“Ba, mẹ, hau người đi đâu vậy? Chờ con với” - Lạc Tuyết nhìn hai người trước mắt mình đang dần dần rời xa khiến cô không khỏi hoảng hốt. Muốn chạy về phía họ nhưng mãi không nhấc bước chân lên được, cô chỉ biết đứng yên đó vô vọng nhìn về phía bóng hai người càng khuất xa
“Ba… mẹ… đừng đi mà…” - giọng Lạc Tuyết nghẹn lại, mắt cô mờ dần nhìn về phía xa - “Đừng đi… đừng đi mà… cho con theo với…”
“Tuyết nhi, Tuyết nhi! Tỉnh mau tỉnh! Có ta ở đây rồi!”
Lạc Tuyết đang ở trong tiềm thức nghe thấy một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên khiến cô không khỏi đưa mắt nhìn, chần chừ quay về phía hai người kia - “Ba… mẹ…”
“Tuyết nhi con mau về với hạnh phúc của mình đi, đừng chần chừ, mau lên”
“Tuyết nhi! Tuyết nhi!”
Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên khiến Lạc Tuyết ngập ngừng một hồi rồi mới quay đầu lại, phía sau vang lên câu nói - “Tuyết nhi, chúng ta sẽ luôn ở bên con”. Lạc Tuyết mỉm cười khẽ chạm lên sợi dây chuyền trên cổ rồi vội vàng chạy về phía giọng nói quen thuộc khiến cô thập phần nhớ thương kia.
“Tuyết nhi! Tỉnh? Tỉnh!”
Lạc Tuyết từ từ mở mắt ra, cơn đau đầu ập tới khiến cô khẽ nhíu mày, đập vào mắt cô đầu tiên chính là gương mặt với đủ loại cảm xúc phức tạp đang nhìn cô. Vui có, đau lòng có, xót thương có, tức giận có, lo lắng có.. Tất cả đều được cô thu vào trong đáy mắt.
“Sư phụ, ta…”
Chưa kịp nói hết câu, Lạc Tuyết đã bị người kia đè xuống, lại chưa kịp a một tiếng, miệng nhỏ đã bị người kia điên cuồng chiếm lấy khiến cô không khỏi thất kinh.
“Sư phụ, người…” - Vật lộn một hồi, Lạc Tuyết được thả ra, môi nhỏ sau khi bị chà đạp hơi sưng đỏ lên, khóe miệng còn vương tia nước lấp lánh, hai má đỏ lên,ánh mắt mơ hồ, quần áo xộc xệch nhìn người trước mắt. Môi vừa mới mấp máy được vài câu lại bị người kia đem tất cả nuốt vào.
Vũ Phong vốn dĩ là lo sợ muốn chết! Sau khi từ chỗ Lưu Cơ về, Lạc Tuyết đang yên đang lành bỗng dưng bệnh nặng, sốt cao không ngớt suốt một tuần liền, dù làm cách nào cũng không tỉnh dậy! Sau đó hắn lúc nào cũng túc trực ở bên giường Lạc Tuyết chăm lo cho cô, nhìn cô nhíu mày đau lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, lại khóc không ngừng khiến hắn không khỏi hoảng sợ, tâm tư rối loạn, rõ là đau lòng muốn chết nhưng không làm được gì, chỉ biết ở bên cạnh cô chờ mong! Nay lại thấy Lạc Tuyết tỉnh dậy khiến hắn không khỏi vui mừng, lại kèm theo cảm xúc dồn nén từ khi Lạc Tuyết biến mất ngay bây giờ bùng nổ!
Lúc đầu hắn chỉ định trừng phạt cô một chút thôi~ Nhưng sau khi làm xong hắn mới thấy hối hận! Cô cứ thế cư nhiên bày ra một bộ dáng nhu tình mê người hấp dẫn hắn! (Cáo: Đại ca cứ thế bị ảo tưởng =))) )
Dường như hôn thôi là không đủ, Vũ Phong từ đôi môi mêm trượt xuống cái cổ nhỏ nhắn mềm mại, rồi xương quai xanh mảnh khảnh lưu lại nhiều dấu vết..
Lạc Tuyết đang trầm luân trong vòng tay của Vũ Phong bỗng dưng ý thức lại, vội vàng chống tay ngăn trở ma trảo của Vũ Phong khiến hắn không khỏi nhíu mày.
“Sư phụ, ngươi chú ý kiềm chế hành động không đứng đắn!” - Lạc Tuyết khó khăn đẩy Vũ Phong ra, tránh né không cho hắn chặn lời mình.
“Lâu ngày không gặp, sư phụ ở cùng một chỗ với sư mẫu Lan Ngọc không ngờ lại trở thành bộ dạng cuồng nhiệt như vậy” - Nhắc tới đây đáy mắt Lạc Tuyết lạnh đi một chút, nụ cười cũng có phần chua chát khi nhớ lại chuyện trước đây - “Cũng phải nhỉ, người ta nóng bỏng như vậy, chẳng trách nha”
“Nàng bớt hồ nháo đi” - Vũ Phong kéo hai tay Lạc Tuyết giữ lại trên đỉnh đầu không cho người kia thoát ra.
“Ta hồ nháo cái gì? Bộ không phải hả? Từ lúc ta đi dám chắc ngươi cùng người kia có không ít kỉ niệm đẹp nhỉ?” - Như bị dẫm trúng đuôi, Lạc Tuyết liền xù lông lên, bao nhiêu uất ức đều tuông ra - “Ta biết ta sai khi đi không nói ngươi, nên xong việc liền vội vàng đi về, lại thấy ngươi tay trong tay nàng nàng chàng chàng với người khác ức hiếp ta!”
Vũ Phong nghe Lạc Tuyết nói vậy khẽ khựng lại một chút.
“Ngươi đã không bảo vệ ta thì thôi, còn cùng với ả đàn bà ngực bự kia ức hiếp ta! Rõ ràng là bị người ta sắc dụ đến hồ đồ” - Nói tới đây, Lạc Tuyết khịt mũi một cái, khóe mắt cay cay, giọng cũng nhỏ dần - “Trong khi ta cần ngươi như thế nào, ngươi lại bảo ngươi không cần ta...ô ô… Ngươi lại còn...”
Lạc Tuyết chưa nói xong, lại bị người kia đè xuống nuốt hết những lời cô muốn nói khiến Lạc Tuyết không khỏi tức giận cắn một cái. Lão nương cắn, lão nương liền cắn chết ngươi.
Răng chạm răng, môi chạm môi một hồi, Vũ Phong mới từ từ buông đôi môi nhỏ nhắn kia ra, ở khóe miệng chảy xuống một giọt máu. Vũ Phong liếm môi một cái, khóe miệng nhếch lên như thể bị cô cắn không làm hắn tức giận lại còn khiến hắn rất cao hứng, cúi người sát xuống khẽ cắn tai Lạc Tuyết - “Tuyết nhi, ngươi ghen~”
Bị Vũ Phong cắn cắn ở tai khiến cô không khoỉ nhột nhột khó chịu, lại nghe hắn nói thế khiến cô đỏ mặt, hung hăng trừng hắn - “Ngươi hỗn đản! Ta mới không thèm ghen! Mau thả ta ra!!”
“Ừ, ừ Tuyết nhi không ghen” - Người kia lại càng như nghe không thấy, vô sĩ gặm cắn môi của Lạc Tuyết.
Thiên a! Người này kiếp trước là cẩu à? Cắn nhiều như thế? Cô cũng không phải là xương nha!
Một lát sau, nhận thấy mình không thở nổi nữa, Lạc Tuyết sắp ngất ra mới được tên vô sĩ nào đó bỏ ra. Không ngừng hít hà không khí như người sắp chết, Lạc Tuyết bình ổn hô hấp rồi nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong - “Ngươi thích ta?”
“Ta yêu ngươi” - Vũ Phong không nhanh không chậm nói ra ba chữ, hắn cũng rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lạc Tuyết. Nói rồi chưa kịp để người dưới thân phản ứng lại, Vũ Phong cuối xuống cắn nhẹ xương quai xanh mảnh khảnh kia rồi trượt môi mỏng xuống dần.
“Ngươi là sư phụ của ta! Như vậy là cấm…” - Lạc Tuyết rất biết cách phá phong cảnh khiến người kia dừng lại.
“Ta là người đàn ông của ngươi!” - Vũ Phong kiềm lại bất mãn trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Lạc Tuyết, trầm ổn nói - "Từ trước đến giờ và mãi về sau ta chỉ đều là người đàn ông của ngươi! Ta cũng không bao giờ chạm vào người khác ngoài ngươi!"
Cứ như thế, một câu bảy chữ khiến lòng Lạc Tuyết liền rung động không ngừng. Đùng một cái bức tường thành cuối cùng cô dựng nên liền bị Vũ Phong một bước phá vỡ như thế! Lạc Tuyết im lặng nhìn thật kĩ người đàn ông trước mắt. Người đàn ông này là của cô, của một mình cô thôi! Lạc Tuyết không khỏi mỉm cười đến ngọt ngào khi nghĩ như vậy.
Nhìn nụ cười ngọt ngào sáng chói trước mắt khiến Vũ Phong không nhịn được mà muốn nuốt nụ cười đó vào. Cuối xuống hôn lên môi cô một cái, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sủng nịnh, bao nhiêu ôn nhu như nước đều có như muốn nhấn chìm Lạc Tuyết.
Đang tích cực đóng dấu sở hữu của mình lên người Lạc Tuyết, Vũ Phong như nhớ ra gì đó, gương mặt thập phần bất mãn dừng lại mọi động tác. Lạc Tuyết vốn đang trầm luân trong ngọt ngào không khỏi mở đôi mắt ướt át nhìn Vũ Phong nghi hoặc.
“Nàng vẫn còn yếu lắm. Nghỉ ngơi đi” - Vũ Phong ráng nhịn xuống ngọn lửa muốn bùng phát trong lòng, rất bất mãn ôm lấy Lạc Tuyết nằm xuống.
Lạc Tuyết thấy vậy không khỏi bật cười, người kia nhịn lâu đến như thế lại lo cho sức khỏe của cô mà tiếp tục nhịn xuống. Nụ cười trên khóe môi lại thập phần ngọt ngào ôm lấy Vũ Phong. Người này chính là người đàn ông của cô, người mà cô yêu!
Vũ Phong vốn đang uất nghẹn lại thấy Lạc Tuyết cười tươi như thế không khỏi hậm hực, cắn vai cô một cái. Hai người cứ thế hạnh phúc chìm vào giấc ngủ..
“Ba… mẹ… đừng đi mà…” - giọng Lạc Tuyết nghẹn lại, mắt cô mờ dần nhìn về phía xa - “Đừng đi… đừng đi mà… cho con theo với…”
“Tuyết nhi, Tuyết nhi! Tỉnh mau tỉnh! Có ta ở đây rồi!”
Lạc Tuyết đang ở trong tiềm thức nghe thấy một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên khiến cô không khỏi đưa mắt nhìn, chần chừ quay về phía hai người kia - “Ba… mẹ…”
“Tuyết nhi con mau về với hạnh phúc của mình đi, đừng chần chừ, mau lên”
“Tuyết nhi! Tuyết nhi!”
Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên khiến Lạc Tuyết ngập ngừng một hồi rồi mới quay đầu lại, phía sau vang lên câu nói - “Tuyết nhi, chúng ta sẽ luôn ở bên con”. Lạc Tuyết mỉm cười khẽ chạm lên sợi dây chuyền trên cổ rồi vội vàng chạy về phía giọng nói quen thuộc khiến cô thập phần nhớ thương kia.
“Tuyết nhi! Tỉnh? Tỉnh!”
Lạc Tuyết từ từ mở mắt ra, cơn đau đầu ập tới khiến cô khẽ nhíu mày, đập vào mắt cô đầu tiên chính là gương mặt với đủ loại cảm xúc phức tạp đang nhìn cô. Vui có, đau lòng có, xót thương có, tức giận có, lo lắng có.. Tất cả đều được cô thu vào trong đáy mắt.
“Sư phụ, ta…”
Chưa kịp nói hết câu, Lạc Tuyết đã bị người kia đè xuống, lại chưa kịp a một tiếng, miệng nhỏ đã bị người kia điên cuồng chiếm lấy khiến cô không khỏi thất kinh.
“Sư phụ, người…” - Vật lộn một hồi, Lạc Tuyết được thả ra, môi nhỏ sau khi bị chà đạp hơi sưng đỏ lên, khóe miệng còn vương tia nước lấp lánh, hai má đỏ lên,ánh mắt mơ hồ, quần áo xộc xệch nhìn người trước mắt. Môi vừa mới mấp máy được vài câu lại bị người kia đem tất cả nuốt vào.
Vũ Phong vốn dĩ là lo sợ muốn chết! Sau khi từ chỗ Lưu Cơ về, Lạc Tuyết đang yên đang lành bỗng dưng bệnh nặng, sốt cao không ngớt suốt một tuần liền, dù làm cách nào cũng không tỉnh dậy! Sau đó hắn lúc nào cũng túc trực ở bên giường Lạc Tuyết chăm lo cho cô, nhìn cô nhíu mày đau lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, lại khóc không ngừng khiến hắn không khỏi hoảng sợ, tâm tư rối loạn, rõ là đau lòng muốn chết nhưng không làm được gì, chỉ biết ở bên cạnh cô chờ mong! Nay lại thấy Lạc Tuyết tỉnh dậy khiến hắn không khỏi vui mừng, lại kèm theo cảm xúc dồn nén từ khi Lạc Tuyết biến mất ngay bây giờ bùng nổ!
Lúc đầu hắn chỉ định trừng phạt cô một chút thôi~ Nhưng sau khi làm xong hắn mới thấy hối hận! Cô cứ thế cư nhiên bày ra một bộ dáng nhu tình mê người hấp dẫn hắn! (Cáo: Đại ca cứ thế bị ảo tưởng =))) )
Dường như hôn thôi là không đủ, Vũ Phong từ đôi môi mêm trượt xuống cái cổ nhỏ nhắn mềm mại, rồi xương quai xanh mảnh khảnh lưu lại nhiều dấu vết..
Lạc Tuyết đang trầm luân trong vòng tay của Vũ Phong bỗng dưng ý thức lại, vội vàng chống tay ngăn trở ma trảo của Vũ Phong khiến hắn không khỏi nhíu mày.
“Sư phụ, ngươi chú ý kiềm chế hành động không đứng đắn!” - Lạc Tuyết khó khăn đẩy Vũ Phong ra, tránh né không cho hắn chặn lời mình.
“Lâu ngày không gặp, sư phụ ở cùng một chỗ với sư mẫu Lan Ngọc không ngờ lại trở thành bộ dạng cuồng nhiệt như vậy” - Nhắc tới đây đáy mắt Lạc Tuyết lạnh đi một chút, nụ cười cũng có phần chua chát khi nhớ lại chuyện trước đây - “Cũng phải nhỉ, người ta nóng bỏng như vậy, chẳng trách nha”
“Nàng bớt hồ nháo đi” - Vũ Phong kéo hai tay Lạc Tuyết giữ lại trên đỉnh đầu không cho người kia thoát ra.
“Ta hồ nháo cái gì? Bộ không phải hả? Từ lúc ta đi dám chắc ngươi cùng người kia có không ít kỉ niệm đẹp nhỉ?” - Như bị dẫm trúng đuôi, Lạc Tuyết liền xù lông lên, bao nhiêu uất ức đều tuông ra - “Ta biết ta sai khi đi không nói ngươi, nên xong việc liền vội vàng đi về, lại thấy ngươi tay trong tay nàng nàng chàng chàng với người khác ức hiếp ta!”
Vũ Phong nghe Lạc Tuyết nói vậy khẽ khựng lại một chút.
“Ngươi đã không bảo vệ ta thì thôi, còn cùng với ả đàn bà ngực bự kia ức hiếp ta! Rõ ràng là bị người ta sắc dụ đến hồ đồ” - Nói tới đây, Lạc Tuyết khịt mũi một cái, khóe mắt cay cay, giọng cũng nhỏ dần - “Trong khi ta cần ngươi như thế nào, ngươi lại bảo ngươi không cần ta...ô ô… Ngươi lại còn...”
Lạc Tuyết chưa nói xong, lại bị người kia đè xuống nuốt hết những lời cô muốn nói khiến Lạc Tuyết không khỏi tức giận cắn một cái. Lão nương cắn, lão nương liền cắn chết ngươi.
Răng chạm răng, môi chạm môi một hồi, Vũ Phong mới từ từ buông đôi môi nhỏ nhắn kia ra, ở khóe miệng chảy xuống một giọt máu. Vũ Phong liếm môi một cái, khóe miệng nhếch lên như thể bị cô cắn không làm hắn tức giận lại còn khiến hắn rất cao hứng, cúi người sát xuống khẽ cắn tai Lạc Tuyết - “Tuyết nhi, ngươi ghen~”
Bị Vũ Phong cắn cắn ở tai khiến cô không khoỉ nhột nhột khó chịu, lại nghe hắn nói thế khiến cô đỏ mặt, hung hăng trừng hắn - “Ngươi hỗn đản! Ta mới không thèm ghen! Mau thả ta ra!!”
“Ừ, ừ Tuyết nhi không ghen” - Người kia lại càng như nghe không thấy, vô sĩ gặm cắn môi của Lạc Tuyết.
Thiên a! Người này kiếp trước là cẩu à? Cắn nhiều như thế? Cô cũng không phải là xương nha!
Một lát sau, nhận thấy mình không thở nổi nữa, Lạc Tuyết sắp ngất ra mới được tên vô sĩ nào đó bỏ ra. Không ngừng hít hà không khí như người sắp chết, Lạc Tuyết bình ổn hô hấp rồi nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong - “Ngươi thích ta?”
“Ta yêu ngươi” - Vũ Phong không nhanh không chậm nói ra ba chữ, hắn cũng rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lạc Tuyết. Nói rồi chưa kịp để người dưới thân phản ứng lại, Vũ Phong cuối xuống cắn nhẹ xương quai xanh mảnh khảnh kia rồi trượt môi mỏng xuống dần.
“Ngươi là sư phụ của ta! Như vậy là cấm…” - Lạc Tuyết rất biết cách phá phong cảnh khiến người kia dừng lại.
“Ta là người đàn ông của ngươi!” - Vũ Phong kiềm lại bất mãn trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Lạc Tuyết, trầm ổn nói - "Từ trước đến giờ và mãi về sau ta chỉ đều là người đàn ông của ngươi! Ta cũng không bao giờ chạm vào người khác ngoài ngươi!"
Cứ như thế, một câu bảy chữ khiến lòng Lạc Tuyết liền rung động không ngừng. Đùng một cái bức tường thành cuối cùng cô dựng nên liền bị Vũ Phong một bước phá vỡ như thế! Lạc Tuyết im lặng nhìn thật kĩ người đàn ông trước mắt. Người đàn ông này là của cô, của một mình cô thôi! Lạc Tuyết không khỏi mỉm cười đến ngọt ngào khi nghĩ như vậy.
Nhìn nụ cười ngọt ngào sáng chói trước mắt khiến Vũ Phong không nhịn được mà muốn nuốt nụ cười đó vào. Cuối xuống hôn lên môi cô một cái, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sủng nịnh, bao nhiêu ôn nhu như nước đều có như muốn nhấn chìm Lạc Tuyết.
Đang tích cực đóng dấu sở hữu của mình lên người Lạc Tuyết, Vũ Phong như nhớ ra gì đó, gương mặt thập phần bất mãn dừng lại mọi động tác. Lạc Tuyết vốn đang trầm luân trong ngọt ngào không khỏi mở đôi mắt ướt át nhìn Vũ Phong nghi hoặc.
“Nàng vẫn còn yếu lắm. Nghỉ ngơi đi” - Vũ Phong ráng nhịn xuống ngọn lửa muốn bùng phát trong lòng, rất bất mãn ôm lấy Lạc Tuyết nằm xuống.
Lạc Tuyết thấy vậy không khỏi bật cười, người kia nhịn lâu đến như thế lại lo cho sức khỏe của cô mà tiếp tục nhịn xuống. Nụ cười trên khóe môi lại thập phần ngọt ngào ôm lấy Vũ Phong. Người này chính là người đàn ông của cô, người mà cô yêu!
Vũ Phong vốn đang uất nghẹn lại thấy Lạc Tuyết cười tươi như thế không khỏi hậm hực, cắn vai cô một cái. Hai người cứ thế hạnh phúc chìm vào giấc ngủ..
/48
|