" Ta đã tìm thấy ngươi rồi!!"
Ngay lập tức, Vũ Phong nhanh chóng phi ngựa chạy tới chỗ của Lạc Tuyết, hắn đáp xuống ngay trước mặt nàng.
" Tuyết nhi ngươi thật đáng chết! " - Giọng điệu thập phần oán trách nhưng nụ cười từ lúc nào đã nở rộ ở trên mặt hắn. Đúng rồi, đây chính là Lạc Tuyết, không ai khác ngoài nàng~
Không chờ đợi nàng phản ứng, Vũ Phong nhanh chóng ôm lấy eo nàng hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà hắn chờ mong biết bao lâu nay - " Mình đi về thôi... Ta sẽ phạt ngươi sau!"
" Cái tên chết tiệc kia! Ngươi là ai? Sao dám ôm tiểu thư nhà ta?" - Không biết từ lúc nào, có một giọng nói đanh đá vang lên, đẩy Vũ Phong đi ra khỏi Lạc Tuyết.
Vũ Phong nhíu mày, mặt vạch ra vô số vạch đen nhìn kẻ to gan trước mặt, sát khí càng ngày càng nồng nặc.
" Tuyết nhi đây là ai? "
" Ngươi... Ngươi là ai...?" - Im lặng nãy giờ, người con gái kia mới lạnh nhạt lên tiếng.
Nhói...
Vũ Phong ngạc nhiên nhìn nàng ta, gương mặt đó, mùi hương đó đúng là của nàng nhưng cái thái độ lạnh nhạt thờ ơ, đôi mắt vô hồn trống rỗng đó lại khiến hắn khựng lại.
" Ngươi là ai? "
" Ta là Lạc Tuyết "
Trái tim lại hẫng đi một nhịp. Như vậy là sao? Cảm giác thật như nàng đang chơi đùa với hắn! Nhưng với thái độ của nàng thì lại khién hắn tin rằng không phải vậy.
" Ngươi không nhớ ta? "
" Ngươi là ai? " - Lạc Tuyết khẽ nhíu mày suy nghĩ, tim nàng khẽ nhói lên. Tại sao vậy? - " Ta xin lỗi nhưng từ khi ta đến đây ta đã bị mất trí nhớ "
Ra là thế, Vũ Phong như trút được một gánh nặng, đôi mày cũng dần thả lỏng ra. Hắn chụp lấy tay nàng kéo lại gần - " Không sao, theo ta về. Nàng liền nhớ. "
Lạc Tuyết im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bao bọc lấy tay nàng, một cảm giác quen thuộc ùa tới khiến tim nàng hẫng đi, đôi mắt khẽ xao động. Nàng cứ thế đẻ yên cho hắn kéo đi như vậy.
" Tiểu thư! Tiểu thư! Người không được đi! " - Nha hoàn đi bên cạnh Lạc Tuyết đang còn đứng đơ ra thì liền vội vã chạy theo nàng thì bỗng có một bóng dáng lướt qua thật nhanh khiến cô ta khựng lại đứng run rẩy - " Hoàng... Hoàng thượng!!!! "
Vũ Phong đang tính bế Lạc Tuyết lên ngựa thì bỗng dưng từ đâu có một người mặc hắc bào bay tới với tay ôm ngang eo của nàng khiến hắn nhíu mày, mặt đen đi.
" Ngươi đi tính mang Người-Của-Ta đi đâu vậy? " - Tên đó nở nụ cười nham hiểm nhìn Vũ Phong, tay lại càng siết chặt eo Lạc Tuyết hơn.
" NGỤY THIÊN QUÂN!!! " - Mày càng nhíu chặt hơn, Vũ Phong khó chịu nhìn tên rắn độc trước mặt. CMN! Cái gì của ngươi cơ? Chết tiệc! Dám chọc giận ta - " Đây là Người-Của-Ta!! Ngươi mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người của Tuyết nhi!!!"
" Này ngươi không tính lại cản hai người họ lại à? " - Từ xa xa, Khả Vân và Nam Thiên đang ngồi trên tửu lâu gần đó nhâm nhi ly rượu, xem kịch hay,
" Ngu gì? " - Nam Thiên húp một ngụm rượu, hứng thú nhìn hai tên kia đang xù lông xù cánh với nhau - " Không phải lúc nào ngươi cũng được thấy tài nghệ của bang chủ đâu. Với lại xem họ cùng nhau tranh giành Lạc Tuyết chủ nhân có phải thú vị hơn sao? "
" Ờ cũng đúng ha ~ " - Nói rồi Khả Vân cũng ngồi xuống, tay giật lấy chén rượu trên tay Nam Thiên rồi uống hết - " Khà ~ rượu ngon ~ "
Quay lại sự kiện chính ~
" Ồ ~ Vậy để ta nói cho ngươi biết nhé ~ " - Thiên Quân cúi thấp đầu xuống, ghé môi cắn khẽ lấy tai của Lạc Tuyết - " Đây là vương phi của ta ! Là Người-Của-Ta! Ta và nàng ấy cũng đã..."
Lạc Tuyết giật mình, toan vật Thiên Quân xuống thì hắn đã lường trước, chụp lấy tay nàng khóa ra đằng sau rồi nói nhỏ vào tai nàng- " Ngươi nên biết điều mà im lặng nếu không ta sẽ giết chết con nhỏ nha hoàng bên cạnh ngươi "
Thấy Lạc Tuyết không còn dãy dụa nữa, Thiên Quân cười hài lòng rồi nhếch mép nhìn Vũ Phong
" Chúng ta đã ân ái rất nhiều đúng không ái phi của trẫm ~~ Lúc đó nàng thật là hoang dại ~ ~ Rất biết cách mê hoặc lòng trẫm ~ ~ ~ " - Thiên Quân cười gian, khẽ hôn lấy cổ của Lạc Tuyết khiến cô run lên, hai tay cô nắm chặt lại.
" NGƯƠI!!! "
Ngay lập tức Vũ Phong lao tới chỗ Thiên Quân, bỗng từ khi nào đã có hàng trăm tên lính bao quanh, chĩa kiếm vào mặt của hắn.
" Bang chủ!!! " - Thấy thế, Nam Thiên cùng Khả Vân cũng vận khinh công bay tới bên cạnh Vũ Phong để chuẩn bị tham chiến - " Bang chủ xin ra lệnh "
" Ồ ~ Ngươi muốn phá húy hiệp ước hòa bình của hai nước ? " - Như đạt được mục đích, nụ cười trên mặt Thiên Quân lại càng sâu hơn, hắn nhếch mày mong chờ.
" Ngươi nghĩ ta sợ à? " - Vũ Phong cười nhạt nhìn Thiên Quân - " Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng? "
" Ồ không ~ Ta biết thứ cần đầu tiên cần né để tồn tại đó chính là Ngọc quốc, và đặc biệt là không nên đụng vào ngươi " - Vẫn giữ nụ cười trên môi, Thiên Quân nói tiếp - " Nhưng ta chỉ sợ là trong lúc giao chiến ta sẽ lỡ tay làm hư bông tuyết này mất thôi ~~ "
" Ngươi cái tên hạ nhân dám đe dọa ? " - Khả Vân đứng đó liền nổi giận, chỉa kiếm vào mặt Nam Thiên.
" Được! " - Vũ Phong suy nghĩ một hồi liền gật đầu, đẩy tay đang giơ kiếm của Khả Vân xuống - " Ta đi! "
Sau khi đợi Vũ Phong cùng hai người kia rời đi, một tên lính từ đằng sau đi tới nói với Thiên Quân - " Hoàng Thượng, người để chúng đi vậy có được không? Nếu đánh không lại thì dù gì ta cũng có cô ta trong tay mà? " - Nói rồi tên đó nhìn về phía Lạc Tuyết đầy dụng ý.
" Ngu ngốc! " - Thiên Quân liếc tên kia một cái sắc bén khiến hắn tái hết mặt mày - " Dù gì hắn ta cũng phải quay lại, trong thời gian đó ta có thời gian chuẩn bị biết không? "
" Vâng... Thuộc hạ đã rõ. Hoàng thượng quả là anh minh "
ThiênQuân gật đầu rồi ra lệnh mọi người rút quân về lại hoàng cung. Trong lúc đi về, hắn vẫn luôn chung thủy nhìn về phía Lạc Tuyết, nhưng lần này không phải là ánh mắt tính toán hay nham hiểm mà là có gì đó đượm buồn...
Ngay lập tức, Vũ Phong nhanh chóng phi ngựa chạy tới chỗ của Lạc Tuyết, hắn đáp xuống ngay trước mặt nàng.
" Tuyết nhi ngươi thật đáng chết! " - Giọng điệu thập phần oán trách nhưng nụ cười từ lúc nào đã nở rộ ở trên mặt hắn. Đúng rồi, đây chính là Lạc Tuyết, không ai khác ngoài nàng~
Không chờ đợi nàng phản ứng, Vũ Phong nhanh chóng ôm lấy eo nàng hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà hắn chờ mong biết bao lâu nay - " Mình đi về thôi... Ta sẽ phạt ngươi sau!"
" Cái tên chết tiệc kia! Ngươi là ai? Sao dám ôm tiểu thư nhà ta?" - Không biết từ lúc nào, có một giọng nói đanh đá vang lên, đẩy Vũ Phong đi ra khỏi Lạc Tuyết.
Vũ Phong nhíu mày, mặt vạch ra vô số vạch đen nhìn kẻ to gan trước mặt, sát khí càng ngày càng nồng nặc.
" Tuyết nhi đây là ai? "
" Ngươi... Ngươi là ai...?" - Im lặng nãy giờ, người con gái kia mới lạnh nhạt lên tiếng.
Nhói...
Vũ Phong ngạc nhiên nhìn nàng ta, gương mặt đó, mùi hương đó đúng là của nàng nhưng cái thái độ lạnh nhạt thờ ơ, đôi mắt vô hồn trống rỗng đó lại khiến hắn khựng lại.
" Ngươi là ai? "
" Ta là Lạc Tuyết "
Trái tim lại hẫng đi một nhịp. Như vậy là sao? Cảm giác thật như nàng đang chơi đùa với hắn! Nhưng với thái độ của nàng thì lại khién hắn tin rằng không phải vậy.
" Ngươi không nhớ ta? "
" Ngươi là ai? " - Lạc Tuyết khẽ nhíu mày suy nghĩ, tim nàng khẽ nhói lên. Tại sao vậy? - " Ta xin lỗi nhưng từ khi ta đến đây ta đã bị mất trí nhớ "
Ra là thế, Vũ Phong như trút được một gánh nặng, đôi mày cũng dần thả lỏng ra. Hắn chụp lấy tay nàng kéo lại gần - " Không sao, theo ta về. Nàng liền nhớ. "
Lạc Tuyết im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bao bọc lấy tay nàng, một cảm giác quen thuộc ùa tới khiến tim nàng hẫng đi, đôi mắt khẽ xao động. Nàng cứ thế đẻ yên cho hắn kéo đi như vậy.
" Tiểu thư! Tiểu thư! Người không được đi! " - Nha hoàn đi bên cạnh Lạc Tuyết đang còn đứng đơ ra thì liền vội vã chạy theo nàng thì bỗng có một bóng dáng lướt qua thật nhanh khiến cô ta khựng lại đứng run rẩy - " Hoàng... Hoàng thượng!!!! "
Vũ Phong đang tính bế Lạc Tuyết lên ngựa thì bỗng dưng từ đâu có một người mặc hắc bào bay tới với tay ôm ngang eo của nàng khiến hắn nhíu mày, mặt đen đi.
" Ngươi đi tính mang Người-Của-Ta đi đâu vậy? " - Tên đó nở nụ cười nham hiểm nhìn Vũ Phong, tay lại càng siết chặt eo Lạc Tuyết hơn.
" NGỤY THIÊN QUÂN!!! " - Mày càng nhíu chặt hơn, Vũ Phong khó chịu nhìn tên rắn độc trước mặt. CMN! Cái gì của ngươi cơ? Chết tiệc! Dám chọc giận ta - " Đây là Người-Của-Ta!! Ngươi mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người của Tuyết nhi!!!"
" Này ngươi không tính lại cản hai người họ lại à? " - Từ xa xa, Khả Vân và Nam Thiên đang ngồi trên tửu lâu gần đó nhâm nhi ly rượu, xem kịch hay,
" Ngu gì? " - Nam Thiên húp một ngụm rượu, hứng thú nhìn hai tên kia đang xù lông xù cánh với nhau - " Không phải lúc nào ngươi cũng được thấy tài nghệ của bang chủ đâu. Với lại xem họ cùng nhau tranh giành Lạc Tuyết chủ nhân có phải thú vị hơn sao? "
" Ờ cũng đúng ha ~ " - Nói rồi Khả Vân cũng ngồi xuống, tay giật lấy chén rượu trên tay Nam Thiên rồi uống hết - " Khà ~ rượu ngon ~ "
Quay lại sự kiện chính ~
" Ồ ~ Vậy để ta nói cho ngươi biết nhé ~ " - Thiên Quân cúi thấp đầu xuống, ghé môi cắn khẽ lấy tai của Lạc Tuyết - " Đây là vương phi của ta ! Là Người-Của-Ta! Ta và nàng ấy cũng đã..."
Lạc Tuyết giật mình, toan vật Thiên Quân xuống thì hắn đã lường trước, chụp lấy tay nàng khóa ra đằng sau rồi nói nhỏ vào tai nàng- " Ngươi nên biết điều mà im lặng nếu không ta sẽ giết chết con nhỏ nha hoàng bên cạnh ngươi "
Thấy Lạc Tuyết không còn dãy dụa nữa, Thiên Quân cười hài lòng rồi nhếch mép nhìn Vũ Phong
" Chúng ta đã ân ái rất nhiều đúng không ái phi của trẫm ~~ Lúc đó nàng thật là hoang dại ~ ~ Rất biết cách mê hoặc lòng trẫm ~ ~ ~ " - Thiên Quân cười gian, khẽ hôn lấy cổ của Lạc Tuyết khiến cô run lên, hai tay cô nắm chặt lại.
" NGƯƠI!!! "
Ngay lập tức Vũ Phong lao tới chỗ Thiên Quân, bỗng từ khi nào đã có hàng trăm tên lính bao quanh, chĩa kiếm vào mặt của hắn.
" Bang chủ!!! " - Thấy thế, Nam Thiên cùng Khả Vân cũng vận khinh công bay tới bên cạnh Vũ Phong để chuẩn bị tham chiến - " Bang chủ xin ra lệnh "
" Ồ ~ Ngươi muốn phá húy hiệp ước hòa bình của hai nước ? " - Như đạt được mục đích, nụ cười trên mặt Thiên Quân lại càng sâu hơn, hắn nhếch mày mong chờ.
" Ngươi nghĩ ta sợ à? " - Vũ Phong cười nhạt nhìn Thiên Quân - " Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng? "
" Ồ không ~ Ta biết thứ cần đầu tiên cần né để tồn tại đó chính là Ngọc quốc, và đặc biệt là không nên đụng vào ngươi " - Vẫn giữ nụ cười trên môi, Thiên Quân nói tiếp - " Nhưng ta chỉ sợ là trong lúc giao chiến ta sẽ lỡ tay làm hư bông tuyết này mất thôi ~~ "
" Ngươi cái tên hạ nhân dám đe dọa ? " - Khả Vân đứng đó liền nổi giận, chỉa kiếm vào mặt Nam Thiên.
" Được! " - Vũ Phong suy nghĩ một hồi liền gật đầu, đẩy tay đang giơ kiếm của Khả Vân xuống - " Ta đi! "
Sau khi đợi Vũ Phong cùng hai người kia rời đi, một tên lính từ đằng sau đi tới nói với Thiên Quân - " Hoàng Thượng, người để chúng đi vậy có được không? Nếu đánh không lại thì dù gì ta cũng có cô ta trong tay mà? " - Nói rồi tên đó nhìn về phía Lạc Tuyết đầy dụng ý.
" Ngu ngốc! " - Thiên Quân liếc tên kia một cái sắc bén khiến hắn tái hết mặt mày - " Dù gì hắn ta cũng phải quay lại, trong thời gian đó ta có thời gian chuẩn bị biết không? "
" Vâng... Thuộc hạ đã rõ. Hoàng thượng quả là anh minh "
ThiênQuân gật đầu rồi ra lệnh mọi người rút quân về lại hoàng cung. Trong lúc đi về, hắn vẫn luôn chung thủy nhìn về phía Lạc Tuyết, nhưng lần này không phải là ánh mắt tính toán hay nham hiểm mà là có gì đó đượm buồn...
/48
|