*Thành ngữ ý nói: biết tiết kiệm khi sử dụng tiền tài, vật chất thì có thể sử dụng được lâu hơn, không bị thiếu thốn. Cũng có nghĩa khác là từ từ làm một chuyện gì đó, liên tục không bỏ dỡ, tính toán tinh vi, suy nghĩ thấu đáo.
Trời chuyển tối ngày càng sớm hơn, cho đến khi Ngô Tĩnh sực tỉnh khỏi một thoáng ngẩn ngơ thì thấy phòng thí nghiệm đã tối mò như thể bị một tấm vải đen bịt kín. Cô ta mở ngăn kéo tìm thuốc giảm đau theo thói quen nhưng sâu trong ngăn kéo vẫn trống trơn, bấy giờ cô ta mới nhớ ra lọ thuốc đã bị Thư Tầm mang đi từ sáng sớm. Mắt Ngô Tĩnh bỗng nhòa lệ, cô ta nắm chặt tay, đóng sầm ngăn kéo tạo nên một tiếng vang lớn.
Thư Tầm! Thư Tầm! Ngô Tĩnh không sao quên được cảnh tượng khi lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Thư Tầm đó là đại hội giảng viên tổ chức sau khai giảng theo thông lệ, từ xa cô ta đã nghe thấy tiếng giày cao gót vừa đầy nữ tính vừa lanh lảnh êm tai gõ lên sàn nhà, lúc quay đầu nhìn lại thấy Thư Tầm mặc một bộ váy liền trắng tinh, từ từ bước qua người cô ta, quai đeo của chiếc túi xách màu đỏ nhạt trên vai cô lấp lánh phản xạ ánh dương, những nơi cô bước qua dường như còn vương lại hương thơm dịu dàng. Cô gái này không đẹp tới ngỡ ngàng nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp trầm tĩnh rất riêng, khí chất thanh tao từ trong xương cốt khiến người ta không thể làm ngơ.
Sau đó nghe cô ta nói, Thư Tầm cũng tốt nghiệp từ Đại học Điều tra hình sự, hơn nữa còn là vị hôn thê của giáo sư Tả Kình Thương.
Cô ấy lại là người phụ nữ của giáo sư Tả Kình Thương xưa nay chẳng vướng bụi trần!
Trong mắt của Ngô Tĩnh, Thư Tầm quả thực chính là người thắng của cuộc đời này.
Cô ta không khỏi âm u nghĩ nếu như Thư Tầm gặp phải Dương Tiệp vậy tình cảnh sẽ bi thảm tới mức nào đây, liệu có giống cô ta hay không, bị loại cầm thú kia quấy rối, cưỡng bức, cuối cùng không thể không nghe theo hắn. Dương Tiệp chính là một tên biến thái điên cuồng giảo hoạt, hành hạ phụ nữ để thỏa mãn thú tính của bản thân, không bao giờ làm biện pháp bảo vệ khiến cô ta bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục rất nghiêm trọng, mấy năm qua, ngày ngày đều trải qua nỗi đau đớn tột cùng, mỗi lần tới bệnh viện khám bệnh một mình, cô ta đều phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ và mỉa mai của bác sĩ, uống thuốc trị bệnh như uống thực phẩm chức năng nhưng vẫn bị sinh non ba lần, khi ba mươi tuổi thì bị chẩn đoán --- Không thể sinh con!
Mỗi khi nghĩ đến Dương Tiệp, Ngô Tĩnh luôn cảm thấy ngạt thở như thể cô sẽ chết ngay vào giây tiếp theo. Năm xưa khi cô vẫn còn là học trò của ông ta, luôn cảm thấy ông ta thân thiện ôn hòa, thậm chí cô còn nhiều lần ca ngợi với bạn bè mình rằng Dương Tiệp phong độ tao nhã ra sao, có trách nhiệm nghiêm túc thế nào, không chỉ giúp đỡ cô về mặt học tập mà khi cô bị cảm còn đích thân dẫn cô tới phòng y tế khám bệnh, đề xuất giúp đỡ cô thi lên tiến sĩ cũng trở thành trợ giảng của ông ta. Cho đến một ngày, ông ta lấy cớ đưa cô vào xem dụng cụ trong phòng thí nghiệm, lừa cô vào kho bảo vệ.
Cơn ác mộng bắt đầu từ đó.
Sau đó Ngô Tĩnh muốn báo cảnh sát nhưng trong lúc còn đang do dự Dương Tiệp lại cho cô ta xem mấy bức ảnh, uy hiếp rằng nếu cô ta dám nói cho người khác biết thì ông ta sẽ phát tán toàn bộ những bức ảnh chưa làm mờ mặt cho cả trường biết, còn gửi về quê cô ta, cho cha mẹ và bạn bè thân thích của cô ta nhìn thấy.
Xã hội này không rộng lượng với phụ nữ như đàn ông đặc biệt là ở chuyện quan hệ nam nữ bất chính này, đàn ông luôn an toàn trong bão tố còn phụ nữ lại trở thành tâm điểm để mọi người sỉ nhục. Người ta nhanh chóng lãng quên đàn ông nhưng phụ nữ đi đâu cũng bị chỉ trỏ và cười nhạo như thể tất cả tội lỗi đều xuất phát từ hành vi không đoan chính của họ, là đáng đời.
Một người phụ nữ bị cưỡng hiếp mà cũng đáng đời sao? Nếu như có khả năng phản kháng, có khả năng cự tuyệt, làm gì có người phụ nữ nào đồng ý để một người đàn ông mà mình không yêu cưỡng bức làm nhục?
Là một cô gái sống ngoan hiền hơn hai mươi năm, Ngô Tĩnh không dám nghĩ nếu những bức ảnh kia của mình bị người ta nhìn thấy sẽ ra sao nữa, cô ta sẽ không còn mặt mũi đâu mà gặp cha mẹ, bạn bè, cuối cùng cô ta đành chọn cách im lặng. Ngoan ngoãn nghe theo nhưng lại càng bị Dương Tiệp hành hạ điên cuồng hơn.
Hành vi dơ bẩn của Dương Tiệp khiến người ta cực kỳ căm phẫn, hắn thích những thứ bệnh hoạn ghê tởm, không thể hiểu nổi tại sao hắn lại biến thái tới mức này, nhưng ở bên ngoài vẫn cứ mang hình tượng tốt bụng hiền lành, chính nhân quân tử khiến ai ai cũng hết lời khen ngợi hắn.
Ngô Tĩnh cảm thấy mình đã là người cực kỳ xúi quẩy rồi nhưng sau đó lại phát hiện được cô ta không phải cô gái duy nhất bị Dương Tiệp hãm hại, bọn họ cũng đau khổ như mình vậy nhưng không thể nói chuyện này cho ai. Những cô gái ấy hầu hết là học trò của Dương Tiệp hoặc giảng viên của học viện, vì thân phận danh tiết và những bức ảnh kia, họ cũng không dám nói một chữ với người ngoài.
Để khoe khoang bản lĩnh của mình, Dương Tiệp đã chỉnh sửa lại những bức ảnh đã chụp họ và tung lên internet, mỗi khi Ngô Tĩnh lật xem từng bức ảnh chụp mình, thấy từng bình luận với ngôn ngữ dơ bẩn và từng lời ca tụng của chủ topic Dương Tiệp trong chủ đề, cô ta đều cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ mịt điêu tàn, không chốn dung thân.
Có những người may mắn như Thư Tầm, lại có những kẻ thảm hại như cô ta.
Ba mươi sáu tuổi, không dám hẹn hò yêu đương, mấy năm vừa qua cũng không phải không gặp được người đàn ông tốt, nhưng chỉ vừa nghỉ tới thân thể tàn tạ và quá khứ kinh khủng của mình thì Ngô Tĩnh luôn chùn bước. Cô ta đã không còn ngây thơ như xưa, chẳng còn chờ mong một bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện, một người không thể sinh nở như cô ta, đã hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai và hôn nhân của mình.
Kẻ mặt người dạ thú như Dương Tiệp thì lại ngày càng thăng quan tiến chức, được nhận khen thưởng “Nhân vật tiên tiến hàng năm”, còn sắp được thăng chức làm viện trưởng Học viện luật.
Sau khi biết chuyện này, Ngô Tĩnh chỉ thầm chua xót, không biết sẽ lại có bao nhiêu cô gái rơi vào bàn tay ác quỷ của hắn, mà những tháng ngày sống không bằng chết này của mình còn phải kéo dài bao lâu --- có lẽ chờ tới khi mình già nua xấu xí, hắn sẽ thấy mình chướng mắt thôi.
Nhưng thanh xuân của một người phụ nữ liệu còn bao nhiêu năm để mà lãng phí đây?
Ngô Tĩnh cảm thấy vô cùng khủng hoảng, cô ta sợ bản thân chẳng đợi được tới khi Dương Tiệp chơi chán mình thì đã nhảy lầu tự sát. Ngày hôm ấy, Dương Tiệp bất ngờ tới nhà trọ của Ngô Tĩnh sau đó nằm ngủ say như chết bên cạnh cô ta. Ngô Tĩnh nằm đờ ra như một tử thi, cả người sưng đau nhức nhối, một vài vết thương nhỏ còn đang rỉ máu. Cô ta ngẩn người, mắt trợn trắng, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng ác độc --- Chỉ có giết chết Dương Tiệp thì cô ta mới có thể thoát khỏi đau thương.
Trời nhá nhem tối, Ngô Tĩnh đứng lên, loạng choạng rót cho mình một cốc nước. Cô ta biết nếu Thư Tầm đã điều tra tới phòng thí nghiệm của mình, vậy rất nhiều chuyện không thể giấu nổi nữa. Những người trong tổ chuyên án kia đều là chuyên gia điều tra hình sự, cho dù cô ta có ẩn giấu kỹ đến thế nào chăng nữa cuối cùng cũng bị bắt mà thôi. Ngô Tĩnh nghĩ, nếu như có thể làm lại cuộc đời thì tốt biết bao, cô ta cũng muốn có một tình yêu bình yên ấm áp, cũng muốn có một cuộc sống vội vã với lo toan cơm áo gạo tiền, nếu như chưa từng gặp Dương Tiệp thì tốt biết bao…
Cô ta lấy điện thoại di động ra, nhấn một tổ hợp số không có trong danh bạ, gọi đi.
“Là tôi. Cô đừng nói gì cả, hãy nghe tôi nói. Hôm nay cô Thư đã tới phòng thí nghiệm của tôi, tôi đã trở thành người tình nghi. Tôi ổn lắm vì rốt cuộc hắn cũng chết rồi! Tâm nguyện của tôi đã hoàn thành, tử hình cũng được, ngồi tù cũng không sao, dù gì cũng tốt hơn cuộc sống trước kia. Tôi sẽ không liên lạc với cô nữa, cô cũng cứ vờ như không quen biết tôi. Tôi cúp máy đây, tạm biệt.”
Ngô Tĩnh kết thúc cuộc trò chuyện, rửa sạch cốc theo thói quen, dọn dẹp một hồi rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.
***
Sau khi khen ngợi Thư Tầm, giáo sư Lương Tử Mi trao đổi vài câu với Tả Kình Thương rồi về nhà. Thư Tầm ngồi tại chỗ nghe nhạc một hồi, thấy từ khi Tả Kình Thương ngồi trước máy vi tính xem những bức ảnh mà Dương Tiệp chụp, ánh mắt cứ thế dán chặt vào màn hình. Anh đang lợi dụng chức vụ để ngắm cho thích mắt đấy à?
Đàn ông đúng là luôn hứng thú với mấy thể loại thế này.
Nhưng nếu xét đến khả năng nhận định, Tả Kình Thương quả là khiến người khác phải nhìn với con mắt khác xưa. Thư Tầm chỉ xem mười mấy bức đã đỏ mặt ngượng ngùng, còn anh đã xem chừng trăm bức mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh, chẳng hề có chút phản ứng nào, trong khi tay phải di chuyển chuột thì ngón trỏ gõ nhịp lên mặt bàn, rõ ràng là đang suy tư.
“Ngô Tĩnh có liên quan trực tiếp tới vụ đánh bom, xét thấy cô ta không tham gia bố trí hội trường, em cho là cô ta có đồng bọn. Cô ta nhấn mạnh rằng chỉ có Dương Tiệp biết mật mã kho bảo vệ, là đang nói dối.” Thư Tầm nói với Tả Kình Thương mạch suy nghĩ của mình: “Cô ta và Dương Tiệp đã có mối quan hệ nam nữ kéo dài ít nhất bảy năm, ngoại trừ sự cưỡng ép, chắc rằng Dương Tiệp cũng có vài phần tín nhiệm với cô ta. Trong kho bảo vệ có những loại máy móc, đồ dùng gì hẳn là Dương Tiệp chẳng thèm chú ý vì nơi đó đã bị hắn biến thành “hậu cung” của mình. Ngày mai chúng ta nhờ người mở khóa kho bảo vệ, xem bên trong đã được quét dọn hay chưa thì sẽ rõ Ngô Tĩnh biết hay không biết mật mã ngay thôi.” Sáng sớm ngày hôm nay, cô cố ý nói to rằng muốn mời thợ đến mở khóa chính là cho kẻ tình nghi một cơ hội để dọn dẹp kho bảo vệ.
Cuối cùng Tả Kình Thương cũng thoát chương trình xem ảnh, đưa chân trái gác lên gối phải. “Nếu hung thủ muốn khắc mấy chữ về “Nữ thần báo thù” lên bom thì chỉ có thể khắc trong phòng thí nghiệm. Ở trường ta chỉ có hai phòng thí nghiệm có thiết bị laser, một là ở chỗ Dương Tiệp cũng chính là phòng thí nghiệm nơi Ngô Tĩnh làm việc, còn chìa khóa phòng thí nghiệm kia thì nằm trong tay giáo sư Lương Tử Mi. Nếu không hiểu rất rõ tính chất và trạng thái của bom thì làm gì có ai dám khắc chữ lên bom bằng laser? Hung thủ nhất thời nảy ra ý định giết người, sơ hở chồng chất nhưng vẫn cố hết sức che giấu. Nhưng may là thiết bị laser được điều khiển bằng máy vi tính, hơn nữa ghi chép sử dụng không thể xóa đi, chúng ta điều tra ghi chép của thiết bị phòng thí nghiệm vào mấy ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom là sẽ biết Ngô Tĩnh có sử dụng hay không ngay thôi. Nếu đổi lại là Trâu Lôi Lôi thì từ hai năm trước cô ta đã chuẩn bị giết người --- nhưng không phải người phụ nữ nào cũng kiên trì được như cô ta.
Trâu Lôi Lôi… Thư Tầm rơi vào trầm tư, không biết giờ cô ta còn sống hay không. Vụ án Trâu Lôi Lôi là vụ án giết người đầu tiên Thư Tầm xử lý sau khi về nước, bởi vậy cô có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Dưới góc nhìn của cô, Trâu Lôi Lôi và Ngô Tĩnh là kiểu người giống nhau, bị một tên đàn ông tổn thương tâm hồn và cơ thể dồn đến bước đường cùng, rốt cuộc đưa ra những quyết định cực đoan.
Đôi khi những người phụ nữ thông minh lại dễ dàng để bản thân rơi vào bế tắc, tại sao không tự tay vun đắp hạnh phúc của chính mình mà lại ký gửi nó vào một người đàn ông, vì hành vi của một vài tên đàn ông cặn bã mà tức giận, giày vò bản thân, hành động cực đoan, khi họ hủy diệt tên đàn ông ấy thì cũng là lúc họ hủy diệt chính mình, tại sao phải khổ sở như vậy?
Đôi khi Thư Tầm vừa cảm thấy tiếc thay cho họ, vừa thương cảm vừa chẳng biết làm sao, chỉ hận mài sắt mà chẳng nên kim.
“Vậy thì đồng bọn của Ngô Tĩnh chính là một trong số những người bố trí hội trường ngày hôm đó.” Thư Tầm nói, “Em không biết thứ bom ấy trông như thế nào, nhưng một người muốn ôm nó tới gần rồi đặt nó vào trong bục giảng cũng không khó, như vậy xem ra ai cũng có hiềm nghi.”
“Không, nếu đủ may mắn thì trên xác bom vẫn còn lưu lại dấu vân tay của người kia, vì khi bố trí hội trường mà đeo găng tay thì nhìn rất kỳ cục nên đồng bọn của Ngô Tĩnh chỉ có thể tự tay giấu nó vào trong bục giảng thôi.”
“Sẽ là người nào đây…” Thư Tầm lẩm bẩm nói.
“Có lẽ là cô ta.” Tả Kình Thương mở một bức ảnh ra, trên ảnh xuất hiện hai người phụ nữ cùng lúc, một người là Ngô Tĩnh, người còn lại không biết là cô gái đáng thương nào đây. “Có tổng cộng hai mươi bức ảnh xuất hiện hai người phụ nữ cùng lúc, bức nào cũng có Ngô Tĩnh, thông qua đặc điểm thân thể thì nhận thấy được người phụ nữ còn lại trong hai mươi bức là một. Cô ta gầy hơn Ngô Tĩnh, dáng người khá đẹp.”
“Dáng người khá đẹp? Giáo sư Tả quan sát cẩn thận quá đấy.” Thư Tầm mỉa mai nói.
Tả Kình Thương ôm trán, nhắm mắt một thoáng, giải thích: “Ý anh là, so với Ngô Tĩnh thì dáng người của cô gái này… Á Á?
Thư Tầm chẳng buồn trả lời mà bước thẳng ra ngoài cửa.
Rõ ràng chính cô là người gọi anh đến đây xem ảnh, bây giờ lại đột nhiên nổi máu ghen. Trái tim phụ nữ quả là kim nơi đáy biển, Tả Kình Thương bày tỏ anh vẫn chưa thể hiểu hết về cô gái tên Thư Tầm này.
Bước đi chầm chậm trên con đường nhỏ của trường, hai hàng đèn đường chiếu lên những chiếc lá ngô đồng rơi trên đất từng chùm sáng vàng ấm áp. Đặt chân trên thảm lá tạo nên những tiếng sột soạt, gió nhẹ thổi tới, mát mẻ dễ chịu. Thư Tầm và Tả Kình Thương một trước một sau bước đi, nhìn các học sinh đi trước mặt hoặc là túm năm tụm ba, hoặc là cô đơn lẻ bóng đang trên đường về phòng hoặc ký túc xá.
Có vài đôi tình nhân nắm tay nhau, vành tai tóc mai kề sát, không biết sau khi bước ra ngoài xã hội chúng còn có thể yêu một cách đơn thuần như vậy nữa hay không.
Thư Tầm nghĩ nếu trước đây cô không giận dỗi đi du học mà quay về Vụ Kiều, ngoan ngoãn tìm một công việc bình thường, chấp nhận đi xem mắt theo sự sắp xếp của người nhà vậy thì có còn cơ hội nối lại duyên cũ với Tả Kình Thương hay không. Cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tả Kình Thương, thấy vậy anh bèn đi nhanh vài bước sóng vai cùng cô.
Thời đại học anh đối xử với cô rất ân cần. Nhờ sự chăm sóc của anh mà cô chưa bao giờ gặp phải chuyện gì khó khăn trừ chuyện của em trai, chứ đừng nói là giống Ngô Tĩnh, gặp phải tên cầm thú như Dương Tiệp. Nhưng cho dù có gặp đi chăng nữa, Thư Tầm chắc chắn không im lặng. Tuy cô là người ít nói nhưng khi có chuyện thì tính cách luôn cực kỳ mạnh mẽ, sẽ không chọn cách đối mặt bằng sự yếu mềm.
Tả Kình Thương nắm chặt tay cô, chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh.
“Có phải anh đang rất hối hận vì không nhận vụ án này, suýt nữa thì bỏ qua những bức ảnh kia đúng không?” Thư Tầm vờ giận dỗi chất vấn anh.
“Vậy anh nên cảm ơn em vì đã cho anh được xem ảnh thỏa thích?” Tả Kình Thương hỏi ngược lại, nhướn khóe môi cười khẽ một hồi, “Nhưng anh không cảm thấy bọn họ có thứ gì đáng xem hơn em.”
Thư Tầm ngẩng đầu nhìn những cành cây trơ trụi, lá cây khô đều đã rơi xuống đất, mùa xuân sang năm lại nảy chồi non. “Với anh mà nói thì em đã là “Người xưa” rồi, không còn mới mẻ nữa. Đàn ông đều thích theo đuổi những thứ tươi mới, không phải sao?”
“Nhưng anh luôn cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ, vậy phải làm thế nào?”
“Núi này cao còn có núi khác cao hơn, sẽ có một ngày anh vượt qua ngọn núi này, tìm thấy niềm vui mới.”
“Đã ba bốn năm mà còn chưa vượt qua tòa núi băng này, núi non khác à, để lại cho người đời chinh phục thì hơn.”
“Hóa ra em là một tòa núi băng, đề cao em quá rồi.” Khi nói chuyện với người khác Thư Tầm luôn lạnh nhạt vô cảm, nhưng đối với Tả Kình Thương vẫn xem như thân mật.
Tả Kình Thương lắc đầu, chẳng nói đúng cũng chẳng nói sai, chỉ giải thích: “Thông thường núi băng chỉ nổi một phần chín, tám phần chín còn lại đều nằm dưới mặt biển. Anh là người nắm giữ tám phần chín kia của em.”
Có một nữ sinh đeo tai nghe bước qua người họ, miệng khẽ ngâm nga một bài hát cũ của Vương Phi (một nữ ca sĩ rất nổi tiếng của Trung Quốc), trên con đường nhỏ u tĩnh dường như càng phù hợp với không khí trong trẻo nơi đây.
Đôi khi đôi khi
Em tin rằng tất cả đều sẽ kết thúc
Gặp mặt hay chia xa đều là ngẫu nhiên
Không có thứ gì tồn tại mãi mãi
Nhưng đôi khi em
Nguyện lựa chọn níu giữ không buông
Chờ tới khi hiểu rõ mọi thứ trên đường đời
Có lẽ anh sẽ ở bên em “Tế thủy trường lưu”.
Thư Tầm đến bên anh, tựa đầu lên vai anh, hiếm thấy cô dịu dàng như lúc này: “Đến khi em bốn mươi, năm mươi tuổi, anh vẫn còn muốn nắm tay em đi trên đường ư?”
Nghe xong câu ấy, Tả Kình Thương nắm tay cô chặt hơn, “Đến khi em tám mươi tuổi, mặt đã nhiều nếp nhăn tới mức đỏ mặt cũng không ai nhận ra, anh sẽ chống gậy nắm tay em, dẫn em về nhà.”
Trái tim Thư Tầm mềm thành nước, nghĩ kỹ lời anh nói rồi bất chợt nở nụ cười, đập anh một cái: “Nói như thế em sẽ trở thành một bà cụ ngốc tìm không ra đường về ấy.”
“Thư Tầm.” Tả Kình Thương nghiêm túc nói, “Anh ở đâu, ở đó sẽ có nhà của em. Anh vẫn luôn đợi em trở về.”
“Bây giờ chẳng phải em…đã về rồi sao.” Thư Tầm nhỏ giọng nói.
Một người đàn ông yêu bạn, sẽ luôn đứng ở nơi bạn quen thuộc nhất để chờ bạn về, cho dù bạn có rời đi bao xa, bao lâu, bạn luôn biết anh ấy vẫn ở đó, không rời không bỏ, sinh tử bên nhau. Như nhà thơ Cố Thành từng viết --- Em nắm tay anh/ anh vẫn luôn ở đó.
***
Vì ngày hôm nay phải tới phòng thí nghiệm để xác nhận xem Ngô Tĩnh có biết mật mã kho bảo vệ hay không, Thư Tầm thức dậy từ rất sớm. Ánh mặt trời xuyên qua khe rèm cửa sổ, chiếu lên chăn, máy lọc khí còn đang hoạt động nên khi tỉnh lại cô cảm thấy tinh thần rất thoải mái.
Bên cạnh, Tả Kình Thương – “tú sắc khả san” (sắc đẹp thay cơm, ngụ ý người kia rất đẹp) vẫn còn chưa tỉnh, làn da như được bôi lên một lớp mật, cơ bắp cân đối, bên dưới cơ ngực còn mờ mờ hiện lên sáu múi cơ bụng, thành quả của việc rèn luyện thường xuyên.
Chuyện tối hôm qua đương nhiên khỏi nói, Thư Tầm chợt cảm thấy thứ mà Tả Kình Thương gọi là một phần chín trong “nguyên tắc núi băng” kỳ thực chỉ là dáng vẻ của cô khi ăn mặc chỉnh tề trước mặt người khác mà thôi. Giường rất rộng nhưng sau khi Thư Tầm mệt mỏi anh luôn nằm sát bên cạnh, ôm eo cô như thể khi ngủ cô cũng sẽ chạy trốn.
Thư Tầm nằm nhoài trên gối đếm số lông mi của Tả Kình Thương một hồi, đếm mãi cũng không xong, cô liền nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn chào buổi sáng.
Làm xong bữa sáng nữa là ổn.
Thư Tầm vừa định đứng dậy thì Tả Kình Thương chợt nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào lòng ôm chặt cô như ôm mèo con, cô cố gắng giãy dụa, anh bèn cắn nhẹ lên tai cô. Sự thân thiết và ngọt ngào của anh chỉ biểu lộ với cô, người khác muốn thấy cũng thấy không được. Thư Tầm vùi đầu trong ngực anh, thấy anh lại ngủ thiếp đi mới luồn ra khỏi chăn như cá chạch rồi hừ một tiếng, thầm nghĩ xét về khía cạnh khôi phục thể lực thì phụ nữ vẫn cứ mạnh hơn.
Cô xem thời khóa biểu thấy sáng nay Tả Kình Thương không có tiết dạy. Bởi thế khi làm bữa sáng cũng thong thả hơn nhiều.
Nhất thời tâm huyết dâng trào, cô bèn chụp mấy bức ảnh về bữa sáng đăng lên weibo phủi bụi đã lâu, chưa được vài phút, một nick tên “Hồ tiêu tiểu thư” đã bình luận một đoạn phân tích đâu ra đó: “Khung cảnh của bức hình không giống nhà trọ cho thuê, bát đũa không phải phong cách chị yêu thích; sữa bò không phải nhãn hiệu chị thường uống; xa xa còn lờ mờ thấy được dao cạo râu điện tử. Chị gái, chị không ở nhà mình mà chạy tới chỗ anh rễ đúng không? Chị hư quá đi mất.”
Thư Tầm cầm điện thoại di động, im lặng hồi lâu, có tật giật mình xóa bức ảnh trên weibo đi.
“--- Em ngày càng giống một người vợ đảm đang, anh không quỳ xuống cầu hôn em ngay lập tức thì thật có lỗi với bàn thức ăn ngon này.” Giọng nói của Tả Kình Thương vang lên từ phía sau, Thư Tầm quay đầu lại, thấy anh đã thức giấc, mặc quần kẻ xộc xệch, nửa người phía trên “tú sắc khả san” vẫn để trần. Anh ôm cô từ phía sau, nâng cằm vừa vặn đặt lên đỉnh đầu cô.
Cô đẩy anh đi rửa mặt, định giải quyết nhanh bữa sáng rồi ra khỏi nhà. Sau khi thay quần áo, Tả Kình Thương mặc âu phục chỉnh tề, khác hẳn với hình ảnh tùy tính biếng nhác lúc vừa thức giấc, trở lại với tác phong nghiêm túc cẩn thận, “Nếu không vội thì để anh đưa em đi.”
“Sáng nay anh không có tiết dạy mà.” Thư Tầm đứng ở cửa ra vào, tốt bụng nhắc nhở anh.
“Anh sẽ không để em phải chen tàu điện ngầm đâu.” Tả Kình Thương không nói nhiều, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, bật chương trình tin tức buổi sáng trên tivi, đặt điều khiển vào tay cô rồi mới ngồi xuống bàn ăn.
Thư Tầm nhớ lại thời đại học cô từng xem một bộ phim nhật tên là “Thần thám Galileo” (một series phim trinh thám của đài truyền hình Fuji Nhật Bản, cải biên từ tiểu thuyết “Galileo” của nhà văn Higashino Keigo) lúc nam chính Yukawa Manabu ăn cơm ở căn tin cũng luôn ngồi nghiêm chỉnh, chu đáo cẩn thận, vừa đẹp trai vừa tao nhã, Tả Kình Thương khi ăn rất giống anh ta.
Tránh giờ cao điểm đi làm, Thư Tầm tới trường một cách thuận lợi. Giáo sư Vưu Nghĩa căn cứ vào luận văn của Dương Tiệp dựng lại được hình dạng của quả bom, đó là một khối hình bầu dục giống một viên thuốc con nhộng cỡ lớn, dài chừng hai mươi lăm centimet, từ xa nhìn lại trông như một chiếc túi dáng dài đựng ba quả bóng tennis cùng lúc.
Thứ này dễ phát hiện như vậy, muốn lấy nó ra đặt vào bục đáy bục giảng cũng có chút khó khăn.
Tư Mã Tuyết liên hệ với một người thợ phá khóa, sau đó Thư Tầm, Tả Kình Thương và cô bé cùng tới phòng thí nghiệm của Dương Tiệp.
Ngô Tĩnh, Trần Tư Dương và mấy giảng viên, học viên của Dương Tiệp đều tới, khi thấy Tả Kình Thương, rõ ràng sắc mặt của Ngô Tĩnh tối sầm lại, rất giống những kẻ phạm tội khi nhìn thấy ông Mori Kogoro trong truyện “Thám tử lừng danh Conan”, luôn có một thoáng chột dạ và hoảng hốt như vậy. Thợ phá khóa phải sử dụng rất nhiều loại công cụ, mất nhiều thời gian và công sức mới phá được khóa của kho bảo vệ, trong tiếng còi báo động chói tai vang lên, cuối cùng cửa cũng được đẩy ra.
Tả Kình Thương đi vào nhìn lướt qua vài lượt, dường như đã sáng tỏ mọi chuyện. Thư Tầm dùng chổi lông mềm tán thứ bột phấn để phát hiện dấu vân tay còn lưu lại lên trên tay nắm cửa, khóa két sắt, tay cầm của tủ kính, phát hiện trên những thứ đó đã hoàn toàn sạch bong, không có dù chỉ một dấu vân tay --- đúng như cô dự đoán, đã có người đi vào lau chùi dọn dẹp, có lẽ là cất những công cụ ngày thường Dương Tiệp vẫn dùng vào trong một két sắt nào đó, còn cẩn thận lau sạch dấu vân tay.
“Kho bảo vệ này đã gặp được một chủ nhân tốt, mỗi lần trước khi ra đều tỉ mỉ lau chùi dọn dẹp một phen.” Giọng nói của Thư Tầm đầy mỉa mai, liếc mắt nhìn Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh cắn môi, cúi thấp đầu.
Tả Kình Thương kiểm tra ghi chép sử dụng thiết bị laser trên máy tính, hỏi: “11 giờ 28 phút ngày 15 tháng 10, ai đã sử dụng thiết bị này?”
Mọi người quay ra nhìn nhau, Trần Tư Dương trả lời: “Thiết bị kia vốn rất ít khi được đem ra sử dụng, với lại bình thường phòng thí nghiệm chỉ mở cửa đến sáu giờ chiều, vào mười một giờ hẳn là không có ai ở đây mới đúng.”
Thư Tầm bước ra khỏi kho bảo vệ, đứng trước thiết bị điều khiển và cắt chém laser nhìn như cái máy in, quét chút bột phấn lên trên nút nguồn, sau khi quét xong, một đầu dấu vân tay rõ ràng hiện ra. “Nếu mọi người đều chưa từng chạm vào thiết bị laser, vậy chủ nhân của dấu vân tay mới nhất này chính là người đã sử dụng nó ngày 15. Thế nên, phiền hai vị có chìa khóa phòng thí nghiệm là cô Ngô Tĩnh và tiến sĩ Trần để lại mẫu dấu vân tay, chúng tôi sẽ về làm phép đối chiếu.”
Trần Tư Dương đồng ý rất nhanh gọn nhưng Ngô Tĩnh lại ngập ngừng, ánh mắt đã hoàn toàn chết lặng.
Tả Kình Thương cố ý hỏi: “Chúng tôi có tìm được một số bức ảnh đều là ‘kiệt tác’ của Dương Tiệp. Các vị có biết nơi ông ta thường cất đồ đạc, ví dụ như máy ảnh, đầu lọc thẻ… ở đâu không?”
Sắc mặt Ngô Tĩnh lập tức trắng bệch, môi cũng tái xanh.
Những người khác đều lắc đầu, chín người mười ý đoán rằng hoặc là ở trong két sắt hoặc là ở nhà ông ta.
Khi in dấu vân tay của mình lên thẻ, Trần Tư Dương khó hiểu hỏi: “Thiết bị laser này có liên quan tới vụ án này ư? Tôi nghe nói thầy Dương bị nổ tung ở hội trường cơ mà.”
Tả Kình Thương giả bộ nghiêm tốn thỉnh giáo Ngô Tĩnh: “Ngoại trừ chức năng cơ bản là cắt kim loại, thiết bị laser này còn có thể điêu khắc theo những kiểu mẫu tinh vi không?”
“Ừm… có thể.” Ngô Tĩnh mất hồn mất vía đáp, nói dông dài một tràng nguyên lý mà chỉ có những người trong giới chuyên nghiệp mới hiểu nổi.
“Vậy tức là…” Tả Kình Thương lơ đãng ngắt lời miêu tả của Ngô Tĩnh, hỏi tiếp: “Việc khắc chữ lên bom với người trong giới chuyên nghiệp như các vị mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ đúng không?”
Ngô Tĩnh nhíu chặt rồi lại thả lỏng chân mày, miễn cưỡng nói: “Có thể… có thể.”
Trần Tư Dương trợn mắt há mồm, hỏi vặn lại: “Chữ? Chữ gì vậy?”
Tả Kình Thương thấy cạm bẫy của mình đã thành công, bèn nhìn Ngô Tĩnh chằm chằm, cũng hỏi: “Đúng rồi, cô Ngô, chuyện trên bom bị khắc chữ, ngoại trừ mấy người tham gia phá án thì không một ai biết cả. Đến cùng là chữ gì cô còn chẳng hỏi tôi, vậy sao cô có thể chắc chắn là dùng laser khắc lên được?”
Thư Tầm nhìn Tả Kình Thương hùng hổ uy hiếp, thầm lắc đầu, Ngô Tĩnh còn chưa đủ đẳng cấp để nói dối trước mặt anh, quả nhiên không ngoài dự đoán, trong lòng cô ta có ma quỷ, rơi vào hoảng loạn, nói chưa được vài câu đã trúng kế của anh.
Trời chuyển tối ngày càng sớm hơn, cho đến khi Ngô Tĩnh sực tỉnh khỏi một thoáng ngẩn ngơ thì thấy phòng thí nghiệm đã tối mò như thể bị một tấm vải đen bịt kín. Cô ta mở ngăn kéo tìm thuốc giảm đau theo thói quen nhưng sâu trong ngăn kéo vẫn trống trơn, bấy giờ cô ta mới nhớ ra lọ thuốc đã bị Thư Tầm mang đi từ sáng sớm. Mắt Ngô Tĩnh bỗng nhòa lệ, cô ta nắm chặt tay, đóng sầm ngăn kéo tạo nên một tiếng vang lớn.
Thư Tầm! Thư Tầm! Ngô Tĩnh không sao quên được cảnh tượng khi lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Thư Tầm đó là đại hội giảng viên tổ chức sau khai giảng theo thông lệ, từ xa cô ta đã nghe thấy tiếng giày cao gót vừa đầy nữ tính vừa lanh lảnh êm tai gõ lên sàn nhà, lúc quay đầu nhìn lại thấy Thư Tầm mặc một bộ váy liền trắng tinh, từ từ bước qua người cô ta, quai đeo của chiếc túi xách màu đỏ nhạt trên vai cô lấp lánh phản xạ ánh dương, những nơi cô bước qua dường như còn vương lại hương thơm dịu dàng. Cô gái này không đẹp tới ngỡ ngàng nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp trầm tĩnh rất riêng, khí chất thanh tao từ trong xương cốt khiến người ta không thể làm ngơ.
Sau đó nghe cô ta nói, Thư Tầm cũng tốt nghiệp từ Đại học Điều tra hình sự, hơn nữa còn là vị hôn thê của giáo sư Tả Kình Thương.
Cô ấy lại là người phụ nữ của giáo sư Tả Kình Thương xưa nay chẳng vướng bụi trần!
Trong mắt của Ngô Tĩnh, Thư Tầm quả thực chính là người thắng của cuộc đời này.
Cô ta không khỏi âm u nghĩ nếu như Thư Tầm gặp phải Dương Tiệp vậy tình cảnh sẽ bi thảm tới mức nào đây, liệu có giống cô ta hay không, bị loại cầm thú kia quấy rối, cưỡng bức, cuối cùng không thể không nghe theo hắn. Dương Tiệp chính là một tên biến thái điên cuồng giảo hoạt, hành hạ phụ nữ để thỏa mãn thú tính của bản thân, không bao giờ làm biện pháp bảo vệ khiến cô ta bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục rất nghiêm trọng, mấy năm qua, ngày ngày đều trải qua nỗi đau đớn tột cùng, mỗi lần tới bệnh viện khám bệnh một mình, cô ta đều phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ và mỉa mai của bác sĩ, uống thuốc trị bệnh như uống thực phẩm chức năng nhưng vẫn bị sinh non ba lần, khi ba mươi tuổi thì bị chẩn đoán --- Không thể sinh con!
Mỗi khi nghĩ đến Dương Tiệp, Ngô Tĩnh luôn cảm thấy ngạt thở như thể cô sẽ chết ngay vào giây tiếp theo. Năm xưa khi cô vẫn còn là học trò của ông ta, luôn cảm thấy ông ta thân thiện ôn hòa, thậm chí cô còn nhiều lần ca ngợi với bạn bè mình rằng Dương Tiệp phong độ tao nhã ra sao, có trách nhiệm nghiêm túc thế nào, không chỉ giúp đỡ cô về mặt học tập mà khi cô bị cảm còn đích thân dẫn cô tới phòng y tế khám bệnh, đề xuất giúp đỡ cô thi lên tiến sĩ cũng trở thành trợ giảng của ông ta. Cho đến một ngày, ông ta lấy cớ đưa cô vào xem dụng cụ trong phòng thí nghiệm, lừa cô vào kho bảo vệ.
Cơn ác mộng bắt đầu từ đó.
Sau đó Ngô Tĩnh muốn báo cảnh sát nhưng trong lúc còn đang do dự Dương Tiệp lại cho cô ta xem mấy bức ảnh, uy hiếp rằng nếu cô ta dám nói cho người khác biết thì ông ta sẽ phát tán toàn bộ những bức ảnh chưa làm mờ mặt cho cả trường biết, còn gửi về quê cô ta, cho cha mẹ và bạn bè thân thích của cô ta nhìn thấy.
Xã hội này không rộng lượng với phụ nữ như đàn ông đặc biệt là ở chuyện quan hệ nam nữ bất chính này, đàn ông luôn an toàn trong bão tố còn phụ nữ lại trở thành tâm điểm để mọi người sỉ nhục. Người ta nhanh chóng lãng quên đàn ông nhưng phụ nữ đi đâu cũng bị chỉ trỏ và cười nhạo như thể tất cả tội lỗi đều xuất phát từ hành vi không đoan chính của họ, là đáng đời.
Một người phụ nữ bị cưỡng hiếp mà cũng đáng đời sao? Nếu như có khả năng phản kháng, có khả năng cự tuyệt, làm gì có người phụ nữ nào đồng ý để một người đàn ông mà mình không yêu cưỡng bức làm nhục?
Là một cô gái sống ngoan hiền hơn hai mươi năm, Ngô Tĩnh không dám nghĩ nếu những bức ảnh kia của mình bị người ta nhìn thấy sẽ ra sao nữa, cô ta sẽ không còn mặt mũi đâu mà gặp cha mẹ, bạn bè, cuối cùng cô ta đành chọn cách im lặng. Ngoan ngoãn nghe theo nhưng lại càng bị Dương Tiệp hành hạ điên cuồng hơn.
Hành vi dơ bẩn của Dương Tiệp khiến người ta cực kỳ căm phẫn, hắn thích những thứ bệnh hoạn ghê tởm, không thể hiểu nổi tại sao hắn lại biến thái tới mức này, nhưng ở bên ngoài vẫn cứ mang hình tượng tốt bụng hiền lành, chính nhân quân tử khiến ai ai cũng hết lời khen ngợi hắn.
Ngô Tĩnh cảm thấy mình đã là người cực kỳ xúi quẩy rồi nhưng sau đó lại phát hiện được cô ta không phải cô gái duy nhất bị Dương Tiệp hãm hại, bọn họ cũng đau khổ như mình vậy nhưng không thể nói chuyện này cho ai. Những cô gái ấy hầu hết là học trò của Dương Tiệp hoặc giảng viên của học viện, vì thân phận danh tiết và những bức ảnh kia, họ cũng không dám nói một chữ với người ngoài.
Để khoe khoang bản lĩnh của mình, Dương Tiệp đã chỉnh sửa lại những bức ảnh đã chụp họ và tung lên internet, mỗi khi Ngô Tĩnh lật xem từng bức ảnh chụp mình, thấy từng bình luận với ngôn ngữ dơ bẩn và từng lời ca tụng của chủ topic Dương Tiệp trong chủ đề, cô ta đều cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ mịt điêu tàn, không chốn dung thân.
Có những người may mắn như Thư Tầm, lại có những kẻ thảm hại như cô ta.
Ba mươi sáu tuổi, không dám hẹn hò yêu đương, mấy năm vừa qua cũng không phải không gặp được người đàn ông tốt, nhưng chỉ vừa nghỉ tới thân thể tàn tạ và quá khứ kinh khủng của mình thì Ngô Tĩnh luôn chùn bước. Cô ta đã không còn ngây thơ như xưa, chẳng còn chờ mong một bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện, một người không thể sinh nở như cô ta, đã hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai và hôn nhân của mình.
Kẻ mặt người dạ thú như Dương Tiệp thì lại ngày càng thăng quan tiến chức, được nhận khen thưởng “Nhân vật tiên tiến hàng năm”, còn sắp được thăng chức làm viện trưởng Học viện luật.
Sau khi biết chuyện này, Ngô Tĩnh chỉ thầm chua xót, không biết sẽ lại có bao nhiêu cô gái rơi vào bàn tay ác quỷ của hắn, mà những tháng ngày sống không bằng chết này của mình còn phải kéo dài bao lâu --- có lẽ chờ tới khi mình già nua xấu xí, hắn sẽ thấy mình chướng mắt thôi.
Nhưng thanh xuân của một người phụ nữ liệu còn bao nhiêu năm để mà lãng phí đây?
Ngô Tĩnh cảm thấy vô cùng khủng hoảng, cô ta sợ bản thân chẳng đợi được tới khi Dương Tiệp chơi chán mình thì đã nhảy lầu tự sát. Ngày hôm ấy, Dương Tiệp bất ngờ tới nhà trọ của Ngô Tĩnh sau đó nằm ngủ say như chết bên cạnh cô ta. Ngô Tĩnh nằm đờ ra như một tử thi, cả người sưng đau nhức nhối, một vài vết thương nhỏ còn đang rỉ máu. Cô ta ngẩn người, mắt trợn trắng, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng ác độc --- Chỉ có giết chết Dương Tiệp thì cô ta mới có thể thoát khỏi đau thương.
Trời nhá nhem tối, Ngô Tĩnh đứng lên, loạng choạng rót cho mình một cốc nước. Cô ta biết nếu Thư Tầm đã điều tra tới phòng thí nghiệm của mình, vậy rất nhiều chuyện không thể giấu nổi nữa. Những người trong tổ chuyên án kia đều là chuyên gia điều tra hình sự, cho dù cô ta có ẩn giấu kỹ đến thế nào chăng nữa cuối cùng cũng bị bắt mà thôi. Ngô Tĩnh nghĩ, nếu như có thể làm lại cuộc đời thì tốt biết bao, cô ta cũng muốn có một tình yêu bình yên ấm áp, cũng muốn có một cuộc sống vội vã với lo toan cơm áo gạo tiền, nếu như chưa từng gặp Dương Tiệp thì tốt biết bao…
Cô ta lấy điện thoại di động ra, nhấn một tổ hợp số không có trong danh bạ, gọi đi.
“Là tôi. Cô đừng nói gì cả, hãy nghe tôi nói. Hôm nay cô Thư đã tới phòng thí nghiệm của tôi, tôi đã trở thành người tình nghi. Tôi ổn lắm vì rốt cuộc hắn cũng chết rồi! Tâm nguyện của tôi đã hoàn thành, tử hình cũng được, ngồi tù cũng không sao, dù gì cũng tốt hơn cuộc sống trước kia. Tôi sẽ không liên lạc với cô nữa, cô cũng cứ vờ như không quen biết tôi. Tôi cúp máy đây, tạm biệt.”
Ngô Tĩnh kết thúc cuộc trò chuyện, rửa sạch cốc theo thói quen, dọn dẹp một hồi rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.
***
Sau khi khen ngợi Thư Tầm, giáo sư Lương Tử Mi trao đổi vài câu với Tả Kình Thương rồi về nhà. Thư Tầm ngồi tại chỗ nghe nhạc một hồi, thấy từ khi Tả Kình Thương ngồi trước máy vi tính xem những bức ảnh mà Dương Tiệp chụp, ánh mắt cứ thế dán chặt vào màn hình. Anh đang lợi dụng chức vụ để ngắm cho thích mắt đấy à?
Đàn ông đúng là luôn hứng thú với mấy thể loại thế này.
Nhưng nếu xét đến khả năng nhận định, Tả Kình Thương quả là khiến người khác phải nhìn với con mắt khác xưa. Thư Tầm chỉ xem mười mấy bức đã đỏ mặt ngượng ngùng, còn anh đã xem chừng trăm bức mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh, chẳng hề có chút phản ứng nào, trong khi tay phải di chuyển chuột thì ngón trỏ gõ nhịp lên mặt bàn, rõ ràng là đang suy tư.
“Ngô Tĩnh có liên quan trực tiếp tới vụ đánh bom, xét thấy cô ta không tham gia bố trí hội trường, em cho là cô ta có đồng bọn. Cô ta nhấn mạnh rằng chỉ có Dương Tiệp biết mật mã kho bảo vệ, là đang nói dối.” Thư Tầm nói với Tả Kình Thương mạch suy nghĩ của mình: “Cô ta và Dương Tiệp đã có mối quan hệ nam nữ kéo dài ít nhất bảy năm, ngoại trừ sự cưỡng ép, chắc rằng Dương Tiệp cũng có vài phần tín nhiệm với cô ta. Trong kho bảo vệ có những loại máy móc, đồ dùng gì hẳn là Dương Tiệp chẳng thèm chú ý vì nơi đó đã bị hắn biến thành “hậu cung” của mình. Ngày mai chúng ta nhờ người mở khóa kho bảo vệ, xem bên trong đã được quét dọn hay chưa thì sẽ rõ Ngô Tĩnh biết hay không biết mật mã ngay thôi.” Sáng sớm ngày hôm nay, cô cố ý nói to rằng muốn mời thợ đến mở khóa chính là cho kẻ tình nghi một cơ hội để dọn dẹp kho bảo vệ.
Cuối cùng Tả Kình Thương cũng thoát chương trình xem ảnh, đưa chân trái gác lên gối phải. “Nếu hung thủ muốn khắc mấy chữ về “Nữ thần báo thù” lên bom thì chỉ có thể khắc trong phòng thí nghiệm. Ở trường ta chỉ có hai phòng thí nghiệm có thiết bị laser, một là ở chỗ Dương Tiệp cũng chính là phòng thí nghiệm nơi Ngô Tĩnh làm việc, còn chìa khóa phòng thí nghiệm kia thì nằm trong tay giáo sư Lương Tử Mi. Nếu không hiểu rất rõ tính chất và trạng thái của bom thì làm gì có ai dám khắc chữ lên bom bằng laser? Hung thủ nhất thời nảy ra ý định giết người, sơ hở chồng chất nhưng vẫn cố hết sức che giấu. Nhưng may là thiết bị laser được điều khiển bằng máy vi tính, hơn nữa ghi chép sử dụng không thể xóa đi, chúng ta điều tra ghi chép của thiết bị phòng thí nghiệm vào mấy ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom là sẽ biết Ngô Tĩnh có sử dụng hay không ngay thôi. Nếu đổi lại là Trâu Lôi Lôi thì từ hai năm trước cô ta đã chuẩn bị giết người --- nhưng không phải người phụ nữ nào cũng kiên trì được như cô ta.
Trâu Lôi Lôi… Thư Tầm rơi vào trầm tư, không biết giờ cô ta còn sống hay không. Vụ án Trâu Lôi Lôi là vụ án giết người đầu tiên Thư Tầm xử lý sau khi về nước, bởi vậy cô có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Dưới góc nhìn của cô, Trâu Lôi Lôi và Ngô Tĩnh là kiểu người giống nhau, bị một tên đàn ông tổn thương tâm hồn và cơ thể dồn đến bước đường cùng, rốt cuộc đưa ra những quyết định cực đoan.
Đôi khi những người phụ nữ thông minh lại dễ dàng để bản thân rơi vào bế tắc, tại sao không tự tay vun đắp hạnh phúc của chính mình mà lại ký gửi nó vào một người đàn ông, vì hành vi của một vài tên đàn ông cặn bã mà tức giận, giày vò bản thân, hành động cực đoan, khi họ hủy diệt tên đàn ông ấy thì cũng là lúc họ hủy diệt chính mình, tại sao phải khổ sở như vậy?
Đôi khi Thư Tầm vừa cảm thấy tiếc thay cho họ, vừa thương cảm vừa chẳng biết làm sao, chỉ hận mài sắt mà chẳng nên kim.
“Vậy thì đồng bọn của Ngô Tĩnh chính là một trong số những người bố trí hội trường ngày hôm đó.” Thư Tầm nói, “Em không biết thứ bom ấy trông như thế nào, nhưng một người muốn ôm nó tới gần rồi đặt nó vào trong bục giảng cũng không khó, như vậy xem ra ai cũng có hiềm nghi.”
“Không, nếu đủ may mắn thì trên xác bom vẫn còn lưu lại dấu vân tay của người kia, vì khi bố trí hội trường mà đeo găng tay thì nhìn rất kỳ cục nên đồng bọn của Ngô Tĩnh chỉ có thể tự tay giấu nó vào trong bục giảng thôi.”
“Sẽ là người nào đây…” Thư Tầm lẩm bẩm nói.
“Có lẽ là cô ta.” Tả Kình Thương mở một bức ảnh ra, trên ảnh xuất hiện hai người phụ nữ cùng lúc, một người là Ngô Tĩnh, người còn lại không biết là cô gái đáng thương nào đây. “Có tổng cộng hai mươi bức ảnh xuất hiện hai người phụ nữ cùng lúc, bức nào cũng có Ngô Tĩnh, thông qua đặc điểm thân thể thì nhận thấy được người phụ nữ còn lại trong hai mươi bức là một. Cô ta gầy hơn Ngô Tĩnh, dáng người khá đẹp.”
“Dáng người khá đẹp? Giáo sư Tả quan sát cẩn thận quá đấy.” Thư Tầm mỉa mai nói.
Tả Kình Thương ôm trán, nhắm mắt một thoáng, giải thích: “Ý anh là, so với Ngô Tĩnh thì dáng người của cô gái này… Á Á?
Thư Tầm chẳng buồn trả lời mà bước thẳng ra ngoài cửa.
Rõ ràng chính cô là người gọi anh đến đây xem ảnh, bây giờ lại đột nhiên nổi máu ghen. Trái tim phụ nữ quả là kim nơi đáy biển, Tả Kình Thương bày tỏ anh vẫn chưa thể hiểu hết về cô gái tên Thư Tầm này.
Bước đi chầm chậm trên con đường nhỏ của trường, hai hàng đèn đường chiếu lên những chiếc lá ngô đồng rơi trên đất từng chùm sáng vàng ấm áp. Đặt chân trên thảm lá tạo nên những tiếng sột soạt, gió nhẹ thổi tới, mát mẻ dễ chịu. Thư Tầm và Tả Kình Thương một trước một sau bước đi, nhìn các học sinh đi trước mặt hoặc là túm năm tụm ba, hoặc là cô đơn lẻ bóng đang trên đường về phòng hoặc ký túc xá.
Có vài đôi tình nhân nắm tay nhau, vành tai tóc mai kề sát, không biết sau khi bước ra ngoài xã hội chúng còn có thể yêu một cách đơn thuần như vậy nữa hay không.
Thư Tầm nghĩ nếu trước đây cô không giận dỗi đi du học mà quay về Vụ Kiều, ngoan ngoãn tìm một công việc bình thường, chấp nhận đi xem mắt theo sự sắp xếp của người nhà vậy thì có còn cơ hội nối lại duyên cũ với Tả Kình Thương hay không. Cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tả Kình Thương, thấy vậy anh bèn đi nhanh vài bước sóng vai cùng cô.
Thời đại học anh đối xử với cô rất ân cần. Nhờ sự chăm sóc của anh mà cô chưa bao giờ gặp phải chuyện gì khó khăn trừ chuyện của em trai, chứ đừng nói là giống Ngô Tĩnh, gặp phải tên cầm thú như Dương Tiệp. Nhưng cho dù có gặp đi chăng nữa, Thư Tầm chắc chắn không im lặng. Tuy cô là người ít nói nhưng khi có chuyện thì tính cách luôn cực kỳ mạnh mẽ, sẽ không chọn cách đối mặt bằng sự yếu mềm.
Tả Kình Thương nắm chặt tay cô, chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh.
“Có phải anh đang rất hối hận vì không nhận vụ án này, suýt nữa thì bỏ qua những bức ảnh kia đúng không?” Thư Tầm vờ giận dỗi chất vấn anh.
“Vậy anh nên cảm ơn em vì đã cho anh được xem ảnh thỏa thích?” Tả Kình Thương hỏi ngược lại, nhướn khóe môi cười khẽ một hồi, “Nhưng anh không cảm thấy bọn họ có thứ gì đáng xem hơn em.”
Thư Tầm ngẩng đầu nhìn những cành cây trơ trụi, lá cây khô đều đã rơi xuống đất, mùa xuân sang năm lại nảy chồi non. “Với anh mà nói thì em đã là “Người xưa” rồi, không còn mới mẻ nữa. Đàn ông đều thích theo đuổi những thứ tươi mới, không phải sao?”
“Nhưng anh luôn cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ, vậy phải làm thế nào?”
“Núi này cao còn có núi khác cao hơn, sẽ có một ngày anh vượt qua ngọn núi này, tìm thấy niềm vui mới.”
“Đã ba bốn năm mà còn chưa vượt qua tòa núi băng này, núi non khác à, để lại cho người đời chinh phục thì hơn.”
“Hóa ra em là một tòa núi băng, đề cao em quá rồi.” Khi nói chuyện với người khác Thư Tầm luôn lạnh nhạt vô cảm, nhưng đối với Tả Kình Thương vẫn xem như thân mật.
Tả Kình Thương lắc đầu, chẳng nói đúng cũng chẳng nói sai, chỉ giải thích: “Thông thường núi băng chỉ nổi một phần chín, tám phần chín còn lại đều nằm dưới mặt biển. Anh là người nắm giữ tám phần chín kia của em.”
Có một nữ sinh đeo tai nghe bước qua người họ, miệng khẽ ngâm nga một bài hát cũ của Vương Phi (một nữ ca sĩ rất nổi tiếng của Trung Quốc), trên con đường nhỏ u tĩnh dường như càng phù hợp với không khí trong trẻo nơi đây.
Đôi khi đôi khi
Em tin rằng tất cả đều sẽ kết thúc
Gặp mặt hay chia xa đều là ngẫu nhiên
Không có thứ gì tồn tại mãi mãi
Nhưng đôi khi em
Nguyện lựa chọn níu giữ không buông
Chờ tới khi hiểu rõ mọi thứ trên đường đời
Có lẽ anh sẽ ở bên em “Tế thủy trường lưu”.
Thư Tầm đến bên anh, tựa đầu lên vai anh, hiếm thấy cô dịu dàng như lúc này: “Đến khi em bốn mươi, năm mươi tuổi, anh vẫn còn muốn nắm tay em đi trên đường ư?”
Nghe xong câu ấy, Tả Kình Thương nắm tay cô chặt hơn, “Đến khi em tám mươi tuổi, mặt đã nhiều nếp nhăn tới mức đỏ mặt cũng không ai nhận ra, anh sẽ chống gậy nắm tay em, dẫn em về nhà.”
Trái tim Thư Tầm mềm thành nước, nghĩ kỹ lời anh nói rồi bất chợt nở nụ cười, đập anh một cái: “Nói như thế em sẽ trở thành một bà cụ ngốc tìm không ra đường về ấy.”
“Thư Tầm.” Tả Kình Thương nghiêm túc nói, “Anh ở đâu, ở đó sẽ có nhà của em. Anh vẫn luôn đợi em trở về.”
“Bây giờ chẳng phải em…đã về rồi sao.” Thư Tầm nhỏ giọng nói.
Một người đàn ông yêu bạn, sẽ luôn đứng ở nơi bạn quen thuộc nhất để chờ bạn về, cho dù bạn có rời đi bao xa, bao lâu, bạn luôn biết anh ấy vẫn ở đó, không rời không bỏ, sinh tử bên nhau. Như nhà thơ Cố Thành từng viết --- Em nắm tay anh/ anh vẫn luôn ở đó.
***
Vì ngày hôm nay phải tới phòng thí nghiệm để xác nhận xem Ngô Tĩnh có biết mật mã kho bảo vệ hay không, Thư Tầm thức dậy từ rất sớm. Ánh mặt trời xuyên qua khe rèm cửa sổ, chiếu lên chăn, máy lọc khí còn đang hoạt động nên khi tỉnh lại cô cảm thấy tinh thần rất thoải mái.
Bên cạnh, Tả Kình Thương – “tú sắc khả san” (sắc đẹp thay cơm, ngụ ý người kia rất đẹp) vẫn còn chưa tỉnh, làn da như được bôi lên một lớp mật, cơ bắp cân đối, bên dưới cơ ngực còn mờ mờ hiện lên sáu múi cơ bụng, thành quả của việc rèn luyện thường xuyên.
Chuyện tối hôm qua đương nhiên khỏi nói, Thư Tầm chợt cảm thấy thứ mà Tả Kình Thương gọi là một phần chín trong “nguyên tắc núi băng” kỳ thực chỉ là dáng vẻ của cô khi ăn mặc chỉnh tề trước mặt người khác mà thôi. Giường rất rộng nhưng sau khi Thư Tầm mệt mỏi anh luôn nằm sát bên cạnh, ôm eo cô như thể khi ngủ cô cũng sẽ chạy trốn.
Thư Tầm nằm nhoài trên gối đếm số lông mi của Tả Kình Thương một hồi, đếm mãi cũng không xong, cô liền nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn chào buổi sáng.
Làm xong bữa sáng nữa là ổn.
Thư Tầm vừa định đứng dậy thì Tả Kình Thương chợt nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào lòng ôm chặt cô như ôm mèo con, cô cố gắng giãy dụa, anh bèn cắn nhẹ lên tai cô. Sự thân thiết và ngọt ngào của anh chỉ biểu lộ với cô, người khác muốn thấy cũng thấy không được. Thư Tầm vùi đầu trong ngực anh, thấy anh lại ngủ thiếp đi mới luồn ra khỏi chăn như cá chạch rồi hừ một tiếng, thầm nghĩ xét về khía cạnh khôi phục thể lực thì phụ nữ vẫn cứ mạnh hơn.
Cô xem thời khóa biểu thấy sáng nay Tả Kình Thương không có tiết dạy. Bởi thế khi làm bữa sáng cũng thong thả hơn nhiều.
Nhất thời tâm huyết dâng trào, cô bèn chụp mấy bức ảnh về bữa sáng đăng lên weibo phủi bụi đã lâu, chưa được vài phút, một nick tên “Hồ tiêu tiểu thư” đã bình luận một đoạn phân tích đâu ra đó: “Khung cảnh của bức hình không giống nhà trọ cho thuê, bát đũa không phải phong cách chị yêu thích; sữa bò không phải nhãn hiệu chị thường uống; xa xa còn lờ mờ thấy được dao cạo râu điện tử. Chị gái, chị không ở nhà mình mà chạy tới chỗ anh rễ đúng không? Chị hư quá đi mất.”
Thư Tầm cầm điện thoại di động, im lặng hồi lâu, có tật giật mình xóa bức ảnh trên weibo đi.
“--- Em ngày càng giống một người vợ đảm đang, anh không quỳ xuống cầu hôn em ngay lập tức thì thật có lỗi với bàn thức ăn ngon này.” Giọng nói của Tả Kình Thương vang lên từ phía sau, Thư Tầm quay đầu lại, thấy anh đã thức giấc, mặc quần kẻ xộc xệch, nửa người phía trên “tú sắc khả san” vẫn để trần. Anh ôm cô từ phía sau, nâng cằm vừa vặn đặt lên đỉnh đầu cô.
Cô đẩy anh đi rửa mặt, định giải quyết nhanh bữa sáng rồi ra khỏi nhà. Sau khi thay quần áo, Tả Kình Thương mặc âu phục chỉnh tề, khác hẳn với hình ảnh tùy tính biếng nhác lúc vừa thức giấc, trở lại với tác phong nghiêm túc cẩn thận, “Nếu không vội thì để anh đưa em đi.”
“Sáng nay anh không có tiết dạy mà.” Thư Tầm đứng ở cửa ra vào, tốt bụng nhắc nhở anh.
“Anh sẽ không để em phải chen tàu điện ngầm đâu.” Tả Kình Thương không nói nhiều, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, bật chương trình tin tức buổi sáng trên tivi, đặt điều khiển vào tay cô rồi mới ngồi xuống bàn ăn.
Thư Tầm nhớ lại thời đại học cô từng xem một bộ phim nhật tên là “Thần thám Galileo” (một series phim trinh thám của đài truyền hình Fuji Nhật Bản, cải biên từ tiểu thuyết “Galileo” của nhà văn Higashino Keigo) lúc nam chính Yukawa Manabu ăn cơm ở căn tin cũng luôn ngồi nghiêm chỉnh, chu đáo cẩn thận, vừa đẹp trai vừa tao nhã, Tả Kình Thương khi ăn rất giống anh ta.
Tránh giờ cao điểm đi làm, Thư Tầm tới trường một cách thuận lợi. Giáo sư Vưu Nghĩa căn cứ vào luận văn của Dương Tiệp dựng lại được hình dạng của quả bom, đó là một khối hình bầu dục giống một viên thuốc con nhộng cỡ lớn, dài chừng hai mươi lăm centimet, từ xa nhìn lại trông như một chiếc túi dáng dài đựng ba quả bóng tennis cùng lúc.
Thứ này dễ phát hiện như vậy, muốn lấy nó ra đặt vào bục đáy bục giảng cũng có chút khó khăn.
Tư Mã Tuyết liên hệ với một người thợ phá khóa, sau đó Thư Tầm, Tả Kình Thương và cô bé cùng tới phòng thí nghiệm của Dương Tiệp.
Ngô Tĩnh, Trần Tư Dương và mấy giảng viên, học viên của Dương Tiệp đều tới, khi thấy Tả Kình Thương, rõ ràng sắc mặt của Ngô Tĩnh tối sầm lại, rất giống những kẻ phạm tội khi nhìn thấy ông Mori Kogoro trong truyện “Thám tử lừng danh Conan”, luôn có một thoáng chột dạ và hoảng hốt như vậy. Thợ phá khóa phải sử dụng rất nhiều loại công cụ, mất nhiều thời gian và công sức mới phá được khóa của kho bảo vệ, trong tiếng còi báo động chói tai vang lên, cuối cùng cửa cũng được đẩy ra.
Tả Kình Thương đi vào nhìn lướt qua vài lượt, dường như đã sáng tỏ mọi chuyện. Thư Tầm dùng chổi lông mềm tán thứ bột phấn để phát hiện dấu vân tay còn lưu lại lên trên tay nắm cửa, khóa két sắt, tay cầm của tủ kính, phát hiện trên những thứ đó đã hoàn toàn sạch bong, không có dù chỉ một dấu vân tay --- đúng như cô dự đoán, đã có người đi vào lau chùi dọn dẹp, có lẽ là cất những công cụ ngày thường Dương Tiệp vẫn dùng vào trong một két sắt nào đó, còn cẩn thận lau sạch dấu vân tay.
“Kho bảo vệ này đã gặp được một chủ nhân tốt, mỗi lần trước khi ra đều tỉ mỉ lau chùi dọn dẹp một phen.” Giọng nói của Thư Tầm đầy mỉa mai, liếc mắt nhìn Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh cắn môi, cúi thấp đầu.
Tả Kình Thương kiểm tra ghi chép sử dụng thiết bị laser trên máy tính, hỏi: “11 giờ 28 phút ngày 15 tháng 10, ai đã sử dụng thiết bị này?”
Mọi người quay ra nhìn nhau, Trần Tư Dương trả lời: “Thiết bị kia vốn rất ít khi được đem ra sử dụng, với lại bình thường phòng thí nghiệm chỉ mở cửa đến sáu giờ chiều, vào mười một giờ hẳn là không có ai ở đây mới đúng.”
Thư Tầm bước ra khỏi kho bảo vệ, đứng trước thiết bị điều khiển và cắt chém laser nhìn như cái máy in, quét chút bột phấn lên trên nút nguồn, sau khi quét xong, một đầu dấu vân tay rõ ràng hiện ra. “Nếu mọi người đều chưa từng chạm vào thiết bị laser, vậy chủ nhân của dấu vân tay mới nhất này chính là người đã sử dụng nó ngày 15. Thế nên, phiền hai vị có chìa khóa phòng thí nghiệm là cô Ngô Tĩnh và tiến sĩ Trần để lại mẫu dấu vân tay, chúng tôi sẽ về làm phép đối chiếu.”
Trần Tư Dương đồng ý rất nhanh gọn nhưng Ngô Tĩnh lại ngập ngừng, ánh mắt đã hoàn toàn chết lặng.
Tả Kình Thương cố ý hỏi: “Chúng tôi có tìm được một số bức ảnh đều là ‘kiệt tác’ của Dương Tiệp. Các vị có biết nơi ông ta thường cất đồ đạc, ví dụ như máy ảnh, đầu lọc thẻ… ở đâu không?”
Sắc mặt Ngô Tĩnh lập tức trắng bệch, môi cũng tái xanh.
Những người khác đều lắc đầu, chín người mười ý đoán rằng hoặc là ở trong két sắt hoặc là ở nhà ông ta.
Khi in dấu vân tay của mình lên thẻ, Trần Tư Dương khó hiểu hỏi: “Thiết bị laser này có liên quan tới vụ án này ư? Tôi nghe nói thầy Dương bị nổ tung ở hội trường cơ mà.”
Tả Kình Thương giả bộ nghiêm tốn thỉnh giáo Ngô Tĩnh: “Ngoại trừ chức năng cơ bản là cắt kim loại, thiết bị laser này còn có thể điêu khắc theo những kiểu mẫu tinh vi không?”
“Ừm… có thể.” Ngô Tĩnh mất hồn mất vía đáp, nói dông dài một tràng nguyên lý mà chỉ có những người trong giới chuyên nghiệp mới hiểu nổi.
“Vậy tức là…” Tả Kình Thương lơ đãng ngắt lời miêu tả của Ngô Tĩnh, hỏi tiếp: “Việc khắc chữ lên bom với người trong giới chuyên nghiệp như các vị mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ đúng không?”
Ngô Tĩnh nhíu chặt rồi lại thả lỏng chân mày, miễn cưỡng nói: “Có thể… có thể.”
Trần Tư Dương trợn mắt há mồm, hỏi vặn lại: “Chữ? Chữ gì vậy?”
Tả Kình Thương thấy cạm bẫy của mình đã thành công, bèn nhìn Ngô Tĩnh chằm chằm, cũng hỏi: “Đúng rồi, cô Ngô, chuyện trên bom bị khắc chữ, ngoại trừ mấy người tham gia phá án thì không một ai biết cả. Đến cùng là chữ gì cô còn chẳng hỏi tôi, vậy sao cô có thể chắc chắn là dùng laser khắc lên được?”
Thư Tầm nhìn Tả Kình Thương hùng hổ uy hiếp, thầm lắc đầu, Ngô Tĩnh còn chưa đủ đẳng cấp để nói dối trước mặt anh, quả nhiên không ngoài dự đoán, trong lòng cô ta có ma quỷ, rơi vào hoảng loạn, nói chưa được vài câu đã trúng kế của anh.
/39
|