Edit: Tammie
Trên đường về nhà, Tiêu Bùi Trạch vẫn luôn im lặng, nét uể oải giữ hai đầu lông mày đã chóng bị dập tắt, hắn tập trung tinh thần lái xe, mắt nhìn chằm chằm con đường, thiếu chút nữa nhìn đến đường mọc hoa.
Chu Tiểu Tường nhìn Tiểu Vũ đang ngủ khì trong lòng, cậu cầm khăn tay lau nước dãi cho thằng bé, cũng không nói gì.
Sau khi trở về, sắp xếp cho thằng bé nằm trên giường yên ổn, cậu xoay người đi ra, đến phòng bếp cầm năm lon bia, ôm bia đi lên sân thượng ngồi xuống ghế dài, cậu để bia trên bàn nhỏ: Uống không?
Tiêu Bùi Trạch đưa tay ôm chặt cậu vào lòng mình, im lặng một lát rồi thấp giọng cười lên: Giúp tôi mượn bia giải sầu sao? Tôi không uống bia.
Chu Tiểu Tường nhớ trước kia vài lúc thấy hắn hút thuốc, cậu nhìn hắn nghiêm túc hỏi: Hút thuốc sẽ đen phổi đó, nếu như anh muốn hút, tôi đi lấy cho anh một điếu.
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu, cong môi cười.
Trên sân thượng ánh sáng mờ nhạt, chỉ có ánh sáng ngọn đèn được lắp ở tòa nhà đối diện, và tia sáng nhu hòa hắt ra từ tấm biển quảng cáo, soi sáng một bên gò má hắn hiện ra một đường viền anh tuấn.
Chu Tiểu Tường ma xui quỷ khiến đưa tay lên vuốt ve mặt hắn, ngây người nhìn hắn hồi lâu mới tỉnh mộng: Sao anh còn cười?
Tiêu Bùi Trạch ôm gáy cậu, nhắm ngay môi cậu hung hăng hôn xuống, không để cho cậu có cơ hội phản ứng, hắn nhanh chóng đặt cậu trên ghế dài, bá đạo tàn sát vừa bãi trong miệng cậu.
Chu Tiểu Tường bị hắn đột kích bất thình lình đầu óc mơ hồ hơi thở hỗn loạn, vừa nhớ tới tâm trạng hắn hiện giờ không tốt, thần trí thanh tỉnh vài phần, cậu ôm eo hắn hôn trả, giống như dỗ dành con nít, cậu đưa tay lên lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
Tiêu Bùi Trạch hôn đã ghiền, hơi thở rối loạn buông môi ra, một tay ôm chặt cậu.
Chu Tiểu Tường tiếp tục vuốt ve lưng Tiêu Bùi Trạch một lát, thấy hắn tâm tình vững vàng liền quay đầu hôn một cái lên mặt hắn: Sao vậy? Nãy đã nói chuyện gì?
Tiêu Bùi Trạch cuối người chôn đầu vào cổ cậu, càng ôm chặt cậu hơn, một lúc sau mới mở miệng : Lúc mẹ tôi mới qua đời, tôi bị Tiêu Đình kéo đến bệnh viện, lúc ấy tôi chỉ biết đau thương, cả người đều mơ hồ, giờ nhớ lại mới nhận ra, lúc đó là ông ấy dẫn tôi đi giám định thân thích.
Giọng nói của hắn nghẹn ngào, Chu Tiểu Tường nghe được ngây ngẩn cả người, cái tay đặt trên lưng hắn ngừng động tác : Là sao?
Ông ấy nói, năm đó phát súng kia là do mẹ tôi cắm sừng ông ấy, chuyện đó ông ấy ngay từ đầu không muốn nói, sau này thì không có cơ hội để nói, cho nên mới để tôi hiểu lầm mười mấy năm. Tiêu Bùi Trạch nói xong thì cười khẽ : Lời nói từ một phía, em có tin không?
Chu Tiểu Tường buông hắn ra, nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của hắn, trong lòng nhất thời khó chịu như bị giằn xéo, đẩy hắn ngồi xuống, cậu im lặng một lát rồi đáp lại: Lời nói từ một phía đương nhiên không thể tin. Còn nói gì nữa không?
Tiêu Bùi Trạch nhớ đến lời Tiêu Đình nói trong thư phòng, cả người đều chìm trong bầu không khí phiền muộn, ôm Chu Tiểu Tường vào lòng mới thấy thoải mái được một chút.
Lúc trong nhà gặp chuyện không may, năm đó hắn còn nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện không rõ ràng, lúc gặp chuyện không may, hắn chuyên tâm rèn luyện tập võ, không hề muốn gì, chỉ chờ đến lúc có khả năng tự vệ, có bản lĩnh tự lực cánh sinh hắn sẽ rời khỏi ngôi nhà đó, cho nên đến bây giờ, hắn cũng không hề hay biết chuyện thế hệ trước.
Nhà ngoại hắn là thương nhân chân chính, gia cảnh vô cùng tốt, thế lực cũng rất lớn, con gái lúc đó đã chuẩn bị kết hôn rồi, nhưng lại bị Tiêu Đình để ý, sau đó ông lại bất chấp tất cả để chèn ép nhà ngoại.
Thương nhân chân chính nào có thể đối phó được với xã hội đen, tuy ngày trước thế lực của Tiêu Đình không lớn mạnh như bây giờ, nhưng trong giới cũng đã có sức ảnh hưởng lớn, cuối cùng vừa đấm vừa xoa hết uy hiếp rồi lại đe dọa, hôn nhân này cũng thành công.
Mẹ Tiêu đối với ông rất lạnh nhạt, lúc đầu còn cố kỵ mọi người nên vẫn còn bấm bụng chịu đựng, sau đó ông bà ngoại hắn liên tiếp mắc bệnh sớm qua đời, bà tức nước vỡ bờ, lấy cái chết uy hiếp, không để Tiêu Đình chạm vào người.
Tiêu Đình vô cùng tức giận, lại thương tiếc bà, cho nên bắt đầu tìm phụ nữ bên ngoài, mỗi lần về nhà thấy bà lạnh lùng thờ ơ, lại càng thêm tức giận, tình hình ngày một trầm trọng.
Cuối cùng mâu thuẫn của hai người lên đến đỉnh điểm, mẹ Tiêu nói bà đã có người tình bên ngoài, ông có bản lĩnh thì cứ trực tiếp đánh chết bà đi. Tiêu Đình tức đến nổ phổi, xém chút nữa đưa tay đánh người, nhưng bàn tay giơ đến trước mặt vẫn không thể hạ thủ được, dưới cơn nóng giận ông trực tiếp mang phụ nữ về nhà.
Lúc đó Tiêu Bùi Trạch cho là mẹ hắn bị ức hiếp, cũng không nghĩ nhiều, lặng lẽ trộm lấy cây súng mà hắn nghĩ là có thể cho người phụ nữ uy hiếp mẹ hắn một phát đạn.
Tính tình Tiêu Đình vốn nóng nảy, đang trong cơn giận dữ, lại bị thằng con làm tức đến phát run, lúc đoạt súng về tay thấy thằng con này nhìn thế nào cũng là một đứa con riêng của bà, thế là đầu súng liền chuyển về phía hắn bóp cò.
Mẹ Tiêu thấy con trai sắp bị bắn chết, lập tức nhào qua ôm hắn vào lòng. Tiêu Đình không kịp trở tay, mọi chuyện biến thành bi kịch.
Việc này Tiêu Bùi Trạch lúc trước hoàn toàn không biết, hôm nay nghe Tiêu Đình kể lại nhiều chuyện như vậy, bị đả kích mạnh, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, ngay cả năng lực suy xét cũng không còn.
Lúc hắn kể lại những chuyện này cho Chu Tiểu Tường nghe, gương mặt uể oải, giọng nói cũng nhàn nhạt không nghe ra tâm tình gì, giống như một chiếc máy phát không có sự sống.
Chu Tiểu Tường bình tĩnh nhìn hắn, lần đầu ôm hắn ghé vào lòng mình, còn tự thân cố nhích lại gần, nhướng cao người. Tiêu Bùi Trạch quay đầu, ở trên cổ cậu hít sâu một hơi, ôm chặt cậu.
Địa vị của mẹ Tiêu trong lòng Tiêu Bùi Trạch không cần nói cũng biết, nếu như Tiêu Đình quả thật bị cắm sừng, đối với hắn mà nói quả thực chính là niềm tin bị sụp đổ. Thế nhưng lời nói khi cãi nhau có thể thật bao nhiêu? Mười mấy năm qua Tiêu Đình dung túng con trai như vậy, thì đứa con trai này chắc chắn là con ruột.
Hơn nữa ông cũng không nói đến chuyện come out, ý tứ lời nói đều là nhận lỗi, mọi chuyện là do ảnh hưởng suy nghĩ trong chốc lát đã làm nên chuyện ông hối hận.
Mẹ Tiêu tám chín phần là không có người bên ngoài, trong tiềm thức Tiêu Bùi Trạch rất chắc chắn, Chu Tiểu Tường cũng cho là như thế, hơn nữa, Tiêu Đình có lẽ cũng nghĩ vậy, với năng lực của ông, nếu chuyện đó có thật, làm sao không tra ra được? Không tra ra được, thì không có kết luận nào khác, chính là không có.
Cho nên bây giờ Tiêu Bùi Trạch suy sụp không phải do địa vị trong lòng của mẹ hắn bị dao động mà là hận ý giữ chặt từ xưa đến nay đột nhiên rơi vào hụt hẫng, thật giống như tòa nhà sừng sững vững chắc bị rút móng.
Chu Tiểu Tường im lặng ôm hắn thật lâu, nhìn chằm chằm biển quảng cáo đối diện thật lâu, nhìn chòng chọc cả buổi vẫn không ý thực được trên đó chính là mình, cuối cùng cậu vuốt nhẹ lưng hắn: Việc này, anh muốn biết có thật hay không, phỏng chừng không nào biết, người biết chắc chắn đều là những người đặc biệt trung tâm với ba anh, hỏi ra chắc là đều cùng một câu trả lời. Thật ra cho dù nó là thật hay không, tôi thấy ông ấy đối với anh rất tốt, anh không cần phải hận ông ấy như thế.
Tiêu Bùi Trạch ngồi thẳng người, càng ôm chặt cậu vào lòng mình, môi nhếch lên, không đáp lại tiếng nào.
Chu Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mở một lon bia đưa qua đến miệng hắn : Uống chút đi?
Tiêu Bùi Trạch nhận lấy, cuối đầu hớp một ngụm, im lặng trả về cho cậu, mặc dù còn chưa nói gì, nhưng khí tức âm trầm quanh người đã giảm xuống không ít.
Chu Tiểu Tường cũng hớp một ngụm, rồi lại đưa cho hắn: Ba tôi là một công nhân bình thường, gia cảnh bình thường, tướng mạo cũng bình thường, mẹ tôi thì xinh đẹp, là diễn viên mua ở đoàn văn công, mười ngón tay không động đến việc nhà, nhìn trúng ba tôi liền một mực muốn gả cho ông. Trong mắt ba tôi chỉ có mẹ, cho nên chuyện gì trong nhà cũng không quản, khi tôi còn bé, mọi chuyện trong nhà đều do bà nội tôi xử lý.
Chu Tiểu Tường thấy Tiêu Bùi Trạch chăm chú nghe, cậu đưa lon bia đến miệng hắn, thấy hắn cầm lấy uống, lại nói tiếp: Có một lần tôi đau bụng, đau đến không chịu nổi, ba tôi thấy bên ngoài trời mưa, cũng không để mắt đến tôi, để lại tôi cho bà nội mà vội vàng đi đón mẹ. Lúc đầu tôi đau ít nhưng lúc sau thì đau không chịu nổi, đầu đều đổ đầy mồ hôi, buồn nôn thổ tả, phải ngồi chồm hổm mới dễ thấy dễ chịu hơn một chút. Bà nội tôi chân già yếu, gấp đến độ hận không thể thắt cổ, kêu xé họng cả buổi, hàng xóm không ai có ở nhà, lại cách một con sông nên càng không nghe thấy. Lúc đó trong nhà không có điện thoại, bà run rẩy che dù đi ra ngoài, tìm người chở tôi đến bệnh viện, chờ khi bà trở lại, tôi đã lả người, thổ tả sạch ruột cho nên cũng không còn đau nhiều, cứ thế chậm rãi trải qua cơn đau.
Tiêu Bùi Trạch vừa nghe vừa uống bia, một tay ôm chặt cậu. Chu Tiểu Tường cảm thấy cả người gần như bị hắn siết đứt, liền vùng vằng để hắn buông lỏng tay một chút, sau đó lại mở tiếp một lon bia, cười nói: Từ nhỏ tới lớn tôi không được cha mẹ chăm sóc, không hư hỏng thật đúng là chuyện lạ.
Tiêu Bùi Trạch ném lon không trên mặt đất, cầm lấy lon bia trong tay cậu tiếp tục uống, trầm giọng đáp một tiếng: Ừ.
Thật ra tôi không hay bị bệnh, cảm sốt cũng rất ít, cho nên những lần đó tôi đều nhớ rất rõ, tất cả đều là tự mình trải qua, ngày trước còn có bà nội quan tâm, sau khi bà mất thì chuyện trong nhà đều do tôi xử lý, đến trường tan học tự mình làm cơm, tự mình đạp xe, nếu không phải người nhà nói mắt tôi rất giống mẹ, miệng tôi giống miêng cha, tôi thiếu chút nữa cho là mình bị nhặt về.
Tiêu Bùi Trạch không lên tiếng ôm mặt cậu xoay lại nhìn mình, trong mắt ánh lên nhiều cảm xúc khó gọi tên, sau khi nhìn cậu một lát hắn mang theo mùi men hôn lên môi cậu, đầu lưỡi trong miệng cậu dạo quanh một vòng, sau đó lại cuốn lấy lưỡi cậu mút vào một cái rồi mới buông cậu ra.
Hơi thở của Chu Tiểu Tường bị cái hôn của hắn làm cho ngập ngừng, một lát sau mới tiếp tục câu chuyện: Tình cảm của ba mẹ tôi tốt như keo sơn, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy bọn họ giận nhau, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghe bọn họ cãi nhau. Đương nhiên, cho tới bây giờ bọn họ cũng không quan tâm đến tôi, ngoại trừ ột chút học phí, tiền sinh hoạt, thì hầu như tôi là người vô hình, giống như người dưng nước lã, ở giữa bọn họ chỉ khiến thêm chướng mắt. Anh thì ngược lại, ba mẹ anh mâu thuẫn nhiều như thế, nhưng đều che chở cho anh, mẹ anh đã...
Chu Tiểu Tường nhìn thoáng về phía hắn, thấy trong mắt hắn đã có chút hơi men, nhưng ở dưới ngọn đèn lại toát ra vài phần tỉnh táo, xoay người đưa cho hắn một lon bia nữa, cậu tiếp lời: Còn ba anh nữa, nhiều năm qua dung túng cho anh ở ngoài làm bất cứ chuyện gì, lại còn cho người ở phía sau dõi theo...Thế lực ông ấy lớn như vậy, hoàn toàn có thủ đoạn để anh trở về, nhưng trước giờ chưa từng ép buộc, lần này biết chuyện anh với tôi nên mới có thể nghĩ ra chiêu ngày hôm nay.
Chu Tiểu Tường nói xong liền cảm thấy khô miệng, đoạt lấy lon bia trong tay hắn uống một ngụm, chép chép miệng: Sao hôm nay tôi lại nhiều lời thế này...Được rồi, ba anh có con riêng gì đó hay không?
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên thành một nụ cười châm chọc, trầm giọng đáp: Ông ấy nói không có.
Ba anh vừa nhìn đã biết ông ấy là một người cao ngạo, ông nói không có chắc là thật sự không có. Hơn nữa, tôi nghĩ ông ấy rất yêu mẹ anh, nói không chừng từ đầu ông đã không muốn để người khác sinh con cho ông. Ông chỉ có một đứa con trai là anh, nhưng giờ chuyện anh thích đàn ông ông ấy vẫn chấp nhận, chuyện này chỉ có áy náy sám hối thì tuyệt đối không thể nào làm được, ông ấy là thật tâm đối tốt với anh. Lần trước ở thôn Hoành, Tiểu Vũ bị bệnh, ba anh từ xa mời bác sĩ chạy tới, lúc đó tôi đã cảm thấy ông rất để ý tới anh, ngay cả với những người những chuyện anh quan tâm, ông đều đặt trong lòng.
Tiêu Bùi Trạch cầm lon bia trong tay siết chặt, kém chút nữa là khiến bia trào ra ngoài, hắn hít sâu một hơi rồi uống một hơi, lúc nuốt xuống hắn quay đầu nhìn cậu, mặc dù ánh sáng mờ nhạt, nhưng cũng có thể thấy đôi mắt hắn đỏ bừng: Thế nhưng mẹ tôi mất rồi...
Chu Tiểu Tường nghẹn lời, tay chống lên chân bám chặt đầu gối, ngây người một lúc mới đáp lại: Người tính tình nóng nảy khi giận lên thì rất khó kiểm soát, phát súng kia cũng chỉ vì hiểu lầm mâu thuẫn. Cho dù trước đây ông ấy có nhiều ít chuyện sai lầm, nhưng ông ấy là thật lòng quan tâm anh.
Tiêu Bùi Trạch im lặng một lát, ném lon bia rỗng bị bóp méo xuống đất, xoay người ôm chặt cậu, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu thoát ra từ miệng hắn phảng phất đến cổ cậu, ậm ừ nói: Ông ấy ở bên ngoài tìm phụ nữ là sự thật, mẹ tôi bị giết chết cũng là thật, tôi hận ông ấy là không sai ...Tôi không muốn nhìn thấy ông ấy...
Chu Tiểu Tường nhìn đống lon bia trên mặt đất, đoán chừng hắn đã say, cậu vội vã vuốt lưng hắn: Đúng là không sai, không muốn gặp thì tạm thời không gặp, cứ từ từ...
Tiêu Bùi Trạch hôn lên cổ cậu một cái, lặng lẽ gật đầu, vòng tay siết lại ôm cậu càng chặt hơn, không bao lâu sau cánh tay buông lỏng dần. Hắn đã ngủ.
Trên đường về nhà, Tiêu Bùi Trạch vẫn luôn im lặng, nét uể oải giữ hai đầu lông mày đã chóng bị dập tắt, hắn tập trung tinh thần lái xe, mắt nhìn chằm chằm con đường, thiếu chút nữa nhìn đến đường mọc hoa.
Chu Tiểu Tường nhìn Tiểu Vũ đang ngủ khì trong lòng, cậu cầm khăn tay lau nước dãi cho thằng bé, cũng không nói gì.
Sau khi trở về, sắp xếp cho thằng bé nằm trên giường yên ổn, cậu xoay người đi ra, đến phòng bếp cầm năm lon bia, ôm bia đi lên sân thượng ngồi xuống ghế dài, cậu để bia trên bàn nhỏ: Uống không?
Tiêu Bùi Trạch đưa tay ôm chặt cậu vào lòng mình, im lặng một lát rồi thấp giọng cười lên: Giúp tôi mượn bia giải sầu sao? Tôi không uống bia.
Chu Tiểu Tường nhớ trước kia vài lúc thấy hắn hút thuốc, cậu nhìn hắn nghiêm túc hỏi: Hút thuốc sẽ đen phổi đó, nếu như anh muốn hút, tôi đi lấy cho anh một điếu.
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu, cong môi cười.
Trên sân thượng ánh sáng mờ nhạt, chỉ có ánh sáng ngọn đèn được lắp ở tòa nhà đối diện, và tia sáng nhu hòa hắt ra từ tấm biển quảng cáo, soi sáng một bên gò má hắn hiện ra một đường viền anh tuấn.
Chu Tiểu Tường ma xui quỷ khiến đưa tay lên vuốt ve mặt hắn, ngây người nhìn hắn hồi lâu mới tỉnh mộng: Sao anh còn cười?
Tiêu Bùi Trạch ôm gáy cậu, nhắm ngay môi cậu hung hăng hôn xuống, không để cho cậu có cơ hội phản ứng, hắn nhanh chóng đặt cậu trên ghế dài, bá đạo tàn sát vừa bãi trong miệng cậu.
Chu Tiểu Tường bị hắn đột kích bất thình lình đầu óc mơ hồ hơi thở hỗn loạn, vừa nhớ tới tâm trạng hắn hiện giờ không tốt, thần trí thanh tỉnh vài phần, cậu ôm eo hắn hôn trả, giống như dỗ dành con nít, cậu đưa tay lên lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
Tiêu Bùi Trạch hôn đã ghiền, hơi thở rối loạn buông môi ra, một tay ôm chặt cậu.
Chu Tiểu Tường tiếp tục vuốt ve lưng Tiêu Bùi Trạch một lát, thấy hắn tâm tình vững vàng liền quay đầu hôn một cái lên mặt hắn: Sao vậy? Nãy đã nói chuyện gì?
Tiêu Bùi Trạch cuối người chôn đầu vào cổ cậu, càng ôm chặt cậu hơn, một lúc sau mới mở miệng : Lúc mẹ tôi mới qua đời, tôi bị Tiêu Đình kéo đến bệnh viện, lúc ấy tôi chỉ biết đau thương, cả người đều mơ hồ, giờ nhớ lại mới nhận ra, lúc đó là ông ấy dẫn tôi đi giám định thân thích.
Giọng nói của hắn nghẹn ngào, Chu Tiểu Tường nghe được ngây ngẩn cả người, cái tay đặt trên lưng hắn ngừng động tác : Là sao?
Ông ấy nói, năm đó phát súng kia là do mẹ tôi cắm sừng ông ấy, chuyện đó ông ấy ngay từ đầu không muốn nói, sau này thì không có cơ hội để nói, cho nên mới để tôi hiểu lầm mười mấy năm. Tiêu Bùi Trạch nói xong thì cười khẽ : Lời nói từ một phía, em có tin không?
Chu Tiểu Tường buông hắn ra, nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của hắn, trong lòng nhất thời khó chịu như bị giằn xéo, đẩy hắn ngồi xuống, cậu im lặng một lát rồi đáp lại: Lời nói từ một phía đương nhiên không thể tin. Còn nói gì nữa không?
Tiêu Bùi Trạch nhớ đến lời Tiêu Đình nói trong thư phòng, cả người đều chìm trong bầu không khí phiền muộn, ôm Chu Tiểu Tường vào lòng mới thấy thoải mái được một chút.
Lúc trong nhà gặp chuyện không may, năm đó hắn còn nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện không rõ ràng, lúc gặp chuyện không may, hắn chuyên tâm rèn luyện tập võ, không hề muốn gì, chỉ chờ đến lúc có khả năng tự vệ, có bản lĩnh tự lực cánh sinh hắn sẽ rời khỏi ngôi nhà đó, cho nên đến bây giờ, hắn cũng không hề hay biết chuyện thế hệ trước.
Nhà ngoại hắn là thương nhân chân chính, gia cảnh vô cùng tốt, thế lực cũng rất lớn, con gái lúc đó đã chuẩn bị kết hôn rồi, nhưng lại bị Tiêu Đình để ý, sau đó ông lại bất chấp tất cả để chèn ép nhà ngoại.
Thương nhân chân chính nào có thể đối phó được với xã hội đen, tuy ngày trước thế lực của Tiêu Đình không lớn mạnh như bây giờ, nhưng trong giới cũng đã có sức ảnh hưởng lớn, cuối cùng vừa đấm vừa xoa hết uy hiếp rồi lại đe dọa, hôn nhân này cũng thành công.
Mẹ Tiêu đối với ông rất lạnh nhạt, lúc đầu còn cố kỵ mọi người nên vẫn còn bấm bụng chịu đựng, sau đó ông bà ngoại hắn liên tiếp mắc bệnh sớm qua đời, bà tức nước vỡ bờ, lấy cái chết uy hiếp, không để Tiêu Đình chạm vào người.
Tiêu Đình vô cùng tức giận, lại thương tiếc bà, cho nên bắt đầu tìm phụ nữ bên ngoài, mỗi lần về nhà thấy bà lạnh lùng thờ ơ, lại càng thêm tức giận, tình hình ngày một trầm trọng.
Cuối cùng mâu thuẫn của hai người lên đến đỉnh điểm, mẹ Tiêu nói bà đã có người tình bên ngoài, ông có bản lĩnh thì cứ trực tiếp đánh chết bà đi. Tiêu Đình tức đến nổ phổi, xém chút nữa đưa tay đánh người, nhưng bàn tay giơ đến trước mặt vẫn không thể hạ thủ được, dưới cơn nóng giận ông trực tiếp mang phụ nữ về nhà.
Lúc đó Tiêu Bùi Trạch cho là mẹ hắn bị ức hiếp, cũng không nghĩ nhiều, lặng lẽ trộm lấy cây súng mà hắn nghĩ là có thể cho người phụ nữ uy hiếp mẹ hắn một phát đạn.
Tính tình Tiêu Đình vốn nóng nảy, đang trong cơn giận dữ, lại bị thằng con làm tức đến phát run, lúc đoạt súng về tay thấy thằng con này nhìn thế nào cũng là một đứa con riêng của bà, thế là đầu súng liền chuyển về phía hắn bóp cò.
Mẹ Tiêu thấy con trai sắp bị bắn chết, lập tức nhào qua ôm hắn vào lòng. Tiêu Đình không kịp trở tay, mọi chuyện biến thành bi kịch.
Việc này Tiêu Bùi Trạch lúc trước hoàn toàn không biết, hôm nay nghe Tiêu Đình kể lại nhiều chuyện như vậy, bị đả kích mạnh, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, ngay cả năng lực suy xét cũng không còn.
Lúc hắn kể lại những chuyện này cho Chu Tiểu Tường nghe, gương mặt uể oải, giọng nói cũng nhàn nhạt không nghe ra tâm tình gì, giống như một chiếc máy phát không có sự sống.
Chu Tiểu Tường bình tĩnh nhìn hắn, lần đầu ôm hắn ghé vào lòng mình, còn tự thân cố nhích lại gần, nhướng cao người. Tiêu Bùi Trạch quay đầu, ở trên cổ cậu hít sâu một hơi, ôm chặt cậu.
Địa vị của mẹ Tiêu trong lòng Tiêu Bùi Trạch không cần nói cũng biết, nếu như Tiêu Đình quả thật bị cắm sừng, đối với hắn mà nói quả thực chính là niềm tin bị sụp đổ. Thế nhưng lời nói khi cãi nhau có thể thật bao nhiêu? Mười mấy năm qua Tiêu Đình dung túng con trai như vậy, thì đứa con trai này chắc chắn là con ruột.
Hơn nữa ông cũng không nói đến chuyện come out, ý tứ lời nói đều là nhận lỗi, mọi chuyện là do ảnh hưởng suy nghĩ trong chốc lát đã làm nên chuyện ông hối hận.
Mẹ Tiêu tám chín phần là không có người bên ngoài, trong tiềm thức Tiêu Bùi Trạch rất chắc chắn, Chu Tiểu Tường cũng cho là như thế, hơn nữa, Tiêu Đình có lẽ cũng nghĩ vậy, với năng lực của ông, nếu chuyện đó có thật, làm sao không tra ra được? Không tra ra được, thì không có kết luận nào khác, chính là không có.
Cho nên bây giờ Tiêu Bùi Trạch suy sụp không phải do địa vị trong lòng của mẹ hắn bị dao động mà là hận ý giữ chặt từ xưa đến nay đột nhiên rơi vào hụt hẫng, thật giống như tòa nhà sừng sững vững chắc bị rút móng.
Chu Tiểu Tường im lặng ôm hắn thật lâu, nhìn chằm chằm biển quảng cáo đối diện thật lâu, nhìn chòng chọc cả buổi vẫn không ý thực được trên đó chính là mình, cuối cùng cậu vuốt nhẹ lưng hắn: Việc này, anh muốn biết có thật hay không, phỏng chừng không nào biết, người biết chắc chắn đều là những người đặc biệt trung tâm với ba anh, hỏi ra chắc là đều cùng một câu trả lời. Thật ra cho dù nó là thật hay không, tôi thấy ông ấy đối với anh rất tốt, anh không cần phải hận ông ấy như thế.
Tiêu Bùi Trạch ngồi thẳng người, càng ôm chặt cậu vào lòng mình, môi nhếch lên, không đáp lại tiếng nào.
Chu Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mở một lon bia đưa qua đến miệng hắn : Uống chút đi?
Tiêu Bùi Trạch nhận lấy, cuối đầu hớp một ngụm, im lặng trả về cho cậu, mặc dù còn chưa nói gì, nhưng khí tức âm trầm quanh người đã giảm xuống không ít.
Chu Tiểu Tường cũng hớp một ngụm, rồi lại đưa cho hắn: Ba tôi là một công nhân bình thường, gia cảnh bình thường, tướng mạo cũng bình thường, mẹ tôi thì xinh đẹp, là diễn viên mua ở đoàn văn công, mười ngón tay không động đến việc nhà, nhìn trúng ba tôi liền một mực muốn gả cho ông. Trong mắt ba tôi chỉ có mẹ, cho nên chuyện gì trong nhà cũng không quản, khi tôi còn bé, mọi chuyện trong nhà đều do bà nội tôi xử lý.
Chu Tiểu Tường thấy Tiêu Bùi Trạch chăm chú nghe, cậu đưa lon bia đến miệng hắn, thấy hắn cầm lấy uống, lại nói tiếp: Có một lần tôi đau bụng, đau đến không chịu nổi, ba tôi thấy bên ngoài trời mưa, cũng không để mắt đến tôi, để lại tôi cho bà nội mà vội vàng đi đón mẹ. Lúc đầu tôi đau ít nhưng lúc sau thì đau không chịu nổi, đầu đều đổ đầy mồ hôi, buồn nôn thổ tả, phải ngồi chồm hổm mới dễ thấy dễ chịu hơn một chút. Bà nội tôi chân già yếu, gấp đến độ hận không thể thắt cổ, kêu xé họng cả buổi, hàng xóm không ai có ở nhà, lại cách một con sông nên càng không nghe thấy. Lúc đó trong nhà không có điện thoại, bà run rẩy che dù đi ra ngoài, tìm người chở tôi đến bệnh viện, chờ khi bà trở lại, tôi đã lả người, thổ tả sạch ruột cho nên cũng không còn đau nhiều, cứ thế chậm rãi trải qua cơn đau.
Tiêu Bùi Trạch vừa nghe vừa uống bia, một tay ôm chặt cậu. Chu Tiểu Tường cảm thấy cả người gần như bị hắn siết đứt, liền vùng vằng để hắn buông lỏng tay một chút, sau đó lại mở tiếp một lon bia, cười nói: Từ nhỏ tới lớn tôi không được cha mẹ chăm sóc, không hư hỏng thật đúng là chuyện lạ.
Tiêu Bùi Trạch ném lon không trên mặt đất, cầm lấy lon bia trong tay cậu tiếp tục uống, trầm giọng đáp một tiếng: Ừ.
Thật ra tôi không hay bị bệnh, cảm sốt cũng rất ít, cho nên những lần đó tôi đều nhớ rất rõ, tất cả đều là tự mình trải qua, ngày trước còn có bà nội quan tâm, sau khi bà mất thì chuyện trong nhà đều do tôi xử lý, đến trường tan học tự mình làm cơm, tự mình đạp xe, nếu không phải người nhà nói mắt tôi rất giống mẹ, miệng tôi giống miêng cha, tôi thiếu chút nữa cho là mình bị nhặt về.
Tiêu Bùi Trạch không lên tiếng ôm mặt cậu xoay lại nhìn mình, trong mắt ánh lên nhiều cảm xúc khó gọi tên, sau khi nhìn cậu một lát hắn mang theo mùi men hôn lên môi cậu, đầu lưỡi trong miệng cậu dạo quanh một vòng, sau đó lại cuốn lấy lưỡi cậu mút vào một cái rồi mới buông cậu ra.
Hơi thở của Chu Tiểu Tường bị cái hôn của hắn làm cho ngập ngừng, một lát sau mới tiếp tục câu chuyện: Tình cảm của ba mẹ tôi tốt như keo sơn, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy bọn họ giận nhau, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghe bọn họ cãi nhau. Đương nhiên, cho tới bây giờ bọn họ cũng không quan tâm đến tôi, ngoại trừ ột chút học phí, tiền sinh hoạt, thì hầu như tôi là người vô hình, giống như người dưng nước lã, ở giữa bọn họ chỉ khiến thêm chướng mắt. Anh thì ngược lại, ba mẹ anh mâu thuẫn nhiều như thế, nhưng đều che chở cho anh, mẹ anh đã...
Chu Tiểu Tường nhìn thoáng về phía hắn, thấy trong mắt hắn đã có chút hơi men, nhưng ở dưới ngọn đèn lại toát ra vài phần tỉnh táo, xoay người đưa cho hắn một lon bia nữa, cậu tiếp lời: Còn ba anh nữa, nhiều năm qua dung túng cho anh ở ngoài làm bất cứ chuyện gì, lại còn cho người ở phía sau dõi theo...Thế lực ông ấy lớn như vậy, hoàn toàn có thủ đoạn để anh trở về, nhưng trước giờ chưa từng ép buộc, lần này biết chuyện anh với tôi nên mới có thể nghĩ ra chiêu ngày hôm nay.
Chu Tiểu Tường nói xong liền cảm thấy khô miệng, đoạt lấy lon bia trong tay hắn uống một ngụm, chép chép miệng: Sao hôm nay tôi lại nhiều lời thế này...Được rồi, ba anh có con riêng gì đó hay không?
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên thành một nụ cười châm chọc, trầm giọng đáp: Ông ấy nói không có.
Ba anh vừa nhìn đã biết ông ấy là một người cao ngạo, ông nói không có chắc là thật sự không có. Hơn nữa, tôi nghĩ ông ấy rất yêu mẹ anh, nói không chừng từ đầu ông đã không muốn để người khác sinh con cho ông. Ông chỉ có một đứa con trai là anh, nhưng giờ chuyện anh thích đàn ông ông ấy vẫn chấp nhận, chuyện này chỉ có áy náy sám hối thì tuyệt đối không thể nào làm được, ông ấy là thật tâm đối tốt với anh. Lần trước ở thôn Hoành, Tiểu Vũ bị bệnh, ba anh từ xa mời bác sĩ chạy tới, lúc đó tôi đã cảm thấy ông rất để ý tới anh, ngay cả với những người những chuyện anh quan tâm, ông đều đặt trong lòng.
Tiêu Bùi Trạch cầm lon bia trong tay siết chặt, kém chút nữa là khiến bia trào ra ngoài, hắn hít sâu một hơi rồi uống một hơi, lúc nuốt xuống hắn quay đầu nhìn cậu, mặc dù ánh sáng mờ nhạt, nhưng cũng có thể thấy đôi mắt hắn đỏ bừng: Thế nhưng mẹ tôi mất rồi...
Chu Tiểu Tường nghẹn lời, tay chống lên chân bám chặt đầu gối, ngây người một lúc mới đáp lại: Người tính tình nóng nảy khi giận lên thì rất khó kiểm soát, phát súng kia cũng chỉ vì hiểu lầm mâu thuẫn. Cho dù trước đây ông ấy có nhiều ít chuyện sai lầm, nhưng ông ấy là thật lòng quan tâm anh.
Tiêu Bùi Trạch im lặng một lát, ném lon bia rỗng bị bóp méo xuống đất, xoay người ôm chặt cậu, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu thoát ra từ miệng hắn phảng phất đến cổ cậu, ậm ừ nói: Ông ấy ở bên ngoài tìm phụ nữ là sự thật, mẹ tôi bị giết chết cũng là thật, tôi hận ông ấy là không sai ...Tôi không muốn nhìn thấy ông ấy...
Chu Tiểu Tường nhìn đống lon bia trên mặt đất, đoán chừng hắn đã say, cậu vội vã vuốt lưng hắn: Đúng là không sai, không muốn gặp thì tạm thời không gặp, cứ từ từ...
Tiêu Bùi Trạch hôn lên cổ cậu một cái, lặng lẽ gật đầu, vòng tay siết lại ôm cậu càng chặt hơn, không bao lâu sau cánh tay buông lỏng dần. Hắn đã ngủ.
/65
|