" Đồ... Đồ Ngốc?!??"
" Hửh? " - Nam Thiên quay lại nhìn vào Khả Vân rồi như phát hiện ra điều gì đó liền hét toáng lên - " CHẲNG... CHẲNG LẼ NGƯƠI... NGƯƠI LÀ... "
" Đúng rồi là ta đây "
" Ngươi là nàng Đào phải không? "
Im lặng...
Im lặng...
Im lặng...
" Không... Không phải à? Vậy chắc nàng là Tú Liên? Không, không phải. Ngọc Liễu? Hay Thanh Ngân? Tố Tố? À ~ nàng chắc chắn là... "
" Bốp "
" Chát "
" Hự "
" Ây da ~ xem ra có trò vui rồi đây " - Lạc Tuyết chống cằm một cách vui vẻ nhìn tên Nam Thiên kia đang ôm mặt ngơ ngác không hiểu gì.
" Tên khốn nhà ngươi! Mới chục năm không gặp mà ngươi đã đổ đốn tới cỡ đó rồi à? " - Ác quỷ... À không, Khả Vân nở nụ cười hết sức "thánh thiện" với thanh kiếm ở trên tay bước tới gần chỗ Nam Thiên.
" Khoa... Khoan đã... Ta đã làm gì sai ah~ (Ọ∆Ọ) ~~ " - Nam Thiên mặt mũi tái mét, đau thương nhìn Khả Vân.
" Còn chưa thông? Tốt! Để ta thông cho ngươi! " - Khả Vân nói xong liền lột lớp dịch dung trên mặt mình ra.
" Khả.. Khả Vân? " - Mắt chữ O mồm chữ A. Nam Thiên như không tin vào mắt mình. Hết dụi mắt rồi lại vỗ vỗ vào mặt, bước tới gần Khả Vân hơn.
" Đồ Ngốc! Giờ mới nhận ra à "
" Đúng rồi! Đúng rồi!! Cái 'gia tài' phẳng lì như vậy thật không thể nào thật lẫn vào đâu được! Ngươi đúng là Khả Vân rồi ~ " - Nam Thiên không biết từ lúc nào đã đưa tay ra bóp bóp phía trước ngực Khả Vân rồi òa lên đầy phấn khích như Colombo phát hiện ra Châu Mĩ.
Im lặng...
Im lặng...
Bầu không khí sau đó liền tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng của hai con ruồi đang ve vãn nhau. Thật kích động hết sức ~~
" Phụt!!!! Hahahahah... khụ... khụ... hahahahaha!!!!! Ách... Ý ta là... Khụ khụ... Trà nóng quá nên sặc mất tiêu rồi~ " - Lạc Tuyết sau mấy giây đơ ra liền phun hết số trà trong miệng rồi giở lên cười như con dại. Ngay sau đó, nhận thấy mùi nguy hiểm, Lạc Tuyết liền cố gắng nhịn cười lại mà chỉn chu trang phục ngồi ngay ngắn - " Có... có thể tiếp tục "
" Bốp "
" Chát "
" Hự "
" Bùm " =)))
" Tên khốn não ngắn nhà ngươi! Não của ngươi để chưng bày à? Lâu ngày không sử dụng nên hư hết rồi phải không?!? Hôm nay lão nương sẽ thông não cho nhà ngươi!!! " - Vừa nói Khả Vân vừa ra sức dùng chân dậm. Dậm. Dậm. Dậm. Hôm nay lão nương dậm chết nhà ngươi mới hả dạ mà!!!!
" Não... Não... NÃO CỦA TA KHÔNG PHẢI Ở DƯỚI ĐÓ!!!!! T_____T ~~~~ "
Lạc Tuyết nhìn cảnh trước mắt mà nhịn cười đến trọng thương. Chết mất! Chết cười mất thôi =))))
Tên Nam Thiên đó có thật thà thì cũng phải thật thà vừa phải thôi chứ? Có cần thật thà một cách trần trụi như vậy không? =)))
Mà cũng công nhận! Cho dù có là Hoàng Châu cách cách hay Huyền Trân công chúa hoặc mĩ nhân có đẹp như thế nào thì ít nhất phía trước cũng phải nhấp nhô đồi núi một chút cho có phong cảnh chứ? Đằng này thì có hơi bằng phẳng, thẳng tăm nha ~ ~ LCD siêu mỏng, siêu thẳng!! ( Cáo: Dìm quá dìm ╮(╯▽╰)╭ )
Nhưng xem ra họ rất là vui khi gặp nhau. Nàng phải mau mau về rồi. Nhìn như vậy thiệt khiến nàng nhớ hắn chết mất.
" Bọn khốn kiếp các ngươi mau thả ta ra nếu không ta sẽ giết các ngươi!!! Bọn @##$#%&!!! " - Ai đó sau khi đã tỉnh lại liền không ngừng chưỡi bới la hét rất mất phong cảnh.
" Im mồm! Không thấy lão nương đang xem kịch... À không... Không thấy lão nương đang nói chuyện à " - Lạc Tuyết nhíu mày phi một con dao lướt qua mặt của Cao Liêm liền khiến hắn im thin thít. Mất hứng! Thật là mất hứng mà ~
" Giờ thì ~ Khả Vân. "
" Hả? "
" Nhiệm vụ của ta đến đây là xong rồi. Tên đó " - Lạc Tuyết chỉ tay vào Cao Liêm mặt mày xanh mét đang bị trói trên ghế - " Xử hắn như thế nào đều do ngươi "
" Ta biết rồi "
Khả Vân gật đầu rồi bước tới gần Cao Liêm - " Ta đã luôn ôm hận thù rằng sẽ băm vằm hành hạ ngươi, cho ngươi nếm mùi địa ngục sống không bằng chết! Nhưng... " - Khả Vân khẽ liếc nhìn qua Nam Thiên đang ôm 囧 nằm quằn quại dưới đất - " Gìơ đã không cần nữa rồi "
Nói xong Khả Vân đưa tay điểm huyệt tử trên người của Cao Liêm khiến hắn ngay lập tức tắc thở chết ngay tại chỗ.
" Như thế có nhẹ nhàng quá không? " - Lạc Tuyết mỉm cười nhìn Khả Vân.
" Không, như vậy là được rồi "
" Ừ. Mà Nam Thiên"
" Hả? " - Nam Thiên bật dậy tò mò nhìn vào Lạc Tuyết.
" Ngươi có muốn theo làm người của ta không? Như vậy ngươi có thể ngày ngày giờ giờ được ở bên Khả Vân đó nga ~~ Với lại, Ta sẽ không đối xữ tệ với ngươi đâu~ "
" Ngươ... Ngươi nói cái gì vậy? "
Lạc Tuyết vừa nói vừa cười nguy hiểm nhìn vào gương mặt đang đỏ lên của Khả Vân. Nàng thật không muốn chia cách tình yêu đôi lứa của hai người đó nha ~ Với lại tên Nam Thiên này có vẻ ngu ngu khờ khệch nhưng mà sẽ rất được việc. Khí tức của hắn đã nói lên tất cả.
" Vậy quyết định của ngươi như nào? "
" Được! Nhờ ngươi giúp đỡ sau này! " - Nam Thiên sau một hồi suy nghĩ liền gật đầu quyết định theo Lạc Tuyết. Nàng ta sẽ là một chủ nhân rất tuyệt vời. Với lại có ... nữa cơ mà ~~
" Tốt. Vậy về thôi. "
" Hửh? " - Nam Thiên quay lại nhìn vào Khả Vân rồi như phát hiện ra điều gì đó liền hét toáng lên - " CHẲNG... CHẲNG LẼ NGƯƠI... NGƯƠI LÀ... "
" Đúng rồi là ta đây "
" Ngươi là nàng Đào phải không? "
Im lặng...
Im lặng...
Im lặng...
" Không... Không phải à? Vậy chắc nàng là Tú Liên? Không, không phải. Ngọc Liễu? Hay Thanh Ngân? Tố Tố? À ~ nàng chắc chắn là... "
" Bốp "
" Chát "
" Hự "
" Ây da ~ xem ra có trò vui rồi đây " - Lạc Tuyết chống cằm một cách vui vẻ nhìn tên Nam Thiên kia đang ôm mặt ngơ ngác không hiểu gì.
" Tên khốn nhà ngươi! Mới chục năm không gặp mà ngươi đã đổ đốn tới cỡ đó rồi à? " - Ác quỷ... À không, Khả Vân nở nụ cười hết sức "thánh thiện" với thanh kiếm ở trên tay bước tới gần chỗ Nam Thiên.
" Khoa... Khoan đã... Ta đã làm gì sai ah~ (Ọ∆Ọ) ~~ " - Nam Thiên mặt mũi tái mét, đau thương nhìn Khả Vân.
" Còn chưa thông? Tốt! Để ta thông cho ngươi! " - Khả Vân nói xong liền lột lớp dịch dung trên mặt mình ra.
" Khả.. Khả Vân? " - Mắt chữ O mồm chữ A. Nam Thiên như không tin vào mắt mình. Hết dụi mắt rồi lại vỗ vỗ vào mặt, bước tới gần Khả Vân hơn.
" Đồ Ngốc! Giờ mới nhận ra à "
" Đúng rồi! Đúng rồi!! Cái 'gia tài' phẳng lì như vậy thật không thể nào thật lẫn vào đâu được! Ngươi đúng là Khả Vân rồi ~ " - Nam Thiên không biết từ lúc nào đã đưa tay ra bóp bóp phía trước ngực Khả Vân rồi òa lên đầy phấn khích như Colombo phát hiện ra Châu Mĩ.
Im lặng...
Im lặng...
Bầu không khí sau đó liền tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng của hai con ruồi đang ve vãn nhau. Thật kích động hết sức ~~
" Phụt!!!! Hahahahah... khụ... khụ... hahahahaha!!!!! Ách... Ý ta là... Khụ khụ... Trà nóng quá nên sặc mất tiêu rồi~ " - Lạc Tuyết sau mấy giây đơ ra liền phun hết số trà trong miệng rồi giở lên cười như con dại. Ngay sau đó, nhận thấy mùi nguy hiểm, Lạc Tuyết liền cố gắng nhịn cười lại mà chỉn chu trang phục ngồi ngay ngắn - " Có... có thể tiếp tục "
" Bốp "
" Chát "
" Hự "
" Bùm " =)))
" Tên khốn não ngắn nhà ngươi! Não của ngươi để chưng bày à? Lâu ngày không sử dụng nên hư hết rồi phải không?!? Hôm nay lão nương sẽ thông não cho nhà ngươi!!! " - Vừa nói Khả Vân vừa ra sức dùng chân dậm. Dậm. Dậm. Dậm. Hôm nay lão nương dậm chết nhà ngươi mới hả dạ mà!!!!
" Não... Não... NÃO CỦA TA KHÔNG PHẢI Ở DƯỚI ĐÓ!!!!! T_____T ~~~~ "
Lạc Tuyết nhìn cảnh trước mắt mà nhịn cười đến trọng thương. Chết mất! Chết cười mất thôi =))))
Tên Nam Thiên đó có thật thà thì cũng phải thật thà vừa phải thôi chứ? Có cần thật thà một cách trần trụi như vậy không? =)))
Mà cũng công nhận! Cho dù có là Hoàng Châu cách cách hay Huyền Trân công chúa hoặc mĩ nhân có đẹp như thế nào thì ít nhất phía trước cũng phải nhấp nhô đồi núi một chút cho có phong cảnh chứ? Đằng này thì có hơi bằng phẳng, thẳng tăm nha ~ ~ LCD siêu mỏng, siêu thẳng!! ( Cáo: Dìm quá dìm ╮(╯▽╰)╭ )
Nhưng xem ra họ rất là vui khi gặp nhau. Nàng phải mau mau về rồi. Nhìn như vậy thiệt khiến nàng nhớ hắn chết mất.
" Bọn khốn kiếp các ngươi mau thả ta ra nếu không ta sẽ giết các ngươi!!! Bọn @##$#%&!!! " - Ai đó sau khi đã tỉnh lại liền không ngừng chưỡi bới la hét rất mất phong cảnh.
" Im mồm! Không thấy lão nương đang xem kịch... À không... Không thấy lão nương đang nói chuyện à " - Lạc Tuyết nhíu mày phi một con dao lướt qua mặt của Cao Liêm liền khiến hắn im thin thít. Mất hứng! Thật là mất hứng mà ~
" Giờ thì ~ Khả Vân. "
" Hả? "
" Nhiệm vụ của ta đến đây là xong rồi. Tên đó " - Lạc Tuyết chỉ tay vào Cao Liêm mặt mày xanh mét đang bị trói trên ghế - " Xử hắn như thế nào đều do ngươi "
" Ta biết rồi "
Khả Vân gật đầu rồi bước tới gần Cao Liêm - " Ta đã luôn ôm hận thù rằng sẽ băm vằm hành hạ ngươi, cho ngươi nếm mùi địa ngục sống không bằng chết! Nhưng... " - Khả Vân khẽ liếc nhìn qua Nam Thiên đang ôm 囧 nằm quằn quại dưới đất - " Gìơ đã không cần nữa rồi "
Nói xong Khả Vân đưa tay điểm huyệt tử trên người của Cao Liêm khiến hắn ngay lập tức tắc thở chết ngay tại chỗ.
" Như thế có nhẹ nhàng quá không? " - Lạc Tuyết mỉm cười nhìn Khả Vân.
" Không, như vậy là được rồi "
" Ừ. Mà Nam Thiên"
" Hả? " - Nam Thiên bật dậy tò mò nhìn vào Lạc Tuyết.
" Ngươi có muốn theo làm người của ta không? Như vậy ngươi có thể ngày ngày giờ giờ được ở bên Khả Vân đó nga ~~ Với lại, Ta sẽ không đối xữ tệ với ngươi đâu~ "
" Ngươ... Ngươi nói cái gì vậy? "
Lạc Tuyết vừa nói vừa cười nguy hiểm nhìn vào gương mặt đang đỏ lên của Khả Vân. Nàng thật không muốn chia cách tình yêu đôi lứa của hai người đó nha ~ Với lại tên Nam Thiên này có vẻ ngu ngu khờ khệch nhưng mà sẽ rất được việc. Khí tức của hắn đã nói lên tất cả.
" Vậy quyết định của ngươi như nào? "
" Được! Nhờ ngươi giúp đỡ sau này! " - Nam Thiên sau một hồi suy nghĩ liền gật đầu quyết định theo Lạc Tuyết. Nàng ta sẽ là một chủ nhân rất tuyệt vời. Với lại có ... nữa cơ mà ~~
" Tốt. Vậy về thôi. "
/48
|