GẶP LẠI
Đưa Duy Nguyên đi nhà trẻ xong, Lam cũng vội vã đến cơ quan, công việc này đối với Lam mà nói, là niềm vui. Thời gian qua, chuyển nơi làm không biết bao nhiêu lần, để tránh lời ra tiếng vào mà Lam cũng đổi chỗ ở không ít lần. Cuối cùng cũng đã ổn định được hơn một năm. Cuộc sống bây giờ bắt đầu trở lại giống như kế hoạch ban đầu của Lam, chỉ có điều, bây giờ có thêm sự xuất hiện của Duy Nguyên, điều đó khiến cho Lam cảm thấy hạnh phúc hơn.
Sau bao nhiêu thời gian tích cóp thì cuối cùng Lam cũng mua được một căn nhà trong khu chung cư mini, cũng đủ không gian để Lam sống cùng Duy Nguyên. Duy Nguyên là một đứa trẻ ngoan, đáng yêu, lanh lợi. Cũng rất quấn Lam, trước khi ngủ bao giờ cũng nằm trong lòng Lam, ôm Lam thật chặt. Đôi mắt của Duy Nguyên khiến Lam cảm thấy như đang nhìn vào một người nào đó, đã rất lâu rồi không gặp.
Từ khi đi học cho đến khi đi làm, Lam chưa bao giờ để bản thân có thời gian rảnh rỗi dư thừa, từ khi có thêm Duy Nguyên, cuộc sống của Lam lại càng thêm bận rộn. Ngoài giờ hành chính, Lam còn nhận việc làm ở nhà, nhưng không phải vì thế mà Lam không quan tâm đầy đủ đến Duy Nguyên, có lẽ tình yêu dành cho Duy Nguyên còn nhiều hơn rất nhiều tình yêu của một người mẹ dành cho con. Duy Nguyên là đứa trẻ rất tự lập, nếu Lam bận, sẽ ngồi yên cạnh Lam chơi đồ chơi của mình. Khi Lam đến đón muộn cũng ngoan ngoãn ngồi trong lớp chờ, không đòi hỏi Lam thứ này thứ nọ như những đứa trẻ khác. Có lẽ Duy Nguyên cũng cảm nhận được rằng mình không giống những đứa trẻ đó, trong nhà không có bóng dáng của người bố. Thế nên cũng càng quấn quít Lam hơn.
Duy Nguyên rất thích ăn kem, cứ mỗi tối cuối tuần Lam đều dẫn Duy Nguyên đi ăn kem, nhìn đứa trẻ trước mặt, đôi mắt long lanh, nụ cười hồn nhiên múc từng thìa kem cho vào miệng, Lam bất giác mỉm cười. Ở điểm này, Duy Nguyên rất giống Lam, chỉ cần nhìn thấy kem là mọi thứ đều trở nên dễ chịu. Cũng có một người từng nói với Lam, Lam là con sâu kem, người đó có cái tên mà đôi khi Lam buột miệng nhắc tới không hiểu vì sao –Dương Duy Minh.
Sáng sớm, chuẩn bị mọi thứ xong, Lam chở Duy Nguyên đi học, đầu tuần, xe cộ đông đúc, dòng người cứ nhích từng chút một, Duy Nguyên ngồi sau ôm chặt lấy Lam, đôi tay bé nhỏ đan vào nhau. Đứa trẻ này luôn khiến Lam thấy ấm áp vô cùng, dù là những hành động rất bình thường cũng trở thành đáng yêu. Lam đến công ty là lên ngay phòng tổng biên tập, gần đây tòa soạn có tổ chức cuộc thi “ Viết về nơi bạn sống “ và giải thưởng là một chuyến du lịch trong nước, Lam phụ trách cuộc thi này nên sáng sớm đã được gọi lên để nhận trách nhiệm đi liên hệ với công ty du lịch đó. Lam theo địa chỉ tìm đến công ty du lịch, sau khi gặp trưởng phòng kế hoạch của họ để thảo luận hợp đồng, mọi chuyện đều thuận lợi, hợp tác vui vẻ. Phía bên công ty du lịch đó cũng ngỏ ý muốn tòa soạn của Lam quảng cáo đôi chút về họ sau hợp đồng này, hi vọng được hợp tác lâu dài. Lam về truyền đạt lại với Tổng biên tập cũng nhận được thái độ rất hài lòng. Để bàn bạc về sự hợp tác này, đích thân Tổng biên tập và Giám đốc công ty du lịch kia sẽ gặp nhau bàn kỹ hơn, Tổng biên tập có ý muốn Lam cùng đi, và đương nhiên Lam không thể từ chối. Sếp Tổng của Lam là một người đàn ông thành đạt, có vẻ ngoài rất ưa nhìn, được hầu hết các nhân viên nữ trong tòa soạn thầm ái mộ, chính anh cũng là người đã đưa Lam đến với tòa soạn này. Trước đây học đại học Lam không học về báo chí truyền thông, nhưng được làm một nhà báo là ước mơ của Lam. Tình cờ nói chuyện với Lam trong một diễn đàn báo chí văn học, Mạnh Lâm – Tổng biên tập đã mời Lam về tòa soạn của mình. Lam rất biết ơn anh, đồng thời cũng luôn cố gắng hơn mọi người để không phụ sự kỳ vọng của anh vào mình đồng thời dập tắt lời ra tiếng vào về năng lực của Lam.
Đi cùng Mạnh Lâm đến chỗ hẹn, Lam không thể ngờ được rằng, người mà năm năm nay Lam cố gắng tránh mặt, lại xuất hiện với tư cách đại diện cho công ty đối tác. Duy Minh, hiện giờ đã là Giám đốc một công ty du lịch có uy tín. Duy Minh thấy Lam, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lam, lông mày nhẹ nhướn lên rồi nhanh chóng giãn ra, ngoảnh sang Mạnh Lâm cười nhẹ và bắt tay. Lam không biết giây phút thấy Duy Minh đã sững sờ như thế nào nữa, nhưng thái độ của Duy Minh thì Lam không thể ngờ được, đôi mắt lãnh đạm Lam chưa từng nhìn thấy, cho đến khi Mạnh Lâm kéo ghế bảo Lam ngồi xuống Lam mới bình tĩnh lại được một chút. Cả buổi Lam chỉ nói được vài câu xã giao, hợp đồng cũng được ký kết ngay sau đó. Mạnh Lâm đưa Lam về, đến nhà, Lam chạy vội vào tìm Duy Nguyên, thấy Hạnh đang ôm Duy Nguyên ngủ, tự nhiên thở dài. Mỗi lần Lam có việc về muộn đều nhờ Hạnh sang chăm sóc Duy Nguyên. Sau khi Hạnh về, Lam lại càng thêm rối bời, định đi ngủ sớm thì chuông điện thoại reo. Dãy số rất lạ, giọng của người nói rất ấm nhưng cũng không kém phần dứt khoát :” Xuống nhà, chúng ta cần nói chuyện”. Lam khóa cửa, đi cầu thang bộ xuống, lúc nhìn thấy Duy Minh chiều nay, Lam biết mình không thể trốn tránh thêm nữa, chỉ cần nhìn thấy Lam, đừng nói là số điện thoại, kể cả những ngày tháng qua Lam ở đâu làm gì cũng sớm biết được.
Duy Minh đứng tựa người vào cửa xe, chiếc xe đen bóng, dáng người cao cao, bộ đồ Tây lịch lãm, ánh mắt sắc lạnh khi thấy Lam đi tới. Không đợi Lam mở miệng, Duy Minh kéo lấy tay Lam, lôi vào xe. Duy Minh vẫn vậy, vẫn luôn kéo Lam đi như thế, mặc dù tay có chút đau nhưng chưa bao giờ khiến Lam khó chịu.Lam cố nở một nụ cười gượng gạo:
- Giờ này không về với vợ con còn kiếm tôi làm gì? Cậu vẫn thế nhỉ, hành động chẳng có nguyên tắc gì cả.
- Cô còn nhớ tôi cơ đấy. Sao, sống tốt quá nhỉ, còn được sếp đưa về tận nhà cơ mà.
- Tôi không hiểu chuyện này liên quan gì đến cậu, có gì nói nhanh lên, mai tôi còn phải đi làm.
- Cô có thể không quan tâm đến cảm nhận người khác đến mức đó sao, dù gì giữa chúng ta cũng không phải không có quan hệ gì.
- Quan hệ? Thế theo cậu là quan hệ gì?
- Cô quên nhanh thế, tôi không phải là bố của con chị gái cô còn gì.
Nghe đến đây, Lam tự nhiên run nhẹ lên, nhếch miệng
- Cậu hiểu lầm rồi, đứa con đó chị tôi không sinh, xin lỗi đã phụ ý tốt cậu ngày đó, bây giờ thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa chứ? Nói rồi Lam mở cửa xe, bước nhanh ra ngoài, đi về phía chung cư, không nói thêm một lời.
Lam đi rồi, Duy Minh cứ ngồi như thế, nhìn theo bóng Lam, đến khi trời mờ sáng mới rời đi. Đêm đó, lại một lần nữa, có hai người không ngủ, cả đêm Lam ôm chặt lấy Duy Nguyên, trong lòng hiện lên một nỗi lo sợ không nói nên lời. Dù thế nào, đứa con này đối với Lam là tất cả, cho dù phải từ bỏ công việc hiện tại, bỏ nơi này, Lam cũng không bao giờ để ai đưa Duy Nguyên đi.
Lam cũng biết với tính cách của Duy Minh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, nhưng sau đêm đó, không thấy Duy Minh liên lạc nữa, Lam cũng yên tâm hơn, chắc Duy Minh cũng đã có gia đình riêng, nhất định là chỉ vì tò mò về đứa con mà đến gặp Lam.
Cuối tuần, Lam lại đưa Duy Nguyên đi ăn kem, suốt đường đi Duy Nguyên cứ líu lo như chim sẻ, kể cho Lam hết chuyện này sang chuyện khác trong ngày. Cuối tuần nên quán kem lúc nào cũng đông, nhìn Duy Minh liếm nhẹ vết kem trên môi Lam lại càng muốn đưa Duy Nguyên đi xa khỏi nơi này, chỉ cần hai người sống bình yên bên nhau là đủ.
Bỗng nhiên có một bóng người cao cao xuất hiện trước mặt Lam, xin được ngồi cùng vì quán hết chỗ, Lam chưa trả lời thì Duy Nguyên đã nhanh chóng gật đầu :” Chú đẹp trai cứ tự nhiên ạ “
Duy Minh ngồi xuống, cười với Duy Nguyên:
- Cháu tên gì?
- Dạ Duy Nguyên ạ.
Duy Minh khẽ nhìn Lam, xong lại quay sang Duy Nguyên hỏi tiếp
- Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ cháu năm tuổi.
Nghe đến đây, Lam đứng dậy, bảo Duy Nguyên là muộn rồi phải về, Duy Nguyên ngoan ngoãn nhảy xuống ghế, nắm lấy tay Lam rời đi, Duy Minh cũng chạy theo hai mẹ con Lam nhưng chỉ đi sau không nói gì. Đến khi Lam với Duy Nguyên về chung cư mới gọi cho Lam. Lam không nghe máy, cài lại chế độ im lặng. Một lúc sau nghe thấy tiếng gõ cửa, Lam ra ngoài thì thấy Duy Minh đang đứng ở đó, định đóng cửa vào thì bị Duy Minh chặn lại:
- Nếu không muốn Duy Nguyên nghe thấy thì ra ngoài này nói chuyện chút.
- Cậu lại muốn gì nữa đây?
- Đứa bé đó…Bố nó đâu?
- Đó không phải việc cậu có thể quản.
- Cô nói thật đi, có phải Duy Nguyên là con tôi không?
Lam chột dạ, quay lưng đi.
- Là con tôi, không liên quan đến cậu.
- Hôm trước tôi có qua bệnh viện ngày trước, đúng là chị cô không có tham gia quá trình thụ tinh đó, lẽ nào người đó là cô.
- Đừng cái gì cũng cho mình là đúng, tôi đã nói rồi, đứa con này không liên quan gì đến cậu. Lam bước vào nhà, đóng chặt cửa.
Những ngày sau đó, ngày nào Duy Minh cũng đến trước cửa chung cư của Lam mỗi sáng, dừng xe nhìn Lam đi làm, tối đến cũng nhìn Lam lên nhà rồi mới về. Không nói một lời nào. Nhưng chính điều đó cũng làm Lam bất an. Lam gửi đơn nghỉ phép rồi định cùng Duy Nguyên về thăm bố mẹ một chuyến, cũng lâu rồi không về nhà. Tắt điện thoại, ở nhà nghỉ ngơi suốt một tuần, Lam đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như thật sự phải đối mặt thì Lam sẽ đối mặt. Dù sao ngày trước bản khế ước cũng ghi rõ ràng Duy Minh sẽ không có quyền hành gì đối với đứa con này, không có quyền cướp nó khỏi Lam.
Đưa Duy Nguyên đi nhà trẻ xong, Lam cũng vội vã đến cơ quan, công việc này đối với Lam mà nói, là niềm vui. Thời gian qua, chuyển nơi làm không biết bao nhiêu lần, để tránh lời ra tiếng vào mà Lam cũng đổi chỗ ở không ít lần. Cuối cùng cũng đã ổn định được hơn một năm. Cuộc sống bây giờ bắt đầu trở lại giống như kế hoạch ban đầu của Lam, chỉ có điều, bây giờ có thêm sự xuất hiện của Duy Nguyên, điều đó khiến cho Lam cảm thấy hạnh phúc hơn.
Sau bao nhiêu thời gian tích cóp thì cuối cùng Lam cũng mua được một căn nhà trong khu chung cư mini, cũng đủ không gian để Lam sống cùng Duy Nguyên. Duy Nguyên là một đứa trẻ ngoan, đáng yêu, lanh lợi. Cũng rất quấn Lam, trước khi ngủ bao giờ cũng nằm trong lòng Lam, ôm Lam thật chặt. Đôi mắt của Duy Nguyên khiến Lam cảm thấy như đang nhìn vào một người nào đó, đã rất lâu rồi không gặp.
Từ khi đi học cho đến khi đi làm, Lam chưa bao giờ để bản thân có thời gian rảnh rỗi dư thừa, từ khi có thêm Duy Nguyên, cuộc sống của Lam lại càng thêm bận rộn. Ngoài giờ hành chính, Lam còn nhận việc làm ở nhà, nhưng không phải vì thế mà Lam không quan tâm đầy đủ đến Duy Nguyên, có lẽ tình yêu dành cho Duy Nguyên còn nhiều hơn rất nhiều tình yêu của một người mẹ dành cho con. Duy Nguyên là đứa trẻ rất tự lập, nếu Lam bận, sẽ ngồi yên cạnh Lam chơi đồ chơi của mình. Khi Lam đến đón muộn cũng ngoan ngoãn ngồi trong lớp chờ, không đòi hỏi Lam thứ này thứ nọ như những đứa trẻ khác. Có lẽ Duy Nguyên cũng cảm nhận được rằng mình không giống những đứa trẻ đó, trong nhà không có bóng dáng của người bố. Thế nên cũng càng quấn quít Lam hơn.
Duy Nguyên rất thích ăn kem, cứ mỗi tối cuối tuần Lam đều dẫn Duy Nguyên đi ăn kem, nhìn đứa trẻ trước mặt, đôi mắt long lanh, nụ cười hồn nhiên múc từng thìa kem cho vào miệng, Lam bất giác mỉm cười. Ở điểm này, Duy Nguyên rất giống Lam, chỉ cần nhìn thấy kem là mọi thứ đều trở nên dễ chịu. Cũng có một người từng nói với Lam, Lam là con sâu kem, người đó có cái tên mà đôi khi Lam buột miệng nhắc tới không hiểu vì sao –Dương Duy Minh.
Sáng sớm, chuẩn bị mọi thứ xong, Lam chở Duy Nguyên đi học, đầu tuần, xe cộ đông đúc, dòng người cứ nhích từng chút một, Duy Nguyên ngồi sau ôm chặt lấy Lam, đôi tay bé nhỏ đan vào nhau. Đứa trẻ này luôn khiến Lam thấy ấm áp vô cùng, dù là những hành động rất bình thường cũng trở thành đáng yêu. Lam đến công ty là lên ngay phòng tổng biên tập, gần đây tòa soạn có tổ chức cuộc thi “ Viết về nơi bạn sống “ và giải thưởng là một chuyến du lịch trong nước, Lam phụ trách cuộc thi này nên sáng sớm đã được gọi lên để nhận trách nhiệm đi liên hệ với công ty du lịch đó. Lam theo địa chỉ tìm đến công ty du lịch, sau khi gặp trưởng phòng kế hoạch của họ để thảo luận hợp đồng, mọi chuyện đều thuận lợi, hợp tác vui vẻ. Phía bên công ty du lịch đó cũng ngỏ ý muốn tòa soạn của Lam quảng cáo đôi chút về họ sau hợp đồng này, hi vọng được hợp tác lâu dài. Lam về truyền đạt lại với Tổng biên tập cũng nhận được thái độ rất hài lòng. Để bàn bạc về sự hợp tác này, đích thân Tổng biên tập và Giám đốc công ty du lịch kia sẽ gặp nhau bàn kỹ hơn, Tổng biên tập có ý muốn Lam cùng đi, và đương nhiên Lam không thể từ chối. Sếp Tổng của Lam là một người đàn ông thành đạt, có vẻ ngoài rất ưa nhìn, được hầu hết các nhân viên nữ trong tòa soạn thầm ái mộ, chính anh cũng là người đã đưa Lam đến với tòa soạn này. Trước đây học đại học Lam không học về báo chí truyền thông, nhưng được làm một nhà báo là ước mơ của Lam. Tình cờ nói chuyện với Lam trong một diễn đàn báo chí văn học, Mạnh Lâm – Tổng biên tập đã mời Lam về tòa soạn của mình. Lam rất biết ơn anh, đồng thời cũng luôn cố gắng hơn mọi người để không phụ sự kỳ vọng của anh vào mình đồng thời dập tắt lời ra tiếng vào về năng lực của Lam.
Đi cùng Mạnh Lâm đến chỗ hẹn, Lam không thể ngờ được rằng, người mà năm năm nay Lam cố gắng tránh mặt, lại xuất hiện với tư cách đại diện cho công ty đối tác. Duy Minh, hiện giờ đã là Giám đốc một công ty du lịch có uy tín. Duy Minh thấy Lam, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lam, lông mày nhẹ nhướn lên rồi nhanh chóng giãn ra, ngoảnh sang Mạnh Lâm cười nhẹ và bắt tay. Lam không biết giây phút thấy Duy Minh đã sững sờ như thế nào nữa, nhưng thái độ của Duy Minh thì Lam không thể ngờ được, đôi mắt lãnh đạm Lam chưa từng nhìn thấy, cho đến khi Mạnh Lâm kéo ghế bảo Lam ngồi xuống Lam mới bình tĩnh lại được một chút. Cả buổi Lam chỉ nói được vài câu xã giao, hợp đồng cũng được ký kết ngay sau đó. Mạnh Lâm đưa Lam về, đến nhà, Lam chạy vội vào tìm Duy Nguyên, thấy Hạnh đang ôm Duy Nguyên ngủ, tự nhiên thở dài. Mỗi lần Lam có việc về muộn đều nhờ Hạnh sang chăm sóc Duy Nguyên. Sau khi Hạnh về, Lam lại càng thêm rối bời, định đi ngủ sớm thì chuông điện thoại reo. Dãy số rất lạ, giọng của người nói rất ấm nhưng cũng không kém phần dứt khoát :” Xuống nhà, chúng ta cần nói chuyện”. Lam khóa cửa, đi cầu thang bộ xuống, lúc nhìn thấy Duy Minh chiều nay, Lam biết mình không thể trốn tránh thêm nữa, chỉ cần nhìn thấy Lam, đừng nói là số điện thoại, kể cả những ngày tháng qua Lam ở đâu làm gì cũng sớm biết được.
Duy Minh đứng tựa người vào cửa xe, chiếc xe đen bóng, dáng người cao cao, bộ đồ Tây lịch lãm, ánh mắt sắc lạnh khi thấy Lam đi tới. Không đợi Lam mở miệng, Duy Minh kéo lấy tay Lam, lôi vào xe. Duy Minh vẫn vậy, vẫn luôn kéo Lam đi như thế, mặc dù tay có chút đau nhưng chưa bao giờ khiến Lam khó chịu.Lam cố nở một nụ cười gượng gạo:
- Giờ này không về với vợ con còn kiếm tôi làm gì? Cậu vẫn thế nhỉ, hành động chẳng có nguyên tắc gì cả.
- Cô còn nhớ tôi cơ đấy. Sao, sống tốt quá nhỉ, còn được sếp đưa về tận nhà cơ mà.
- Tôi không hiểu chuyện này liên quan gì đến cậu, có gì nói nhanh lên, mai tôi còn phải đi làm.
- Cô có thể không quan tâm đến cảm nhận người khác đến mức đó sao, dù gì giữa chúng ta cũng không phải không có quan hệ gì.
- Quan hệ? Thế theo cậu là quan hệ gì?
- Cô quên nhanh thế, tôi không phải là bố của con chị gái cô còn gì.
Nghe đến đây, Lam tự nhiên run nhẹ lên, nhếch miệng
- Cậu hiểu lầm rồi, đứa con đó chị tôi không sinh, xin lỗi đã phụ ý tốt cậu ngày đó, bây giờ thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa chứ? Nói rồi Lam mở cửa xe, bước nhanh ra ngoài, đi về phía chung cư, không nói thêm một lời.
Lam đi rồi, Duy Minh cứ ngồi như thế, nhìn theo bóng Lam, đến khi trời mờ sáng mới rời đi. Đêm đó, lại một lần nữa, có hai người không ngủ, cả đêm Lam ôm chặt lấy Duy Nguyên, trong lòng hiện lên một nỗi lo sợ không nói nên lời. Dù thế nào, đứa con này đối với Lam là tất cả, cho dù phải từ bỏ công việc hiện tại, bỏ nơi này, Lam cũng không bao giờ để ai đưa Duy Nguyên đi.
Lam cũng biết với tính cách của Duy Minh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, nhưng sau đêm đó, không thấy Duy Minh liên lạc nữa, Lam cũng yên tâm hơn, chắc Duy Minh cũng đã có gia đình riêng, nhất định là chỉ vì tò mò về đứa con mà đến gặp Lam.
Cuối tuần, Lam lại đưa Duy Nguyên đi ăn kem, suốt đường đi Duy Nguyên cứ líu lo như chim sẻ, kể cho Lam hết chuyện này sang chuyện khác trong ngày. Cuối tuần nên quán kem lúc nào cũng đông, nhìn Duy Minh liếm nhẹ vết kem trên môi Lam lại càng muốn đưa Duy Nguyên đi xa khỏi nơi này, chỉ cần hai người sống bình yên bên nhau là đủ.
Bỗng nhiên có một bóng người cao cao xuất hiện trước mặt Lam, xin được ngồi cùng vì quán hết chỗ, Lam chưa trả lời thì Duy Nguyên đã nhanh chóng gật đầu :” Chú đẹp trai cứ tự nhiên ạ “
Duy Minh ngồi xuống, cười với Duy Nguyên:
- Cháu tên gì?
- Dạ Duy Nguyên ạ.
Duy Minh khẽ nhìn Lam, xong lại quay sang Duy Nguyên hỏi tiếp
- Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ cháu năm tuổi.
Nghe đến đây, Lam đứng dậy, bảo Duy Nguyên là muộn rồi phải về, Duy Nguyên ngoan ngoãn nhảy xuống ghế, nắm lấy tay Lam rời đi, Duy Minh cũng chạy theo hai mẹ con Lam nhưng chỉ đi sau không nói gì. Đến khi Lam với Duy Nguyên về chung cư mới gọi cho Lam. Lam không nghe máy, cài lại chế độ im lặng. Một lúc sau nghe thấy tiếng gõ cửa, Lam ra ngoài thì thấy Duy Minh đang đứng ở đó, định đóng cửa vào thì bị Duy Minh chặn lại:
- Nếu không muốn Duy Nguyên nghe thấy thì ra ngoài này nói chuyện chút.
- Cậu lại muốn gì nữa đây?
- Đứa bé đó…Bố nó đâu?
- Đó không phải việc cậu có thể quản.
- Cô nói thật đi, có phải Duy Nguyên là con tôi không?
Lam chột dạ, quay lưng đi.
- Là con tôi, không liên quan đến cậu.
- Hôm trước tôi có qua bệnh viện ngày trước, đúng là chị cô không có tham gia quá trình thụ tinh đó, lẽ nào người đó là cô.
- Đừng cái gì cũng cho mình là đúng, tôi đã nói rồi, đứa con này không liên quan gì đến cậu. Lam bước vào nhà, đóng chặt cửa.
Những ngày sau đó, ngày nào Duy Minh cũng đến trước cửa chung cư của Lam mỗi sáng, dừng xe nhìn Lam đi làm, tối đến cũng nhìn Lam lên nhà rồi mới về. Không nói một lời nào. Nhưng chính điều đó cũng làm Lam bất an. Lam gửi đơn nghỉ phép rồi định cùng Duy Nguyên về thăm bố mẹ một chuyến, cũng lâu rồi không về nhà. Tắt điện thoại, ở nhà nghỉ ngơi suốt một tuần, Lam đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như thật sự phải đối mặt thì Lam sẽ đối mặt. Dù sao ngày trước bản khế ước cũng ghi rõ ràng Duy Minh sẽ không có quyền hành gì đối với đứa con này, không có quyền cướp nó khỏi Lam.
/12
|