Lê Hấp Đường Phèn

Chương 43 - Báo Đáp

/114


Cơm tối lại là ba người cùng nhau ăn, Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng dùng chung một phiếu ăn. Lúc hai người đi mua cơm, Dụ Ngôn luôn đi theo không rời.

Lê Ngữ Băng thấy có chút không kiên nhẫn.

Lúc ngồi xuống ăn cơm, Đường Tuyết cùng Dụ Ngôn nói chuyện. Lê Ngữ Băng ở bên cạnh cúi đầu nhìn điện thoại, ngồi nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

Dụ Ngôn hỏi: Hôm nay huấn luyện thế nào?

Đường Tuyết: Cũng tốt, nhưng mà hôm nay bị huấn luyện viên mắng, ngay trước mặt rất nhiều người làm tôi sợ muốn chết.

Tôi cũng bị huấn luyện viên nói.

Hử? Đường Tuyết kinh ngạc: Nói cậu cái gì?

Nói tôi huấn luyện không chuyên tâm, hiệu quả không lí tưởng, như vậy đó.

Đường Tuyết gật gật đầu: Thì ra các huấn luyện viên ai cũng giống nhau.

Đến cả Dụ Ngôn mà cũng bị mắng, một người như cô chịu vài câu giáo huấn cũng không có gì. Đột nhiên có cảm giác mình được an ủi phần nào.

Đường Tuyết thấy Dụ Ngôn một mặt ưu sầu, cảm thấy đứa trẻ như cậu chắc là không quen bị mắng, thế là an ủi cậu: Huấn luyện viên đều thích nói nặng lời, không cần để trong lòng.

Dụ Ngôn thở dài, nhẹ nhàng nói: Tôi chỉ lo là mình sẽ cao hơn.

Đây đúng là một việc bất lợi đối với cậu.

Lê Ngữ Băng lên diễn đàn dò xét một vòng, lúc đầu là muốn nhìn xem còn có ai mắng Đường Tuyết nữa không. Đột nhiên nhìn thấy một bình luận có ý nghĩ thật là phi thường, nói ba người cậu cùng Đường Tuyết Dụ Ngôn ngồi một chỗ ăn cơm cùng nhau, thật giống như một gia đình, ba mẹ mang theo con nhỏ.

Ai là ba mẹ ai là con nhỏ, còn cần hỏi sao.

Ở đầu bên này đọc bình luận, Lê Ngữ Băng thấy rất thú vị. Để di động xuống ngẩng đầu, nhìn Dụ Ngôn bây giờ không hề cảm thấy chướng mắt, ánh mắt lại nhiễm lên vài phần như của một phụ thân hiền lành.

Dụ Ngôn: ...

Cậu có chút xấu hổ, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Bầu không khí không biết sao lại chuyển sang một trận lạnh lẽo, ai cũng không nói tiếp. Cơm nước xong xuôi, ba người đi ra khỏi nhà ăn, Đường Tuyết nói với Lê Ngữ Băng: Tiền tôi sẽ trả cho cậu.

Không cần phải gấp.

Dụ Ngôn lặng lẽ đụng đụng Đường Tuyết, nói: Tôi vẫn còn tiền.

Lê Ngữ Băng yên lặng liếc mắt, nhà ngươi muốn làm gì?

Thật muốn đem cái đồ bất hiếu này ném vào thùng rác.

Cũng may Đường Tuyết khoát tay nói: Không cần, tôi đã có cách rồi. Mặc dù ba tôi tương đối keo kiệt, nhưng mà còn khối người thương tôi. Tôi dự định sẽ kéo một quỹ tài trợ.

Lê Ngữ Băng cùng Dụ Ngôn đều hiếu kỳ mà nhìn cô.

Đường Tuyết ở ngay trước mặt bọn họ, gọi điện thoại cho ông nội, bà nội, ông ngoại bà ngoại, nội dung cuộc gọi cũng không khác mấy, đều là nói với các vị gia trưởng: Đại bảo bối nhà bọn họ chuẩn bị tái xuất giang hồ sẽ đi luyện trượt băng. Nhưng mà trong tay bây giờ có chút gấp, cần một quỹ tài trợ kha khá. Cô cũng đã nghĩ xong hình thức đấu thầu để thu được tài trợ. Ai cho nhiều nhất, về sau lúc cô giành được quán quân sẽ đi cảm tạ người đó đầu tiên và sẽ tiếp nhận phỏng vấn.

Blabla...

Lê Ngữ Băng hoảng hốt, lần đầu tiên cậu tận mắt thấy vụ án lừa đảo hàng loạt các vị gia trưởng.

Dụ Ngôn cũng bị hành động này của cô làm cho trợn cả mắt lên, chờ Đường Tuyết nói chuyện điện thoại xong, cậu chỉ chỉ điện thoại di động của cô: Như vậy cũng được sao?

Đường Tuyết nhẹ gật đầu: Tôi cảm thấy, không thành vấn đề.

...

Vấn đề kia phải là tương đối lớn. Không cần phải nói, bây giờ các vị gia trưởng trong nhà đều rất tấp nập, nô nức đi đấu thầu, còn đem đối phương coi như đối thủ cạnh tranh. Trong nhà sẽ cãi nhau, đi ra ngoài gặp được người thân, sẽ nghe ngóng giá quy định của lẫn nhau, sau đó thì không thể tránh khỏi đấu miệng vài câu.

Đấu thì đấu, nhưng mọi người đều nhớ kỹ lời Đường Tuyết dặn dò, tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài.

Đường hiệu trưởng cảm giác thời gian qua có gì đó rất lạ, các lão nhân trong nhà bình thường tu thân dưỡng tính rất tốt, làm sao mà mới qua một hai ngày, đều có chút nóng nảy? Ba mẹ ông cũng vậy, nhạc phụ nhạc mẫu cũng như thế. Chẳng lẽ là có sự tình gì xảy ra?

Đó vẫn chỉ là nghi vấn, đến lúc ông phát hiện vấn đề nghiêm trọng là ngày mẹ ông vụng trộm đi ngân hàng gửi tiền, kết quả là mức tiền tương đối lớn, nhân viên công tác ngân hàng không yên lòng, gọi điện thoại lại nhà để xác nhận.

Đường hiệu trưởng đuổi tới ngân hàng, xem xét người thu tài khoản là Đường Tuyết, tức giận vô cùng: Biết ngay là đứa con xui xẻo này lại làm loạn.

Ông đưa lão gia nhân về nhà xong, trên đường nghe người một năm một mười bàn giao tận tình.

Sau đó Đường hiệu trưởng gọi điện thoại cho Đường Tuyết, đổ ập xuống đầu tiên là phê bình.

Con có còn lương tâm không vậy, ông bà trong nhà tích lũy được ít tiền dễ dàng lắm sao? Để con moi ra như thế. Có phải con cảm thấy lên đại học rồi không ai trị được con liền vô pháp vô thiên? Con chờ đấy, ngày mai ta tới tìm con.

Ba, con thật không có gạt tiền, con thật muốn tập luyện trượt băng, nhưng trước tiên phải tự mình trả tiền. Đường Tuyết giải thích.

Đường hiệu trưởng ngữ khí nhẹ đi một chút: Vậy sao con không nói với ta?

Con không phải là sợ ba không ủng hộ sao? Đường Tuyết nhỏ giọng phàn nàn: Vì mấy vạn tiền, ba còn nói con không phải là con ruột nữa đấy.

Hử? Chuyện này con nhớ rõ sao? Chuyện tốt thì không nhớ mà chuyện xấu lại nhớ kỹ vậy?

Chuyện tốt con cũng nhớ kỹ đấy. Con nhớ lần đầu tiên đi tới nhà trượt băng, là ba dẫn con đi. Huấn luyện viên nói con là Nokia, sau khi ba về đã an ủi con rất lâu.

Hừ. Đường hiệu trưởng bị cô chọc cho cũng nguôi nguôi giận, một lát sau thở dài nói: Con chính là tới tìm ta đòi nợ mà.

Ba, đừng nói như vậy, chờ về sau con kiếm được tiền, khẳng định sẽ báo đáp ba đầu tiên, còn cả mẹ nữa.

Được, con muốn trượt băng thì trượt đi, chút tiền ấy nhà ta vẫn xuất ra được. Chính con phải chú ý một chút, đừng quá khoe khoang.

Đường Tuyết vui mừng: Cảm ơn ba ba, ba là đệ nhất nam thần của con.

Được rồi, được rồi, lại còn thích nịnh bợ. Nhưng mà ba phải nhắc nhở con.

Chuyện gì ạ?

Khoản tài trợ này là chúng ta móc ra, chờ con được quán quân phải cảm ơn ta và mẹ con trước tiên, biết chưa?

Được thôi, chuyện này có gì khó.

___

Đường Tuyết nhận được tiền, trước tiên là đi tìm Lê Ngữ Băng.

Tan học, Lê Ngữ Băng cùng lão Đặng cùng nhau ra ngoài, cậu so với các học sinh bình thường đều cao hơn, trong đám đông vẫn rất dễ nhìn thấy. Lúc đến cổng lầu dạy học, bên ngoài trời liền đổ mưa, Lê Ngữ Băng cúi đầu đang định móc dù ra, lão Đặng đột nhiên chỉ vào phía xa bên lề đường nói: Này, hoàng thượng nhà cậu tới kìa.

Lê Ngữ Băng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Đường Tuyết tay cầm cái dù đỏ, đang ở trong mưa nhìn cậu.

Cậu quả quyết đem cặp sách khẽ chụp lên, đội mưa chạy đến chỗ cô.

Đường Tuyết nhìn thấy cậu chạy tới gần, nhấc cánh tay giơ dù cao lên một chút cho vừa với chiều cao của cậu.

Lúc Lê Ngữ Băng đi vào trong, mặt không đổi sắc thuận tay tiếp nhận dù từ tay cô. Lúc tiếp dù, cậu theo thói quen đi tìm cán dù, liền hư hư khép lại mu bàn tay cô, chợt nhìn giống như tay của cậu bao lấy hoàn toàn tay cô.

Lòng bàn tay cậu lửa nóng khô ráo, trong lúc vô tình đụng phải da thịt bóng loáng tinh tế, Đường Tuyết liền vội vã rụt tay về.

Lê Ngữ Băng nắm chặt dù, khẽ nghiêng nghiêng theo hướng của Đường Tuyết, sau đó cúi đầu nhìn cô hỏi: Có chuyện gì sao?

Đường Tuyết ngửa mặt lên, cười nói: Trả tiền chứ sao.

Cô cười một tiếng, Lê Ngữ Băng cũng không tự giác cười theo, cậu cũng không biết mình đang cười cái gì, nhưng chỉ là khi đồ đần này cười, cậu cũng không khống chế nổi mà bị truyền nhiễm.

Thật sự là ma tính mà...

Đường Tuyết lấy điện thoại cầm tay ra, chuyển hết nợ cho Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng không hỏi cô vì cái gì mà có thể trả tiền trên mạng còn muốn chạy đến tìm cậu, cậu cho rằng cô làm như vậy chỉ vì muốn gặp cậu.

Tôi còn muốn ở trước mặt cậu cảm tạ. Lê Ngữ Băng, cảm ơn cậu.

Lê Ngữ Băng nháy nháy mắt nhìn cô: Chỉ cảm ơn thôi sao?

Dĩ nhiên không phải, để tôi nghĩ xem phải làm gì để báo đáp cậu đây... Đường Tuyết nói, đột nhiên xoa xoa đôi bàn tay, cười đến một mặt thần bí.

Loại nụ cười này ở trong mắt Lê Ngữ Băng có thể hiểu qua là cực kỳ dâm đãng.

Lê Ngữ Băng cười híp mắt, ánh mắt quét một vòng trên mặt cô, cuối cùng nhìn chằm chằm con mắt của cô, có chút không xác định hỏi: Cậu không phải muốn....lấy thân báo đáp tôi chứ?

Câu hỏi này thành công khiến Đường Tuyết xấu hổ một trận.

Cô lắc đầu, nói: Lê Ngữ Băng,cậu khả năng không có hiểu khẩu vị của tôi.

Lê Ngữ Băng nghĩ thầm, tôi hiểu rất rõ.

Đường Tuyết: Cậu yên tâm, tôi sẽ không ra tay ác với cậu nữa đâu.

Lê Ngữ Băng nghĩ thầm, tôi cảm ơn cậu.

Đường Tuyết: Tôi thừa nhận dung mạo của cậu rất đẹp trai, nhưng loại nam thần hàng vạn thiếu nữ theo đuổi không phải là đồ ăn của tôi. Tôi chỉ thích loại thiếu niên mềm mềm trắng trắng.

Lê Ngữ Băng nghĩ thầm, tôi trước kia cũng là mềm mềm trắng trắng.

...Ai biết về sau hội trưởng lại huấn luyện ra như vầy.

/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status