Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 81: Thường Hy tự có kế báo thù

/408


Thường Hy vi lăng, đang muốn phản bác lại thấy Vân Thanh nhấc chân muốn đi, vội vàng nói: “Đa tạ cô cô nhắc nhở. Việc đời vốn nhiều biến hóa, cô cô muốn đưa Thường Hy vào chỗ chết, chỉ sợ là không được như ý nguyện rồi. Lần này tổn hại một người, đau lòng còn hơn mất mạng. Ta nghe nói cô cô nghe tin Xuân Lai chết thì tâm tình thật không tốt đấy!”

“Ngươi…” Vân Thanh nhìn Thường Hy, hận không thể nuốt nàng vào bụng cho hả cơn giận.

“Thường Hy đắc tội nơi nào với cô cô? Trước kia ta chưa từng gặp qua cô cô, càng không có làm gì ảnh hưởng đến cô cô, cô cô tại sao lại nhất định phải trăm phương ngàn kế hãm hại ta?” Thường Hy nhìn Vân Thanh thử dò xét hỏi, nàng cũng không trông mong Vân Thanh nói ra được cái đáp án gì, chỉ mong nàng ta hiểu, mình không mong muốn làm kẻ địch của nàng ta.

Vân Thanh nghe nói như thế, trên mặt thoáng qua một kia cổ quái, hồi lâu mới lên tiếng: “Ghét bỏ một người không cần có lý do!” Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi.

Thường Hy nhìn bóng lưng Vân Thanh, thần sắc cực kỳ khó coi, những lời này thật sự là đả kích nàng, trong lòng thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Chỉ tiếc nàng là Ngu Thường Hy, ai cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng dả kích nàng! Thường Hy có một loại cảm giác kỳ quái, Vân Thanh đối với nàng tựa hồ như có thành kiến, loại thành kiến này giống như đã thâm căn cố đế nhiều năm rồi, nhưng là trời mới biết nàng vào cung chẳng qua cũng chỉ được mấy tháng thôi!

Thường Hy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tạm thời không thèm nghĩ đến những thứ này nữa, đợi sau này có cơ hội cẩn thận điều tra lại là được. Nhớ đến lời vừa hứa với Triêu Hà, bước nhanh hướng Doanh Nguyệt điện đi tới.

Người đang làm nhiệm vụ ở Doanh Nguyệt điện kia không phải là Trịnh Thuận rồi. Thường Hy không nhìn thấy hắn, ngược lại trông thấy người ít khi gặp là Ngũ Hải. Thường Hy đây là lần đầu tiên gặp Ngũ Hải, bởi vì trước kia không có gặp qua hắn, cho nên cũng không biết hắn là Chu tổng quản.

Huống chi hôm nay Ngũ Hải cũng không có mặc phục sức tổng quản, mà chỉ mặc một bộ trang phục tiểu thái giám bình thường, Thường Hy liền cho rằng hắn chỉ là một tên tiểu thái giám mà thôi, vì vậy vừa vào cửa đã nhẹ giọng hỏi hắn: “Này, Thái tử gia có ở đây không?”

Ngũ Hải sững sờ. Ở Doanh Nguyệt điện còn chưa có nô tài nào dám nói chuyện như vậy với hắn. Hơn nữa nhìn nữ tử này lạ mặt vô cùng. Nhưng nếu là quốc sắc thiên hương như thế này, nhớ tới lời Trịnh Thuận nói, trong lòng nhất thời sáng tỏ, đây nhất định là Ngu Thường Hy rồi. Nghĩ thế, trên mặt lập tức treo lên một tầng mỉm cười, làm như thấp giọng trả lời: “Ở đây.” Nói xong bĩu môi hướng thư phòng chỉ.

Thường Hy mỉm cười, nhìn Ngũ Hải, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Cám ơn!” Nhấc chân muốn đi, lại lộn trở về, lôi kéo ống tay áo Ngũ Hải hỏi: “Tâm tình Thái tử gia có tốt không?”

Ngũ Hải sững sờ, không có nô tại nào lại dám hỏi như vậy về Thái tử gia, chính là muốn khiển trách nàng mấy câu, lại nghĩ để cho nàng nếm thử cũng tốt, tránh cho về sau không biết nặng nhẹ, vì vậy nói: “Cái này ta cũng không biết, ta cũng không có đi thư phòng phục vụ!”

Thường Hy có chút thất vọng, gật gật đầu nói: “Đành vậy, ta đi một chút xem sao!”

Ngũ Hải lại một lần nữa bị lời nói của Thường Hy dọa sợ, theo bản năng níu lại vạt áo của nàng, nói: “Ngươi cứ như vậy đi vào tìm đường chết à? Chuyện tình của Thái tử gia há có thể tùy tiện hỏi thăm? Ngươi chưa học quy củ hay sao?”

Thường Hy quan sát Ngũ Hải, cảm thấy tiểu thái giám này dường như rất quan tâm mình, vì vậy tiến lên một bước nhỏ giọng nói: “Ta có việc muốn tìm Thái tử gia, cho nên hỏi một tiếng xem tâm tình của hắn có được hay không, tránh cho ta lại đụng vào họng súng, trở thành quỷ xui xẻo. Nhưng mà nếu ngươi cũng không biết, ta đành phải tự mình đi xem một cái, cám ơn ngươi đã quan tâm!”

Ngũ Hải có một loại cảm giác không thể phục hồi tinh thần lại được. Ngu Thường Hy cũng không mất tấm lòng son, không trách Trịnh Thuận đối với nàng khen không dứt, chính là muốn chỉ điểm nàng mấy câu, liếc mắt một cái nào còn thấy thân ảnh của Thường Hy, trong lòng thầm hô không tốt. Tâm tình Thái tử gia không được, chỉ sợ nha đầu này gặp phải xui xẻo! Ngũ Hải nhấc chân hướng cửa thư phòng đi tới, nếu là Ngu Thường Hy thật sự đụng phải họng súng, hắn ở bên ngoài nghe động tĩnh, có gì sẽ kị thời cứu nàng một mạng, nha đầu nhỏ như vậy, rất đáng thương!

Thường Hy đi tới cửa thư phòng, do dự một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Thời điểm Ngũ Hải bước tới cũng chỉ thấy được cánh cửa vừa khép lại, bất đắc dĩ mà đứng lặng lẽ ngoài cửa nghe ngóng tình hình, tính toán tùy thời đi vào cứu hỏa.

Tiêu Vân Trác nghe tiếng mở cửa, thần sắc không vui ngẩng đầu lên, thấy người đi vào là Thường Hy, khẽ cắn răng cái gì cũng không nói, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

“Nô tỳ tham kiến Thái tử gia!” Thường Hy hành lễ nói, mắt nhìn lướt qua thần sắc Tiêu Vân Trác, trong lòng thầm nói, tên cầm thú đáng chết này tâm tình quả thật là không tốt, mặt tối đen như đít nồi, nhưng là cũng không thể cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ đành phải tiếp tục tư thế hành lễ.

“Đứng lên đi! Ai cho cô tới? Nghe được bản Thái tử truyền gọi sao?” Khóe mắt Tiêu Vân Trác khẽ nâng, không vui nói.

Thường Hy nuốt nuốt nước bọt, quả nhiên đụng phải họng súng rồi, mạng của nàng a!… Nhưng là vẫn như cũ lên tinh thần nói: “Nô tỳ đi vào một chút xem Thái tử gia có muốn hay không uống trà?”

Ánh mắt Tiêu Vân Trác rời khỏi quyên sách, nhìn về phía Thường Hy, chỉ thấy trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười rực rỡ. Cặp mắt kia cực kỳ sáng, dường như trong đó là cả ngàn bó đuốc đang rực cháy, làm cho lòng người cũng theo đó mà nóng lên. Tiêu Vân Trác vừa rồi còn có chút buồn bực, hiện tại trong lòng hóa giải không ít, thấy rõ vẻ mặt Thường Hy là có chuyện mới tiến vào, mắt cụp xuống, khóe miệng hiện lên một độ cong không dễ dàng phát giác, thản nhiên nói: “Bản Thái tử không uống trà, cô lui xuống đi!”

Thường Hy trông cái mặt cầm thú của Tiêu Vân Trác mà muốn đánh, âm thầm nghiến răng, lại không dám nghiến quá lớn, miễn cho tên cầm thú kia nghe được lại sinh sự. Chỉ đành phải đè nén lửa giận, trên mặt lại hiện lên một nụ cười vô cùng sáng lạn, nói: “Nếu không khát, không biết Thái tử gia có đói bụng không? Có hay không muốn nô tỳ bưng một chút điểm tâm đến?”

Lần này Tiêu Vân Trác ngay cả khóe mắt cũng không giơ, không thèm lên tiếng trả lời, chuyên chú nhìn quyển sách trong tay. Thường Hy đợi một lúc lâu chưa nghe được câu trả lời của hắn, không chỉ cắn răng, ngay cả tay cũng nắm lại thành quả đấm, còn muốn nói thêm, Tiêu Vân Trác chợt nhìn về phía nàng, hừ lạnh nói: “Dài dòng! Đi ra ngoài!”

Thường Hy cảm giác mình rất nỗ lực nhịn, nhưng là sao mỗi thời điểm đối mặt với Tiêu Vân Trác đều là không thể kiềm chế được? Dù sao Tiêu Vân Trác cũng biết nàng là cái dạng mặt hàng gì rồi, vậy thì dứt khoát xông lên, thở phì phì nói: “Ngươi chính là cố ý có phải hay không? Ngươi muốn ta biến thành người đàn bà chanh chua có phải hay không? Ngươi biết ta có chuyện mới đến nhưng ngay cả cơ hội nói cũng chưa cho, trực tiếp đuổi người! Ngươi có ý gì phải không?”


/408

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status