Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu – lòng cậu hơi thấy hoang mang.
- Tại trung tâm thương mại.
- 30 phút nữa tôi sẽ có mặt – cậu đáp.
- “Sẽ làm cậu bất ngờ cho mà xem” – cô ta thầm nghĩ.
Kết thúc cuộc điện thoại cậu hoài nghi về lời nói của cô ta, cậu nghĩa “chẳng lẻ Tử có chuyện gì xấu mình sao, không thể……anh sẽ không bao giờ giấu mình chuyện gì cả, phải hết sức tin tưởng anh mới được, mình tin vào tình yêu của anh”. Cậu nhanh chóng thay đồ vào chạy nhanh tới khu thương mại, loay hoay một hồi thì cậu thấy dáng người quen thuộc cậu muốn cạy đến nhưng bị đứng hình vài giây là anh đang khoát tay một cô gái hết sức xinh đẹp mỹ miều với cái đàm trắng tinh khôi, trong cả hai rất đẹp đôi và hạnh phúc. Cô ta nhìn anh và anh cũng nhìn cô ta với cái nhìn hết sức tình cảm như hai người yêu nhau. Cử chỉ anh dành cho cô gái cũng hết sức nhẹ nhàng. Tim bỗng dưng đau nhói, cậu lấy điện thoại ra điện cho anh và âm thầm quan sát từ xa:
- Alo anh hả, anh đang làm gì thế – cậu cố tỏ ra vui vẻ như thường ngày.
- Anh làm đang việc nè em yêu, mệt muốn chết giờ mà có em ôm thì hay biết mấy, em đang làm gì thế – anh nghe máy nhưng đi ra phía xa cô gái.
- Thì tại nhớ anh nên điện thoại cho anh chứ gì, bộ không được sao?
- Thương quá vậy, tối nay anh thưởng cho em mới được, hôn em miếng nà chụp chụp….hihi – thôi anh làm việc tiếp đây, tối nay về sẽ có quà cho em, bye vợ yêu – anh cười.
- Bye anh – giọng cậu buồn hiu.
Thường ngày cậu luôn là người cúp máy trước nhưng…..cậu bắt đầu nhớ lại những biểu hiện cách đây khoảng 2,3 tuần gì đó của anh có nhiều điểm khác lạ. Đầu tiên là hai cúp máy trước, thứ 2 là hay về trể, trên người thì loáng thoáng mùi nước hoa của phụ nữa. Hỏi thì chỉ nói là qua lo vì phỉ đi tiếp khách. Rồi hôm nay lại có thêm 1 cuộc gọi lạ và sự xuất hiện của cô gái nhìn khá là quen đi bên cạnh thì đã chứng minh mọi thứ anh đã thay đổi lòng. Cái hình ảnh hai người ôm nhau giữa chốn đông người khiến tim cậu đau thắc, chạy nhanh vào toilet mà đứng khóc 1 mình. Khóc thì rồi cũng phải nín, bước ra với đôi mắt đỏ hoe mà đi về nhà nhưng vừa ra tới cầu than bị pha phải một người, cậu ngước mắt lên để in lỗi:
- Xin lỗi.
- Nhân – tiếng của Phương – cậu làm ở đây, sao 2 mắt cậu đỏ hoe vậy.
- Không có gì…chỉ là bụi bay vào mất thôi – giọng buồn thêu.
- Cậu mới khóc đúng không, ai làm cậu khóc, anh Tử phải không?
- … – cậu im lặng không nói gì, nhưng loáng thoáng đôi mắt ngấn nước.
- Rồi, đi theo mình, nói cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra.
Phương kéo cậu vào khu ăn uống, cả hai lựa một cái bàn khá khuất chỗ đông người và rồi cậu thuật lại tồn bộ sự việc cho Phương nghe:
- Cậu nghĩ anh Tử đã thay lòng đổi dạ.
- Mình không biết, anh ấy vẫn dịu dàng với mình.
- Nhất định là có gì đó không ổn ở đây, cậu thử nghĩ xem tại sao lại có người điện thoại cho cậu, rồi cậu thấy Tử đi cùng 1 cố gái, có thể đó là 1 cảnh dàng xếp nhằm muốn chia rẻ tình cảm 2 người, vì cậu biết đấy có nhiều người có lòng dạ không tốt – Phương giải thích cho cậu nghe.
- Nhưng nếu đó là 1 vở kịch được dàng dựng thì tại sao anh Tử lại tỏ ra hết sức vui vẻ, cách ảnh cười nói, khoác tay, ôm hôn rất là nhẹ nhàng mà tình cảm, những thứ anh ấy đã từng làm đối với mình – cậu nhớ lại những lần anh tỏ ra thương yêu cậu.
- Nhưng anh ấy đã cầu hôn với cậu rồi mà, không lẽ cậu không tin vào tình yêu của 2 người.
- Mình tin chứ nhưng…..hiện tại trước mất khiến mình không thể nào tin được nữa.
- Sao cậu không hỏi thẳng anh ấy xem cô gái là ai.
- Mình đã từng thấy cô gái trong điện thoại của anh Tử cách đây 2 tuần, mình có hỏi nhưng anh ấy chỉ nói qua lo, giờ nghĩ lại thì thấy có vắng đề hết sức không ổn.
- Để mình đi hỏi cho rõ rang thay cho cậu.
- Đừng mà Phương, mình tôn trọng quyền chọn lựa của anh ấy, cậu thấy đó mình không có gì bằng cô ta cả, anh Tử với cô gái ấy mới thật sự là 1 gia đình, có lẽ….mình nên từ bỏ – giọng cậu trùng xuống, vài giọt nước mắt đang rơi.
- Sao cậu lại bi quan như thế, cậu phải làm sáng tỏ ra chứ, ngồi yên như thế đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Vậy cậu kêu mình phải làm sao, không lẻ chạy đến tán cô ta 1 cái nói mày dựt chồng tao ak, rồi người ta sẽ cười vào mặt mình, họ sẽ nói mình là 1 thằng bệnh hoạn, mình và anh Tử chưa có đám cưới thì lấy đâu mà là chồng – nói đến đây cậu khóc.
- Mọi chuyện rồi có lẽ sẽ có hướng giải quyết, cậu đừng bi oan như thế, cậu nghe mình bây giờ cậu về nhà cứ tỏ ra hết sức bình thường, xem thái độ của anh Tử như thế nào rồi mình tính tiếp.
- …. – cậu khóc.
Trong lúc đó tại một nơi khác chủa trung tâm thương mại có 1 cặp đang rất hăng say tỏ ra tình cảm, cô gái dịu dàng nhưng không kém phần nghịch ngộm:
- Anh xem em mặt cái này có được không – cô đó hỏi Tử.
- Em đẹp mặt cái gì không đẹp, lựa nhanh đi rồi về để anh còn làm việc nữa – Tử phàn nàn.
- Mới có chút xíu mà đã nói này nói nọ, bộ không thương em sao – cô gái bắt đầu nũng nịu.
- Thương chứ, không thương mà giờ này là giờ làm việc mà rãnh rỗi cùng em dạo quanh đây à.
- Phải như vậy chứ.
- Rồi chừng nào em tính về bển, ba mẹ chắc lo cho em lắm, rồi chồng sắp cưới của em nữa, em bỏ đi mà không nói tiếng nào, chắc họ đang lục tung cái nước Mỹ lên để tìm em quá.
- Anh đừng nhắc tới họ nữa, em không thích. Ba mẹ hùa theo thằng Kevin mà bắt nạt em, anh kêu em phải làm sao.
- Ba mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi mà, thằng em rễ Kevin anh thấy nó yêu em dữ lắm mà, sao gần này đám cưới mà em bỏ trốn về đây.
- Chuyện dài lắm anh à, mà anh này em nghe tin là hắn bay về Việt Nam tìm em rồi, anh dã làm bạn trai em nha, nó chưa biết mặt anh, muốn làm cho hắn tức chết.
- Có chuyện dã làm bạn trai em sao? Lỡ có người thấy thì cháy nhà anh thì sao?
- Em không nói, anh không nói ai mà biết, đi anh giúp em đi – cô gái năng nỉ.
- Rồi rồi lần này thôi nha, không có lần thứ 2 đâu, khổ vối đứa em gái nuôi của tui chưa – Tử than vãn nhưng vẫn cười tươi.
- Cảm ơn anh yêu rất nhiều – cô gái đó hôn lên má anh rồi tiếp tục lựa chọn quần áo – “Xin lỗi anh yêu nhé, để em xem cậu ấy có thương anh thật lòng không, xem có xứng với anh trai em không, có gì đừng giận em nha anh yêu”.
Trong lúc cô gái ấy – Mỹ Duyên đang chọn quần áo thì anh cũng đi khỏi đó một tí để lựa chọn quà cho cậu, đi 1 vòng thì dừng lại trước 1 tiệm đồng hồ và anh bị thu hút ngay bởi vẻ đẹp tinh tế sang trọng nhưng giá cũng không đắt lắm vì nếu mà mua đắt quá thì sẽ bị cậu la là phun phí không biết tiết kiệm và sẽ bị giận. Cậu giận đó là điều anh không muốn. Cuối cùng anh cũng lấy chiếc đồng hồ đó và nhanh chống cùng Mỹ Duyên ra về, đưa Duyên về khách sạn và anh thì trở về công ty làm việc tiếp.
Tại nhà cậu thì thấp thởm lo âu, cậu không tin điều đó là sự thật nhưng chính mắt nhìn thấy sao mà không thật được nhưng cậu không biết một điều là tai nghe mắt thấy nhưng chưa chắc đó là sự thật. Lòng thì buồn tim thì đau, phải làm sao cho trọn vẹn đây. Nếu từ bỏ anh thì cậu không muốn, nếu giành lấy anh thì liệu cậu có đủ tư cách không, những mâu thuẩn xâu xé tâm can của cậu. Mọi thứ đang thật sự rối bời lên hết, không biết phải làm sao và cũng không biết phải làm như thế nào.
Ngồi lặng lẽ trong phòng với bóng tối bao lấy thân người, dường như bóng tối như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, và rồi ánh sáng chợt bừng sáng trong đêm cô quạnh, cái bóng người thương xuất hiện trước mắt nhưng xua tan mọi thứ đau khổ đau thương. Lập tức nhào tới ôm anh vào lòng, ôm chặt thật chặt vì cậu sợ nếu không chặt thì anh sẽ biến mất khỏi vòng tay của cậu, đâu đó 1 vài giọt nước mắt lăng tăng rơi.
- Tại trung tâm thương mại.
- 30 phút nữa tôi sẽ có mặt – cậu đáp.
- “Sẽ làm cậu bất ngờ cho mà xem” – cô ta thầm nghĩ.
Kết thúc cuộc điện thoại cậu hoài nghi về lời nói của cô ta, cậu nghĩa “chẳng lẻ Tử có chuyện gì xấu mình sao, không thể……anh sẽ không bao giờ giấu mình chuyện gì cả, phải hết sức tin tưởng anh mới được, mình tin vào tình yêu của anh”. Cậu nhanh chóng thay đồ vào chạy nhanh tới khu thương mại, loay hoay một hồi thì cậu thấy dáng người quen thuộc cậu muốn cạy đến nhưng bị đứng hình vài giây là anh đang khoát tay một cô gái hết sức xinh đẹp mỹ miều với cái đàm trắng tinh khôi, trong cả hai rất đẹp đôi và hạnh phúc. Cô ta nhìn anh và anh cũng nhìn cô ta với cái nhìn hết sức tình cảm như hai người yêu nhau. Cử chỉ anh dành cho cô gái cũng hết sức nhẹ nhàng. Tim bỗng dưng đau nhói, cậu lấy điện thoại ra điện cho anh và âm thầm quan sát từ xa:
- Alo anh hả, anh đang làm gì thế – cậu cố tỏ ra vui vẻ như thường ngày.
- Anh làm đang việc nè em yêu, mệt muốn chết giờ mà có em ôm thì hay biết mấy, em đang làm gì thế – anh nghe máy nhưng đi ra phía xa cô gái.
- Thì tại nhớ anh nên điện thoại cho anh chứ gì, bộ không được sao?
- Thương quá vậy, tối nay anh thưởng cho em mới được, hôn em miếng nà chụp chụp….hihi – thôi anh làm việc tiếp đây, tối nay về sẽ có quà cho em, bye vợ yêu – anh cười.
- Bye anh – giọng cậu buồn hiu.
Thường ngày cậu luôn là người cúp máy trước nhưng…..cậu bắt đầu nhớ lại những biểu hiện cách đây khoảng 2,3 tuần gì đó của anh có nhiều điểm khác lạ. Đầu tiên là hai cúp máy trước, thứ 2 là hay về trể, trên người thì loáng thoáng mùi nước hoa của phụ nữa. Hỏi thì chỉ nói là qua lo vì phỉ đi tiếp khách. Rồi hôm nay lại có thêm 1 cuộc gọi lạ và sự xuất hiện của cô gái nhìn khá là quen đi bên cạnh thì đã chứng minh mọi thứ anh đã thay đổi lòng. Cái hình ảnh hai người ôm nhau giữa chốn đông người khiến tim cậu đau thắc, chạy nhanh vào toilet mà đứng khóc 1 mình. Khóc thì rồi cũng phải nín, bước ra với đôi mắt đỏ hoe mà đi về nhà nhưng vừa ra tới cầu than bị pha phải một người, cậu ngước mắt lên để in lỗi:
- Xin lỗi.
- Nhân – tiếng của Phương – cậu làm ở đây, sao 2 mắt cậu đỏ hoe vậy.
- Không có gì…chỉ là bụi bay vào mất thôi – giọng buồn thêu.
- Cậu mới khóc đúng không, ai làm cậu khóc, anh Tử phải không?
- … – cậu im lặng không nói gì, nhưng loáng thoáng đôi mắt ngấn nước.
- Rồi, đi theo mình, nói cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra.
Phương kéo cậu vào khu ăn uống, cả hai lựa một cái bàn khá khuất chỗ đông người và rồi cậu thuật lại tồn bộ sự việc cho Phương nghe:
- Cậu nghĩ anh Tử đã thay lòng đổi dạ.
- Mình không biết, anh ấy vẫn dịu dàng với mình.
- Nhất định là có gì đó không ổn ở đây, cậu thử nghĩ xem tại sao lại có người điện thoại cho cậu, rồi cậu thấy Tử đi cùng 1 cố gái, có thể đó là 1 cảnh dàng xếp nhằm muốn chia rẻ tình cảm 2 người, vì cậu biết đấy có nhiều người có lòng dạ không tốt – Phương giải thích cho cậu nghe.
- Nhưng nếu đó là 1 vở kịch được dàng dựng thì tại sao anh Tử lại tỏ ra hết sức vui vẻ, cách ảnh cười nói, khoác tay, ôm hôn rất là nhẹ nhàng mà tình cảm, những thứ anh ấy đã từng làm đối với mình – cậu nhớ lại những lần anh tỏ ra thương yêu cậu.
- Nhưng anh ấy đã cầu hôn với cậu rồi mà, không lẽ cậu không tin vào tình yêu của 2 người.
- Mình tin chứ nhưng…..hiện tại trước mất khiến mình không thể nào tin được nữa.
- Sao cậu không hỏi thẳng anh ấy xem cô gái là ai.
- Mình đã từng thấy cô gái trong điện thoại của anh Tử cách đây 2 tuần, mình có hỏi nhưng anh ấy chỉ nói qua lo, giờ nghĩ lại thì thấy có vắng đề hết sức không ổn.
- Để mình đi hỏi cho rõ rang thay cho cậu.
- Đừng mà Phương, mình tôn trọng quyền chọn lựa của anh ấy, cậu thấy đó mình không có gì bằng cô ta cả, anh Tử với cô gái ấy mới thật sự là 1 gia đình, có lẽ….mình nên từ bỏ – giọng cậu trùng xuống, vài giọt nước mắt đang rơi.
- Sao cậu lại bi quan như thế, cậu phải làm sáng tỏ ra chứ, ngồi yên như thế đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Vậy cậu kêu mình phải làm sao, không lẻ chạy đến tán cô ta 1 cái nói mày dựt chồng tao ak, rồi người ta sẽ cười vào mặt mình, họ sẽ nói mình là 1 thằng bệnh hoạn, mình và anh Tử chưa có đám cưới thì lấy đâu mà là chồng – nói đến đây cậu khóc.
- Mọi chuyện rồi có lẽ sẽ có hướng giải quyết, cậu đừng bi oan như thế, cậu nghe mình bây giờ cậu về nhà cứ tỏ ra hết sức bình thường, xem thái độ của anh Tử như thế nào rồi mình tính tiếp.
- …. – cậu khóc.
Trong lúc đó tại một nơi khác chủa trung tâm thương mại có 1 cặp đang rất hăng say tỏ ra tình cảm, cô gái dịu dàng nhưng không kém phần nghịch ngộm:
- Anh xem em mặt cái này có được không – cô đó hỏi Tử.
- Em đẹp mặt cái gì không đẹp, lựa nhanh đi rồi về để anh còn làm việc nữa – Tử phàn nàn.
- Mới có chút xíu mà đã nói này nói nọ, bộ không thương em sao – cô gái bắt đầu nũng nịu.
- Thương chứ, không thương mà giờ này là giờ làm việc mà rãnh rỗi cùng em dạo quanh đây à.
- Phải như vậy chứ.
- Rồi chừng nào em tính về bển, ba mẹ chắc lo cho em lắm, rồi chồng sắp cưới của em nữa, em bỏ đi mà không nói tiếng nào, chắc họ đang lục tung cái nước Mỹ lên để tìm em quá.
- Anh đừng nhắc tới họ nữa, em không thích. Ba mẹ hùa theo thằng Kevin mà bắt nạt em, anh kêu em phải làm sao.
- Ba mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi mà, thằng em rễ Kevin anh thấy nó yêu em dữ lắm mà, sao gần này đám cưới mà em bỏ trốn về đây.
- Chuyện dài lắm anh à, mà anh này em nghe tin là hắn bay về Việt Nam tìm em rồi, anh dã làm bạn trai em nha, nó chưa biết mặt anh, muốn làm cho hắn tức chết.
- Có chuyện dã làm bạn trai em sao? Lỡ có người thấy thì cháy nhà anh thì sao?
- Em không nói, anh không nói ai mà biết, đi anh giúp em đi – cô gái năng nỉ.
- Rồi rồi lần này thôi nha, không có lần thứ 2 đâu, khổ vối đứa em gái nuôi của tui chưa – Tử than vãn nhưng vẫn cười tươi.
- Cảm ơn anh yêu rất nhiều – cô gái đó hôn lên má anh rồi tiếp tục lựa chọn quần áo – “Xin lỗi anh yêu nhé, để em xem cậu ấy có thương anh thật lòng không, xem có xứng với anh trai em không, có gì đừng giận em nha anh yêu”.
Trong lúc cô gái ấy – Mỹ Duyên đang chọn quần áo thì anh cũng đi khỏi đó một tí để lựa chọn quà cho cậu, đi 1 vòng thì dừng lại trước 1 tiệm đồng hồ và anh bị thu hút ngay bởi vẻ đẹp tinh tế sang trọng nhưng giá cũng không đắt lắm vì nếu mà mua đắt quá thì sẽ bị cậu la là phun phí không biết tiết kiệm và sẽ bị giận. Cậu giận đó là điều anh không muốn. Cuối cùng anh cũng lấy chiếc đồng hồ đó và nhanh chống cùng Mỹ Duyên ra về, đưa Duyên về khách sạn và anh thì trở về công ty làm việc tiếp.
Tại nhà cậu thì thấp thởm lo âu, cậu không tin điều đó là sự thật nhưng chính mắt nhìn thấy sao mà không thật được nhưng cậu không biết một điều là tai nghe mắt thấy nhưng chưa chắc đó là sự thật. Lòng thì buồn tim thì đau, phải làm sao cho trọn vẹn đây. Nếu từ bỏ anh thì cậu không muốn, nếu giành lấy anh thì liệu cậu có đủ tư cách không, những mâu thuẩn xâu xé tâm can của cậu. Mọi thứ đang thật sự rối bời lên hết, không biết phải làm sao và cũng không biết phải làm như thế nào.
Ngồi lặng lẽ trong phòng với bóng tối bao lấy thân người, dường như bóng tối như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, và rồi ánh sáng chợt bừng sáng trong đêm cô quạnh, cái bóng người thương xuất hiện trước mắt nhưng xua tan mọi thứ đau khổ đau thương. Lập tức nhào tới ôm anh vào lòng, ôm chặt thật chặt vì cậu sợ nếu không chặt thì anh sẽ biến mất khỏi vòng tay của cậu, đâu đó 1 vài giọt nước mắt lăng tăng rơi.
/57
|