Sau khi chia tay với Tử cậu đi về nhà chào bà Chi rồi lên phòng đi ngủ, trước khi ngủ cậu còn tắm cho thư giản đầu óc, quyết định với bản thân là phải dành thời gian còn lại cho bạn bè và gia đình. Lật cuốn nhật kí ra, ngồi trước bàn học mà ghi chép:
- “Hôm nay là một ngày rất vui và có ý nghĩa đối với tôi, mấy ngày qua trong tôi đã không còn hiện diện bóng hình của người, tôi sẽ xem người như một kí ức buồn và sẽ cắt người vào nên sâu thẩm nhất của trái tim tôi, tôi sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi sẽ phấn đấu cho tới hơi thở cuối cùng.
- Tôi có thêm một người bạn mới đó là anh họ của Lan, tên anh ấy là Dương Tử, tuy gặp và tiếp xúc với nhau vài lần nhưng tôi cảm thấy rất quý mến anh ấy. Anh ấy vừa giỏi giang lại rất chu đáo. Anh ấy quan tâm đến tôi điều đó làm tôi cảm thấy vui nhưng mà cũng hơi ái ngại. Có lẽ anh ấy thích tôi. Á…mày khùng rồi Nhân ơi, anh ấy mến mày thôi. Hihi. Tôi sẽ xem anh Tử là một người anh trai và sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nữa, nhất định là như thế.
- Dù gì thì cũng cám ơn nhiều nhá anh Tử. Cảm ơn anh cùng ăn mấy cái món đó. Ấy quên nữa, cầu mong không bị như lời anh Tử nói.
- Mong một ngày tốt lành sẽ đến với tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi và người.”
Lên giường đánh một giấc mơ, cứ mọi việc im xuôi ai dè trời gần sáng thì một cơn đau bụng ập đến, lăng lộn qua lại, rồi vào nhà vệ sinh liên tục (ai cũng biết rồi chứ ). Bà Chi thấy vậy liền hỏi:
- Con bị sao vậy để mẹ đi mua thuốc cho con.
- Đau bụng quá rồi mẹ ơi, hic hic – cậu đau bụng đi ra vào toliet muốn hết nỗi.
- Để mẹ đi mua thuốc với chút đồ ăn về cho con.
Ăn và uống thuốc xong xuôi, nằm nghĩ mệt cho khỏe lại người thì có một tin nhắn gửi qua:
- Chuẩn bị đi nửa tiếng sao tao qua rước mày đi học – Toàn nhắn tin.
- Khỏi đi, tao bị đau bụng tối giờ đi không nỗi, có gì điểm danh dùm đi.
- Bị gì vậy đừng nói là hồi hôm đi ăn với ông Tử rồi về bị nha.
- Nó đó chứ đâu, hic hic.
- Haha cho chừa nhe con. Đáng đời. Haha – Toàn cười khi nhắn tin cho cậu.
- Mày biến đi nha >.< – cậu bị chọc tức.
- Kaka. Ở nhà nghĩ cho khỏe có gì chiều tao với hai nhỏ kia qua thăm mày. Bye.
- Bye học vui nha. Bái bai.
Cúp điện thoại mà lòng cậu vừa vui vừa buồn. Đang thiêu thiêu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chắc do tác dụng của thuốc thì lại có một tin nhắn gửi tới, lần này là của Dương Tử.
- Sao rồi Nhân có bị gì không?
- Hông có bị gì hết á, mà giờ đang nằm ở nhà không đi học được, sáng đêm hôm qua. Huhu
- Thấy chưa anh nói rồi mà em không tin, giờ ráng chịu đi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hihi.
- Hic hic. Hiểu nhau rồi hé. Hức hức .
Rồi sau đó cậu không nhận được tin nhắn trả lời của Tử nên đành chìm vào giấc ngủ nhưng cậu nào biết nói là nói vậy thôi chứ Tử đang sốt sắn lên mạng tìm thức ăn tốt cho người bị chọt bụng (nói khoa học tí). Vừa vui vừa mừng như có cái gì đó hối thúc anh làm như vậy cho cậu, không suy nghĩ gì nhiều liền cấp tốc đi mua nguyên liệu về nấu cho cậu ăn ngay, trước khi đi xem lại cái món mà mình tìm được trên mạng:
Soup cà rốt khoai tây (bệnh gì các bạn biết rồi hé).
Nguyên liệu:
Khoai tây: 1 củ nhỏ
Cà rốt: 1/2 củ
Thịt gà ức nạc: 30g
Bột gạo: 20g
Nước mắm: 1/2 muỗng cà phê
Dầu ăn tinh luyện: 1 muỗng cà phê
Chế biến :
Khoai tây gọt vỏ, xắt hình con chì, ngâm vào nước.
Cà rốt gọt vỏ, xắt hình con chì.
Khoai tây và cà rốt đem luộc chín và tán nhuyễn.
Thịt gà bằm nhuyễn
Lấy 3/4 chén nước hoà tan 5 muỗng bột gạo thịt gà. Bắc lên bếp khuấy đều cho sôi. Cho khoai tây và cà rốt vào nồi, khuấy đều thêm 2 phút. Cuối cùng nêm nước mắm, khuấy trên bếp khoảng 1 phút.
Bắc xuống cho dầu ăn vào.
Mua đủ Tử nhanh chống chạy xe tới nhà cậu trước con mắt ngạc nhiên của cậu và bà Chi. Nhanh chóng vào chế biến và đem lên phòng cho cậu.
- Ăn chút đi Nhân – Tử ân cần.
- Dạ anh để đó em tự múc ăn được – cậu ngượng ngùng.
- Anh thấy em như vậy là không tự múc ăn một mình rồi thôi để anh đúc cho em ăn – chu đáo vô cùng.
- Em tự mình làm được – cậu cười.
- Không là không – Tử kiên quyết, trợn mắt, phồng miệng với cậu.
Vậy là cậu đành chịu để cho Tử đúc ăn. Điều đó làm cho cậu vô cùng cảm động nhưng rồi một loạt hình ảnh quá khứ lại chen vào hiện tại khiến cậu nước mắt rưng rưng. Thấy vậy Tử chỉ lặng lẽ đúc cho cậu ăn, anh biết rằng trong lòng cậu đang nghĩ gì, anh thấy cậu khóc thì anh cũng muốn khóc, điều gì đó làm cậu đau cũng như làm anh đau, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được mùi vị đó. Tử tự hỏi lòng mình có phải đã yêu rồi không, có phải yêu chính con người nhỏ bé đang ngồi trước mặt không, có phải là yêu thì khi nhìn người mình yêu đau thì mình cũng đau. Chợt cười với ý nghĩ của mình và tự nhấn nhủ với bản thân là phải cần thêm thời gian để xác định tình cảm của mình.
Tại ngôi trường của cậu đang học.
- Có nghe tin gì chưa tụi bây, trường chúng ta sẽ có một hot boy chuyển trường về đây, nghe đồn rất là đẹp trai tụi bây ơi – một nhỏ con gái lao xao.
- Thiệt hông, trai đẹp thì tao mê à – một nhỏ khác lên tiếng.
- “Hôm nay là một ngày rất vui và có ý nghĩa đối với tôi, mấy ngày qua trong tôi đã không còn hiện diện bóng hình của người, tôi sẽ xem người như một kí ức buồn và sẽ cắt người vào nên sâu thẩm nhất của trái tim tôi, tôi sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi sẽ phấn đấu cho tới hơi thở cuối cùng.
- Tôi có thêm một người bạn mới đó là anh họ của Lan, tên anh ấy là Dương Tử, tuy gặp và tiếp xúc với nhau vài lần nhưng tôi cảm thấy rất quý mến anh ấy. Anh ấy vừa giỏi giang lại rất chu đáo. Anh ấy quan tâm đến tôi điều đó làm tôi cảm thấy vui nhưng mà cũng hơi ái ngại. Có lẽ anh ấy thích tôi. Á…mày khùng rồi Nhân ơi, anh ấy mến mày thôi. Hihi. Tôi sẽ xem anh Tử là một người anh trai và sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nữa, nhất định là như thế.
- Dù gì thì cũng cám ơn nhiều nhá anh Tử. Cảm ơn anh cùng ăn mấy cái món đó. Ấy quên nữa, cầu mong không bị như lời anh Tử nói.
- Mong một ngày tốt lành sẽ đến với tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi và người.”
Lên giường đánh một giấc mơ, cứ mọi việc im xuôi ai dè trời gần sáng thì một cơn đau bụng ập đến, lăng lộn qua lại, rồi vào nhà vệ sinh liên tục (ai cũng biết rồi chứ ). Bà Chi thấy vậy liền hỏi:
- Con bị sao vậy để mẹ đi mua thuốc cho con.
- Đau bụng quá rồi mẹ ơi, hic hic – cậu đau bụng đi ra vào toliet muốn hết nỗi.
- Để mẹ đi mua thuốc với chút đồ ăn về cho con.
Ăn và uống thuốc xong xuôi, nằm nghĩ mệt cho khỏe lại người thì có một tin nhắn gửi qua:
- Chuẩn bị đi nửa tiếng sao tao qua rước mày đi học – Toàn nhắn tin.
- Khỏi đi, tao bị đau bụng tối giờ đi không nỗi, có gì điểm danh dùm đi.
- Bị gì vậy đừng nói là hồi hôm đi ăn với ông Tử rồi về bị nha.
- Nó đó chứ đâu, hic hic.
- Haha cho chừa nhe con. Đáng đời. Haha – Toàn cười khi nhắn tin cho cậu.
- Mày biến đi nha >.< – cậu bị chọc tức.
- Kaka. Ở nhà nghĩ cho khỏe có gì chiều tao với hai nhỏ kia qua thăm mày. Bye.
- Bye học vui nha. Bái bai.
Cúp điện thoại mà lòng cậu vừa vui vừa buồn. Đang thiêu thiêu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chắc do tác dụng của thuốc thì lại có một tin nhắn gửi tới, lần này là của Dương Tử.
- Sao rồi Nhân có bị gì không?
- Hông có bị gì hết á, mà giờ đang nằm ở nhà không đi học được, sáng đêm hôm qua. Huhu
- Thấy chưa anh nói rồi mà em không tin, giờ ráng chịu đi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hihi.
- Hic hic. Hiểu nhau rồi hé. Hức hức .
Rồi sau đó cậu không nhận được tin nhắn trả lời của Tử nên đành chìm vào giấc ngủ nhưng cậu nào biết nói là nói vậy thôi chứ Tử đang sốt sắn lên mạng tìm thức ăn tốt cho người bị chọt bụng (nói khoa học tí). Vừa vui vừa mừng như có cái gì đó hối thúc anh làm như vậy cho cậu, không suy nghĩ gì nhiều liền cấp tốc đi mua nguyên liệu về nấu cho cậu ăn ngay, trước khi đi xem lại cái món mà mình tìm được trên mạng:
Soup cà rốt khoai tây (bệnh gì các bạn biết rồi hé).
Nguyên liệu:
Khoai tây: 1 củ nhỏ
Cà rốt: 1/2 củ
Thịt gà ức nạc: 30g
Bột gạo: 20g
Nước mắm: 1/2 muỗng cà phê
Dầu ăn tinh luyện: 1 muỗng cà phê
Chế biến :
Khoai tây gọt vỏ, xắt hình con chì, ngâm vào nước.
Cà rốt gọt vỏ, xắt hình con chì.
Khoai tây và cà rốt đem luộc chín và tán nhuyễn.
Thịt gà bằm nhuyễn
Lấy 3/4 chén nước hoà tan 5 muỗng bột gạo thịt gà. Bắc lên bếp khuấy đều cho sôi. Cho khoai tây và cà rốt vào nồi, khuấy đều thêm 2 phút. Cuối cùng nêm nước mắm, khuấy trên bếp khoảng 1 phút.
Bắc xuống cho dầu ăn vào.
Mua đủ Tử nhanh chống chạy xe tới nhà cậu trước con mắt ngạc nhiên của cậu và bà Chi. Nhanh chóng vào chế biến và đem lên phòng cho cậu.
- Ăn chút đi Nhân – Tử ân cần.
- Dạ anh để đó em tự múc ăn được – cậu ngượng ngùng.
- Anh thấy em như vậy là không tự múc ăn một mình rồi thôi để anh đúc cho em ăn – chu đáo vô cùng.
- Em tự mình làm được – cậu cười.
- Không là không – Tử kiên quyết, trợn mắt, phồng miệng với cậu.
Vậy là cậu đành chịu để cho Tử đúc ăn. Điều đó làm cho cậu vô cùng cảm động nhưng rồi một loạt hình ảnh quá khứ lại chen vào hiện tại khiến cậu nước mắt rưng rưng. Thấy vậy Tử chỉ lặng lẽ đúc cho cậu ăn, anh biết rằng trong lòng cậu đang nghĩ gì, anh thấy cậu khóc thì anh cũng muốn khóc, điều gì đó làm cậu đau cũng như làm anh đau, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được mùi vị đó. Tử tự hỏi lòng mình có phải đã yêu rồi không, có phải yêu chính con người nhỏ bé đang ngồi trước mặt không, có phải là yêu thì khi nhìn người mình yêu đau thì mình cũng đau. Chợt cười với ý nghĩ của mình và tự nhấn nhủ với bản thân là phải cần thêm thời gian để xác định tình cảm của mình.
Tại ngôi trường của cậu đang học.
- Có nghe tin gì chưa tụi bây, trường chúng ta sẽ có một hot boy chuyển trường về đây, nghe đồn rất là đẹp trai tụi bây ơi – một nhỏ con gái lao xao.
- Thiệt hông, trai đẹp thì tao mê à – một nhỏ khác lên tiếng.
/57
|