Edit: Tammie
Lúc Chu Tiểu Tường chạy vào phòng vệ sinh, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, tựa trên cửa tức giận mà vỗ mạnh đầu một cái rồi đến trước gương soi trừng mắt nhìn chính mình, cũng không biết là soi gì trong kính.
Tuy rằng bây giờ đã là mùa đông, nhưng lúc tập luyện mặc đồ không nhiều lắm, chỉ mặc mỗi bộ thể thao mỏng manh, lúc này đứng trước gương mặt vẫn nóng đến bốc hơi, trên đầu trên cổ đều là mồ hôi, tóc cũng ướt sung, giống như vừa mới lội từ trong nước ra.
Tuy rằng trong lòng biết rõ khi mới luyện sẽ không có khả năng xuất hiện cơ bụng, nhưng Chu Tiểu Tường vẫn chưa hết hy vọng mà vén quần áo soi trước soi sai, vừa buồn bực vừa thầm động viên.
Đang lúc vừa thưởng thức vừa ghét bỏ, rối rắm trong mớ cảm xúc mâu thuẫn, cửa đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, Chu Tiểu Tường xoay đầu nhìn, sau đó toàn thân dường như bị điểm huyệt, đứng ở đó trợn mawsrt há hốc mồm mà nhìn Tiêu Bùi Trạch đóng cửa lại đi tới, há hốc miệng: Sao anh lại vào được?
Tiêu Bùi Trạch đứng ở đàng kia, nhìn bộ dáng đang vén áo cứng ngắt của cậu, nhịn không được muốn cười, tầm mắt quét một vòng lên lưng cậu, cảm thấy dã thú nào đó trong cơ thế bắt đầu kêu gào có xu thể muốn rục rịch, nhịn không được mà âm hiểm nhìn thêm một chút nữa, nâng mắt lên nửa cười nửa không mà nhìn cậu: Đây là em triển lãm thắt lưng của mình cho tôi (xem)?
Vẻ mặt Chu Tiểu Tường cứng đờ, muốn buông áo xuống nhưng lại thấy cái hành động giấu giấu diếm diếm này thật giống đàn bà, vì thế dây thần kinh trong đầu nảy lên một cái, cắn cắn môi dứt khoát giương cao tay, kéo đồ ra, trực tiếp lột áo, vứt vào cái bồn rửa tay bên cạnh, cả giận nói: Triển lãm thằng em rể anh! Ông đây là đang chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa!
Ánh mắt Tiêu Bùi Trạch đọng lại trên tấm lưng trần của cậu, môi khẽ nhếch, đi về phía cậu.
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, con tim nhảy dựng, cảm thấy có chút điểm không thích hợp, theo bản năng lùi về sau một bước, xoay người chạy vào trong, nhưng ngay sau đó tấm lưng lại bị siết chặt, cả người lập tức bị ôm lấy.
Tiêu Bùi Trạch ôm chặt người cậu, trong tay là xúc cảm căng mởn trắng mịn, xoay người đối diện với tấm gương, tư phía sau ôm cậu đẩy đến bồn rửa tay, thấy cậu ra dáng dãy dụa, liền nhanh chóng cúi đầu hôn lên gáy cậu một cái, đầu lưỡi nếm đến phần da thịt thấp dưới hàm, nhất thời bị ghẹo lên một trận kích động, hắn dán vào tai cậu khàn khàn nói: Đừng nhúc nhích.
Chu Tiểu Tường cứng đờ, trong lòng xao động thình thịch, ngay cả tiếng nói hắn dán bên trai truyền đến cũng giống như cách phải một tầng nước, nghe thật mờ ảo.
Tiêu Bùi Trạch ôm cậu xuống, thấy cậu không hề giãy dụa liền kéo giãn khoảng cách, nhìn cậu trong gương, nâng cằm cậu lên để cậu đối diện với chính mình, cười như không cười: Thực sự là mở mang đầu óc, tôi lần đầu tiên thấy có người cởi áo khóa kéo mà như cởi áo hoodie.
Đầu óc Chu Tiểu Tường ong một tiếng: Đờ mờ! Thiệt là mất mặt mà!
Nhìn thấy tôi thì khẩn trương như vậy? Tiêu Bùi Trạch nhìn vẻ mặt bối rối trong gương của người nào đó mà cười rộ lên.
Khóe miệng Chu Tiểu Tường giật nhẹ: Đùa cái quái gì vậy!
Không khẩn trương à? Tiêu Bùi Trạch đưa tay sờ lên thắt lưng của cậu, giọng nói chậm lại: Vậy là em muốn quyến rũ tôi?
Hô hấp Chu Tiểu Tường cứng lại, thân thể không kìm được mà run lên một chút, nhiu nhíu mày xoay người đẩy hắn ra: Đi ra ngoài! Đừng cản trở tôi tắm rửa!
Tiêu Bùi Trạch lại lần nữa ôm chặt lấy cậu, hôn lên môi cậu: Chút nữa tôi đi ra ngoài.
Chu Tiểu Tường liều mạng giãy dụa: Một thân mồ hôi mà anh không thấy tởm à? Buông ra buông ra!
Ý em là sau khi tắm xong thì cho tôi ôm?
Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến, thuận theo tình thế mà gật đầu: Anh đừng giống như lưu manh được không? Ông đây chết đói muốn tắm nhanh rồi ra ngoài ăn cơm!
Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu trong chốc lát, xoay người cậu lại, không hề báo trước mà đột nhiên cúi đầu hôn lên phần xương sống dưới cổ cậu.
Một dòng điện nhanh chóng lan tỏa, Chu Tiểu Tường run lên, nhíu mày cắn môi cố gắng kìm chớ cơn khô nóng đang dâng cao trong lòng, đang muốn nhấc chân lên đá hắn một đá, nụ hôn lại đột nhiên hạ thấp xuống một chút, lồng ngực không kìm được lại bắt đầu phập phồng kịch liệt.
Tiêu Bùi Trạch hôn hai cái rồi nhanh chóng ngẩng đầu, đôi ngươi sâu thẳm không đáy gắt gao khóa chặt người trong gương, thấy đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại thành một chỗ, cặp mi run rẩy như có sinh mệnh, từng chút từng chút một trêu chọc tâm can hắn, biết không thể kéo dài mãi, hắn buông vòng tay kìm chặt, đứng bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoay mặt hôn lên khóe môi cắn chặt của cậu, thấp giọng nói: Sao em lại cáu kỉnh như vậy? Mau đi tắm rửa đi.
Chu Tiểu Tường thở hắt ra, mở mắt mờ mịt nhìn hắn: A?
Tầm mắt Tiêu Bùi Trạch dừng lại trên đôi mắt tối đen đầy hơi nước của cậu, hít sâu một người rồi nhin sang nơi khác, xoay người cậu: Đi tắm rửa.
Khi Chu Tiểu Tường đứng dưới vòi sen cậu vẫn còn ngây người, cúi đầu nhìn túp lều nhỏ dựng lên dưới thân, ánh mắt có chút run sợ, cậu ôm đầu tự ngược mà gõ gõ, trực tiếp vặn mở nước lạnh xối lên, thân thể khẽ rùng mình một cái, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo vài phần.
Lau lau mặt, từ phía trong tấm kính mờ nhìn ra ngoài, thấy hắn vẫn còn đứng ở đàng kia, trong lòng đột nhiên có một cảm giác không nói nên lời, không hiểu tại sao mà tự cáu giận chính mình, thả hồn trong chốc lát, thân thể bị lạnh đến giật người mới lấy lại tinh thần rồi nhận ra quần còn chưa cởi, cậu không nói gì mà đem quần lột ra.
Ngày đông tắm nước lạnh thật sự là đủ khiêu khích, Chu Tiểu Tường tốc chiến tốc thắng tắm xong, người lạnh nhắt đến răng nanh cũng run lên, tắm xong rồi mới bắt đầu hối hận chính mình quá dễ bị kích động, vừa run rẩy mặc quần áo vừa thầm mắng: Mẹ nó! Ông đây đời này sẽ không tắm nước lạnh nữa! Thật là khiêu khích!
Tiêu Bùi Trạch nghe thấy tiếng động liền quay đầu, nhìn cậu ăn mặt chỉnh tề mà đi ra, hắn cười cười đi qua ôm lấy cậu rồi hôn lên trán một cái, khi tầm mắt vừa nhấc thì nhìn thấy vòi sen bên trong buồng tắm liền sửng sốt, hắn vội vàng buông cậu ra rồi đi vào đó, vừa vào bên trong, thấy không khí không có chút độ ấm nào, sắc mặt nhất thời thay đổi.
Em tắm nước lạnh sao? Tiêu Bùi Trạch đen mặt quay lại, đưa tay sờ trán cậu.
Chu Tiểu Tường thuận thế ngửa đầu, nhưng bị ánh sáng hắt tới nhịn không được cúi đầu, sau đó hắt hơi một cái, vội vàng rút tờ khăn giấy bên cạnh ra chùi chùi mũi, thầm thầm thì thi: Ngạc nhiên ghê!
Buổi chiều đừng tập, ăn cơm xong thì uống chút thuốc cảm.
Chu Tiểu Tường gật gật đầu, lại hắt hơi một cái, vừa lấy khăn giấy lau vừa ngẩng đầu liếc hắn: Anh đứng trong này lâu vậy làm gì? Lại muốn để Cao Dục tưởng tượng linh tinh đúng không?
Tiêu Bùi Trạch sửng sốt một chút, nhịn không được cười rộ lên, gật gật đầu: Ừ.
Anh bị bệnh phải không? Chu Tiểu Tường lại rút thêm mấy tờ khăn giấy.
Tiêu Bùi Trạch lấy áo khoác giúp cậu, khoác lên người cậu: Ừ, là tôi bị bệnh.
Lúc hai người đi ra, tầm mắt Chu Tiểu Tường quét quanh hai vòng đều không thấy tăm hơi bóng dáng Cao Dục và Tiểu Vũ, khó hiểu hỏi: Người đâu rồi?
Đại khái là nên tránh nghe những điều không nên nghe. Tiêu Bùi Trạch nén cười kéo tay cậu đi ra phía cửa.
Này! Chu Tiểu Tường hoảng hốt, vội vàng giãy khỏi tay hắn: Đây là công ty đó đại ca!
Tiêu Bùi Trạch sửng sốt một chút, hai mắt long lanh hẳn lên, đưa tay khoắc lên vai cậu ôm lấy, tiến sát đến bên tai cậu thấp giọng nói: Tôi nghĩ em sẽ nói, anh sao lại không hỏi ông đây có đồng ý hay không, sao anh lại ngang ngược đến vậy.
Chu Tiểu Tường sửng sốt, lỗ mũi hừ ra một tiếng: Nói xàm.
Ý em là, không ở công ty thì có thể?
Ý tôi không phải thế!
Được, vậy ý em không phải thế. Tiêu Bùi Trạch cười cười, cảm thấy khi mình muốn nắm vẫn có thể nắm được, nên không hề có ý muốn cùng cậu tranh cãi.
Chu Tiểu Tường buồn bực, sau khi tiến vào thang máy liền đẩy hắn ra một chút: Anh là sếp của tôi, đừng có dựa gần như vậy, tôi vẫn là nên tránh thị phi thì tốt hơn.
Ừ, không ở công ty thì có thể dựa gần như vậy. Tiêu Bùi Trạch vừa lòng mà buông tay ra.
Chu Tiểu Tường cụng đầu vào vách thang máu, không hơi sức tranh luận vẫn đề này với hắn.
Đến nhà hàng ở gần bên công ty, vừa mới tiến vào cửa đã thấy Tiểu Vũ đang bò lên lưng sô pha, một chân nâng lên cao còn kém chút nữa là đạp vào mặt Cao Dục.
Cao Dục luống kéo tay chân kéo thằng bé xuống dưới: Mau tới mau tới! Tôi muốn chết đói rồi! Tiểu Tưởng tử, cậu nhìn thử xem có kiêng ăn cái gì không.
Chu Tiểu Tường tùy ý lướt mắt nhìn cái bàn một vòng: Cái nào tôi cũng ăn, không kiêng gì. Anh tới bao lâu rồi?
Lúc cậu đi tắm tôi đã mang Tiểu Vũ tới đây, Tiểu Vũ mới vừa ăn xong hai muỗng canh trứng, có phải không nè?
Tiểu Vũ ở trên người y duỗi chân hô lớn: Dạ~!
Chu Tiểu Tường trừng mắt nhìn Tiêu Bùi Trạch.
Tiêu Bùi Trạch không hề gì mà cười cười, kéo cậu ngồi xuống phía đối diện.
Cao Dục đầy ẩn ý mà hai người bọn họ: Tiểu Tưởng tử cậu chính là một vò rượu ngon nha, vừa thơm lại vừa ngọt!
Chu Tiểu Tường không hiểu gì hết: Sao ?
Không cần để ý đến cậu ta. Tiêu Bùi Trạch thay cậu rút đũa, ròi gỡ gói bọc chén bát ra.
Cao Dục lắc đầu cảm thán: Trước kia chỉ có chuốt say A Trạch anh ta mới lộ ra cái mặt cười, bây giờ cũng không biết say thành cái dạng gì rồi, không có chuyện gì cũng cười, tôi nhìn thật không thuận mắt,
Chu Tiểu Tường bị y nói đến nóng mặt, vội vàng ngăn tay Tiêu Bùi Trạch: Để tôi tự làm.
Cao Dục sờ sờ đầu Tiểu Vũ, tựa lưng vào sô pha cười vô cùng thích ý: Hôm nay Tiểu Tưởng tử đến gặp tôi, có tính là gặp người nhà không nhỉ?
Tay Chu Tiểu Tường run lên, mém chút nữa làm rơi chén, ngẩng đầu lên gào với y: Không phải! Tôi với hắn nửa xu cũng không quan hệ gì đến nhau!
Cao Dục lơ đãng mà phất phất tay: Không sao không sao, cứ từ từ, sau này sẽ có.
Chu Tiểu Tường vẻ mặt bi phẫn, khóe mắt tia đến Tiểu Vũ đang bò lại về phía mình, nhất thời cảm thấy chính mình đã lấy lại bình tĩnh, khi vừa mới vươn tay định ôm thằng bé lại đây, thì liền thấy thằng nhóc ngước mặt lên híp mắt nhìn Tiêu Bùi Trạch cười rộ lên, rồi lại quệt mông hai ba cái bò qua đùi thằng anh nó sau đó ngồi lên đùi Tiêu Bùi Trạch.
Chu Tiểu Tường: ...
Buồn bực ăn cơm, Chu Tiểu Tường đột nhiên nhớ tới chuyện chính, ngẩng đầu hỏi Cao Dục: Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?
Cao Dục để đũa xuống hưng phấn nói: Biết Bất động sản Sơn Thành không?
Biết. Chu Tiểu Tường gật đầu: Nổi tiếng như vậy ai mà không biết?
Bất động sản Sơn Thành hiện là khách hàng lớn của chúng tôi, sắp tới bọn họ muốn mở ra một tòa căn hộ độc thân, nên muốn làm quảng cáo mặt tiền, nhưng mà tìm bao nhiêu model cũng không hài lòng, nói là cho dù nam hay nữ đều là vẻ mặt sặc mùi tiền, chỉ thích hợp quảng cáo loại biệt thự lớn, loại chim lông vàng này, phong cách không phù hợp.
Chu Tiểu Tường khó hiểu nhìn y: À, sau đó?
Sau đó tôi đưa ảnh chụp của cậu cho bọn họ xem, bọn họ bảo cậu model này không tồi, chọn luôn người này!
Chu Tiểu Tường trợn to mắt: Gì?
Cao Dục hai mắt lóe sáng nhìn cậu: Sau đó tôi liền tới tìm cậu nè! Thế nào? Có muốn đi thử một chút không?
Chu Tiểu Tường cố sức mà nâng ngón tay thon dài chỉ chỉ vào bản thân: Tôi? Chụp quảng cáo?
Lúc Chu Tiểu Tường chạy vào phòng vệ sinh, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, tựa trên cửa tức giận mà vỗ mạnh đầu một cái rồi đến trước gương soi trừng mắt nhìn chính mình, cũng không biết là soi gì trong kính.
Tuy rằng bây giờ đã là mùa đông, nhưng lúc tập luyện mặc đồ không nhiều lắm, chỉ mặc mỗi bộ thể thao mỏng manh, lúc này đứng trước gương mặt vẫn nóng đến bốc hơi, trên đầu trên cổ đều là mồ hôi, tóc cũng ướt sung, giống như vừa mới lội từ trong nước ra.
Tuy rằng trong lòng biết rõ khi mới luyện sẽ không có khả năng xuất hiện cơ bụng, nhưng Chu Tiểu Tường vẫn chưa hết hy vọng mà vén quần áo soi trước soi sai, vừa buồn bực vừa thầm động viên.
Đang lúc vừa thưởng thức vừa ghét bỏ, rối rắm trong mớ cảm xúc mâu thuẫn, cửa đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, Chu Tiểu Tường xoay đầu nhìn, sau đó toàn thân dường như bị điểm huyệt, đứng ở đó trợn mawsrt há hốc mồm mà nhìn Tiêu Bùi Trạch đóng cửa lại đi tới, há hốc miệng: Sao anh lại vào được?
Tiêu Bùi Trạch đứng ở đàng kia, nhìn bộ dáng đang vén áo cứng ngắt của cậu, nhịn không được muốn cười, tầm mắt quét một vòng lên lưng cậu, cảm thấy dã thú nào đó trong cơ thế bắt đầu kêu gào có xu thể muốn rục rịch, nhịn không được mà âm hiểm nhìn thêm một chút nữa, nâng mắt lên nửa cười nửa không mà nhìn cậu: Đây là em triển lãm thắt lưng của mình cho tôi (xem)?
Vẻ mặt Chu Tiểu Tường cứng đờ, muốn buông áo xuống nhưng lại thấy cái hành động giấu giấu diếm diếm này thật giống đàn bà, vì thế dây thần kinh trong đầu nảy lên một cái, cắn cắn môi dứt khoát giương cao tay, kéo đồ ra, trực tiếp lột áo, vứt vào cái bồn rửa tay bên cạnh, cả giận nói: Triển lãm thằng em rể anh! Ông đây là đang chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa!
Ánh mắt Tiêu Bùi Trạch đọng lại trên tấm lưng trần của cậu, môi khẽ nhếch, đi về phía cậu.
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, con tim nhảy dựng, cảm thấy có chút điểm không thích hợp, theo bản năng lùi về sau một bước, xoay người chạy vào trong, nhưng ngay sau đó tấm lưng lại bị siết chặt, cả người lập tức bị ôm lấy.
Tiêu Bùi Trạch ôm chặt người cậu, trong tay là xúc cảm căng mởn trắng mịn, xoay người đối diện với tấm gương, tư phía sau ôm cậu đẩy đến bồn rửa tay, thấy cậu ra dáng dãy dụa, liền nhanh chóng cúi đầu hôn lên gáy cậu một cái, đầu lưỡi nếm đến phần da thịt thấp dưới hàm, nhất thời bị ghẹo lên một trận kích động, hắn dán vào tai cậu khàn khàn nói: Đừng nhúc nhích.
Chu Tiểu Tường cứng đờ, trong lòng xao động thình thịch, ngay cả tiếng nói hắn dán bên trai truyền đến cũng giống như cách phải một tầng nước, nghe thật mờ ảo.
Tiêu Bùi Trạch ôm cậu xuống, thấy cậu không hề giãy dụa liền kéo giãn khoảng cách, nhìn cậu trong gương, nâng cằm cậu lên để cậu đối diện với chính mình, cười như không cười: Thực sự là mở mang đầu óc, tôi lần đầu tiên thấy có người cởi áo khóa kéo mà như cởi áo hoodie.
Đầu óc Chu Tiểu Tường ong một tiếng: Đờ mờ! Thiệt là mất mặt mà!
Nhìn thấy tôi thì khẩn trương như vậy? Tiêu Bùi Trạch nhìn vẻ mặt bối rối trong gương của người nào đó mà cười rộ lên.
Khóe miệng Chu Tiểu Tường giật nhẹ: Đùa cái quái gì vậy!
Không khẩn trương à? Tiêu Bùi Trạch đưa tay sờ lên thắt lưng của cậu, giọng nói chậm lại: Vậy là em muốn quyến rũ tôi?
Hô hấp Chu Tiểu Tường cứng lại, thân thể không kìm được mà run lên một chút, nhiu nhíu mày xoay người đẩy hắn ra: Đi ra ngoài! Đừng cản trở tôi tắm rửa!
Tiêu Bùi Trạch lại lần nữa ôm chặt lấy cậu, hôn lên môi cậu: Chút nữa tôi đi ra ngoài.
Chu Tiểu Tường liều mạng giãy dụa: Một thân mồ hôi mà anh không thấy tởm à? Buông ra buông ra!
Ý em là sau khi tắm xong thì cho tôi ôm?
Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến, thuận theo tình thế mà gật đầu: Anh đừng giống như lưu manh được không? Ông đây chết đói muốn tắm nhanh rồi ra ngoài ăn cơm!
Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu trong chốc lát, xoay người cậu lại, không hề báo trước mà đột nhiên cúi đầu hôn lên phần xương sống dưới cổ cậu.
Một dòng điện nhanh chóng lan tỏa, Chu Tiểu Tường run lên, nhíu mày cắn môi cố gắng kìm chớ cơn khô nóng đang dâng cao trong lòng, đang muốn nhấc chân lên đá hắn một đá, nụ hôn lại đột nhiên hạ thấp xuống một chút, lồng ngực không kìm được lại bắt đầu phập phồng kịch liệt.
Tiêu Bùi Trạch hôn hai cái rồi nhanh chóng ngẩng đầu, đôi ngươi sâu thẳm không đáy gắt gao khóa chặt người trong gương, thấy đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại thành một chỗ, cặp mi run rẩy như có sinh mệnh, từng chút từng chút một trêu chọc tâm can hắn, biết không thể kéo dài mãi, hắn buông vòng tay kìm chặt, đứng bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoay mặt hôn lên khóe môi cắn chặt của cậu, thấp giọng nói: Sao em lại cáu kỉnh như vậy? Mau đi tắm rửa đi.
Chu Tiểu Tường thở hắt ra, mở mắt mờ mịt nhìn hắn: A?
Tầm mắt Tiêu Bùi Trạch dừng lại trên đôi mắt tối đen đầy hơi nước của cậu, hít sâu một người rồi nhin sang nơi khác, xoay người cậu: Đi tắm rửa.
Khi Chu Tiểu Tường đứng dưới vòi sen cậu vẫn còn ngây người, cúi đầu nhìn túp lều nhỏ dựng lên dưới thân, ánh mắt có chút run sợ, cậu ôm đầu tự ngược mà gõ gõ, trực tiếp vặn mở nước lạnh xối lên, thân thể khẽ rùng mình một cái, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo vài phần.
Lau lau mặt, từ phía trong tấm kính mờ nhìn ra ngoài, thấy hắn vẫn còn đứng ở đàng kia, trong lòng đột nhiên có một cảm giác không nói nên lời, không hiểu tại sao mà tự cáu giận chính mình, thả hồn trong chốc lát, thân thể bị lạnh đến giật người mới lấy lại tinh thần rồi nhận ra quần còn chưa cởi, cậu không nói gì mà đem quần lột ra.
Ngày đông tắm nước lạnh thật sự là đủ khiêu khích, Chu Tiểu Tường tốc chiến tốc thắng tắm xong, người lạnh nhắt đến răng nanh cũng run lên, tắm xong rồi mới bắt đầu hối hận chính mình quá dễ bị kích động, vừa run rẩy mặc quần áo vừa thầm mắng: Mẹ nó! Ông đây đời này sẽ không tắm nước lạnh nữa! Thật là khiêu khích!
Tiêu Bùi Trạch nghe thấy tiếng động liền quay đầu, nhìn cậu ăn mặt chỉnh tề mà đi ra, hắn cười cười đi qua ôm lấy cậu rồi hôn lên trán một cái, khi tầm mắt vừa nhấc thì nhìn thấy vòi sen bên trong buồng tắm liền sửng sốt, hắn vội vàng buông cậu ra rồi đi vào đó, vừa vào bên trong, thấy không khí không có chút độ ấm nào, sắc mặt nhất thời thay đổi.
Em tắm nước lạnh sao? Tiêu Bùi Trạch đen mặt quay lại, đưa tay sờ trán cậu.
Chu Tiểu Tường thuận thế ngửa đầu, nhưng bị ánh sáng hắt tới nhịn không được cúi đầu, sau đó hắt hơi một cái, vội vàng rút tờ khăn giấy bên cạnh ra chùi chùi mũi, thầm thầm thì thi: Ngạc nhiên ghê!
Buổi chiều đừng tập, ăn cơm xong thì uống chút thuốc cảm.
Chu Tiểu Tường gật gật đầu, lại hắt hơi một cái, vừa lấy khăn giấy lau vừa ngẩng đầu liếc hắn: Anh đứng trong này lâu vậy làm gì? Lại muốn để Cao Dục tưởng tượng linh tinh đúng không?
Tiêu Bùi Trạch sửng sốt một chút, nhịn không được cười rộ lên, gật gật đầu: Ừ.
Anh bị bệnh phải không? Chu Tiểu Tường lại rút thêm mấy tờ khăn giấy.
Tiêu Bùi Trạch lấy áo khoác giúp cậu, khoác lên người cậu: Ừ, là tôi bị bệnh.
Lúc hai người đi ra, tầm mắt Chu Tiểu Tường quét quanh hai vòng đều không thấy tăm hơi bóng dáng Cao Dục và Tiểu Vũ, khó hiểu hỏi: Người đâu rồi?
Đại khái là nên tránh nghe những điều không nên nghe. Tiêu Bùi Trạch nén cười kéo tay cậu đi ra phía cửa.
Này! Chu Tiểu Tường hoảng hốt, vội vàng giãy khỏi tay hắn: Đây là công ty đó đại ca!
Tiêu Bùi Trạch sửng sốt một chút, hai mắt long lanh hẳn lên, đưa tay khoắc lên vai cậu ôm lấy, tiến sát đến bên tai cậu thấp giọng nói: Tôi nghĩ em sẽ nói, anh sao lại không hỏi ông đây có đồng ý hay không, sao anh lại ngang ngược đến vậy.
Chu Tiểu Tường sửng sốt, lỗ mũi hừ ra một tiếng: Nói xàm.
Ý em là, không ở công ty thì có thể?
Ý tôi không phải thế!
Được, vậy ý em không phải thế. Tiêu Bùi Trạch cười cười, cảm thấy khi mình muốn nắm vẫn có thể nắm được, nên không hề có ý muốn cùng cậu tranh cãi.
Chu Tiểu Tường buồn bực, sau khi tiến vào thang máy liền đẩy hắn ra một chút: Anh là sếp của tôi, đừng có dựa gần như vậy, tôi vẫn là nên tránh thị phi thì tốt hơn.
Ừ, không ở công ty thì có thể dựa gần như vậy. Tiêu Bùi Trạch vừa lòng mà buông tay ra.
Chu Tiểu Tường cụng đầu vào vách thang máu, không hơi sức tranh luận vẫn đề này với hắn.
Đến nhà hàng ở gần bên công ty, vừa mới tiến vào cửa đã thấy Tiểu Vũ đang bò lên lưng sô pha, một chân nâng lên cao còn kém chút nữa là đạp vào mặt Cao Dục.
Cao Dục luống kéo tay chân kéo thằng bé xuống dưới: Mau tới mau tới! Tôi muốn chết đói rồi! Tiểu Tưởng tử, cậu nhìn thử xem có kiêng ăn cái gì không.
Chu Tiểu Tường tùy ý lướt mắt nhìn cái bàn một vòng: Cái nào tôi cũng ăn, không kiêng gì. Anh tới bao lâu rồi?
Lúc cậu đi tắm tôi đã mang Tiểu Vũ tới đây, Tiểu Vũ mới vừa ăn xong hai muỗng canh trứng, có phải không nè?
Tiểu Vũ ở trên người y duỗi chân hô lớn: Dạ~!
Chu Tiểu Tường trừng mắt nhìn Tiêu Bùi Trạch.
Tiêu Bùi Trạch không hề gì mà cười cười, kéo cậu ngồi xuống phía đối diện.
Cao Dục đầy ẩn ý mà hai người bọn họ: Tiểu Tưởng tử cậu chính là một vò rượu ngon nha, vừa thơm lại vừa ngọt!
Chu Tiểu Tường không hiểu gì hết: Sao ?
Không cần để ý đến cậu ta. Tiêu Bùi Trạch thay cậu rút đũa, ròi gỡ gói bọc chén bát ra.
Cao Dục lắc đầu cảm thán: Trước kia chỉ có chuốt say A Trạch anh ta mới lộ ra cái mặt cười, bây giờ cũng không biết say thành cái dạng gì rồi, không có chuyện gì cũng cười, tôi nhìn thật không thuận mắt,
Chu Tiểu Tường bị y nói đến nóng mặt, vội vàng ngăn tay Tiêu Bùi Trạch: Để tôi tự làm.
Cao Dục sờ sờ đầu Tiểu Vũ, tựa lưng vào sô pha cười vô cùng thích ý: Hôm nay Tiểu Tưởng tử đến gặp tôi, có tính là gặp người nhà không nhỉ?
Tay Chu Tiểu Tường run lên, mém chút nữa làm rơi chén, ngẩng đầu lên gào với y: Không phải! Tôi với hắn nửa xu cũng không quan hệ gì đến nhau!
Cao Dục lơ đãng mà phất phất tay: Không sao không sao, cứ từ từ, sau này sẽ có.
Chu Tiểu Tường vẻ mặt bi phẫn, khóe mắt tia đến Tiểu Vũ đang bò lại về phía mình, nhất thời cảm thấy chính mình đã lấy lại bình tĩnh, khi vừa mới vươn tay định ôm thằng bé lại đây, thì liền thấy thằng nhóc ngước mặt lên híp mắt nhìn Tiêu Bùi Trạch cười rộ lên, rồi lại quệt mông hai ba cái bò qua đùi thằng anh nó sau đó ngồi lên đùi Tiêu Bùi Trạch.
Chu Tiểu Tường: ...
Buồn bực ăn cơm, Chu Tiểu Tường đột nhiên nhớ tới chuyện chính, ngẩng đầu hỏi Cao Dục: Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?
Cao Dục để đũa xuống hưng phấn nói: Biết Bất động sản Sơn Thành không?
Biết. Chu Tiểu Tường gật đầu: Nổi tiếng như vậy ai mà không biết?
Bất động sản Sơn Thành hiện là khách hàng lớn của chúng tôi, sắp tới bọn họ muốn mở ra một tòa căn hộ độc thân, nên muốn làm quảng cáo mặt tiền, nhưng mà tìm bao nhiêu model cũng không hài lòng, nói là cho dù nam hay nữ đều là vẻ mặt sặc mùi tiền, chỉ thích hợp quảng cáo loại biệt thự lớn, loại chim lông vàng này, phong cách không phù hợp.
Chu Tiểu Tường khó hiểu nhìn y: À, sau đó?
Sau đó tôi đưa ảnh chụp của cậu cho bọn họ xem, bọn họ bảo cậu model này không tồi, chọn luôn người này!
Chu Tiểu Tường trợn to mắt: Gì?
Cao Dục hai mắt lóe sáng nhìn cậu: Sau đó tôi liền tới tìm cậu nè! Thế nào? Có muốn đi thử một chút không?
Chu Tiểu Tường cố sức mà nâng ngón tay thon dài chỉ chỉ vào bản thân: Tôi? Chụp quảng cáo?
/65
|