Khi cậu yên ổn rồi bà quay về nhưng tới gần chiều thì bà lại vào, tình cờ một vị bác sĩ nữa vừa xem hồ sơ bệnh án của cậu với đôi mắt hơi hốt hoảng. Bà đến bên phòng và lại hỏi vi bác sĩ nhưng lần này làm cho bà ngạc nhiên hơn khi thấy vị bác sĩ ấy :
- Có phải Giao không ? – bà lên tiếng trước.
- Chị là… – bà bác sĩ ngạc nhiên.
- Hồng Ngọc nè, Đoàn Hồng Ngọc, Ngọc đanh đá, nhớ không – bà vui mừng.
- Trời con Ngọc đanh đá đây sao, trời ơi – bà vĩ bác sĩ cười rồi ôm lấy người bạn thuở xưa của mình.
Thế là hai người kéo nhau lại chiếc ghế sofa trong phòng cả hai người ngồi hàn quyên tâm sự. Rồi bỗng nhiên vị bác sĩ nhớ đến việc cần làm bà hỏi :
- Người nằm trên giường là con của bồ sao ?
- Không, nó là bạn con mình, tình cờ mình đến nhà và thấy nó ngất xỉu nên đưa vào đây luôn. Thằng bé có sao không ?
- Có chuyện này bồ phải hết sức bình tĩnh, có vẻ như chuyện này khó mà tinh được nhưng đó là sự thật – vị bác sĩ nhấn mạnh.
- Chuyện gì vậy có nghiêm trọng không – bà cũng hơi lo lắng.
- Đây bồ xem kết quả xét nghiệm là bồ sẽ rõ – bà vị bác sĩ đưa kết quả báo cáo cho bà.
Hai con mắt bà mở to như cái đèn xe hơi thể hiện sự kinh ngạc tột độ, quay qua hỏi lại thì nhận được cái gật đầu của bà bác sĩ bạn thân.
- Giao này chuyện này có ai biết không ?
- Chuyện này chỉ mới có mình biết thôi, sao vậy ?
- Nếu mình đón không lầm thì nó có liên quan đến gia đình mình nhưng trước mắt để mình điều tra lại – bà nói.
- ….
- Vậy thì Giao giữ bí mật chuyện này cho mình, có gì mình sẽ hậu tạ bồ sau.
- Sao vậy ?
- Quan trọng lắm, mong bồ giúp mình – bà năng nỉ.
- Thôi được nếu bồ nhờ vả thì mình sẽ giúp – bà vị bác sĩ cười.
Chiếc điện thoại trong túi bà bác sĩ rung lên rồi bà Giao xin phép đi trước vì có việc và cũng không quên xin số người bạn thân thất lạc từ lâu của mình. Giờ trong phòng chỉ còn trong mình bà, không biết nên vui hay nên buồn nữa, nó đến quá đột ngột và bất ngờ, liền lấy điện thoại gọi ngay cho ngay thằng con trai quý Tử của mình, mãi đến cuộc thứ 9 thì Tử mới bắt máy, giong nói trong điện thoại không mấy vui vẻ gì hết :
- Làm gì mà tới giờ mới bắt máy, mẹ đang ở Việt Nam ? – bà nói.
- Tại con bận quá, mẹ về khi nào sao không nói con ra rước ? – anh trả lời cho có.
- Anh mà còn thời gian quan tâm tới bà già này nữa sao, nghe nói anh chuẩn bị kết hôn với em gái nuôi của mình là Mỹ Duyên, rồi còn chuyện cậu nhóc tên Trúc Nhân nữa, cậu nói tôi nghe chuyện này là sao ? – bà nói giọng hờn trách.
- Ai nói mẹ biết ? – giọng anh hơi hoảng khi nhắc đến tên cậu.
- Chuyện đó không quan trọng, vấn đề là bây giờ anh phải về giải quyết chuyện anh gây ngay lập tức – bà giữ thái độ nền nhã.
- Con sẽ giải thích sao nhưng giờ con có việc gấp cần làm.
- Chuyện tìm kiếm thằng nhóc tên Trúc Nhân à, báo cho anh hay một tin tôi vừa gặp được thằng nhóc đó, coi bộ cũng xứng với anh dữ hé nhưng mà rất tiếc………. – bà kéo dài 2 từ cuối.
- Mẹ gặp được em ấy ?, em ấy ở đâu mẹ cho con biết đi, mẹ làm gì với cậu ấy rồi – anh nói lớn qua điện thoại khi hay tin được về cậu.
- Tôi là tôi không thích cách anh nói chuyện với mẹ mình như vậy.
- Con xin lỗi, mẹ làm ơn cho con biết em ấy ở đâu đi, con muốn gặp để nói rõ 1 số chuyện, nếu con không gặp được thì con sợ em ấy xảy ra chuyện gì là con ân hận suốt đời – anh nói như sắp khóc.
- Mở miệng ra là em ấy, em ấy, anh đâu có quan tâm tới gia đình này nữa, mà thôi tôi cũng không quan tâm tới mấy cái chuyện đó, tôi hoàn toàn thất vọng về anh, cậu ấy nhắn với tôi là anh đừng tìm cậu ấy nữa, mãi mãi anh cũng không tìm ra đâu, cậu ấy chúc anh hạnh phúc với người vợ sắp cưới của mình – bà nói mà cười nhẹ nhưng giọng không hề thay đổi.
- Mẹ ơi con xin mẹ đó, làm ơn chỉ cho con biết em ấy đang ở đâu – anh hơi kích động.
- Hình như tôi thấy cậu ấy xanh xao dữ lắm, bị 1 cú sock quá lớn mà……..giờ tôi muốn anh giải quyết chuyện mình đã gây ra – bà bỗng nhiên nói lớn.
- Con phải tìm ra em ấy – anh nói với lòng quả quyết.
- Tôi nói cho anh biết là tôi sắp chết rồi đó, anh có về cho tôi gặp mặt lần cuối hay không ?
- Mẹ dừng gạt tôi, con phải tìm cho ra người mà con yêu.
- Tôi đang ở bệnh viện A sắp chết vậy mà anh còn tâm trạng tìm người anh yêu, trời ơi à, con với cái, nếu anh không về thì đừng mong gặp được em ấy của anh – bà lại nhấn mạnh những từ cuối.
Nói xong bà vội tắt máy không cho anh biết thêm được gì nữa. Anh thì hoang mang không biết nên tin vào lời bà nói hay không, thật sự bây giờ anh rất là lo lắng đến cậu. Khi nghe mẹ nhắc tới cậu la anh vui mừng một chút, sao 1 hồi đắng đo thì anh cũng quyết định đến gặp mẹ mình tại bệnh viện A.
Tại bệnh A anh chạy khắp nơi tìm kiếm và rồi cuối cùng anh thấy bóng dáng người mẹ thân yêu của mình, bà chừng 2 mắt nhìn anh rồi bỏ đi 1 nước, anh cũng lon toan theo sao. Bước vào căn phòng của bệnh nhân mùi thuốc sát trùng làm anh hơi khó chịu dù đó là phòng dành cho bệnh nhân VIP. Nhưng rồi đập vào mắt anh là khuôn mặt của người anh tìm kiếm và mơ mõi đêm, lòng vui như mở hội anh liền chạy đến bên cậu nhìn với ánh mắt tràn đầy tình yêu khao khát. Nhìn cậu nằm đó với dây nhợ xung quanh lòng anh chợt thấy đau lòng, anh tự dằn dặt mình tại mình mà cậu lại ra nông nỗi như vậy, giọt nước mắt lăng trên khuôn mặt không mấy khởi sáng của mình.
- Có phải Giao không ? – bà lên tiếng trước.
- Chị là… – bà bác sĩ ngạc nhiên.
- Hồng Ngọc nè, Đoàn Hồng Ngọc, Ngọc đanh đá, nhớ không – bà vui mừng.
- Trời con Ngọc đanh đá đây sao, trời ơi – bà vĩ bác sĩ cười rồi ôm lấy người bạn thuở xưa của mình.
Thế là hai người kéo nhau lại chiếc ghế sofa trong phòng cả hai người ngồi hàn quyên tâm sự. Rồi bỗng nhiên vị bác sĩ nhớ đến việc cần làm bà hỏi :
- Người nằm trên giường là con của bồ sao ?
- Không, nó là bạn con mình, tình cờ mình đến nhà và thấy nó ngất xỉu nên đưa vào đây luôn. Thằng bé có sao không ?
- Có chuyện này bồ phải hết sức bình tĩnh, có vẻ như chuyện này khó mà tinh được nhưng đó là sự thật – vị bác sĩ nhấn mạnh.
- Chuyện gì vậy có nghiêm trọng không – bà cũng hơi lo lắng.
- Đây bồ xem kết quả xét nghiệm là bồ sẽ rõ – bà vị bác sĩ đưa kết quả báo cáo cho bà.
Hai con mắt bà mở to như cái đèn xe hơi thể hiện sự kinh ngạc tột độ, quay qua hỏi lại thì nhận được cái gật đầu của bà bác sĩ bạn thân.
- Giao này chuyện này có ai biết không ?
- Chuyện này chỉ mới có mình biết thôi, sao vậy ?
- Nếu mình đón không lầm thì nó có liên quan đến gia đình mình nhưng trước mắt để mình điều tra lại – bà nói.
- ….
- Vậy thì Giao giữ bí mật chuyện này cho mình, có gì mình sẽ hậu tạ bồ sau.
- Sao vậy ?
- Quan trọng lắm, mong bồ giúp mình – bà năng nỉ.
- Thôi được nếu bồ nhờ vả thì mình sẽ giúp – bà vị bác sĩ cười.
Chiếc điện thoại trong túi bà bác sĩ rung lên rồi bà Giao xin phép đi trước vì có việc và cũng không quên xin số người bạn thân thất lạc từ lâu của mình. Giờ trong phòng chỉ còn trong mình bà, không biết nên vui hay nên buồn nữa, nó đến quá đột ngột và bất ngờ, liền lấy điện thoại gọi ngay cho ngay thằng con trai quý Tử của mình, mãi đến cuộc thứ 9 thì Tử mới bắt máy, giong nói trong điện thoại không mấy vui vẻ gì hết :
- Làm gì mà tới giờ mới bắt máy, mẹ đang ở Việt Nam ? – bà nói.
- Tại con bận quá, mẹ về khi nào sao không nói con ra rước ? – anh trả lời cho có.
- Anh mà còn thời gian quan tâm tới bà già này nữa sao, nghe nói anh chuẩn bị kết hôn với em gái nuôi của mình là Mỹ Duyên, rồi còn chuyện cậu nhóc tên Trúc Nhân nữa, cậu nói tôi nghe chuyện này là sao ? – bà nói giọng hờn trách.
- Ai nói mẹ biết ? – giọng anh hơi hoảng khi nhắc đến tên cậu.
- Chuyện đó không quan trọng, vấn đề là bây giờ anh phải về giải quyết chuyện anh gây ngay lập tức – bà giữ thái độ nền nhã.
- Con sẽ giải thích sao nhưng giờ con có việc gấp cần làm.
- Chuyện tìm kiếm thằng nhóc tên Trúc Nhân à, báo cho anh hay một tin tôi vừa gặp được thằng nhóc đó, coi bộ cũng xứng với anh dữ hé nhưng mà rất tiếc………. – bà kéo dài 2 từ cuối.
- Mẹ gặp được em ấy ?, em ấy ở đâu mẹ cho con biết đi, mẹ làm gì với cậu ấy rồi – anh nói lớn qua điện thoại khi hay tin được về cậu.
- Tôi là tôi không thích cách anh nói chuyện với mẹ mình như vậy.
- Con xin lỗi, mẹ làm ơn cho con biết em ấy ở đâu đi, con muốn gặp để nói rõ 1 số chuyện, nếu con không gặp được thì con sợ em ấy xảy ra chuyện gì là con ân hận suốt đời – anh nói như sắp khóc.
- Mở miệng ra là em ấy, em ấy, anh đâu có quan tâm tới gia đình này nữa, mà thôi tôi cũng không quan tâm tới mấy cái chuyện đó, tôi hoàn toàn thất vọng về anh, cậu ấy nhắn với tôi là anh đừng tìm cậu ấy nữa, mãi mãi anh cũng không tìm ra đâu, cậu ấy chúc anh hạnh phúc với người vợ sắp cưới của mình – bà nói mà cười nhẹ nhưng giọng không hề thay đổi.
- Mẹ ơi con xin mẹ đó, làm ơn chỉ cho con biết em ấy đang ở đâu – anh hơi kích động.
- Hình như tôi thấy cậu ấy xanh xao dữ lắm, bị 1 cú sock quá lớn mà……..giờ tôi muốn anh giải quyết chuyện mình đã gây ra – bà bỗng nhiên nói lớn.
- Con phải tìm ra em ấy – anh nói với lòng quả quyết.
- Tôi nói cho anh biết là tôi sắp chết rồi đó, anh có về cho tôi gặp mặt lần cuối hay không ?
- Mẹ dừng gạt tôi, con phải tìm cho ra người mà con yêu.
- Tôi đang ở bệnh viện A sắp chết vậy mà anh còn tâm trạng tìm người anh yêu, trời ơi à, con với cái, nếu anh không về thì đừng mong gặp được em ấy của anh – bà lại nhấn mạnh những từ cuối.
Nói xong bà vội tắt máy không cho anh biết thêm được gì nữa. Anh thì hoang mang không biết nên tin vào lời bà nói hay không, thật sự bây giờ anh rất là lo lắng đến cậu. Khi nghe mẹ nhắc tới cậu la anh vui mừng một chút, sao 1 hồi đắng đo thì anh cũng quyết định đến gặp mẹ mình tại bệnh viện A.
Tại bệnh A anh chạy khắp nơi tìm kiếm và rồi cuối cùng anh thấy bóng dáng người mẹ thân yêu của mình, bà chừng 2 mắt nhìn anh rồi bỏ đi 1 nước, anh cũng lon toan theo sao. Bước vào căn phòng của bệnh nhân mùi thuốc sát trùng làm anh hơi khó chịu dù đó là phòng dành cho bệnh nhân VIP. Nhưng rồi đập vào mắt anh là khuôn mặt của người anh tìm kiếm và mơ mõi đêm, lòng vui như mở hội anh liền chạy đến bên cậu nhìn với ánh mắt tràn đầy tình yêu khao khát. Nhìn cậu nằm đó với dây nhợ xung quanh lòng anh chợt thấy đau lòng, anh tự dằn dặt mình tại mình mà cậu lại ra nông nỗi như vậy, giọt nước mắt lăng trên khuôn mặt không mấy khởi sáng của mình.
/57
|