Ngoài Vĩnh và Nhu thì việc đi Sing Vũ chỉ nói với Long, ngay cả chị Vũ cũng không nói gì. Ngày Vũ đi cũng không cho Long hay ai ra tiễn, nhỏ muốn một mình rời đi, nhỏ ghét chia tay chia chân rồi sụt sịt mệt lắm. Cũng ghét cảm giác có ai đó phía sau nhìn mình đau đáu
Lặng lẽ kéo hành lí vào bên trong, ngay cả nhìn cũng không nhìn lại xem,không để cho người ta cảm giác nhỏ có chút lưu luyến nơi mình chuẩn bị rời đi. Một mạch đi thẳng, thật không biết Vũ có nhận ra, cô gái hay trầm ngâm thở dài hay suy tư này đã không còn là Vũ của ngày trước. Lạc quan yêu đời và vui vẻ? Vũ ngày đó và bây giờ khác xa quá
Khi máy bay đã lên cao, nhìn qua cửa sổ Vũ chỉ còn nhìn thấy mây trắng lượn lờ, Vũ nắm chặt sợi dây có một nửa trái tim trên cổ mình, nhắm mắt dựa vào thành ghế.
Sợi dây này là trước khi đi Vũ về nhà hỏi má, má đã đưa lại cho Vũ, không suy nghĩ nhỏ đã đeo nó lên cổ mình. Má bảo là nó rất đẹp rất hợp với nhỏ, Vũ chỉ cười mà không nói. Má hỏi ai tặng nhỏ cũng chỉ mỉm cười sà vào lòng má nũng nịu “là người rất quan trọng rất quan trọng đã cho con, nhưng con lại lãng quên nó lâu như vậy”. Chỉ là những lời này Vũ nhủ thầm lòng mình mà thôi, may là má không truy hỏi nữa
Đúng vậy là nhỏ từ bỏ tình cảm của anh, nhưng nhỏ lại tham lam muốn giữ lại thứ này, ít nhất là vật này anh trao cho nhỏ trước khi là chồng chị, như vậy cũng không phải nhỏ làm sai mà, chỉ là muốn có một chút kỉ niệm mà thôi, như thế này chắc cũng không phải là tội đồ không thể tha chứ? Nghĩ là thế nhưng trong lòng có chút sợ hãi khiến Vũ càng nắm chặt nó trong tay, khoé mi rớt ra một giọt nước trong suốt nóng hổi “Xin lỗi vì đã chạy trốn thế này, xin lỗi vì bỏ lại anh một mình, xin lỗi vì em trước giờ vẫn rất ích kỉ, nếu gặp khó khăn sẽ không ngần ngại bỏ lại tất cả mà trốn đi. Nhưng em tin anh có thể vượt qua đúng không anh, anh luôn rất giỏi mà ”
*
Đứng bên cửa sổ trong văn phòng của mình, nhìn chiếc máy bay vừa vụt qua trên bầu trời. Quân thấy lòng mình có cái gì đó vừa rơi ra, có một cảm giác ngột ngạt bao trùm, lại thấy như mất mát, trước nay Quân vẫn hay đứng đây nhìn thấy từng chiếc máy bay lượn trên bầu trời kia. Nhưng chỉ có hôm nay lại mang đầy tâm trạng, có lẽ do dư âm của chuyện hôm trước, có lẽ do bầu trời hôm nay có vẻ u ám mà tâm trạng anh bị ảnh hưởng.
Quân đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu cũng đã có quyết định, tối nay sẽ đến gặp Vũ, nói cho Vũ biết anh muốn…li hôn, muốn đường đường chính chính ở bên Vũ. Anh muốn nắm tay Vũ mà đối mặt với mọi chuyện, anh nhất định sẽ bảo vệ cho nhỏ. Sẽ cùng nhau xin chị tha thứ, có thể chị khó chấp nhận, nhưng anh sẽ cố gắng thuyết phục, dù có phải quỳ mà xin tha thứ anh cũng sẽ làm, với chị anh là người có lỗi. Chỉ cần Vũ ở cạnh anh đừng buông tay anh “Chờ anh một chút thôi em nhé, chúng ta sẽ có ngôi nhà và những đứa trẻ của chính mình” đôi mắt Quân mơ màng môi còn khẽ cười nhẹ, nụ cười hạnh phúc.
*
- Cậu chủ, cảm ơn cậu đã giúp đỡ công ty chúng tôi
Trong căn phòng lờ mờ thiếu ánh sáng, một người đàn ông béo ục ịch vẻ mặt cười nham nhở cung kính nhìn người thanh niên đứng xoay lưng phía mình
- Tôi không làm chuyện dư thừa, ông tốt nhất là lo làm tốt cho tôi, đánh bật công ty Hoàng Quân … Nếu không…ông cứ chuẩn bị về vườn… - Người thanh niên giọng điệu trịch thượng lạnh lùng
- Vâng vâng cậu cứ yên tâm, trong Hoàng Quân có người của tôi mà khà khà..
Người thanh niên im lặng không nói gì, mắt hướng ra cửa sổ nhìn dòng người và xe cộ hối hả bên dưới, đôi mắt phủ màng sương mù “chờ anh, anh nhất định dẹp hết tất cả trở ngại trên đường, để em có thể thoải mái bước đi, thoải mái sánh vai cùng anh…”
Nắng dần tắt, không khí bên ngoài cũng dịu lại một ngày nữa chuẩn bị qua đi, ai cũng đang vội vã chạy về bên gia đình của mình. Các bà nội trợ còn hối hả tranh nhau đi chợ để nhanh về làm cơm cho gia đình.
Trong một siêu thị mini các bà các chị mắt tròn mắt dẹt nhìn một người đàn ông mặc vest sang trọng, …xắn tay áo…. Và lựa thức ăn, đàn ông đi siêu thị không ít nhưng đều là đi cùng vợ hoặc bạn gái, chí ít là đi cùng mẹ, họ cũng chỉ là đứng nhìn xách đồ phụ. Nhưng người đàn ông này thì nét mặt vui vẻ như mùa xuân, lăn xăn lựa lựa chọn chọn rất kĩ lưỡng, đều là những thứ tươi xanh, anh ta làm thật thành thục, ai cũng có thể thấy được sự cẩn thận và trân trọng của người đàn ông này.
Sau khi lựa xong những thứ mình cần, anh ta ngước lên thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt ngượng mộ, lại có phần kì lạ, đột nhiên nhoẻn cười thật tươi,
- Tôi muốn làm hoà với người phụ nữ của mình
Anh cũng không biết tại sao mình lại nói thế, chỉ là anh thấy hưng phấn muốn chia sẻ cùng người khác.
Nụ cười của anh làm tim của các chị lỗi mất một nhịp “người phụ nữ của anh ấy chắc chắn rất hạnh phúc” họ đồng thời ngây ngô nhìn anh suy nghĩ
- Chúc anh và cô ấy sớm hoà thuận nhé – các bà các chị đồng thanh hướng anh nói, trên môi ai cũng nở nụ cười chân thành
Anh gật đầu cảm ơn rồi thanh toán tiền đi về, thì ra cười với người khác tâm tình lại tốt như vậy.
“Quân, không ngờ anh cũng có bộ dạng như thế này, ….nhưng người phụ nữ đó sao không phải là em?” Trong một góc của siêu thị, một ánh mắt gắt gao bám theo anh, quan sát mọi động thái của anh khi mới bước vào, chỉ có anh không thấy người đó thôi. Vì trong mắt anh chỉ tràn ngập niềm vui nhớ về nhỏ
Quân lái xe thật nhanh đến căn hộ của Vũ, ngón tay nhịp nhịp theo điệu nhạc, lần đầu tiên Quân không thể khống chế cảm xúc của mình như vậy, cứ để nó tự nhiên bộc lộ ra. Quân biết giờ này Vũ vẫn chưa về, anh mở cửa vào nhà bật đèn, cởi áo vest ra, mang tạp dề, nhìn anh không khác gì một “bà nội trợ” chân chính, chẳng giống một giám đốc lạnh lùng lúc nào cùng tiết kiệm lời với người khác, anh dịu dàng tỉ mỉ lặt rau thái thịt.
Thật tình mà nói mấy cái việc bếp núc này đối với anh không khó, nếu không muốn nói anh làm khá rành và nấu khá ngon. 15tuổi anh đã tự mình ra bên ngoài sống, tự mình nấu thức ăn rồi. Tự lo cho chính mình
Canh rau, thịt kho, khổ qua xào trứng, đơn giản nhưng đầy tình cảm, Quân hài lòng với thành quả của mình. Anh đi tắm, chờ Vũ về sẽ cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện, cùng bàn tính mọi việc.
1 tiếng sau.. “chắc cô ấy tan ca trễ”
2 tiếng sau… “chắc là cùng bạn bè tán gẫu rồi”
3 tiếng sau…. “không nên gọi điện, sẽ khiến cô ấy không vui”
Thời gian cứ thế trôi đi chậm chạp nặng nề, Quân nhẫn nại chờ đợi hết xem tivi, đọc báo..mãi cũng chán, Quân lôi laptop ra làm việc khi làm xong vẫn chưa thấy nhỏ về, nhìn lại đồng hồ đã hơn11 giờ tối, thức ăn cũng đã nguội. Trong lòng tràn ngập lo lắng, lấy điện thoại ra gọi thì chỉ nghe được tiếng nói máy móc vô cảm “Thuê bao quý khách….”. Gọi mấy lần cũng chỉ nghe được giọng nói vô cảm kia. Một cỗ sợ hãi dâng lên trong anh, “…biến mất hoàn toàn trước hai người” câu nói đóvụt qua trong đầu anh nhanh đến mức làm anh hoảng sợ.
Một ý nghĩ thôi thúc anh chạy vào phòng ngủ, mọi thứ không có gì suy siễng, nhưng anh vẫn không dám thở phào, anh chạy tới bên tủ quần áo, đúng như anh nghĩ, quần áo của nhỏ không còn. Nhìn thấy một phong thư trên đầu giường tuy không đề tên người nhận, nhưng Quân biết nó gửi cho mình, anh chộp lấy xé ra
“Quân! em biết anh sẽ đến, nhưng khi anh đến thì em đã đi rồi, Quân! Có lẽ là lần đầu tiên em gọi tên anh nhỉ? Cũng có thể là lần cuối cùng, xin lỗi anh vì em đi mà không nói. Em không đủ dũng cảm để nói với anh, em muốn chạy trốn, không vì ai cả mà vì chính em, em không có can đảm đối mặt với chị, với anh và cả Nam. Hằng đã nói với chị chuyện của chúng ta, chị còn mơ hồ nhưng đã nghi ngờ, chị rất đau khổ. Quân, em không thể nhìn chị như thế, xin lỗi vì em ích kỉ bỏ chạy để anh một mình, nhưng xin anh được không, chăm sóc cho chị. Em không biết Hằng muốn làm gì, nhưng xin anh hãy bảo vệ và yêu thương chị gái em. Cũng đừng vì em mà xung đột với Nam. Quân! quên em đi! Mong rằng lần sau gặp nhau chúng ta có thể chào nhau như người một nhà, như một gia đình, anh rể. Xin lỗi”
Anh như bị ai rút hết sức lực khuỵ xuống trên sàn, “Quân, Quân..” đúng vậy lần đầu tiên nhỏ gọi tên anh, nhưng là gọi để rũ bỏ anh, là để trốn chạy anh…
- Quên em sao? Em bảo quên thì liền quên sao? Tình cảm bao năm của tôi một câu quên đi em muốn rũ bỏ hết? Chị em, chị em, chị em trong đầu em chỉ có chị mình,vì chị mình mà hết lần này đến lần khác đâm vào tim tôi sao? Em tàn nhẫn đến vậy sao??????
Giọng của anh run run như đang khóc, nhưng anh không hề khóc, không có nước mắt thì không gọi là khóc, chỉ là tại sao giọng nói lại ai oán đến thế. Chỉ là đau, đau thôi, đau đến không thở được, giống như lúc đó, sau cơn bừng tỉnh không thấy người thân ở đâu cả, bản thân bị vứt ở một nơi xa lạ với những con người xa lạ, hoảng loạn và sợ hãi. Trái tim đập nhanh đến mức muốn phá lồng ngực chui ra, phải làm sao đây? Làm sao để kìm chế nó đây “anh đau lắm, sao em nhẫn tâm đến vậy sao lại bỏ rơi anh như thế,”
- Aaaaaaaaa tại saooooooooooo – tay nắm chặt lá thư thành quyền đấm mạnh xuống sàn
Quân điên cuồng đập phá, đập phá mọi thứ, chạy ra bên ngoài nhìn những thức ăn trên bàn, càng làm anh tức giận đau khổ hơn. Anh đã đặt rất nhiều tâm tư vào đó vì nhỏ mà làm. Nhưng cuối cùng thì được gì, chỉ nhận được sự lẳng lặng bỏ đi mất của nhỏ, vì bảo vệ một người khác mà tổn thương anh, vì người khác mà khiến anh đau lòng. Anh không cam tâm, vì cái gì mà anh luôn bị xem nhẹ hơn người khác, một cái chớp mắt anh hất tất cả xuống sàn, hất hết tất cả, giống như Vũ đã vứt bỏ tình cảm của anh. Yêu! anh yêu người con gái đó hơn cả bản thân mình. Nhỏ hiểu anh mà, nên phải biết khoảnh khắc nhỏ quyết định bỏ anh lại mà ra đi, anh sẽ hận nhỏ đến thế nào, yêu nhiều thì hận càng nhiều. Anh không bao giờ để bản thân mình một mình đau đớn,
Trong mắt Quân không có yêu thương, chỉ có oán hận câm phẫn, từng tia máu đỏ hồng trong mắt nổi lên thật rõ ràng. Nhưng lại toả ra sắc thái lạnh lùng chết người, Vũ khiến anh hôm nay đau khổ thế này, tuyệt vọng thế này anh sẽ trả lại gấp đôi, sẽ khiến Vũ chịu dày vò, Vũ yêu thương ai nhất thì anh sẽ khiến người đó đau khổ nhất, Vũ muốn bảo vệ ai thì Quân sẽ phá huỷ người đó.
Sự đau đớn nhất không phải là từ thể xác mà chính là về tâm hồn, là nỗi đau tinh thần. Sự đau đớn của kẻ tự cho mình là thánh nhân chính là thấy kẻ khác vì mình chịu thương tổn. “Là em ép anh phá huỷ cô ta, là em ép anh,…. cùng xuống địa ngục đi” Quân lẩm nhẩm câu đó trong miệng như người si mộng.
Lặng lẽ kéo hành lí vào bên trong, ngay cả nhìn cũng không nhìn lại xem,không để cho người ta cảm giác nhỏ có chút lưu luyến nơi mình chuẩn bị rời đi. Một mạch đi thẳng, thật không biết Vũ có nhận ra, cô gái hay trầm ngâm thở dài hay suy tư này đã không còn là Vũ của ngày trước. Lạc quan yêu đời và vui vẻ? Vũ ngày đó và bây giờ khác xa quá
Khi máy bay đã lên cao, nhìn qua cửa sổ Vũ chỉ còn nhìn thấy mây trắng lượn lờ, Vũ nắm chặt sợi dây có một nửa trái tim trên cổ mình, nhắm mắt dựa vào thành ghế.
Sợi dây này là trước khi đi Vũ về nhà hỏi má, má đã đưa lại cho Vũ, không suy nghĩ nhỏ đã đeo nó lên cổ mình. Má bảo là nó rất đẹp rất hợp với nhỏ, Vũ chỉ cười mà không nói. Má hỏi ai tặng nhỏ cũng chỉ mỉm cười sà vào lòng má nũng nịu “là người rất quan trọng rất quan trọng đã cho con, nhưng con lại lãng quên nó lâu như vậy”. Chỉ là những lời này Vũ nhủ thầm lòng mình mà thôi, may là má không truy hỏi nữa
Đúng vậy là nhỏ từ bỏ tình cảm của anh, nhưng nhỏ lại tham lam muốn giữ lại thứ này, ít nhất là vật này anh trao cho nhỏ trước khi là chồng chị, như vậy cũng không phải nhỏ làm sai mà, chỉ là muốn có một chút kỉ niệm mà thôi, như thế này chắc cũng không phải là tội đồ không thể tha chứ? Nghĩ là thế nhưng trong lòng có chút sợ hãi khiến Vũ càng nắm chặt nó trong tay, khoé mi rớt ra một giọt nước trong suốt nóng hổi “Xin lỗi vì đã chạy trốn thế này, xin lỗi vì bỏ lại anh một mình, xin lỗi vì em trước giờ vẫn rất ích kỉ, nếu gặp khó khăn sẽ không ngần ngại bỏ lại tất cả mà trốn đi. Nhưng em tin anh có thể vượt qua đúng không anh, anh luôn rất giỏi mà ”
*
Đứng bên cửa sổ trong văn phòng của mình, nhìn chiếc máy bay vừa vụt qua trên bầu trời. Quân thấy lòng mình có cái gì đó vừa rơi ra, có một cảm giác ngột ngạt bao trùm, lại thấy như mất mát, trước nay Quân vẫn hay đứng đây nhìn thấy từng chiếc máy bay lượn trên bầu trời kia. Nhưng chỉ có hôm nay lại mang đầy tâm trạng, có lẽ do dư âm của chuyện hôm trước, có lẽ do bầu trời hôm nay có vẻ u ám mà tâm trạng anh bị ảnh hưởng.
Quân đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu cũng đã có quyết định, tối nay sẽ đến gặp Vũ, nói cho Vũ biết anh muốn…li hôn, muốn đường đường chính chính ở bên Vũ. Anh muốn nắm tay Vũ mà đối mặt với mọi chuyện, anh nhất định sẽ bảo vệ cho nhỏ. Sẽ cùng nhau xin chị tha thứ, có thể chị khó chấp nhận, nhưng anh sẽ cố gắng thuyết phục, dù có phải quỳ mà xin tha thứ anh cũng sẽ làm, với chị anh là người có lỗi. Chỉ cần Vũ ở cạnh anh đừng buông tay anh “Chờ anh một chút thôi em nhé, chúng ta sẽ có ngôi nhà và những đứa trẻ của chính mình” đôi mắt Quân mơ màng môi còn khẽ cười nhẹ, nụ cười hạnh phúc.
*
- Cậu chủ, cảm ơn cậu đã giúp đỡ công ty chúng tôi
Trong căn phòng lờ mờ thiếu ánh sáng, một người đàn ông béo ục ịch vẻ mặt cười nham nhở cung kính nhìn người thanh niên đứng xoay lưng phía mình
- Tôi không làm chuyện dư thừa, ông tốt nhất là lo làm tốt cho tôi, đánh bật công ty Hoàng Quân … Nếu không…ông cứ chuẩn bị về vườn… - Người thanh niên giọng điệu trịch thượng lạnh lùng
- Vâng vâng cậu cứ yên tâm, trong Hoàng Quân có người của tôi mà khà khà..
Người thanh niên im lặng không nói gì, mắt hướng ra cửa sổ nhìn dòng người và xe cộ hối hả bên dưới, đôi mắt phủ màng sương mù “chờ anh, anh nhất định dẹp hết tất cả trở ngại trên đường, để em có thể thoải mái bước đi, thoải mái sánh vai cùng anh…”
Nắng dần tắt, không khí bên ngoài cũng dịu lại một ngày nữa chuẩn bị qua đi, ai cũng đang vội vã chạy về bên gia đình của mình. Các bà nội trợ còn hối hả tranh nhau đi chợ để nhanh về làm cơm cho gia đình.
Trong một siêu thị mini các bà các chị mắt tròn mắt dẹt nhìn một người đàn ông mặc vest sang trọng, …xắn tay áo…. Và lựa thức ăn, đàn ông đi siêu thị không ít nhưng đều là đi cùng vợ hoặc bạn gái, chí ít là đi cùng mẹ, họ cũng chỉ là đứng nhìn xách đồ phụ. Nhưng người đàn ông này thì nét mặt vui vẻ như mùa xuân, lăn xăn lựa lựa chọn chọn rất kĩ lưỡng, đều là những thứ tươi xanh, anh ta làm thật thành thục, ai cũng có thể thấy được sự cẩn thận và trân trọng của người đàn ông này.
Sau khi lựa xong những thứ mình cần, anh ta ngước lên thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt ngượng mộ, lại có phần kì lạ, đột nhiên nhoẻn cười thật tươi,
- Tôi muốn làm hoà với người phụ nữ của mình
Anh cũng không biết tại sao mình lại nói thế, chỉ là anh thấy hưng phấn muốn chia sẻ cùng người khác.
Nụ cười của anh làm tim của các chị lỗi mất một nhịp “người phụ nữ của anh ấy chắc chắn rất hạnh phúc” họ đồng thời ngây ngô nhìn anh suy nghĩ
- Chúc anh và cô ấy sớm hoà thuận nhé – các bà các chị đồng thanh hướng anh nói, trên môi ai cũng nở nụ cười chân thành
Anh gật đầu cảm ơn rồi thanh toán tiền đi về, thì ra cười với người khác tâm tình lại tốt như vậy.
“Quân, không ngờ anh cũng có bộ dạng như thế này, ….nhưng người phụ nữ đó sao không phải là em?” Trong một góc của siêu thị, một ánh mắt gắt gao bám theo anh, quan sát mọi động thái của anh khi mới bước vào, chỉ có anh không thấy người đó thôi. Vì trong mắt anh chỉ tràn ngập niềm vui nhớ về nhỏ
Quân lái xe thật nhanh đến căn hộ của Vũ, ngón tay nhịp nhịp theo điệu nhạc, lần đầu tiên Quân không thể khống chế cảm xúc của mình như vậy, cứ để nó tự nhiên bộc lộ ra. Quân biết giờ này Vũ vẫn chưa về, anh mở cửa vào nhà bật đèn, cởi áo vest ra, mang tạp dề, nhìn anh không khác gì một “bà nội trợ” chân chính, chẳng giống một giám đốc lạnh lùng lúc nào cùng tiết kiệm lời với người khác, anh dịu dàng tỉ mỉ lặt rau thái thịt.
Thật tình mà nói mấy cái việc bếp núc này đối với anh không khó, nếu không muốn nói anh làm khá rành và nấu khá ngon. 15tuổi anh đã tự mình ra bên ngoài sống, tự mình nấu thức ăn rồi. Tự lo cho chính mình
Canh rau, thịt kho, khổ qua xào trứng, đơn giản nhưng đầy tình cảm, Quân hài lòng với thành quả của mình. Anh đi tắm, chờ Vũ về sẽ cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện, cùng bàn tính mọi việc.
1 tiếng sau.. “chắc cô ấy tan ca trễ”
2 tiếng sau… “chắc là cùng bạn bè tán gẫu rồi”
3 tiếng sau…. “không nên gọi điện, sẽ khiến cô ấy không vui”
Thời gian cứ thế trôi đi chậm chạp nặng nề, Quân nhẫn nại chờ đợi hết xem tivi, đọc báo..mãi cũng chán, Quân lôi laptop ra làm việc khi làm xong vẫn chưa thấy nhỏ về, nhìn lại đồng hồ đã hơn11 giờ tối, thức ăn cũng đã nguội. Trong lòng tràn ngập lo lắng, lấy điện thoại ra gọi thì chỉ nghe được tiếng nói máy móc vô cảm “Thuê bao quý khách….”. Gọi mấy lần cũng chỉ nghe được giọng nói vô cảm kia. Một cỗ sợ hãi dâng lên trong anh, “…biến mất hoàn toàn trước hai người” câu nói đóvụt qua trong đầu anh nhanh đến mức làm anh hoảng sợ.
Một ý nghĩ thôi thúc anh chạy vào phòng ngủ, mọi thứ không có gì suy siễng, nhưng anh vẫn không dám thở phào, anh chạy tới bên tủ quần áo, đúng như anh nghĩ, quần áo của nhỏ không còn. Nhìn thấy một phong thư trên đầu giường tuy không đề tên người nhận, nhưng Quân biết nó gửi cho mình, anh chộp lấy xé ra
“Quân! em biết anh sẽ đến, nhưng khi anh đến thì em đã đi rồi, Quân! Có lẽ là lần đầu tiên em gọi tên anh nhỉ? Cũng có thể là lần cuối cùng, xin lỗi anh vì em đi mà không nói. Em không đủ dũng cảm để nói với anh, em muốn chạy trốn, không vì ai cả mà vì chính em, em không có can đảm đối mặt với chị, với anh và cả Nam. Hằng đã nói với chị chuyện của chúng ta, chị còn mơ hồ nhưng đã nghi ngờ, chị rất đau khổ. Quân, em không thể nhìn chị như thế, xin lỗi vì em ích kỉ bỏ chạy để anh một mình, nhưng xin anh được không, chăm sóc cho chị. Em không biết Hằng muốn làm gì, nhưng xin anh hãy bảo vệ và yêu thương chị gái em. Cũng đừng vì em mà xung đột với Nam. Quân! quên em đi! Mong rằng lần sau gặp nhau chúng ta có thể chào nhau như người một nhà, như một gia đình, anh rể. Xin lỗi”
Anh như bị ai rút hết sức lực khuỵ xuống trên sàn, “Quân, Quân..” đúng vậy lần đầu tiên nhỏ gọi tên anh, nhưng là gọi để rũ bỏ anh, là để trốn chạy anh…
- Quên em sao? Em bảo quên thì liền quên sao? Tình cảm bao năm của tôi một câu quên đi em muốn rũ bỏ hết? Chị em, chị em, chị em trong đầu em chỉ có chị mình,vì chị mình mà hết lần này đến lần khác đâm vào tim tôi sao? Em tàn nhẫn đến vậy sao??????
Giọng của anh run run như đang khóc, nhưng anh không hề khóc, không có nước mắt thì không gọi là khóc, chỉ là tại sao giọng nói lại ai oán đến thế. Chỉ là đau, đau thôi, đau đến không thở được, giống như lúc đó, sau cơn bừng tỉnh không thấy người thân ở đâu cả, bản thân bị vứt ở một nơi xa lạ với những con người xa lạ, hoảng loạn và sợ hãi. Trái tim đập nhanh đến mức muốn phá lồng ngực chui ra, phải làm sao đây? Làm sao để kìm chế nó đây “anh đau lắm, sao em nhẫn tâm đến vậy sao lại bỏ rơi anh như thế,”
- Aaaaaaaaa tại saooooooooooo – tay nắm chặt lá thư thành quyền đấm mạnh xuống sàn
Quân điên cuồng đập phá, đập phá mọi thứ, chạy ra bên ngoài nhìn những thức ăn trên bàn, càng làm anh tức giận đau khổ hơn. Anh đã đặt rất nhiều tâm tư vào đó vì nhỏ mà làm. Nhưng cuối cùng thì được gì, chỉ nhận được sự lẳng lặng bỏ đi mất của nhỏ, vì bảo vệ một người khác mà tổn thương anh, vì người khác mà khiến anh đau lòng. Anh không cam tâm, vì cái gì mà anh luôn bị xem nhẹ hơn người khác, một cái chớp mắt anh hất tất cả xuống sàn, hất hết tất cả, giống như Vũ đã vứt bỏ tình cảm của anh. Yêu! anh yêu người con gái đó hơn cả bản thân mình. Nhỏ hiểu anh mà, nên phải biết khoảnh khắc nhỏ quyết định bỏ anh lại mà ra đi, anh sẽ hận nhỏ đến thế nào, yêu nhiều thì hận càng nhiều. Anh không bao giờ để bản thân mình một mình đau đớn,
Trong mắt Quân không có yêu thương, chỉ có oán hận câm phẫn, từng tia máu đỏ hồng trong mắt nổi lên thật rõ ràng. Nhưng lại toả ra sắc thái lạnh lùng chết người, Vũ khiến anh hôm nay đau khổ thế này, tuyệt vọng thế này anh sẽ trả lại gấp đôi, sẽ khiến Vũ chịu dày vò, Vũ yêu thương ai nhất thì anh sẽ khiến người đó đau khổ nhất, Vũ muốn bảo vệ ai thì Quân sẽ phá huỷ người đó.
Sự đau đớn nhất không phải là từ thể xác mà chính là về tâm hồn, là nỗi đau tinh thần. Sự đau đớn của kẻ tự cho mình là thánh nhân chính là thấy kẻ khác vì mình chịu thương tổn. “Là em ép anh phá huỷ cô ta, là em ép anh,…. cùng xuống địa ngục đi” Quân lẩm nhẩm câu đó trong miệng như người si mộng.
/60
|