Hoàng Hậu quả nhiên làm việc cực kì hiệu suất. Chưa được một nén hương, đã thấy Tử Y dẫn vào bốn nữ tử mặc cung trang nghiêm chỉnh, xếp hàng đứng trước mặt nàng.
Bốn người này là nhị phẩm cung nữ trong Phượng Nghi Cung, chỉ dưới nhất phẩm cung nữ – nữ quan, địa vị cũng coi như tôn quý. Thậm chí dưới tứ phẩm phi tần nhìn thấy các nàng cũng không dám tùy ý đối đãi, còn phải nịnh nọt lấy lòng. Đủ thấy được trong Hoàng cung cấp bậc sâm nghiêm cỡ nào.
Trân Châu là một thiếu nữ tầm 17, 18 tuổi, dung mạo tú lệ xinh đẹp, cho người ta cảm giác trầm tĩnh yên ổn. Nguyệt Băng đánh giá nàng này có tư chất để trở thành nữ quan bên người, rất có khí độ của lãnh đạo.
Hổ Phách khoảng chừng 20 tuổi, nhan sắc có phần diễm lệ, nhưng vì được quản giáo trong cung nhiều năm, lại có vẻ rất nghiêm túc, không loạn phóng điện như nhiều phi tần trong hậu cung, xem ra cũng rất an phận.
Pha Lê là người trẻ nhất trong cả đám, chỉ mới 16, bộ dạng ngọt ngào tươi mát, luôn cười tủm tỉm lộ ra hai lúm đồng tiền, có vẻ lanh lợi hoạt bát, rất thích hợp cho công việc giao tiếp.
Thủy Tinh cũng cỡ 18 tuổi, lại rất bình thường, so với ba người còn lại không đủ xinh đẹp, miễn cưỡng mới được at ư thanh tú. Cũng kì lạ, Hậu cung cung nữ bình thường đều tuyển chọn dung mạo, tốt xấu gì cũng là một giai nhân thanh tú, mà Thủy Tinh lại là ngoại lệ. Nghe nói nàng có người họ hàng làm chức cao trong Ti Thực, cho nên nàng mới được tuyển vào cung. Cũng may, chính vì bộ dạng tầm thường, nhưng đầu óc lại thông minh, nên các vị chủ tử không chướng mắt nàng. Mà cũng nhờ thế nàng trở thành tâm phúc của Hoàng Hậu.
Nguyệt Băng đánh giá bốn nữ tử đứng trước mặt mình, mỗi người mỗi vẻ, nhưng quả nhiên không tầm thường, khó trách mẫu hậu lại chọn đưa sang cho mình. Bốn người này hẳn đều là cánh tay đắc lực của mẫu hậu. Nhưng dù sao mẫu hậu ở trong hậu cung nhiều năm như vậy, thâm sủng đế ân, vẫn trụ vững như thường, chưa từng bị mắc mưu hãm hại, chứng minh thủ đoạn của nàng không tầm thường chút nào. Mất đi bốn người này, giống như mất một gáo nước trong biển mà thôi, nàng cũng không cần áy náy.
- Trước khi sang đây, mẫu hậu cùng các ngươi nói gì?
Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nguyệt Băng lười biếng nằm trên ghế quý phi, mắt phượng hơi híp, khuôn mặt tuyệt sắc càng thêm mị hoặc động lòng người, lại thoáng tỏ ra uy nghiêm cao quý, khiến bốn nữ tử lập tức bị chấn nhiếp.
- Hồi chủ tử, nương nương công đạo, phải tận lực hầu hạ chủ tử!
Trân Châu bước tới trước, cúi người hành lễ trả lời.
Vốn nghe thấy Hoàng Hậu nương nương phái bốn người các nàng đến phục vụ công chúa, trong lòng bốn người đều ngạc nhiên, cũng không thoải mái lắm. Công chúa thanh danh xấu, mặc dù thấy Hoàng Hậu vô cùng yêu thương công chúa, nhưng các nàng ít tiếp xúc, nên không biết thực hư ra sao. Tuy thế, ấn tượng vẫn rất tệ. Nhưng bây giờ thấy được, mới biết đồn đãi đúng là không thể tin. Công chúa tuyệt sắc cao quý như vậy, kẻ nào dám bảo nàng ngu ngốc vô năng, lại háo sắc hoang dâm? Chỉ một câu nói, một động tác, hoàn toàn lộ ra vẻ cao quý không thể xâm phạm! Cho dù trên người Tam công chúa cũng chưa từng thấy!
Là ‘chủ tử’, không phải ‘công chúa’, chứng minh bốn người các nàng đã chấp nhận trung thành với Nguyệt Băng. Nguyệt Băng hài lòng gật đầu. Tốt lắm, như thế thì kế hoạch của nàng mới có thể thuận lợi tiến hành.
Tiện lợi thật, mẫu hậu đúng là chu đáo. Có bốn người này, nàng đỡ phải mất thời gian dạy dỗ thuộc hạ. Còn tâm phúc thì cứ phải từ từ mà bồi dưỡng, không thể nhất thời là có ngay được.
- Tốt lắm. Từ nay về sau, các ngươi liền trở thành nữ quan bên cạnh bản cung đi. Bản cung vốn không thích có người quỳ trước mặt mình, cho nên sau này đừng hở tý là quỳ. Bản cung lại càng ghét nước mắt, nên không cho phép các ngươi khóc. Đi theo bản cung, những gì phải có, sau này các ngươi sẽ biết. Nhưng nếu không đạt yêu cầu, đừng trách bản cung vô tình!
Thanh âm nàng rất nhạt, căn bản không có chút cảm xúc nào bên trong, nhưng lại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Bốn nữ tử trước mắt bị kinh đến, có chút khó tin, lại lập tức tiếp nhận ngay. Lệnh của chủ tử, bọn họ không có quyền hỏi han, chỉ biết chấp hành!
- Nô tỳ đã biết! – Bốn người đồng thanh.
Từ khi Nguyệt Băng tỉnh cho đến giờ, bất kì ai tiếp xúc với nàng đều phát hiện nàng có một loại khí chất uy nghiêm cao quý, phát ra từ trong khung, còn hơn bất kì nữ tử quý tộc nào. Đây đều không phải tự nhiên mà có. Tiểu thuyết a, nữ nhân xuyên vào tiểu thư công chúa là tự nhiên cao quý, tự nhiên khí phách, cái này làm sao thật được? Tự nhiên, Nguyệt Băng không phải xuyên qua mà có. Ở hiện đại, nàng cũng rất vất vả mới có thể được công nhận là đạt tiêu chuẩn.
Bởi vì bạn trai nàng là con cháu gia đình danh giá. Bọn họ thấy nàng tướng mạo xuất chúng, khí chất khó tìm, gia cảnh cũng trong sạch, nên không ngăn cản nàng và hắn bàn luận hôn nhân. Nhưng để đảm bảo sau này nàng có thể trở thành thiếu phu nhân, có thể ổn thỏa gia nhập giới thượng lưu, mẹ hắn yêu cầu nàng học tập lễ nghi quý tộc. Nàng đồng ý. Cũng may thiên tư thông minh, cộng thêm cố gắng không ngừng, nàng cũng đạt thành quả. Mẹ hắn rất hài lòng. Hai người cũng gần đi đến bước cuối cùng. Ai ngờ…
Hừ, xem như nàng không uổng học những thứ đó. Bây giờ, có ai dám nghi ngờ nàng không phải là công chúa? Khí chất cao quý này không phải tự nhiên mà có, đó là bồi dưỡng lâu ngày mới thành.
…
Chân Hương Cung diện tích rộng rãi, hoa thơm cỏ lạ gì đó đều có, đẹp đẽ quý phái. Chân Hương công chúa không hổ là công chúa được sủng ái nhất, xem ra Hiên Viên Đế rất dám bỏ tiền cho nàng. Trong cung có một hồ sen, lúc này đang là mùa hè, sen nở cực kì đẹp. Nằm trong phòng mãi cũng chán, Nguyệt Băng quyết định ra hồ sen ngắm cảnh, nghe nhạc, thưởng thức một hồi làm công chúa xa hoa. Xuyên qua mà, phải tận dụng lợi thế chứ!
Bốn cung nữ đều am hiểu cầm kì thi họa, nhưng không phải mọi thứ đều tinh thông. Trân Châu giỏi đàn, cầm nghệ thậm chí không thua kém kinh thành đệ nhất tài nữ Tích Dao Dao. Hổ Phách am hiểu cờ vây, có thể bất phân thắng bại với Hoàng Hậu. Pha Lê đọc nhiều sách vở, tài làm thơ cũng rất tốt, nhiều lần được Hiên Viên Đế khen ngợi. Thủy Tinh vẽ cực đẹp, tranh vẽ của nàng cũng từng được Thủy gia công tử tán thưởng. Mà vị Thủy gia công tử này tên Thủy Mặc, đúng là người cũng như tên, kĩ thuật vẽ đứng đầu Kính Thủy, không người không biết.
Nguyệt Băng nằm trên ghế quý phi, ánh mắt lim dim, giống một con mèo at ư cao quý lười nhác, đẹp đẽ mị hoặc mà vẫn không mất quý phái. Lắng nghe tiếng đàn thanh thoát qua những ngón tay thon dài của Trân Châu, thỉnh thoảng nếm một món trái cây do Hổ Phách đưa tới. Ai, làm công chúa thật tốt. Hèn gì ở hiện đại ai cũng muốn được xuyên qua. Coi như nàng được ông trời bồi thường đi. Ai bảo trước kia, nhân sinh của nàng quá tệ hại làm gì.
Đang thoải mái nhàm chán đến mức sắp ngủ, Tử Y hớt hải chạy vào trong đình, lắp bắp nói:
- Công chúa… Công chúa…
- Làm gì vậy? Không thấy công chúa đang nghỉ ngơi sao? – Pha Lê cười tủm tỉm, nhưng giọng nói che giấu giận dữ. Cung nữ này thật không có quy củ. Sau này phải dạy dỗ lại nàng!
- Công chúa tha tội, nhưng mà… – Tử Y ngập ngừng liếc nhìn Pha Lê.
- Có gì, nói mau đi! – Nguyệt Băng lười nhác nói. Nàng rất không thích điểm này ở Tử Y, nóng vội lại nhát gan, bị dọa một chút là không dám ngẩng đầu lên rồi.
- Là… Dạ Vương cầu kiến!
Dạ Vương? Nguyệt Băng hơi ngẩn ra, mới nhớ tới đó là Hách Liên Minh Dạ, ‘tân si’ của Chân Hương công chúa, người đã đánh chết nàng. Tính ra, tên này cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Nếu Chân Hương không chết, sao nàng có thể sống lại được.
- Cho truyền!
Nguyệt Băng phất tay, không để ý nói.
Tử Y vội vàng chạy đi.
Lát sau, Nguyệt Băng đã thấy bóng dáng mấy người nam tử đi tới.
Thời đại này, mặc dù trang phục bảo thủ như Đại Tống, nhưng lễ giáo không quá mức chặt chẽ. Chỉ cần nam nữ không đơn phương gặp nhau, sẽ không truyền ra chuyện xấu. Hách Liên Minh Dạ tới cầu kiến Nguyệt Băng tự nhiên nên mang theo nam đinh, để tránh phiền toái không cần thiết.
Đợi cho Hách Liên Minh Dạ tới gần một chút, Nguyệt Băng mới có cơ hội đánh giá kĩ Dạ Vương cực kì nổi tiếng này.
Không hổ danh là Kính Thủy đệ nhất mĩ nam, quả thực là tuấn mĩ vô cùng. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi bạc mỏng, nước da hơi đậm, đầu đội kim quan, quần áo chỉnh tề, không hoa mĩ lại đủ quý khí, phong độ đường đường, tướng tá hiên ngang. Đúng là Chiến Thần, đúng là Dạ Vương. “Mĩ nhân” cỡ này cho dù ở hiện đại cũng tuyệt đối là nhất đẳng, chứ đừng nói ở cổ đại. Lại thêm quyền uy dưới một người trên vạn người của hắn, có cô nương nào kháng cự nổi? Hèn gì Dạ Vương trở thành đối tượng của phần lớn tiểu thư khuê các, thậm chí “điêu ngoa” như Chân Hương công chúa cũng liều chết vì hắn.
- Thần Hách Liên Minh Dạ tham kiến Trưởng Công chúa, công chúa vạn phúc kim an!
Hách Liên Minh Dạ đi đến trước đình, không có bước vào mà đứng ngoài hành lễ.
Mặc dù hắn là Vương gia do Hiên Viên Đế sắc phong, nhưng so với huyết thống thuần khiết Chân Hương Trưởng công chúa lại vẫn thua kém, nên hành lễ với nàng là đúng. Ngoài ra, hắn được xem như ngang hàng với những hoàng tử công chúa khác. Cũng được, Hách Liên Minh Dạ chưa đến mức thị sủng mà kiêu. Chứ trước đây nàng có đọc qua một ít tiểu thuyết xuyên không, con cháu quan lại cũng dám hô to gọi nhỏ với công chúa quận chúa, không để hoàng quyền vào mắt. Tội đó tru di cửu tộc cũng không đủ.
- Miễn lễ!
Nguyệt Băng phất tay áo, nhàn nhạt nói.
Lúc này nàng không nằm trên ghế, mà chỉ hơi ngả lưng, trên tay cầm một chiếc quạt lông khảm đá quý, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh lam và cái trán trơn bóng treo một viên ruby đỏ như máu, hình thành mãnh liệt đối lập. Mái tóc chỉ búi phi điệp kế đơn giản, cài ba chiếc trâm hồ điệp, trên tóc cài một đóa mẫu đơn đỏ tươi ướt át, châu sai cũng dùng ruby khảm nạm, quần áo cung trang đơn giản. Mặc dù không cầu kì diêm dúa, lại hoàn toàn làm nổi bật đôi mắt màu lam thâm thúy cùng vẻ cao quý tự nhiên của nàng, cứ như vậy làm người ta không dám nhìn thẳng.
Đó là hoàng gia uy nghiêm!
Hách Liên Minh Dạ tự nhiên bị chấn động. Lần đầu tiên đối mặt với vị công chúa này, hắn cảm giác như đứng trước Hiên Viên Đế. Khí phách của người ở trên cao tỏa ra làm hắn hiểu được, đây là huyết mạch hoàng gia. Cho dù nàng có thế nào, nàng vẫn là con của Hiên Viên Đế, vẫn là cô gái có được địa vị cao quý nhất Kính Thủy Quốc này.
Chuyện này là thế nào?
Bây giờ trong đôi mắt màu lam của nàng, hắn không còn nhìn thấy vẻ ái mộ như xưa. Nàng trở nên bí ẩn khó dò, màu lam như biển cả, rộng lớn mà thâm thúy, khiến người khác không thể nhìn được suy nghĩ của nàng. Nàng hơi ngả lưng trên ghế quý phi, cung trang cao quý, bên người bốn cung nữ hầu hạ, làm nàng trở nên giống như một nữ hoàng, uy nghiêm không thể xâm phạm!
Chỉ mới không gặp mấy ngày, nàng lại thay đổi nhiều như vậy. Hách Liên Minh Dạ rất nghi hoặc, chả nhẽ một chưởng của hắn lại ảnh hưởng đến nàng nhiều như vậy?
Trước đây, Hách Liên Minh Dạ rất chán ghét nữ nhân. Nữ nhân đối với hắn là một phiền toái. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một nữ nhân nào có thể thân cận với hắn, cho dù là muội muội cùng mẹ với hắn. Chỉ có Chân Hương Trưởng Công chúa, nữ nhân điêu ngoa, háo sắc hoang dâm này dám công khai đùa giỡn hắn, không chỉ một lần tiếp cận hắn, còn đụng vào người hắn. Lần đó, nàng chạm vào tay hắn, hắn không khống chế được đánh ra một chưởng, làm nàng bị nội thương rất nặng.
Hiên Viên Đế vì thế mà giận dữ vô cùng. Nếu Trưởng Công chúa có việc gì, chỉ sợ sẽ là cơ hội cho Hiên Viên Đế diệt cả Hách Liên tộc. Thực ra trong lòng Hách Liên Minh Dạ cũng hối hận, phần ít là vì đánh thương công chúa, phần nhiều là vì mình nóng nảy lỗ mãng là liên lụy đến cả gia tộc. Nói tóm lại, mặc dù hắn không thích Trưởng công chúa, nhưng dù sao nàng cũng là công chúa, địa vị cao hơn hắn, hắn phạm thượng là tội rõ ràng. Đương nhiên, hắn phải đích thân lĩnh tội. Nhưng hắn cũng không hi vọng Trưởng Công chúa chết. Trưởng Công chúa chưa làm điều gì thương thiên hại lí, chưa đến mức phải chết.
Nghe nói Trưởng công chúa đã khỏi thương, Hách Liên tộc cũng coi như thoát nạn, Hách Liên Minh Dạ rất vui mừng, tự mình đi thỉnh tội với công chúa, mong công chúa khai ân, đừng giáng tội lên Hách Liên Tộc. Tội phạm thượng chỉ có một mình hắn gây ra, mình hắn chịu là đủ. Mặc dù không hi vọng vị công chúa điêu ngoa này sẽ khoan dung độ lượng, nhưng hắn vẫn hi vọng, hi vọng nàng đã từng si mê hắn, sẽ nể mặt hắn mà buông tha cho Hách Liên tộc. Ai ngờ, tự đi một chuyến, lại gặp phải chuyện này.
Bốn người này là nhị phẩm cung nữ trong Phượng Nghi Cung, chỉ dưới nhất phẩm cung nữ – nữ quan, địa vị cũng coi như tôn quý. Thậm chí dưới tứ phẩm phi tần nhìn thấy các nàng cũng không dám tùy ý đối đãi, còn phải nịnh nọt lấy lòng. Đủ thấy được trong Hoàng cung cấp bậc sâm nghiêm cỡ nào.
Trân Châu là một thiếu nữ tầm 17, 18 tuổi, dung mạo tú lệ xinh đẹp, cho người ta cảm giác trầm tĩnh yên ổn. Nguyệt Băng đánh giá nàng này có tư chất để trở thành nữ quan bên người, rất có khí độ của lãnh đạo.
Hổ Phách khoảng chừng 20 tuổi, nhan sắc có phần diễm lệ, nhưng vì được quản giáo trong cung nhiều năm, lại có vẻ rất nghiêm túc, không loạn phóng điện như nhiều phi tần trong hậu cung, xem ra cũng rất an phận.
Pha Lê là người trẻ nhất trong cả đám, chỉ mới 16, bộ dạng ngọt ngào tươi mát, luôn cười tủm tỉm lộ ra hai lúm đồng tiền, có vẻ lanh lợi hoạt bát, rất thích hợp cho công việc giao tiếp.
Thủy Tinh cũng cỡ 18 tuổi, lại rất bình thường, so với ba người còn lại không đủ xinh đẹp, miễn cưỡng mới được at ư thanh tú. Cũng kì lạ, Hậu cung cung nữ bình thường đều tuyển chọn dung mạo, tốt xấu gì cũng là một giai nhân thanh tú, mà Thủy Tinh lại là ngoại lệ. Nghe nói nàng có người họ hàng làm chức cao trong Ti Thực, cho nên nàng mới được tuyển vào cung. Cũng may, chính vì bộ dạng tầm thường, nhưng đầu óc lại thông minh, nên các vị chủ tử không chướng mắt nàng. Mà cũng nhờ thế nàng trở thành tâm phúc của Hoàng Hậu.
Nguyệt Băng đánh giá bốn nữ tử đứng trước mặt mình, mỗi người mỗi vẻ, nhưng quả nhiên không tầm thường, khó trách mẫu hậu lại chọn đưa sang cho mình. Bốn người này hẳn đều là cánh tay đắc lực của mẫu hậu. Nhưng dù sao mẫu hậu ở trong hậu cung nhiều năm như vậy, thâm sủng đế ân, vẫn trụ vững như thường, chưa từng bị mắc mưu hãm hại, chứng minh thủ đoạn của nàng không tầm thường chút nào. Mất đi bốn người này, giống như mất một gáo nước trong biển mà thôi, nàng cũng không cần áy náy.
- Trước khi sang đây, mẫu hậu cùng các ngươi nói gì?
Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nguyệt Băng lười biếng nằm trên ghế quý phi, mắt phượng hơi híp, khuôn mặt tuyệt sắc càng thêm mị hoặc động lòng người, lại thoáng tỏ ra uy nghiêm cao quý, khiến bốn nữ tử lập tức bị chấn nhiếp.
- Hồi chủ tử, nương nương công đạo, phải tận lực hầu hạ chủ tử!
Trân Châu bước tới trước, cúi người hành lễ trả lời.
Vốn nghe thấy Hoàng Hậu nương nương phái bốn người các nàng đến phục vụ công chúa, trong lòng bốn người đều ngạc nhiên, cũng không thoải mái lắm. Công chúa thanh danh xấu, mặc dù thấy Hoàng Hậu vô cùng yêu thương công chúa, nhưng các nàng ít tiếp xúc, nên không biết thực hư ra sao. Tuy thế, ấn tượng vẫn rất tệ. Nhưng bây giờ thấy được, mới biết đồn đãi đúng là không thể tin. Công chúa tuyệt sắc cao quý như vậy, kẻ nào dám bảo nàng ngu ngốc vô năng, lại háo sắc hoang dâm? Chỉ một câu nói, một động tác, hoàn toàn lộ ra vẻ cao quý không thể xâm phạm! Cho dù trên người Tam công chúa cũng chưa từng thấy!
Là ‘chủ tử’, không phải ‘công chúa’, chứng minh bốn người các nàng đã chấp nhận trung thành với Nguyệt Băng. Nguyệt Băng hài lòng gật đầu. Tốt lắm, như thế thì kế hoạch của nàng mới có thể thuận lợi tiến hành.
Tiện lợi thật, mẫu hậu đúng là chu đáo. Có bốn người này, nàng đỡ phải mất thời gian dạy dỗ thuộc hạ. Còn tâm phúc thì cứ phải từ từ mà bồi dưỡng, không thể nhất thời là có ngay được.
- Tốt lắm. Từ nay về sau, các ngươi liền trở thành nữ quan bên cạnh bản cung đi. Bản cung vốn không thích có người quỳ trước mặt mình, cho nên sau này đừng hở tý là quỳ. Bản cung lại càng ghét nước mắt, nên không cho phép các ngươi khóc. Đi theo bản cung, những gì phải có, sau này các ngươi sẽ biết. Nhưng nếu không đạt yêu cầu, đừng trách bản cung vô tình!
Thanh âm nàng rất nhạt, căn bản không có chút cảm xúc nào bên trong, nhưng lại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Bốn nữ tử trước mắt bị kinh đến, có chút khó tin, lại lập tức tiếp nhận ngay. Lệnh của chủ tử, bọn họ không có quyền hỏi han, chỉ biết chấp hành!
- Nô tỳ đã biết! – Bốn người đồng thanh.
Từ khi Nguyệt Băng tỉnh cho đến giờ, bất kì ai tiếp xúc với nàng đều phát hiện nàng có một loại khí chất uy nghiêm cao quý, phát ra từ trong khung, còn hơn bất kì nữ tử quý tộc nào. Đây đều không phải tự nhiên mà có. Tiểu thuyết a, nữ nhân xuyên vào tiểu thư công chúa là tự nhiên cao quý, tự nhiên khí phách, cái này làm sao thật được? Tự nhiên, Nguyệt Băng không phải xuyên qua mà có. Ở hiện đại, nàng cũng rất vất vả mới có thể được công nhận là đạt tiêu chuẩn.
Bởi vì bạn trai nàng là con cháu gia đình danh giá. Bọn họ thấy nàng tướng mạo xuất chúng, khí chất khó tìm, gia cảnh cũng trong sạch, nên không ngăn cản nàng và hắn bàn luận hôn nhân. Nhưng để đảm bảo sau này nàng có thể trở thành thiếu phu nhân, có thể ổn thỏa gia nhập giới thượng lưu, mẹ hắn yêu cầu nàng học tập lễ nghi quý tộc. Nàng đồng ý. Cũng may thiên tư thông minh, cộng thêm cố gắng không ngừng, nàng cũng đạt thành quả. Mẹ hắn rất hài lòng. Hai người cũng gần đi đến bước cuối cùng. Ai ngờ…
Hừ, xem như nàng không uổng học những thứ đó. Bây giờ, có ai dám nghi ngờ nàng không phải là công chúa? Khí chất cao quý này không phải tự nhiên mà có, đó là bồi dưỡng lâu ngày mới thành.
…
Chân Hương Cung diện tích rộng rãi, hoa thơm cỏ lạ gì đó đều có, đẹp đẽ quý phái. Chân Hương công chúa không hổ là công chúa được sủng ái nhất, xem ra Hiên Viên Đế rất dám bỏ tiền cho nàng. Trong cung có một hồ sen, lúc này đang là mùa hè, sen nở cực kì đẹp. Nằm trong phòng mãi cũng chán, Nguyệt Băng quyết định ra hồ sen ngắm cảnh, nghe nhạc, thưởng thức một hồi làm công chúa xa hoa. Xuyên qua mà, phải tận dụng lợi thế chứ!
Bốn cung nữ đều am hiểu cầm kì thi họa, nhưng không phải mọi thứ đều tinh thông. Trân Châu giỏi đàn, cầm nghệ thậm chí không thua kém kinh thành đệ nhất tài nữ Tích Dao Dao. Hổ Phách am hiểu cờ vây, có thể bất phân thắng bại với Hoàng Hậu. Pha Lê đọc nhiều sách vở, tài làm thơ cũng rất tốt, nhiều lần được Hiên Viên Đế khen ngợi. Thủy Tinh vẽ cực đẹp, tranh vẽ của nàng cũng từng được Thủy gia công tử tán thưởng. Mà vị Thủy gia công tử này tên Thủy Mặc, đúng là người cũng như tên, kĩ thuật vẽ đứng đầu Kính Thủy, không người không biết.
Nguyệt Băng nằm trên ghế quý phi, ánh mắt lim dim, giống một con mèo at ư cao quý lười nhác, đẹp đẽ mị hoặc mà vẫn không mất quý phái. Lắng nghe tiếng đàn thanh thoát qua những ngón tay thon dài của Trân Châu, thỉnh thoảng nếm một món trái cây do Hổ Phách đưa tới. Ai, làm công chúa thật tốt. Hèn gì ở hiện đại ai cũng muốn được xuyên qua. Coi như nàng được ông trời bồi thường đi. Ai bảo trước kia, nhân sinh của nàng quá tệ hại làm gì.
Đang thoải mái nhàm chán đến mức sắp ngủ, Tử Y hớt hải chạy vào trong đình, lắp bắp nói:
- Công chúa… Công chúa…
- Làm gì vậy? Không thấy công chúa đang nghỉ ngơi sao? – Pha Lê cười tủm tỉm, nhưng giọng nói che giấu giận dữ. Cung nữ này thật không có quy củ. Sau này phải dạy dỗ lại nàng!
- Công chúa tha tội, nhưng mà… – Tử Y ngập ngừng liếc nhìn Pha Lê.
- Có gì, nói mau đi! – Nguyệt Băng lười nhác nói. Nàng rất không thích điểm này ở Tử Y, nóng vội lại nhát gan, bị dọa một chút là không dám ngẩng đầu lên rồi.
- Là… Dạ Vương cầu kiến!
Dạ Vương? Nguyệt Băng hơi ngẩn ra, mới nhớ tới đó là Hách Liên Minh Dạ, ‘tân si’ của Chân Hương công chúa, người đã đánh chết nàng. Tính ra, tên này cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Nếu Chân Hương không chết, sao nàng có thể sống lại được.
- Cho truyền!
Nguyệt Băng phất tay, không để ý nói.
Tử Y vội vàng chạy đi.
Lát sau, Nguyệt Băng đã thấy bóng dáng mấy người nam tử đi tới.
Thời đại này, mặc dù trang phục bảo thủ như Đại Tống, nhưng lễ giáo không quá mức chặt chẽ. Chỉ cần nam nữ không đơn phương gặp nhau, sẽ không truyền ra chuyện xấu. Hách Liên Minh Dạ tới cầu kiến Nguyệt Băng tự nhiên nên mang theo nam đinh, để tránh phiền toái không cần thiết.
Đợi cho Hách Liên Minh Dạ tới gần một chút, Nguyệt Băng mới có cơ hội đánh giá kĩ Dạ Vương cực kì nổi tiếng này.
Không hổ danh là Kính Thủy đệ nhất mĩ nam, quả thực là tuấn mĩ vô cùng. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi bạc mỏng, nước da hơi đậm, đầu đội kim quan, quần áo chỉnh tề, không hoa mĩ lại đủ quý khí, phong độ đường đường, tướng tá hiên ngang. Đúng là Chiến Thần, đúng là Dạ Vương. “Mĩ nhân” cỡ này cho dù ở hiện đại cũng tuyệt đối là nhất đẳng, chứ đừng nói ở cổ đại. Lại thêm quyền uy dưới một người trên vạn người của hắn, có cô nương nào kháng cự nổi? Hèn gì Dạ Vương trở thành đối tượng của phần lớn tiểu thư khuê các, thậm chí “điêu ngoa” như Chân Hương công chúa cũng liều chết vì hắn.
- Thần Hách Liên Minh Dạ tham kiến Trưởng Công chúa, công chúa vạn phúc kim an!
Hách Liên Minh Dạ đi đến trước đình, không có bước vào mà đứng ngoài hành lễ.
Mặc dù hắn là Vương gia do Hiên Viên Đế sắc phong, nhưng so với huyết thống thuần khiết Chân Hương Trưởng công chúa lại vẫn thua kém, nên hành lễ với nàng là đúng. Ngoài ra, hắn được xem như ngang hàng với những hoàng tử công chúa khác. Cũng được, Hách Liên Minh Dạ chưa đến mức thị sủng mà kiêu. Chứ trước đây nàng có đọc qua một ít tiểu thuyết xuyên không, con cháu quan lại cũng dám hô to gọi nhỏ với công chúa quận chúa, không để hoàng quyền vào mắt. Tội đó tru di cửu tộc cũng không đủ.
- Miễn lễ!
Nguyệt Băng phất tay áo, nhàn nhạt nói.
Lúc này nàng không nằm trên ghế, mà chỉ hơi ngả lưng, trên tay cầm một chiếc quạt lông khảm đá quý, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh lam và cái trán trơn bóng treo một viên ruby đỏ như máu, hình thành mãnh liệt đối lập. Mái tóc chỉ búi phi điệp kế đơn giản, cài ba chiếc trâm hồ điệp, trên tóc cài một đóa mẫu đơn đỏ tươi ướt át, châu sai cũng dùng ruby khảm nạm, quần áo cung trang đơn giản. Mặc dù không cầu kì diêm dúa, lại hoàn toàn làm nổi bật đôi mắt màu lam thâm thúy cùng vẻ cao quý tự nhiên của nàng, cứ như vậy làm người ta không dám nhìn thẳng.
Đó là hoàng gia uy nghiêm!
Hách Liên Minh Dạ tự nhiên bị chấn động. Lần đầu tiên đối mặt với vị công chúa này, hắn cảm giác như đứng trước Hiên Viên Đế. Khí phách của người ở trên cao tỏa ra làm hắn hiểu được, đây là huyết mạch hoàng gia. Cho dù nàng có thế nào, nàng vẫn là con của Hiên Viên Đế, vẫn là cô gái có được địa vị cao quý nhất Kính Thủy Quốc này.
Chuyện này là thế nào?
Bây giờ trong đôi mắt màu lam của nàng, hắn không còn nhìn thấy vẻ ái mộ như xưa. Nàng trở nên bí ẩn khó dò, màu lam như biển cả, rộng lớn mà thâm thúy, khiến người khác không thể nhìn được suy nghĩ của nàng. Nàng hơi ngả lưng trên ghế quý phi, cung trang cao quý, bên người bốn cung nữ hầu hạ, làm nàng trở nên giống như một nữ hoàng, uy nghiêm không thể xâm phạm!
Chỉ mới không gặp mấy ngày, nàng lại thay đổi nhiều như vậy. Hách Liên Minh Dạ rất nghi hoặc, chả nhẽ một chưởng của hắn lại ảnh hưởng đến nàng nhiều như vậy?
Trước đây, Hách Liên Minh Dạ rất chán ghét nữ nhân. Nữ nhân đối với hắn là một phiền toái. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một nữ nhân nào có thể thân cận với hắn, cho dù là muội muội cùng mẹ với hắn. Chỉ có Chân Hương Trưởng Công chúa, nữ nhân điêu ngoa, háo sắc hoang dâm này dám công khai đùa giỡn hắn, không chỉ một lần tiếp cận hắn, còn đụng vào người hắn. Lần đó, nàng chạm vào tay hắn, hắn không khống chế được đánh ra một chưởng, làm nàng bị nội thương rất nặng.
Hiên Viên Đế vì thế mà giận dữ vô cùng. Nếu Trưởng Công chúa có việc gì, chỉ sợ sẽ là cơ hội cho Hiên Viên Đế diệt cả Hách Liên tộc. Thực ra trong lòng Hách Liên Minh Dạ cũng hối hận, phần ít là vì đánh thương công chúa, phần nhiều là vì mình nóng nảy lỗ mãng là liên lụy đến cả gia tộc. Nói tóm lại, mặc dù hắn không thích Trưởng công chúa, nhưng dù sao nàng cũng là công chúa, địa vị cao hơn hắn, hắn phạm thượng là tội rõ ràng. Đương nhiên, hắn phải đích thân lĩnh tội. Nhưng hắn cũng không hi vọng Trưởng Công chúa chết. Trưởng Công chúa chưa làm điều gì thương thiên hại lí, chưa đến mức phải chết.
Nghe nói Trưởng công chúa đã khỏi thương, Hách Liên tộc cũng coi như thoát nạn, Hách Liên Minh Dạ rất vui mừng, tự mình đi thỉnh tội với công chúa, mong công chúa khai ân, đừng giáng tội lên Hách Liên Tộc. Tội phạm thượng chỉ có một mình hắn gây ra, mình hắn chịu là đủ. Mặc dù không hi vọng vị công chúa điêu ngoa này sẽ khoan dung độ lượng, nhưng hắn vẫn hi vọng, hi vọng nàng đã từng si mê hắn, sẽ nể mặt hắn mà buông tha cho Hách Liên tộc. Ai ngờ, tự đi một chuyến, lại gặp phải chuyện này.
/12
|