười khổ, thật sự những gì hắn biết thì ở tiền thế ai mà chẳng biết, chẳng qua hắn chỉ bê nguyên văn những gì hắn đọc được rồi nói lại cho Hình Phong mà thôi: "Hình Phong học trưởng không cần nói như vậy, nếu như học trưởng chuyên cần nghiên cứu thêm về tốc độ của phong lực thì thành tựu khó mà hạn lượng a"
Hình Phong nghe hắn nói thế cũng thoáng gật đầu, bây giờ hắn đã mở ra cho ta một con đường sáng, nếu sau này còn không tiến bộ thì quá mất mặt đi, chỉ vừa thử qua một chút oai lực đã khủng khiếp như thế, nêu ta có thể khống chế được chiêu thức Long Quyển Phong kia thì… Nói tới đây ánh mắt Hình Phong lóe lên một tia khát vọng mãnh liệt, từ lâu hắn đã ôm nguyện vọng phải vựt dậy gia tộc mình, phải làm cho gia tộc quay trở lại thời huy hoàng xa xưa.
"Hừ, cái thằng này đúng là gặp vận may mà, biết thế lúc đầu ta ra tỉ thí với Kinh Thiên rồi, không chừng sẽ thu được lợi ít gì đó từ hắn". Ảnh Tử cũng thoáng thấy tiếc nuối, tên Kinh Thiên chỉ nói vài câu thôi mà Hình Phong như đã thoát thai hoán cốt, nếu mình cũng được như thế thì hay biết bao.
"Ảnh Tử à, ngươi cũng không thể nói như vậy được a, Kinh Thiên học đệ đâu phải là cái kho sách cho các ngươi bới móc ra đâu, với lại chưa chắc hắn hiểu hết về ám nguyên tố của ngươi, Kinh Thiên cũng không biết gì về sát thủ thì lấy gì chỉ ngươi đây". Nhu Thủy thật sự nghĩ rằng Kinh Thiên dù sao cũng còn trẻ, không thể nào mà cái gì hắn cũng biết được, nếu Ảnh Tử làm thế khác nào gây khó dễ cho hắn đây.
Kinh Thiên thấy thế cũng cười hì hì, quả đúng như nhu thủy nói, mấy cái khác hắn còn biết, chứ nói về sát thủ thì hắn chưa lần nào trãi nghiệm qua cả, cũng không biết điễm yếu của họ ở đâu thì lấy gì mà chỉ điểm. Cả bốn người nói chuyện với nhau một hồi thì Nhu Thủy cũng bắt đầu lấy ra đồ ăn, dù sao trời cũng đã về chiêu nên có gì lót bụng vẫn đỡ hơn.
Sau khi ăn uống xong thì Kinh Thiên nhờ Nhu Thủy một việc, làm cho Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong cũng cảm thấy giật mình. Thì ra Kinh Thiên muốn một đôi giày, quần áo và hai cái vòng tay, nhưng mấy cái đó cũng không có gì, đằng này hắn yêu cầu là tổng cộng những thứ đó phải nặng hơn sáu trăm ký. Nhất thời ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.
"Hì hì, đệ chỉ muốn dùng chúng cho việc tập luyện mà thôi, không có ý gì khác đâu, mọi người làm gì phải nhìn đệ như thế". Thật sự Kinh Thiên cũng chỉ muốn tập luyện mà thôi, tại vì ở đây không có phòng trọng lực nên hắn muốn dùng những thứ đồ nặng khác đeo vào để thay thế. Nhưng những thứ quái dị đó thì thật sự không biết kiếm ở đâu, chỉ đành nhờ Nhu Thủy mà thôi.
Từ lúc Kinh Thiên đưa ra yêu cầu tới nay cũng khoảng hai ngày rồi, cả bốn người lúc này đang ngồi ngoài sân bàn luận với nhau, bỗng một đạo ấn ký từ lệnh bài bay ra hướng thẳng vào đầu của họ.
"Do các ngươi đã gây rối trong Thiên Lực Tháp, làm hư hỏng nặng phòng trọng lực nên Linh Loan viện trưởng yêu cầu cả bốn người các ngươi đi bắt về một tứ phẩm sơ kỳ thiên thú, cộng với phải tìm về cho nàng một Băng Linh Quả"
Khi nghe tới đây thì cả bốn người đều giật mình rồi kêu khổ. Thật sự lần này phạt hơi nặng a, nào là tứ phẩm sơ kỳ thiên thú còn cả Băng Linh Quả nữa, loại quả này quá hiếm thấy, chỉ mọc ở nơi cực kỳ lạnh giá, chưa nói còn có thiên thú canh giữ nữa.
"Làm sao bây giờ". Ảnh Tử liền quay sang hỏi Nhu Thủy, tên này ngày thường hay ăn nói đao to bứa lớn nhưng khi đụng chuyện thì không biết làm sao,chỉ đành quay sang hỏi Nhu Thủy, dù sao nàng cũng là đội trưởng nên cứ để nàng quyết định.
"Còn làm sao được nữa, chỉ biết làm theo thôi, vị Linh Loan viện trưởng này thật là, yêu cầu toàn những thứ khó khăn, nàng làm như tiểu đội của chúng ta toàn là tu vi tứ phẩm không bằng". Mặc dù Nhu Thủy nói thế nhưng nàng vẫn phải đồng ý với nhiệm vụ này, tuy độ khó khăn cao nhưng chưa phải tới mức mà họ làm không được.
Lúc này bên ngoài phát ra một tiếng nói: "Nhu Thủy tiểu thư, những thứ người cần thuộc hạ đã đem đến rồi". Nhu Thủy và mọi người liền đi thẳng ra ngoài, lúc này trước cửa của biệt viện có một ông lão đầu tóc bạc phơ, trên người thì mặc một bộ đồ màu đen, phía sau hắn có một con trâu rất lớn, hai sừng của nó nhọn hoắc và sáng bóng, đôi mắt thì đỏ ngầu.
Nhu Thủy liền chạy lại: "Đa tạ thất ông, làm phiền người phải đưa đồ đến tận đây cho con". Ông lão tên gọi Thất Ông này cũng nở một nụ cười: "Thật sự không có gì, nếu tiểu thử kêu ta đi chết ta cũng không từ". Ông vừa nói xong thì nhìn qua mấy người đằng sau Nhu Thủy, ông cũng đã từng gặp Ảnh Tử và Hình Phong rồi, nhưng Kinh Thiên ông chưa bao giờ thấy qua, khi ông đối nhãn với Kinh Thiên thì cảm giác được một cỗ sắc bén không gì sánh được.
Kinh Thiên cũng đối mắt với Thất Ông, hắn cảm giác được người này không đơn giản, ánh mắt ấy thật thâm sâu khó dò. Thất Ông này cũng cảm thấy Kinh Thiên quả thật thần bí, hắn liền vận công vào đôi mắt rồi dò xét lại một lần nữa, nhưng khi hắn vừa chuẩn bị nhìn tới đan điền thì long ca đang nằm trong đó liền tức giận, một tiếng long ngâm phát ra làm cho vị Thất Ông hoảng sợ không dò xét nữa. Thất Ông sau khi bị tiếng long ngâm của long ca làm cho thất kinh thì sắc mặt ông lúc này cũng trắng bệch ra.
"Thất ông có chuyện gì thế". Nhu Thủy xem thấy sắc mặt của thất ông không tốt nên nàng lo lắng hỏi. Thất ông định thần lại áp chế thương thế xuống rồi ngẩng mặt lên nói: "Thật sự không có gì cả, chắc do dạo này tuổi già sức yêu nên vậy thôi". Nhu Thủy nghe nói thế cũng thấy làm lạ, Thất Ông mà cũng biết đến tuổi già sức yếu sao, mặc dù nhìn ông ấy như vậy thôi nhưng cũng là thuộc dạng cao thủ a, làm thế nào mà bị bệnh tật được, ông sống cũng gần hơn cả trăm tuổi rồi mà không sao, giờ đùng cái lại nói tuổi già sức yếu. Mặc dù Nhu Thủy không hiểu gì hết nhưng cũng không hỏi tiếp.
Thất Ông chuyển giao những thứ Nhu Thủy cần xong ông cũng liền leo lên con trâu kia rồi cáo từ, trước khi đi ông cũng quay lại nhìn kinh thiên với vẻ mặt thâm trầm. Kinh Thiên thì thấy rất khó hiểu, tại sao ông ta lại nhìn mình với ánh mắt bất thiện như thế nhỉ.
Sau khi đem mọi thứ vào phòng khách thì Nhu Thủy lấy ra những thứ Kinh Thiên cần, xong cả đám đều đứng xúm lại xem tên Kinh Thiên này chuẩn bị làm gì. Kinh Thiên cũng không chậm trễ hắn liền mặc bộ đồ nặng gần sáu trăm ký này vào người, cảm giác của hắn lúc này chẳng khác nào đang ngồi trong phòng trọng lực, đợi một lúc sau hắn bỗng đứng dậy rồi bước đi từ từ và chậm rãi.
Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao lại mặc cả bộ đồ nặng như thế lên rồi cứ đi qua đi lại trên sân làm gì, cả ba người cũng không để ý nhiều nữa, mỗi người đều có suy nghĩ riêng nên cũng không tiện hỏi làm gì. Sau đó ai nấy cũng từ về gian phòng của mình để tập luyện, mọi người đều phải chuẩn bị kỹ càng để làm nhiệm vụ mà Linh Loan viện trưởng giao.
Trải qua vài ngày, Kinh Thiên cũng đã dần quen với bộ đồ này, hiện nay hắn đã đi lại rất bình thường, còn có thể chạy nhảy được vài phút, khi ăn hắn cũng mặc, khi ngủ cũng mặc, đa số thời gian hắn đều mặc bộ đồ này lên người. Ba người Nhu Thủy mấy ngày nay nhìn hắn cứ như thế cũng thành quen mắt, mặc dù hỏi hắn làm gì thì hắn chỉ nói là tập luyện. Từ lúc tới biệt viện này thì cũng đã trải qua một tuần rồi, lúc này Kinh Thiên đã quen với bộ giáp nên hắn chuẩn bị tiến tới những bài tập tiếp theo. Hắn quy định ra thời gian chặt chẽ cho các bài tập, nào là chạy lên xuống núi, hít đất, nhảy cóc và đứng tấn.
Ngày đầu tiên khi tiếp xúc với những bài tập đó làm cho cơ thể hắn như muốn rụng rời, cũng may là nhờ có Lôi Đế luyện thể tầng thứ tư giúp hắn chữa trị, nếu không thì không nghỉ dưỡng vài ngày thì đừng hòng mà nhích được người xuống giường. Những ngày cực khổ tập luyện làm hắn mơ hồ cảm giác được mình sắp đột phá lên cấp 18, còn lôi đế luyện thể thì đã có dấu hiệu đột phá mỏng manh rồi, chỉ cần tìm chỗ yên tĩnh ngồi đả tọa là có thể xông phá.
Hình Phong nghe thế liền tỉnh ra: "Đúng a, ta còn có chiêu thức Long Quyển Phong kia, cũng may mà gặp được Kinh Thiên, nếu không thì không biết đến bao giờ ta mới hoàn thiện được nó"
Kinh Thiên nghe tới đây hắn cũng chỉ cười khổ, thật sự những gì hắn biết thì ở tiền thế ai mà chẳng biết, chẳng qua hắn chỉ bê nguyên văn những gì hắn đọc được rồi nói lại cho Hình Phong mà thôi: "Hình Phong học trưởng không cần nói như vậy, nếu như học trưởng chuyên cần nghiên cứu thêm về tốc độ của phong lực thì thành tựu khó mà hạn lượng a"
Hình Phong nghe hắn nói thế cũng thoáng gật đầu, bây giờ hắn đã mở ra cho ta một con đường sáng, nếu sau này còn không tiến bộ thì quá mất mặt đi, chỉ vừa thử qua một chút oai lực đã khủng khiếp như thế, nêu ta có thể khống chế được chiêu thức Long Quyển Phong kia thì… Nói tới đây ánh mắt Hình Phong lóe lên một tia khát vọng mãnh liệt, từ lâu hắn đã ôm nguyện vọng phải vựt dậy gia tộc mình, phải làm cho gia tộc quay trở lại thời huy hoàng xa xưa.
"Hừ, cái thằng này đúng là gặp vận may mà, biết thế lúc đầu ta ra tỉ thí với Kinh Thiên rồi, không chừng sẽ thu được lợi ít gì đó từ hắn". Ảnh Tử cũng thoáng thấy tiếc nuối, tên Kinh Thiên chỉ nói vài câu thôi mà Hình Phong như đã thoát thai hoán cốt, nếu mình cũng được như thế thì hay biết bao.
"Ảnh Tử à, ngươi cũng không thể nói như vậy được a, Kinh Thiên học đệ đâu phải là cái kho sách cho các ngươi bới móc ra đâu, với lại chưa chắc hắn hiểu hết về ám nguyên tố của ngươi, Kinh Thiên cũng không biết gì về sát thủ thì lấy gì chỉ ngươi đây". Nhu Thủy thật sự nghĩ rằng Kinh Thiên dù sao cũng còn trẻ, không thể nào mà cái gì hắn cũng biết được, nếu Ảnh Tử làm thế khác nào gây khó dễ cho hắn đây.
Kinh Thiên thấy thế cũng cười hì hì, quả đúng như nhu thủy nói, mấy cái khác hắn còn biết, chứ nói về sát thủ thì hắn chưa lần nào trãi nghiệm qua cả, cũng không biết điễm yếu của họ ở đâu thì lấy gì mà chỉ điểm. Cả bốn người nói chuyện với nhau một hồi thì Nhu Thủy cũng bắt đầu lấy ra đồ ăn, dù sao trời cũng đã về chiêu nên có gì lót bụng vẫn đỡ hơn.
Sau khi ăn uống xong thì Kinh Thiên nhờ Nhu Thủy một việc, làm cho Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong cũng cảm thấy giật mình. Thì ra Kinh Thiên muốn một đôi giày, quần áo và hai cái vòng tay, nhưng mấy cái đó cũng không có gì, đằng này hắn yêu cầu là tổng cộng những thứ đó phải nặng hơn sáu trăm ký. Nhất thời ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.
"Hì hì, đệ chỉ muốn dùng chúng cho việc tập luyện mà thôi, không có ý gì khác đâu, mọi người làm gì phải nhìn đệ như thế". Thật sự Kinh Thiên cũng chỉ muốn tập luyện mà thôi, tại vì ở đây không có phòng trọng lực nên hắn muốn dùng những thứ đồ nặng khác đeo vào để thay thế. Nhưng những thứ quái dị đó thì thật sự không biết kiếm ở đâu, chỉ đành nhờ Nhu Thủy mà thôi.
Từ lúc Kinh Thiên đưa ra yêu cầu tới nay cũng khoảng hai ngày rồi, cả bốn người lúc này đang ngồi ngoài sân bàn luận với nhau, bỗng một đạo ấn ký từ lệnh bài bay ra hướng thẳng vào đầu của họ.
"Do các ngươi đã gây rối trong Thiên Lực Tháp, làm hư hỏng nặng phòng trọng lực nên Linh Loan viện trưởng yêu cầu cả bốn người các ngươi đi bắt về một tứ phẩm sơ kỳ thiên thú, cộng với phải tìm về cho nàng một Băng Linh Quả"
Khi nghe tới đây thì cả bốn người đều giật mình rồi kêu khổ. Thật sự lần này phạt hơi nặng a, nào là tứ phẩm sơ kỳ thiên thú còn cả Băng Linh Quả nữa, loại quả này quá hiếm thấy, chỉ mọc ở nơi cực kỳ lạnh giá, chưa nói còn có thiên thú canh giữ nữa.
"Làm sao bây giờ". Ảnh Tử liền quay sang hỏi Nhu Thủy, tên này ngày thường hay ăn nói đao to bứa lớn nhưng khi đụng chuyện thì không biết làm sao,chỉ đành quay sang hỏi Nhu Thủy, dù sao nàng cũng là đội trưởng nên cứ để nàng quyết định.
"Còn làm sao được nữa, chỉ biết làm theo thôi, vị Linh Loan viện trưởng này thật là, yêu cầu toàn những thứ khó khăn, nàng làm như tiểu đội của chúng ta toàn là tu vi tứ phẩm không bằng". Mặc dù Nhu Thủy nói thế nhưng nàng vẫn phải đồng ý với nhiệm vụ này, tuy độ khó khăn cao nhưng chưa phải tới mức mà họ làm không được.
Lúc này bên ngoài phát ra một tiếng nói: "Nhu Thủy tiểu thư, những thứ người cần thuộc hạ đã đem đến rồi". Nhu Thủy và mọi người liền đi thẳng ra ngoài, lúc này trước cửa của biệt viện có một ông lão đầu tóc bạc phơ, trên người thì mặc một bộ đồ màu đen, phía sau hắn có một con trâu rất lớn, hai sừng của nó nhọn hoắc và sáng bóng, đôi mắt thì đỏ ngầu.
Nhu Thủy liền chạy lại: "Đa tạ thất ông, làm phiền người phải đưa đồ đến tận đây cho con". Ông lão tên gọi Thất Ông này cũng nở một nụ cười: "Thật sự không có gì, nếu tiểu thử kêu ta đi chết ta cũng không từ". Ông vừa nói xong thì nhìn qua mấy người đằng sau Nhu Thủy, ông cũng đã từng gặp Ảnh Tử và Hình Phong rồi, nhưng Kinh Thiên ông chưa bao giờ thấy qua, khi ông đối nhãn với Kinh Thiên thì cảm giác được một cỗ sắc bén không gì sánh được.
Kinh Thiên cũng đối mắt với Thất Ông, hắn cảm giác được người này không đơn giản, ánh mắt ấy thật thâm sâu khó dò. Thất Ông này cũng cảm thấy Kinh Thiên quả thật thần bí, hắn liền vận công vào đôi mắt rồi dò xét lại một lần nữa, nhưng khi hắn vừa chuẩn bị nhìn tới đan điền thì long ca đang nằm trong đó liền tức giận, một tiếng long ngâm phát ra làm cho vị Thất Ông hoảng sợ không dò xét nữa. Thất Ông sau khi bị tiếng long ngâm của long ca làm cho thất kinh thì sắc mặt ông lúc này cũng trắng bệch ra.
"Thất ông có chuyện gì thế". Nhu Thủy xem thấy sắc mặt của thất ông không tốt nên nàng lo lắng hỏi. Thất ông định thần lại áp chế thương thế xuống rồi ngẩng mặt lên nói: "Thật sự không có gì cả, chắc do dạo này tuổi già sức yêu nên vậy thôi". Nhu Thủy nghe nói thế cũng thấy làm lạ, Thất Ông mà cũng biết đến tuổi già sức yếu sao, mặc dù nhìn ông ấy như vậy thôi nhưng cũng là thuộc dạng cao thủ a, làm thế nào mà bị bệnh tật được, ông sống cũng gần hơn cả trăm tuổi rồi mà không sao, giờ đùng cái lại nói tuổi già sức yếu. Mặc dù Nhu Thủy không hiểu gì hết nhưng cũng không hỏi tiếp.
Thất Ông chuyển giao những thứ Nhu Thủy cần xong ông cũng liền leo lên con trâu kia rồi cáo từ, trước khi đi ông cũng quay lại nhìn kinh thiên với vẻ mặt thâm trầm. Kinh Thiên thì thấy rất khó hiểu, tại sao ông ta lại nhìn mình với ánh mắt bất thiện như thế nhỉ.
Sau khi đem mọi thứ vào phòng khách thì Nhu Thủy lấy ra những thứ Kinh Thiên cần, xong cả đám đều đứng xúm lại xem tên Kinh Thiên này chuẩn bị làm gì. Kinh Thiên cũng không chậm trễ hắn liền mặc bộ đồ nặng gần sáu trăm ký này vào người, cảm giác của hắn lúc này chẳng khác nào đang ngồi trong phòng trọng lực, đợi một lúc sau hắn bỗng đứng dậy rồi bước đi từ từ và chậm rãi.
Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao lại mặc cả bộ đồ nặng như thế lên rồi cứ đi qua đi lại trên sân làm gì, cả ba người cũng không để ý nhiều nữa, mỗi người đều có suy nghĩ riêng nên cũng không tiện hỏi làm gì. Sau đó ai nấy cũng từ về gian phòng của mình để tập luyện, mọi người đều phải chuẩn bị kỹ càng để làm nhiệm vụ mà Linh Loan viện trưởng giao.
Trải qua vài ngày, Kinh Thiên cũng đã dần quen với bộ đồ này, hiện nay hắn đã đi lại rất bình thường, còn có thể chạy nhảy được vài phút, khi ăn hắn cũng mặc, khi ngủ cũng mặc, đa số thời gian hắn đều mặc bộ đồ này lên người. Ba người Nhu Thủy mấy ngày nay nhìn hắn cứ như thế cũng thành quen mắt, mặc dù hỏi hắn làm gì thì hắn chỉ nói là tập luyện. Từ lúc tới biệt viện này thì cũng đã trải qua một tuần rồi, lúc này Kinh Thiên đã quen với bộ giáp nên hắn chuẩn bị tiến tới những bài tập tiếp theo. Hắn quy định ra thời gian chặt chẽ cho các bài tập, nào là chạy lên xuống núi, hít đất, nhảy cóc và đứng tấn.
Ngày đầu tiên khi tiếp xúc với những bài tập đó làm cho cơ thể hắn như muốn rụng rời, cũng may là nhờ có Lôi Đế luyện thể tầng thứ tư giúp hắn chữa trị, nếu không thì không nghỉ dưỡng vài ngày thì đừng hòng mà nhích được người xuống giường. Những ngày cực khổ tập luyện làm hắn mơ hồ cảm giác được mình sắp đột phá lên cấp 18, còn lôi đế luyện thể thì đã có dấu hiệu đột phá mỏng manh rồi, chỉ cần tìm chỗ yên tĩnh ngồi đả tọa là có thể xông phá.
/145
|